Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic] Lý lẽ con tim [Yoonsic] chap 4

Chap 4

Tại bệnh viện JJ

- Chân cô có vẻ đã ổn rồi đấy, chỉ cần nghe và làm theo lời bác sỹ thì sẽ nhanh chóng lành lại ngay thôi. Fany nói

- Uhm tôi biết rồi, cám ơn cô....Yuri vẫn còn bối rối. - Nếu cô không sao thì tôi về đây, nhớ là đừng cử động nhiều sẽ không tốt cho vết thương đâu. Fany định quay đi thì Yuri chợt lên tiếng :

- À mà bác sỹ ơi...tôi vẫn chưa biết tên cô... Fany nhìn Yuri rồi nở nụ cười xinh đẹp, cô đâu hay nụ cười đó lại làm tim Yuri một lần nữa rung động.

- Tôi tên Tiffany, cô có thể gọi tôi là Fany. Đây là danh thiếp của tôi, nếu có chuyện gì cần tư vấn thì tôi rất sẵn lòng. Còn cô tên gì ?

- Tôi là Kwon Yuri....có lẽ vì tôi mà cô đã mất đi buổi tối vui vẻ...tôi thành thật xin lỗi !

- Không sao đâu, mọi chuyện cũng lỡ rồi mà. Tuy có chút không vui nhưng tôi nghĩ đây là việc mà tôi cần làm. Cho nên cô không cần phải xin lỗi, chỉ việc làm theo lời tôi là được rồi, có biết chưa ?

- Đối với bệnh nhân nào cô cũng đối xử tốt như vậy sao...? Thấy Fany có vẻ quan tâm đến mình nên Yuri rất vui.

- Uhm vì tôi là một bác sỹ nên phải quan tâm đến bệnh nhân của mình...vì như thế sẽ giúp tâm trạng của họ vui hơn rất nhiều. Tâm trạng vui thì bệnh cũng sẽ tự nhiên mà khỏi. Vừa nói Fany vừa cười với Yuri

Câu trả lời của Fany làm Yuri cảm thấy hụt hẫng nhưng chỉ cần bao nhiêu đó thôi, Yuri cũng đã rất vui rồi.

- Bạn tôi đang đợi, nên tôi phải đi đây. Tạm biệt cậu

- Cô là vị bác sỹ tốt nhất mà tôi từng biết.Tạm biệt...! Yuri nhìn theo Fany cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn...Tôi mong mình sẽ được gặp lại em ! Đó là những lời Yuri chưa kịp nói...

Dưới bãi đậu xe của bệnh viện.

- Cậu đợi mình lâu chưa, Sica ! Fany lên tiếng

- Mình cũng mới vừa đến thôi, lên xe đi mình chở cậu về. Sica nói

- Trông sắc mặt cậu...có vẻ không vui...Có chuyện gì vậy ?

- Không có gì đâu..mình cảm thấy hơi mệt nên mới như thế. Đừng lo cho mình. Sica không nghĩ là vì cô gái lúc nãy Sica đưa về có thể làm cho tâm trạng và sắc mặt cô không vui, dễ nhận thấy đến như vậy !

- Thế thì tốt rồi, đưa mình về rồi cậu về nhà nghỉ ngơi đi nhé. Đừng làm việc quá sức ! Đừng làm cho chuyến công tác của mình phải kết thúc sớm vì cậu đấy. Fany nói với giọng quan tâm

- Hi ! Mình biết rồi, cậu lúc nào cũng càm ràm như thế, còn trẻ mà cứ như bà cụ non ấy...có cần mình giúp cậu thu xếp đồ đạc chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai ko ? Sica nở nụ cười, nói với Fany

- Không cần đâu, mình tự thu xếp được. Cậu mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi, như thế là đã giúp cho mình nhiều rồi đấy. Fany cười

- Đến nhà rồi ! Mình vào đây, ngày mai cậu không cần đến tiễn mình vì chuyến bay sẽ cất cánh sớm...mình nghĩ sẽ cậu không thức dậy nổi đâu hihi

- Cậu thật là...chúc chuyến công tác của cậu thành công nhé. Không có mình cũng phải vui vẻ đấy ! Sica cười nói với Fany

- Mình biết rồi. Ở nhà ngoan đấy, mình sẽ có quà cho cậu. Tạm biệt cậu tảng băng ấm áp của mình.

- Mình về đây. Tạm biệt ! Nói rồi Sica cho xe rời đi..

Cuối cùng cũng về đến nhà, mở cửa bước vào. Sica tiến thẳng đến phòng mình. ngã lưng xuống chiếc giường ấm áp...khẽ nhắm mắt lại...cô thích được như bây giờ. Một cảm giác thật bình yên !

Đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấy, thì có tiếng chuông điện thoại vang lên :

- Alo, appa gọi con có chuyện gì vậy ? Sica lễ phép nói

- Ta có việc muốn nói với con đây. Ta muốn con ngày mai đến trường Đại học Seoul với thân phận là tiến sỹ vừa được tốt nghiệp ở Học viện quốc gia Mỹ về, hướng dẫn cho học viên ở đó các kĩ thuật sử dụng súng cũng như buổi thảo luận ở trường, con phải làm cho thật tốt !

- Tại sao con phải làm vậy ? Sica thắc mắc hỏi

- Thật ra gần đây hành động của con đã gây chú ý đến nghị viên Lee - một trong những nghị viên giỏi của nhất Seoul nên ta muốn con có thể hoạt động ở một số lĩnh vực khác của xã hội, như thế sẽ tốt hơn để che giấu thân phận thật của con. Trước mắt con cứ làm theo lời ta, đó không phải công việc lâu dài của con. Khi nào tìm được vị trí che giấu thân phận tốt nhất ta sẽ chủ động liên lạc với con. Con đã hiểu ý ta rồi chứ ?

- Vâng, con hiểu rồi. Vậy khi nào con sẽ đến đó, có nhanh quá không thưa appa ?

- Ta đã sắp xếp cho con trước rồi, nên sẽ không quá nhanh đâu. Tầm khoảng trưa mai, đầu giờ chiều con hãy đến đó và làm tốt công việc của mình. Ở đó có người của chúng ta nên con cứ yên tâm.

- Vâng, mai con sẽ đến. Tạm biệt appa ! Cô cúp máy, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không gian vô định....Đại học Seoul...là cô gái đó....Không ! Sẽ không trùng hợp như thế đâu...không đâu....

Trường Đại học Seoul

- Thưa các em học viên, có lẽ các em cũng đã đọc được thông báo của trường về việc hôm nay trường chúng ta sẽ có buổi thảo luận và buổi học về các kĩ năng thiện xạ rồi phải không ? Do thời gian có hạn và vì chỉ mời được một giảng viên ưu tú vừa tốt nghiệp ở Mỹ về nên trường chúng ta sẽ chọn ra 10 em để tham gia. Và trong 10 em này, những em nào có khả năng thuyết trình cũng như khả năng bắn súng tốt nhất sẽ được chọn tham gia vào khóa đào tạo đặc biệt ở BuSan. Và tại Busan sẽ chỉ có duy nhất 1 em chiến thắng nếu là người hoàn thành tốt nhất trong số 5 người đó...Người chiến thắng sẽ được nhà trường trao học bổng cho học kì sau cùng với 2 triệu won tiền thưởng và được cấp bằng khen, bằng cấp này rất có giá trị cho các em sau này . Thầy hiệu trưởng phát biểu

Vừa dứt lời phát biểu, cả hội trường xôn xao hẳn lên, mỗi người một ý kiến. Ai cũng vui mừng và tò mò không biết 10 người đầu tiên được chọn sẽ là ai ?

- Sau đây là danh sách 10 học viên có biểu hiện tốt ở các học kì vừa rồi. Thầy hiệu trưởng bắt đầu đọc tên từng người một...Im Yoona. Nghe đến đây Yoona vui mừng khôn xiết, cô không ngờ mình lại được chọn vì ở trường có rất đông học viên và người nào cũng thực sự tài giỏi. Cả Yuri cũng được chọn nhưng vì vết thương ở chân chưa lành hẳn nên nhà trường đã cho thay thế bằng một học viên ưu tú khác...

- Những em có tên vui lòng chiều nay...1h trưa tập trung tại hội trường này để tham gia buổi thảo luận. Từ giờ đến đó cũng còn khoảng 4 tiếng nên các em hãy chuẩn bị cho tốt vào, vị giảng viên này của chúng ta rất khó tính đấy. Các e đã rõ chưa ?

Cả 10 người đồng thanh hô : Rõ ạ !

- Bây giờ là 12h30 rồi, không biết vị tiến sỹ đó như thế nào nhỉ ? Nghe thầy hiệu trưởng nói khó tính, làm mình cũng thấy lo...mà không biết là nam hay nữ nhỉ ? Bao nhiêu tuổi mà đã trở thành tiến sỹ ? Mình tò mò muốn biết quá. Yoona nghĩ thầm

Cuối cùng cũng đã đến giờ thảo luận

- Thưa các bạn học viên ưu tú của trường, các bạn là những người may mắn khi được tiến sỹ Jung nhận lời mời làm giảng viên cho các bạn đấy ! Các bạn đã chuẩn bị các vấn đề cần thảo luận của ngày hôm nay rồi chưa ?

- Dạ rồi ! - Những học viên đồng thanh

- Tốt lắm, không làm mất thời gian của các bạn nữa. Xin mời Tiến sỹ Jung.

Bước vào hội trường là một cô gái khoảng độ 25 tuổi, sỡ hữu gương mặt đẹp, mái tóc vàng óng ả quen thuộc. Nét đẹp đó đã làm các học viên ở đây vô cùng bối rối..người đỏ mặt, người ngạc nhiên vì vị tiến sỹ quá xinh đẹp ! Nhưng người bất ngờ nhất có lẽ là Yoona...cô giờ đây như không thể tin vào mắt mình nữa. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay chính là sự sắp đặt của số phận ?

- Xin chào các bạn, tôi là Jessica Jung - người sẽ cùng các bạn tham gia buổi thảo luận ngày hôm nay. Vừa nói dứt câu, jessica liền nở nụ cười thân thiện. Cô nhìn sơ qua các học viên ở đây..và không quá khó để cô nhìn thấy cô gái ấy. Chợt 2 ánh mắt bắt gặp nhau, Yoona xấu hổ cuối mặt xuống còn Jessica thì nhìn sang chỗ khác xem như không có gì...cô vẫn tỏ ra thái độ lạnh nhạt đó..

Buổi thảo luận kết thúc thành công như mong đợi, các học viên quả thật rất xuất sắc ! - Các em làm tốt lắm, tôi rất vui vì trường chúng ta có được các học viên giỏi như các em, tiến sỹ Jung đây đã chọn ra được những người có biểu hiện tốt nhất, và giờ các e mau thay y phục chuẩn bị cho kĩ năng thiện xạ, đây là phần thi cuối để chọn ra 5 em sẽ đến Busan ! Các em hãy làm thật tốt nhé. Thầy hiệu trưởng tự hào nói

Tại phòng tập thiện xạ

- Ở trước mặt các bạn đều có một tấm bia lớn, tôi nghĩ các bạn biết chúng dùng để làm gì. Tôi muốn các bạn bắn trúng 8/10 phát súng vào chúng. Bạn nào bắn trúng được nhiều hơn càng tốt, đương nhiên là sẽ có quy định về thời gian. Các bạn có 1 phút để hoàn thành...Trước khi phần này diễn ra, tôi sẽ cho các bạn tập bắn trước, và ở phần tập bắn này, bạn nào có vấn đề gì về tư thế cũng như các động tác cầm súng thì giơ tay tôi sẽ đến chỗ các bạn và hướng dẫn cho các bạn phải làm thế nào. Các bạn có đồng ý không ? - Sica dõng dạc nói

- Vâng, đồng ý !

Thế là cuộc tập bắn diễn ra, ai cũng có vài thắc mắc muốn Sica hướng dẫn...có lẽ phần vì họ thật sự không biết và...phần vì họ muốn gần gũi hơn với cô tiến sỹ xinh đẹp này. Duy nhất chỉ có một cô gái từ khi bắt đầu đến giờ, cô chỉ lẳng lặng tập bắn mà không có bất cứ vấn đề gì cần hỏi..mặc dù tư thế đứng và ánh mắt của cô chưa thật sự tốt. Yoona đang tức giận - vì sao lại như thế ? Chính là vì những cái động chạm tay chân trong khi Sica hướng dẫn cho các học viên khác...nó làm cho Yoona thực sự cảm thấy khó chịu. Và vẻ tức giận đó được bộc lộ hết ra bên ngoài...

- Cô đang bực mình chuyện gì à ? Nhìn cách cầm súng và ánh mắt không tập trung của cô kìa...cô sẽ không thể đến Busan được nếu cứ tiếp tục như vậy. Tập trung vào đi. - Sica nói có phần ra lệnh

- Vâ...n...g thưa tiến sỹ ! - tôi sẽ làm tốt hơn

- Tốt hơn là như thế này sao ? Nói rồi Jessica chỉnh lại tư thế cho Yoona, vô tình toàn bộ cơ thể của Yoona đã nằm gọn trong lòng Sica. Cơ thể Yoona lúc này đang nóng dần lên, nhịp tim đập nhanh hơn, và gượng mặt đang dần đỏ lên vì hạnh phúc...tuy cảm xúc không mãnh liệt như yoona nhưng Sica cũng không thể phủ nhận rằng tim cô cũng đang đập rộn ràng...

- Cô cứ đứng như thế, ánh mắt phải nhìn thẳng vào nó. Xem tấm bia đó là kẻ thù lớn nhất của cô...như thế tôi nghĩ cô sẽ làm tốt hơn...Nói rồi Sica liền quay đi để che giấu gương mặt đang đỏ lên của mình. Một cảm giác hoàn toàn mới mẻ.

- Được rồi, đã đến giờ thể hiện khả năng thiện xạ. Tôi sẽ đọc tên từng người một và các bạn sẽ có một phút để thể hiện tốt nhất những gì các bạn có thể. Nên nhớ là chúng ta phải bắn trúng 8/10 phát vào tấm bia và tất nhiên tấm bia sẽ không đứng yên một chỗ mà sẽ di chuyển một cách linh hoạt...cho nên các bạn cần phải tập trung. Phần này đòi hỏi ở các bạn phải có một phản ứng nhanh nhẹn, và một cái đầu hết sức tập trung ! Các bạn đã sẵn sàng rồi chứ. Sica nói

- Vâng !

Thế rồi các học viên lần lượt thể hiện khả năng của mình, từ người đi tiên phong cho đến người kết thúc. Ai cũng đã nỗ lực hết mình nhưng số người khiến Sica hài lòng quả thật rất ít, các học viên đa số rất nắm vững về phần kiến thức nhưng khả năng thực hành thì còn rất hạn chế...điều này thực sự đã khiến các giảng viên của trường cảm thấy lo lắng...và cần phải xem xét lại vấn đề này !

Jessica xem đồng hồ và nói :

- Tôi nghĩ là các bạn đã thể hiện tốt nhất khả năng của mình rồi. Tuy chưa thực sự hài lòng nhưng các bạn cũng không làm tôi thất vọng. Và đây...trong tay tôi là danh sách 5 bạn sẽ đến Busan vào ngày mốt cùng tôi. Có lẽ là các bạn đã mệt vì cũng gần tối rồi nên tôi sẽ không làm mất thời gian nữa...5 bạn được chọn đó là : Park ji yeon, Kim Hana, Lee Bum So, Kang Min Ah và người cuối cùng là....Ánh mắt Sica nhìn thẳng vào Yoona - Vẻ mặt Yoona lúc này đang lo lắng cô không dám nhìn ai cả, mặt cuối xuống đất, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó..chắc là cô nàng đang cầu nguyện...Im Yoona !

Nghe tên mình được đọc lớn, Yoona vui mừng nhảy lên và ôm lấy một vài người bạn, miệng thì nở nụ cười cá sấu. Cô đang rất rất vui ! Trong niềm vui ấy Yoona không quên nghĩ đến vị tiến sỹ lạnh lùng...nhìn lên hướng Sica ngồi lúc nãy cô định sẽ cảm ơn người con gái đó...nhưng yoona không thấy jessica đâu, chỉ còn vài người ngồi đó...nhưng jessica thì đã đi đâu mất rồi !

- Các em đã làm rất tốt ! Những em nào được chọn, ngày mốt sẽ đến Busan...nhà trường sẽ có thông báo sau cho các em được biết, giờ thì các em có thể ra về. Một giảng viên nói

-  Vâng, chúng em cám ơn rất nhiều về ngày hôm nay ạ ! - Một học viên đại diện lễ phép thưa

Lúc này trời đã bắt đầu tối, tuyết vẫn đang rơi đều. Yoona cảm thấy rất lạnh..nhưng cô vẫn phải đi bộ về nhà. Biết làm sao được khi cô không có xe và yuri không thể đi học vì chân bị đau...Trên đường về nhà, Yoona nghĩ lại tất cả mọi việc diễn ra của ngày hôm nay, và cô thấy nóng ran lên khi khoảnh khắc giữa cô và jessica gần như không còn khoảng cách được tua lại...bất chợt yoona nở nụ cười mãn nguyện. Đang hạnh phúc trong thế giới riêng của mình, thì Yoona bị chặn lại bởi một đám lưu manh trông rất dữ tợn.

- Này cô em, đi đâu về một mình vậy. Trời đang lạnh thế này mà không có ai đưa em về sao. Để bọn anh đưa em về nhé, mà trước khi bọn anh đưa em về...bọn anh cần cô em đây ngoan ngoãn đưa hết tiền trong túi cho bọn anh, nếu không thì đừng trách bọn anh đó nha chưa ! - một tên cầm đầu nói với giọng đùa cợt, tay chân thoái mái đụng chạm vào mặt yoona.

Yoona tuy đang cảm thấy sợ, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Cô nắm chặt hai tay lại, mắt nhìn thẳng vào bọn lưu manh : - Các người mau biến đi, không thì đừng có trách tôi !

- Hahaha xem ra rất có khí phách đó, nhưng mà nếu bọn anh không biến đi thì sao hả cô em ? Tên lưu manh cười to và tiếp tục nói : - Tụi bay đâu, mau giữ nó lại.

Bất thình lình, những tên đàn em của hắn tiến tới định giữ yoona lại, thì...cô đã nhanh chóng cho chúng vài cú đấm. Nhưng có lẽ, yoona đã thấm mệt sau buổi thảo luận, phần vì do bọn chúng quá đông nên yoona dần kệt sức, tay chân múa loạng xoạng nên không quá khó để bọn chúng tóm được cô gái tội nghiệp ấy.

- Đánh nữa đi cô em, chưa gì mà đã thành con mèo tội nghiệp rồi à ? Còn không mau đưa tiền đây. Nói rồi hắn lấy tay của mình lục soát người Yoona để lấy tiền và bắt đầu giở trò làm bậy. Yoona cảm thấy rất sợ, cô không còn đủ mạnh mẽ để kiềm chế cảm giác lo sợ nữa...Yoona bật khóc...mắt nhắm nghiền lại...tay chân run rẩy...nhưng thật không may cho tên lưu manh là hắn cảm thấy đau đau ở phần vai...có lẽ là có kẻ nào đã đánh hắn...rồi tự nhiên hắn không còn biết gì nữa ! mắt nhắm lại....và cơ thể không còn cử động được nữa.

- Mày là ai ? Sao dám can thiệp vào chuyện của tụi tao, còn dám đánh đại ca của tụi tao nữa, tụi bây xông lên, cho nó biết tay đi. Nói dứt lời, cả đám xông lên, người múa tay kẻ múa chân nhưng làm sao mà chúng có cơ hội đụng được vào người con gái đó. Trong chớp mắt, đám lưu manh đã nằm la liệt dưới đất. Thật đáng thương !

Chợt người ấy bước đến bên cạnh yoona và ngồi xuống. Đặt tay mình lên vai Yoona nhưng :

- AAAAAAAAAAAAAAAA buông tôi ra, đừng đụng vào tôi. Tôi xin các người ! - Yoona giọng nức nở, mắt vẫn nhắm lại vì sợ, tay nắm chặt, môi run lẩy bẩy

- Là tôi đây ! Không sao nữa rồi, đừng khóc nữa. Có tôi ở đây không ai dám làm gì cô đâu

Nghe giọng nói quen thuộc, yoona mở mắt ra và cảm xúc dâng trào khi nhận ra..đó chính là jessica. Yoona không kiềm chế được cảm xúc lúc này...cô bắt đầu khóc to hơn, nhào tới ôm lấy cổ jessica khóc nức nở. Jessica không đẩy Yoona ra nhưng cũng không siết chặt cô vào lòng...

- Đã làm cô sợ rồi, không sao...không sao đâu, nín đi..đừng khóc nữa ! Vừa nói jessica vừa đưa tay vuốt nhẹ mái tóc yoona an ủi...

Sau khi thấy yoona có vẻ đã ổn, jessica dìu yoona lên xe và đưa cô ấy về.

- Sao cậu lại có mặt ở đó, chẳng phải cậu đã về từ sớm rồi sao...Yoona không còn khóc nữa, đưa tay lau nước mắt, giọng run run, đưa mắt nhìn thẳng vào jessica.

- Không, do Fany gọi nên tôi đã ra ngoài nghe điện thoại của cô ấy...có lẽ vì thế mà cô nghĩ tôi đã rời khỏi. Sau đó, các thầy cô giữ tôi lại để bàn về chuyến đào tạo đặc biệt tại Busan nên tôi ra về khá trễ....mọi chuyện sau đó thì cô biết rồi ! Sica nhìn yoona và nói

- Fany ? Có...phải...là cô bác sỹ trẻ đã đưa yuri bạn tôi đến bệnh viện không ? Cô ấy là bạn của cậu hả....mình thấy....cô ấy rất tốt bụng....Yoona rụt rè nói mà không dám nhìn thẳng vào jessica

- Ừm cô ấy là người tốt nhất mà tôi từng biết ! À còn cô nữa, sắp trở thành một cảnh sát rồi mà khả năng đánh đấm của cô chỉ có thế thôi sao? Chỉ có mấy tên yếu kém đó mà cũng không đánh lại, như thế làm sao cô có thể bảo vệ bản thân mình chứ, đừng nói là bảo vệ dân. Cô nên nhớ...kẻ thù sau này của cô còn đáng sợ hơn những tên lúc nãy gấp ngàn lần, trong tay luôn cầm súng và dao  họ sẵn sàng gay tổn thương cho cô bất cứ lúc nào, chứ không trêu đùa cô như những tên lúc nãy đâu. - Sica hằn giọng

- Mình biết..rồi. Tại...đây là lần đầu mình gặp những tên như vậy nên mất tự chủ...với lại mình đâu còn sức lực mà đánh bọn chúng nữa chứ...Nói đến đây bụng yoona reo lên dữ dội, cô đang cuối mặt xuống vì bị quê...jessica nhìn vẻ mặt của yoona thì không nhịn được, nở nụ cười để lộ hàm răng trắng...nụ cười mà trước đây jessica không bao giờ cười trước mặt ai trừ Tiffany.

Yoona hơi bất ngờ với nụ cười của jessica, nó thật ấm áp hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngoài của Sica. Yoona như bị thôi miên vào nụ cười ấy, quả thật rất cuốn hút...bất chợt trong khoảnh khắc ấy yoona muốn được nhìn thấy nụ cười này của jessica mỗi ngày, dù biết rằng đó là chuyện quá xa vời với cô...

- Tôi xin lỗi...nhưng vì nhìn cô như thế nên tôi.... - Sica nhận ra hình như mình đã hơi lố và chính cô cũng ngạc nhiên là tại sao mình lại cười tươi đến như vậy...và đặc biệt nụ cười ấy lại dành cho một  người con gái hoàn toàn xa lạ...

- Cô đói rồi hả, tôi cũng chưa ăn gì. Cô có muốn ăn gì không, tôi sẽ mua ! - Sica lên tiếng

- Mình ăn mì gói được rồi, vả lại mình cũng không quen ăn những món đắt tiền....

- Ai bảo tôi sẽ mua những món đắt tiền cho cô? Tôi cũng định nói là sẽ ăn mì, vì hoàn cảnh nên mì đã trở thành món ăn hàng ngày của tôi rồi. Sica thật thà nói

- Vậy...mình có thể mời cậu về nhà được không? Ở nhà mình có sẵn mì...mình cũng muốn trả ơn cậu vì cậu đã giúp mình lúc nãy...Yoona ngại ngùng nói

- Một bữa ăn với mì là quá rẻ cho tôi rồi ! Không được đâu, tôi muốn cô trả ơn cho tôi bằng cách khác cơ...nhưng tôi sẽ đến nhà cô vì bây giờ tôi thực sự cảm thấy đói rồi, vì trời lạnh nên có lẽ ăn mì...chính là sự lựa chọn tốt nhất. Sica mĩm cười nói

Thế rồi trên xe có 2 kẻ ngốc đang tự mĩm cười hạnh phúc...mặc cho ngoài trời có lạnh đến thế nào thì giờ đây trong lòng họ vẫn vô cùng ấm áp....

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoonsic