Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện:"Tự tình của kẻ si mê"

Xin chào các tìn yêu, lại là mình đây, à thì, ban đầu á, dự định của mình là viết thêm một chương mới cho chính truyện nhưng mà bận nhiều thứ quá, với cả lỡ ăn chơi sa đà, nên đành mừng tuổi các tình yêu bằng một ngoại truyện nho nhỏ. Nó được mình viết vào đêm giao thừa, nhưng loay hoay đến giờ mới đăng được. Đây vừa là một món quà nhỏ, vừa là một lời cảm ơn chân thành đến các bạn, nhờ có những lời khen ngợi của các bạn mà mình đã có nhiều niềm vui hơn trong đam mê viết vời này, cũng như yêu thêm thuyền nhỏ AlaJu của chúng ta. Mình biết là đã có nhiều bạn không đợi được mà đã có nhiều niềm vui khác ở những Fandom mới, nhưng mà ý, cảm ơn các bạn đã xuất hiện trong đời mình, ghé qua đây và bỏ thời gian ra đọc những con chữ ngây ngô mình viết, chân thành cảm ơn!! Chúc các bạn năm mới ngập tràn hạnh phúc!!!❤️
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngoại truyện- AU: hiện đại.

Tôi xin gửi đến bạn,

Lời tự tình của kẻ si mê.


-------------

Tôi có bạn cùng phòng.

Anh ấy rất xinh đẹp,

Gia đình tôi đã sống ở vùng quê này từ rất lâu rồi, một nhà ba người chúng tôi hạnh phúc ở điền trang quá dỗi rộng lớn, trù phú và tất nhiên,

Rất chán chường này.

Thật ra, tôi không hề có ý chê bai cuộc sống no ấm hạnh phúc này, tôi có tất cả mọi thứ và sống gần như chẳng phải lo gì, chỉ lo việc tôi sẽ đọc hết sách trong thư viện rộng lớn của bố tôi. Nghe nói trước đây, bố tôi, Solomon, là một giáo sư nổi tiếng nghiên cứu thần học và ngôn ngữ của người hi Lạp cổ đại, mẹ tôi, bà Sheba là nghiên cứu sinh của bố tôi và cũng là mối tình duy nhất của ông ấy, tôi cũng chẳng biết lí do nào khiến họ chọn nơi này và sinh ra tôi, thứ tôi nhớ duy nhất trong suốt tuổi thơ của mình những cuốn sách tôi tìm thấy trong thư viện của bố và cách hai người ấy nói về tình yêu và những thứ khác ngoài sự chán chường của vùng quê và điền trang này.

Lúc ấy còn thơ bé, thế giới của tôi cũng nhỏ bé lắm, tôi thấy mọi thứ vui vẻ và chẳng buồn tò mò, liệu, có gì thú vị hơn những cuốn sách phiên bản giới hạn với bìa da sờn cũ, chứa cả lịch sử hình thành của loài người à? Hay là có thứ gì đó đẹp hơn vườn đào trĩu quả đang chín dần mà tôi trồng cùng mẹ tôi? Hoặc là thứ gì đó mịn màng, ngọt ngào và mọng nước hơn những quả đào chín trên cành rồi rụng xuống?

Tôi chẳng biết nữa, tôi không hiểu yêu là gì, cũng chẳng nghĩ mình sẽ yêu hay như nào đó.

Vào sinh nhật 16 tuổi của tôi, mới gần đây thôi, mẹ nói,

"Tình yêu là điều kì diệu, cũng là thuốc độc, con chẳng biết mình sẽ làm được điều gì vì nó đâu, cục cưng của mẹ à"

Tôi chỉ cười mỗi lần như thế, mẹ vẫn nghĩ mình là thiếu nữ mới yêu hay sao à? Có đâu, bà ấy cũng đã từ bỏ mọi thứ để theo bố tôi đấy thôi, chắc bà ấy nói đúng.

Tôi nhớ như in ngày anh ấy xuất hiện,

Judal của tôi,

Anh ấy đến đây cùng bạn trai của mình, đứng trước cổng nhà tôi tay cầm theo một túi đồ nhỏ, gương mặt mệt mỏi vì chuyến đi dài, còn bạn trai của anh ấy niềm nở mỉm cười với bố tôi, thật sự bỏ mặc anh ấy loay hoay với mớ hành lí nặng trịch, cũng có thể là tên đó vô tình, mà kệ đi, tôi chẳng quan tâm. Như bao người đàn ông tốt nên làm, tôi tiến đến và giúp đỡ anh ấy,

"Ừm...có phiền không nếu em giúp anh? Em là Aladdin, con trai của bố Solomon ạ"

Anh ấy nhìn tôi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chìa tay ra, đương lúc tôi tưởng anh ấy muốn bắt tay, anh lại xoa đầu tôi, rồi mỉm cười

"Xin chào cậu nhóc, bé thế này giúp anh được sao?~"

Tất nhiên là được! Anh ấy đang trêu tôi thôi, tôi thậm chí cao sắp sỉ anh ấy cơ mà. Nhưng chẳng hiểu sao tên bạn trai đó, giống như chột dạ hay sao ấy mà quay trở lại rồi giả vờ tử tế vác đống hành lí kia.

Tôi chẳng giúp được gì, nhưng tôi vẫn được thưởng, được một nụ cười ngọt như đường của người đẹp.

Nghe đâu, cả hai người bọn họ đều là nghiên cứu sinh của bố tôi và sẽ ở lại điền trang này một khoảng thời gian, để hoàn thành một dự án nghiên cứu nào đó. Việc ai đó đến nhà tôi và ở lại là chuyện rất dỗi bình thường rồi, bố tôi có rất nhiều bạn bè, học sinh, ai trong số cũng đến rồi đi, cũng có vài người thú vị, nhưng thật sự chẳng đến mức khiến nơi này vui vẻ hơn.

Nhà tôi rất rộng rãi, phòng trống rất nhiều, nhưng không biết do may mắn hay xui xẻo, mà những căn phòng đấy hiện tại đang được sửa chửa, sau một hồi đắn đo bố tôi đã quyết định để Judal ngủ cùng tôi, còn bạn trai của anh ấy sẽ ngủ trên gác xép. Không biết có phải do tôi nhìn nhằm hay không, nhưng tên bạn trai đó rõ ràng là không vui, thậm chí còn liếc nhìn Judal trong thầm lặng, tôi cố tình nhìn về phía đó, như thể một hành động bảo vệ đầy bản năng nào đó.

Tôi nhìn về phía Judal, anh ấy chẳng nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống chân mình, đợi bố tôi dẫn tên bạn trai đi mất, anh mới nhìn về phía tôi rồi mỉm cười, nụ cười này có chút khoái trá kiểu như, lúc ta phát hiện một người nào đó trong sòng bạc gian lận ấy.

"Vậy, nhờ nhóc giúp đỡ anh nhé~"

Tôi ngây ngốc gật đầu, mãi một lúc mới nhớ ra, mình cần dẫn anh lên phòng. Judal háo hức cứ như một đứa bé ấy, ý tôi là, mọi thứ anh ấy nhìn thấy đều lắm mắt anh ấy vụt sáng. phòng tôi khá ấm cúng, nó đặc biệt có hai gian, được ngăn cách nhau bởi một tấm màn che mỏng, ở hai gian đều có giường, một bên thì có ban công, nhưng chỉ một gian có phòng tắm. Judal trầm trồ trước thiết kế kì lạ của căn phòng, nhưng không ý kiến gì, chỉ tặc lưỡi trêu chọc tôi.

"Gì đây? Nhóc thật sự 16 đấy à? Toàn là sách vở thế này?"

"Ưm...Haha, em thấy đọc sách thú vị mà, ý em là...nó, giết thời gian rất tốt"

Tôi trả lời bối rối, có tình lãng sang chuyện khác, không thể để anh ấy biết tôi là một kẻ nhàm chán được.

"A-anh muốn ngủ giường nào? Bên kia có ban công, nhưng không có phòng tắm, nếu anh thấy không tiện thì em sẽ dời sang đó, đợi em một chút.."

"Không, cho anh ngủ ở đó nhé?"

Judal vén rèm rồi bước qua gian phòng còn lại, bỏ lại tôi.

Chúng tôi lúc này cách nhau một tấm rèm mỏng, tôi thấy bóng anh ấy in trên tấm rèm, cùng tiếng mở vali lách cách, tôi ngồi xuống giường của mình, nhìn hình bóng anh trên tấm rèm cứ di chuyển mà tự hỏi bản thân, liệu có nên bước sang đó không? Kiểu như, từ bây giờ đến một khoảng thời gian không xác định nào đó, đó sẽ là không gian riêng tư của anh ấy.

Dù thế,

Chúng tôi chỉ cách nhau một bức tường mỏng có cửa là một tấm rèm.

Tôi nghĩ mãi, cuối cùng vẫn thôi không bước sang, đơn giản nói lời chào anh rồi bước ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại sau lưng.

Dưới nhà, tôi giả vờ nghe thấy tiếng bố gọi mình. Nhưng làm gì có, thứ tôi nghe thấy duy nhất là tiếng trái tim mình thở dài đầy tiếc nuối mà thôi.

Tối hôm đó là bữa tối đầu tiên gia đình tôi có với anh ấy, trên bàn ăn là những món ăn quen thuộc của miền quê biển, những món ăn tôi đã ăn hơn nghìn lần trong đời mình, đôi khi còn chán cái hương vị không thay đổi của chúng, như món súp cà chua cay hải sản của mẹ tôi ấy, hôm nay nó đặc cách khá ngon, không biết vì sao nữa, có lẽ là vì tôi đang ngồi đối diện Judal. Anh ấy đang ăn món súp giống tôi, khác ở chỗ nó có vẻ cay với anh nhiều lắm, anh cố ăn mà không ho hay sặc thành tiếng, má anh phiếm hồng, mồ hôi tươm ra mỏng manh trên trán, lấp lánh dưới ánh đèn.

Tôi đảo mắt quanh bàn ăn, cầm lấy đĩa phô mai được nung chảy với sữa rồi cho vào súp, cố tình tạo ra âm thanh thật to để Judal chú ý, tôi muốn anh làm theo, vì thế sẽ không cay nữa.

Judal nhìn tôi rồi khúc khích cười, nụ cười ấy giống như biết ơn. Anh đưa tay ra muốn cầm lấy đĩa phô mai ấy nhưng bàn tay bị chặn lại bởi ánh mắt của bạn trai anh. Hắn ta tỏ ra có lỗi, nhìn về phía mẹ tôi và tỏ ra như mình am hiểu ẩm thực lắm.

"Thứ lỗi cho cậu ấy, thưa cô Sheba, cậu ấy suýt nữa đã phá hỏng hương vị cay nồng đặc biệt của món ăn này, cậu ấy chưa bao giờ phù hợp với những món ăn tinh tế như thế này, cậu ấy chắc chỉ thích món súp ngô ở hàng quán ven đường mà thôi"

Judal không nói thêm gì, do dự nhìn nước súp sóng sánh đỏ rực rồi lại cho lên miệng, tôi cảm thấy khó chịu, môi anh ấy sưng lên vì điều đó rồi, có vẻ chẳng còn ngon lành gì nữa. Mẹ tôi nhìn thấy, bà nhướng mài, đáp trả một cách lịch sự rồi đẩy đĩa phô mai nung chảy về phía tay tôi.

"Haha, cảm ơn cậu vì đã thích món súp của tôi, nhưng cách ăn thật sự của món súp này là phải dùng với phô mai nung chảy"

Tôi cười trong lòng, nhìn về phía Judal, ngón tay gõ nhẹ lên thành đĩa phô mai, chờ đợi sự đồng ý của anh, anh gật đầu, trao cho tôi sự đồng thuận đơn giản.

Món súp cà chua cay hải sản ăn kèm với phô mai nung chảy, ngon thật, ngon như đôi môi đỏ mọng của Judal khi đó.

Tên bạn trai bây giờ mới là kẻ nên bày ra vẻ mặt miễn cưỡng vì bát súp đã bị phủ đầy phô mai.

Chúng tôi chơi cờ cá ngựa sau bữa ăn, bố tôi huyên thuyên về công trình nghiên cứu để đời của những tác gia cổ đại, còn tôi chỉ ngắm mỗi Judal cười vì anh là người thắng trong ván cờ đêm đó.

Tôi bắt đầu tò mò hơn về cảm giác yêu, tôi thấy Judal xinh đẹp ngay cái nhìn đầu tiên thì đó có phải là yêu không? Không phải là tôi không thấy lớp trang điểm đậm một cách kì lạ trên gương mặt nhỏ nhắn của anh ấy, chỉ là, tôi cũng thấy nó rất đẹp

Tôi đã cùng anh ấy làm rất nhiều thứ sau đêm nay. Khi mà bạn trai của anh ấy cứ mãi miết lẽo đẽo theo bố tôi để chứng minh năng lực của hắn ta, luôn tìm mọi cách để Judal không thể trò chuyện cùng, thật kì lạ? Tại sao lại cứ luôn muốn khiến anh ấy buồn?

Judal không nói gì, cũng chẳng quan tâm, anh nắm lấy tay tôi khi tôi đưa anh đến căn cứ bí mật nằm sâu trong rừng của mình.

Anh ấy đi phía trước, tôi theo sau, anh "nhảy nhót" vui vẻ như chú chim lần đầu được ra khỏi lồng, tóc anh đen đài, bím tóc xinh đẹp chẳng kém ai, lắc lư theo hông anh bước, tôi ngắm tóc cũng thấy thích lắm, càng tò mò hơn phía sau bím tóc ấy có phải gáy anh trắng mềm không?

Giọng anh hớn hở, lại trong trẻo.

"Nhóc, trên này thật sự có mâm xôi dại hả?"

"Hử? V.. vâng ạ, nhiều lắm"

Tôi chẳng thật sự chẳng thiết tha gì đám mâm xôi dại đầy gai ấy, tôi cũng định kể anh ngh về cuốn sách thú vị tôi đã được gần đây, nhưng giờ nội dung cuốn sách ấy bay đâu miết mãi, tôi chỉ muốn ngắm Judal ăn mâm xôi dại mà thôi.

Hai chúng tôi vòng hết một đoạn đường mòn, len qua một hàng cây cao, rồi cùng nhau chui qua một đoạn hàng rào nứt gãy. Judal reo lên trước căn cứ bí mật của tôi, anh ùa tới khóm mâm xôi, ngón tay lục tìm thứ quả mọng nước đang chín, mân mê rồi cho vào miệng.

Tôi ở xa, ngồi trên chiếc võng yêu thích những lúc trưa nắng giòn, cuốn sách mang theo tôi có thèm mở thêm đâu, nó nằm đó, yên lặng trên thảm cỏ, ghen đỏ da vì tôi cứ ngắm Judal mãi.

Judal tò mò về nơi này nhiều lắm, tôi cứ nhớ mãi cái cách anh ấy vui vẻ mỗi lần tôi gọi anh ấy đi chơi. Có vẻ, một nghiên cứu sinh như anh ấy cần một người thú vị như tôi cạnh kề, bơm thêm nhựa sống chứ chắc chắn không phải một tên nghiên cứu sinh khác, kiêm bạn trai vô vị, ái kỉ.

Tôi cùng anh đi dạo trên bãi cát, ánh tà dương rọi lên anh dịu dàng, tắm anh trong thứ sắc cam ngột ngạt mà bỏng cháy, tôi thấy ngón chân anh nhút nhát bước trên cát, những hạt cát li ti lùa vào khe chân anh ác ý, còn cả gan vuốt ve làn da mịn màng của anh khi chúng tôi nô đùa, vật nhau trên bãi cát. Judal rúc rích cười, tay anh vuốt những hạt cát li ti qua má tôi, tay tôi, làm lòng tôi nhộn nhạo như thể lần đầu đọc một cuốn sách nói về phụ nữ, mà trong đó các cô ý toàn mặc những thứ có khi chẳng che chắn được gì.

Tôi mạnh hơn Judal, dễ dàng ghì nhẹ tay anh xuống cát, nhìn xuống anh, để anh nhìn tôi, nhìn tôi mà chẳng phải nhìn bầu trời hay mặt biển phía xa.

"Anh đẹp thật ấy"

"Trước đây cũng nhiều người nói vậy lắm"

"Quên họ đi anh"

"Hửm?"

Tôi chẳng đáp, bỏ tay anh ra, nhún vai mình rồi nhìn ra biển, anh có thể xem đó là lời thật lòng hay chỉ là sự đùa vui, ý tôi là, như nào cũng được nhưng tôi mong anh ấy sẽ nghĩ ở vế trước.

Chiều hôm đó, chúng tôi về nhà muộn, vì tôi nói với Judal rằng cá tươi nướng muối ở gần đây ngon lắm. Tươi ngọt, săn chắc, nhai kĩ bằng răng sẽ khiến chất béo tươm ra nhẹ nhàng rồi thấm vào lưỡi, tôi còn nếm những hạt muối li ti trên thân cá, nhăn mặt mình trước cái vị mặn mà tươi mát ấy, hình như, khi nãy, mồ hôi của Judal cũng lấp lánh trên da.

"Tại sao anh lại chọn nghiên cứu thần học?"

"Vì anh muốn kiếp sau của mình sẽ không cần phải trả lời những câu hỏi hiện tại anh đang thắc mắc, vì anh sẽ cố gắng trả lời nó bây giờ"

"Em có thể hỏi những thắc mắc ấy là gì được không anh?"

"Tại sao cần tôn thờ một thứ gì đó ngoài bản thân? Nếu bây giờ anh tham gia một dị giáo thì kiếp sau của anh có vô tình nghe được một bản tin về tổ chức tà giáo của anh vào kiếp trước không?"

Chúng tôi cùng nhau đọc sách trong thư viện, Judal dù ham chơi cách mấy thì cũng vẫn là một nghiên cứu sinh và cần hoàn thành bài tập của mình, tôi dành 4 tiếng mỗi ngày để ở cạnh anh khi anh làm việc và đọc sách trong thầm lặng, bạn trai của anh ấy đôi lần ghé qua, ngó vào trong rồi giễu cười, gã chỉ lắm mồm khi ở cùng bố tôi, còn thật sự học một thứ gì đó nghiêm túc như Judal hiện tại thì tôi nghĩ chẳng có lần nào. Tôi thấy hắn bước đến, tay đặt lên vai Judal, vuốt ve, chẳng quan tâm đến vẻ mặt khó chịu của người đẹp lòng tôi, khi anh ấy nhíu mài và cố gắng viết tiếp, gã còn chẳng ngại đưa tay vào áo Judal và véo anh ấy.

"Em có cố học cách mấy đi chăng nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu, dự án nghiên cứu đó của em ngay từ đầu chẳng có chút tương lai nào, ngoan ngoãn giúp đỡ anh không tốt à?"

Tôi nhìn thấy tất cả khi đọc sách ở chiếc ghế bành cách đó không xa. Một chút phẫn nộ nhóm nhen trong khối óc hiền lành của tôi, khệ nệ ôm chồng sách cao lớn, nặng trịch rồi ngã đè lên người hắn ta, khói bụi bay mù sau cái đánh ầm cố ý, tôi ngã hơi đau, nhưng nhìn anh cười khúc khích thì chẳng còn đau mấy nữa, chỉ ngứa râm ran dưới da thôi.

Judal cười lâu lắm, tên bạn trai ấy tức tối bỏ đi rồi anh vẫn cứ cười suốt. Anh gõ nhẹ nhẹ lên cổ tay tôi rồi nháy mắt, anh nhìn ra được trò mèo của tôi chứ sao không. Kệ đi, tôi cũng chẳng muốn làm bé ngoan trước mặt anh làm gì.

Anh tiếp tục làm bài tập, tôi không đọc sách nữa, tôi cứ nhìn được tầm dăm ba chữ rồi nhìn anh, lạ quá, mặt Judal làm gì có chữ nào? Chắc do tôi hoang tưởng.

Mà trên vầng trán anh cao cao, tôi thấy đẹp như cuốn "Em không phải là một giấc mơ" của Marc Levy mà chẳng cần đọc lấy thêm lần nào nữa, ý tôi là, nhìn anh như thế, khác nào đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn à?

Sau đó,

Chúng tôi đi bơi trong vườn,

Ở cái hồ đá, nước trong veo, bố tôi đào nó ngày tôi mới chào đời, ông đùa, nhỡ ngày bé tôi nghịch ngợm té ngã thì biết tự bơi lên, để mai này biết tự mình bơi giữa mênh mông cuộc đời này mà không chìm nghỉm. Judal không thích bơi, anh ấy cũng chẳng biết thở dưới nước, anh chỉ thích nước và thích nó bao bọc mình mà thôi.

Tóc Judal xõa dài trong làn nước trong xanh, mái tóc đen như dòng suối dập dìu gợn nước lăn tăn, lan tràn như thỏi mực ai đánh rớt vào cốc sữa.

Tôi xúi anh cởi áo mà bơi, anh cười rồi làm thật, Judal nào có biết tôi thích đến nhường nào?

Anh còn lên bờ phơi nắng, tấm lưng anh đón lấy ánh nắng và rồi chín ửng, tôi nhìn mà thèm cắn quá, nhỏ cả dãi.

Tôi chẳng biết Judal có nhận ra không? Chứ anh ngon quá thể, nếu anh là hoa hay trái cây, thì tất cả loại nước ép hiện thời đang có đều tên Judal.

Đào trong vườn nhà tôi chín nhiều, từ gian phòng mở cửa sổ, tôi loáng thoáng ngửi được khi gió mang hương lùa vào, quẩn quanh cánh mũi, mũi bên trái tôi ngửi được hương đào, mũi bên phải lại là xà phòng Judal tắm phảng phất.

Judal đang ngủ trong lòng tôi,

Đừng hiểu lầm, tôi chẳng làm gì trái với quy tắc hay đạo đức cả, tôi chỉ làm những gì mà một người đàn ông thật sự nên làm cho người mà anh cảm mến, khát cầu.

Bởi lẽ,

Chỉ cách đây vài tiếng thôi,

Anh ấy xé ruột gan tôi bằng nước mắt của chính mình. Judal nói với tôi, anh chưa bao giờ thật sự được yêu thương. Anh chẳng có cha, cũng chẳng có mẹ, chẳng ai nói với anh rằng, "nếu con muốn trao đi thứ con trân quý nhất cuộc đời này cho ai đó, hãy chỉ trao cho người thật sự yêu thương con" và rằng là, "yêu thương và được yêu là như thế nào". Nom nửa tuổi đời anh, là những lần trao đi rồi chẳng được gì, chỉ có những cơn đau ở thân dưới sau mỗi đêm ngủ cùng người đàn ông nói yêu anh mà chẳng hôn anh được lấy một lần trong cơn hoan ái. Họ chỉ khen anh xinh đẹp lúc đầu để rồi khi có được, lại xem đó là lẽ dĩ nhiên, họ nói anh lẳng lơ dụ khị, lại nói anh ngoan ngoãn vâng lời, họ chỉ nói yêu anh khi họ có thứ mưu cầu, lợi dụng từ anh, chứ chẳng nói khi anh muốn thế.

Có những ngày, anh ăn tối một mình trong căn trọ vắng với những món gã bạn trai thích mà chẳng biết bản thân đã làm sai điều gì.

Anh mở lời cho những chuyến đi chơi, anh cô đơn lắm, anh muốn được ra khỏi nhà và chẳng ai đáp lại điều đó,

Chỉ,

Đơn giản là, bỏ ngoài tai thôi.

Anh tự học cách trang điểm, anh muốn làm một người mẫu nghiệp dư và có hợp đồng đầu tiên khi 16 tuổi, gã bạn trai nói với anh, anh chẳng đẹp đến mức có thể khiến một món hàng trở nên quý giá vì anh tầm thường và đa cảm, anh chỉ hợp với những thước phim "đen", nơi mà anh chỉ cần nằm đó và dâng hiến. Hắn nào đâu có biết, người đẹp của tôi đâu làm điều đó vì thứ gì lớn lao? Anh muốn được chú ý, được quan tâm, được ủng hộ và được yêu thương.

Anh học đại học cũng nào dễ dàng gì? Anh khác tôi, cuộc sống của anh không có tất cả, nếu mở mắt ra mà không biết mình nên làm gì thì tương lai về sau của anh chẳng có gì cả, nếu anh không tiếp tục học, thứ duy nhất anh có được là cơ thể đầy dấu vết tổn thương cùng khối óc còn chỗ nào không chấp vá, anh chẳng có dự định gì cho tương lai cả.

Anh cũng có lúc ngông cuồng, tự giác vì vẻ đẹp của mình, anh từng lựa chọn ngành công nghiệp người lớn làm chốn dung thân, được những người giàu có giấu mặt nuông chiều, chu cấp. Nhưng rồi họ cũng tát anh đau, khi cơ thể anh mỏi nhừ, rỉ máu, họ chẳng yêu thương ôm anh vào lòng, họ chỉ để anh ở đó với số tiền mà anh đôi khi cũng chẳng biết tiêu cho điều gì.

Lúc mà quằn quại sống quá mệt mỏi, anh cũng bắt đầu muốn buông xui mình.

Nhưng ngẫm kĩ lại đi, đích đến nào mà chẳng phải là cái chết?

Nếu anh tự giết mình, anh sẽ chết. Nếu chia tay bạn trai, anh nghĩ mình cũng sẽ chết, nếu sống buồn chán đến hết cuộc đời bình thường thì đến cuối anh cũng sẽ chết, tại sao phải lựa chọn cái chết khi chắc chắn chúng ta sẽ có nó trong đời, chỉ là vấn đề sớm muộn.

"Nếu kiểu gì cũng chết, thì thôi, hãy sống cùng em, để có thể chết cùng em vào lúc cuối đời đi, Judal"

Tôi đã nói với anh như thế, vào đêm giao thừa, khi chúng tôi cùng nhau nằm trên chiếc giường nhỏ, nơi gian phòng có ban công, Judal để mặc điện thoại rung lên dồn dập bởi những tin nhắn tức giận đến từ tên bạn trai (sắp trở thành đồ cũ) đã bị anh cho leo cây để nằm trên ngực tôi lúc này, để được yêu thương, ôm ấp. Tôi cũng bỏ ngoài tai tiếng bố gọi dưới lầu, lần này tôi đã không tự bịa ta điều ấy. Tôi đã có lí do bước qua tấm rèm ngăn cách hai gian phòng, một không ban công và một không phòng tắm.

Trong tiếng pháo nổ vang trời, Judal ngồi dậy trên ngực tôi, môi anh âu yếm môi tôi, ngon như cuốn Từ Thăm Thẳm Lãng Quên - Patrick Modian

Người đẹp hôn lên môi tôi bắt ngờ, khi tiếng pháo rền vang.

Tôi vui quá, cái ngọt ngào anh tặng kẹo cho "đứa bé là tôi".

Cái chưng hửng,

Anh tặng cho tên bạn trai, đã bị anh đá, từ bây giờ.

.
.
.
.
.
.
Bạn cùng phòng của tôi rất xinh đẹp,

Tôi sẽ dạy anh ấy cách để sống vì mình.

Bạn cùng phòng của tôi là Judal,

Từ hôm nay về sau, anh sẽ học cách tự yêu thương mình hơn tất thảy.

Tôi bịt tai Judal lại trong tiếng pháo hoa, khi kim đồng hồ điểm 12 giờ, tôi lao vào anh như xe mất phanh, hôn anh đến mức môi anh sưng tấy, vuốt ve rồi lại gặm cắn, làm mọi thứ vì tôi, vì anh, chẳng hề ngại lặp đi lặp lại câu nói trong đêm tối và tiếng pháo hoa xa dần.

"Em yêu anh"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết, cảm ơn các bạn đã đọc.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro