Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Hiện) "Căn Bệnh"

MV: Byoumei wa Ai datta.

---

Nó là một căn bệnh?

Không, không phải. Nó là một bước tiến lớn của nhân loại.

Nhưng tùy thuộc vào cách sử dụng, mà nó sẽ có thể là một bước đi thụt lùi.

Đây là câu chuyện về dự án thí nghiệm Nhân loại tân tiến, bao gồm "vật thí nghiệm" số 001 và 002.

001 là một thiếu niên, còn 002 là một thiếu nữ. Họ đều cùng độ tuổi là 13 và dù không hề có huyết thống máu mủ nào, họ đều có ngoại hình rất giống nhau.

Nhưng đó không phải điểm đặc biệt của họ, mà là ở cái "siêu năng lực" mà họ có từ lúc mới sinh.

001 thì có khả năng hồi phục thần tốc, không cần biết vết thương nặng tới đâu, thậm chí cận kề cái chết đều có thể hồi phục trong tích tắc.

002 thì có thể điều khiển đồ vật nhẹ xung quanh.

Thông qua tình báo thu được, các nhà khoa học đã bắt họ về và tiến hành thí nghiệm trên cơ thể họ. Các nhà khoa học xóa tên họ đi, xóa bỏ mọi sự tồn tại của họ. Và đặt ra cho họ cái tên mới, 001 và 002.

Các nhà khoa học còn xóa toàn bộ kí ức của họ, khiến họ triệt để quên đi mình từng là ai. Họ chỉ nhớ, mình là 001 và 002, "vật thí nghiệm" của dự án Nhân loại tân tiến.

Vì 001 có khả năng hồi phục siêu tốc, nên các nhà khoa học dồn gần như là toàn bộ nhân lực giải phẫu và xét nghiệm vào cậu, chỉ dành một ít lại để xét nghiệm 002.

Vì so với năng lực của 002, họ cần năng lực và cơ thể của 001 hơn nhiều. Nếu họ có thể tái tạo lại gen của 001, dù chỉ giống 50% thì khi tiêm thành công vào con người, nhân loại chắc chắn sẽ có một bước tiến lớn trong ngành Y Dược. Mà năng lực của 002 tuy kì lạ, tuy không hợp lẽ thường nhưng lại không có quá nhiều tác dụng, họ không muốn phí thời gian.

Bình thường, 001 luôn phải ở trong phòng giải phẫu, còn 002 thì tự do hơn chút, nhưng cũng chỉ gói gọn trong khu vực tầng 3 khu nghiên cứu.

Nhưng hôm nay, 001 được ra ngoài. Vì việc nghiên cứu và giải phẫu quá thường xuyên nên năng lực của 001 không thể hồi phục kịp, vì vậy, các nhà khoa học quyết định để 001 ra ngoài. Một phần cũng vì tâm lý của "vật thí nghiệm" có độ ảnh hưởng khá lớn đến năng lực, họ không thể ép buộc 001 mãi.

Lần đầu tiên, trong suốt 5 năm bị bắt về viện nghiên cứu, 001 và 002 gặp nhau.

001 với thân mình chi chít vết thương và băng vải tiến vào phòng mình, đôi mắt vô hồn nhìn về phía 002 cũng khá nhiều băng vải trước mặt rồi cụp mắt xuống, không nói gì. Cậu ngồi xuống chiếc giường màu trắng, tiếp tục giương đôi mắt vô hồn nhìn vào hư không.

Không có bất cứ một hành động nào cả, như một con búp bê không có cảm xúc. Không biết vui đùa, không biết giải trí, thậm chí có lẽ còn không biết nói chuyện.

Vì trí nhớ đã bị xóa nên từ khi có ý thức, 001 đã phải gánh chịu rất nhiều đau đớn.

Từ thống khổ không hét thành lời biến thành vô cảm. Như thể cơ thể đó không phải của mình. Cậu cam chịu sự đau đớn và thống khổ ấy, không cố tìm cách thoát ra. Vì cậu không biết cách để thoát.

002 tuy cũng phải chịu đựng những nghiên cứu cực đoan của các nhà khoa học, nhưng cô thoải mái hơn. Muốn cười có thể cười, muốn ăn có thể ăn. Vì vậy trên môi cô vẫn như ẩn như hiện nụ cười rạng rỡ và dịu dàng như ánh ban mai.

Tuy cô không thật sự vui, nhưng cô vẫn cảm nhận được mình đang sống.

Hôm nay là ngày 001 ra khỏi phòng giải phẫu, cô cũng không có nghiên cứu gì hôm nay. Vì vậy cô quyết định đi chào đón người "bạn" cùng chịu chung số phận với mình.

Khi 001 vào phòng, ánh mắt hai người giao nhau. 002 như cảm nhận được sự liên kết gì đấy, nó khiến trái tim cô nhói lên một cảm giác kì lạ. Nó không đau, nó...rất kì lạ. Nó khiến bước chân cô như vô thức lại gần 001, vô thức đưa ra lời chào đầu tiên.

- Xin chào, mình là 002, cậu là?

001 nhấc đôi mắt vô hồn nhìn 002, chứng tỏ rằng cậu nghe được, nhưng lại không đáp lại.

- Xin chào? Hello? Konichiwa? Ni hảo? Nè, cậu có nghe được mình nói không?

001 tiếp tục nhìn 002, không nói gì.

- A, mình nghe đồn là cậu đã luôn ở phòng giải phẫu, có thể sẽ không biết nói. Nhưng không thể đâu nhỉ? Mình nói được mà. Từ khi bắt đầu có ý thức đã biết ấy!

002 ngồi lên giường của 001, nhẹ nhàng đung đưa đôi chân. Cô nói liền một mạch, cũng không cần nghe câu trả lời của 001, vì cô biết, cậu sẽ không nói. Bằng một cách nào đó, cô cảm thấy như vậy.

- Các chị nghiên cứu viên nói với tớ là chúng ta là những "vật thí nghiệm", sẽ không cần kí ức dư thừa, chỉ cần ý thức vừa đủ để biết nên làm gì thôi. Vì vậy tớ không biết mình sinh ra như thế nào, vì sao. Tớ biết được lí do tồn tại của mình, nhưng nó không vui... Tớ không biết, nhưng tớ cảm thấy lí do tồn tại của tớ không nên là như thế. Mà nè, họ nói chúng ta là những con người siêu việt với "siêu năng lực" tuyệt vời đó! Tớ có thể điều khiển đồ vật xung quanh đó nha! Y như siêu anh hùng phải không?

Nói rồi gương mặt 002 liền trở nên vui vẻ hơn, cô mỉm cười nhấc tay về hướng vài quyển sách ở trên cái tủ ở đầu giường. 002 vận động ngón tay, hai quyển sách liền bay lên theo hai hướng khác nhau.

Thấy 001 đang ngước mặt nhìn, 002 liền có cảm giác ẩn ẩn vui sướng. Cảm giác này chưa từng xuất hiện trong thâm tâm cô, nó khiến cô tò mò và khát khao hơn nữa.

002 điều khiển những quyển sách bay qua lại trong không trung. Kết hợp với ánh nắng từ cửa sổ tạo nên khung cảnh kì diệu mà đẹp đẽ.

Đôi mắt vô hồn của 001 ánh lên chút tia sáng mặt trời, cậu nhìn theo những quyển sách bay, rồi lại nhìn 002 đang tươi cười điều khiển sách ở bên cạnh. Trong lòng ẩn ẩn một loại cảm xúc không tên, nhưng cậu cũng chỉ cúi mặt xuống, vờ như không cảm thấy. Đáy mắt ánh lên sự hạnh phúc, khóe miệng không kìm chế được hơi cong.

Điều này thật kì lạ, 001 đưa tay sờ sờ khóe miệng. Không phải là đau... Vậy nó là gì?

Đôi mắt cậu hướng về phía cô gái ở đối diện. Là do cô ấy? Vì sao? Lẽ nào là do sự liên kết mà cậu vừa cảm nhận được?

001 không biết, cậu cũng không muốn biết. Điều gì đến thì cứ đến đi thôi, dù sao thống khổ như thế, cậu còn chịu đựng được.

Sau buổi gặp mặt 002 hôm đó, năng lực hồi phục của 001 của nâng cao không ít. Nhưng để 001 nghỉ ngơi một cách hoàn hảo, các nhà khoa học đều nhất trí không đụng đến cậu vội.

Vì thế, trong khoảng thời gian 001 nghỉ ngơi, 002 không có việc gì nhiều, hai người liền tiếp xúc với nhau nhiều hơn.

Các nhà khoa học không quá tán đồng điều này, nhưng ngẫm lại dù 001 và 002 thật sự là "vật thí nghiệm", nhưng cũng chỉ là những đứa trẻ. Hơn nữa họ đều thấy được năng lực của 001 và 002 đã tiến bộ không ít, vì vậy họ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Từ hôm đó, ngoại trừ những lúc xét nghiệm, 002 đều ghé phòng của 001. Kể cậu nghe những câu chuyện thú vị, cho cậu thấy sự tiến bộ của mình và thậm chí là dạy cậu những kiến thức cơ bản.

002 nhận ra rằng 001 không phải không biết nói, mà là quá lâu rồi không nói nên cảm thấy có chút kì lạ và khó chịu, vì vậy cậu thường hạn chế mở miệng.

Qua một thời gian chung đụng, 001 và 002 tuy đều có một cảm giác kì lạ trong lòng, nhưng không ai nói ra cả. Vì nó không đau / Vì nó không quan trọng.

Cho đến một ngày, các nhà khoa học nhìn thấy 001 và 002 trong phòng. 001 thì nằm im ở trên giường, đôi mắt vô hồn ngày nào giờ cũng đã chất chứa vô vàn cảm xúc. Nụ cười rạng rỡ của 002 lại càng thêm chân thật.

Các nhà khoa học không ngại việc giữa các "vật thí nghiệm" có cảm tình. Mà điều khiến họ chấn động là năng lực của 002 không đơn giản như họ nghĩ.

Họ nghĩ là năng lực của 002 chỉ gói gọn trong việc điều khiển các đồ vật nhỏ xung quanh. Nhưng dường như là không chỉ có vậy. 002 có thể điều khiển cả không khí, cả gió, cả mây, dường như là tất cả mọi thứ! Nếu là vậy, thì năng lực của 002 chính là có tiềm năng không thể lường trước được. Không chỉ là kì lạ và huyền huyễn, nó chắc chắn cũng là một bước tiến của nhân loại!

Bắt đầu từ ngày hôm đó, các nhà khoa học bắt đầu chú tâm hơn trong việc nghiên cứu 002. Cảm giác đau đớn một cách trần trụi nay như trở thành bữa ăn hàng ngày.

Năng lực mà cô chỉ muốn cho 001 xem, nay lại bị các nhà khoa học lôi ra thử nghiệm. 002 rất không muốn, nhưng các nhà khoa học nói rằng nếu cô không nghe, cô sẽ không được gặp 001 nữa, vì vậy cô lại cắn răng chịu đựng.

Tuy năng lực của 002 lợi hại, nhưng nó cũng có giới hạn mà thôi. Vì vậy mỗi ngày đều phải sử dụng năng lực tới kiệt quệ, không thể nhấc nổi thân mình. Khi đó các nhà khoa học lại nghiên cứu cơ thể cô.

Đau đớn, giày vò, uất ức nhưng lại chẳng dám nói ra. Cuối cùng cô cũng hiểu cảm giác của 001.

Đau lắm, mệt lắm, đây là những gì cậu phải chịu sao?

Nếu tớ vượt qua được, tớ có thể ở bên cậu không?

Nếu tớ không thể một lần nữa nở nụ cười cậu luôn yêu thích, không thể nói ra những câu chuyện thú vị chỉ vì họng đau, cậu có còn thích tớ không?

Hay là nói, cậu có từng thích tớ không?

Trong khi 002 bị cả giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần, 001 cũng không thoải mái hơn được.

Từ khi 002 đi, cậu cảm thấy rất khó chịu. Loại khó chịu này không giống nhưng loại khó chịu trước kia. Và mỗi khi cậu nghĩ rằng 002 có thể sẽ không quay lại nữa, loại khó chịu ấy chợt trở thành nhói đau.

Một loạt suy nghĩ "Không thể" chạy vụt qua đầu, đau đớn hơn bất cứ thống khổ nào trước kia.

Vì thế, 001 liền như trốn tránh mà không nghĩ về nó nữa.

Hôm nay, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến cậu thấy muốn ra ngoài đi dạo. Sự liên kết kì lạ trong cơ thể thôi thúc cậu nên đi. Nó khiến cậu nhớ tới sự liên kết cậu cảm nhận được khi lần đầu gặp 002. Nhưng lúc đó là nhẹ nhàng, ấm áp. Còn lần này là nhói đau và kiệt quệ.

001 yếu ớt bò xuống giường, chậm chạp lê đôi chân trần đi xung quanh viện nghiên cứu.

Nói là đi xung quanh cũng không đúng, nói là cậu vô thức đi thì đúng hơn. Không có mục đích, không có phương hướng, chỉ lê từng bước một cách vô thức.

Đến khi cậu kịp định thần thì cậu đã đứng trước cửa phòng giải phẫu và nghiên cứu rồi.

Đây là căn phòng độc nhất ở viện nghiên cứu, tích hợp nhiều công nghệ và máy móc tân tiến nhất cùng với không gian rộng rãi, đầy đủ.

Trước nay nó chỉ dành cho 001, khi cậu rời đi, nó vẫn luôn tắt đèn bỏ không. Những nghiên cứu của 002 được thực hiện ở nơi khác. Nhưng hôm nay, nó lại sáng đèn.

Vì sao?

Ai là đối tượng nghiên cứu?

Viện nghiên cứu này chỉ dành cho một dự án thí nghiệm duy nhất là Nhân loại tân tiến, cũng chỉ có hai "vật thí nghiệm" duy nhất, là 001 và 002. Nếu không phải cậu, thì chỉ có thể là...

002.

001 bị chính suy nghĩ của mình dọa cho lạnh gáy.

Cậu cũng không biết vì sao lại rùng mình. Một nỗi khiếp sợ ẩn sâu trong tâm khảm.

Hơn cả việc chính mình bị giải phẫu, cậu càng sợ việc 002 phải chịu thống khổ hơn.

001 cũng không biết vì sao cảm xúc của mình lại rối loạn như vậy.

Cậu cố đè nén cảm xúc, run rẩy vươn tay đẩy ra một cái khe cửa để nhòm vào trong.

002 đang nằm trong đó, trên cái giường giải phẫu mà cậu luôn nằm. Trên người cô chi chít vết máu và băng vải. Cô suy yếu nằm ở đó, nhăn mày không nói gì.

Còn các nhà khoa học thì chắc đang thảo luận trong phòng nghiên cứu. Phòng nghiên cứu và phòng giải phẫu tuy nối liền nhau nhưng cũng có vách ngăn, không thể nhìn được tình hình hai bên.

Vì vậy các nhà khoa học không thấy được bóng dáng như mất hồn của 001 lặng lẽ tiến vào.

001 run rẩy đi vào, đi tới trước cái giường, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm 002. Sợ hãi, lo lắng, yêu thương, tất cả đều được tổng hợp trong ánh mắt cậu.

002 bị tiêm thuốc nên vẫn luôn tỉnh táo. Nay nhìn thấy 001 cùng với ánh mắt cậu, cô cảm thấy, những ngày qua trải qua nhiều như vậy, cũng có chút đáng.

Đôi mắt 001 rưng rưng, nhìn những vết thương của 002 mà chẳng thể làm gì. Một giọt nước mắt không thể kiềm chế mà rơi xuống, làn dài trên đôi má trắng bệch nay đã có chút ửng hồng của 001.

002 phì cười, yếu ớt nói.

- Ngu ngốc, khóc cái gì, tớ cũng chưa có chết.

Giọng cô đặc biệt khàn và nhỏ, không còn nét linh động đáng yêu như mặt trời nhỏ trước kia.

002 suy yếu ngồi dậy, nắm tay 001 lê từng bước ra ngoài.

- Tớ và cậu đều chịu đủ rồi. Đi thôi, trước khi họ kịp nhận ra, cùng đánh dấu chấm hết cho câu chuyện này nào.

002 dắt tay 001 đi đến cầu thang, cô dùng năng lực phá bỏ niêm phong, dắt cậu đi lên tới sân thượng của viện nghiên cứu.

Bây giờ đang là 5 giờ chiều, mặt trời cũng đang dần dần chuẩn bị khuất núi.

Ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt 001, làm cậu đơ ra.

Thật đẹp... Không chỉ bầu trời và ánh nắng đang dần lụi tắt nơi chân trời, mà cả những cánh đồng xanh tươi bạt ngàn xung quanh nữa.

Lần đầu tiên cậu cảm nhận được, sự yên bình, tĩnh lặng đến lạ.

Thì ra xung quanh cái "thế giới nhỏ" của cậu, lại đẹp đến vậy.

- Tớ được đọc một số quyển truyện, nói rằng thế giới này rất đẹp. Nhưng chúng ta không có cơ hội được diện kiến... Bây giờ có rồi, dù chỉ một phần, tớ cũng rất vui.

002 nhẹ nhàng nói, trong mắt chất chứa nhiều điều. Cô quay ra nhìn 001, chợt giang tay, ôm cậu vào lòng.

- Nè, cậu nghĩ gì về "siêu năng lực" của chúng ta?

001 trầm mặc vòng tay ôm lại cô, một lúc sau mới nói.

- Nó không phải là "siêu năng lực", nó là một "căn bệnh".

- Cũng đúng...

002 mỉm cười.

"Căn bệnh" khiến ta phải nán lại nơi gọi là "bệnh viện" này để "điều trị" và mãi mãi, sẽ không có cách để "chữa" khỏi.

Chỉ còn cái chết mà thôi.

- 001, chúng ta không nên làm tốn thời gian của họ nữa. Dự án của họ không thể đâu. Chúng ta, hãy đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này nhé?

- Ừm.

002 lại càng cười tươi hơn.

- Sẽ hơi đau đấy. Và...cậu có thể mỉm cười với tớ lần đầu và cũng là lần cuối không?

- Ừm.

Nói rồi, 001 nhoẻn miệng cười. Một nụ cười không chút gượng gạo và chứa đầy hạnh phúc lan tràn. Một nụ cười hòa trộn với ánh hoàng hôn, lại rực rỡ đến thế, có lẽ còn hơn cả 002.

002 sững sờ nhìn, sau đó cũng cười đáp lại.

Sau đó, hai người cùng ngã xuống.

Lúc các nhà khoa học nhận ra 002 biến mất, niêm phong bị phá hỏng đã là nửa tiếng sau đó.

Họ gấp rút lên tầng thượng. Nhưng đã quá muộn.

001 và 002 đã chết.

Trái tim họ bị bóp nát, có lẽ là năng lực của 002. Năng lực của 001 cũng không thể cải tử hồi sinh, vì vậy, cả hai người họ đều chết.

Họ nằm trên sân thượng, ôm nhau, mỉm cười, nhắm mắt vĩnh viễn.

Dự án mà các nhà khoa học bỏ biết bao công sức suốt 5 năm qua, đều trở thành công cốc.

Họ buồn, họ chán nản.

Nhưng họ đâu biết, dù có là trăm năm nữa, dự án của họ vẫn sẽ thành công cốc mà thôi.

Chi bằng, từ bỏ sớm đi vậy. Mãi nuôi hi vọng, cũng không phải một điều tốt.

"Nếu lần sau gặp lại, hãy cùng tớ đi nhìn ngắm thế giới này nhé!_002"

"Được._001"

-- End --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro