Đêm IV: Mai đỏ.
Dòng chảy phải chăng đang u sầu? Tất thảy những gì đang diễn ra như những chiếc lá rơi xuống lay động mặt hồ tĩnh lặng. Cả đen lẫn trắng, Koumei trầm tư nhìn tấm bản đồ đã bị khoanh vùng chi chít, những vòng tròn đỏ, to, nhỏ cứ đan xen nhau, đấy là những địa điểm đã bị bè lũ phản loạn tấn công. Càng lan rộng, lại càng không rõ nguyên do. Bọn chúng hành động vô cùng thông minh và nhanh gọn, dấu vết để lại cũng rất ít, chỉ có vài món vũ khí cùng những lá cờ màu sắc kì dị, chúng đen tuyền, bên trên mặt cờ là một chữ "Sát" đỏ tươi chói mắt. Như là màu máu.
- Bẩm quốc sư, những làng bị tấn công gần đây... Số người còn sống rất ít, đa phần là trẻ nhỏ. Bọn phản loạn càng ngày càng ra tay tàn độc.
Nghe đến đây trong lòng là một nỗi lo âu cùng chút thương xót, chỉ vỏn vẹn một đêm mà tất cả những đứa trẻ ấy đã thành trẻ mồ côi. Koumei khẽ thở dài, y gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cầm lấy lá cờ nọ đưa cho người hầu, không quên cẩn thận dặn dò.
- Cho người điều tra về nguồn gốc của loại cờ đặc biệt này, ta đồ rằng tầm 3 ngày nữa bọn chúng sẽ lại hành động. Nếu biết được nơi xuất xứ của loạI cờ này, phạm vi điều tra sẽ thu hẹp lại, chỉ có như vậy ta mới có thể đón đầu bọn chúng, bảo vệ người dân vô tội.
Tự cảm thấy bản thân vô năng cũng chẳng ít gì, bàn tay y siết chặt, ánh mắt kiêng định, Koumei biết rõ mình cần làm gì, thứ y cần hướng đến là gì, vì Kou là máu thịt, là đế chế hùng mạnh sẽ không vì khó khăn này mà xoay chuyển .Có niềm tin, có hành động thì ắt hẳn thu được kết quả tốt, lòng tin của ta luôn vững vàng và mãi mãi sẽ như vậy.
Màu sắc của dòng chảy chính là thứ màu đa sắc của sinh vật và sự vật sống trong nó, lúc đỏ rực sức sống, lúc bao trùm màn đêm, lúc bây giờ lại là ngập tràn ánh sáng, là ánh sáng của kinh thành ngày đại lễ huyên náo, tiếng cười tiếng nói cùng tiếng hát cứ tựa như gió mà bay bổng trong kinh thành đông nghịt người qua kẻ lại. Đứng trên đài cao, người chiêm ngưỡng hết được vẻ đẹp tráng lệ ấy, hiện tại là Aladdin, ánh mắt cứ như trở lại vài ba năm trước, tròn xoe háo hức như trẻ nhỏ. Ánh nhìn làm người xung quanh cũng bị kéo theo mà háo hức cùng. Kougyoku bên cạnh nhìn thấy cũng cười từ nãy đến giờ, khuôn mặt được cẩn thận tô điểm giờ mang nét cười lại càng xinh đẹp vô cùng.
- Thế nào?~ Rất đẹp có phải không? Đây là một trong những niềm tự hào to lớn của đế quốc này đấy nhóc ạ.
Aladdin nhẹ xoay đầu, hướng nhìn đến vị nữ vương nọ rồi gật đầu đồng ý, chú ý một chút liền nhận ra, đi cùng nữ vương khi ấy không phải như thường lệ là Koubun mà chính là vị tướng quân họ Ling. Ling tướng quân đứng cạnh nữ đế với một thân khôi giáp, nghiêm túc chỉnh tề, tuy trái ngược, Kougyoku một thân trường bào lộng lẫy xinh đẹp, Ling Toraku lại khôi giáp cứng rắn oai phong, nhìn vào lại vô cùng thuận mắt.
Tựa như gió xuân và hoa đào, người có người, cả hai cùng nhau hòa hợp. Ta lại có ái nhân cả hai yêu nhau trong trẻo. Aladdin nhớ lại lúc sáng sớm hôm nay, khi ấy trời chưa sáng hẳn, vì phải đi đến điện tư tế để làm lễ tắm tẩy trần mà Judal đã dậy từ sớm, hắn cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng vì sợ thằng nhóc thức giấc, nhưng thực chất Aladdin đã tỉnh ngay lúc Judal rời khỏi vòng tay. Chỉ nằm đấy giả vờ vì dáng vẻ cẩn thận của Judal trong rất đáng yêu mà thôi. Nhìn hắn nhẹ nhàng thay quần áo, còn nhìn hắn chải tóc, mái tóc ấy luôn đen bóng mượt mà thơm ngọt mùi cỏ xanh, chảy dài trên bờ vai mảnh khảnh, chốc chốc lại còn nghiêng đầu nhìn xem Aladdin có giật mình tỉnh giấc không. Xong xuôi cả, thì thấy hắn chỉnh tề tiến đến bên cạnh hôn nhẹ môi người yêu, còn vừa cười vừa nói, nói như là trêu chọc, cũng như là yêu thương.
"Ta đi nhé, hẹn nhóc vào tối nay, đừng có vì nhớ ta mà không ăn cơm đấy, yêu nhóc."
Tại sao cứ phải đáng yêu như vậy cơ chứ? Làm sao có thể hết yêu thích hắn được đây. Thật muốn mau chóng được nhìn thấy hắn trong lễ phục, hẳn là xinh đẹp lắm, lộng lẫy lắm. Thật muốn, đứng nơi thật gần đài lễ để nhìn hắn. Cứ suy nghĩ như vậy mãi mà cái mặt điển trai nghệch ra lúc nào không hay, Kougyoku nhìn thôi là biết đứa nhóc này đang suy nghĩ cái gì, cố ý nói gì đó để làm thằng nhóc càng phấn khởi hơn, đại loại là "lễ phục múa lần này xuất sắc lắm nhé, chị nhìn thấy rồi, nhìn không rời được mắt luôn!".
- Aaaa! Không công bằng! Em không phải là người được nhìn đầu tiên!!
Aladdin cuối cùng cũng không nghĩ nữa mà bật hẳn ra thành tiếng, mặt như con nít mất kẹo, phùng man trợn má, thằng nhóc trong ủy khuất quá chừn, Judal của nó, lễ phục cũng là nó chuẩn bị kia mà. Ài! Thật là tức chết Aladdin mà. Sau một lúc người trêu kẻ kêu thì người hầu đến thông báo đại lễ sắp bắt đầu, Kougyoku liền nhanh chóng rời đi. Trước khi đi còn không quên dặn dò người hầu mang lễ phục riêng đến cho Aladdin, còn hướng dẫn nơi mà Aladdin sẽ ngồi để dự lễ. Đúng như ý nguyện, chỗ ngồi của thằng nhóc rất đẹp, nhìn được bao quát toàn cảnh đài lễ, lại còn khá cao, là nơi có ánh nhìn sẽ trở nên vô cùng đáng nhớ đêm nay.
Sau ba hồi trống lớn vang dậy, đuốc lớn đồng loạt đỏ lửa, đại lễ cầu vụ của đế quốc Hoàng chính thức bắt đầu.
Mở đầu là một cuộc diễu hành, một đạo quân hơn vài trăm người được trang bị giáp sắt bóng loáng nối đuôi nhau, nhịp theo nhịp, bước chân đều đến khó tin, rầm rập trong tiếng hò reo không dứt của người dân. Tướng lĩnh đi trước cầm cờ, lá quốc kì uy nghiêm vùng vẫy trong gió xuân, giương cao biểu thị sức mạnh từ hàng nghìn năm của đế chế Kou. Những binh lính phía sau, kẻ cầm đuốc, kẻ lại nâng đỡ những mâm đồng bày lễ vật tứ phương từ từ tiến vào. Theo sau cùng là những chiếc kiệu của sứ thần, họ được trân trọng mời đến nhằm củng cố tình thần hữu nghị và sức mạnh của khối đoàn kết các quốc gia, nhìn một lượt không khó sẽ nhận ra những gương mặt quen thuộc. Aladdin nhìn liền nhận ra ngay sư phụ mình là Yamraiha, cô nàng đại diện cả Heliohapt và Magnostadt. Còn có Mu của Laem, Aladdin vài ngày trước có nghe được là Titus hiện tại đang phải lo liệu một vài việc quan trọng nên sẽ không đến được, quả thực cũng có chút thất vọng vì Aladdin cũng muốn hỏi thăm tinh hình bên phía Titus. Xong việc ở đây có lẽ cậu sẽ cùng Judal đến đó. Sau một lúc thì đoàn diễu hành cũng dừng lại, lễ vật được bày trí lên những bàn tiệc lớn, sứ giả các nước an toạ trên những ghế đặc biệt gần sát chỗ ngồi của nữ đế. Lúc này Yamraiha mới nhận ra đứa học trò của mình cũng ngồi cách đó không xa, liền đưa tay vẫy vẫy nó rồi mỉm cười, Aladdin cũng nhận ra, cười một cái tươi rói với cô nàng.
"Thánh Thượng Giá Lâm!!!"
Một tiếng hô dõng dạc đến từ vị tướng quân đang ở giữa đài lễ, vị tướng quân phất cờ hiệu, giữa sảnh lớn là bóng dáng hoàng bào uy nghiêm chầm chậm tiến vào, đi bên cạnh là vị tướng quân Ling Toraku một thân khôi giáp cầm tay nàng, mái tóc đỏ rực cùng áo bào vàng, nữ đế Kougyoku lộng lẫy xinh đẹp đến kinh người, nàng chầm chậm bước đi giữa những "đứa con" của đất nước này, đám đông ồn ào hai bên tức khắc im lặng, thế nhưng bên trong những lồng ngực kia là trái tim gióng trống liên hồi, rồi họ cúi mình trước nữ vương, không đi kiệu vẫn là đế vương, không đứng trên đài cao vẫn là bậc minh vương thiên hạ. Dù là thân nhi nữ nhưng khí chất không thứ gì ngăn cản được. Ghế rồng ngự nơi chính diện chính là dành cho nàng. Kougyoku tiến lên cao, tầm mắt lúc ấy là tất cả " đất nước", giọng nàng cất lên, được gió truyền đi.
- Hỡi những thần dân của đế quốc Kou, chúng ta đã chiến đấu, chúng ta đã ngã xuống, chúng ta dùng máu thịt để có ngày hôm nay đứng vững vàng, hùng mạnh trên thế giới. Đó là minh chứng cho sức mạnh của dân tộc. Vì lẽ đó, ngày hôm nay, ta-Kougyoku nữ đế của đế quốc nghìn năm, ở nơi đây cầu chúc quốc thái dân an, đất nước muôn đời hùng mạnh. Cùng nhau tiến về phía trước, đại lễ cầu vụ! Bắt đầu!
Có những kẻ biết, tâm tình trong tim mình đã thay đổi. Lại có kẻ tiếp tục tin tưởng con đường mình đang chọn lựa. Dân chúng nhất tề reo vang. Âm thanh như dậy sóng vùng trời đất Bắc. Cuối cùng cũng đợi được rồi, Judal xuất hiện.
Ánh mắt ngay tức khắc đã tìm thấy nhau.
Lời hùng hồn vừa dứt, bốn cửa lớn đồng loạt mở rộng, những cơn gió xuân cuồn cuộn như dòng chảy của nước ào ạt tràn vào mang theo hương xuân nồng nàn và cánh hoa tản mác. Chúng tụ lại chính tại đàn cầu phúc ngay giữa đài lễ, thổi tung những tấm lụa đang quấn vào nhau như đoá hoa khổng lồ, một thân lễ phục kiều diễm kinh hồng từ bên trong xuất hiện, là tư tế đế quốc Hoàng, đứa con của những cánh chim đen, là kẻ đẹp nhất trong lòng Magi thứ tư của thế giới này.
Hắn cúi nhẹ đầu rồi chậm ngước lên, miệng khẽ cười, môi tựa sắc mai đỏ, đuôi mắt cong cong, tóc đen dài theo gió mát lay động. Rồi hắn xoay người, hắn múa, lụa mềm làm lễ phục, ngực áo vẽ mặt trời, chân trần trên đài múa, âm sắc gieo xuống nhớ mãi không quên. Nhạc nổi lên, giọng ca cơ trong trẻo vang khắp không gian, từng câu hát từng tiếng đàn cứ như bao bọc lấy thân mềm uyển chuyển của Judal, nếu nơi này là mặt hồ phẳng lặng thì Judal chính là cánh hoa rơi lay động mặt hồ. Aladdin đứng dậy rồi, muốn nhìn thật rõ, nhìn thật kỹ, bên tai vang câu hát.
Như loài hổ vươn nanh hướng đến bầu trời.
Như chim phượng tung cánh bay trong gió.
Người như cá lớn vùng vẫy trong hiểm nguy.Sóng biển gầm gừ.
Một thoáng chớp mắt, thế gian đổi thay.
Judal tung người, một vòng cong đẹp mắt được vẽ ra trên không trung, đường cong mềm đến ngọt, eo nhỏ như cánh cung, như trăng khuyết, như một tiếng vâng không nói ra của tình yêu. Dịu dàng mà cũng phóng khoáng. Nhẹ nhàng đáp xuống cùng những cánh hoa trong không trung. Ta biết, người vẫn đang chăm chú nhìn ta.
Đêm đen bao la dang tay ôm lấy làn gió xuân vào lòng.
Sao băng xuyên qua vẽ trên nền trời những vệt ánh sáng màu nhiệm.
Là cánh đồng vàng thơm hương lúa, tay người gieo.
Là dòng sông ngập tràn tôm cá, thoả thuê người đánh bắt.
Là thế gian, là những ngày vui ca háo hức.
Thế mà? Người nghĩ suy điều gì
Để cho nhân gian bấy lâu ồn ào náo nhiệt, sau nay câm lặng lạnh lùng?
Tiếng lòng người cất lên, đêm nay nguyện say một đêm.
Hát đến đây các ca cơ giọng lên càng cao, như là dâng lên cùng lửa lòng trong trái tim của người ở đây. Aladdin chẳng biết từ lúc nào không biết, y rời khỏi nơi đang đứng, bước chân cứ bước trong hai bên náo nhiệt xem múa, mắt vẫn cứ vậy hướng lên đài múa, lại gần thêm một chút, lòng tự hỏi "Judal.... liệu anh,có thấy em không?".
"Không thấy, nhưng cảm nhận được chứ, tim hai ta dường như là một nhịp." Judal nhón chân, gót chân là sắc hồng nhàn nhạt, còn được tỉ mẫn vẽ hoa sen, trụ trên mặt đất, xoay vòng theo nhịp điệu. Lụa trên người xoay tròn, nở rộ, hệt như hoa sen khoe sắc, chuông nhỏ trên cổ chân theo nhịp mà leng keng như kêu lên vui sướng, dòng chảy bao bọc hắn, bao bọc tất cả những con người đang sống, chúng thật ấm áp.
Ước vọng của người có phải mùa xuân hoa nở rợp trời?
Ước vọng của người có phải tự do tự tại?
Ước vọng của người là gì?
Là hơi ấm ngàn năm chưa tan hết.
Là dấu yêu tựa như chưa xa bao giờ.
Ở lại đây.
Ở lại đây, cùng ta tấu lên khúc nhạc ngàn năm.
Thật sự đã tiến sát đến đài múa, Aladdin ngước đầu lên, Judal cúi đầu xuống. Ánh mắt chạm nhau, người nhìn thấy ta rồi chứ? Các vũ cơ khác bắt đầu bước ra từ hai phía, trên tay họ là những đoá hoa cầu phúc, đều là những loài hoa mùa xuân xinh đẹp, rồi họ đứng thành vòng tròn xung quanh đài múa, khuỵu gối, nâng những nhành hoa lên khỏi đầu. Judal vẫn múa, cứ dần theo vòng tròn mà chạm tay vào tất cả những nhành hoa, dừng lại ở nhành mai đỏ rực rỡ nhất, nâng niu nó trong tay chầm chậm bước xuống lễ đài. Ca cơ vẫn hát, bấy giờ là những câu hát da diết thiết tha.
Hắn cũng vừa đi vừa hát, nhưng câu hát của hắn không hẳn là lời cầu phúc, vì nó không phải dành cho tất cả, mà dành cho duy nhất một người, chỉ duy nhất một.
Như hổ ngước đầu nhìn trời xanh.
Như chim phượng vẫy vùng trong mây trắng.
Như mai đỏ nở rộ nơi tuyết trắng bao phủ.
Rượu ta uống nồng cay, người là rượu.
Dù xa hơi ấm vẫn nồng nàn, dù tan vẫn rực rỡ sắc hoa.
Như gió thoảng mang bao tâm tư, ta cầu người, ngàn năm hạnh phúc.
Aladdin cũng bước gần đến, Judal cũng tiến rất gần, tay hắn cầm theo nhành mai đỏ, miệng hắn thì cười. Hắn nói với người hắn yêu "tặng nhóc nhành mai đỏ, cầu nhóc ngàn đời hạnh phúc, ta yêu nhóc". Aladdin nhận mai không nói gì, trong lòng là hàng ngàn lớp sóng, không ngừng dào dạt, muốn ôm hắn vào lòng.
"Mai đỏ, cầu chúc bàn dân ngàn đời ấm no sung túc, tự do tự hại, mãnh liệt mà sống!!"
Judal nói với mọi người, giọng nói nghe trầm ấm dịu dàng, bên dưới là những lời đáp lại, họ vui mừng. Judal nhìn xuống những khuôn mặt ấy, lại nhớ về trước kia, ánh mắt của họ nhìn hắn đã khác rồi, không còn là thù ghét, cũng không là nghi ngại. Hắn cũng vui, nhưng vui hơn là ánh mắt say đắm của đứa nhóc ấy, dành cho hắn. Nhạc vãng dần, nhưng bên tai hai kẻ ấy vẫn còn tiếng nhạc, nghe chừng như say đắm lắm.
Tay của hai người vẫn đang nắm lấy nhau.
Đêm tiệc còn dài, vẫn còn yến tiệc với bao nhiêu của ngon vật lạ. Sảnh tiệc ồn ào náo nhiệt vô cùng trái ngược với không khí thường ngày vẫn vậy ở đây. Sau khi múa xong chẳng hiểu sao Judal và Aladdin biến đâu mất, tìm mãi chẳng thấy, sảnh tiệc rộng như vậy, tìm sao đây? Nàng nữ đế buồn chán nhìn bình rượu hoa đào thượng hạng đang cầm trong tay, thở dài một chập. Ài! Ghét ghê, muốn cùng các ngươi uống rượu mà! Nói rồi không kiềm được mở ra ngửi ngửi, thơm ghê, quyết định tự mình uống hết vậy. Tiếng đến nơi có lẽ là ít người nhất trong sảnh tiệc, nhìn quanh lần nữa mới rót rượu ra chén ngọc, Kougyoku kề chén rượu đến nhấp môi, mùi rượu nồng nàn, thực ngon, trong cay là ngọt, lại đặc biệt thơm nức, đủ mùi đủ vị như chính người mang nó đến. Nàng nhìn người ấy, Ling đường như cũng cảm nhận được ánh nhìn trìu mến của nữ đế, y tiến đến, rồi y hỏi "Hoàng Thượng, hương rượu có vừa ý người?". Kougyoku lần này một hơi uống cạn rượu trong chén ngọc, mắt phượng cong cong.
- Ái khanh, cùng ta thưởng rượu.
____________________
Để mọi người dễ hình dung về bộ lễ phục của Judal mình có vẽ một bức tranh minh họa, chỉ là-...ờm, tài năng bị hạn chế, nhưng dù sau mình mong nó sẽ giúp các bạn dễ hình dung hơn về nội dung chương~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro