(Cổ) Chúng Ta Là Sinh Đôi
MV: Kimiro Iro Utsuri.
Đại Hào và Tiểu Hiên là một cặp sinh đôi rất nổi tiếng trong làng. Đại Hào là đứa lớn, Tiểu Hiên là đứa nhỏ. Dù chúng là sinh đôi, nhưng ngoại hình lại chẳng giống nhau chút nào. Nếu không phải tuổi chúng bằng nhau, dân làng đã nghĩ chúng là anh em bình thường.
Tuy Đại Hào là anh trai, nhưng lại nhát gan hơn em gái mình nhiều lắm. Tiểu Hiên tính cách năng động, hoạt bát hơn nhiều. Vì vậy dân làng cũng yêu quý Tiểu Hiên hơn.
Cặp sinh đôi này làm việc trong cái chùa lớn trước đình làng. Vì hai đứa là trẻ mồ côi, không nơi ở, trụ trì vì tích đức nên nhận chúng.
Ai biết khi lớn lên hai đứa trẻ này lại vô cùng dễ thương. Vừa ngoan hiền vừa dễ bảo, dân làng đều yêu thích chúng lắm.
Một hôm nọ, khi Tiểu Hiên và Đại Hào đang chăm chú quét sân. Chợt trụ trì gọi Tiểu Hiên vào phòng, đóng cửa dặn dò gì đó.
Cũng chẳng biết hai người nói gì, nhưng khi Tiểu Hiên đi ra, mặt cô bé xám xịt lại, trên khoé mắt còn rưng rưng nước. Đại Hào vô cùng lo lắng, vứt cây chổi chạy lạch bạch tới trước mặt Tiểu Hiên, nâng mặt cô bé mà hỏi:
- Tiểu Hiên, không được khóc. Có gì nói Đại Hào nghe nha, Đại Hào sẽ giúp Tiểu Hiên tiêu diệt nỗi buồn!
- Gì mà tiêu diệt nỗi buồn chứ! Đại Hào nhát gan chết đi được.
Tiểu Hiên gắng gượng trưng ra một nụ cười, nhưng nước mắt lại không nghe theo cô bé, liên tục rơi lã chã.
Lại nói, tuy Đại Hào rất nhát gan, lại còn mắc chứng sợ người lạ. Nhưng cậu bé lại vô cùng thương Tiểu Hiên, nói chuyện với cô bé cũng nhiều hơn mọi người. Có thể là tâm linh tương thông giữa các cặp sinh đôi, hoặc chỉ đơn giản là do yêu quý cô bé.
- Tuy Đại Hào rất nhát gan, nhưng nếu là để bảo vệ Tiểu Hiên, Đại Hào có thể cố gắng chịu!
Đại Hào nhoẻn miệng cười, ưỡn ngực tự hào nói.
Tiểu Hiên nhìn cậu bé, lắc đầu không nói lời nào, tiếp tục quét sân. Đại Hào thấy vậy cũng không gặng hỏi thêm, chỉ yên lặng quét sân cùng cô bé.
Từ ngày đó trở đi, Tiểu Hiên trở nên vô cùng lãnh đạm. Tâm tình cô bé ngày càng xuống dốc. Ngày qua ngày luôn hỏi Đại Hào hôm nay là ngày bao nhiêu. Sau khi nghe câu trả lời liền ủ rũ không thôi.
Đại Hào rất lo lắng cho cô bé. Nhưng khi hỏi, cậu chỉ nhận lại cái lắc đầu đầy buồn bã của Tiểu Hiên.
Những ngày tháng âm u cứ thế trôi đi. Vào một ngày nọ, Tiểu Hiên chợt trở nên vui vẻ, lắc lắc tay khẩn cầu Đại Hào đi chơi lễ hội với mình.
Đại Hào thế mới nhớ ra, hôm nay là ngày lễ thường niên của làng. Lễ hội diễn ra trong hai ngày. Ngày đầu tiên, làng sẽ tổ chức những sạp hàng với đủ loại trò chơi cho trẻ con trong làng. Ngày đầu được coi như là ngày lễ của trẻ con, dù người lớn tham gia cũng rất nhiều. Ngày thứ hai là lễ cúng bái thần linh. Buổi lễ được diễn ra ở tế đàn, tất cả người dân trong làng đều phải tham gia buổi lễ cúng bái này. Trẻ con thì có thể miễn, nhưng người lớn trên mười sáu tuổi thì phải đi, nếu không sẽ là điềm xấu cho làng.
Và hôm nay chính là ngày lễ đầu tiên, lễ hội dành cho trẻ con.
Đại Hào và Tiểu Hiên năm nay mười ba tuổi, cũng đã tham gia lễ hội rất nhiều lần, sớm đã ngán rồi. Nhưng nghe nói năm nay làng còn tổ chức cả một vở kịch cho mọi người, có lẽ Tiểu Hiên thấy hứng thú với nó nên mới muốn đi.
Đại Hào sảng khoái đồng ý. Nếu tâm trạng Tiểu Hiên có thể tốt lên, dù chán đến đâu cậu bé cũng sẽ vui vẻ đi theo.
Giữa lễ hội muôn màu muôn vẻ phía trước, Đại Hào và Tiểu Hiên lại không mấy nổi bật. Chúng mặc bộ đồ xinh xắn của tiểu hài đồng mà chúng chưa từng được mặc qua, vui vẻ dắt tay nhau đi đây đi đó, chơi đến hăng say mới thôi.
Đến sát giờ chiếu kịch, Tiểu Hiên kéo kéo góc áo Đại Hào, ý bảo cậu bé mau đi đến sân khấu. Đại Hào cũng vui vẻ lắc người đi theo.
Đến trước sân khấu, mọi người đã tụ tập gần như đông đủ, chỉ còn chừa lại hai ghế trống ở góc cuối cùng. Đại Hà và Tiểu Hiên đành im lặng ngồi xuống.
Vở kịch bắt đầu, dù góc nhìn này chẳng thấy rõ được sân khấu, Tiểu Hiên vẫn xem vô cùng chuyên chú.
Vở kịch này kể về một cô gái nông dân rất xinh đẹp tên là Hương, nhưng số phận cô lại hẩm hiu vô cùng. Năm Hương mười sáu tuổi, cô được phú ông ưa thích, ép cô phải làm vợ bé của mình. Hương đã phản kháng rất lâu, nhưng không được. Cuối cùng, cô đành phải gả đến nhà phú ông, làm vợ bé cho gã. Tuy nhiên, cuộc sống ở nhà phú ông lại không hề sung sướng như gã từng hứa hẹn. Phú ông chỉ hứng thú với Hương trong một khoảng thời gian, không lâu sau đó, gã lại đi tìm người phụ nữ khác về. Không còn được phú ông quan tâm, Hương liên tục bị vợ cả cùng vợ bé của gã chèn ép, mắng chửi. Cuối cùng, dưới tình cảnh khổ đau nhất, Hương đành thắt cổ tự vẫn.
Thẳng đến khi vở kịch kết thúc, mọi người đã ra về hết. Nhưng Tiểu Hiên dường như vẫn chưa dứt ra khỏi vở kịch, vẫn ngồi yên nhìn chằm chằm về phía sân khấu đã tắt đèn từ lâu, ngẩn ra.
Đại Hào chọc chọc cánh tay cô bé, thấp giọng nói:
- Tiểu Hiên, về thôi.
Lúc này cô bé mới hoàn hồn. Quay sang Đại Hào nhoẻn miệng cười tươi rồi lại quay mặt đi, nhìn lên bầu trời mà hỏi:
- Đại Hào, anh thấy vở kịch này thế nào?
- Rất buồn.
- Đúng, rất buồn. Nhưng nếu em là Hương, thay vì cam chịu gả vào nhà phú ông, em sẽ trốn đi. Trốn tới một nơi thật xa, sau đó bắt đầu lại cuộc sống mới, rồi an an ổn ổn chết đi. Đại Hào, anh thấy đúng không?
Đại Hào không nói gì, chỉ gật gật đầu.
- Nếu là trước kia, em chắc chắn sẽ nói vậy. Nhưng bây giờ, em đã biết, vì sao Hương lại không trốn. Không phải vì cô ấy bị phú ông ép. Cũng không phải vì cô ấy có thể cam chịu.
- Vậy vì sao?
- Mà là vì... gia đình cô ấy. Nếu cô trốn đi, phú ông chắc chắn sẽ không tha cho gia đình cô. Cô ấy có thể một mình trốn đi chứ không thể mang cả gia đình theo được, như vậy rất khó khăn. Số phận cô ấy thật khổ đó nhỉ, đây là... hồng nhan bạc phận chăng?
- Tiểu Hiên, sao em lại có suy nghĩ này?!
Tiểu Hiên dường như không thèm quan tâm câu hỏi của Đại Hào, tiếp tục nói:
- Đại Hào, anh có biết... chúng ta vì sao lại ở đây không?
Đại Hào buồn bực lắc lắc đầu. Khi nhận thức được cậu đã ở đây rồi, sao có thể biết vì sao?
- Ngày xưa, giữa đêm hôm khuya khoắt, có một cái giỏ được đặt ở trước cổng làng. Khi dân làng mở cái giỏ ra, phát hiện bên trong có hai đứa bé, một trai một gái, là sinh đôi. Dân làng thấy chúng đáng thương, đành giao nó cho sư trụ trì nuôi nấng. Và cặp sinh đôi đó... là chúng ta. Chúng ta là trẻ mồ côi, chúng ta không biết cha mẹ mình là ai cả. Nên ước mơ của Tiểu Hiên là có thể đoàn tụ với cha mẹ. Đại Hào, nếu Tiểu Hiên không thể tìm cha mẹ nữa, Đại Hào hãy giúp Tiểu Hiên tìm nhé. Sau đó, hãy chăm sóc cho họ, thay cho Tiểu Hiên, nha?
- Tiểu Hiên nói gì kì lạ vậy! Đại Hào đương nhiên sẽ tìm được cha mẹ. Sau đó, chúng ta sẽ cùng chung sống hạnh phúc với cha mẹ. Đại Hào sẽ không bỏ Tiểu Hiên ở lại đâu.
Tiểu Hiên chỉ "ừm" nhẹ một tiếng, không nói gì mà ngả vào lồng ngực Đại Hào.
Sau đó, Tiểu Hiên cũng không nói thêm gì nữa, cùng Đại Hào rảo bước về nhà.
---
Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội, chính là ngày cúng bái thần linh.
Và hôm nay cũng là ngày rất kì quặc với Đại Hào.
Thứ nhất là ngày hôm nay, dân làng có vẻ khá là âm trầm, không còn thân thiện như xưa.
Thứ hai là ánh mắt trụ trì nhìn Đại Hào, ánh mắt đó như đang thương hại cậu, khiến Đại Hào không biết phải làm sao.
Và cuối cùng, là cậu cả ngày đều không thấy bóng Tiểu Hiên. Dù Đại Hào đi tìm ở tận đâu vẫn không thể tìm thấy cô bé. Cho đến khi trụ trì nói ông đang nhờ cô bé làm một việc, cô bé sẽ quay lại sau. Lúc đó Đại Hào mới an tĩnh lại.
Nhưng Đại Hào và Tiểu Hiên vốn là cặp sinh đôi chưa rời nhau ra bao giờ, bây giờ đã không thấy nhau còn không biết bao giờ Tiểu Hiên mới về, Đại Hào có thể an tĩnh lâu sao?
Đến tối, Đại Hào rất muốn xông vào phòng trụ trì hỏi xem Tiểu Hiên ở đâu, nhưng tính nhát gan khiến cậu bé do dự hồi lâu. Cuối cùng, Đại Hào vẫn quyết định vào hỏi trụ trì cho ra nhẽ.
Đại Hào vừa bước vào, trụ trì liền ngẩn ra, mỉm cười nói:
- Tốt quá, ta đang định đi gọi con đây?
Đại Hào đơ ra, coi như là đang thể hiện sự ngạc nhiên của mình. Vì với người khác, Đại Hào rất nhát gan, thường nói chưa được năm từ đã im lặng. Nên trụ trì cũng không thắc mắc về biểu hiện của cậu, chỉ cười nói:
- Đi, đi với ta. Chúng ta cùng đến lẽ cúng bái.
Đại Hào nghiêng đầu, nhìn trụ trì với ánh mắt khó hiểu. Không phải nói trẻ con không cần đi sao? Sao còn bảo cậu theo cùng?
- Đi nào, Tiểu Hiên cũng đang ở đó đợi con đó.
Tuy không hiểu vì sao lại Tiểu Hiên lại ở đó, Đại Hào vẫn gật gật đầu, đi theo trụ trì đến tế đàn.
Xung quanh tế đàn giờ đã chật ních người. Trụ trì phải nhờ người mới dẹp được đường mà đi vào trong. Đại Hào cũng theo đó mà vào, nhưng cậu cũng chỉ đứng ở hàng đầu, chứ cũng không theo trụ trì lên tế đàn.
Xung quanh đèn đuốc sáng trưng, khiến cho tế đàn trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Đầu tiên là cúng bái thần linh. Trụ trì sẽ niệm kinh, gửi lời của dân làng cho thần linh. Đây là phần dài nhất của buổi lễ. Hiển nhiên, dân làng cũng phải đứng chắp tay cầu nguyện suốt buổi.
Tiếp theo là phần dâng lên tế phẩm. Tế phẩm thường là lương thực, hoa quả và sinh vật sống. Sinh vật sống ở đây là chỉ bất cứ một sinh vật nào, chỉ cần còn sống và dâng mạng lên cho thần là được. Mấy năm trước kia dân làng đều dâng bò, lợn, gà gì đó nên Đại Hào cũng không có thắc mắc gì.
Đại Hào cũng có nghe qua rằng hoàn toàn có thể dâng người sống lên, hơn nữa còn hiệu quả hơn so với những con vật. Đại Hào rất phản cảm với điều đó, và dường như dân làng cũng vậy, nên trước giờ họ chưa từng dâng người sống.
Nhưng hôm nay, sau câu "Chúng tôi xin dâng tế phẩm lên cho ngài." của trụ trì, một bóng người vô cùng quen thuộc với Đại Hào liền bước ra.
Đó là... Tiểu Hiên?
Đại Hào ngơ ngác nhìn tế đàn. Tiểu Hiên mặc bộ kimono màu đỏ với hoạ tiết bươm bướm tinh xảo rất bắt mắt. Hai chân cô bé đeo cái vòng chân màu vàng xinh xắn. Vòng chân theo bước chân cô bé vang lên tiếng "tang tang" rất êm tai. Tóc cô bé thả ra sau, một bên còn có nhúm tóc nho nhỏ được buộc lên, rất dễ thương.
Nhưng Đại Hào không thể nào vui vẻ khen cô bé được.
Khi thấy Tiểu Hiên nhận con dao từ tay trụ trì, chuẩn bị đâm vào tim mình, Đại Hào như phát điên, lao ra muốn ngăn cô bé lại. Miệng không ngừng hét:
- Tiểu Hiên! Tiểu Hiên!
Đại Hào bị người dân xung quanh giữ chặt lại, không thể di chuyển. Đại Hào đau khổ nhìn Tiểu Hiên, nước mắt lăn xuống má, yếu ớt nói:
- Tiểu Hiên! Đừng làm vậy...
Nhưng Tiểu Hiên như không nghe thấy lời Đại Hào, chỉ quay sang nhìn cậu, cười ngọt ngào. Nhưng giọt nước mắt lăn dài đã bán đứng cô bé. Tiểu Hiên cười chua xót, nhìn Đại Hào, mấp máy môi.
"Sống tốt nhé."
Sau đó liền quay đi, đâm con dao vào tim mình. Máu chảy ra, Tiểu Hiên đau đớn vô cùng. Nhưng cô bé nhịn lại, chỉ nhăn nhó mặt mày, run rẩy không ngừng chứ không kêu câu nào cả. Cơn đau từ tim ngày càng tăng, Tiểu Hiên chỉ muốn chết ngay lập tức, nước mắt rơi lã chã không ngừng.
Sau đó, cô bé ngã xuống đất, trong tay còn nắm chặt con dao.
Đại Hào trợn tròn mắt nhìn Tiểu Hiên chết đi. Cậu cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nát, đau đớn còn hơn cả Tiểu Hiên phải chịu. Đại Hào gào lên, nước mắt không ngừng tuôn xuống.
Người dân cũng không ngăn căn Đại Hào. Vì đây là lần đầu tiên cậu bé khóc, và có thể... cũng là lần cuối cùng.
Tối hôm đó, Đại Hào liên tục gọi tên Tiểu Hiên, đến khi đi ngủ cũng gọi không ngừng.
Đó chính là ngày Đại Hào phải rời xa Tiểu Hiên, mãi mãi.
- Mười năm sau -
Đại Hào rảo bước vào trong một khu vườn xanh tươi cỏ mà cậu đã chăm sóc rất lâu kia, lặng lẽ bước tới phần mộ nọ. Đây là phần mộ của người con gái rất quan trọng trong đời cậu, Tiểu Hiên.
Đại Hào mở bó hoa cúc trong tay, cắm vào cái lọ tinh xảo bân cạnh phần mộ. Cậu yên lặng thay hương, lau dọn phần mộ cẩn thận rồi chắp tay, cầu nguyện cho Tiểu Hiên.
Hôm nay là ngày giỗ của Tiểu Hiên. Đã mười năm trôi qua, nụ cười rạng rỡ của cô bé trên ảnh dường như chưa từng thay đổi. Nhưng Đại Hào... anh trai của Tiểu Hiên thì đã khác xưa nhiều lắm rồi.
Nhìn Đại Hào yên lặng cầu nguyện ở phía trước, mẹ Hào buồn bã thở dài.
- Em vẫn không hiểu được... Sao người dân lại hiến tế con bé chứ? Dù chính em là người đã nhờ cậy vào người dân nuôi nấng nó, em vẫn...
Mẹ Hào rưng rưng nước mắt, ôm mặt khóc. Ba Hào vỗ vỗ vai bà, an ủi:
- Đây không phải lỗi của em. Khi đó nhà ta bị đuổi giết quá nguy hiểm, cũng là bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Chỉ là... nghe nói khi xưa làng gặp thiên tai lớn, thần linh báo mộng cho trụ trì rằng cần có người hiến tế, mà người duy nhất phù hợp chỉ có Tiểu Hiên.
- Thôi được rồi! Anh nhắc quá nhiều rồi đó! Đi thôi, chờ Đại Hào cầu nguyện xong, chúng ta cùng vào, nha?
- Vì sao? Chúng ta có thể vào luôn mà?
- Anh thật là đần! Chúng cần có không gian riêng, anh hiểu chứ? Nghe lời em, mau ra kia đợi đi!
Mẹ Hào nói xong liền kéo ba Hào ra khỏi khu vườn.
Khi đó Đại Hào cũng đã cầu nguyện xong, đứng lên. Cậu lặng lẽ đem tờ giấy mình đã dành cả tấm lòng mà viết đốt đi. Hy vọng... Tiểu Hiên có thể nhận được nó. Đại Hào nở một nụ cười mà cậu xem là rạng rỡ nhất, rồi xoay người rời đi.
"Gửi Tiểu Hiên,
Tiểu Hiên, anh là Đại Hào! Tiểu Hiên sống trên đó có tốt không? Còn Đại Hào thì tốt lắm! Đại Hào đã tìm được ba mẹ chúng ta rồi, bọn họ là người rất tốt. Khi xưa bọn họ cũng là do bất đắc dĩ mới nhờ người nuôi chúng ta, Tiểu Hiên đừng giận họ nhé. Bọn anh đang sống rất tốt, nhưng nó sẽ viên mãn hơn nếu như có Tiểu Hiên... Đại Hào cũng đã có thể nói chuyện với nhiều người hơn rồi đó, Tiểu Hiên có tự hào không? Đã mười năm trôi qua, Tiểu Hiên có nhớ Đại Hào không? Còn Đại Hào thì nhớ em nhiều lắm...! Nếu được, chúng ta sẽ mãi mãi là cặp sinh đôi dễ thương năm đó, nhé? Tiểu Hiên, vĩnh biệt... (Smile emoji with tear)"
-- End --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro