Chương 15
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình tan vỡ, Dunk Natachai phải cố gắng làm rất nhiều thứ để nuôi sống bản thân. Em mê học lắm, những thứ có thể học em đều cố gắng hết sức để hoàn thiện một cách tốt nhất. Bắt đầu từ những việc trong gia đình như nấu ăn, sửa đồ đạc, tự làm món đồ nhỏ xinh cho đến những việc như học vẽ, học âm nhạc, học về phần mềm, học về sinh học, khoa học, toán học, vật lý học... Ngoài ra em còn học thêm nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha.....
Mọi người đang nghĩ là làm sao em có đủ tiền để có thể học tất tần tật mọi thứ đúng không?
Thật ra, những thứ em học được đều bắt nguồn từ những công việc mà em đã làm qua. Như việc nấu ăn, em học được vào năm em 7 tuổi, lúc đó em đang phụ giúp trong quán ăn của chú hàng xóm. Chú ấy tốt bụng lắm, chú không vợ cũng không con nên xem em như con của mình vậy. Thương em vì hoàn cảnh gia đình mà phải nghỉ học, số tiền mà ông bà để lại cho em cũng bị những người em gọi là ba, là mẹ cướp đi mất, để rồi em phải lưu lạc này đây mai đó. Nghĩ rằng bản thân cũng chỉ có một mình, thêm một miệng ăn cũng chẳng bao nhiêu, nên chú ngỏ ý muốn em phụ chú những việc lặt vặt trong quán ăn. Chú nói chú bao ăn, bao ở và hàng tháng cũng sẽ trả lương cho em. Em hiểu được ý tốt của chú nên đã đồng ý.
Quán ăn của chú đông khách lắm, thế nên công việc cũng rất bận rộn nhưng em lại rất vui, vì nếu đông khách thì chắc chăn là mọi người rất thích đồ ăn của chú, như vậy thì chú có thể kiếm được tiền để chữa bệnh rồi. Chú có nói với em, bệnh này của chú phải cần rất rất nhiều tiền mới có thể khoẻ được nên ngày nào em cũng cầu xin ông Thần Tài, Thổ Địa phù hộ cho việc buôn bán của chú suôn sẻ.
Vào những ngày nghỉ của quán, chú thường hay hướng dẫn em cách nấu nướng những món ăn ngon từ công thức mà chú ghi trong cuốn sổ nhỏ luôn mang theo bên mình. Em thấy chú lợi hại lắm, kể cả những món đối với em là xinh đẹp như bánh kem, bánh dâu tây, bánh sữa... chú cũng biết làm luôn. Chú còn hướng dẫn em pha chế nhiều món nước mà em chưa bao giờ thử qua như Matcha đá, Chocolate sữa,.... Mọi thứ đối với em rất mới mẻ nhưng chú vẫn kiên nhẫn chỉ cho em từng chút một. Chú nói, sau này nếu em lớn, em không làm việc với chú nữa thì em vẫn có cái nghề nuôi bản thân, đỡ hơn là em đi lang thang này đây mai đó. Nhưng em lại không thích như vậy, em muốn ở đây để giúp chú cơ. Em xem chú như người thân của mình vậy thế nên việc chú nói em rời đi là em không thích đâu.
Thế rồi, vào năm em 10 tuổi, chú cũng bỏ em mà đi. Đó là một ngày không mưa cũng chẳng nắng, hôm ấy chú ho nhiều lắm, chú nói với em rằng, sau này không còn chú nữa, em phải biết tự yêu thương bản thân, dù em có làm gì thì ở trên cao ấy chú vẫn sẽ luôn dõi theo em. Chú xoa đầu em, dịu dàng lắm rồi chú cười một nụ cười thật đẹp.
- Cảm ơn con vì đã bước đến cuộc đời chú, trải qua những ngày cuối đời cùng chú. Chú mệt rồi, chú ngủ một chút nhé.
Mọi cảm xúc lúc ấy của em như nghẹn lại, nghẹn đến nỗi nước mắt cũng không thể rơi, nghẹn đến nỗi như có gì đó chặn ứ cổ họng em. Chú đi xa mang theo tình thương duy nhất em nhận được kể từ khi gia đình tan vỡ. Giờ chẳng còn ai thương em, an ủi em, hướng dẫn cho em nấu ăn, chăm sóc cho em mỗi khi em bệnh. Chẳng còn ai để em có thể nhắc nhở phải uống thuốc đúng giờ, phải đi ngủ sớm, phải mua nhiều thứ bồi bổ cho bản thân chứ đừng phung phí mua đồ cho em.
Năm 10 tuổi, người cho em hiểu cảm giác được yêu thương đã bỏ em mà đi.
_________________
Hello mọi người, tui đã quay lại rồi đây. Xin lỗi vì nghỉ Tết hơi lâu, mọi người yên tâm là tui sẽ hong drop bộ này đâu. Btw, mọi người cảm thấy năm 2024 thế nào rồi, riêng tui thì cũng hơi xu. Nhưng mà thôi, cái gì dui dẻ thì mình ưu tiên đúng hong. Chúc mọi người năm 2024 dồi dào sức khỏe, mọi sự hanh thông tốt đẹp nha. 🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro