Chương 4
Đêm xuống...
Ca phẫu thuật kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ rốt cục cũng dừng lại. Kết quả rất thuận lợi. Bây giờ mẹ Hàn Nhi vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi tình hình. Bà vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Kể từ lúc mẹ cô phẫu thuật xong cho đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, mà cứ thế nắm chặt tay mẹ cô trên giường bệnh, nước mắt vẫn cứ lăn dài... Cô không thức thì thôi chứ một khi mở mắt nghĩ tới mẹ mình thì liền khóc. Người mà chăm sóc cho mẹ bây giờ cũng chỉ có thể là cô vì ba cũng đã mất. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên...
" Alo "
Cô liền nhận được câu trả lời bên kia
" Mẹ cô ồn chứ ? "
Giọng nói nam khá lạnh lùng nhưng vẫn có thể nghe ra ý quan tâm. Đó là anh - Nguyễn Thanh Tùng. Vốn dĩ anh sẽ không quan tâm đến những chuyện không phải của mình nhưng ít nhất anh vẫn muốn biết được tình hình của mẹ Hàn Nhi thì mới yên ổn có giấc ngủ ngon.
Do không ngừng rơi nước mắt nên mũi của cô cũng sắp nghẹt cứng, Hàn Nhi khẽ hít mũi rồi đáp: " Anh yên tâm. Mẹ tôi phẫu thuật thành công rồi ". Môi cô nở một cười nhỏ.
Giọng nói của anh vẫn lạnh lùng như muốn đem người nghe đóng băng lại...
" Tôi không quan tâm cô... nhưng!! Cô lo mà giữ gìn sức khỏe. Vì cô mà đổ bệnh thì mẹ cô cũng chẳng còn ai chăm sóc "
Tùng biết cô không được khỏe là bởi vì tiếng hít mũi vừa rồi cùng với cái giọng nói yếu ớt, nghẹn lại vì khóc quá nhiều. Hàn Nhi nghe xong câu nói có chút ngẩn ngơ nhưng liền lấy lại bình tĩnh.
" Vâng. Cảm ơn anh... tôi biết rồi "
Cô vừa dứt lời chưa được vài giây thì liền nghe thấy tiếng " bíp ", Tùng đã tắt máy.
Hàn Nhi đặt chiếc điện thoại lên bàn. Trong đầu vẫn luôn vọng lại lời nói của anh " Cô lo mà giữ gìn sức khỏe. Vì cô mà đổ bệnh thì mẹ cô cũng chẳng còn ai chăm sóc " . Anh nói rất đúng!! Nghĩ thế nên cô liền gạt bỏ nước mắt, đứng dậy ra ngoài mua chút đồ ăn. Sau đó, sẵn tiện về nhà lấy ít vật dụng cần thiết cho mẹ cô. Vào thời khắc này cô biết mình cần phải mạnh mẽ lên, không thể ngồi khóc mãi được. Vì lúc này đây, mẹ cô rất cần cô.
Chỗ làm của cô trước đây ở trong một nhà hàng với chức vụ là lao công. Lương một tháng cũng tầm cỡ bốn triệu nhưng nó không đủ chi trả mọi chi phí trong nhà kể từ lúc ba cô rượu chè, cờ bạc và mẹ cô mắc căn bệnh khó chữa. Cũng chính vì thế mà Hàn Nhi đã nghỉ học từ năm 16 tuổi để bắt đầu lao động kiếm tiền. Hằng ngày, cô phải thức dậy từ lúc năm giờ sáng để đến nhà hàng làm việc cho tới tận 7 giờ tối thì về. Nhưng bây giờ do mẹ cô nằm viện nên cô phải xin nghỉ từ 12 giờ đến 1 giờ trưa để vào bệnh viện chăm sóc cho bà rồi mới tiếp tục làm.
Ngày thứ hai sau ca phẫu thuật mẹ Hàn Nhi vẫn hôn mê. Cô ngủ lại bệnh viện cùng mẹ và sáng thức sớm đi làm. Ăn vội một ổ bánh mì không vì đó là thứ giúp cô tiết kiệm tiền và cũng ăn nhanh nhất.
----------
12 giờ trưa...
Suốt buổi sáng đến giờ cô không được nghỉ ngơi vì công việc quá bộn bề với cả buổi sáng chỉ ăn bánh mì không khiến sắc mặt cô vô cùng xanh xao. Giờ lại phải chạy ngược về bệnh viện... Khiến cô cả thở cũng thấy mệt. Về đến bệnh viện mẹ cô vẫn chưa tỉnh. Hàn Nhi ngồi đó vẫn nắm chặt bàn tay gầy gò của mẹ mình. Lòng vẫn không khỏi đau xót. Mệt quá nên cô ngủ gục trên giường của mẹ.
Ánh nắng chiếu vào căn phòng bệnh làm cho nó trở nên sáng sủa. Cô tờ mờ mở mắt, nhìn đồng hồ, bật ra tiếng hoảng hốt " Hở!! ". 1 giờ 40 mất rồi... Hàn Nhi liền vội kéo màng tránh ánh nắng chiếu vào phòng quá chói chang rồi nhanh chóng chạy như bay đến nhà hàng.
----------
" Cô làm việc kiểu gì thế? Trễ gần nửa tiếng đồng hồ!! Tôi thấy cô chăm chỉ nên mới đồng ý xin cho cô được nghỉ trưa... Nhưng không phải vì vậy mà muốn vô lúc nào là vô. Chức vị thấp bé thì nên làm đúng quy định đi!! Tôi sẽ báo lại cấp trên đề nghị đuổi việc cô nếu như cô vào trễ lần nữa "
Giọng nói đầy sự mỉa mai kia là của người quản lý nhân viên. Cô chỉ biết cúi mặt nghe mắng. Không sao!! Cô cũng quen rồi. Vả lại làm công thì nghe những lời lẻ như vậy cũng là điều bình thường. Nói xong người quản lý nhân viên kia liền quay mặt đi. Hàn Nhi đi thay y phục của lao công rồi bắt đầu công việc. Cô không ngừng thở dài hết lần này tới lần khác. Nhiều lúc cô cứ lơ mơ như muốn xỉu tại chỗ đó nhưng lại chạy vội vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Hết lau quét sàn rồi lau bàn ghế vì khách ra vào rất đông nên cứ thế đứng mãi chẳng được ngồi xuống nghỉ ngơi. Tới khi đến bệnh viện toàn thân Hàn Nhi đều rã rời. Đứng lên lại thấy choáng váng, chóng mặt. Cô nhanh chóng xơi cạn tô mì gói vì thật sự rất đói. Một ngày nhạt nhẽo, vất vả cứ trôi qua như thế. Cô thật không muốn sống cuộc sống như thế này, mỗi ngày đều mệt mỏi, thở không ra hơi. Nhưng biết làm sao được... Ông trời không cho cô được sung sướng.
----------
Như lời hứa của mình với Quỳnh Anh, là hôm nay sẽ dẫn cô ấy đi chơi. Như mọi ngày, sau khi đi làm về dùng bữa do Hoàng Nam nấu xong, Tùng liền chuẩn bị quần áo qua đón Quỳnh Anh. Anh không quá màu mè, chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen bóng với các cúc áo màu trắng kết hợp với cái quần jean bó cũng đủ tôn lên vẻ điển trai có sẵn trên gương mặt. Vừa từ phòng bước xuống cầu thang thì liền gặp Tuấn, Phong, Nam ngồi ở phòng khách nhàn nhã xem tivi, ăn trái cây. Tùng cũng không lên tiếng chỉ đi về phía cánh cửa gỗ để bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng của Phong.
" Cậu đi đâu đấy? "
Tùng khẽ quay đầu lại nhìn Phong đang ngồi trên sofa đáp:
" À, mình ra ngoài chơi cùng Quỳnh Như "
Nói xong anh liền quay đầu bước đi. Nhưng chưa bước được hai bước thì đến lượt Tuấn lên tiếng.
" Tụ này đi theo có được không?! Không phiền cậu chứ!! "
Nghe thấy vậy Tùng cũng không ngại đồng ý. Tuấn lúc nào cũng mặt dày như vậy!! Cho dù biết đó là đang hẹn hò với người yêu thì Tuấn vẫn luôn xin đi theo. Tùng mà không cho cậu ta sẽ thuyết phục mãi không cho Tùng rời khỏi nhà. Nhiều lúc Tùng cũng thấy lạ, có ai đi chơi với bạn gái mà lại dẫn một đám bạn theo chứ!! Lâu lâu một lần thì chả sao chứ hầu như Tùng đi chơi với Quỳnh Anh 4 buổi thì đám bạn của Tùng theo hết 3 buổi. Đôi khi Tùng cảm thấy thật nực cười... Phong không nói gì, chỉ lặng yên. Ít ra không mặt dày như Tuấn xin theo. Nhưng mỗi lần nghe Tuấn xin Tùng mà Tùng liền đồng ý thì anh cũng vui hớn hở, không kém gì Tuấn.
" Các cậu đi đi. Mình không đi đâu!! "
Nam nói. Nhưng lập tức bị Tuấn phản bát
" Uầy uầy... Lâu lâu thằng Tùng nó mới rảnh một lần cậu không đi thì phí lắm!! "
Vừa dứt câu, Tuấn liền kéo tay Nam đứng dậy. Nam nghe câu nói đó xong thấy cũng đúng nên cũng không buồn đứng dậy và cùng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro