Hương hoa và băng giá (3)
Merloa giật mình trước lời nói của Sazaluka.
Sự lạnh lẽo trong giọng anh như đè nén mọi ý chí của cô.
Nhưng…
Không.
Cô không muốn sống như một con búp bê bị điều khiển.
Cô siết chặt nắm tay, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn nhịp.
“Anh… buông tôi ra!”
Merloa gằn giọng, cố vùng khỏi vòng tay mạnh mẽ của anh.
Nhưng Sazaluka chỉ cười nhạt, đôi mắt xanh sắc bén dán chặt vào cô.
“Buông em ra?” Anh nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp đầy mỉa mai. “Merloa, em nghĩ mình có thể đi đâu?”
“Dù ở đâu cũng được! Chỉ cần… không phải ở bên anh!”
Câu trả lời như một nhát dao đâm thẳng vào lòng kiêu hãnh của anh.
Đôi mắt Sazaluka tối sầm lại, nụ cười biến mất.
Anh giữ lấy vai cô, áp sát khiến cô không thể lùi bước.
“Không phải ở bên tôi?” Anh nhấn mạnh từng chữ, giọng trầm thấp như vang lên từ vực sâu.
Merloa cắn môi, đôi mắt ánh lên sự kiên định.
“Phải! Tôi không muốn ở đây, không muốn bị ràng buộc bởi anh, không muốn—”
Lời cô bị cắt ngang khi Sazaluka cúi đầu, thì thầm vào tai cô
“Im lặng đi, Merloa.”
Giọng anh vừa lạnh lẽo vừa mang theo sự thống trị khiến cô rùng mình.
“Em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi sao?”
Merloa vùng vẫy, đẩy mạnh anh ra.
“Anh không thể ép tôi! Tôi không phải thứ để anh sở hữu!”
Đột nhiên, Sazaluka bật cười.
Nhưng đó không phải là tiếng cười vui vẻ.
Mà là tiếng cười đầy nguy hiểm, như một con thú hoang đang mất kiên nhẫn.
“Merloa…” Anh cúi xuống, ánh mắt sắc bén đối diện với đôi mắt đỏ hoe của cô.
“Đừng thử thách tôi.”
Cô cắn môi, cố không để bản thân run rẩy.
“Thử thách anh thì sao? Anh nghĩ tôi sẽ sợ anh mãi à?”
Sazaluka im lặng, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.
Cô tưởng rằng anh sẽ nổi giận.
Nhưng thay vào đó, anh khẽ cười.
Một nụ cười đầy ý vị.
“Được thôi,” anh nói, giọng điệu bất ngờ trở nên dịu dàng, nhưng lại khiến cô bất an hơn.
“Em muốn trốn thoát?”
Merloa nhìn anh cảnh giác.
Sazaluka thả lỏng tay, nhưng ánh mắt của anh như đang bóp nghẹt cô.
“Tôi sẽ cho em cơ hội,” anh tiếp tục, giọng trầm thấp vang vọng trong căn phòng.
Merloa ngạc nhiên.
“Cơ hội gì?”
Anh nghiêng đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười khó đoán.
“Nếu em có thể rời khỏi đây trước khi pheromone của tôi hoàn toàn xâm chiếm em, tôi sẽ để em đi.”
Lời nói của anh khiến cô chấn động.
Sazaluka, người luôn kiểm soát mọi thứ, thật sự sẽ để cô tự do sao?
Nhưng…
Anh cúi sát, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da cô.
“Nhưng nếu em thất bại…”
Anh khẽ thì thầm, giọng nói như giam cầm tâm trí cô.
“Thì từ nay, em là của tôi. Không có thêm cơ hội nào nữa.”
Merloa siết chặt nắm tay, đôi mắt rực sáng.
Cô không tin anh.
Nhưng nếu đây là cơ hội duy nhất, cô phải thử.
“Tôi chấp nhận,” cô nói, giọng kiên định.
Sazaluka nhướn mày, vẻ thích thú thoáng qua trên gương mặt lạnh lùng của anh.
“Rất tốt.”
Anh quay người, bước đến cánh cửa, nhưng trước khi mở cửa, anh dừng lại.
“Merloa.”
Cô giật mình khi anh gọi tên mình bằng giọng điệu trầm thấp ấy.
“Đừng làm tôi thất vọng.”
Anh quay lại, đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm.
“Vì tôi rất giỏi trong việc tìm kiếm những gì thuộc về mình.”
Cánh cửa đóng lại, để lại cô một mình trong căn phòng.
Merloa hít một hơi sâu, cố kìm nén sự run rẩy.
Cô không thể để anh thắng.
Dù bằng cách nào, cô phải thoát khỏi anh.
---
Merloa hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh. Sazaluka đã ra ngoài, và đây chính là cơ hội.
Nhưng cô biết rõ, anh không bao giờ dễ dàng để lộ sơ hở.
Đôi mắt đỏ hoe của cô liếc nhìn khắp căn phòng, tìm kiếm thứ gì đó hữu ích.
Cánh cửa đã bị khóa.
Cửa sổ duy nhất lại được bảo vệ bởi một lớp kết giới mà cô không thể phá vỡ trong thời gian ngắn.
“Phải có cách…” cô lẩm bẩm, tim đập loạn nhịp.
Merloa đi đến tủ quần áo, lục lọi. Đằng sau đống áo choàng dày cộp, cô phát hiện một cánh cửa nhỏ dẫn xuống tầng hầm.
“Đây rồi…”
Không do dự, cô mở cánh cửa nhỏ và bước vào, ánh sáng mờ ảo từ cây đèn phép trên tường dẫn đường.
---
Sazaluka đứng bên ngoài, dựa vào cánh cửa chính, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán.
“Thông minh đấy, Merloa,” anh thì thầm, đôi mắt ánh lên sự thích thú.
Từ lúc anh bước ra khỏi phòng, anh đã âm thầm dõi theo từng động tĩnh của cô.
Anh không cần phép thuật cao siêu nào để kiểm soát cô—pheromone của anh đã để lại dấu vết trên cơ thể cô, dù cô có đi đâu, anh vẫn có thể cảm nhận được.
Nhưng anh không ngăn cản.
Anh muốn xem, cô có thể đi xa đến mức nào.
---
Merloa bước xuống cầu thang gỗ cũ kỹ, mỗi bước chân khiến nó kêu cọt kẹt.
Cô cảm nhận được không khí dưới tầng hầm lạnh lẽo hơn, nhưng điều đó không làm cô chùn bước.
Tầng hầm tối om, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn phép trên tường.
“Không thể ở lại đây lâu…” cô thì thầm, tay chạm vào vách đá lạnh ngắt.
Cô lần mò đi sâu hơn, cho đến khi thấy một cánh cửa lớn bằng gỗ.
Không cần suy nghĩ, cô đẩy mạnh cánh cửa.
Bên ngoài là một đường hầm dài, dẫn đến rừng cây phía xa.
Ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng rọi qua những khe hở, tạo thành con đường mờ ảo trước mắt cô.
“Cố lên, mình phải thoát được…”
Merloa không ngừng chạy, hơi thở ngày càng gấp gáp.
Nhưng ngay khi cô nghĩ mình đã thoát khỏi ngôi biệt thự lạnh lẽo ấy, một cơn gió lạnh lẽo phả qua gáy cô, mang theo mùi hương quen thuộc.
Pheromone.
Sazaluka.
“Không thể nào…” Merloa thầm thì, lòng hoảng loạn.
Cô vẫn đang bị ảnh hưởng bởi pheromone của anh, và anh… chắc chắn biết cô đang ở đâu.
Nhưng cô không dừng lại.
Nếu đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi anh, cô sẽ làm đến cùng.
Bỗng dưng, cô cảm nhận được mặt đất rung chuyển.
Phía trước cô, một bóng hình quen thuộc xuất hiện, chắn ngang lối ra duy nhất.
Là Sazaluka.
Anh đứng đó, thản nhiên, như thể đã đợi cô từ lâu.
“Em định trốn đi đâu, Merloa?” Giọng anh vang lên, trầm thấp và đầy uy quyền.
Merloa lùi lại, lòng tràn ngập sự hoảng sợ lẫn bất lực.
“Anh…”
Sazaluka bước chậm rãi về phía cô, ánh mắt sắc bén như giam cầm cô tại chỗ.
“Em nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi tôi?”
Anh nghiêng đầu, nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên gương mặt điển trai.
Merloa siết chặt nắm tay, đôi mắt ánh lên sự kiên định.
“Tôi sẽ không ở lại! Anh không thể ép tôi!”
Sazaluka khựng lại trong giây lát, ánh mắt lóe lên tia cảm xúc phức tạp.
Nhưng rồi anh cười khẩy, bước thêm một bước về phía cô.
“Merloa, tôi không cần phải ép buộc.”
Anh vươn tay, nhẹ nhàng nhưng không cho cô cơ hội thoát.
"Vì em, sớm muộn gì… cũng là của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro