Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hương hoa và băng giá (1)

Merloa nắm chặt chuôi katana, bàn tay run rẩy. Cô có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của con quái vật trước mặt. Cặp mắt đỏ rực của nó dán chặt vào cô, đầy thèm khát. Chỉ cần cô di chuyển sai một nhịp, chắc chắn nó sẽ lao đến và xé nát cô ngay lập tức.

"Chạy đi, đồ vô dụng."

Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cô. Merloa giật mình quay lại, bắt gặp Sazaluka đứng đó, tay cầm chiếc quạt sắc bén quen thuộc.

"S-Sazaluka..."

"Đừng gọi tên tôi bằng giọng điệu run rẩy như vậy, nhóc con. Nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của em kìa, còn định đứng đó bao lâu nữa?"

Merloa cắn môi. Cô biết anh không có ý xấu, nhưng mỗi lần anh nói chuyện là cô lại muốn khóc.

"Tôi không thể cứ chạy mãi được..."

Sazaluka nheo mắt nhìn cô. Dường như anh đã nghe câu này quá nhiều lần. Và như mọi khi, anh không trả lời, chỉ giơ chiếc quạt lên. Một làn gió sắc bén quét qua, khiến con quái vật gầm lên đau đớn.

"Nhìn mà học đi, Merloa. Nếu không muốn chết, ít nhất cũng phải biết cách giơ kiếm lên."

Merloa cắn chặt răng. Cô ghét cảm giác bất lực này. Cô muốn chiến đấu, muốn xứng đáng với vị trí cộng sự của anh. Nhưng...

Đôi mắt cô chạm phải ánh nhìn lạnh nhạt của Sazaluka, và tim cô thắt lại. Anh luôn như vậy - dùng lời nói sắc bén như lưỡi dao để đẩy cô ra xa. Nhưng mỗi khi cô gặp nguy hiểm, anh luôn là người xuất hiện đầu tiên.

Cô có thể tin tưởng anh.

"Được rồi..." Cô thì thầm, nắm chặt katana. "Tôi sẽ không chạy nữa."

Sazaluka nhìn cô trong một khoảnh khắc, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

"Vậy thì cố mà theo kịp ta, đồ ngốc."

Và trận chiến bắt đầu.

---

Merloa hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh trước con quái vật trước mặt. Đôi mắt đỏ của nó lóe lên sự điên cuồng khi bị thương bởi đòn tấn công của Sazaluka.
Mình có thể làm được...

Cô nghiến răng, lao tới với thanh katana trong tay. Nhưng ngay khi lưỡi kiếm gần chạm vào con quái vật, một luồng khí đen từ nó bùng lên. Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy văng ra xa, lăn trên mặt đất.

"Agh.."

"Tôi vừa bảo em đừng ngu ngốc mà."

Giọng của Sazaluka vang lên, lạnh lùng nhưng không che dấu được sự lo lắng.

Anh xuất hiện bên cạnh cô trong chớp mắt, đôi mắt xanh lạnh lẽo của anh đảo lên vết thương trên tay cô. Không nghiêm trọng, nhưng Merloa vẫn cảm thấy đau rát.

"Em bị thương rồi."

"Tôi.. vẫn có thể tiếp tục."

Sazaluka nhìn cô, ánh mắt không rõ cảm xúc. Rồi không nói một lời, anh giơ chiếc quạt lên. Một cơn gió mạnh cuốn lấy Merloa, nhấc bổng cô lên không trung trước khi cô kịp phản ứng.

"Khoan đã."

Trong nháy mắt cô bị đẩy ra xa khỏi chiến trường. Khi cô đứng vững lại, Sazaluka đã một mình đối diện với con quái vật.

Merloa siết chặt tay. Cô biết anh mạnh, nhưng cô không muốn cứ mãi làm kẻ được bảo vệ.

Cô khônh muốn trở thành gánh nặng.
Không... lần này mình sẽ không bỏ chạy.
Bất chấp vế thương, cô lao trở lại. Cô không biết kế hoạch của mình là gì, chỉ biết rằng cô không thể để Sazaluka chiến đấu một mình.
Và rồi, cô thấy anh.

Sazaluka đứng giữa cơn gió xoáy, chiếc quạt trong tay hắn tỏa ra luồng khí lạnh buốt. Con quái vật gào thét, những vết cắt sắc bén hiện rõ trên cơ thể.

"Đây là lí do tôi bảo em không cần nhúng tay vào, Merloa."

Giọng anh nhẹ tênh, nhưng lại khiến cô nghẹn lời.

Merloa nhìn cảnh tượng trước mắt - anh lạnh lùng, mạnh mẽ, hoàn hảo như một chiến binh thực thụ. Trong khi cô thì sao? Một Omega yếu đuối không thể tự bảo vệ mình.

Đột nhiên, cô cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu.

Anh mạnh như vậy... liệu có bao giờ anh thực sự cần cô không?

---

Merloa không biết mình đã chạy bao lâu.

Cô chỉ biết rằng trái tim cô đau quá, đau đến mức không thể chịu đựng thêm được nữa.

Những lời cay độc của Sazaluka vẫn văng vẳng bên tai cô.

"Vô dụng như em thì chỉ tổ cản đường."

"Em có biết mình ngu ngốc thế nào không?"

"Lúc nào cũng khóc. Nếu đã yếu đuối thế thì biến đi cho rảnh mắt."

Cô biết anh không thực sự có ý xấu.

Cô biết anh luôn bảo vệ cô, luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi cô gặp nguy hiểm.

Nhưng cô mệt rồi.

Cô đã cố gắng rất nhiều, nhưng trong mắt anh, cô mãi mãi chỉ là một Omega yếu đuối, chỉ biết chạy trốn và khóc lóc.

Cô không muốn ở lại bên anh nữa.

Vì vậy, đêm hôm đó, cô rời đi.

---

Khi Sazaluka nhận ra Merloa đã biến mất, trời vẫn chưa sáng hẳn.

Chiếc giường nhỏ của cô lạnh lẽo, không có chút dấu vết nào của người ở lại. Cửa sổ mở toang, và không khí bên ngoài mang theo mùi hoa thoang thoảng.

Anh đứng lặng trong căn phòng trống, đôi mắt hẹp lại.

Cô đã đi thật rồi sao?

Anh siết chặt chiếc quạt trong tay, đầu óc trống rỗng.

Chỉ vì mấy câu nói đó ư?

Anh không hiểu.

Merloa luôn như vậy - dễ khóc, dễ bị tổn thương, nhưng cũng là người luôn quay lại dù bị tổn thương bao nhiêu lần đi nữa.

Lần này, cô không quay lại nữa sao?

Sazaluka khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lạnh buốt.

"Em nghĩ chạy là xong sao, Merloa?"

Giọng anh trầm thấp, nhưng trong đôi mắt lạnh giá kia, có một tia dao động hiếm hoi.

Anh sẽ tìm cô.

Dù có phải lật tung cả thế giới này, anh cũng sẽ mang cô trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro