Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện #9 (2)

Cuối cùng cũng xong, Lầy cẩn thận ôm thau quần áo về lều, phơi cẩn thận ở nơi kín đáo, cẩn thận nhìn trước ngó sau chắc chắn không có "vệ tinh" nào mới an tâm giũ cho sạch rồi phơi cẩn thận, nhìn qua bộ quần áo kia khác gì giẻ lau nhà đâu. Te tua hết, chỗ kín đáo kia cũng sắp lộ ra đến nơi, Lầy cẩn thận kẹp lại sợ gió bay, sau đó hài lòng nhảy chân sáo về lều, quên cả cái chân vừa bị trẹo cách đây không lâu......

Vừa giở lều lên đã thấy Lin mặt đen như lọ nồi bên mâm cơm nghi ngút mùi hương cá ngừ dù đã lạnh ngắt. Không cần phải hỏi, Lầy cũng biết là lão ta tìm mình không thấy nên mới bày ra bộ dáng này đây. Không được trách cậu, những việc như giặt giũ cậu đã làm bao giờ đâu, nên hơi lâu thôi mà.

Ngẩng đầu lên thấy Lầy mặt ngơ ngác nhìn cậu, lửa giận trong lòng cũng như được dập tắt một nữa, cậu ấy bảo dựng lều mà trở về đã chẳng thấy đâu, ai mà không tức giận cơ chứ...... Cuối cùng, cậu cũng lên tiếng:

"Em vừa đi đâu về ?"

"Tớ , à ùm em... đi ngắm cảnh thôi mà . "

"Ngắm cảnh ? ngắm thế nào tôi đi khắp nơi chả thấy em đâu ??/ em nói xem, có phải em giấu tôi đi vụng trộm với ai không? " những chữ cuối đặc biệt ngâng dài, đôi mắt nheo lại nhìn chằm chằm người trước mắt.

" Làm gì có , em nói thật mà." Lầy vừa nói vừa thoái lui lại góc liều, nuốt nuốt nước bọt, thầm nghĩ nếu nói ra đi giặt bộ quần áo kia thế nào cũng bị trêu đến chết.

"Được, thế nói xem, em đi đâu mà chả thèm nói với tôi một lời nào cả... em nói điiiiiiiiii ". Lầy đã lùi tất nhiên cậu phải tiến đến rồi. Cho đến khi ép đến sát vách lều. Người nọ mồ hôi đầy đầu, quyết định chỉnh sửa lại vẻ mặt, không biết sống chết nói :

"Em, em chỉ đi dạo thôi, em nói thật mà, anh không tin em sao."

Vừa dứt lời, cậu đã cảm thấy cánh môi của mình bị ai đó cắn nuốt, mềm mại mà ướt át, cậu thậm chí quên cả phản ứng, chỉ thấy tim ngày càng đập mạnh, mặt ngày càng nóng , theo bản năng tay cậu bám chặt vai người nọ, miệng cũng ngậm chặt lại. Lin cười cười, dùng giọng nói mềm nhẹ nhất nói vào tai cậu "Mở miệng ra nào",  mà cái hành động phà hơi vào tai thì không cần nói cũng biết là có bao nhiêu rùng mình , nhưng Lầy vẫn kiên quyết lắc đầu, Lin vẫn không ngừng lại, tiếp tục gặm nhắm vành tai của người nọ, cuối cùng Lầy đầu hàng đành mở miệng nói "Dừng ....". Nhìn người kia vừa hé mở đôi môi mèo, Lin nhanh chóng chớp lấy cơ hội khuấy đảo, tùy ý tham lam hưởng thụ ngọt ngào của người trong lòng này. Đầu lưỡi nhẹ nhàng luồn lách trong từng tí trong khoang miệng nhỏ nhắn của người nọ. Đầu lưỡi quắn quýt cùng người nọ dây dưa một chỗ, mặc dù toàn là Lin chủ động, Lầy chỉ nhắm mắt.
Từ trên người Lin, Lầy cảm thấy ẩn ẩn mùi đàn hương thanh khiết của nước hoa, nhẹ nhàng như sương, nó làm tôn lên mùi đàn ông nam tính trên người cậu. Chiếc lưỡi hư đốn kia không an phận, không ngừng dây dưa trong khoang miệng. Cứ như bị bỏ đói lâu ngày ấy!
Còn Lin, cậu chỉ biết cảm khái trong lòng một câu, thật là ngọt! Tối qua bệnh tật thế nên cũng không dám manh động. Giờ được ăn đậu hũ công khai còn được ngắm khuôn mặt ngơ ngác mở to mắt trước mặt này. Thật là sảng khoái quá đi mà. Không thừa cơ sờ eo luôn thì hơi phí.
Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, lão hồ li nhanh chóng đưa tay sờ eo ai kia. Tay còn lại luồn ra sau lưng định ghì chặt người trước mắt. Nhưng, trời luôn phụ lòng người.
"Ha Ha ha, nhột nhột quá, ha Ha ha, anh mau buông ra đi " à vâng, đó là tiếng kêu của bạn Lầy, do nhột quá nên bạn ấy đã phập một phát cắn vào môi của bạn hồ li kia rồi ôm bụng cười vì nhột. (tui: chắc là có người đang cay lắm) =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro