Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm III: Trước đại lễ.

Kinh thành ngày đại lễ, người đã nhìn thấy dễ gì mà quên được? Phàm đã là người ở Kou chắc chắn đã từng nghe qua một câu nói "Mỹ nhân là Điêu thuyền, Mỹ cảnh là Lạc Dương", quả thực là nói đúng không sai. Không cần người chứng minh, đã đến tự khắc sẽ biết. Kinh thành bấy giờ ánh sáng tràn ngập chẳng thể hay biết là ngày hay đêm, đèn lồng đỏ thắm treo thành từng hàng thắp sáng mọi ngõ ngách. Không khí là hương hoa hoà lẫn tiếng cười tiếng nói của người đến từ tứ phương, một không gian rộng lớn ấy vậy mà chẳng hề thừa ra một khoảng nào, trong thành là thắm sắc đèn lồng, dưới sông là dịu dàng ánh hoa đăng, người đến nhìn thấy sẽ mang theo nhiều loại tâm tư, có trông đợi, có háo hức, nhưng chung quy đều là một lòng hướng về đại lễ cầu vụ chẳng còn xa. Nghe rõ mồn một âm thanh xe ngựa nối đuôi nhau, những cỗ xe đầy ấp thức ngon vật lạ từ khắp nơi, có cỗ xe chở đầy hoa thơm cỏ lạ, lại có cỗ xe đầy ấp hoa quả, lương thảo thượng hạng, còn có cỗ nặng trịch vàng bạc, da thú cứ vậy mà nối đuôi nhau tiến vào kinh thành rộng mở.Khung cảnh phồn thịnh, ồn ào nhìn đến hoa cả mắt. Vẻ đẹp rực rỡ minh chứng cho sự trở mình ngày càng mạnh mẽ của đế quốc, đêm này và cả đêm mai sẽ là những đêm đáng nhớ.

- Tiến độ chuẩn bị cho đại lễ hiện tại vô cùng tốt, đều là nhờ công của các ái khanh. Việc quan trọng kế tiếp là tăng cường đề cao an ninh trong và ngoài thành, người đến nhiều nguy hiểm cũng  sẽ nhiều. Vì vậy trẫm mong các ái khanh giữ vững tin thần, không phụ kì vọng của trẫm.

Trái ngược với vẻ náo nhiệt bên ngoài, chính điện là không khí vô cùng nghiêm túc, nữ đế Kougyoku ngồi trên ngai vàng rành mạch phân chia công việc. Tuổi đời tuy trẻ nhưng tài năng và sự cố gắng chẳng hề thua kém một ai, việc lo liệu cho đại lễ lần này được nàng hoàn thành rất tốt. Cũng vì vậy, càng củng cố được lòng tin của chư thần.

-  Bẩm đế vương, chúng thần đã rõ!

Kougyoku trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng phất tay tuyên bố bãi triều, đợi người lui hết, nàng ta rất nhanh đã trở lại bộ dạng kiệt sức cùng mệt mỏi, vươn vai ngáp nhẹ một cái, quay sang Koubun đang đứng kế bên sắp xếp lại mớ tấu chương mà hỏi han.

- Đây là mớ tấu chương cuối cùng của hôm nay phải không? A~... mệt chết đi được. Chúng ta có thêm thông tin gì bên phía hoàng huynh hay chưa?

- Bẩm, vẫn chưa, đường đến những nơi xảy ra bạo loạn cũng khó khăn hiểm trở, chúng ta lại phải điều tra trong bí mật nên có lẽ phải xong đại lễ thì mới có thêm tin tức.

Kougyoku chống cằm thở dài, nàng thực sự mong hoàng huynh có thể trở về sớm, tuy ngoài mặt đều ổn thoả nhưng lần đại lễ này thực sự có rất nhiều rủi ro, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, chúng ta nên ứng phó thế nào? Đang chìm đắm trong mớ bồng bông lo lắng trong đầu thì một giọng nói trầm ấm vang lên, là Aladdin đang đi vào chính điện, tay cầm theo một vài quyển sách dày cộp vừa tìm được trong thư viện Hoàng gia.

- Trong chị mệt mỏi quá, vẫn ổn chứ? Mọi việc thế nào rồi? Về việc tiếp đón sứ thần chị nhờ, em làm xong xuôi cả rồi.

- A, cảm ơn nhóc, chị ổn, hơi mệt một chút thôi. Cơ mà, nhóc không ở cùng Judal sao?

- Anh ấy nói, khi tập múa không muốn người khác nhìn thấy, sẽ không tập trung được...nên đuổi em đi đó...!!

- Ahaha~ Ra vậy, chắc hắn ngượng ý mà.

Kougyoku nhìn khuôn mặt bất mãn của thằng nhóc mà khúc khích cười, quả nhiên là đứa nhóc này rất đáng yêu. Cả Judal cũng vậy, hôm qua nàng có đến xem hắn tập múa, vụng vụng về về, còn giẫm vạt lễ phục mà ngã. Ấy vậy, khi thằng nhóc lén đến nhìn lại tiếp tục cố gắng, nàng có hỏi hắn, có biết bản thân mình đã cố gắng thế nào không? Hắn bảo không, còn nói, thằng nhóc mà thấy hắn ngã sẽ đòi ở lại nhìn suốt đấy. Hắn không muốn vậy, phiền lắm!

"Miệng nói phiền, nhưng ta biết tổng là ngươi sợ thằng nhóc lo lắng, với xấu hổ chứ gì, phì~ coi như lần này làm khó ngươi rồi~."

Aladdin cùng Kougyoku trò chuyện một lúc thì có người vào bẩm báo, quân chinh phạt biên giới do tân tướng quân Ling Toraku chỉ huy vừa trở về và đã hoàn thành suất xắc nhiệm vụ, Ling tướng quân đang chờ điện kiến nữ đế để bẩm báo tình hình. Kougyoku liền đồng ý, chỉ một lúc sau, một vị tướng lĩnh trẻ tuổi bước vào chính điện, theo sau là một người phụ nữ y phục kỳ lạ, mạn che hết nửa mặt, vị tướng lĩnh quỳ trước ngai vàng bắt đầu bẩm báo.

- Hạ thần, Ling Toraku, tướng lĩnh quân chinh phạt biên cương xin diện kiến điện hạ! Quân chinh phạt đã hoàn thành nhiệm vụ dẹp loạn biên cương. Nay xin điện hạ khen thưởng và tiếp tục tin tưởng giao phó nhiệm vụ.

- Trẫm đã nghe người thông báo tin tốt này, ái khanh thật sự đã không phụ lòng mong mỏi của trẫm. Trẫm hạ lệnh thưởng lớn quân chinh phạt, đặc biệt là Ling tướng quân.

Kougyoku hiện tại vô cùng cao hứng, dù sao đây cũng là tin vô cùng tốt. Nàng quả thật không nhìn nhầm người có tài mà, dòng họ Ling là một dòng dõi võ tướng đã bao đời phụng sự cho đế chế. Đặc biệt là lão tướng Ling quá cố, người mà hầu hết mọi người đều kính trọng vì tài năng và chiến công, hiện tại con trai ngài ấy không hề thua kém cha mình, một vị tướng trẻ tuổi vô cùng có tài. Nói thật sự, nàng rất có cảm tình với vị tướng lĩnh họ Ling này.

- Hạ thần cùng quân lính trong lúc thăm dò địa hình đã phát hiện một vùng đất phía đông đất nước có vị trí thiên thời địa lợi, rất thích hợp cho việc xây dựng pháo đài phòng thủ. Nhưng hiện tại nơi đó đang có vài bộ lạc sinh sống, thái độ rất bài xích có lẽ sẽ không chịu thương lượng, xin bệ hạ phát lệnh chinh phạt.

- Về việc này... Trẫm nghĩ không nhất thiết phải chinh phạt, họ là bộ lạc còn lạc hậu không hiểu rõ lí lẽ, tuy vậy sẽ rất dễ thỏa hiệp nếu được đáp ứng nhu cầu. Chúng ta sẽ dùng những nhu yếu phẩm, hạt giống, những vật dụng cần thiết.. để lấy được sự tin tưởng của họ. Như vậy vừa hạn chế được tổn thất chiến tranh vừa có thêm hảo hữu.

Kougyoku khá bất ngờ trước lời đề nghị này của vị tướng lĩnh nọ, bình thường Ling Toraku cũng không phải là người hiếu chiến đến vậy, y chỉ thực sự chém giết khi nó cần thiết, có lẽ là có lí do sâu xa nào đó. Một cảm giác kì lạ khiến Kougyoku nhìn sang người phụ nữ bên cạnh Ling tướng quân, hẳn là cô ả cũng biết ánh mắt của nữ đế đang hướng về mình, cất giọng kiều mị, ngọt ngào thưa.

- Hạ thần là Kiri Komori, tân quân sư của quân chinh phạt, hôm nay có phúc phận được điện kiến đế vương. Thưa bệ hạ, về thỉnh cầu thảo phạt man tộc của đại tướng thực sự cũng đáng xem xét, vì hạ thần thiết nghĩ, quân đội ta người đông thế mạnh, nếu thực sự muốn man tộc khuất phục thì trước hết phải thể hiện uy quyền, thái độ thỏa hiệp sẽ khiến cho uy thế bị suy giảm, thưa bệ hạ.

Không khí trong chính điện nhất thời như chậm lại, người phụ nữ nọ câu chữ có phần cao ngạo, dường như là chẳng muốn yếu thế trước đế vương. Aladdin cùng Koubun đều đồng loạt nhìn về phía Kougyoku. Chỉ thấy nàng cười.

- Ngươi nói như vậy quả thực không sai, nhưng nếu làm như vậy thì có phải lấy sức voi để lo việc làng? Người trong thiên hạ rồi có chê cười ta về việc nhỏ mà phải dụng đến sức trăm quân? Ta thân là đế vương, không muốn bàn dân coi ta là kẻ máu lạnh tàn bạo, không có chút tiếng thơm, để rồi về sau họ sẽ bằng mặt mà không bằng lòng. Ý trẫm đã quyết, tin tưởng giao phó cho các ái khanh.

Aladdin nhìn Kougyoku lúc bấy giờ, quả thật là rất uy nghiêm. Nàng bát công chúa ngày nào đã trưởng thành. Y cảm giác được, thế giới lúc này đang thật sự tiến triển cùng với dòng chảy vĩ đại, Tân giới tuy là hỗn độn nhưng nó chính là tương lai mà con người đã lựa chọn, không còn lối đi nào khác cả, cái duy nhất là xây dựng "tương lai" này trở nên tươi sáng.

- Là chúng thần tư duy nông cạn, đế vương anh minh. Chúng thần lãnh chỉ.

Không để cuộc trò chuyện kéo dài, vị tướng lĩnh nọ cúi đầu nhận lệnh, rất nhanh đã cùng cô ả nọ rời đi. Cô ả có vẻ hơi bất mãn, bước chân chậm vài nhịp, xoay người nhìn vào chính điện khẽ cười, là cười cho sự thua thế vừa rồi hay cười vì chính những toan tính khác trong lòng thì không ai biết.

Đêm đã muộn, nhiều người vẫn chưa an giấc, kẻ háo hức đại lễ, người lại mang nhiều tâm tư, đế quốc Hoàng lúc ấy như chứa đựng dòng chảy màu sắc cứ cuồn cuộn. Aladdin rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở, ngước đầu nhìn lên trăng đã tròn đầy trên nền trời đêm mới nhận ra đã tối muộn. Chỗ y đang ngồi là bên ngoài gian phòng Judal tập múa, gian phòng này được Kougyoku đặc biệt chuẩn bị cho việc luyện tập của Judal, nó nằm sâu trong ngự hoa viên ở giữa một hồ sen rộng, nơi này khi trước là nơi các công chúa dùng để học đánh đàn và ca hát, khung cảnh thơ mộng an tĩnh khiến người đến đây cứ muốn ngồi lại mãi, như Aladdin chẳng hạn, lí do nhỏ là vì cảnh đẹp, lí do lớn là vì nhớ Judal. Aladdin ho nhẹ, cất giọng nói vọng vào trong.

- Judal à, muộn lắm rồi, cho em vào đi mà, ngoài này lạnh muốn chết.

- Nói như là ta nhốt mi ngoài ấy vậy ? Phòng trong cung không đủ rộng hay sao còn chạy ra đây?

Cửa từ từ được kéo ra, Judal từ bên trong bước ra, hắn lúc này hình như vừa tập múa xong, trên trán vẫn còn một tầng mồ hôi mỏng, lễ phục truyền thống của Kou vẫn còn trên người, vì vẫn chưa thành thục nên Judal không thể thả tóc xuống khi múa, mái tóc dài được búi gọn lại sau đầu chỉ có vài sợi tóc con theo gió nhẹ lay động, Aladdin nhìn hắn như vậy không hiểu sao thật sự rất muốn được hắn dỗ dành, liền bày ra bộ dạng làm nũng.

- Phòng trong cung rộng, nhưng em nhớ anh, nhớ đến nỗi không ăn cơm được.

Nói rồi, đặt sách xuống một bên, đứng dậy ôm lấy Judal, má cọ lên má hắn, mùi hương y ngửi được lúc đó vừa là mùi hoa sen vừa là mùi hương quen thuộc của Judal. Judal nhìn cái màn làm nũng này cũng không nỡ trách đứa nhóc to xác của hắn, tay đặt lên lưng Aladdin mà vỗ nhẹ nhẹ, tự nhiên mà thơm lên môi nọ. Rồi mới bắt đầu mắng yêu vài câu.

- Nghe ngươi nói kìa, Kougyoku có nói với ngươi rồi phải không? Ngày mai cả ngày sẽ không được gặp ta đó, không lẽ mi định cả ngày không ăn cơm? Thế thì làm sao mà lớn?

Aladdin bĩu môi, nghi lễ bên Kou cầu kì thật đấy, còn có cả vụ tắm tẩy trần, cụ thể là, ngày mai đại lễ sẽ được cử hành vào buổi tối, nên người cầu phúc là Judal phải tắm tẩy trần rồi phải ngồi thiền ở điện tư tế cho đến khi đại lễ bắt đầu, chỉ có đế vương mới có thể được gặp. Biết là bắt buộc nên càng khiến Aladdin đêm nay quyết tâm ôm được hắn ngủ.

- Em nghe rồi, nên đêm nay em quyết không chịu thiệt! Phải ôm anh ngủ mới được.

Aladdin nhẹ nhàng vòng tay xuống bế bổng Judal lên, ôm sát hắn vào lồng ngực, định là sẽ ôm hắn về phòng trong cung nhưng Judal bảo ngủ ở gian phòng này cũng được, lại càng yên tĩnh dễ ngủ, lúc chiều hắn có sai người mang thêm một ít chăn nệm đến, nền phòng cũng có trải thảm nên cứ bày chăn đệm lên là có thể ngủ được. Vì ngày mai Judal  phải rời đi sớm nên cả hai nhanh chóng chuẩn bị, Alddin ôm lấy mớ chăn nệm đến bên cửa sổ rộng của gian phòng, trải ra ngay ngắn. Judal thì vào phía góc phòng thay quần áo, vì là lễ phục nên hắn không thể tùy tiện để như vậy được, phải cởi ra cẩn thận rồi để lên giá treo, còn phải dùng khăn ướt lau đi mồ hôi trên người, mãi một lúc xong xuôi. Bước đến nơi trải chăn đệm thì thấy Aladdin đang ngồi đợi hắn, ánh mắt nhìn ra cửa sổ hướng về phía hồ sen đêm đang được ánh trăng chiếu rọi nhìn, nhìn sang thấy hắn đến gần thì dịch ra một chỗ trống.

- Ở đây đẹp thật đấy, mấy đoá hoa sen nở rộ cả, nhìn thật thích mắt.

Vừa nói, Aladdin vừa đưa tay kéo hắn vào lòng, Judal tự nhiên mà vòng tay ôm lấy cổ thanh niên nọ rồi cũng nhìn ra bên ngoài, quả thật rất đẹp, sắc sen hồng nhuận dịu dàng trong ánh trăng, thi thoảng gió xuân thổi sang làm lá xanh, hoa hồng lay động, lay động luôn cả lòng người, hắn rướn cổ lên, khẽ nói vào tai thằng nhóc, là hai chữ "hôn ta", rất nhỏ thôi, rất nhỏ, nhưng khắc ấy Aladdin thật sự cảm thấy ngọt ngào. Đặt môi lên môi hắn nhẹ nhàng âu yếm, cả hai phối hợp,  lưỡi quấn lấy đối phương, chậm rãi trao nhau mật ngọt, tay Aladdin thì đặt lên cái eo nhỏ nọ, tay Judal cùng lúc vuốt dọc sống lưng rắn rỏi của người yêu. Dây dưa rất lâu mới dứt ra, sợi chỉ bạc vươn trên môi cả hai, mặt đối mặt là bao nhiêu tình ý.

Trong lòng là một cảm xúc mãnh liệt. Càng ngày, ta càng yêu người nhiều đến vô cùng.


Ngoài lề một chút, chả là lúc Aladdin tìm kiếm sách trong thư viện, có tìm thấy một vài kiểu trang phục cầu phúc nhìn rất đẹp, thiết kế thanh thoát lại pha chút phóng khoáng mạnh mẽ. Nghĩ nghĩ liền đến bàn bạc với Kougyoku về việc chỉnh sửa lễ phục. Tất nhiên là được Kougyoku đồng ý, mãi đến sau này Judal mới biết được lí do mà lễ phục của mình sao mà trong khác với lễ phục trước kia. Nhưng hắn vui lắm, vì độc nhất vô nhị chỉ có một trên thế gian mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro