Chương 21
- Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia, cậu tỉnh rồi sao? Để tôi gọi bác sĩ và ba mẹ cậu đến liền. Cậu đợi một chút nhé._ Nói rồi Dunk chạy vội đi tìm bác sĩ mà quên mất trên đầu giường có sẵn chiếc nút chỉ cần bấm vào là sẽ có người tới ngay.
- D... D... Dunk... k... k... k_ Cổ họng khô khốc không biết vì lý do gì khiến Joong nhíu chặt mày lại.
"Đây là, phòng bệnh sao? Chẳng phải mình đang tới nhà Dunk hay sao, sao mình lại ở đây? Nhớ rồi, mình tới nhà Dunk, sau đó mình bất tỉnh và được em ấy đỡ về phòng, hình như em ấy còn nói gì đó và mình rơi vào một nơi thật đáng sợ. Nhưng mà tại sao mình lại không thể nhớ được Dunk nói gì với mình vậy chứ, và rốt cuộc tại sao mình lại ở đây?"
Hàng loạt câu hỏi thi nhau nối đuôi đang dần bành trướng trong tâm trí Joong, thế nhưng lại chẳng có cái nào nhận được câu trả lời thoả đáng cả.
- Bác sĩ tới rồi. Tiểu thiếu gia, để tôi đỡ cậu dậy nha._ Dunk vươn tay dự định đỡ Joong ngồi thẳng dậy.
Bất chợt, Joong bắt lấy cánh tay Dunk và siết chặt.
- Dunk, đúng là Dunk rồi. Em vẫn còn sống, thật may quá. Em vẫn còn bên anh._ Vừa nói Joong vừa rơi nước mắt, cảm giác mất đi một người quan trọng đối với bản thân, nó đau lắm. Joong không hề và cũng không bao giờ muốn trải nghiệm thêm bất cứ lần nào nữa.
- Tiểu thiếu gia, cậu sao thế, cậu bình tĩnh lại, buông tay tôi ra trước đã, tôi luôn ở đây với cậu mà. Nào, giờ thì ngồi dậy để bác sĩ khám đã nhé._ Mặc dù không hiểu những điều Joong vừa nói, cũng chẳng biết vì lý do gì lại xưng hô như thế, Dunk đổ hết tất cả nghi ngờ vào lý do rằng có lẽ mới tỉnh dậy nên Joong vẫn còn đang mơ hồ mà bỏ qua.
- Dunk, em đừng bỏ anh mà. Ở lại đây với anh nhé. Anh sợ lắm.
- Tiểu thiếu gia yên tâm nhé, tôi đứng ngay đây thôi. Cậu đừng sợ._ "Có lẽ Joong sợ bác sĩ nên mới trở nên như vậy", Dunk thầm nghĩ.
_____________
- Tiểu thiếu gia, cậu cảm thấy sao rồi. Có còn khó chịu không ạ?
- Joong Joong hỏng sao. Dunk Dunk ôm ôm Joong Joong nhaaa.
Không hiểu vì lý do gì, hiện tại hình hài của Joong lại quay về lúc còn bé, lúc mà Dunk vẫn còn là anh quản gia luôn bên cạnh và chăm sóc cho mình.
"Bất kể là vì lý do gì, quay lại là tốt rồi. Lần này, mình sẽ không bao giờ buông Dunk ra đâu. Vĩnh viễn không bao giờ. Dù cho có là thứ gì mang Dunk đi mất đi chăng nữa, mình vẫn phải tìm cho bằng được và bảo vệ Dunk, kể cả có bị lóc đi da thịt, kể cả có bị trừng phạt, Dunk vẫn chỉ luôn và sẽ mãi mãi là của Joong Archen này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro