(Hiện) Giấc mộng đẹp
MV: Yume Hanabi.
Von: Được đề cử thì viết chứ tôi cũng không có quá nhiều ý tưởng. Có lẽ do tôi đã thấy quá nhiều cốt truyện tương tự vậy nên không biết đổi mới như nào cho đủ thú vị với tôi được. Mà nếu không thú vị tôi lại không có hứng viết. Thành thử viết cũng hơi lâu... Dù sao thì, enjoy!
---
Làm một Mộng thần có gì thú vị? Việc được quyết định giấc mơ của người khác? Hay là có thể nhìn thấy vô số những giấc mơ tuyệt đẹp? Hay thứ duy nhất ở lại chỉ là nỗi cô đơn khi nhìn mọi người được hạnh phúc, được chìm đắm trong giấc mơ của họ?
Vì Mộng thần không thể quyết định giấc mơ cho mình... Hay nói đúng hơn là, Mộng thần không thể mơ. Vì không thể quyết định giấc mơ, nên không thể mơ.
Có rất nhiều người nghĩ rằng, những giấc mơ cũng đâu có đáng gì, dù sao nó cũng chỉ là những thứ không có thực. Mộng thần thiếu nó cũng đâu có vấn đề gì.
Nhưng họ nào biết, với Mộng thần quanh năm chỉ biết quây quần bên những giấc mơ thì việc không có giấc mơ nó cô đơn đến nỗi nào...
Họ không hiểu, vì họ chưa từng thử sống khi không có giấc mơ.
Nhiệm vụ của Mộng thần là tạo ra những giấc mộng đẹp, hoặc những ác mộng cho con người. Nếu những giấc mơ không quan trọng thì ông đã chẳng tồn tại rồi.
Và câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta, chính là kể về vị Mộng thần đó.
Mộng thần đã không thể nhớ được mình đã sống bao lâu. Mỗi ngày của ông trải qua cùng với những giấc mơ hạnh phúc và đáng sợ của bao người khác. Ông có thể ngủ, nhưng nó cũng không có quá nhiều ý nghĩa mà ngược lại chỉ làm tốn thời gian nên ông chưa bao giờ ngủ cả.
Tất cả thần tiên trên thiên giới đều có thần thể không giống con người nên việc ngủ là hoàn toàn không cần thiết. Nhưng họ vẫn ngủ, vì những giấc mơ đẹp mà họ mơ thấy có thể sẽ giúp họ đỡ mệt mỏi hơn sau một ngày dài làm việc.
Tuy nhiên với Mộng thần, chẳng có gì có thể giúp ông đỡ mệt cả. Nhưng ông cũng không than phiền gì hết. Đó là nhiệm vụ của ông, đó là trách nhiệm mà ông phải gánh, ông không có quyền than phiền.
Một tối nọ, sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, Mộng thần quyết định dành một chút thời gian nghỉ ngơi cho bản thân.
Nhưng sau khi ngẩn người nghĩ lại, ông hoàn toàn không biết nghỉ ngơi như nào hết.
Trong khi các vị thần đang chìm vào giấc ngủ cũng với những giấc mộng đẹp, chỉ có mình ông thức. Lần đầu tiên, Mộng thần cảm thấy lạc lõng.
Chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào, Mộng thần tự hỏi ai còn gõ cửa giờ này, sau đó từ tốn đi ra mở cửa.
Bất ngờ là, bên ngoài không có một ai cả, chỉ có một gói quà nằm trơ trọi dưới đất mà thôi.
Gói quà được bọc rất kĩ, rất đẹp, nhìn không giống như sẽ được tặng cho một người như ông. Vì vậy Mộng thần nghĩ rằng họ gửi nhầm nhà, sau đó đóng sập cửa lại.
Chưa đợi ông đi được ba bước, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Mộng thần lại ra mở cửa lần nữa, vẫn là gói quà ấy, nhưng lần này lại có thêm một mẩu giấy bên trên.
Nó viết là "Gửi Mộng thần"
Lần này Mộng thần mới tin đây là quà của mình. Ông nhìn dáo dác bên ngoài nhà, chẳng có ai cả. Rốt cuộc là ai lại gửi cho ông cơ chứ?
Mộng thần đem gói quà vào trong nhà, cẩn thận mở ra.
Bên trong gói quà chỉ có một bông hoa và một mẩu giấy. Đây là một bông hoa giả làm bằng nhựa, tuy là hoa giả nhưng nó còn tinh xảo và đẹp hơn hoa thường gấp nhiều lần. Còn trên mẩu giấy chỉ ghi một dòng ngắn gọn: "Để bông hoa lên đầu giường và nó sẽ khiến bạn có thể mơ được."
Nếu là bình thường, Mộng thần đương nhiên sẽ không tin vào điều vô lý này. Nhưng hôm nay, có lẽ do còn nhiều thời gian rảnh nên ông chọn tin tưởng thứ vật phẩm không rõ lai lịch này.
... Kể cả nó có là thứ sẽ lấy mạng ông.
Mộng thần đặt bông hoa lên đầu của chiếc giường mà ông không mấy khi sử dụng sau đó nằm xuống, nhắm mắt lại.
Có lẽ do quá lâu không ngủ khiến cho việc tiến vào giấc ngủ của ông có hơi chật vật.
Nhưng cuối cùng, ông đã ngủ.
Và ông cũng đã mơ, lần đầu tiên trong đời, ông được trải nghiệm thứ cảm giác này.
Nó khiến ông cảm thấy vô cùng mông lung. Ông hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo.
Ông đảo mắt nhìn xung quanh, đây có vẻ là một lễ hội?
Ông nâng cánh tay lên, đờ đẫn nhìn vào bộ đồ trên người mình.
Bộ đồ này là của một đất nước tên là Nhật Bản, nếu ông nhớ không nhầm, nó hẳn gọi là...yukata?
Còn đây có lẽ là lễ hội mùa hè?
Trong những giấc mơ ông đã thấy rất nhiều giấc mơ về nơi này, lễ hội mùa hè Nhật Bản.
Nghe nói rằng pháo hoa ở nơi đây rất đẹp, ông vẫn luôn muốn nhìn thử.
Nhưng khi có cơ hội, ông lại hoàn toàn không biết phải làm gì cả.
Mộng thần nhìn đôi tay trắng bóc trẻ khoẻ của mình, sau đó sờ sờ lên khuôn mặt không còn chút râu nào của mình. Mái tóc của ông cũng ngắn đi rất nhiều.
Ông đoán là mình đã trở thành một phàm nhân trẻ tuổi trong giấc mộng này rồi.
Mộng thần nhấc từng bước một một cách khó khăn. Ông hoàn toàn không biết phải đi đâu và làm gì. Những giấc mơ, thứ mà ông luôn ao ước được một lần có được. Vậy mà khi có rồi, ông lại hoàn toàn không biết tận dụng nó như nào hết.
Chợt một bàn tay thon gọn trắng trẻo đưa ra trước khuôn mặt cúi gằm của Mộng thần.
Ông ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Trước mặt ông là một cô gái với mái tóc ngắn màu hạnh nhân, cô khẽ mỉm cuời, nụ cười đẹp đến mức làm ông đơ ra. Bàn tay cô đưa ra, đôi môi phấn hồng khẽ mấp máy.
Ông có thể nghe thấy rõ ràng cô ấy nói rằng:
- Chào cậu, tớ tên là Hanami. Tên cậu là gì?
Mộng thần ngẩn người. Tên ư? Tên ông là Mộng thần, chỉ có vậy thôi. Nhưng ông đâu thể nói vậy với cô ấy? Ông chần chừ hồi lâu, cuối cùng nhỏ giọng phun ra hai âm tiết.
- Yume...
- Yume? Giấc mơ sao? Tên hay thật đó! Chuyện là, nghe có vẻ hơi vô duyên vì chúng ta còn không quen nhau nhưng cậu có thể đi ngắm pháo hoa cùng tớ không? Tớ đã chơi thua và hình phạt của tớ là chọn một người bất kì để cùng đi ngắm pháo hoa, cậu thấy đó...
Hanami chỉ chỉ về phía lũ bạn đang cười khúc khích sau lưng mình, gương mặt toát lên thần thái nài nỉ.
Còn Mộng thần, hay còn gọi là Yume cũng chẳng biết ra làm sao, nhưng nghĩ lại ông cũng chẳng có việc gì làm, vì vậy ông quyết định đồng ý với yêu cầu của cô.
Hanami vừa nhìn thấy cái gật đầu của Yume liền vui vẻ hẳn lên. Cô kéo tay ông, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
Tuy rằng Hanami chỉ cần đi xem pháo hoa với Yume mà thôi, nhưng cô vẫn kéo tay ông đi dạo lễ hội, chỉ ông những thứ ông không biết.
Yume rất vui, vui đến nỗi ông không biết rằng ông đang vui đến cỡ nào, chỉ biết chìm đắm trong niềm vui này mà thôi.
Cuối cùng đã gần đến giờ bắn pháo hoa, Hanami dẫn ông đến bãi đất trống vắng vẻ khá gần với khu bắn pháo hoa mà cô vô tình tìm ra trước đây.
Hanami ngồi xuống, ra hiệu Yume cùng ngồi xuống.
Một lúc sau, Hanami khẽ mở miệng.
- Này, Yume, cậu cảm thấy thế nào về những giấc mơ?
Bây giờ Yume mới chợt bừng tỉnh, đúng rồi, đây là một giấc mơ...
- Tớ không biết.
- Những giấc mơ có rất nhiều loại, có thể là ác mộng, có thể là mộng đẹp... Nếu là mộng đẹp, cậu sẽ cảm thấy tiếc nuối vì nó không thật sự xảy ra. Còn nếu là ác mộng, cậu sẽ thấy may mắn vì nó không có thật...đúng chứ?
Yume im lặng.
- Tớ nhé, tớ cảm thấy những giấc mơ rất tuyệt, mà người tạo nên chúng còn tuyệt hơn.
Yume trợn tròn mắt, ngẩng đầu nhìn Hanami.
- Nó giúp tớ trải nghiệm những thứ mà cả đời này tớ sẽ không được thử đó, không phải rất tuyệt sao? Dù rằng nó không có thật và có thể tớ sẽ quên vào một ngày nào đó... Cậu có thấy thế không?
Hanami quay sang nhìn Yume, cười tươi.
- Tớ rất thích những giấc mơ của cậu, thật đó.
- Hả--
Đúng lúc này, những tiếng bụp bụp vang lên từ phía trước khiến Yume giật mình.
Pháo hoa đã bắn rồi.
Những ánh lửa bắn lên tạo thành những chùm pháo hoa rực rỡ, Yume ngay lập tức bị choáng ngợp bởi cảnh đẹp này.
Vậy ra...đây là pháo hoa.
Những chùm pháo hoa rực rỡ như tô thêm sắc màu cho bầu trời đen thăm thẳm. Yume hoàn toàn mê mẩn trước vẻ đẹp này.
Ông chưa bao giờ thấy thứ gì như vậy, chỉ là ông biết... Ông không hề ghét nó, không hề ghét cái cảm giác này.
- Yume.
Yume nghe thấy tên mình liền quay sang nhìn Hanami. Chưa đợi ông mở miệng, cô đã giành nói trước.
- Em...nghĩ là anh đã không còn nhớ em nữa đâu. Nhưng em vẫn luôn muốn nói một điều...
- Yume... Không, Hikaru, hãy luôn nhớ tới em...và nhớ tới giấc mơ ngày hôm nay nhé?
Yume đơ ra. Hikaru...? Đó là ai? Đó hoàn toàn là một cái tên xa lạ với ông, nhưng nó lại khiến đầu ông đau như búa bổ.
- Anh có thể không coi nó là thật. Nhưng mà làm ơn, đừng quên em.
Hanami vừa dứt lời, thân thể cô liền dần dần trở nên trong suốt.
- A, đã đến lúc phải rời đi rồi sao. Được rồi, tôi biết rồi, đây là cái giá tôi phải trả.
Yume hoảng hốt, ông đưa tay ra muốn nắm lấy Hanami nhưng tay ông lại cứ thế xuyên qua cơ thể cô ấy.
- Hikaru... Vĩnh biệt anh.
Cô gái với mái tóc màu hạnh nhân khẽ nhắm mắt lại, nở một nụ cười tươi cuối cùng. Một nụ cười trộn lẫn nước mắt.
Giấc mơ sụp đổ, Hanami biến mất, Mộng thần choàng tỉnh dậy.
Đó...là mơ sao? Sao nó lại chân thật đến vậy?
Cô gái trong giấc mộng ấy là ai? Hikaru là ai? Liệu ông có thật sự là Hikaru không? Liệu cô ấy có thật sự tồn tại không?
Mộng thần hoàn toàn không biết, nhưng...ông không ghét cảm giác này. Cảm giác ấm áp mà một giấc mơ đem lại. Cho dù nó không hề có thật đi chăng nữa.
Mộng thần lặng lẽ dọn lại chăn gối. Vừa lật gối lên, ông liền nhìn thấy bông hoa nằm ở dưới đó, cùng với hai tấm ảnh cũ kĩ.
Rõ ràng ông không hề để bông hoa ở dưới gối. Còn hai tấm ảnh này... Một tấm là khung cảnh pháo hoa trong giấc mơ của ông. Và một tấm là Hanami cùng với một cậu trai. Bọn họ đang tươi cười cùng nhau rất vui vẻ. Cậu trai đó có lẽ là Hikaru, có lẽ là cậu trai mà ông đã hoá thân vào.
Đầu của Mộng thần loé lên một tia đau đớn, khiến ông phải khụy gối xuống, ôm lấy đầu mình.
Trán ông lấm tấm mồ hôi, ông rất chật vật đứng lên, rồi lại ngồi xuống.
Cuối cùng, khi đã bình tĩnh hơn. Ông lẳng lặng nhìn hai bức ảnh, nở một nụ cười hạnh phúc hiếm có chưa bao giờ xuất hiện từ khi ông làm Mộng thần tới nay.
- Cảm ơn em, và xin lỗi...người con gái ta yêu.
-- End --
Von: Cốt truyện nó đại khái là như này hé. Ở thế giới này, các vị thần đều là do con người hoá thành. Và Hikaru chính là Yume khi còn làm con người. :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro