
Chương 2
Đã rất lâu kể từ khi mẹ của Hàn Nhi tiến hành phẫu thuật. Cô ngồi ở hàng ghế chờ trước phòng phẫu thuật không khỏi lo lắng. Sắc mặt khá nhợt nhạt, rồi cũng từ từ cùng cơn mệt mỏi thiếp đi ngay trên ghế...
---------------
Sài Gòn, Quận 1
Ánh mặt trời của buổi trưa nắng rực cũng dần biến mất, nhường lại cho bóng tối của màn đêm hạ xuống. Sài Gòn nơi đô hội bậc nhất được bao phũ bởi bóng tối nhè nhẹ đã lên đèn. Dòng người hối hả ở đất Sài Gòn luôn tấp nập.
Căn biệt thự ở giữa khu đô thị xa hoa này cũng lộng lẫy không kém phần những ánh đèn ngoài trời...
Người đàn ông trong chiếc xe hơi hạng sang khẽ mở cửa bước xuống trước cổng nhà của mình. Liền đó có người mặc ves đen, đeo kính râm mở cổng cho anh ta. Người đàn ông đeo kính râm ấy, lịch sự chào hỏi : " Chào cậu chủ ". Anh ta chẳng tiếc nụ cười, khẽ nở nụ cười nhìn người đàn ông kia xem như đáp lại. Cũng cùng thời điểm chiếc xe hơi kia liền rời đi. Anh ta một tay cho vào túi quần, thẳng bước đi qua khu hoa viên tiến về căn nhà. Ánh trăng soi gọi lên khuôn mặt anh ta, lộ rõ từng đường nét trên khuôn mặt không thể chê... Anh tự mở cánh cửa gỗ rộng lớn kia, ánh đèn vàng êm dịu trong nhà hắt lên từng món đồ vật trang trí bằng sứ được chạm khắc tinh tế trong nhà. Nghe thấy tiếng động cùng mùi thoang thoảng của đồ ăn từ phòng ăn, anh nhanh chóng sải bước về phía đó. Vừa bước vào phòng ăn liền nhìn thấy đám bạn, có cả Quỳnh Anh đang vui vẻ bên bàn ăn. Tất cả đều nhìn về phía anh, Quỳnh Anh lên tiếng hỏi:
- " Tùng!! Không phải em nghe nói sáng anh chỉ đi bệnh viện rồi quay về nhà hay sao? Sao tối vậy rồi mới về nhà?!! "
Gương mặt người con gái kia hiện lên tia trách móc. Tùng nhìn vậy khẽ mỉm cười nhìn cô đầy âu yếm.
- " Tại anh có việc gấp bên công ty, nên sẵn tiện qua đó để giải quyết luôn nên đến giờ mới về "
Vừa nói Tùng vừa nhẹ nhàng bước đến, vuốt vuốt tóc cô ta như đang vỗ về một đứa trẻ. Tùng nhìn Quỳnh Anh, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:
- " Em đến đây từ khi nào rồi? "
Quỳnh Anh tỏ thái độ có đôi chút hờn dỗi nhìn anh, định trả lời thì Tuấn ngồi trên bàn ăn cắn miếng bánh quy vừa nhai vừa trả lời thay cô.
- " Cô ta tới gần nửa tiếng rồi!! "
Quỳnh Anh như có chút không hài lòng, nhíu mày nhìn anh ta vì đã cướp mất lời của cô. Tuấn lại tiếp tục nói:
- " À mà... "
Anh ta bỏ miếng bánh quy đang cắn dở xuống, chân phải vắt lên chân trái, nhìn vào Tùng, ánh mắt hiện lên tia bỡn cợt . Lại nói tiếp câu nói đang dở dang.
- " Sau này cậu có đi đâu thì nhớ thông báo cho cô ấy một tiếng. Nếu không... để cô ấy qua đây liên tục làm loạn. Cứ hỏi cậu đang ở đâu? Sao gọi điện không bắt máy? Sao mãi vẫn chưa về?... thì tụ tôi phát ngất mất!! "
Tiếp đó là tiếng cười của cả đám vang lên trong phòng ăn trừ Quỳnh Anh ra. Cô ta càng nhíu mày chặt hơn, nét mặt lộ rõ vẻ tức giận.
- " Cậu... "
Mạc Phong tiếp lời " Đúng là như vậy thật mà còn gì!! "
Cô ta tức tới nổi không nói nên lời, dặm chân xuống nên gạch, xoay người nhìn Tùng với vẻ mặt như thể bị ức hiếp, nhíu mày nói: " Tùng... họ... "
Tùng khẽ mỉm cười nhìn cô, xoa đầu cô bảo:
- " Thôi bỏ đi. Là tại anh không nói trước với em. Ngày mai anh sẽ cùng em đi chơi, xem như bù lại. Được chưa?? "
Sắc mặt Quỳnh Anh lập tức thay đổi. Đôi chân mài cũng dãn ra, nụ cười trên môi càng lan rộng. Vui vẻ đáp:
- " Là anh hứa đấy nhé!! "
Tùng cũng theo đó mà nét cười trên môi càng đậm.
- " Được rồi, là anh hứa đấy "
Vừa kết thúc lời Tùng kéo tay cô cùng ngồi vào bàn ăn. Một màn tình cảm vừa rồi khiến cho tất cả bạn thân của anh không ngừng khó chịu. Vốn dĩ đã chứng kiến rất nhiều lần như thế, suốt hai năm nay kể từ khi Quỳnh Anh là bạn gái của Tùng. Nhưng cảm giác khó chịu vẫn không ngừng dâng lên trong lòng tất cả bạn bè của Tùng là bởi vì họ không hề có ấn tượng tốt với Quỳnh Anh mà là ngược lại... Tuấn khẽ thở dài vì chứng kiến màn vừa rồi. Nhưng có lẽ, Tùng và cả Quỳnh Anh không hề quan tâm vì họ đang trò chuyện vui vẻ cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro