Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảnh 3. Giang Trừng.

P/s: Này là một chiếc fic về tâm trạng của Giang Trừng, hơi khác với nguyên tác, mông lung tí. (•̀㉨•́)و ̑̑

Mọi người có biết 16 năm qua ngoài hết đánh lại đập các tu sĩ luyện tà đạo, nhắc đến tà đạo lại cau có, mặt mày khó ở thực ra Giang Trừng hắn đã có những suy nghĩ và hành động như thế nào?

Ngày ngày đều đặn lau chùi sạch sẽ sáo Trần Tình vì hắn nhớ rõ cảnh tượng ngày hôm đó. Trong trận huyết tẩy Bất Dạ Thiên hắn ở trong một hang động tối lờ mờ người đầy rẫy những vết thương máu tươi thấm đẫm tử y nhưng giờ khắc đó hắn không cảm thấy nỗi đau thân xác này là gì cả, hắn đứng đó nhìn đám quỷ hung tợn mà gớm ghiết đang cắn xé, nuốt từng vụn thịt của một thi thể từng cùng hắn lớn lên, cùng hắn luyện võ, cùng hắn nô đùa, cùng hắn vào sinh ra tử, người đó từng thề rằng sẽ ở mãi bên hắn, phò tá hắn, Cô Tô Lam Thị có song bích thì Vân Mộng Giang Thị hắn có song kiệt nhưng giờ đây người từng đứng trước mặt hắn thề thốt một thời khuynh cuồng tất xuất lại chết thảm bị vạn quỷ cắn xé không còn một mảy may hài cốt. Giang Trừng thấp thoáng thấy một cây sáo nằm dưới đống thịt bầy nhầy máu tươi thấm ướt tua rua đỏ khiến nó rực rỡ một màu càng quỷ dị, Giang Trừng thấy cây sáo đó như phát điên, điên cuồng mà hung ác vung Tử Điện đánh chết tất cả lệ quỷ trong động. Hắn nhặt cây sáo đó về mà cất giữ như nâng niu, như trân trọng người huynh đệ năm xưa, một thời tuổi trẻ.

Ngụy Vô Tiện ngươi có biết? Mỗi lần Giang Trừng nhìn thấy các môn hạ của mình hái sen nô đùa trên thuyền ngoài hồ Vân Mộng thì như bất giác lại nhớ về một thời quá khứ xa xăm đã bị Giang Trừng chôn vùi tận đáy lòng. Giang Trừng nhớ lần hái sen hôm ấy cả hai đều đắm mình xuống hồ để hái sen cũng là cùng chơi đùa giỡn với nhau, cũng vì quá nóng nực Ngụy Vô Tiện liền cởi trần còn rủ cả Giang Trừng làm theo khi Ngu phu nhân biết liền mắng một trận "không ra thể thống gì" còn quất Ngụy Vô Tiện vài roi dằng mặt. Thật ra Ngụy Vô Tiện bị đánh là chuyện rất bình thường không có gì là lạ hiển nhiên tên này da dày thịt béo có đánh cũng không chết được nhưng nào ngờ lần này có lẽ Ngu phu nhân ra tay hơi nặng nên Ngụy Vô Tiện mới đột nhiên phát sốt hại Giang Trừng một hơi lo lắng. Giang Trừng túc trực bên giường của Ngụy Vô Tiện mà chăm sóc hắn còn bôi thuốc vào vết thương do Tử Điện gây ra. Ròng rã hai ngày hai đêm cuối cùng cũng khỏe lại.

Một đêm khuya tĩnh mịch ngoài đình viện trăng tròn treo cao cao, gió thổi lồng lộng lay động những cánh sen tỏa hương thơm ngát một bóng người cô độc ngồi đó như bất động lại như sống động mơ hồ mông lung. Giang Trừng hắn đang ở đây một mình trên tay cầm hai vò Thiên Tử Tiếu đây là hương vị người kia thích, trước giờ hắn cũng chỉ uống một chút không có hứng thú mà thưởng thức cặn kẽ hôm nay hắn uống từng chút một nhâm nhi từng cảm giác cay nồng xộc trong miệng, thấm nhuần dưới đáy lưỡi rót vào tận cổ họng mềm mại. Hắn nghĩ:
"Thì ra rượu có mùi vị như thế này." Chỉ là không ai uống cùng hắn nữa. Mùi rượu thơm nồng cay cay làm hắn có chút say. Giang Trừng hắn từ nhỏ đã bị quản giáo nghiêm khắc, cha hắn tuy thương hắn nhưng chưa bao giờ thật sự quan tâm cảm xúc của hắn huống chi là Ngu phu nhân nếu giận dỗi làm mình làm mẩy cũng chỉ đổi lại sự lợi hại hơn mà thôi, Yếm Ly tỷ vì quá thương hắn nên Giang Trừng không nở làm nàng lo, duy chỉ có ở bên Ngụy Vô Tiện hắn mới lộ liễu hết tất thảy những tâm trạng của mình một cách thẳng thắng, Ngụy Vô Tiện hắn tính cách trời sinh là thích chọc người khác cười, trêu ghẹo Giang Trừng để hắn vui, những lúc bị trêu chọc Giang Trừng thường hay giận dỗi không để ý đến Ngụy Vô Tiện lúc này Ngụy Vô Tiện mới cuống quýt xin lỗi làm trò để Giang Trừng hết giận, Giang Trừng len lén nhìn hắn thấy vẻ bối rối của người kia mà cười thầm. "Cũng chỉ có ngươi ở bên ta mới thấy an ủi được như thế này." Giang Trừng nghĩ. Uống cạn chén rượu trong tay. "Ta cũng chỉ có ngươi là tri kỉ."

Giang Trừng nhìn thấy tất cả, nhìn thấy Lam Vong Cơ tìm thi thể Ngụy Vô Tiện, vấn linh mong muốn tìm về được một chút tàn hồn còn xót lại, bao lâu nay cũng thế Lam Vong Cơ chờ bao nhiêu năm thì hắn cũng chờ bấy nhiêu năm. Thương - hận đan xen khiến hắn không thể nào phân trần.

Giang Trừng lại tự nói giữa khoảng không mênh mông: "Đứa cháu mà ngươi tự mình đặt tên - Kim Lăng tự Như Lan, nay nó đã trưởng thành rồi có thể tự lực gánh vác được cả gia tộc." , "Là ta đã tự gầy dựng lại cơ nghiệp Giang gia, nuôi nấng Kim Lăng trưởng thành, người làm huynh đệ, sư thúc như ngươi đã làm được cái gì chưa?"

Khi biết được ngươi hiến xá trở về ta đã vui đến nhường nào nhưng chung quy vẫn là mang theo một bụng u uất không thể giải bày. Đến tận lúc trong miếu Quang Âm bao cảm xúc đè nén mười mấy năm qua như nước chấn vỡ đê ào ào tuông chảy, Giang Trừng khóc nức nở nói ra hết lòng mình, nói hết những tâm tư từ tận đáy lòng người sư huynh thanh mai trúc mã này ngươi có thể hiểu được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro