Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Sau khi được bệnh viện hỗ trợ an táng cho chú, Dunk vẫn ở lại quán ăn và tiếp tục việc buôn bán như lúc chú vẫn còn sống. Ngày chú mất, một vị luật sư đã đến gặp em và đưa cho em một tờ giấy. Đây là di chúc mà chú đã để lại cho em cùng với lời nhắn mong em sẽ sống tốt và có được hạnh phúc cho riêng mình. Theo như di chúc, quán ăn của chú sẽ thuộc về em nhưng vì em chưa đủ tuổi nên đã nhờ luật sư làm người bảo hộ cho đến năm em đủ 18 tuổi sẽ đưa lại toàn bộ giấy tờ cho em.

Em ngạc nhiên lắm, dù sao em cũng đâu cùng huyết thống với chú, tại sao chú lại đối xử tốt với em như vậy, đến di nguyện cuối cùng của chú cũng là mong em sống tốt và hạnh phúc. Em lại nhớ chú rồi.

"Chú ơi, Dunk sẽ cố gắng làm theo lời chú, sẽ sống thật tốt, sẽ thật hạnh phúc, chú ở trên cao hãy yên tâm nhé."

Sau khi mọi việc dần đi vào quỹ đạo như lúc trước, Dunk tiếp tục nghĩ ra cách để có thể kiếm thật nhiều tiền, vì đối với em lúc bấy giờ, có nhiều tiền thì cuộc sống mới có thể dễ dàng hơn và nếu có gặp lại chú thì em cũng có thể mỉm cười và nói với chú rằng "Dunk sống tốt lắm, chú yên tâm rồi nhé."

Hàng ngày, Dunk vẫn buôn bán như thường lệ, đến tối thì em kiểm kê lại số tiền đã bán được hôm nay và phân chia ra từng khoản mục thu chi. Em trích một nửa để phục vụ việc buôn bán, một nửa còn lại em chia thành ba phần, hai phần em để làm tiền tiết kiệm lỡ có gặp bất trắc, số còn lại thì để mua sách ở tiệm sách cũ.

Đối với em, đọc sách nhiều giúp em hiểu thêm về những thứ xung quanh, giúp em có những góc nhìn mới mẻ với những vấn đề mà em gặp phải. Mỗi cuốn sách lại có mỗi ý nghĩa khác nhau, cho em những kiến thức mà không ai hướng dẫn hay dạy cho em được.

5 năm sau khi chú mất, tay nghề của em ngày càng tốt hơn, công việc buôn bán của em cũng ngày càng phát triển hơn, mọi người thích ăn những món em nấu lắm. Có người còn ngỏ ý muốn mời em về nhà làm đầu bếp riêng của gia đình với số tiền rất cao nhưng em không đồng ý. Đối với Dunk, mặc dù em rất muốn kiếm tiền đó, nhưng việc bán quán ăn như thế này em không thể từ bỏ được, công việc này là chiếc phao cứu mạng của em, giúp em sống, giúp em hiểu thế nào là yêu và được yêu.

Mãi cho đến một ngày, em gặp một vị khách kì lạ.

Cậu ấy trông có vẻ trạc tuổi em, hoặc có khi lớn hơn. Cậu ấy gọi món nhưng đến khi đồ ăn được bưng ra thì cậu ấy lại không ăn mà chỉ nhìn chằm chằm vào nó.

"Nãy giờ chắc cũng 15 phút rồi nhỉ, bộ món ăn bị gì sao, nhưng mà mình đã xem kĩ lắm rồi mà, đâu có bị gì đâu."_Dunk nghĩ thầm và tiếp tục "vô tình" đi ngang, ngó vào đồ ăn của vị khách lạ.

"Cuối cùng thì cũng tìm được em rồi, Dunk Natachai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro