Chương 13
- Dunk.... Dunk..... Dunk tỉnh lại đi.... Dunk...... Dunk...... Đừng làm Joong sợ mà...... Dunkkk.........
- DUNKKKKKK.........
Bật dậy trong cơn hốt hoảng, Joong lật đật chạy đi kiếm Dunk, giờ phút này đây, phải tận mắt nhìn thấy, tận tay chạm vào người con trai ấy thì mới có thể xoa dịu cảm xúc bất an trong lòng Joong.
"Tại sao vậy chứ, không phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao, không phải mình đã.....rồi sao, tại sao cảm giác bất an cứ dâng lên suốt vậy nè". Vừa đi kiếm Dunk vừa nhớ lại nội dung trong giấc mơ, Joong cảm thấy như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim của mình.
- Dunk, Dunk ơi, Dunk đâu rồi, Dunk ơi.....
- Tôi ở đây, thưa thiếu gia. Cậu chạy chậm thôi, cẩn thận coi chừng té._ Vừa nói vừa bước tới gần Joong, chưa bao giờ Dunk thấy vẻ mặt Joong hốt hoảng và hoảng loạn như bây giờ.
- Dunk ơi, Joong sợ lắm, Dunk đừng bỏ Joong nhé, Dunk đừng rời xa Joong, Joong hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời, sẽ luôn yêu thương Dunk, Dunk đừng bỏ Joong lại một mình nhé._ Siết chặt đôi tay ôm tấm lưng dài rộng, lúc này cảm giác bất an mới từ từ vơi bớt. Cảm nhận hơi ấm của người trước mặt, Joong thở một hơi dài, mặc dù vẫn còn lo lắng nhưng chỉ cần thấy Dunk đứng đây, ngay bên cạnh mình, là Joong cũng đã thấy yên tâm được phần nào.
- Thiếu...... thiếu gia.... Cậu sao thế? Không khoẻ ở đâu sao? Cậu buông tôi ra để tôi nhìn cậu một chút có được không? Tôi sẽ không đi đâu cả, tôi vẫn luôn ở đây, ở bên cạnh cậu mãi nhé, thưa thiếu gia.
- Joong không sao, chỉ là, Joong mơ thấy ác mộng thôi, không sao hết á, Dunk đừng bỏ Joong là được.
- Được, tôi hứa, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cậu đâu, thiếu gia. Cậu đừng sợ nữa nhé. Nào, buông lỏng tay ra, để tôi xua đi cơn ác mộng đáng ghét này thay cậu nhé.
Nói rồi Dunk quay người lại, hai tay áp lên hai bên má của Joong, miệng lẩm nhẩm:
- Ác mộng bay hết đi, đừng đi theo làm phiền thiếu gia Joong Archen Aydin nữa, hãy chỉ để những hình ảnh đẹp xuất hiện trong giấc mơ của cậu ấy thôi. Hô biến.
- Cảm ơn Dunk, Joong đỡ hơn nhiều rồi, Joong đói rồi, mình đi ăn sáng nha.
- Vâng thưa thiếu gia, sáng nay tôi nấu những món mà cậu thích không đấy. Để lát nữa tôi làm thêm cho cậu một ly Matcha đá nữa nhé, có lẽ nó sẽ giúp cậu vui lên đó.
- Tuyệt vời luôn. Yêu Dunk nhiều nhé.
Quá khứ đã khiến em hối hận rất nhiều, hiện tại em muốn bù đắp cho anh tất cả, em sẽ luôn ở bên và bảo vệ anh cho đến hơi thở cuối cùng. Yêu anh nhé, Dunk của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro