Chương 12
- Aaaaaa, muốn đi về, muốn ôm Dunk Dunk, muốn uống Matcha... Tại sao hôm nay lại phải đi học chứ, đáng lí ra trường phải cho nghỉ thêm mấy ngày nữa chứ, mệt mỏi quá đi thôi.... Nhớ Dunk Dunk....... _Giọng nói ai oán đầy mệt mỏi phát ra từ cái cục đen đen nằm dài trên bàn ở cuối lớp. Hên là giờ ra chơi nên trong lớp thưa thớt người, nếu không chắc ai cũng nhìn Joong bằng ánh mắt kì thị cho coi. Pond chính là một ví dụ điển hình.
- Dunk, Dunk, Dunk.... Gớm. Từ ngày tao phát hiện là mày không thèm giấu nữa luôn. Suốt ngày chỉ biết tới Dunk. Mày nên tôn trọng đứa còn ế là tao chứ.
- Mày không có crush, mày không hiểu được đâu._ Đáp trả lại ánh mắt khinh bỉ của Pond bằng một giọng điệu hờ hững khiến Pond càng tức hơn.
- Thì sao? Spiderman không đẹp sao? Spiderman không ngầu sao? Cần gì crush hay người yêu chứ, Spiderman luôn đứng vị trí số 1 trong lòng tao. Hứ.
- Ừ, đúng, mày nói đúng, Spiderman của mày là nhất, nhất Spiderman của mày luôn. Tao chống mắt lên coi vị trí số 1 đó của mày bao lâu nữa sẽ không còn là spiderman. ¯\_(ツ)_/¯
- Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu, Spiderman luôn top 1 trong lòng tao. Thà không có bồ chứ không thể không có Spiderman. (ノಠ益ಠ)ノ
- Mày biết sao không, người ta nói đừng bao giờ tùy tiện cắm flag đó. Tao sẽ chờ tới ngày mày bị con đuỹ tình yêu quật cho tơi tả.
- Tao sẽ chứng minh cho mày thấy. Mày cứ đợi đó. Hừ ಠ益ಠ
"Haizzz, cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn một chút rồi. Đúng là mỗi khi buồn hay cảm thấy chán nản thì cứ ghẹo thằng này, mặc dù không đem lại lợi ích gì nhưng mà thấy nó tức là mình vui."
Nếu lúc này Pond biết được ý nghĩ trong đầu Joong chắc Pond sẽ phải nghẫm lại về "tình bạn diệu kì" này rồi. Bạn với chả bè.
________________
Renggggggg
- Ê Joong, mày có muốn đi chơi....
Chuông tan học vừa reo là Joong lập tức phóng ra khỏi lớp, Pond chưa kịp rủ đi chơi thì đã không còn thấy bóng dáng của Joong nữa rồi.
________________
- Thưa mẹ con mới về. Dunk ơi, hôm nay Joong mệt quá, được nghỉ có mấy ngày chưa đã gì hết là phải lên trường lại rồi. Joong lười đi học quá đi huhu._ Vừa nói Joong vừa dụi dụi vào người Dunk. "Người gì đâu mà lúc nào cũng thơm, không hổ là người mình crush mà."
- Thiếu gia mệt lắm hả, để tôi lấy nước cho thiếu gia uống nhé. Hôm nay tôi có làm những món mà thiếu gia thích nè, thiếu gia ăn đi rồi sau đó tôi sẽ massage cho thiếu gia nha. Gần đây tôi vừa đăng kí khoá học massage chuyên nghiệp, có thể làm giảm bớt mệt mỏi, căng thẳng đó. Mặc dù là mới học nhưng thiếu gia cứ yên tâm, tay nghề của tôi có thể giúp thiếu gia cảm thấy thoải mái hơn nhiều đó.
- Woaa~~, Dunk giỏi quá đi, cái gì cũng biết hết trơn, sau này ai được làm người yêu Dunk thì hạnh phúc phải biết luôn á. Ghen tị ghê.
- Hì hì.
"Tại sao Dunk lại cười? Nếu là bình thường, không phải Dunk sẽ nói Dunk sẽ ở bên và chăm sóc mình cả đời sao? Sao bây giờ lại cười? Có lẽ nào... Dunk có người trong lòng rồi sao? Dunk không muốn chăm sóc mình nữa sao? Huhu."
Vì yêu anh nên em thường hay lo sợ một ngày nào đó anh sẽ quay lưng lại và bỏ em mà đi. Em không phải là một người hoàn hảo, để giữ anh ở lại, dù có sử dụng những phương pháp cực đoan nhất, em cũng sẵn sàng làm. Tất cả đều vì em quá yêu anh, yêu đến mức thiếu anh, em chẳng thể là một con người bình thường. Vậy nên, anh đừng đi đâu, anh nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro