8/10/2050 - 14/10/2050
Thứ Hai, Ngày 8 tháng 10 năm 2050
Không biết Bà có chuyện gì mà từ hôm qua đến giờ lúc nào tôi cũng thấy Bà đang buồn rầu cả. Cuối cùng tôi quyết định hỏi thẳng Bà trong bữa sáng hôm nay.
- Rốt cốt là có chuyện gì xảy ra vậy? Bộ Penny bỏ Bà hay gì?
Bà chỉ im lặng mà gật nhẹ một cái.
- Không thể nào, con chỉ đùa thôi mà, làm gì có chuyện Penny bỏ Bà được? - Tôi vô cùng bất ngờ nói.
- Lẽ nào là anh chàng mà con nói hôm bữa? - Đen hỏi Bà.
- Ừm, có vẻ vậy. - Bà gật đầu đáp.
- Khoan hãy vội kết luận, lỡ đâu chỉ là bạn rồi sao? - Dan ngẫm nghĩ nói.
- Bà cũng muốn nghĩ như vậy lắm, nhưng mà nhìn hai người họ thân mật nhau như vậy khiến Bà muốn nghĩ cũng không nghĩ được.
Không khí xung quanh trở nên im lặng đến đáng sợ.
- Không được, nhất định con phải làm rõ chuyện này! - Tôi đập bàn một cái thật mạnh.
- Bình tĩnh, đã bảo bao nhiêu lần rồi, hư bàn rồi De có bỏ tiền ra đền được không? - Đen tức giận nói.
- Xin lỗi, tại De không kiềm chế được. Nhưng mà thay vì lo cho cái bàn, đáng lẽ Đen phải lo cho tay của De chứ?
- Ai rảnh, tự làm tự chịu. - Đen nhún vai đáp.
- Thấy mà tức luôn á. Mà thôi kệ, đi nào.
Nói rồi tôi nắm tay Bà và lôi Bà đi.
- Làm gì vậy? - Bà bất ngờ hỏi.
- Đi làm rõ mọi chuyện chứ gì.
Ra khỏi nhà, tôi và Bà đi một mạch đến thư viện để tìm Penny. Từ ngoài cửa sổ, tôi có thể thấy em ấy đang chăm chỉ đọc một quyển sách gì đó trông khá là cũ.
- Chậc, siêng ghê, cũng lâu rồi con chưa tới đây đọc sách thì phải.
- Thì đúng rồi, có thời gian rảnh là De đi chơi với trai hết rồi còn gì, không Shane thì Sam, gần đây thì có thêm Victor nữa.
- Không có nha, con rất là chăm chỉ làm việc luôn đó, ai chơi bời gì đâu.
- Ừm, rất thuyết phục xin cám ơn. - Bà gật đầu cho có lệ.
Tôi mặc kệ Bà mà quay về nhìn tiếp. Thật đáng sợ, vừa mới quay sang nói chuyện với Bà có xíu mà lúc quay lại đã thấy một cậu trai vô cùng điển trai đang ngồi trò chuyện cùng với Penny trông vô cùng vui vẻ.
- Là cậu ấy đó hả?
Tôi rất muốn gọi là hắn nhưng vì cậu ta đẹp trai quá nên tôi không nỡ xưng hô khó nghe như vậy.
- Đúng vậy, gần đây Bà thấy Penny hay ở cùng cậu ấy. Lúc nào trông Penny cũng vô cùng vui vẻ hết. Có lẽ ở cùng cậu ấy sẽ tốt hơn là ở cùng một người nhạt nhẽo như Bà.
- Bà đừng nói vậy. Con không tin hai người họ đang quen nhau đâu. Chắc chắn họ chỉ là-
Tôi định nói chắn chắn họ chỉ là bạn thì họ liền dội cho tôi một thau nước lạnh trước hành động thân mật của họ. Cậu ta đang đưa hai tay đặt lên đầu của Penny và làm hành động gì đó mà tôi không thể nào nhìn thấy được vì bị che tầm nhìn. Nhưng theo tôi đoán có lẽ cậu ấy đang hôn lên trán của Penny.
- Để con xử lý chuyện này, tới số hắn ta rồi.
Nói rồi tôi kéo Bà vào trong thư viện và đi tới chỗ của hai người họ.
- Anh Lucky? Chị Lowcong? Cả hai làm gì ở đây vậy? - Penny vô cùng bất ngờ hỏi bọn tôi.
- Chuyện đó để sau đi, quan trọng hơn cả hai đang làm gì ở đây. Sao em dám hẹn hò với cậu trai khác trong khi đã có Lowcong?
- Là sao? Em không hiểu anh đang nói gì cả?
- Chẳng phải cậu ấy vừa mới hôn lên trán em lúc nãy sao?
- Không có! Lúc nãy chỉ là Leo đang cố thổi bụi khỏi mắt của em mà thôi. Với lại em ấy là em họ của em mà, làm gì có chuyện cả hai quen nhau được chứ?
- Em họ? - Lúc này tôi còn bất ngờ hơn cả Penny khi bọn tôi đột ngột ập tới chỗ em ấy.
Sau một hồi giải thích, cuối cùng bọn tôi cũng hiểu ra. Cậu trai này là Leo, là em họ của Penny. Cậu ấy về đây hồi thứ sáu tuần trước để chơi vài hôm trước khi trở lại nước ngoài sinh sống. Thảo nào mà cậu ấy đẹp trai và cao ráo đến vậy, hơn nữa cậu ấy còn có một mái tóc màu bạch kim xen lẫn xanh lam trông vô cùng phong cách và năng động. Cảm giác cứ như bước từ thế giới anime ra vậy.
- Không thể tin được là em ấy chỉ mới 18 tuổi, trông trưởng thành cứ như 23 24 rồi ấy. Anh là Lucky, chị này là Lowcong, rất vui khi được gặp em. Xin lỗi về hiều lầm vừa nãy nha. - Tôi đưa tay về phía Leo nói.
- Không sao đâu anh, đây cũng không phải lần đầu hai chị em em bị hiểu lầm như vậy. Hơn nữa...
Leo nắm lấy tay tôi và đặt một nụ hôn nhẹ lên trên đó.
- Anh dễ thương thật đấy, anh có người yêu chưa?
- Hả? - Tôi hoảng sợ rụt tay lại ngay lập tức.
- Leo! Chị đã nói bao nhiêu lần rồi là không được hành xử như vây mà! - Penny tức giận mắng.
- Em xin lỗi, tại anh ấy dễ thương quá nên em không kiềm lòng được. - Leo gãi đầu nói.
- Xin lỗi anh, em ấy đã sống bên nước ngoài được một thời gian rồi nên tính tình có hơi phóng khoáng một chút.
- Không sao, không sao, anh hiểu mà.
- Nhưng mà anh vẫn chưa nói cho em biết là anh có người yêu chưa? Nếu được thì anh làm người yêu của em nhé có được không? - Leo nhìn tôi hỏi.
Thiệt tình, tôi đã tính lãng đi chủ đề này rồi mà em ấy vẫn cố gắng nhắc lại, không còn cách nào khác, tôi đành phải trả lời em ấy thôi.
- Rất tiếc khi phải nói rằng anh có người yêu rồi.
- Vậy sao, tiếc thật nhỉ, liệu em có thể đập chậu cướp bông được không?
- Leo! - Penny nhắc nhở.
- Ha ha, dù vậy thì anh vẫn không thể yêu em đâu, vì anh đã yêu người đó mất rồi. - Tôi cười nói.
- Vậy à, em hiểu rồi. - Leo ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu nói.
- Được rồi, ta về nhà thôi.
Nói rồi Penny kéo Leo đứng dậy.
- Nhưng mà vẫn còn sớm mà? - Leo bất ngờ nói.
- Không được cãi.
- Vâng...
- Bọn em có việc phải về nhà trước đây, xin lỗi đã làm phiền anh và Lowcong.
- Không có gì, chính anh mới là người phải xin lỗi vì đã hiểu nhầm em và Leo.
- Không sao ạ, em không để ý đâu, chúc cả hai có một ngày tốt lành.
- Chúc em và Leo một ngày tốt lành.
Sau đó Penny và Leo rời khỏi thư viện.
- Rồi sao, cảm thấy an tâm chưa, hai người họ chỉ là chị em họ của nhau thôi. May mà lúc nãy thư viện không có nhiều người, không thì không biết chui đâu cho hết nhục. - Tôi nói với Bà.
- Bây giờ thì Bà lại cảm thấy có lỗi khi nghi ngờ Penny. Không biết em ấy có giận Bà không nữa.
Đúng lúc này, một thông báo vang lên từ điện thoại của Bà. Mở điện thoại lên xem, Bà bỗng nhiên từ một người đang buồn rười rượi chuyển thành một người tràn đầy sức sống.
- Có chuyện gì vậy? Trúng số hả?
- Còn hơn cả trúng số nữa! Penny bảo chiều nay em ấy có làm bánh, nếu được thì ghé qua nhà em ấy lấy một ít về ăn. Như vậy là Penny không giận Bà, tuyệt quá!
- Chúc mừng Bà. Rồi, vậy là mọi chuyện đã êm xuôi, con đi làm đây.
- Ừm, Bà cũng đi làm đây, cám ơn De về hôm nay nha, có gì Bà sẽ chia bánh của Penny cho De ăn cùng.
- À thôi, con cám ơn, Bà cứ giữ lấy mà ăn.
Nói rồi tôi nhanh chóng chạy lẹ khỏi thư viện và bắt đầu đi làm. Buổi tối, nhà vệ sinh của bọn tôi luôn trong tình trạng có người bởi người mà ai cũng biết là ai đó bị trúng độc. Haizz, xem ra trình độ nấu ăn của Penny vẫn tuyệt vời như trước đây.
-----------------------------------------------------
Thứ Ba, Ngày 9 tháng 10 năm 2050
Chiều nay, trong lúc tôi đang chặt cây ở khu vực trên núi thì có một cuộc gọi từ Penny gọi đến.
- Anh nghe đây, có chuyện gì không?
- Anh có thể đến nhà em một chút được không ạ?
- Được, anh tới liền.
Nói rồi tôi cúp máy và thu dọn đồ đạc sau đó đi tới nhà Penny. Penny lúc này đang đứng đợi ở trước cửa nhà của em ấy, bên cạnh em ấy còn có Leo nữa.
- Chào em, xin lỗi vì có hơi lâu xíu do đồ hơi nhiều.
- Không sao ạ, em mới là người phải xin lỗi vì đã làm phiền anh trong lúc anh đang làm việc.
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
- À, chỉ là hết hôm nay là em ấy phải trở về nước ngoài rồi. Vậy nên em ấy muốn được đi chơi với anh trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại. Nếu anh thấy phiền thì thôi ạ.
- Không sao, nghỉ một ngày cũng không chết được. Với lại cũng gần chiều rồi. Vậy em muốn đi đâu chơi? - Tôi hỏi Leo.
- Em đi đâu cũng được, anh có đề xuất gì không? - Leo nói.
- Hmm, giờ này mà đi tắm nước nóng thì còn gì tuyệt bằng. - Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi nói.
- Vậy để em đi lấy đồ.
Nói rồi Leo đi vào trong để lấy đồ.
- Ha ha, xin lỗi vì đã làm phiền anh. Em ấy cứ nằng nặc muốn được đi chơi với anh nên em không còn cách nào khác. - Penny cười nói.
- Không sao, dù gì anh cũng có ý định đi ngâm nước nóng ngày hôm nay. Nhìn xem, anh có mang đồ theo sẵn nè.
- Em xong rồi, ta đi được chưa?
Leo vui vẻ trở ra cùng chiếc balô nhỏ trên lưng em ấy.
- Được, đi thôi. Tạm biệt em nhé Penny.
- Tạm biệt chị.
- Ừ, cả hai đi cẩn thận. Nhớ là không được làm phiền anh Lucky quá đó nha.
- Em biết rồi.
Trên đường đi bọn tôi cùng trò chuyện với nhau vô cùng rôm rả. Em ấy quả thật là một người rất năng động và thoải mái, cái gì em ấy cũng có thể tự nhiên nói ra mà chẳng ngại gì cả.
- Ồ, vậy ra đây là Stardew Saunas, trông thật hoành tráng! - Leo trầm trồ nhìn nhà tắm hơi công cộng trước mặt.
- Penny chưa giới thiệu chỗ này cho em biết sao? - Tôi có chút bất ngờ hỏi.
- Chưa anh. - Leo lắc đầu nói.
- Vậy để anh giới thiệu cho, vào trong nào.
Với kinh nghiệm ở lần đầu khi đi cùng Shane, tôi dễ dàng hoàn tất việc đăng kí một suất cho Leo.
- Quào, bên trong cũng thật rộng lớn biết bao. - Leo kinh ngạc quan sát mọi thứ xung quanh.
- Đây là khu ngâm nước nóng mà lát nữa chúng ta sẽ vào đây. Đối diện là phòng tắm hơi, đi thêm một đoạn dài nữa sẽ tới phòng thay đồ, cuối cùng là phòng tập gym nằm bên cạnh. Ủa...
Trong lúc tôi đang giới thiệu mọi thứ ở đây cho Leo thì phát hiện một bóng người vô cùng quen thuộc ở phòng tập Gym.
- Alex?
- A, là Lucky đó hả, cả Leo nữa.
Đúng thật là Alex rồi, anh ấy đang tập nâng tạ ở một góc của phòng tập. Ngoài anh ấy ra thì chẳng còn ai ở trong phòng nữa cả.
- Anh đang luyện tập thể lực à? - Leo hỏi.
- Ừ, đúng vậy. Còn em, em ở đây để làm gì?
- Em và anh Lucky tới đây để ngâm nước nóng.
- À, cũng đúng, em sắp phải về lại nước ngoài rồi mà nhỉ? Tranh thủ tận hưởng những phút giây cuối cùng ở đây trước khi đi đi.
- Cả hai quen nhau sao? - Tôi bất ngờ hỏi.
- Tất nhiên, nhà của anh và Penny ở gần nhau mà, vậy nên năm nào nhóc này về anh cũng thường chơi với nó cả.
- Ra vậy, phải ha, em quên mất.
- Mỗi lần em về anh Alex đều chỉ em cách để rèn luyện thể lực hiệu quả nhất. Ngoài ra còn chỉ em chơi bóng chuyền nữa.
- Nhắc bóng chuyền mới nhớ, đội tuyển bóng chuyền của em sao rồi?
- À, bọn em chỉ giành được giải ba mà thôi.
- Như vậy là tuyệt lắm rồi, đừng nản lòng mà hãy tiếp tục cố gắng luyện tập, nhất định bọn em sẽ thành công.
- Vâng, em biết rồi. Sẵn tiện có anh ở đây, anh có muốn đi ngâm nước nóng cùng với bọn em không?
- Anh cũng muốn lắm, nhưng mà sắp đến giờ anh phải về rồi. Chắc đành hẹn năm sau vậy, xin lỗi em nha.
- Không sao ạ, vậy bọn em đi trước đây. Tạm biệt anh.
- Tạm biệt anh. - Tôi cũng chào tạm biệt Alex.
- Ừ, tạm biệt cả hai.
Sau khi rời đi, tôi và Leo đến thẳng phòng thay đồ để thay quần áo. Sau khi cởi hết quần áo, tôi đặt gọn vào trong balô và để vào hộc tủ rồi cẩn thận khóa chặt lại.
- Em xong chưa?
Tôi quay sang hỏi Leo thì bị bất ngờ một lúc lâu trước cơ thể đầy hấp dẫn của em ấy. Không chỉ đẹp trai và cao ráo, cơ thể của em ấy cũng vô cùng săn chắc và rắn rỏi. Nếu đặt cùng em ấy với Alex thì có thể nói là một chín một mười. Thậm chí cơ thể của Leo còn hợp gu tôi hơn là Alex nữa, chắc là do da em ấy rất trắng.
- Anh Lucky? - Leo đưa tay huơ huơ trước mặt tôi với vẻ mặt đầy ngơ ngác.
- À, à, à. À không có gì, chỉ là anh đang suy nghĩ một vài chuyện thôi á mà. Em xong chưa? - Tôi vội tỉnh dậy, nuốt nước bọt nói.
- Xong rồi anh.
- Vậy ta đi thôi.
Nói rồi tôi dẫn Leo đi tới hồ nước nóng. Trên đường đi, vô số cặp mắt đổ dồn về phía bọn tôi, hay nói đúng hơn là về phía Leo.
- Anh Lucky, sao ai cũng nhìn chằm chằm em hết vậy, bộ trên người em dính gì hả? - Leo ghé sát tai tôi nói nhỏ.
- Đúng rồi, người em dính hẳn sáu miếng múi sầu riêng thơm phức luôn mà. - Tôi cười nói.
- Hả, là sao. Từ lúc em về đây đến giờ em chưa ăn miếng sầu riêng nào luôn á. - Leo khó hiểu nói.
- Ha ha, giỡn thôi. Chắc là do da em trắng quá chăng? - Tôi giả vờ bịa ra một lý do.
- Vậy sao, cũng có thể. - Leo ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu nói.
- Mà em cũng không cần để ý làm gì đâu, do em nổi bật quá nên ai cũng phải ngoái lại nhìn một chút đấy mà. Được rồi, ta tới rồi này.
Vào trong hồ nước nóng, bọn tôi kiếm chỗ rộng rãi và ít người để ngâm mình một cách thoải mái. Hôm nay lượng người tới đây khá ít vậy nên tôi có thể dễ dàng tìm được một chỗ có vị trí khá đẹp mà lại không có ai xung quanh.
- Mà sao hôm nay ít người đến đây quá vậy ta. Chắc là do hết giảm giá tuần đầu khai trương nên vậy. Thế nào Leo, có thích không?
- Có ạ, đã thật đấy, vậy mà chị Penny không hề nhắc đến dù chỉ một lần.
- Ừ đúng rồi, anh định hỏi mà quên mất. Vậy rốt cuộc Penny đã dẫn em đi đến những đâu trong suốt khoảng thời gian em ở đây?
- Chị ấy dẫn em đi chào hỏi mọi người trong thị trấn, rồi mang em đến thư viện để đọc sách cùng chị ấy, hết rồi.
- ... - Tôi cạn lời.
Mà cũng không trách Penny được, em ấy dành phần lớn thời gian cho thư viện mà, vậy nên ngoài thư viện ra em ấy cũng không biết nhiều về những nơi khác.
- Cả những lần trước cũng vậy luôn hả?
- Không có, tại lần này em về đúng vào lúc mùa đông nên không có gì chơi nhiều. Chứ năm ngoái em về vào mùa xuân chị ấy đã dẫn em đi Picnic ngoài trời nè, năm kia về vào mùa hè thì chị ấy dẫn em đi bơi. năm trước trước nữa về vào mùa thu thì chị ấy dẫn đi nhặt lá để nướng khoai ăn...
Leo kể một mạch liên tục không ngừng nghĩ. Dù vậy tôi vẫn rất vui mà lắng tai nghe, hai mắt thì chăm chú nhìn gương mặt điển trai đang hăng say kể đến quên trời quên đất của em ấy.
- A, em xin lỗi, em nói nhiều quá rồi thì phải.
- Ha ha, không sao, cứ tiếp tục đi. Nhưng mà theo em kể thì năm nay có vẻ chán nhỉ. Chi ít những năm khác đều có một cái gì đó để làm.
- Em thì không nghĩ vậy, đối với em năm nay là năm tuyệt vời nhất khi gặp được anh, hơn nữa còn được ngâm nước nóng cùng anh nè. - Leo vô cùng vui vẻ nói.
- Vậy sao, vậy thì may quá. Hmm, vẫn còn một ít thời gian, em có muốn tới phòng tắm hơi thư giãn một chút không?
- Có ạ.
- Được, vậy ta đi thôi.
Nói rồi tôi và Leo cùng rời khỏi hồ nước nóng để đi đến phòng tắm hơi. Bước vào phòng tắm hơi, trong đây chẳng có ai hết ngoài một cặp uyên ương đang trò chuyện thân mật với nhau. Nhìn thấy Leo, cả hai người họ đều nhìn em ấy với cặp mắt hình trái tim như bị mê hoặc vậy. Thấy vậy, tôi liền đẩy em ấy ra khỏi phòng ngay lập tức.
- Phù, may quá, xíu nữa là chia rẽ một cặp tình nhân rồi. - Tôi thở phào một hơi.
Lúc này tôi mới để ý tay mình đang để trên cặp ngực săn chắc của Leo. Tôi vội rút tay về và xấu hổ nói:
- Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu.
- Không sao ạ, mà sao anh lại đẩy em ra ngoài vậy, bên trong có gì kì lạ à?
- Đúng vậy, có thứ mà em không nên thấy. - Tôi gật đầu nói.
- Vậy giờ chúng ta làm gì đây?
- Đi tới phòng tập Gym ha, tới đó tập luyện một chút rồi về cũng được.
- Vâng.
Bọn tôi đổi địa điểm sang phòng tập Gym, sau khi tập các bài tập đơn giản, cũng đã sáu giờ tối. Bọn tôi về lại phòng thay đồ để tắm rửa và thay đồ sau đó rời khỏi Stardew Saunas.
- Phù, thật sảng khoái. - Tôi hít một hơi thật sâu nói.
- Đúng vậy, thật sảng khoái. - Leo cũng bắt chước tôi hít một hơi thật sâu.
- Được rồi, cũng trễ rồi, ta về nhà thôi.
- Sớm vậy sao?
- Sớm gì nữa, sáu giờ tối rồi còn gì, em không định về nhà ăn tối sao?
- Nhưng em vẫn chưa muốn về... Em muốn được đi chơi thêm cùng anh. - Leo buồn bã nói.
Nhìn khuôn mặt buồn bã của Leo, tôi thật sự rất muốn ôm em ấy một cái thật chặt. Nhưng thật may là cuối cùng tôi vẫn giữ lại được chút lí trí mong manh của mình.
- Thôi được rồi, vậy thì chúng ta tới quán rượu của bác Gus ăn tối rồi ra biển ngắm sao ha, có được không?
- Được! Được! - Leo gật đầu lia lịa đáp.
Haizz, hết cách, tôi đành gọi điện thoại thông báo cho Đen, Bà và Dan biết hôm nay tôi không về ăn tối được. Sẵn tiện tôi gọi cho Penny để báo rằng tôi và Leo sẽ ăn tối tại quán rượu của bác Gus, vậy nên không cần chờ em ấy về ăn cơm.
Sau khi đã thông báo xong xuôi, tôi dẫn em ấy đến quán rượu của bác Gus để dùng bữa tối. Mở cửa bước vào, nhìn thấy tôi, bác Gus liền vui vẻ chào đón:
- Chào cháu, Lucky. Cả cháu nữa, Leo.
- Chào bác.
- Chào bác Gus.
- Cả hai ngồi đi.
Bác Gus chỉ về phía bàn trống gần chỗ bác ấy. Tôi và Leo cùng đi tới đó và ngồi xuống.
- Cả hai dùng gì?
- Cho cháu một phần mì ý nhiều sốt và một ly soda chanh. - Tôi thuần thục gọi món.
- Như mọi khi nhỉ. Còn cháu, Leo?
- Cho cháu một phần giống hệt với anh Lucky ạ.
- Hiểu rồi. Vậy là hai phần mì ý và soda chanh. À, năm nay cháu đã 18 tuổi rồi nhỉ, có muốn thử chút rượu nhẹ của quán không?
- Được sao? - Leo có chút ngạc nhiên hỏi lại.
- Tất nhiên, giờ cháu đã là một chàng trai trưởng thành rồi. Vậy nên không lý nào ta lại cấm cháu như trước đây nữa.
- Tuyệt quá! Nhưng mà... Mà thôi, vẫn là cho cháu một phần soda chanh như cũ đi.
- Ồ, thật hiếm thấy đấy. Nhớ lúc trước cháu vẫn cứ nằng nặc đòi ta pha cho cháu uống vậy mà giờ lại từ chối khi có cơ hội.
- Ha ha, tại cháu vẫn chưa biết được tửu lượng của mình là bao nhiêu, lỡ mới uống một chút mà đã say thì buổi đi chơi tối nay sẽ bị hủy mất. Nên chắc là đành để khi khác vậy.
- Vậy sao, ta hiểu rồi. Emily, làm cho bác hai ly soda chanh.
- Vâng.
- Cả hai chờ một chút nhé, ta sẽ làm mì ý cho cả hai ngay.
- Vâng, làm phiền bác ạ. - Tôi gật đầu nói.
Tối nay lượng khách ghé quán cũng không nhiều lắm, vậy nên bọn tôi vừa gọi món là được làm liền ngay lập tức.
- Soda chanh của cả hai đây.
Emily đặt hai ly nước chanh thật ngon lên bàn của chúng tôi.
- Cám ơn cậu nhé.
- Không có gì, đây là việc của tớ mà.
Nói rồi Emily rời đi để tiếp tục làm những công việc của cô ấy.
- Chị Emily vẫn chăm chỉ như mọi khi nhỉ. - Leo nói với tôi.
- Đúng vậy đấy, ước gì anh chăm được một phần của cậu ấy thì tốt biết mấy.
- Anh cũng đã rất chăm chỉ rồi mà.
- Sao em biết? - Tôi cười hỏi.
- Chị Penny đã nói với em như vậy đấy.
- Haizza, em ấy bị vẻ bề ngoài của anh lừa rồi, em ấy làm gì biết được anh lười còn hơn chữ lười nữa. - Tôi thở dài đáp.
Lúc này, một mùi hương quyến rũ bay đến thu hút mọi sự chú ý của tôi.
- Xong rồi đây, hai phần mì ý nhiều sốt. - Bác Gus đặt hai đĩa mì lên bàn nói.
- Cám ơn bác! - Tôi mừng rỡ nói.
- Ha ha, ăn từ từ thôi.
Sau khi trộn đều mì, tôi thổi một chút cho nguội bớt rồi bắt đầu ăn thật ngon lành. Ăn xong đĩa mì, tôi thanh toán tiền cho cả hai và rời khỏi quán.
- Aaaaaaa, no quá. - Tôi xoa xoa chiếc bụng tròn của mình.
- Ngon thật ấy, nhưng mà sao anh lại trả luôn phần của em, em có mang tiền theo mà.
- Thì coi như anh đãi em đi. Lần tới gặp lại thì em đãi ngược lại là được mà.
- Được, nhất định lần tới em sẽ mời anh ăn một bữa thật linh đình, lúc đó anh không được từ chối đâu đó nha.
- Em khỏi lo, anh còn mong không hết nữa là. - Tôi cười đáp.
Tôi định lại tiệm tạp hóa của chú Pierre mua chút bánh và nước ngọt để nhâm nhi trong lúc ngắm sao ngoài biển nhưng tiếc là tiệm của chú ấy đã đóng cửa mất rồi. Đi ra ngoài biển, tôi chọn một chỗ thật gần những cơn sóng đang đập vào bờ mà ngồi xuống nghỉ ngơi. Bầu trời hôm nay thật trong và đẹp, những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh trên cao như những hạt kim tuyến đính trên chiếc áo màu xanh đen mang tên bầu trời vậy.
- Đẹp thật. - Tôi ngắm nhìn những vì sao nói.
- Đúng vậy, nhưng mà buổi tối ở đây có hơi lạnh chút thì phải.
- Tất nhiên, bây giờ đang là mùa đông mà, ban đêm của mùa đông lại càng lạnh hơn nhiều.
Nói rồi tôi đứng dậy đi lại chỗ của Leo và ngồi vào lòng em ấy, tiện tay lấy hai tay của em ấy vòng qua bụng tôi. Nhìn khuôn mặt vô cùng bất ngờ của Leo, tôi bật cười nói:
- Thế nào, ấm hơn hẳn có phải không? Đây là sức mạnh của người nhiều mỡ như anh đó.
- Anh đừng nói vậy, em thấy anh có mập tí nào đâu. Nhưng mà anh nói đúng, em cảm thấy ấm hơn rất nhiều rồi. - Leo siết chặt vòng tay ôm lấy tôi nói.
- Ha ha, anh sẽ coi đó là một lời khen.
Nói rồi bọn tôi cùng im lặng mà ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
- Anh biết không, mỗi khi em cảm thấy cô đơn, em thường hay trèo lên mái nhà để ngắm nhìn bầu trời đầy sao giống như thế này nè. Những ngôi sao đối với em giống như những người thân của em vậy. Khi em ở trên đó, em như được ở gần hơn với mọi người, cảm giác cô đơn cũng vơi đi phần nào.
- Nếu vậy tại sao em không chuyển về đây sống, như vậy em sẽ được ở cùng với mọi người mọi lúc mà?
- Nhưng nếu vậy thì đồng nghĩa với việc em phải rời xa bố mẹ của em, đó là điều mà em không muốn. Dù thời gian gặp mặt giữa em và bố mẹ trong ngày là vô cùng ít ỏi, nhưng vẫn còn hơn là chỉ được gặp họ qua màn hình điện thoại khi sống ở đây.
- À, anh hiểu rồi.
- Anh đừng hiểu lầm nha. Vào mỗi cuối tuần, em luôn được bố mẹ dẫn đi ăn và đi chơi thỏa thích cả ngày. Vậy nên em rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.
- Ra vậy, vậy thì tốt quá.
Vậy mà tôi cứ tưởng em ấy cũng thiếu thốn tình cảm gia đình giống như Dan chứ. May là không phải, mà sao em ấy biết được tôi đang lo rằng em ấy không được bố mẹ quan tâm vậy. Bộ trên mặt tôi có ghi chữ hả? Nhưng tất nhiên là tôi không thể hỏi điều này rồi.
- Nhanh thật, mới đây mà đã mười giờ hơn rồi, đã đến lúc phải về nhà thôi. - Tôi nhìn đồng hồ nói.
Đứng dậy và phủi cát dính trên người, tôi cùng Leo trở về nhà. Đến ngã ba của thị trấn, nhà của tôi nằm ở bên trái còn nhà của Penny thì nằm ở bên phải. Vậy nên bọn tôi quyết định chia tay nhau tại đây.
- Chúc em ngủ ngon nhé.
- Cám ơn anh về hôm nay.
- Không có gì, anh cũng rất vui mà.
- À, đúng rồi.
Leo tiến lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.
- Ở nơi em sống, người ta thường hôn lên trán đối phương như một lời chào tạm biệt và cám ơn về những gì mà họ đã làm cho mình ngày hôm nay. - Leo giải thích.
- Vậy sao? Vậy thì...
Tôi hôn lên trán Leo một cái thật nhẹ tương tự. Nhưng vì em ấy cao quá nên tôi vừa phải nhón chân lên vừa phải đè em ấy xuống mới đủ tầm để làm việc đó.
- Cám ơn anh. Hẹn gặp anh vào năm sau.
Dù trời đã tối, nhưng tôi có thể thấy mặt của em ấy đã đỏ lên một tầng mỏng. Thật là một cậu bé dễ thương mà.
- Ừ, hẹn gặp em vào năm sau.
Tiếc là hôm nay tôi chẳng mang gì có thể tặng được theo bên người. Thôi thì để lần tới tặng bù luôn vậy.
-----------------------------------------------------
Thứ Tư, Ngày 10 tháng 10 năm 2050
Nhớ lại câu chuyện ngày hôm qua khi ngắm sao cùng Leo, bỗng dưng tôi cũng muốn biết cảm giác ngắm sao trên mái nhà là như thế nào. Vậy nên tôi quyết định thử luôn hôm nay. Đúng chín giờ tối, tôi đi ra ngoài kho lấy thang để bắt lên mái nhà rồi cẩn thận leo lên. Thật may là sáng nay con Dan vừa dọn sạch tuyết xong nên mái nhà lúc này khá là sạch sẽ. Sau khi tìm một chỗ ngồi thoải mái xong, tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Hôm nay bầu trời vẫn trong và nhiều sao như hôm qua. Công nhận Leo nói đúng thật, dù từ mặt đất lên mái nhà tầng một của tôi cũng không cách nhau là bao, nhưng khi ngồi ở đây, tôi cảm giác như mình có thể đưa tay chạm tới các vì sao vậy, cảm giác thật kì lạ.
Trong lúc tôi đang say mê ngắm sao, từ chỗ cầu thang bỗng vang lên vài tiếng gõ. Nhìn qua thì thấy Dan đã treo lên lúc nào chẳng hay.
- Cốc cốc cốc. - Dan lồng tiếng cho từng nhịp gõ của mình.
- Ai gọi đó? - Tôi cũng vui vẻ mà hùa theo trò đùa của Dan.
- Nếu là Đen?
- Mang theo bánh trước khi lên.
- Nếu là Bà?
- Mang theo nước ngọt.
- Nếu là Dan?
- Mang cả Đen và Bà cùng lên đây.
- Hiểu rồi.
Dan gật đầu rồi bắt đầu trèo xuống.
- Lẽ nào Dan đi gọi hai đứa kia thiệt? - Tôi thắc mắc hỏi.
Chỉ không đầy năm phút sau, từ phía cầu thang lại phát ra tiếng động của ai đó đang trèo lên.
- Hi, xin chào cả nhà yêu của Đen.
Vừa lú đầu lên, Đen liền vẫy tay với tôi rồi cười nói.
- Nhanh hai cái chân lên coi, còn Bà với Dan nữa chi.
- Con biết rồi, cái gì cũng phải từ từ.
Sau khi Đen leo lên xong, người tiếp theo là Bà. Bà cũng nói câu y hệt Đen khi vừa lú đầu lên.
- Hi, xin chào cả nhà yêu của Bà.
- Ai cho bà bắt chước con?
- Bắt chước hồi nào, câu này Bà đã định nói từ khi bắt đầu leo lên rồi.
- Con đã chuẩn bị từ lúc con Dan rủ rồi cơ.
- Dan vẫn chưa chết nha. - Một giọng nói từ bên dưới phát ra.
- Í, xin lỗi, Bà leo lên liền.
Sau khi Bà leo lên, người cuối cùng là Dan cũng có mặt.
- Hi De, Dan đã đem Bà và Đen lên rồi nè, có mang cả bánh và nước ngọt nữa. Như vậy đã đủ điều kiện để được lên đây chưa?
- Ha ha, tất nhiên là đủ rồi, mau lên đi. - Tôi nhìn Dan cười đáp.
Cả ba người họ cùng tiến lại chỗ của tôi và ngồi xuống, Dan đưa cho tôi một bịch chứa đầy bánh và nước ngọt bên trong, đủ cho cả bốn cùng nhâm nhi tối nay.
- Mà sao mọi người đều lên đây hết rồi? - Tôi hỏi mọi người trong lúc đang lựa bánh.
- Dan cũng muốn được lên mái nhà để ngắm sao từ lâu rồi nhưng mà ngại nên không dám làm, thấy De lên đây nên Dan liền đi theo lên á. Xong De bảo muốn lên thì phải rủ cả Đen và Bà nên Dan chạy xuống để hỏi thử xem hai người họ có muốn lên đây không.
- Tại tối nay chẳng có gì để làm cả, tivi cũng toàn chiếu lại mấy chương trình cũ. Vậy nên nghe Dan rủ lên đây ngắm sao thì Bà với Đen liền đồng ý đi liền.
- Ò, ra vậy. A, bánh hành nè.
Tôi phát hiện một bích bánh snack hành yêu thích của tôi nằm lẫn trong hàng loạt những loại bánh khác nhau. Ngay lập tức tôi lấy nó ra và ôm vào lòng.
- Ê khoan đã, đó là bánh của yêu thích của Bà, trả đây.
- Hông, con xí trước rồi mà.
- Oe oe, trả đây.
Tôi và Bà giành qua giành lại bịch bánh, cả hai không ai chịu thua ai.
- Đm, ngồi yên coi, té xuống một cái là chết tươi bây giờ. - Con Đen bực mình nói.
Tôi quên mất rằng mình đang ở trên mái nhà chứ không phải ở phòng khách xem tivi như mọi khi. Cả tôi và Bà đều dừng việc kéo qua kéo lại bịch bánh, tuy vậy cả hai người bọn tôi vẫn không buông tay ra khỏi nó.
- Haizz, con De nhường bịch bánh cho Bà đi, dù gì bánh này cũng là Bà mua mà. - Đen thở dài nói.
- Rồi, trả Bà nè. - Tôi bỏ tay ra khỏi bịch bánh.
- Hi hi, cám ơn De, cám ơn Đen.
Nhìn Bà sung sướng ôm lấy bịch bánh, tôi chỉ biết cười trừ rồi kiếm bịch bánh khác cho mình. Bọn tôi vừa nhâm nhi từng miếng bánh giòn giụm và thơm ngon vừa ngắm bầu trời đầy sao cùng nhau, cảm giác thật tuyệt.
- Mọi người có biết ý nghĩa của những ngôi sao này không? - Dan chợt hỏi.
- De không. - Tôi lắc đầu đáp.
- Đen có biết về tên gọi và hình dáng của một số chòm sao. Nhưng nói về ý nghĩa thì Đen cũng không.
- Bà thì giống như De vậy, Bà tưởng chúng chỉ là những cục đá trôi nổi trong dãy ngân hà thôi.
- Ha ha, cũng đúng. Xét về mặt khoa học thì ngôi sao là một thiên thể dạng cầu ở thể plasma, phát ra ánh sáng và tự chống lại được lực hấp dẫn bản thân nhờ phản ứng kết hợp hạt nhân trong lòng của nó. Tuy vậy, từ thuở xa xưa, những ngôi sao hay những chòm sao này đã được gắn liền với những truyền thuyết cổ xưa và được lưu truyền cho đến hiện nay. Chẳng hạn như chòm sao Lạp Hộ...
Dan chỉ và giải thích ý nghĩa của từng chòm sao một cho chúng tôi hiểu. Mỗi một chòm sao lại chứa đựng những câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Câu chuyện nào cũng đầy lôi cuốn và hấp dẫn. Thậm chí tôi còn quên cả việc ăn bánh snack trên tay nữa.
- Cuối cùng, mọi người có nhìn thấy ngôi sao sáng nhất nằm ở đằng kia không, đó là sao Thiên Lang. Từ thời xa xưa, người Ai Cập cổ đại đã dựa vào việc quan sát ngôi sao này để xác định thời gian và những ngày đặc biệt trong một năm. Ngôi sao này cũng xuất hiện nhiều trong văn hóa Hy Lạp, La Mã, Hawaii và các quốc gia phương Đông.
- Quào, tuyệt thật ấy. Vậy mà trước giờ De ngắm sao chỉ vì chúng đẹp mà thôi, chứ không ngờ chúng lại mang nhiều ý nghĩa đến như vậy. - Tôi vô cùng bất ngờ nói.
- Nhất định Bà sẽ kể cho Penny nghe về ý nghĩa của những ngôi sao này, chắc là Penny sẽ thích lắm.
- Bên cạnh việc biết được thêm những kiến thức mới của những chòm sao này. Đen cảm thấy ấn tượng hơn về việc Dan có thể nhớ được hết toàn bộ chúng mà không bị nhẫm lẫn đấy.
- Ừ, giờ kêu De nhớ tên thôi cũng chưa chắc nhớ được nữa.
- Ha ha, chắc là do Dan đặc biệt yêu thích việc này nên mới có động lực mà học thuộc chúng.
- Vậy sao. Oáp...
Bà ngáp một cái thật lớn trông đầy mệt mỏi.
- Bà buồn ngủ rồi, chắc Bà xuống trước đây.
- Con cũng xuống luôn, tới giờ nhắn tin với Alex rồi.
- Dan cũng mệt rồi, còn De thì sao?
- Chắc De ở đây thêm chút nữa rồi mới xuống. Mọi người cứ xuống trước đi.
- Ừm, vậy Dan xuống trước đây. Nhớ cẩn thận đó.
- De biết rồi.
Sau khi mọi người đã xuống hết, nơi đây lại yên ắng trở lại. Tôi yên lặng mà ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Chợt nhớ ra gì đó, tôi lấy điện thoại ra và chụp lại khung cảnh tuyệt vời này sau đó gửi cho Leo.
- Chắc là em ấy sẽ thích. - Tôi khẽ cười nhìn màn hình điện thoại hiện lên thông báo đã gửi.
Cũng đã gần giữa đêm rồi, tôi nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi cẩn thận trèo xuống. Cất chiếc thang trở lại vào kho, tôi chui vào nhà và trở về chiếc ổ ấm áp của mình rồi đánh một giấc ngon lành.
-----------------------------------------------------
Thứ Năm, Ngày 11 tháng 10 năm 2050
Sáng nay, trong lúc bọn tôi đang ăn sáng thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Là người ở gần cửa chính nhất, tôi đành phải đứng dậy mà đi ra để xem thử là ai.
- Thiệt tình, trời đánh tránh bữa ăn mà. - Tôi bực dọc lẩm nhẩm.
Vừa mở cửa ra, người đứng trước mặt tôi không ai khác chính là mẹ tôi.
- Mẹ? - Tôi vô cùng bất ngờ hỏi.
- Làm gì mà bất ngờ vậy, bộ mẹ đến thăm con cũng không được sao? - Mẹ tôi cười đáp.
- Không phải, ý con không phải vậy. Nhưng mà con không tin trời mùa đông lạnh lẽo thế này mà mẹ lại đến thăm con đâu. Nhất định là mẹ lại muốn con làm gì đó giúp mẹ có phải không?
- Ha ha, đúng là con trai của mẹ mà, giỏi lắm.
- ... - Tôi cạn lời, hóa ra mẹ tôi đến đây là có lí do thật.
- Nào Rosie, chào anh Lucky đi con.
Một bé gái đáng yêu đang núp sau lưng mẹ tôi khẽ ló đầu ra nhìn tôi với khuôn mặt dè dặt lo lắng.
- Chào em, anh là Lucky. - Tôi cười thật tươi nói với em ấy.
- Chào anh... em là Rosie ạ.
Tuy vẫn còn hơi sợ sệt nhưng xem ra đã đỡ hơn lúc nãy nhiều rồi.
- Chuyện là hôm nay mẹ và dì tám của con có hẹn nhau đi ngâm suối nước nóng, nhưng mà chồng của dì con lại tăng ca đột xuất nên hôm nay không có ở nhà. Ở đó lại không cho con nít vào nên mẹ đành gửi tạm nó ở đây với con một ngày. Buổi chiều mẹ sẽ tới đón sau.
- Ra vậy, con hiểu rồi. Lại đây với anh nào.
Tôi nhẹ nhàng đưa tay về phía Rosie. Em ấy nhìn mẹ tôi một hồi lâu như chờ ý kiến của bà ấy.
- Đừng sợ, anh Lucky sẽ chăm sóc cho con ngày hôm nay, nếu anh ấy dám bắt nạt con hay làm gì khiến con buồn thì cứ nói với bác, bác sẽ xử gọn anh ấy ngay lập tức.
- ... - Tôi cạn lời tập hai, chưa bao giờ tôi thấy mình giúp người khác mà còn bị hăm dọa nữa.
- Dạ.
Nói rồi em ấy từ từ đi về phía tôi.
- Rồi, vậy mẹ đi đây, nhớ chăm sóc em ấy cho cẩn thận đó.
- Con biết rồi, mẹ đi chơi vui vẻ.
Sau đó mẹ tôi rời đi. Lúc này tôi mới nhận ra mình vừa ôm một cục nợ khổng lồ.
- Trời ơi là trời, đáng lẽ mày phải từ chối chứ, sao đồng ý một cách dễ dàng vậy. Rồi kiểu này sao mà đi làm được? - Tôi tự trách bản thân.
Nhưng rất tiếc, mọi thứ đã quá trễ, bây giờ tôi muốn từ chối cũng không được.
- Anh không muốn em ở đây sao, có phải em rất phiền đúng không? - Rosie dùng đôi bàn tay nhỏ xíu của nó nắm chặt lấy chân tôi, mặt bắt đầu rơm rớm nước mắt.
- Không có, không có, tất nhiên là không rồi. Rosie của chúng ta rất ngoan ngoãn và dễ thương mà, sao anh lại thấy phiền được. - Tôi hoảng hồn nói.
- Thật không? - Rosie ngước mắt nhìn tôi.
- Thật. Được rồi, ngoài trời lạnh lắm, chúng ta vào nhà thôi.
Nói rồi tôi đưa em ấy vào trong và đóng cửa lại. Hú hồn thiệt chứ, xém xí là em ấy khóc rồi. Dẫn Rosie vào phòng bếp, mọi người lúc này đã gần như dùng xong bữa sáng của họ.
- Nhìn này Rosie, chị này là Lowcong, anh áo trắng đằng kia là Daniel, còn anh áo Đen là Raiden. Tất cả họ đều là bạn của anh, bọn anh ở cùng với nhau trong căn nhà này.
- Dạ, chào chị Lowcong, chào anh Daniel, chào anh Raiden ạ. - Rosie lễ phép chào.
- Ừ, ngoan quá, lại đây ngồi với chị nào.
Bà kéo chiếc ghế bên cạnh ra và ẳm Rosie ngồi lên.
- Rosie ăn gì chưa? - Bà ân cần hỏi.
- Dạ chưa ạ.
- Vậy để chị múc cho em một ít súp bí đỏ thịt bằm nha. Là chính tay chị làm đó, đảm bảo ngon cực.
- Em cám ơn chị. - Rosie vui vẻ nói.
- Ngoan quá.
Bà cười tít cả mắt rồi vui vẻ đi tới bếp múc một chén súp thật đầy cho Rosie.
- Sao em ấy lại ở đây vậy? - Đen hỏi tôi.
- Mẹ De và mẹ của em ấy hôm nay có hẹn đi ngâm suối nước nóng, mà ở đó không cho con nít vào, nhà dì ấy cũng không có ai ở nhà để giữ em ấy nên mẹ De mới gửi nhờ em ấy ở đây hôm nay. - Tôi giải thích.
- Ò, hiểu rồi. - Đen gật đầu đáp.
- Vậy mà Dan tưởng Rosie là em ruột của De chứ.
- Không có, nhà De đúng là có hai anh em thiệt, nhưng mà De là em chứ không phải anh. Anh của De lúc này đã dọn ra ở riêng rồi.
- Mà De tính cho Rosie đi chơi ở đâu hôm nay?
Sau khi múc súp cho Rosie, Bà lúc này đã quay lại chỗ ngồi.
- Con vẫn chưa biết nữa, con đang phân vân không biết nên cho em ấy ở nhà hay ra ngoài chơi nữa.
- Dan nghĩ là nên cho em ấy ra ngoài công viên chơi. Trẻ em phải ra ngoài hít thở không khí nhiều thì mới khỏe mạnh được.
- Cũng đúng, vậy đợi Rosie ăn sáng xong De sẽ dẫn em ấy ra công viên.
- Em ăn xong rồi ạ. - Rosie nói với bọn tôi.
- Ồ, nhanh vậy sao, Rosie ăn giỏi quá ta. - Bà bất ngờ nói.
- Tại súp chị làm ngon ơi là ngon nên em ăn vèo cái là hết liền à.
- Chồi ôi, biết kiếm đâu ra đứa bé thật thà đáng yêu thế này đây.
- Ghê thật, mới bé tí mà đã biết nịnh rồi. - Tôi thở dài nói.
- Thôi đi, De đừng có mà ganh tị với tài nấu ăn của Bà.
- Em không có nịnh đâu, đồ ăn chị Lowcong nấu ngon thiệt mà. - Rosie hồn nhiên nói.
- Rồi, rồi, đồ ăn của chị Lowcong là nhất, được chưa. - Tôi gật đầu nói.
Lúc này lại có tiếng chuông cửa phát ra, tôi nhanh chóng chạy ra xem thử là ai bấm chuông. Biết đâu là mẹ tôi quên gì đó nên quay lại rồi sao, như vậy tôi có thể trả lại Rosie cho mẹ tôi rồi.
Mở cửa ra xem thử, hóa ra người bấm chuông là Sam và Vincent chứ không phải mẹ tôi.
- Ồ, là anh à. - Tôi thất vọng nói.
- Trong em có vẻ không được vui khi thấy anh nhỉ, em ghét anh sao? - Sam có chút buồn nói.
- Không phải, chỉ là có chút chuyện vừa mới xảy ra thôi, nhưng mà không có gì đâu. Anh đến đây có việc gì không vậy?
- Anh Lucky, hôm nay anh cùng em chơi đắp người tuyết ở công viên nha, nha, nha. - Vincent nũng nịu nói với tôi.
- Đắp người tuyết ở công viên sao?
- Đúng vậy, hôm nay anh được nghỉ ca sáng nên mẹ anh bảo anh dẫn Vincent ra công viên chơi. Thế là nó nằng nặc đòi anh rủ Jas và cả em đi cùng. Nếu em bận thì để khi khác cũng được.
- À không, vừa hay em cũng định ra công viên một chuyến.
Đúng lúc này, Rosie đã từ phòng bếp đi ra chỗ bọn tôi, em ấy nắm chặt ống quần của tôi rồi hỏi:
- Anh ơi, là ai vậy?
- À, anh này là Sam, còn đây là Vincent. Hai người họ là người dân sống ở thị trấn này đấy.
- Chào anh Sam, chào Vincent. - Rosie lễ phép chào.
- Bé gái này là? - Sam hỏi tôi.
- Em ấy là Rosie, là em họ của em.
- Vậy sao, vậy mà anh cứ tưởng nó là con em chứ. - Sam cười nói.
- Khùng ha gì, nghĩ sao em đẻ được đứa bé lớn cỡ này cơ chứ! - Tôi tức giận nói.
- Đừng nóng, đừng nóng, anh giỡn thôi mà.
Lúc này Vincent đã tiến tới bên cạnh Rosie, em ấy đưa tay ra và giới thiệu bản thân:
- Chào bạn, mình là Vincent, năm nay mình 7 tuổi, còn bạn?
- Mình là Rosie, năm nay mình cũng 7 tuổi. - Rosie ngập ngừng nói.
- Vậy là chúng ta bằng tuổi nhau rồi, cậu có muốn làm bạn với tớ không? - Vincent vẫn kiên nhẫn đưa tay về phía Rosie.
Sau một lúc ngập ngừng, cuối cùng Rosie cũng thôi không ôm chân tôi nữa mà tiến tới bắt tay Vincent.
- Có, rất vui được làm quen với bạn.
- Ồ, mới đây mà đã thành bạn của nhau rồi sao, nhanh thật đấy! - Sam cười nói.
- Rosie nè, bọn anh định ra công viên để đắp người tuyết, em có muốn đi cùng bọn anh không? - Tôi ngồi xuống hỏi Rosie.
- Có ạ, em thích đắp người tuyết lắm! - Rosie gật đầu ngay lập tức.
- Được, vậy để em vào trong lấy đồ rồi chúng ta đi. - Tôi đứng dậy nói với Sam.
Sau khi chuẩn bị một ít đồ, tôi mang balô ra và cùng nhóm Sam đi đến nhà của Jas để rủ em ấy. So với Vincent, Rosie và Jas lại càng dễ thân nhau hơn, chỉ vừa gặp nhau mà họ đã vui vẻ trò chuyện với nhau. Chắc là do cùng là con gái với nhau nên dễ nói chuyện hơn. Tuy vậy, cả hai không bỏ quên Vincent mà rủ cả em ấy vào cuộc trò chuyện của họ, cả ba cứ vậy mà trò chuyện rôm rả trong suốt quảng đường đi.
Đến nơi, công viên giờ đây đã ngập tràn toàn tuyết là tuyết. Không chỉ người tuyết, tôi nghĩ số tuyết này có thể làm cả một lâu đài cũng được. Nhìn thấy cả công viên được bao phủ bởi tuyết, ba đứa trẻ liền vô cùng thích thú mà tiến tới đùa nghịch.
- Rõ ràng lúc nãy Vincent còn đòi mình chơi đắp người tuyết với nó, vậy mà từ khi có Rosie nó bỏ quên mình luôn, tức thiệt chứ. - Tôi thở dài nhìn lũ trẻ đang chơi đến quên trời quên đất nói.
- Có gì đâu, trẻ con là vậy mà. - Sam cười vô cùng thích thú.
- Trông anh cũng tận hưởng không kém nhỉ?
- Vậy sao, anh vẫn như mọi khi mà.
- Cũng đúng, anh lúc nào mà chẳng tận hưởng. - Tôi cười đáp.
Nói rồi tôi tiến lại xích đu và ngồi lên đung đưa, mắt thì luôn quan sát lũ trẻ để đề phòng có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn kịp thời lo được. Sam cũng ngồi vào chiếc xích đu bên cạnh và đung đưa theo nhịp của tôi.
Bọn trẻ bây giờ giỏi thật, dù chỉ mới 7 tuổi nhưng bọn chúng đã hoàn thành xuất sắc việc tạo hình người tuyết. Tất nhiên là vẫn cần tới sự giúp đỡ của Sam để chồng cục tuyết nhỏ lên cục tuyết lớn. Nhưng dẫu sao như vậy đã rất là khá rồi.
- Anh Lucky ơi! - Vincent nói với tôi.
- Sao em? - Tôi ngồi xuống cạnh bên hỏi.
- Bọn em nặng xong người tuyết rồi, bọn em cũng đã tìm thấy hai cành cây khô dùng để làm tay của cậu ấy. Nhưng mà quanh đây không có gì để làm mắt mũi miệng cho cậu ấy hết.
- Vậy sao, vậy thì anh có thứ này đây.
Nói rồi tôi lấy từ trong balô ra một củ cà rốt nhỏ và những viên than với kích thước khác nhau.
- Ta da, với thứ này em có thể trang trí mắt mũi miệng cho người tuyết rồi.
- Quao, tuyệt quá, anh đã chuẩn bị những thứ này sao?
- Tất nhiên. - Tôi gật đầu đáp.
- Cám ơn anh.
Vincent bất ngờ hôn vào má tôi một cái khiến tôi không kịp phản ứng.
- Này, em làm gì đấy! - Sam có chút giận nói.
- Em chỉ muốn cám ơn anh Lucky thôi mà.
- Không cần đâu, việc đó để anh làm thay em là được rồi. Nào Lucky, lại đây để anh cám ơn em nào.
- ... - Tôi liền trừng mắt nhìn Sam.
Lúc này, Rosie đã lại chỗ tôi ôm lấy những viên than vào lòng rồi nói.
- Anh Lucky, anh có thể ẳm em lên để em trang trí cho bé người tuyết được không?
- Tất nhiên là được rồi. Một, hai.
Tôi ẵm Rosie lên và đứng lại gần người tuyết để em ấy có thể dễ dàng đính những viên than và cà rốt lên phần đầu của người tuyết.
- Xong rồi! - Rosie vui vẻ nói.
Người tuyết trước mặt tôi giờ đây đã có đầy đủ khuôn mặt, trông nó có hồn hơn hẳn lúc nãy.
- Nhưng mà em vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì đó. - Jas nói với bọn tôi.
- Thiếu thứ gì nhỉ? - Tôi ngẫm nghĩ.
- À, em biết rồi!
Rosie cởi chiếc khăn choàng cổ màu hồng của em ấy mà choàng lên cổ của người tuyết.
- Ồ, giỏi quá. Giờ đây trông nó hoàn toàn giống với chúng ta rồi. Nhưng mà nè, nếu không có khăn choàng thì em sẽ dễ bị cảm lạnh lắm đó.
Nói rồi tôi lấy khăn choàng của mình quấn quanh cổ để giữ ấm cho Rosie.
- Hi hi, cám ơn anh.
Sau khi người tuyết đã hoàn thành, lũ trẻ liền bắt đầu chơi trò chơi quen thuộc của chúng, đó là trò chơi đồ hàng. Vincent và Jas đóng vai bố mẹ, Rosie đóng vai chị cả còn tôi và Sam đóng vai hai em trai của em ấy.
- Bữa tối xong rồi đây, các con lại ăn tối nào. - Jas giả vờ dọn ra một bàn ăn thật thịnh soạn.
- Yay, tuyệt quá, toàn món con thích thôi. - Tôi vui vẻ nhìn bàn ăn nói.
- Đúng vậy, toàn món con thích thôi. - Sam cũng vô cùng vui vẻ nói.
- Em đừng có mà bắt chước anh.
- Đâu có, chỉ cần đó là món anh thích thì em cũng thích luôn. - Sam nháy mắt với tôi.
- Hừ, kệ em. - Tôi quay mặt đi chỗ khác làm ngơ.
Khiếp, thính ở đâu cứ bay lung tung, sợ thiệt chứ.
- Khoan đã, hai đứa mau đi rửa tay cho thật sạch đi rồi mới được ăn.
Vincent nói với khuôn mặt nghiêm nghị của một người bố khiến tôi xém xíu nữa là phụt cười mất tiêu. May mà tôi kiềm lại được.
- Vâng ạ, con đi liền đây.
- Chờ em với.
Tôi và Sam cùng đi ra một góc và giả vờ rửa tay.
- Cả Rosie nữa, con đừng đứng nhìn ngoài cửa nữa mà mau vào trong rửa tay cùng hai em đi.
- Nhưng mà bố ơi, có một cậu bé đang co ro trước cửa nhà mình nè. - Rosie nói với Vincent.
- Đâu, để bố xem.
Vincent liền đi tới chỗ Rosie rồi nhìn về phía người tuyết.
- Đúng thật nè mẹ nó ơi. - Vincent nói với Jas.
- Ôi, thật tôi nghiệp, sao lại có một cậu bé ngồi đây? - Jas lúc này cũng đã chạy đến xem thử.
- Chắc là cậu ấy đói và lạnh lắm. Hay là chúng ta cho cậu ấy vào nhà đi. - Rosie nói với Vincent và Jas.
- Ừ, cũng được, mẹ nó thấy sao?
- Vâng, cứ vậy đi, hôm nay em nấu nhiều đồ ăn lắm nên không sợ thiếu đâu. - Jas gật đầu nói.
- Yay, tuyệt quá, để tớ dẫn cậu đi rửa tay rồi chúng ta cùng ăn tối nhé.
Bọn tôi cùng ăn uống và trò chuyện vui vẻ với nhau. Chẳng mấy chốc mà đã đến giữa trưa. Sam dẫn bọn tôi về nhà anh ấy để ăn trưa. Nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn trước mặt, tôi cảm giác cứ như mình đang chơi đồ hàng thêm một lần nữa vậy. Chỉ có điều lần này là đồ ăn thật sự, hơn nữa lại còn rất ngon nữa. Bọn tôi đã ăn đến no căng cả bụng.
Sau khi ăn xong, đã đến giờ đi làm của Sam.
- Nhanh thật. mới đây mà đã sắp một giờ chiều rồi ư? - Sam tiếc nuối nói.
- Nhanh gì nữa, chúng ta đã chơi cả buổi sáng rồi còn gì.
- Nhưng anh cảm giác như mới vừa có một tiếng trôi qua vậy đó. À, hay là anh xin nghỉ chiều nay luôn rồi mai làm bù cũng được. Để mình em chăm tụi nhỏ anh có chút không an tâm.
- Không cần đâu, lát nữa em sẽ dẫn chúng đến thư viện để đọc sách. Ở đó có Penny nữa nên là mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh cứ tập trung đi làm đi.
- Vậy sao, anh hiểu rồi. Vậy anh vào trong thay đồ rồi đi làm đây. - Sam thở dài đáp.
Sau khi thay đồ xong, vì tiện đường nên tôi và lũ trẻ cùng Sam đi đến thư viện trước khi anh ấy đi lên Joja Mart.
- Được rồi, tới nơi rồi, bọn em vào trong đây. Chúc anh đi làm vui vẻ.
- Chúc anh hai đi làm vui vẻ, nhớ mua bánh về cho em nha.
- Tạm biệt anh.
- Tạm biệt anh.
- Ừ, cám ơn em. Có gặp vấn đề gì thì cứ gọi cho anh, anh sẽ đến giúp ngay. - Sam nói với tôi.
- Em biết rồi.
- Vậy anh đi đây.
Sau khi Sam rời đi, tôi dẫn lũ trẻ vào trong thư viện. Thư viện hôm nay khá vắng vẻ, ngoài Penny và Bà ra thì chỉ còn lại không tới năm người khách đang im lặng đọc sách.
- Sao Bà lại ở đây? - Tôi nhìn Bà bằng cặp mắt hoài nghi.
- Thì ở đây đọc sách chứ chi, hỏi ngộ.
- Vậy sách của Bà đâu, sao trên tay Bà không có cuốn nào hết vậy?
- Ờ thì... thì Bà đọc chung với Penny mà, cần gì phải cầm sách chi nữa.
- ... - Tôi khinh bỉ nhìn Bà.
- Thôi được rồi, hai anh chị đừng làm ồn ở đây nữa. Nào Vincent, Jas, lại đây ngồi nào. Ồ, các em có bạn mới à? - Penny ngạc nhiên nhìn Rosie nói.
- Đây là Rosie, em họ của anh. Đây là Penny, một người dân sống ở thị trấn này, nhà em ấy cũng khá gần đây. - Tôi giới thiệu cả hai cho nhau.
- Em chào chị ạ.
- Ừ, chào em. Lại đây ngồi luôn đi, để chị đọc truyện cho bọn em nghe nha. Hôm nay mấy em muốn nghe gì?
- Hôm nay em muốn anh Lucky đọc truyện cho bọn em nghe cơ. - Vincent nói.
- Anh á? - Tôi bất ngờ nói.
- Đúng vậy. - Vincent gật đầu đáp.
Không chỉ Vincent mà cả Jas cũng muốn được nghe tôi đọc truyện, Rosie thì không biết gì nhưng cũng gật đầu theo bạn của mình. Hết cách, tôi đành phải đồng ý.
- Thôi được rồi, anh sẽ đọc truyện cho bọn em nghe. Vậy mấy em muốn nghe truyện gì?
- Truyện gì cũng được ạ. - Vincent háo hức nói.
- Vậy thì... À, có rồi.
Không cần đến sách trong thư viện, tôi thoải mái ngồi xuống và bắt đầu kể cho bọn trẻ nghe về một câu chuyện cổ tích mà tôi thích nhất hồi còn nhỏ.
- Ngày xửa ngày xưa, ở một gia đình nọ, có một cô gái hiền lành sống cùng với mụ dì ghẻ ác độc và đứa em lười biếng. Ngày qua ngày, cô đều bị bắt làm đủ mọi thứ việc trong nhà như giặt đồ, rửa chén, nấu cơm, quét nhà, lau nhà,... Trong khi em của cô chỉ biết ăn rồi chơi một cách sung sướng. Rồi đến một hôm, triều đình mở một buổi khiêu vũ để chọn vợ sắp cưới cho vị hoàng tử, toàn bộ dân làng đều được phép tham gia...
Để câu chuyện thêm sinh động, tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng theo câu chuyện. Tôi như hòa mình vào cuộc đời của từng nhân vật vậy.
- Và thế là cô gái hiền lành ấy đã được sống hạnh phúc cùng vị hoàng tử mà cô ấy yêu. Còn hai mẹ con ác độc kia thì phải chịu những hậu quả xứng đáng cho những gì mà họ đã làm với cô gái ấy. Câu chuyện đến đây là kết thúc.
Tôi mở mắt ra nhìn thì thấy tụi nhỏ đã ngủ say mất tiêu. Chỉ còn lại Penny và Bà cũng vừa mở mắt dậy giống tôi.
- Hay quá, không ngờ là anh có thể kể chuyện hay đến như vậy. Em thậm chí còn có thể tưởng tượng ra toàn bộ câu chuyện chỉ thông qua lời kể của anh. - Penny đầy kinh ngạc nói.
- Đúng vậy, Bà có thể cảm nhận được rõ tính cách của mỗi người thông qua giọng đọc của De trong từng câu thoại. - Bà gật đầu tán thưởng.
- Nhưng mà người cần nghe là tụi nhỏ chứ có phải Bà và Penny đâu? Ủa?
Dù tức nhưng tôi không dám nói lớn sợ tụi nhỏ thức giấc.
- Chắc là do giọng đọc của anh truyền cảm quá nên tụi nó ngủ mất chăng? - Penny ngẫm nghĩ một chút rồi nói.
- Nghĩ lại thì cũng đúng. Tụi nhỏ đã chơi cả buổi sáng rồi nên giờ mệt là phải. Làm trẻ con sướng thật, chơi xong rồi ăn, ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy rồi lại chơi tiếp. Ước gì được như tụi nó thì hay biết mấy. - Tôi thở dài nói.
- Ha ha, trong khi hồi nhỏ thì mình lại muốn mau mau trở thành người lớn để được làm mọi thứ tùy thích mà không ai ngăn cản. Nghĩ lại thấy hồi nhỏ ngây ngô thật. - Penny cười nói.
- Đúng vậy, để rồi bây giờ nhận ra làm người lớn cũng chả sung sướng gì. Biết bao nhiêu thứ phải lo nghĩ, nếu được thì làm con nít vẫn sướng hơn, nhưng mà đã quá muộn rồi.
- Ha ha, thay vì ngồi đó mong ước, tại sao ta không sống cho thật trọn vẹn những giây phút hiện tại để sau này không cần phải hối tiếc về những gì đã qua, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?
- Ừ nhỉ, Bà nói đúng. Được rồi, tụi nhỏ đã ngủ rồi, bây giờ chúng ta làm gì đây?
- De kể tiếp câu chuyện khác được không, tự nhiên Bà muốn nghe nữa ghê.
- Em cũng muốn.
- Được, vậy để De kể thêm một câu chuyện nữa.
Sau một giấc ngủ trưa ngắn, cuối cùng tụi nhỏ cũng đã dậy. Lần này bọn chúng không đòi tôi kể chuyện nữa mà mỗi đứa đều cầm một quyển truyện tranh để đọc. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà đã hết buổi chiều. Tôi đưa Vincent và Jas trở về nhà sau đó cùng Rosie đi về nhà mình. Về đến nơi, tôi thấy mẹ tôi đã ngồi chờ sẵn ở bộ bàn ghế trước nhà tôi. Nhìn thấy tôi, mẹ tôi liền đứng dậy và đi tới.
- Bác tới để đón con về đây. Thế nào, hôm nay con chơi có vui không?
- Dạ có ạ, hôm nay con chơi vui lắm! - Rosie vui vẻ nói.
- Vậy để bữa khác bác lại đưa con đến đây chơi nha.
- Dạ.
Hình như tôi vừa nghe thấy điều không nên nghe thì phải.
- Xem ra con đã làm rất tốt nhiệm vụ được giao. Được rồi, hôm nay đã làm phiền con nhiều rồi, mẹ sẽ đưa Rosie về ngay đây. Con và các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. - Mẹ tôi vỗ vai tôi nói.
- Dạ, con biết rồi, cám ơn mẹ. Tạm biệt Rosie nhé.
- Tạm biệt anh, cám ơn anh về hôm nay.
- Ừ, không có gì, em vui là được.
Sau đó mẹ tôi dẫn Rosie rời đi. Haizz, thật nhẹ nhõm, may mà hôm nay không có chuyện gì xảy ra. Tôi vào trong nhà nằm nghỉ một chút trước khi xuống ăn cơm. Một ngày lại trôi qua như vậy đấy.
-----------------------------------------------------
Thứ Sáu, Ngày 12 tháng 10 năm 2050
Sáng nay, một gói bưu kiện lớn được gửi đến nhà tôi, là của mẹ tôi gửi đến. Bên trong chứa rất nhiều các loại rau củ khác nhau, tất cả đều vô cùng tươi ngon và chất lượng. Trong đó còn kèm theo một lá thư nữa, nội dung lá thư bảo rằng đây là quà cám ơn cho việc đã chăm sóc Rosie ngày hôm qua.
- Tuyệt quá, toàn là rau củ sạch này.
- Này, biết là sạch rồi nhưng cũng đừng có mà ăn luôn tại chỗ như vậy chứ.
- Kệ Bà đi Đen, có gì xíu Bà đau bụng chứ có phải mình đâu mà lo.
- Ừ nhỉ, Dan nói đúng.
- Hứ, Bà chùi vô quần rồi nên sạch lắm. Không đau bụng được đâu.
- Ừm, sạch ghê. Mà De này, mình làm gì với đống rau củ này đây. Bán đi thì tiếc lắm, mà không biết ăn gì cho hợp. - Đen hỏi tôi.
- Có á, mẹ De có ghi trong đây nè. Mẹ De bảo đống này mà làm lẩu nấm thì tuyệt vời khỏi bàn luôn.
- Ồ, vừa hay Đen mới thu hoạch được một đống nấm các loại luôn nè.
- Ngon, vậy bữa nay làm lẩu nấm đi. - Bà nhiệt tình ủng hộ.
- Nhưng mà có nhiều quá không, sợ ăn không hết á. - Dan tự hỏi.
- Không sao, vậy thì rủ thêm mọi người là được, nhất định là sẽ rất vui cho xem. - Tôi nói với Dan.
- Nhưng mà Đen cứ thấy thiếu thiếu gì á, có rau rồi, có nấm rồi, thiếu gì nữa ta...
- A! Bà biết rồi, thiếu thịt.
- Ừ đúng, không có thịt thì thành ăn chay mất. - Đen cười nói.
- Vậy để De ra siêu thị mua ít thịt cho.
- Ừm, nhờ De vậy. Đen với Dan ở nhà chuẩn bị nguyên liệu trước cho, Bà đi mời mọi người giùm con nha.
- Được, để Bà đi mời mọi người.
- Chờ con chút, con thay đồ cái rồi mình đi chung.
Nói rồi tôi chạy nhanh lên phòng để thay đồ sau đó cùng Bà ra khỏi nhà. Sau khi đi tới quảng trường của thị trấn, tôi thì tiếp tục thẳng tiến tới siêu thị còn Bà thì đi mời mọi người trong thị trấn.
Vào trong siêu thị, tôi đi tới quầy thịt để mua chút thịt. Ở đó, tôi bắt gặp Shane đang bổ sung thêm các mặt hàng từ kho.
- Chào buổi sáng, anh Shane. - Tôi liền tiến tới chào anh ấy.
- Ồ, chào em. Em tới đây để mua đồ à?
- Vâng, hôm nay mẹ em gửi cho bọn em khá nhiều rau củ, vậy nên em muốn làm một nối lẩu thật to và mời mọi người đến ăn chung cho vui.
- Nghe có vẻ tuyệt nhỉ.
- Đúng rồi, anh có muốn tham gia không?
- Chắc là không được rồi, anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
- Vậy sao, tiếc thật nhỉ.
- Ha ha, có gì đâu. À, siêu thị vừa nhập khá nhiều thịt tươi đấy, để anh vào kho lấy cho em xem thử.
- Vậy thì tốt quá, nhờ anh đấy.
Nói rồi Shane đi vào trong kho và lấy ra rất nhiều thịt tươi với chất lượng cao. Với sự giúp đỡ của Shane, tôi nhanh chóng mua được đủ số thịt cần thiết cho nồi lẩu hôm nay.
- Cám ơn anh, giờ em phải về đây.
- Ừ, chúc em và mọi người có một buổi tiệc vui vẻ.
Sau khi tạm biệt Shane, tôi trở về nhà để bắt tay vào làm lẩu. Ở nhà tôi lúc này đã có thêm nhóm các bạn nữ gồm Emily, Haley, Haru và Penny, ngoài ra còn có Jas và Vincent nữa. Bà, Penny và Haru lúc này đang ở phòng khách chơi cùng Jas và Vincent còn Emily và Haley thì đang lặt rau và nấm ở phòng bếp.
- Ồ, cậu đã về rồi à. - Nhìn thấy tôi, Emily liền cười nói.
- Chào cậu, chào Haley, sao cả hai lại ngồi đây chuẩn bị nguyên liệu? Tớ tưởng tớ đã nhờ Daniel và Raiden làm rồi mà?
- À, họ ra ngoài cùng Sam, Alex, Sebastian và Abigain để đến tiệm tạp hóa của chú Pierre mua ít đồ rồi. Sẵn không có việc gì làm nên tớ vào đây làm cho xong luôn việc của họ.
- Ra vậy, cám ơn cậu nha. - Tôi cười nói rồi mang thịt vào trong để rửa sạch.
- Có gì mà phải cám ơn, chính bọn tớ mới phải cám ơn vì đã mời bọn tớ tới đây đấy.
- Đúng vậy, em đã rất muốn ăn lẩu nấm từ tuần trước rồi vậy mà chị hai mãi chẳng chịu mua.
- Thôi đi, rau củ và nấm vào mùa này mắc chết đi được, tiền đâu mà mua.
- Ừ nhỉ, cậu nói đúng. Mùa này muốn trồng rau củ thì phải có nhà kính, mà tất nhiên là không phải ai cũng có được rồi.
- Thì đó, vậy nên ngay cả quán rượu của bác Gus còn phải ngừng bán món Salad vì không có đủ nguồn cung nè.
Trong lúc bọn tôi đang trò chuyện thì nhóm Abigail đã mua đồ trở về. Họ mua một thùng nước ngọt, một thùng bia, một đống các loại bánh kẹo và cuối cùng là vài bịch cá viên bò viên để bỏ vào nồi lẩu.
- Uiz, nhiều thế! - Tôi kinh ngạc nhìn đống đồ trên bàn.
- Nhiều hả, tớ còn thấy ít nữa đấy. Nếu không phải Raiden và Daniel bảo ngừng thì tớ đã lấy thêm rồi.
- ... - Tôi âm thầm bật ngón cái trong lòng cho Dan và Đen. Trời ạ, nếu không có họ chắc Abigail lôi luôn tiệm tạp hóa của chú Pierre tới đây quá.
- Em có cần anh giúp gì không? - Sam hỏi tôi.
- Không cần đâu, anh ra ngoài chơi với mọi người đi, cả Sebastian và Alex nữa. - Abigail liền nói.
- Nhưng mà...
Không kịp để Sam nói hết câu, Abigain đã đẩy bọn họ ra khỏi phòng bếp.
- Dan với Đen cũng ra ngoài chơi với mọi người đi, ở đây để De và mọi người lo cho.
- Có được không, dù sao công việc này ban đầu cũng là của Đen và Dan mà. - Đen nhìn tôi hỏi.
- Được, hai người vất vả rồi, có gì cần thì De sẽ báo.
- Ừ, vậy Đen với Dan ra ngoài trước đây, có gì cần thì gọi một tiếng.
Nói rồi Đen và Dan cũng rời đi. Sau khi đẩy nhóm Sam ra ngoài, Abigail lúc này đã quay trở lại và ngồi vào bàn để phụ lặt rau. Với sự giúp đỡ của mọi người, chẳng mấy chốc bọn tôi đã chuẩn bị nguyên liệu xong xuôi, giờ chỉ việc bỏ vào nồi là hoàn thành. Thấy thời gian vẫn còn sớm, tôi lấy từ trong tủ ra một bịch bột đổ bánh xèo và bắt đầu khuấy bột. Sau khi đã khuấy bột xong xuôi, tôi bắt chảo và cho vào một ít dầu. Khi dầu đã nóng, tôi đổ vào một giá bột rồi tráng đều khắp mặt chảo. Ngày lập tức tiếng xèo xèo vang lên khắp cả căn phòng. Ngay khi bột vẫn còn mềm, tôi cho vào thịt bằm đã luộc sơ cùng với một ít giá rồi đậy nắp chảo lại. Chờ khoảng một phút, tôi mở nắp ra và gập chiếc bánh lại sau đó cho ra dĩa, như vậy là một chiếc bánh vàng ươm và giòn giụm đã được hoàn thành.
- Quào, cậu khéo tay thiệt đấy! - Abigain kinh ngạc nói.
Abigain đã đứng cạnh tôi lúc nào chẳng hay, cô ấy vô cùng thích thú mà lấy tay chọc chọc vào chiếc bánh xèo nóng hổi.
- Ha ha, cái này dễ mà, có gì đâu mà phải kinh ngạc.
- Tớ thì thấy chả dễ chút nào. Hồi trước cũng có lần mẹ tớ đổ bánh xèo cho cả nhà, tớ cũng muốn thử đổ một cái nên đã xin mẹ làm thử, kết cuộc là tớ đổ ra đống bột chín thay vì bánh xèo như thế này đây. Kể từ đó tớ không bao giờ đổ bánh xèo nữa.
- Vậy sao, có thể là do cậu đổ không đúng cách. Nào, lại đây, để tớ chỉ cho.
- Thôi, không cần đâu, mắc công tớ lại phá hư bột của cậu nữa.
- Có gì đâu mà sợ, đổ hư thì mình ăn luôn cái đó, dù gì tớ cũng đang đói bụng đây. Cậu đổ hư tớ còn mừng nữa là.
- Vậy để tớ thử.
Nghe theo lời chỉ dẫn của tôi, Abigail bắt đầu làm thử một chiếc bánh xèo. Tuy không được đẹp cho lắm nhưng ít ra nó vẫn nguyên vẹn chứ không bị bể nát ra như cô ấy từng nói.
- Tuyệt quá, tớ đổ được rồi nè! - Abigail vô cùng sung sướng mà la lên.
- Chúc mừng cậu. - Tôi vỗ tay.
- Emily, nhìn nè nhìn nè, tớ đổ được rồi nè.
- Ừ, tớ thấy rồi, cậu giỏi lắm.
- Cậu có muốn đổ thử không, dễ lắm.
- Không cần đâu, tớ biết đổ bánh xèo từ nhỏ rồi. - Emily cười đáp.
- Vậy sao, vậy là chỉ có mình tớ không biết đổ thôi à? - Abigain liền nhanh chóng thất vọng trở lại.
- Không có đâu, Haley cũng không biết đổ nè. - Emily vội nói.
- Thật sao! Haley, lại đây, để chị chỉ em cho. - Abigain nhanh chóng tươi tỉnh trở lại.
- Có được không, em sợ bị dầu bắn vào người lắm. - Haley có chút e ngại nói.
- Không sao đâu, chỉ cần cẩn thận chút là được. - Tôi cười nói.
Sau một hồi phân vân, cuối cùng Haley cũng chịu đứng lên và đi về phía Abigail. Hai người họ bắt đầu đổ tiếp những chiếc bánh xèo tiếp theo. Tuy cũng có vài cái thất bại nhưng rất nhanh liền bị bọn tôi chia ra chén sạch. Dần dần về sau, những chiếc bánh đã bắt đầu hoàn thiện dần, tốc độ của họ cũng được cải thiện. Tuy vậy, họ giành mất cái chảo để đổ bánh xèo của tôi mất rồi. Việc làm nước chấm cũng đã có Emily lo, không còn cách nào khác, tôi đành phải kiếm một cái chảo khác rồi bắt đầu đổ bánh. Dưới năng suất ba người hai chảo, rất nhanh thau bột đã được bọn tôi đổ hết. Vừa hay cũng là lúc đồng hồ điểm mười hai giờ. Tôi gọi Đen, Dan và Bà vào để phụ tôi dọn lẩu và bánh xèo ra ngoài.
Vì có rất nhiều người tham dự bữa tiệc lần này nên chiếc bàn nhà tôi không thể nào chứa hết được, vậy nên bọn tôi quyết định dọn bàn ghế sang một góc rồi ngồi bệt dưới đất để nhập tiệc. Tất nhiên là lúc nãy tôi đã nhờ Bà lau chùi sàn nhà sạch sẽ trước vậy nên mọi thứ vẫn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bữa trưa hôm nay thật ngon và ấm cúng. Mọi người ai ai cũng đều vui vẻ mà thưởng thức những món ăn.
- Này, anh đừng gắp thịt hoài như vậy chứ, chừa phần cho người khác nữa. - Tôi nhìn Sam gắp thịt vào chén lần thứ n nói.
- Vẫn còn rất nhiều mà, yên tâm không hết được đâu. - Sam cười đáp.
- Haizz, còn cậu nữa Emily, sao không gắp thịt đi mà toàn gắp nấm với rau cải không vậy?
- Có mà, trong chén tớ vẫn còn thịt đây này. - Emily chìa chén ra cho tôi xem.
- Đừng có xạo, rõ ràng miếng thịt đó là tớ gắp cho cậu lúc nãy chứ đâu.
- Ha ha, cậu để ý thật đấy. Thật ra so với thịt thì tớ thích ăn nấm và rau hơn, chúng tốt cho hệ tiêu hóa của tớ hơn là thịt vậy nên cậu không cần phải lo đâu.
- Vậy sao, tùy cậu vậy.
Haizz, một người thì chỉ ăn thịt còn một người thì chỉ ăn rau. Hai người này mà đi ăn chung với nhau thì tuyệt vời khỏi bàn. Mà thôi kệ, miễn sao mọi người cảm thấy thoải mái là được, tôi cũng không nói nhiều về việc này nữa. Nhưng tất nhiên tôi vẫn ép Sam ăn thêm rau, nếu không sẽ không đủ thịt cho chỗ bọn tôi mất. Sau bữa trưa kéo dài cả tiếng đồng hồ, bọn tôi cùng dọn dẹp phòng khách để có chỗ cho mọi người nghỉ ngơi.
Trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi, đột nhiên Sam đứng dậy và nói lớn với tất cả mọi người:
- Alo, alo. Để góp vui cho buổi chiều ngày hôm nay, nhà ảo thuật gia đại tài Sam sẽ biểu diễn một màn ảo thuật vô cùng đặc sắc cho tất cả mọi người cùng xem nha.
Mọi người liền nhanh chóng vỗ tay cổ vũ cho Sam, riêng tôi có chút lo lắng về chuyện xảy ra sắp tới.
- Lẽ nào là... - Tôi tự nhủ.
Đúng như tôi nghĩ, chính là màn ảo thuật với dây mà lần trước tôi nhìn thấy trong phòng anh ấy. Sau khi lấy ra một cọng dây dài từ trong túi, Sam quấn quanh người một cách cẩn thận và cột chặt lại ở hai cổ tay.
- Như mọi người thấy, lúc này đây tôi đang bị trói chặt bởi cọng dây này. Nhưng đừng lo, chỉ một lát nữa thôi tôi sẽ dễ dàng thoát khỏi nó. Mọi người cùng xem nhé.
- Khoan đã!
Đột nhiên Sebastian đứng dậy và đi tới chỗ của Sam.
- Có chuyện gì thế?
- Không có gì, chỉ là nút dây ở cổ tay cậu siết chưa chặt nè, để tớ giúp cho.
Nói rồi Sebastian siết chặt nút dây ở tay Sam lại.
- Vậy sao, cám ơn cậu nha.
Sau khi siết chặt nút dây lại cho Sam, Sebastian liền quay về chỗ cũ của anh.
- Được rồi, vậy tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ đây.
Sam bắt đầu cựa quậy ở phần cổ tay của anh, trên mặt anh tràn ngập sự tự tin với màn ảo thuật của chính mình. Thế nhưng đã gần ba phút trôi qua, sợi dây quấn trên người anh vẫn chưa có dấu hiệu nào là đang được nới lỏng ra cả.
- Quái lạ, sao lại thế nhỉ, rõ ràng mọi thứ vẫn giống như lúc mình làm ở nhà mà? - Sam khó hiểu nói.
Lúc này, ở chỗ của Sebastian, anh ấy đang ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt. Thật khác với hình tượng cool ngầu mà tôi vẫn thường thấy của anh ấy.
- A! Nhất định là cậu đã giở trò đúng không? - Sam đưa hai bàn tay đã bị trói chặt về phía Sebastian.
- Gì, ai biết gì đâu? - Sebastian lau nước mắt nói.
- Đừng có xạo, chắc chắn là cậu đã làm gì đó lúc nãy.
- Không hề, tớ chỉ giúp cậu thắt thêm một nút nữa cho chặt thôi mà.
- Thắt thêm một nút nữa... Thảo nào mà tớ tháo mãi chẳng ra! - Sam tức giận nói.
- Ủa, vậy mà tớ tưởng cậu là ảo thuật gia đại tài, dù có thêm một hay hai nút thắt thì vẫn là chuyển nhỏ. Xem ra không phải rồi, xin lỗi nha.
- Tớ sẽ ghi nhớ vụ này!
Nói rồi Sam đưa ánh mắt cầu cứu về phía tôi. Hết cách, tôi đành phải đi lên mà gỡ trói giúp anh ấy. Vì quá nhục nên Sam không bày thêm bất cứ trò gì khác, chỉ biết im lặng mà ăn bánh snack. Sau màn ảo thuật của Sam, bọn tôi cũng đã tiêu được bớt đồ ăn rồi, vậy nên bọn tôi bắt đầu mở sòng xì dách để đọ nhân phẩm với nhau. Tiền dùng để đặt cược chính là những bịch bánh snack mà nhóm Abigail đã mua lúc nãy.
Có vẻ như hôm nay thần may mắn đã soi sáng cho tôi khi mà tôi đã lời được những bốn lần số bánh snack ban đầu mà tôi có. Tuy vậy, số bánh này chả là gì so với số bánh mà Sebastian đã thắng được. Vì Sebastian làm nhà cái nên anh ấy hốt bánh rất nhanh. Tôi cảm giác cứ như anh ấy có thể đọc được suy nghĩ của bọn tôi vậy. Nhờ Sebastian làm cái mà Abigail cũng đã có được rất nhiều bánh do anh ấy cố tình để thua. Người đứng hạng nhì là Dan, tuy số bánh giành được chỉ bằng một nửa so với số bánh của Sebastian nhưng dù sao cũng rất đáng nể rồi.
Có người thắng thì sẽ có kẻ thua, người thua thảm nhất lần này chắc là Sam. Sau khi thua sạch số bánh được phát, anh ấy đã chạy ra tiệm tạp hóa của chú Pierre để mua thêm. Thế nhưng chẳng những không giành lại được những gì đã mất mà còn mất luôn những gì vừa có. Cũng may là Sebastian đã chia cho anh ấy một ít bánh coi như an ủi.
Sau một buổi chiều ngồi kéo xì dách, mọi người (trừ Sam) ai nấy đều vui vẻ mà ôm bánh trở về nhà, kết thúc một ngày ăn chơi.
-----------------------------------------------------
Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 10 năm 2050
Hôm nay tôi định ra biển để câu thêm ít cá về dự trữ. Trong lúc đi ngang qua nhà Emily, tôi bất ngờ nhìn thấy một chú chim đang ngủ say xưa trong chiếc lồng nhỏ màu vàng. Tuy nó chỉ là loài chim sẻ thường thấy nhưng dẫu sao cũng rất đáng yêu. Lúc này cánh cửa nhà Emily mở ra, Emily đi ra với chén nước nhỏ trong tay. Nhìn thấy tôi, Emily liền cười chào:
- Buổi sáng tốt lành, Lucky.
- Buổi sáng tốt lành. - Tôi cũng chào lại cô ấy.
Sau khi chào xong, Emily tiếp tục công việc định làm của cô ấy. Emily khẽ mở chiếc lồng ra và đặt chén nước vào đó.
- Là bạn mới của cậu à?
- Không phải, có vẻ như nó đã bị thương khi đập vào cửa kính nhà tớ, vậy nên tớ định sẽ chăm sóc cho nó đến khi nó hoàn toàn hồi phục.
- À, vậy mà tớ cứ tưởng là bạn mới của cậu chứ, còn có cả lồng nữa nè.
- Chiếc lồng này là của Mimi, một em vẹt vô cùng thông minh và ngoan ngoãn.
- Vậy giờ em ấy đâu rồi? - Tôi tò mò hỏi.
- Em ấy đã mất cách đây khá lâu rồi.
- ...
Tôi có chút xấu hổ về tật nhiều chuyện của mình.
- Ha ha, không sao đâu, chuyện xảy ra cũng lâu rồi vậy nên tớ không còn buồn về nó nữa.
- Vậy sao, nếu vậy cậu có thể kể cho tớ nghe về Mimi được không?
- Được, để xem nào, tớ nên bắt đầu từ đâu nhỉ. À đúng rồi, tớ sẽ bắt đầu từ lúc tớ và em ấy gặp nhau lần đầu ha. Hôm đó là sinh nhật lần thứ mười của tớ, ba tớ đã tặng cho tớ một em vẹt vô cùng dễ thương, lúc đó em ấy chỉ nhỏ bằng một quả bóng bàn mà thôi. Cả hai người tớ liền nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau, hằng ngày tớ đều chăm sóc và trò chuyện cùng em ấy. Khoảng một năm sau, lúc ấy đột nhiên xuất hiện một đợt dịch kinh khủng, toàn bộ chim cảnh đều ngã bệnh mà chết. Dù tớ đã cố gắng chăm sóc Mimi thật cẩn thận nhưng cuối cùng em ấy vẫn không qua khỏi. Khi ấy, tớ đã khóc rất nhiều, Mimi chính là người bạn đầu tiên mà tớ có được. Tớ còn nhớ vì khóc quá nhiều mà tớ đã phải nhập viện để chuyền nước biển vì kiệt sức. Mới đó mà đã mười năm trôi qua rồi, đúng là thời gian trôi đi chẳng chờ đợi ai.
- Tiếc thật nhỉ, nếu không có đợt dịch đó thì có lẽ em ấy vẫn còn sống đến giờ rồi.
- Cũng có thể. Nhưng mà cậu biết không, đã có một chuyện vô cùng kì lạ xảy ra sau khi em ấy mất.
- Chuyện gì thế?
Emily chỉ về phía những đóa hoa Tulip đang nở rộ nói:
- Chính là những đóa hoa này. Sau khi Mimi mất được ba ngày, những bông hoa tưởng chừng như đã chết đến nơi vì không được chăm sóc bỗng dưng căng tràn sức sống và trổ hoa rực rỡ một cách kì lạ.
- Vậy sao, đúng thật là rất kì lạ, với lại chúng đã sống tới tận bây giờ cơ à?
- Không, tất nhiên là không rồi. Đây chỉ là những đời sau của chúng thôi.
- Vậy mà tớ cứ tưởng...
- Mỗi khi nhìn những bông hoa này, tớ có thể cảm nhận được sự hiện diện của Mimi. Cảm giác cứ như em ấy đang ở bên tớ vậy. Đó cũng chính là động lực để tớ chăm sóc khóm hoa này trong suốt bao năm qua.
Đúng lúc này, chú chim sẻ mà Emily cứu đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn và kêu ríu rít không ngừng.
- Ồ, em đã tỉnh rồi à. Được rồi, để chị đi mua chút thức ăn về cho em nha. Xin lỗi nha Lucky, giờ tớ phải đi mua thức ăn cho em ấy đây. Gặp lại cậu sau nhé.
- Ừ, tớ cũng đi làm đây, chúc cậu một ngày tốt lành.
Tôi chào tạm biệt Emily rồi tiếp tục đi xuống biển để câu cá như dự tính.
-----------------------------------------------------
Chủ nhật, Ngày 14 tháng 10 năm 2050
Sáng nay, sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi thẳng tiến đến nhà của Shane để chơi game cùng anh ấy. Bọn tôi chơi game liền tù tì từ sáng tới tận chiều tối. Sau khi chơi game xong, bọn tôi đi tới Stardew Saunas để ngâm nước nóng thư giãn. Sau khi ngâm suối nước nóng xong, bọn tôi đi tới quán rượu của bác Gus để ăn tối cùng nhau. Sau khi ăn tối xong, bọn tôi cùng ra ghế đá gần đó để ngắm trăng. Một ngày bình yên cứ thế mà trôi qua.
Trong lúc nghỉ ngơi ở ghế đá, Shane đã kể cho tôi nghe về sự kiện Chợ Đêm ở đây. Bắt đầu từ ngày mai, vào lúc năm giờ chiều, các thương nhân từ khắp nơi sẽ tụ tập lại ở bãi biển để buôn bán các mặt hàng của họ. Có thể nói đây là phiên họp chợ lớn nhất trong năm của nơi đây. Không chỉ vậy, ngoài việc buôn bán các mặt hàng, họ còn có rất nhiều sự kiện khác cũng đặc sắc không kém.
- Nhất định bọn em phải đi thử cho biết đấy.
- Vậy sao, để có gì em nói lại với mọi người.
- Ừ, cũng trễ rồi, ta về thôi.
Bọn tôi cùng trở về nhà để nghỉ ngơi, kết thúc một ngày cuối tuần bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro