[Fanfic] Lý lẽ con tim ! [Yoonsic] chap 1--->3
Đây là fic đầu tay của mình, mong mọi người sẽ thích nó. Đặc biệt là những shipper nhà yoonsic ^^ Mọi người đọc rồi cho ý kiến nhé. Trong fic này sẽ khác so với đa phần fic của các au viết về yoonsic, nếu như trong các fic Yoona là seobang mạnh mẽ thì trong fic của mình Yoona lại là cô gái yếu đuối cần được bảo vệ, chở che. Thôi không làm mọi người tò mò nữa...Câu chuyện bắt đầu !
Chap 1
Hôm nay là ngày đầu tuần, buổi sáng bình minh thật đẹp...Những tia nắng đan xuyên qua cửa sổ nhà Yoona rồi bất chợt dừng lại trên khuôn mặt ấy, cô chợt nhíu mày lại nheo mắt nhìn về hướng cửa sổ nhà mình...thì ra trời đã sáng ! Cô nhanh chóng ngồi nhổm dậy và bước xuống giường, vì chỉ ở 1 mình nên yoona sống rất nguyên tắc.
Sau khi vệ sinh cá nhân, cô diện cho mình 1 bộ đồ khá thoải mái để đến lớp học. Cô là 1 sinh viên đại học xuất sắc, cô học ngành cảnh sát điều tra chống tội phạm. Vì đây là năm học cuối nên không có nhiều thời gian để nghĩ ngơi, cô luôn dặn lòng là luôn phải cố gắng để có thể tốt nghiệp ra trường với thành tích tốt nhất...vì cảnh sát là công việc mà cô yêu thích và vì 1 số lí do khác nên Yoona phải phấn đấu nhiều hơn nữa cho năm học cuối này.
Ở trường Yoona rất được mến mộ không chỉ vì tài năng mà còn vì cô rất xinh đẹp ! Chắc rằng trên tất cả các trường đại học, không có cô cảnh sát nào đáng yêu như thế. Yoona là có 1-0-2 ! Sở hữu đôi mắt nai to tròn, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi gợi cảm và hơn hết là nụ cười cá sấu tỏa nắng của mình, cô có thể hớp hồn một người từ cái nhìn đầu tiên ! Đang bước vào cổng trường cùng với những ánh mắt ngưỡng mộ có phần ghanh tị của các bạn cùng trường dành cho mình thì có tiếng gọi :
- Này ! Yoong, đợi mình với. Quay lại nhìn Yoona mỉm cười khi nhận ra đó là Yuri - cô bạn thân từ thời cấp ba và giờ là bạn học cùng lớp cảnh sát.
- Đã năm cuối rồi mà cậu vẫn được mến mộ như năm nhất ấy nhỉ ? Yuri nói
- Haizzzzz mình có muốn như vậy đâu chứ, chắc tại mình xinh đẹp học giỏi nên khó mà cưỡng lại sự hâm mộ đó được, cậu cũng được nhiều người săn đón mà yul " đen" ! Nói xong Yoona cười lớn rồi chạy vụt đi, bỏ lại Yuri với gương mặt không thể đen hơn được nữa >"<
- Yaaaaaaaaaaa cậu nói ai đen hả ? Muốn chết sao ? Đứng lại cho tôi !!!!!!!!!!! Tình bạn của họ là như thế, như chị em ruột thịt vậy ! Họ là cặp đôi nổi tiếng nhất trường. Vì sao họ nổi tiếng thì không phải nói nữa rồi ! À nói qua về yuri nhé. Yuri là 1 cô gái tốt bụng, luôn bên cạnh giúp đỡ Yoona. Yuri là con gái lớn của chủ tịch tập đoàn Kwon - tuy không phải là tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc nhưng nó cũng đủ cho Yuri sống thoải mái cả đời với số tài sản nhà cô có được. Tuy là con trưởng của 1 tập đoàn nhưng Yuri không muốn là người thừa kế vì cô không có máu kinh doanh như ông Kwon, mọi trọng trách được giao lại cho Seohuyn - đứa em gái hiền lành học giỏi của Yuri. Yuri được mọi người biết đến nhiều vì tính player của mình. Sỡ hữu ngoại hình đẹp với body hoàn hảo, làn da ngăm càng giúp cô thể hiện sức quyến rũ hết mức có thể ! Yuri sống khá phóng khoáng, quán bar, vũ trường, họp đêm, trai gái...cô đều trải qua nhưng không bao giờ cô cho phép mình sa ngã vào những thứ đó. Bởi cô cho rằng - những điều đó chỉ giúp cô tìm hiểu nhiều hơn về cái xã hội đầy cạm bẫy - cái mà sau này ra trường cô và Yoona bắt buộc phải tiếp xúc nhiều.
Ngược lại với Yuri, Yoona là cô gái có bề ngoài mạnh mẽ nhưng thật ra cô rất yếu đuối, từ nhỏ đã mất cha mẹ, cô phải sống tự lập để nuôi bản thân. Yoona sống trong ngôi nhà nhỏ nhưng rất gọn gàng, ngoài việc học ra hễ có thời gian rảnh là cô đi làm thêm, nhận hàng gia công về làm...hoàn toàn không có nhiều thời gian để ngơi nghỉ. Ấy vậy mà số tiền cô kiếm được vẫn không đủ để trang trải cho cuộc sống, nếu không có sự giúp đỡ của Yuri thì có lẽ cô cũng đã từ bỏ ước mơ làm cảnh sát của mình lâu rồi. Nhiều lần muốn gục ngã nhưng nghĩ đến cái chết của cha mẹ mình...Yoona lại tiếp tục ! Cô mong một ngày nào đó có thể tự tay bắt kẻ đã hãm hại người thân duy nhất của mình.
Ở một nơi khác của Seoul, trong 1 căn biệt thự rộng lớn được trang trí theo phong cách Châu Âu, khoác lên mình màu nước sơn trắng toát lộ vẻ lành lạnh không tồn tại sự ấm áp trong căn nhà này. Nội thất bên trong chỉ có thể diễn tả vỏn vẹn trong 5 từ : Không - gì - tốt - hơn - thế ! Toàn bộ thiết kế của ngôi nhà cho thấy chủ nhân nó chắc hẳn là người cô đơn đến phát khiếp ! Trong ngôi nhà ấy, người con gái mặc trang phục toàn màu đen đang nhìn vào gương với ánh mắt đăm chiêu, thoáng chút lãng tử...mái tóc vàng quyến rũ càng nổi bật hơn trong bộ trang phục màu đen. Cô đứng dậy buộc gọn lại mái tóc, đội lên đầu chiếc nón lưỡi trai màu đen, kéo tủ lấy cho mình khẩu súng yêu thích...cô mĩm cười thật lạnh lùng ! Tôi chắc rằng nếu các bạn nhìn thấy nụ cười ấy của cô ta các bạn sẽ gục ngã ngay lập tức !
I miss the time that we almost share, I miss the love that we almost there - tiếng chuông điện thoại vang lên :
- Alo ! Con nghe đây appa
- Đã tiến hành nhiệm vụ chưa - Giọng một người đàn ông trung niên
- Vâng thưa appa, con sẽ sớm hoàn thành ngay thôi, appa cứ chờ tin vui của con - Cô nói
- Tốt, đừng để ta thất vọng. Đầu dây bên kia lạnh lùng cúp máy. Thật ra đó là appa của cô - tuy gọi là appa nhưng ông ta chỉ là người nuôi dưỡng cô từ nhỏ, cha mẹ ruột của cô mất do tai nạn giao thông. Và ông là 1 con người bí ẩn, ông nhìn ra sự lạnh lùng qua ánh mắt của cô, từ nhỏ cô đã được ông nuôi theo cách khắc khe nhất. Ông dạy cô học võ, bắn súng, sử dụng kiếm...được đào tạo ở nhiều nơi trên thế giới, chỉ với 1 lí do duy nhất : Cô sẽ là 1 người trợ thủ đắt lực cho công việc của ông sau này ( việc gì thì các bạn đọc sau sẽ rõ )
Đêm nay, 1 đêm lạnh lẽo...chỉ mới hơn 11h khuya mà trời đã lạnh như thế ! Cô ra ngoài với chiếc audi đen sang trọng, khởi động nó và không mất bao lâu để đến địa điểm mà cô cần đến : Một bãi đất trống rộng với nhiều thùng hàng chất chồng lên nhau, có 1 căn nhà nhỏ gần đó, cô đoán đó là nơi cất giữ cái mà cô phải lấy đi để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Bên ngoài có vô số thanh niên tụ tập, có vẻ như họ đang chờ ai đó. Với sự chuyên nghiệp của mình, đám thanh niên hoàn toàn không biết đến sự có mặt của cô gái lạ ! Cô gái ấy nhanh chóng lẻn vào ngôi nhà nhỏ, bên trong có 2 tên mập sừng xõ nhìn cô, nhanh như chớp cô đã cho bọn chúng chìm vào giấc ngủ đau đớn ( thật ra bị đánh đau quá nên xĩu đó ). Đang loay hoay lấy đi cái mà cô muốn có, chợt có tiếng nói lớn từ phía sau lưng :
- Mày là đứa nào ? Sao dám vào đây ? Không để tên đó có câu trả lời cô đã nhanh chóng hạ đo ván hắn bằng 1 cú đá từ trên đầu xuống thật đẹp mắt. Hắn bất tỉnh trước khi kịp lên tiếng báo động cho đồng bọn. Có khoảng vài tên vây lấy cô và bắt đầu xông vào, khẽ lùi lại phía sau lấy thế và sau vài cú đấm đá, người chiến thắng lại là cô. Nhếch miệng cười, rút khẩu súng của mình ra, cô lạnh lùng nổ súng bắn vào chân kẻ nào dám cản đường của mình. Đoàng....Đoàng...Đoàng !!!!! Tiếng súng nổ....1 tên.....2 tên....3 tên và rất nhiều tên khác nữa gục xuống cho đến khi tiếng động cơ xe của cô nổ máy, chiếc xe rời đi cùng với chủ nhân của nó, để lại 1 đám người đang đau đớn và tức tối khi để mất đi 1 thứ quan trọng.
Cô cởi bỏ chiếc mũ xuống, những giọt mồ hôi trên gương mặt càng làm tăng vẻ đẹp của cô. Trong ánh đèn mờ ảo của đêm, vẻ đẹp ấy càng tăng gấp bội. Đôi mắt ấy, sóng mũi ấy, đặc biệt là đôi môi quyến rũ ấy...chúng là vẻ đẹp của 1 thiên thần nhưng lại có phần lạnh lùng đến mức có thể giết chết một người từ cái nhìn đầu tiên ! Đưa tay mở bài hát yêu thích : Almost ! Môi nhấp nháy hát theo từng ca từ - trông cô bây giờ thật thoải mái ! Chợt đưa ánh mắt sang thành quả mà cô đã lấy được trước khi rời khỏi : 1 thùng cactong nhỏ với hơn 10kg heroin !!!!! cô mĩm cười tự đắt. Cũng đúng thôi bởi từ trước đến nay chưa bao giờ cô thất bại trước một nhiệm vụ nào cả. Người con gái lạnh lùng, có nét đẹp chết người ấy được biết đến với tên gọi : Jessica Jung !
Về nhà cô vội tắm, lấy đi mọi thứ bụi bẩn đang bám trên cơ thể , bước ra với chiếc khăn quấn nhẹ ngang người...để lộ bờ vai thon, làn da trắng mịn, thân hình nhỏ bé. Nếu bất kì ai nhìn vào có thể sẽ nói ấn tượng đầu tiên với cô gái trẻ này là sự yếu đuối , làm cho người khác có cảm giác muốn che chở, nhưng sự thật thì không như thế ! Cầm chiếc điện thoại Sica bấm vội tin nhắn gửi cho người nào đó với nội dung : Hoàn thành ! rồi cô từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ của mình. Lại một đêm thật dài và lạnh lẽo sắp trôi qua.......
Chap 2
Những ngày cuối năm trời thật lạnh...ngoài trời tuyết đang rơi. Seoul bây giờ là một màu trắng toát được tô vẽ bằng những ánh đèn xa hoa, rực rỡ trong đêm. Trong căn biệt thự rộng lớn ấy, Sica đang ngồi trên chiếc ghế sofa để xem các tin tức thời sự về chính trị. Phần lớn các tin tức này đề cập đến sự mâu thuẫn giữa các nghị viên, do một trong số họ đã mua chuộc các quan chức lớn của nhà nước để tư lợi riêng cho mình. Và hơn ai hết cô biết kẻ đó chính là ai - người mà appa cô đã giao nhiệm vụ cho cô "dòm ngó" tới ông ta cách đây không lâu ! Đang xem thì chợt có tiếng chuông cửa, cô biết khách đến nhà mình không ai khác chính là Tiffany.
- Cậu vào đi, cửa không khóa ! Sica nói lớn
- Sao cậu biết là mình hay thế. Vừa đẩy cánh cửa vào tiffany vừa nói, cô không quên nở nụ cười xinh đẹp của mình.
- Mình đâu có người bạn nào ngoài cậu, còn appa mình thì không bao giờ đến đây cả...nếu có chuyện cần gặp thì mình sẽ là người trực tiếp đến gặp appa. Vậy không phải cậu thì là ai đây ? Sica nói với giọng trêu đùa. Cô lạnh lùng là thế nhưng đối với người bạn thân duy nhất tiffany này thì cô chỉ là một cô gái bình thường, biết cười biết nói biết nghịch ngợm...đó là 1 phần tính cách khác tồn tại trong con người Jessica !
- Cậu vẫn thường hay xem các tin tức chính trị như thế à ? Có phát hiện gì mới không ? - Fany ngồi xuống cạnh Sica, mắt nhìn thẳng vào gương mặt ấy. - Cũng bình thường thôi, vẫn chưa có biểu hiện gì lạ cả ! Cô quay sang trả lời câu hỏi của fany thì vô tình gương mặt cả hai lúc này đang đối diện nhau. Tiffany thích thú nhìn thẳng vào đôi mắt Sica, mong chờ Sica sẽ cho cô một sự bất ngờ. Nhưng.......... - Yaaa, cậu cứ thích đùa như vậy sao ? Lúc nào cũng nhìn vào tớ như thế, cậu thật là...! Sica đứng phắt dậy và nói với vẻ mặt ngượng ngùng.
- Cậu thật là đáng yêu quá đó, Sica à ! Cậu đã ăn tối chưa, mình có mang món cơm chiên kim chi không dưa leo mà cậu thích nè. Fany nói với giọng dễ thương. - Cậu biết tỏng là mình chưa ăn rồi còn hỏi thế hả ? Vừa nói Sica vừa chạy tới lấy từ trong túi Fany ra một hộp cơm chiên thơm lừng. Cô cười mãn nguyện nhưng chợt gương mặt hơi nhăn lại, cô thắc mắc hỏi : Sao chỉ có 1 hộp, ở đây có mình và cậu, tất cả là 2 người mà sao cậu chỉ mua có 1 hộp thế hả cô bác sỹ đáng mến ? - Cậu với mình ăn chung chứ sao. Ăn chung một hộp cơm, một cái muỗng như thế rất lãng mạn, cậu không thấy thế sao ? Fany cười gian. - Không ! Mình không thích thế, mình muốn ăn một mình thôi..dẹp bỏ cái lãng mạn lãng nhách của cậu đi hahaha. Fany nhìn vào nụ cười của Sica, thật sự nó rất đẹp rất thu hút, như có cái gì đó không thể dứt ra được mỗi khi trông thấy Sica cười vui như vậy !
Ăn xong, cả hai cùng ngồi nói chuyện với nhau. Được một lúc thì đã đến giờ Fany phải về. - Mình về nhé Sica, làm việc cho appa thì làm nhưng đừng để cơ thể bị đau đấy ! Nếu thế mình sẽ đau lòng lắm, có biết chưa ? - Mình biết rồi, cảm ơn cậu ! Trước khi về Fany đã dang 2 tay, kéo cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng, đưa cô vào cái ôm ấm áp. Mình thật sự thích cậu ! Mình sẽ chờ cho đến khi cậu cho mình cơ hội để chăm sóc, yêu thương cậu bằng tất cả trái tim và những gì mình có thể Sica à ! Hãy nhớ những gì mình nói đấy. - Không nói gì Sica chỉ im lặng. Fany tiếp : Ngày mai là lễ giáng sinh, mình không có thời gian vào buổi tối vì phải trực ở bệnh viện nên có lẽ sáng mai mình sẽ sang nhà cậu cho đến khi nào phải làm việc mới thôi. Cậu cho phép mình cùng cậu đón giáng sinh Sica nhé ! Nói dứt câu cô mĩm cười nhìn Sica.
- Uhm, nhà mình luôn đón tiếp cậu mà ! Ngốc quá, vả lại giáng sinh có cậu ở bên cạnh cả ngày chẳng phải mình sẽ vui hơn sao ? - Sica nói. - Cám ơn cậu Sica, vậy ngày mai mình sẽ đến. Hẹn gặp cậu ngày mai nhé ! Bye cậu.
Sau khi Fany về, Sica trở lại phòng ngã mình lên chiếc giường êm ái. Chợt có tiếng chuông diện thoại : - Con nghe đây appa !
- Con làm tốt lắm, xem ra lần này tên Kim Tae Woo đó không ngồi tù cũng không được rồi haha. Sau nhiệm vụ lần này tạm thời ta sẽ cho con thời gian nghỉ ngơi khi nào có nhiệm vụ ta sẽ thông báo cho con biết trước. Nói rồi ông cúp máy.
Sica khẽ nhắm mắt lại nghĩ về cô bạn Tiffany. Thật ra cô biết Fany yêu cô rất nhiều nhưng với thân phận là 1 người bí ẩn không thuộc về xã hội bình thường, Sica không cho phép bản thân rung động trước bất kì ai, vả lại cô chỉ xem Tiffany như một người bạn, một người em gái mà thôi ! Cô không muốn từ chối Fany, cô sợ Fany sẽ buồn vì Fany là người bạn duy nhất mà cô không muốn mất đi.
Năm năm về trước, trong cuộc huấn luyện đầy gian khổ Sica đã kiệt sức vì mệt mỏi. Trên đường về nhà, cô đã tông phải xe của Fany và bị thương. Khi tỉnh lại Sica thấy mình đang ở trong 1 căn phòng lạ lẫm, toàn màu hồng, cô chắc hẳn đây là phòng của con gái vì toàn bộ căn phòng được trang trí như phòng dành riêng cho công chúa. Đang suy nghĩ, Sica thấy bóng 1 người con gái vào phòng, bất chợt cô gái ấy lên tiếng : Cô tỉnh rồi à ? Đây là thuốc, cô mau uống đi ! - Cô đã làm gì tôi, tại sao tôi lại ở đây ? - Sica hỏi bẳng giọng nói lạnh lùng đầy dứt khoát.
- Cô đã tông phải xe của tôi và bất tỉnh, thật ra tôi định sẽ đưa cô vào bệnh viện, trong lúc tìm giấy tờ tùy thân của cô để làm thủ tục nhập viện, tôi vô tình biết được thân phận của cô thông qua quyển sổ nhỏ ghi chép này ! Vừa nói tiffany vừa đưa quyển sổ ra trước mặt Sica. Vậy tại sao cô không đưa tôi vào bệnh viện ? - Sica lại tiếp tục hỏi. Thật ra tôi là bác sỹ, có thể chữa trị cho cô mà không cần phải nhập viện, vả lại tôi có đủ thông minh để biết rằng những người hoạt động trong thế giới như cô đều không muốn vào bệnh viện. Tôi nói có đúng không, người bí ẩn xinh đẹp ! - Fany trả lời Sica. Tại sao cô lại giúp tôi ? Sica nói. - Vì gương mặt của cô và đặc biệt là ánh mắt ấy, nó cho tôi biết cô không phải người xấu. Từ ngày hôm đó, Fany và Sica trở thành bạn của nhau, luôn bên cạnh giúp đỡ nhau, những việc Sica làm cô ấy đều nói cho Fany nghe và ngược lại. Và giờ tình bạn đó đã phát triển tốt đẹp cho đến tận bây giờ !
Trường đại học cảnh sát Seoul.
- WOOOOO ! Hôm nay cậu nhận được nhiều quà giáng sinh quá nhỉ ? Yuri trêu Yoona.
- Ừ năm nào tớ cũng có quà, nhưng so với mọi năm thì năm nay tớ nhận đựơc nhiều quà hơn có lẽ đây là năm học cuối nên họ tặng nhiều hơn cho tớ đấy. Yoona vừa cười vừa nói.
- À Yong này, tối nay cậu có tới quán coofee Hạnh Phúc làm thêm không, nếu không qua rủ huynnie e gái tớ đi chơi đi ! Tớ thì không đón giáng sinh cùng cậu được đâu hehehe. - Tớ biết ngay mà cậu có tình là quên ngay bạn bè ! Nói thế thôi, tối nay tớ phải đi làm không nghỉ được, vì làm ngày lễ tiền lương sẽ gấp đôi ngày bình thường . Yoona đáp. - Cậu suốt ngày chỉ toàn làm và làm, nhìn lại cậu xem ốm nhôm như con tôm ấy ! Thôi tớ không ép cậu nữa. Marry chirsmast !!! - Ừ chúc cậu đi chơi vui nhé, giáng sinh vui vẻ !
King cong....king cong....kinh cong !!!!!!!! Yaaaaaaaaaaaaaaa dậy đi Sica, cậu định để mình đứng đây cả buổi sáng sao. Nhanh mở cửa cho mình nào ! - Aiiiishiiii, sao cậu đến sớm vậy hả ? Giọng vẫn còn ngái ngủ. - Nhìn đồng hồ xem 10h sáng rồi đó, mình đã mua thực phẩm để nấu ăn rồi nè, còn nữa đây đồ trang trí cây thông nè, nón noel nè, bình xịt tuyết nè,.....chẳng mấy chốc phòng khách nhà Sica đã thành 1 mớ hỗn độn, mọi thứ được bày khắp mặt đất ! - Cậu có phải là con nít đâu hả, sao lại mua những món đồ dành cho trẻ con như thế ! - Sica vẫn còn ngái ngủ. - Noel thì phải có những thứ như thế này mới có không khí chứ, hơn nữa tớ muốn giáng sinh năm nay của mình và cậu thật ấm áp ! - Nghe Fany nói như thế, Sica cảm thấy có chút gì đó vui trong lòng !
- Cậu có cần mình giúp không ? Sica vui vẻ đến bên cạnh Fany và nói. - Tất nhiên rồi, trước hết mình và cậu cần trang trí cây thông này...phải cho nó thật đẹp trong đêm nay, mặc dù tối nay tớ không thể cùng cậu đón giáng sinh được, cho nên cây thông này sẽ đại diện cho tớ cùng cậu đón giáng sinh nhé, vì thế phải trang trí cho thật đẹp vào ! Tiffany cười tươi nói với Jessica.
- Bắt đầu nào ! Cả hai hào hứng cùng nói và nhanh chóng bắt tay vào công việc. Sica không giỏi nấu ăn nên cô sẽ trang trí cây thông noel còn Fany có trách nhiệm chuẩn bị cho bữa ăn. Không bao lâu, mọi việc cuối cùng cũng hoàn tất ! Sica àhhhh, xuống đây xem mình chuẩn bị bữa ăn nhìn có ngon không này. Ừ mình xuống ngay đây ! Nhìn hấp dẫn thật đấy ! - Sica nói trong khi tay thì bóc vụng ăn. - Đương nhiên rồi, Tiffany này là ai chứ, để mình xem cây thông của cậu thế nào ! - OMG, đẹp thật đấy - Fany reo lên. Sica cũng không vừa, cô nói lớn : Đương nhiên rồi, Jessica này là ai chứ ! Nói rồi cả hai cùng cười thật to, tận hưởng buổi sáng sinh ngọt ngào.
- Đến giờ trực của tớ rồi, tiếc thật ! - Fany ủ rũ. - Còn nhiều dịp mà Fany, để mình đưa cậu đến bệnh viện nhé ! - Sica nói. - Cám ơn cậu, Sica ! À, mình có món quà này muốn tặng cho cậu nè, nhắm mắt lại đi ! - Fany mĩm cười nói với Sica. - Câu định làm gì đấy ? - Sica ngạc nhiên. - Cậu cứ nhắm mắt lại đi. Sica liền nhắm mắt lại...1..2..3...tèn tén ten ! Một chiếc khăn choàng cổ màu đen - màu mà Sica yêu thích. - Đây là món quà mình tự tay đan cho cậu, nhớ phải luôn mang bên cạnh đấy ! Hôm nay mình rất vui, mình rất cám ơn cậu, Fany ! - Sica nói bằng giọng cảm kích. Nói xong, Sica đưa Fany đến nơi làm việc của cô ấy. Quay xe lại, nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 8h Sica không muốn trở về nhà, tự dưng cô có cảm giác thèm 1 ly coffee sữa ấm áp.
Dừng xe tại quán coffee có tên Hạnh phúc. Sica bước xuống xe, ngay lập tức có rất nhiều người chú ý đến, bởi trông cô cứ như 1 thiên thần vậy. Vẻ đẹp lạnh lùng, gương mặt không nở nụ cười, không hiểu sao nó vẫn rất thu hút người khác, đặc biệt là cô gái xinh đẹp đang phục vụ trong quán, đang nhìn Sica với trái tim đập liên hồi... - Yoona này ! Có khách tới kìa, e mau ra tiếp khách đi, sao nhìn e có vẻ thẫn thờ vậy. - cô chủ quán nói
- Vâng, e không sao ạ ! E ra tiếp khách ngay đây.
Chọn cho mình một chỗ ngồi khá khuất trong quán, chiếc bàn đặt bên cạnh cửa sổ - có lẽ đây là chỗ ngồi được dành riêng cho cô khi bước vào quán này.
- Xin lỗi, cô...cô uống gì ạ, đây là...menu của quán ! - Yoona lúng túng khi nhìn vào cô gái có mái tóc vàng xinh đẹp. - Cho tôi 1 ly capuchino, cám ơn. - Sica nói nhưng không nhìn lên, chỉ nhìn ra cửa sổ bên ngoài tuyết đang rơi, thật đẹp !
- Vâng, xin chờ chút ạ ! - Nói rồi, một lúc sau Yoona đem ra cho vị khách xinh đẹp thức uống mà cô ấy yêu cầu.
- Chúc quý khách... ngon miệng ! Vừa nói Yoona vừa nhìn xuống gương mặt lạnh lùng kia, thật sự nó rất quyến rũ...vẻ đẹp đó đã làm trái tim non nớt của Yoona đập nhanh hơn bình thường...
Chap 3
Hôm nay tan ca sớm nên tiffany đã đến cửa hàng thức ăn nhanh, chọn vài thứ mà cô và Sica thích. Rồi nhanh chóng lái xe đến nhà jessica.
- Cậu lại xem các dữ liệu liên quan đến tên đó à, không biết đến bao giờ mới điều tra ra mọi việc làm xấu xa của hắn, hắn đúng là kẻ ghê tởm mà ! Fany nói
- Cậu lại đến rồi hả, hôm nay không trực ở bệnh viện sao ? - Sica nói, rồi lấy tay tắt ipad của mình.
- Cậu không thích mình đến đây sao, tại người ta tan ca sớm nên đến rủ cậu đi đây một lát thôi mà. Fany nói với vẻ trách móc. - Không phải vậy, chỉ là hôm qua chúng ta mới gặp nhau...Tại mình lo cho công việc của cậu thôi, cậu là một bác sỹ giỏi nên ở bệnh viện chắc hẳn có rất nhiều cần đến cậu đấy. - Sica nói.
- Ừ thì là vậy nhưng mình chỉ làm việc theo lịch đã sắp xếp ! Thôi ăn nhanh rồi đi đây với mình. Fany hối Sica
- Đi đâu, mình đang bận đây này...với lại ngoài trời đang lạnh...mình không muốn đi đâu hết, cậu ở đây chơi với mình cũng được mà ! - Sica nói
- Thật ra....ngày mai mình có chuyến công tác dài ngày ở Jeju, có lẽ phải mất hơn một tuần mới về lại Seoul...vì không có nhiều thời gian, sáng mai lại có chuyến bay sớm...nên mình muốn tranh thủ thời gian ở bên cậu...
- Sao gấp vậy ? thôi được rồi không cần ăn đâu...tí nữa mình và cậu ra ngoài ăn luôn nha Fany. Giờ thì đợi mình thay đồ đã - Sica cười nói với Tiffany. Không phải nói cũng biết, giờ đây vẻ mặt của Fany thế nào rồi...không còn gì hạnh phúc hơn thế nữa !
Chọn cho mình chiếc quần skinny jean ôm sát chân, một chiếc áo len trắng, khoác bên ngoài chiếc áo măng tô màu xanh rêu cùng với đôi giày boots, và cuối cùng là cái nón len....trông cô thật quyến rũ nhưng không kém phần mạnh mẽ. Bước xuống lầu, Sica nói : - Đi thôi ! Fany nhìn Sica, quả thật Sica không thua kém bất kì người đẹp nào trên thế giới này. Một vẻ đẹp không thể nào diễn tả bắng lời ! Mà đó chính là cảm giác của bất kì người nào nghĩ đến khi nhìn thấy Sica.
Cả hai bước lên xe của Sica. - Bây giờ chúng ta đi đâu đây ? - Sica hỏi
- Trời bây giờ đang lạnh nên tụi mình sẽ đến suối nước nóng trước nhé, sau đó sẽ đến khu giải trí tháp Nangsang, và cuối cùng là đi ăn ở nhà hàng Soshi.Fany cười vui vẻ
- Cậu biết mình không thích những chỗ đông người mà Fany....nhưng vì ngày mai cậu phải đi rồi nên hôm nay mình chiều cậu đó...Nói rồi Sica bị Fany nhéo yêu vào má. - Đừng xem mình là con nít chứ ? - Sica nói. - Ai bảo cậu đáng yêu như thế !!! - Fany cười để lộ eyes smile xinh đẹp của mình.
Suối nước nóng GG.
- Yaaaaah ! Cậu rủ mình đi tắm suối nước nóng chỉ vì để ngắm mấy cái chân dài đó sao hả Yuri ? Vây mà cậu nói dẫn mình đi xin việc với mức lương cao hơn, làm mình bỏ hết công việc ở nhà đi với cậu...cũng may là hôm nay mình không có đi làm, nếu không mình sẽ cho cậu nếm đủ hết những thế võ mà mình học được tuần rồi đó. Cậu có nghe không hả Yuri ? Vừa nói Yoona vừa huơ huơ tay trước mặt Yuri.
- Cậu phiền phức quá đó Yoong, nhìn hai người vừa bước vào cửa kia kìa...họ thực sự rất đẹp cậu không thấy sao. Có biết bao ánh mắt đang nhìn về phía hai cô gái ấy. Một tóc vàng cực kool, một tóc đen óng mượt nữ tính. Vừa nói Yuri vừa chỉ tay về phía hai cô gái nọ. Vừa xoay đầu nhìn về phía Yuri chỉ, tim Yoona một lần nữa lại đập nhanh một cách bất bình thường....Vừa nhìn Yoona vừa nghĩ : " Là...là cô ta, sao tim mình lại đập nhanh? Cô gái đi cạnh cô ấy là ai, tại sao mình có cảm giác nhói nhói ở tim như thế này, thật kì lạ ! Chẳng lẽ mình cảm cô ta rồi...không...chắc là không phải đâu " Cái vỗ tay của yuri vào vai yoona đã đưa cô trở lại hiện tại.
- Cậu sao vậy, mình thấy mặt cậu đỏ lắm đó...có bị làm sao không đấy ? - Yuri lo lắng hỏi
- Không...không sao ! Mình... mình thấy hơi khát nước. Yoona lúng túng nói
- Ok cậu ở đây đợi mình một lát nhé ! Nói rồi Yuri đi mua nước cho Yoona
- Sica cậu ngồi ở đây đi, mình đi mua đồ ăn và chút nước uống - Fany vui vẻ nói. Vì trời lạnh nên khách ở đây khá đông...Vị trí của Yoona và Sica hiện tại không cách nhau bao xa, nếu không nói cả hai đang ngồi cách nhau chỉ khoảng vài bước chân là cùng !
Yoona lén nhìn Sica và đang thắc mắc tại sao mỗi khi nhìn vào gương mặt ấy, cô luôn cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh...một cảm giác trước đây cô chưa từng có bao giờ. Chợt Sica quay qua thì bắt gặp ánh mắt bối rối của cô gái trẻ...khi bị phát hiện ra điều gì đó xấu hổ. Sica không quan tâm tới điều đó, lạnh lùng nhìn về hướng khác. Để lại một gương mặt đang đỏ lên vì ngại !
- Cô ơi, lấy cho cháu một chai nước lọc ! Cám ơn cô. - Nói rồi Yuri quay đi, định bước xuống cầu thang... do nước trơn nên....Oạch ! Cô té xuống ôm lấy cái chân đang sưng tấy của mình. Cô gì ơi, cô có sao không ? Quay lên nhìn, Yuri nhận ra đó chính là cô gái có mái tóc đen vừa bước vào đây lúc nãy. Tôi....tôi đau quá ! Yuri chỉ vào cái chân của mình. - Có lẽ cô bị trật chân rồi, tôi có thể giúp cô sơ cứu nhưng tôi nghĩ cô cần đến bệnh viện để kiểm tra lại, nếu không có thể sẽ gây nguy hiểm cho xương...đến lúc đó thì sẽ không ổn cho cô đâu ! Tin tôi đi, vì tôi là bác sỹ. Fany nói
- Vậy bây giờ tôi phải làm sao ? - Yuri nói. Nhìn vào cô gái lạ có làn da ngăm đen, Fany hỏi : - Cô đến đây một mình hay đi với ai ?
- Tôi đi cùng một người bạn.
- Vậy người bạn đó ở đâu, tôi sẽ dìu cô đến đó và sơ cứu vết thương. Sau đó sẽ đưa cô đến bệnh viện. Nói rồi Fany dìu Yuri đến chỗ Yoona. Đi sát với Fany lúc này, Yuri cảm thấy bối rối, hương thơm cơ thể Fany làm cho Yuri thật sự thấy xao xuyến. Từ trước giờ cô đã cặp kè với nhiều cô gái, nhưng đây là cô gái đặc biệt nhất từ trước đến giờ Yuri từng gặp.
- Ở kia ! Yuri chỉ về hướng Yoona đang ngồi. - Thấy Yuri như thế, Yoona lo lắng hỏi : - Cậu sao thế Yuri, chân cậu đang sưng tấy lên hết rồi kìa ! - Mình không sao, do bất cẩn thôi. Yuri nói
Nhìn thấy Sica, Fany gọi : - Sica, qua đây phụ mình một tay nào. Lấy cái túi của mình đến đây đi
Nhìn những gì đang diễn ra Sica cũng đoán được là có chuyện gì. Cô nhanh chóng đưa cái túi cho Fany và ngồi đó quan sát...Yoona cũng đang lo lắng cho bạn mình khi nghe Yuri rên lên theo từng động tác của cô bác sỹ. Xong rồi ! Bây giờ cô hãy đưa bạn cô đến bệnh viện JJ đi, tôi đang công tác ở đó, có chuyện gì cũng sẽ tiện hơn - Fany nhìn Yoona và nói
- Nhưng...tôi không biết lái xe ! - Yoona lí nhí. - Cái gì, tôi không nghe lầm chứ, không biết lái xe ? - Fany ngạc nhiên nói
- Hay cậu đưa cô ta đến bệnh viện đi Fany, mình không thích mùi của bệnh viện. Sica bình tĩnh đáp
- Nhưng còn cuộc hẹn giữa mình và cậu....Chưa kịp nói hết câu, Fany đã bị lời nói của Sica chặn lại. Để khi khác cũng được, Cứu người quan trọng hơn. Sau khi làm thủ tục nhập viện cho cô ta xong thì gọi điện thoại cho mình đến đón cậu nhé ! Giờ thì mình sẽ đỡ cô ta ra xe.
Nói rồi cả 4 người hối hả ra bãi đậu xe. Fany đưa cô gái bị thương đến bệnh viện bằng xe của Yuri. Ở bãi đậu xe còn lại hai người....
- Cô cũng nên về đi, có bạn tôi lo cho cô ta rồi, sẽ không sao đâu ! - Sica nhìn Yoona nói bằng vẻ mặt nghiêm nghị
- Tôi...không có xe, vì tuyết rơi quá nhiều nên xe bus không thể hoạt động được...nơi này lại xa nhà tôi....Yoona lúng túng
- Tôi hiểu rồi ! Lên xe đi tôi sẽ đưa cô về. Sica nói mà không nhìn Yoona
- Tới đoạn nào thì nói tôi biết để tôi dừng xe lại. Sica nói, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước lái xe. Yoona lẳng lặng quan sát Sica từ phía sau, rồi khe khẽ lên tiếng : uhhmmmm....Mình là Im Yoona, năm nay 22 tuổi đang theo học cảnh sát ở trường đại học Seoul, còn cậu ? Không có câu trả lời nào từ Sica, không khí đã lạnh càng lạnh hơn bởi vẻ ngoài lạnh lùng của cô gái ấy...Yoona có thoáng chút buồn, cô thầm nghĩ : " Ánh mắt cậu rất ấm áp...nhưng tại sao cậu lại luôn khó gần như vậy chứ.... ? "
Dừng xe trước một con hẻm nhỏ, tăm tối không có ánh đèn. Đó là con hẻm để vào nhà Yoona....
- Cám ơn ! Câu có thể cho mình biết tên cậu được không ? - Yoona hỏi
Lại không có câu trả lời, Sica định nổ máy xe đi thì Yoona nói lớn với thái độ không chịu được trước vẻ mặt lạnh lùng của Sica.
- Cậu luôn luôn bất lịch sự như thế hả ? Lúc ở trong xe mình đã hỏi cậu nhiều lần, nhưng cậu không trả lời, bây giờ cũng vậy. Mình chỉ muốn biết tên cậu để có thể...sau này có cơ hội gặp lại thì chào nhau một tiếng thôi ! Câu có cần đối xử với mình với thái độ không quan tâm như vậy không, mình đâu phải là bù nhìn đâu, mình cũng không phải là người vô hình. Câu ghét mình đến như vậy hả, hay vẻ ngoài của mình quá tầm thường không xứng đáng để nói chuyện với cậu ? Yoona cũng không biết tại sao mình lại tức giận và nói ra những lời như thế.
- Tôi là như vậy đó ! Tôi không thích tiếp xúc với những người lạ mặt, đặc biệt là những người tỏ ra thái độ muốn kết thân với tôi như cô. Thứ nhất, từ bao giờ cô lại xưng hô thân mật với tôi như vậy. Thứ hai, cô cũng không cần biết tôi tên gì, tôi là ai bởi lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau đâu. Thứ ba, cô có thể về được rồi không cần phải cám ơn nữa. Sica nhìn vào mặt Yoona và nói những lời nặng như thế.
Nói rồi Sica cho xe chạy nhanh về phía trước, Yoona lúc này không thể nói được gì nữa. Thật ra Yoona đã biết tên của Sica do lúc nãy nghe Fany gọi, nhưng cô muốn chính miệng Sica nói ra...Cô đứng lặng một mình ở đó, trong vô thức nước mắt rơi ướt cả khuôn mặt xinh đẹp...cô thấy tim mình đau lắm, cô không biết tại sao tim cô lại cảm thấy đau và vì sao cô lại khóc. Chỉ biết rằng ngay chính lúc này đây, cô cảm thấy ghét con người đó lắm...! Chỉ mới gặp cậu hai lần mà nước mắt mình đã rơi, đây có phải là một điềm báo trước....?
Tôi xin lỗi ! Đó là những lời Sica thầm nghĩ khi nhìn vào gương chiếu hậu...đằng sau là dáng dấp nhỏ bé của người con gái yếu đuối...có lẽ cô gái ấy đang khóc vì cô....vì những câu nặng lời khi nãy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro