
Chương 14
Tít, tít, tít
- Số hiệu T-19 bắt đầu được kích hoạt.
- Báo cáo, T-19 lỗi, không thể kích hoạt.
- Thử lại lần nữa.
- Báo cáo, vẫn không thể kích hoạt T-19.
- Lại thất bại nữa sao, haizzz. Thôi được rồi, các cậu đi nghỉ ngơi đi.
- Vâng, thưa tiến sĩ.
___________________
- Thưa thiếu gia, trời đã sáng rồi ạ. Cậu mau dậy ăn sáng rồi còn đi học nữa.
- Ưm.... 5 phút nữa thôi...... Em buồn ngủ quá......
- Không được đâu ạ, sẽ trễ giờ mất thưa thiếu gia. Không phải cậu nói hôm nay phải lên trường sớm để chuẩn bị cho hoạt động sắp tới sao?
- Úi.... Suýt thì quên mất tiêu luôn. Cảm ơn Dunk nhiều..... Yêu Dunk nhất.
- Thiếu gia à, cậu 18 tuổi rồi đó. Không thể lúc nào cũng nói lời yêu dễ dàng như vậy được đâu. Lỡ mà người khác nghe được lại hiểu lầm mất.
- Hiểu lầm gì chứ, em yêu Dunk nhất, mãi mãi yêu Dunk thôi.
- Cậu thật là......_ Vẫn cho rằng Joong chỉ đang nói đùa, dù sao thì từ "Yêu" này, Dunk cũng đã nghe quen kể từ khi Joong còn nhỏ xíu cho đến hiện tại. Có khi đó chỉ là một thói quen khó bỏ của thiếu gia mà thôi.
- Thôi chúng ta cùng xuống ăn sáng nào.
- Vâng, thưa thiếu gia.
_______________
- Ê Joong, hồi nãy tao mới thấy nhỏ hoa khôi khối mình nhét cái gì vào hộc bàn mày đó. Chắc lại là thư tỏ tình chứ gì. Nhất mày nhá.
- Kệ đi mày, mày biết tao không quan tâm tới mấy cái này mà. Còn mày đó, chuyện với đàn em khoá dưới sao rồi?
- Thì.... cũng.....
- Cũng sao hả, mày đó, để ý người ta từ đầu năm tới giờ, vậy mà vẫn chưa chịu tỏ tình người ta nữa. Tao thất vọng về mày quá Pond ơi.
- Thiệt ra... hôm qua.... tao.... tỏ tình với ẻm rồi.
- Thiệt hả? Cũng dữ dằn à nha. Rồi em nó nói sao? Có đồng ý không hay là từ chối mày rồi? Kể rõ tao nghe coi.
- Thì.... ẻm nói là cho ẻm thời gian suy nghĩ tại hiện tại ẻm đang cố gắng học để có thể thi đậu vào trường mà ẻm mơ ước á.
- Ẻm không từ chối mày. Vậy là mày có cơ hội đó. Quá dữ luôn. Đi ăn mừng thôi nào. Tao bao, mày trả tiền. Gét gô.
- Mày bao hả. Oke đi thôi. _ "Mà hình như có gì đó cấn cấn, thôi lâu lâu mới được nó bao, cứ đi đại đi."
_______________
- Dunk ơi, Dunk đâu rồi, em đi học về rồi đây. Hôm nay em có nhiều chuyện muốn kể Dunk nghe lắm luôn á.
- Mẹ ơi, mẹ có thấy Dunk đâu không mẹ, sao con gọi Dunk nãy giờ mà không thấy Dunk trả lời vậy ạ?
- Joong à, bình tĩnh nghe mẹ nói nha con. Dunk.... cậu ấy....
- Dunk sao hả mẹ, mẹ đừng làm con sợ mà, Dunk bị sao hả mẹ?
- Dunk..... Cậu ấy đi rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro