Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Cổ) Thần Linh Trong Ngôi Đền Cổ

MV: Shikiori no taiyutoite.

Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi đền cổ, có một vị thần trú ngụ ở đó. Chẳng ai biết trong đó có thần linh. Hay là nói, chẳng ai quan tâm liệu trong đó có thần linh hay không.

Và rồi, ngôi đền dần bị bỏ hoang.

Nhớ đến những ngày tháng huy hoàng trước kia. Vị thần lại nhoẻn miệng cười chua xót.

Con người sao? Có mới nới cũ, họ nào có thể để tâm đến những điều linh nghiệm cổ xưa?

Giống như mọi vị thần khác, vị thần này hàng ngày chỉ có luẩn quẩn quanh ngôi đền làm chuyện lặt vặt.

Ông đã lâu chưa được nghe sự cầu nguyện gì đó. Ông cũng đã quên mất cách phù hộ chúng sinh rồi. Phù hộ những con người vô tâm này sao? Thật vô nghĩa.

Sống cô đơn qua ngày, vị thần này cảm thấy gì? Chả có gì cả, tất cả đều trống rỗng. Ngày qua ngày, chăm chút ngôi đền. Nhưng hiển nhiên, vẫn không ai đến cả.

Vào một buổi sáng đẹp trời nọ, có một vị khách bất ngờ ghé thăm ngôi đền.

Đó là một cô bé, tầm khoảng tám tuổi gì đó.

Nhóc ta đưa bàn tay nhỏ xíu của mình vào trong túi, lục lọi ra một viên kẹo thả vào hòm công đức. Sau đó cố vươn tay với tới cái chuông nhưng nó quá cao.

Cô nhóc không thể làm gì ngoài việc khóc bù lu bù loa lên. Vị thần hoảng hốt, vội hoá nhân hình. Bước ra hỏi cô nhóc:

- Con có chuyện gì vậy?

- Chú là ai?

- Ta? Chỉ là một vị thần sống ở đây thôi.

- Thần? Là vị thần của ngôi đền này sao?

- Phải.

- Bà con bảo nơi này rất thiêng đó! Ông thật sự có thể nghe lời cầu nguyện của con?

- Phải. Con muốn ước gì?

Cũng chỉ vậy thôi, vị thần nghĩ.

- Con muốn làm bạn với ông, vị thần! - cô nhóc cười tươi.

Vị thần ngạc nhiên, lại có người muốn làm bạn với thần? Một kẻ cô đơn từ ngày qua đêm?

- Thần, không được sao? - cô nhóc ngây ngô hỏi.

- Không, được chứ.

Cô nhóc ngay lập tức tươi tỉnh. Lắc lắc tay ông mà nói:

- Con tên là Liên Hoa! Ông tên gì vậy?

- Ta hả? Chỉ là thần linh thôi.

- Không thể nào! Thần linh là tên gọi chung mà, ông phải có tên riêng chứ?

- Ta...không có... Chỉ là thần linh thôi. - vị thần bối rối.

Cô nhóc chu miệng phụng phịu. Sau đó lại nảy ra một ý tưởng, lại lắc tay ông nói:

- Liệu con có thể đặt tên cho ông chứ?

- ... Ừm, được. - vị thần hơi bất ngờ.

- Vậy tên là Noah, được không?

- Ừm... Vì sao?

- Bà mới kể cho con về câu chuyện của Noah, rất hay đó! Ông có muốn nghe không?

- Được. - vị thần cười nhẹ.

- Noah, ông cười rất đẹp đó!

Noah - vị thần bất ngờ, ông đưa tay xoa đầu cô nhóc.

- Ừm.

- Vậy con kể nha! Ngày xửa ngày xưa...

Cứ thế, cô nhóc bi ba bi bô kể nguyên buổi sáng. Đến trưa mới từ biệt đi về.

Và, cô nhóc Liên Hoa nhỏ nhắn đáng yêu đó dần bước vào cuộc sáng hàng ngày của vị thần Noah.

Hàng ngày đều có cô nhóc cùng bầu bạn. Có lẽ...chỉ một chút, vị thần Noah này đã không còn cô đơn nữa rồi.

Nhưng hạnh phúc không bao giờ là mãi mãi. Chỉ một năm sau, bà cô mất. Liên Hoa đã phải chuyển nhà đi thành phố khác. Một nơi...rất xa nơi này.

-- 8 năm sau --

Cô nhóc Liên Hoa cũng đã trở thành thiếu nữ mười bảy tuổi. Cô càng lớn càng xinh đẹp, dễ thương. Đổ đốn biết bao nhiêu anh chàng.

Cô sớm cũng đã quên vị thần Noah ngày nào. Không phải do cô vô tâm. Mà do thời gian đã xoá nhoà dấu vết của Noah trong lòng cô.

Đôi khi, cô vẫn nhớ mang máng về Noah. Nhưng lại ngay lập tức quên đi bởi đống kiến thức nhiều vô kể của cô.

Cho đến một ngày, cô quay lại thành phố mình đã từng sống. Bây giờ đang là mùa đông, tuyết bao phủ khắp nơi, lạnh giá run người.

Cô đi dạo quanh thành phố, tất cả đều đã mang một màu sắc mới. Thành phố cũ kĩ trước kia đã dần trở thành một nơi văn minh.

Và ngay cả nó, cũng thay đổi... Ngôi đền cổ xưa ngày nào. Trải qua thêm tám năm dài đằng đẵng, nó đã bị người ta phá đi xây mới rồi.

Và hiển nhiên, vị thần Noah cũng không còn nữa. Ngôi đền mới vô thần lại càng trở nên cô đơn cùng cực. Nhìn vào ngôi đền, một số dòng ký ức chạy qua đầu cô.

"Đây...là gì? Nơi này...có gì? Mình...từng đến sao?" Những dòng suy nghĩ chợt hiện lên. Những khung cảnh xưa cũ hiện lên trong đầu.

Ngôi đền ngày xưa, cũ và nhỏ. Với những buổi sáng nắng đẹp. Có hai con người, ngồi trên bậc thềm nói chuyện vu vơ.

Hay những lúc, cùng cô nhóc nhỏ xíu chơi bịt mắt bắt dê.

Hay cả những lúc, cô nhóc mang tập vở đến ngồi cùng học với vị thần.

Cô lại nhớ đến một gương mặt, của ai? Anh ta đang nói gì? Liên Hoa? Rốt cuộc là gì? Anh ta là ai?

Đầu cô ong ong, lại nhớ lại cảnh ngày xưa cô đặt tên cho vị thần này.

Môi cô mấp máy hai tiếng, Noah.

Rồi một giọt nước mắt khẽ lăn xuống trên gò má xinh đẹp của cô. Cô nhớ rồi, nhớ tất cả. Và mãi mãi, cô cũng sẽ không quên nữa.

Từ xa, mẹ cô cất tiếng gọi. Cô quay người, chào tạm biệt ngôi đền rồi đi ra chỗ mẹ cô.

- Tạm biệt, ngôi đền của tuổi thơ tôi.

-- Nhiều năm sau --

Liên Hoa giờ đã có con, đứa con gái nhỏ nhắn đáng yêu y hệt cô hồi nhỏ vậy.

Lúc đi qua ngôi đền, Liên Hoa nhìn ngôi đền khá lâu. Cô con gái tò mò hỏi:

- Mẹ ơi, đó là gì vậy?

Liên hoa quay ra cười hiền dịu.

- Đó hả? Đó là nơi chứa điều đáng quý nhất của mẹ. Cho dù...bây giờ đã không còn nữa rồi.

- Nơi đó không còn hả mẹ?

- Ừ, không còn. Nhưng mẹ sẽ không bao giờ quên, vì đó cũng là ước nguyện của người đó.

- Ước nguyện sao?

- Đúng vậy.

Nói rồi cô dắt tay cô con gái bé bỏng đi khỏi. Phải, là ước nguyện...

---

"- Noah, ước nguyện của Noah là gì vậy?"

"- Ước nguyện của ta có lẽ là Liên Hoa mãi mãi không quên ta."

"- Đương nhiên! Liên Hoa sẽ mãi không quên Noah!"

"- Không biết nữa, vì mai sau Liên Hoa sẽ phải bay cao thật xa rồi."

"- Vậy Noah có thể biến cho nơi này thành một hồ kí ức. Để khi Liên Hoa quên, Liên Hoa quay lại, sẽ lại nhớ về Noah!"

"- Ừm, ý hay."

---

Tất cả...rồi sẽ mãi là hồi ức đẹp trong tim mỗi người.

-- End --

Vâng, hết rồi ạ. Giải thích chút nhé... chắc sẽ có người thắc mắc vì sao ngôi đền chỉ đập đi xây lại mà vị thần lại biến mất? Cái này tuỳ các bạn suy đoán vậy. Nhưng nếu ai không nghĩ được, thì có thể tuân theo vài lí do truyền thống như sau:

1. Vị thần đã quá yếu ớt do không được con người quan tâm, nên khi ngôi đền là tâm can của ông bị phá bỏ, ông đã biến mất.

2. Tuổi thọ của vị thần đã cạn. (Lí do hơi củ chuối và cũng không đáng tin)

3. Vị thần đã dùng toàn bộ quyền lực mình có để giúp Liên Hoa nhớ lại, nên khi không còn ngôi đền, ông đành phải biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro