Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Chap 1

Lần đầu cả hai gặp nhau là vào ngày sinh nhật của Byunghun. Là một tên công tử ăn chơi vô độ tội vạ gì mà không ăn chơi thả cửa vào ngày sinh nhật 23 tuổi. Trong quán bar nồng nặc mùi rượu, thuốc lá và tình dục, những cô gái ăn mặc hở hang, khiêu gợi mong muốn câu được Byunghun hay chí ít cũng được một người bạn của anh, chỉ cần một đêm thôi cũng đủ cho các cô sống sung sướng trong vài tháng.

Âm nhạc điên cuồng đập vào tai những kẻ đang say thuốc, những điệu nhảy điên cuồng chạm vào vùng nhạy cảm của nhau như ngầm ý sẽ có 419 nóng bỏng. Lee Byunghun – nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật điên cuồng đang ôm chặt lấy hai cô gái trang điểm đậm, chiếc váy ngắn cũn cỡ bó chặt lấy bộ ngực như muốn khoe ra tất cả.

"Byunghun à, tại sao lại lâu như thế mới đến chứ, em nhớ anh lắm đó."

Cô gái mặt váy tím lên tiếng sau đó quấn lấy chàng trai có mái tóc đỏ huyết cùng làn da trắng nõn nà mà hôn lấy khuôn mặt như tượng khắc.

"Cô bé của anh, chỉ tại ông già nhà anh cấm cửa thôi chứ không thì anh sẽ đến đây thường xuyên với em."

Đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười nửa miệng, bàn tay từ khi nào đã nắm chặt lấy cặp mông của cô ta.

"Vậy còn em thì sao?"

Cô nàng váy hồng ngồi kế bên thấy thế thì liền ghen tị mà ôm chặt lấy vòng eo của Byunghun. Cả người áp vào lòng ngực của mà nũng nịu như con mèo.

"Tất nhiên là anh nhớ tất cả rồi."

Thở dài ngao ngán nhìn hai cô nàng trong lòng mình. Rốt cuộc thì vẫn giống như bình thường thôi, mọi người đến với anh một đêm rồi rời đi, chẳng có ai chịu nổi tính cách ưa cáu gắt của anh cả.

Rồi tầm mắt của Byunghun di chuyển đến một chàng trai có mái tóc vàng. Trên người anh ta vận bộ quần áo của nhà thiết kế nổi tiếng mà chỉ có người trong giới mới biết giá trị thực của nó, làn da hồng hào cùng ngũ quan cân đối khiến Byunghun không thể rời mắt, biết, đây chính là mục tiêu đêm nay của anh .

Rồi anh ta đi vào nhà vệ sinh, đôi chân của Byunghun vô thức đứng lên, đẩy hai cô nàng trong vòng tay ra rồi bước đi chậm rãi về phía nhà vệ sinh.

Byunghun không phải là đồng tính, là dị tính, nam nữ gì đều có thể ăn tất. Đối với , nam với nữ chỉ khác nhau ở chổ nữ có ba cái miệng còn nam chỉ có hai cái.

Khung cảnh bên ngoài với bên trong nhà vệ sinh hoàn toàn khác nhau. Khung cảnh yên tĩnh cùng tiếng xì xào nói chuyện khiến càng chậm rãi mà tiếng đến nơi có tiếng nói.

"Mẹ bà nó, mày nói cái gì? Hàng về đến nơi rồi mà còn để bọn cớm bắt được là sao?"

"Em xin lỗi, đại ca. Tại vì thằng Hong làm việc không cẩn thận nên mới..."

Trong lòng Byunghun chợt giật nảy một cái, hàng? Ma túy sao? Hay là buôn bán vũ khí trái phép. Byunghun liền nghĩ cách thoát thân, tốt nhất không nên vạ vào đám hắc đạo thế này. Lo mãi suy nghĩ nên không để ý một bóng đen đã ở sau lưng mà giơ lên cái gậy sắt.

"Bốp"

Thanh âm va chạm vang lên, trước mặt Byunghun là một khoảng mờ mịt, thân thể ngã nhào đến phía trước, chỉ còn loáng thoáng nghe thanh âm.

"Mẹ nó, có kẻ theo dõi. Đại ca, để em xử nó."

Nghĩ mình sắp chết chắc rồi, nhưng bỗng cằm bị nắm chặt, khuôn mặt bị đưa lên cao.

"Không cần, trói lại cẩn thận rồi đem đến nhà tao."

Rồi tất cả ý thức rời khỏi người Byunghun, thân thể đau rã rời cùng vết thương ở đầu khiến Byunghun hôn mê, đến khi tỉnh dậy thì cũng đã là đêm hôm sau.

______________________________________________________

Đầu đau nhức cùng hai tay rát bỏng nhanh chóng lôi Byunghun về với thực tại. Nơi đang ở bây giờ không phải là phòng ngủ quen thuộc mà là một căn phòng không giống với những căn phòng ngôi nhà rộng lớn của .

Phát hiện ra tay chân mình đều bị trói chặt bằng dây da khiến ByungHun hoảng sợ, trong đầu bỗng nhớ lại tình cảnh lúc đó. Chẳng nhẽ bọn chúng định thả xuống biển sao?

"Tỉnh?"

Thanh âm trầm thấp vang lên trong khung cảnh tĩnh mịch, thân ảnh cao ráo với phần trên không mặc gì đứng ở cửa phòng nhìn vào khiến tim Byunghun như gào thét. Đó không phải là người mà muốn được cùng làm tình sao?

"T...Tại sao lại bắt tôi chứ?"

"Tại vì cậu đã nghe lén tôi nói chuyện, Byunghun."

Cái tên "Byunghun" trôi tụt khỏi miệng của tên đó khiến đầu óc trống rỗng, cậu ta, biết tên anh .

"Đừng ngạc nhiên, với mái tóc đỏ đó thì có trời mới không biết cậu là ai. Lee Byunghun, con của Lee Hee, tổng giám đốc tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất Hàn Quốc, à không, lớn nhất Châu Á mới đúng. Vừa mới kết hôn với chủ nhân của chuỗi nhà hàng lớn trên khắp thế giới. Như hổ mọc thêm cánh vậy nhưng đứa con trai độc nhất của ông ta tại không chăm chỉ học tập mà chỉ lo đàn đúm rượu bia, chơi gái. Đó không phải cậu sao? Lee Byunghun?"

Chanhee từ từ từng bước tiếp cận lại gần Byunghun. Đưa tay nắm lấy cằm Byunghun mà đưa lên, kề sát khuôn mặt nam tính của hắn lại gần khuôn mặt đang hoảng sợ của anh.

"Có điều...với thân hình cùng khuôn mặt này khiến người ta càng muốn khi dễ cậu, Byunghun."

Chanhee nói xong liền cầm lấy ly rượu bên cạnh, bóp chặt hai má để Byunghun mở miệng mà đổ thứ rượu óng ánh màu đỏ vào miệng Byunghun, rượu chảy xuống hai bên má lẫn vào trong mái tóc đỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro