Chương 26
Ánh nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá chiếu xuống gương mặt phấn nộn như búng ra sữa của chàng trai trẻ. Mặc dù cậu cao hơn 1m8, có lẽ cũng gần 1m9, trông như một người khổng lồ, thế nhưng kết hợp với gương mặt thanh tú, đáng yêu nghiễm nhiên lại hài hoà đến lạ. Đôi môi đỏ mọng cùng hàng mi cong vút có lẽ cũng đã khiến cho rất nhiều cô gái phải hoài nghi về giới tính của bản thân họ.
Dunk chán nản đi dọc theo con phố để về nhà. Sáng nay cậu lại bị sếp mắng, sẽ chẳng sao nếu như ông ấy không yêu cầu cậu đến phòng họp gặp riêng nhằm đề nghị cậu từ chức. Cậu cũng có hỏi lý do, nhưng ông ấy lại không nói gì ngoài câu "làm theo lệnh cấp trên".
Lại là cấp trên. Ở công ty trước cũng thế mà công ty này cũng thế.
Cậu cũng đã thử suy đoán rằng liệu có phải mình đã gây thù chuốc oán với ai đó nên mới bị chỉnh đốn hay không. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn không đoán ra được là ai. Bởi lẽ từ nhỏ tới lớn, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh gia đình, bạn bè, việc học và hiện tại là công việc. Hiếm khi nào cậu gây hấn với một ai đó, và cậu cũng không được lợi ích gì khi làm việc đó cả.
Nghĩ nhiều cũng chẳng đâu vào đâu, Dunk vực dậy tinh thần và bắt đầu suy nghĩ công việc tiếp theo mà bản thân nên làm là gì.
Bộp...
Bộp...
Lộp bộp...
Ào ào ào...
- Mưa rồi sao, hôm nay quên đem dù rồi. Thôi kệ, vào cửa hàng tiện lợi trú mưa tạm vậy.
Kính coong...
- Strawberry xin chào ạ.
Dunk nhanh chân bước tới quầy kem, chọn lựa một cây mà cậu thấy nó bắt mắt và nhìn ngon miệng nhất, sau đó đem đi tính tiền và tìm chỗ ngồi để thưởng thức.
Chẳng biết sở thích kì lạ này có ai giống cậu không. Mưa hoặc trời lạnh thì thích ăn kem, còn trời nóng hoặc cực nóng thì lại thích ăn lẩu hoặc đồ nướng. Bạn bè cậu ai cũng nói cậu là đồ dở hơi, thế nhưng làm sao họ có thể biết rằng là trời mưa ăn kem, trời nóng ăn lẩu mới là cực phẩm được cơ chứ.
Mưa dần tạnh, cây kem trong tay cũng đã xử lý xong. Đã đến lúc nên trở về rồi.
__________________
- Joong, ngày làm việc đầu tiên hôm nay của con thế nào rồi? Có ai làm khó dễ gì con không?
- Bình thường. Tôi cảm giác những con người trong phòng làm việc hôm nay thật ngu ngốc. Chỉ một dự án bé tẹo cũng chẳng biết làm, không biết làm sao công ty đó lại có thể trụ lâu đến vậy. _ Với gương mặt vô cảm, Joong quay lưng trở về phòng mình.
- Hahahaha, ngu ngốc sao. Hahahaha, Joong ơi là Joong, ai mới thật sự là ngốc đây. Con là người máy với bộ dữ liệu được tổng hợp từ khắp các kho dữ liệu lớn trên thế giới làm sao có thể so được với những người là con người được chứ. Hơn nữa tập đoàn con vào làm cũng là một tập đoàn lớn, chẳng có ai ngu ngốc mà được nhận vào làm đâu. Hahahaha, cười chết ta mất thôi. _ Giáo sư Andy quẹt nước mắt vì cười quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro