Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảnh 2. Vong - Tiện 2


VÂN THÂM BẤT TRI XỨ.

Ngụy Vô Tiện hôm nay tâm trạng cực kì là vui vẻ nha!! Tại sao ư? Vì hắn đã nài nỉ được Lam Vong Cơ ra ngoài chơi với hắn a~

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ xuống núi đi vào một trấn lớn, nơi này đông đúc tấp nập, nhiều sạp hàng bày bán các thứ như vải lụa, son phấn, thức ăn đủ loại màu sắc trông rất bắt mắt. Từ khi xuống trấn Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ chạy nhảy khắp nơi, hết sạp đồ này đến sạp đồ khác.

"Nhị caca cái này đẹp nè....."

"Lam Trạm ta muốn mua cái này..."

"Cái này....cái này nữa!..."

"Cái này cũng dễ thương nè...ngươi xem..."

"Lam Trạm..mua túi hương đi...."

"Ta muốn ăn bánh quế hoa ...."

Sau một buổi chạy tới chạy lui đến khi hai tay Lam Vong Cơ đầy ắp những món đồ cùng thức ăn Ngụy Vô Tiện mới ngừng mua, sắc trời cũng đã ngã ánh chiều tà cả hai thấy cũng đã muộn quyết định ở lại trấn đi vào một khách đếm nghỉ ngơi.

Ngụy Vô Tiện bước vào trước đứng trước quầy hô:

"Cho ta thuê một phòng trọ."

Lam Vong Cơ từ trong túi lấy ra hai lượng vàng đặt lên bàn. Vị tiểu nhị kia nhận lấy vàng cười tươi giọng cung kính:

"Vị công tử này không biết xưng hô thế nào? muốn thuê trọ bao lâu?"

"Ta họ Mạc, ta muốn thuê phòng hết đêm nay thôi. Phiền tiểu nhị sắp xếp cho ta một chỗ tốt."

Nói rồi tiểu nhị dẫn hai người lên gác, đứng trước một phòng, tiểu nhị thối lui.

Hai người bước vào, Ngụy Vô Tiện liền ngã lưng xuống giường, than thở.

"Mệt thật a, người ta ê ẩm hết rồi."

Trong khi hắn nằm nghỉ ngơi thì Lam Vong Cơ đã tắm xong phần mình. Y tiến lại gần hắn.

"Ngụy Anh, tắm." - Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu nhìn hắn.

"Ân, được."

Cách một bình phong là phòng tắm, tiểu nhị đã pha sẵn nước, đó là một thùng to có thể chứa được hai người trưởng thành, hơi nước lũ lượt bốc lên nghi ngút. Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ kì cọ sạch sẽ nhanh chóng đã tắm xong.

Lam Vomg Cơ bế hắn lên giường đặt hắn nằm xuống. Ngụy Vô Tiện cười cười vòng tay qua ôm cổ y kéo xuống hôn sâu, Lam Vong Cơ cũng thành thật đáp lại đoạn cởi y phục hắn thì hắn đột nhiên bất động Lam Vong Cơ tưởng hắn xảy ra chuyện nét mặt lãnh đạm thoáng qua hơi sững sốt nhưng y mau chóng phản ứng được là do hắn mệt quá nên ngủ quên, haizz.
Lam Vong Cơ thở ra một hơi phiền não....phía dưới "cứng" rồi, y phải chịu ủy khuất tự giải quyết đi thôi.

SÁNG HÔM SAU.

Ngụy Vô Tiện một bộ dạng còn say ngủ bước xuống lầu sánh bước cùng Lam Vong Cơ, đoạn hắn nói:

"Bọn ta trả phòng."

"Vâng."

Tiểu nhị vui vẻ đáp một tiếng.

Hôm nay hai ta cũng nên về rồi.

Ngụy Vô Tiện cưỡi Bình Quả còn Lam Vong Cơ dắt dây cương cảnh tượng vui vẻ biết bao.

Đoạn, hai người chỉ cần đi qua một ngọn núi nữa là về đến Vân Thâm. Đang thong thả mà đi thì đột ngột nghe thấy tiếng cầu cứu.

"Cứu....cứu với !!! "

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh.

Hai tên đàn ông to cao đang giữ chặt một cô nương.......giở trò đồi bại.

Không đợi thêm một khắc nào, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cùng xông lên, một chốc liền đánh cho hai tên kia mặt mày bầm dập.
Bất tỉnh nhân sự.

Cô nương kia hai mắt ngấn lệ, liền quỳ xuống trước mặt hai người, khấu đầu tạ ơn cứu mạng.

"Tiểu Ngọc đa tạ hai vị công tử ra tay cứu giúp."

Ngụy Vô Tiện cười cười.

"Ấy.....không cần đa lễ, chỉ là bọn ta đi ngang qua đây thấy người gặp nạn không thể khoanh tay đứng nhìn mà thôi."

Thấy nàng khóc Ngụy Vô Tiện đúng là thương hoa tiếc ngọc chọc chọc vài câu cho nàng cười, nàng cười xong lại hơi ngượng ngùng đỏ mặt.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chia tay nàng, hai người lại tiếp tục đi, thoáng chốc đã về đến Vân Thâm.

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên thấy khác thường, từ lúc cứu Tiểu Ngọc đến giờ Lam Vong Cơ không nói lời nào, hắn cảm giác như có một ánh mắt sắc bén nhìn mình chằm chằm, hắn hít sâu một hơi, cười gượng.

"Lam Trạm à....."

Bằng tốc độ ánh sáng Lam Vong Cơ đã lôi Ngụy Vô Tiện từ ngoài vào Tĩnh thất. Đè hắn dưới thân.

Ngụy Vô Tiện tự biết mình đã đắc tội vị phu quân nhà mình, vờ vô tội hỏi khẽ:

"Lam Trạm, sao vậy?"

Lam Vong Cơ mặt mày u ám:

"Làm ngươi."

Ngụy Vô Tiện trong lòng "bộp" một tiếng, thật là sét đánh ngang tai mà!!!!

"Ểh? Nhưng mà Lam Trạm đang là ban ngày a...!!????!!!"

Không đợi hắn lải nhải Lam Vong Cơ đã hung hăng xé nát y phục hắn thành trăm mảnh vụn. Y đặt hắn dưới thân, chống hai tay bên vai hắn, hỏi:

"Biết sai chưa?"

Ngụy Vô Tiện lờ mờ ngửi thấy mùi giấm thoang thoảng, lại mạnh miệng:

"Ta đã sai ở đâu a?"

Lam Vong Cơ không nhịn được mà đánh mông hắn một cái, hơi thở lại ngày càng nặng nề, ngực phập phồng lên xuống không ngừng.

Y cúi người hôn lấy cánh môi đang hé mở của Ngụy Vô Tiện khiến hắn im miệng.

Ngụy Vô Tiện hai tay vòng qua cổ y mà ôm, môi lưỡi cuồng nhiệt, triền miên khiến cả hai hơi mất bình tĩnh.

Tiếp đó lại mê mang như chìm đắm....

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Đêm nay hẳn sẽ dài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro