6/8/2050 - 12/8/2050
Thứ Hai, Ngày 6 tháng 8 năm 2050
Sáng nay, khi tôi vừa ra khỏi cửa thì thấy dì Robin đang đứng ở mảnh đất trống gần nhà tôi đo đạc cái gì đó. Khi tôi định tiến lại hỏi thì con Đen đã kéo tôi lại từ đằng sau.
- Là Đen gọi dì ấy đến đó. Hôm qua hai người bảo muốn có ngựa cưỡi cho nhanh đúng không. Sau khi Đen kiểm tra tiền còn lại trong kho thì thấy vừa đủ để xây chuồng ngựa, vậy nên Đen quyết định xây luôn. Sau này còn phải tích tiền để mua ngựa nữa.
- Hả, có thể cưỡi ngựa được á? - Tôi ngạc nhiên nói.
- Tất nhiên là phải học cưỡi trước rồi, nhưng dì ấy bảo sẽ chỉ cho chúng ta nên không cần phải lo về việc đó. Còn giờ thì đi kiếm tiền lẹ đi, còn phải tích tiền mua ngựa nữa, không rẻ đâu.
- Ok, đi liền đi liền. - Tôi vui vẻ đáp.
Không thể tin được là sẽ có ngày tôi được cưỡi ngựa, là ngựa thật 100% chứ không phải trên game hay gì khác. Điều đó làm tôi vô cùng háo hức.
-----------------------------------------------------
Thứ Ba, Ngày 7 tháng 8 năm 2050
Sáng nay, chào đón tôi không phải là tiếng chim ríu rít hót nữa, mà là những âm thanh nặng nề của việc xây dựng. Điều đó không làm tôi khó chịu chút nào, trái lại còn làm tôi cảm thấy hào hứng nữa.
Vui vẻ bước xuống phòng khách, tôi nhìn thấy con Đen đang suy tư điều gì đó nên quyết định tiến đến hỏi.
- Đang suy nghĩ gì vậy?
- À, De hả, nhìn nè.
Nói rồi Đen đưa cho tôi một tờ giấy hơi bị nhàu một chút. Mở ra xem thử, là danh sách những thứ cần làm trong mùa thu.
Hôm qua lúc Đen dọn phòng mới phát hiện ra nó bị kẹt dưới gầm tủ. Xem lại thì mới nhớ mình có một mục tiêu khác quan trọng hơn.
- Là gì vậy?
- Quyên góp tiền cho trung tâm cộng đồng. Phải hoàn thành việc sửa chữa kho bạc của nơi đó thì mới có thể đi ra sa mạc được.
- Thì tạm thời mình mua ngựa trước đi, rồi từ từ góp sau cũng được mà.
- Không được, Đen cần phải ra đó sớm để thu thập nguyên liệu, rồi còn thám hiểm hầm ngục ở đó nữa. Mùa đông ở sa mạc rất khắc nghiệt, không thể ra đó thường xuyên được. Vậy nên mình cần tranh thủ làm thật nhiều thứ ở đó càng sớm càng tốt. Xem ra phải tạm gác lại việc mua ngựa thôi.
- Buồn vậy. - Tôi buồn bã nói.
- Yên tâm đi, trễ vài tháng cũng không chết được. Muộn lắm là vào đầu mùa đông thì chúng ta sẽ có đủ tiền mua ngựa thôi.
Xem ra phải chờ sang mùa đông thì tôi mới được cưỡi ngựa, buồn ghê.
-----------------------------------------------------
Thứ Tư, Ngày 8 tháng 8 năm 2050
Sáng nay, trong lúc tôi đang ngon giấc thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa liên tục. Tôi đành phải đi ra xem thử xem có chuyện gì mà họ đập cửa liên tục như vậy.
- Có chuyện gì thế? - Tôi vừa ngáp vừa hỏi.
- De ra đây mà xem nè.
Chưa kịp để tôi định hình, Đen túm cổ áo tôi rồi lôi ra ngoài vườn.
- Sao, De có thấy gì đâu? - Tôi nhìn khu vườn thật kĩ.
- Nhìn kĩ đi, mớ nho chín mọng mà Đen để dành hôm nay thu hoạch bị ai ăn sạch mất rồi. - Đen chỉ về vườn nho nói.
- Đen ơi, Bà phát hiện cái này nè. - Bà đang ngồi ở vườn nho lớn tiếng gọi bọn tôi.
- Đâu, Bà tìm thấy cái gì? - Đen vội chạy lại hỏi.
- Nhìn dưới đất nè, có rất nhiều hột và vỏ nho vươn vãi ở đây.
- Đúng thật nhỉ. - Đen chăm chú nhìn xuống mặt đất.
- Đen, Bà! Lại đây. - Tôi kêu cả hai lại chỗ tôi.
- Sao? Tìm thêm được gì hả.
- Ừ, Đen nhìn nè. - Tôi chỉ vào một vài quả nho còn sót lại trên cây nhưng đã bị ăn gần hết.
- Không biết là kẻ nào làm nữa, Đen mà biết thì Đen lấy cuốc đập chetme hết. - Đen tức giận nói.
- Muốn biết là kẻ nào làm thì mình làm một cuộc thử nghiệm đi. - Tôi cười nói.
- Thử nghiệm? - Cả Bà và Đen đều tỏ vẻ khó hiểu.
Buổi tối, sau khi cả ba đã ngủ một giấc dài vào buổi chiều, ai cũng đều vô cùng tỉnh táo mà núp một góc ở bụi cỏ gần nhà.
- Có thật là kẻ trộm sẽ lại tới không? - Đen hỏi tôi.
- Không chắc, nhưng mà khả năng là rất cao. - Tôi nhìn khu vườn nói.
Tuy vậy, bọn tôi chờ lâu thật là lâu mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.
- Hay là kẻ trộm biết chúng ta đang giăng bẫy? Mấy quả nho De treo lên nhìn giả trân hà.
- Không đâu, chúng trông rất giống thật mà. - Tôi lắc đầu nói.
- Suỵt, có động tĩnh. - Bà ra hiệu.
Như lời Bà nói, tôi có thể nghe được tiếng sột soạt phát ra trong vườn nho. Không lâu sau, một tiếng kêu nhỏ vang lên. Đúng lúc này, từ trên bầu trời, một đàn chim ồ ạt bay xuống vườn nho đánh chén.
- Là chim ư? - Đen kinh ngạc nói.
- Đúng như De nghĩ.
- Đợi đã, Bà biết loài chim này. Là Sẻ Ba Đuôi, vào giữa mùa thu chúng sẽ bay về quê hương của chúng để chuẩn bị cho quá trình sinh sản.
- Vậy nên chúng mới bay xuống đây ăn. - Đen gật đầu đáp.
- Giờ sao, ta túm hết đám chim này hả? - Tôi hỏi Đen.
- Không cần đâu, nếu là chúng thì cứ để chúng ăn cho no đi. Dù sao đây cũng là loài chim hiếm mà.
- Rồi chúng ta thì sao, đống nho đó là tiền á. - Tôi cạn lời nói.
- Ừ, chỉ hôm nay thôi. Mai Đen sẽ dùng lưới rào lại hết, chỉ chừa một khoảng nhỏ cho bọn chúng thôi.
- Bà sẽ phụ con một tay.
- De cũng phụ.
- Ok, vậy giờ ta đi ngủ sớm đi, một giờ sáng rồi.
Như vậy là chân tướng kẻ trộm đã được làm rõ. Bọn tôi có thể an tâm mà đi ngủ rồi.
-----------------------------------------------------
Thứ Năm, Ngày 9 tháng 8 năm 2050
Hôm nay tôi và Bà cùng phụ Đen làm một tấm lưới để ngăn không cho Sẻ Ba Đuôi ăn hết nông sản của bọn tôi. Vì vườn nho khá rộng nên bọn tôi tốn không ít công sức để làm xong. Ban đầu vốn chỉ định làm đơn giản mà thôi, nhưng ngẫm đi ngẫm lại thấy vẫn là nên làm cho chắc chắn thì mới yên tâm được. Làm xong cũng là lúc đến giờ cơm trưa. Trong lúc bọn tôi định đặt gì đó ăn cho đỡ tốn công nấu bữa trưa thì một anh shipper chạy tới. Là đơn hàng của con Đen.
- Đen đặt gì á. - Tôi nhìn thùng hàng trước mặt hỏi.
- Đúng lúc ghê, De với Bà nhìn đi nè.
Nói rồi Đen dùng dao rọc giấy khui thùng hàng ra. Bên trong là hai thùng mì ly Hảo Hảo phiên bản mới nhất.
- À, này De biết nè. Đang có sự kiện ăn mì trúng quà đúng không?
- Ừ, đúng rồi á. Loại mì này cũng ngon nữa nên Đen tranh thủ đặt vài thùng về ăn dần, nhưng mà cuối cùng chỉ mua được hai thùng.
- Hai thùng là giỏi rồi. Hôm bữa De ra tiệm tạp hóa của chú Pierre để tìm mua mà không còn một ly, ở siêu thị cũng hết luôn.
- Chứ sao, lúc loại mì này vừa ra, ai cũng phải xếp hàng từ sáng sớm mới mua được đấy. Penny của Bà phải đứng tận hai tiếng đồng hồ chỉ để mua được một thùng mì thôi á.
- Vậy mà Đen mua được tận hai thùng, làm sao hay vậy?
Ra là do chú của con Đen làm ở chỗ đóng hàng của hãng mì này nên mới canh lúc hàng được xuất ra là gọi cho Đen đặt liền, nhờ vậy mà mua được hai thùng.
- Tức ghê, phải chi nó không giới hạng số thùng được đặt cho mỗi tài khoản thì Đen đã làm phát chục thùng rồi đem về bán lại rồi. Được vậy thì kiếm cả bộn tiền.
- Thôi được rồi, có mì rồi nè, ăn nhanh còn xem thử xem có trúng thưởng không. - Tôi cười nói rồi đưa ly mì cho Đen.
Thông tin trúng thưởng của hãng mì này được làm vô cùng sáng tạo, để xem được ly mì bạn vừa ăn có trúng giải hay không, bắt buộc phải đổ nước sôi vào ly trong vòng ba phút để chữ ở đáy ly dần dần hiện lên, tức là sau khi ăn hết ly mì thì sẽ tự động biết được kết quả. Điều đáng buồn là bọn tôi mỗi người xử gọn ba ly mì, tổng cộng là chín ly, vậy mà kết quả của chín ly đó đều y hệt nhau. Đó là "Chúc bạn may mắn lần sau"...
- Haizz, xui dữ vậy nè. - Tôi thở dài đáp.
- Không sao, cơ hội còn nhiều. Thời gian nhận giải còn dài lắm, cứ thong thả mà ăn. Ăn nhiều mì quá cũng không tốt cho sức khỏe đâu, hôm nay ăn nhiêu đây là đủ rồi. - Đen dọn dẹp ly mì nói.
- Ừ, nhà Penny cũng ăn gần nửa thùng rồi mà chưa thấy thông tin trúng giải gì. - Bà vừa nhắn tin với Penny vừa nói.
- Có khi nào là lừa đảo không ta? - Tôi ngẫm nghĩ.
- Chắc không đâu, đây là hãng mì lớn mà, làm vậy thì chỉ có hại chứ không có lợi. - Đen lắc đầu nói.
- Ừ, cũng đúng. - Tôi gật đầu đáp.
- Rồi, cả hai nghỉ ngơi một chút đi rồi đi đào khoáng phụ Đen, còn một số chỗ chưa khám phá xong đó, biết đâu có rương báu hay gì rồi sao.
- Nữa hả! - Tôi kinh ngạc nói.
- Nữa gì mà nữa, lâu rồi chưa đi à nha.
- Mới tuần trước mà lâu gì. - Tôi cạn lời nói.
- Im. - Đen tỏ vẻ không quan tâm.
- Ui da, bụng của Bà đau quá. - Bà nhăn mặt ôm bụng nói.
- Vậy hả, bữa nay ai không đi thì nhịn ăn tối, vậy cho nhanh.
- Ủa, tự nhiên hết đau rồi nè, đi thôi. - Bà liền thay đổi 180 độ.
Thế là trên tinh thần "tự nguyện", hai người bọn tôi phải đi theo Đen đào khoáng hôm nay.
-----------------------------------------------------
Thứ Sáu, Ngày 10 tháng 8 năm 2050
Hôm qua, trước khi trở về nhà, bọn tôi đến trung tâm cộng động đề hoàn thành việc quyên góp tiền sửa chữa kho bạc. Nhờ vậy mà hôm nay tuyến đường ra sa mạc đã được sửa chữa. Bọn tôi quyết định đi luôn cho nóng. Sau khi sửa soạn đồ đạc xong xuôi, cả ba cùng xuất phát ra bến xe bus để bắt xe đi ra sa mạc. Từ đây ra khu sa mạc khá là xa, nhưng nhờ đường thẳng và ít xe cộ đi lại nên thời gian đi cũng không quá lâu. Chỉ khoảng một tiếng hơn bọn tôi đã có mặt tại điểm đến.
Bước xuống xe, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là không khí oi nóng khiến da tôi như bị chà xát liên tục vậy. Vội đeo khẩu trang làm mát mà tôi đã chuẩn bị sẵn ở nhà vào, khuôn mặt tôi mới bắt đầu dịu đi đôi chút.
- Được rồi, De đi vòng vòng quanh đây xem có gì mới để nhặt không, Đen với Bà sẽ đi tới tòa nhà đằng kìa xem thử tình hình ra sao, nhớ để ý điện thoại đó.
- Ok, De biết rồi, hai người đi đi.
Vậy nên bọn tôi chia thành hai nhóm, Đen và Bà thì đi tìm hiểu nơi này còn tôi thì đi khám phá xem có gì để hái lượm không. Kết quả thành công ngoài mong đợi, tôi tìm được không ít quả của cây xương rồng, ngoài ra còn một vài thứ lặt vặt linh tinh khác.
Trong lúc hăng say tìm kiếm thì Bà và Đen đã xong việc tham quan ở nơi đây. Lúc này tôi mới phát hiện là đã gần 6 giờ tối rồi. Buổi tối ở đây rất trễ, đã gần 6 giờ mà trời vẫn còn sáng khiến tôi tưởng nhầm là còn sớm.
Trên xe, hai người họ kể tôi nghe về những gì mà họ tìm hiểu được lúc nãy. Nhìn chung thì đây là một nơi đáng để lui tới thường xuyên trong mùa hè này. Với Đen thì nó có thể làm nhiệm vụ trong hầm ngục ở đây, với Bà thì câu những loại cá chỉ có ở hồ nước trong sa mạc, còn với tôi thì thu thập những thứ chỉ xuất hiện ở nơi đây như xương rồng chẳng hạn. Ngoài ra tôi còn nghe đồn có rất nhiều rương báu được chôn vùi dưới bãi cát vàng ở sa mạc, nếu chăm chỉ tìm kiếm nhất định sẽ gặt hái được nhiều thứ.
Xem ra trong mùa thu này chúng tôi cần phải dành không ít thời gian để đi ra đây.
-----------------------------------------------------
Thứ Bảy, Ngày 11 tháng 8 năm 2050
Sáng nay, trước khi bắt đầu đi làm, có một lá thư từ bác Lewis gửi đến cho chúng tôi. Nội dung bảo rằng ngày 15 sắp tới sẽ tổ chức Tiệc Trung Thu vào lúc 8 giờ tối. Yêu cầu mỗi nhà làm một chiếc lồng đèn để dự thi nếu có thể, phần thưởng sẽ rất là phong phú.
Hôm nay mới là 11 thôi, còn những bốn ngày để làm nên không cần phải vội, vậy nên tôi cất lá thư đi rồi đi làm. Nói chung thì hôm nay cũng không có gì đặc biệt cho lắm, chặt cây, hái lượm, trò chuyện với mọi người trong thị trấn,.. Cứ thế một ngày lại trôi qua.
À, lý do mà bọn tôi không ra ngoài sa mạc để làm việc là vì... Duma vé xe ra ngoài đó mắc vailoz, mắc hơn cả chữ mắc nữa. Ngày nào cũng đi chắc ói máu vì tiền xe quá. Vậy nên bọn tôi chốt là một tuần đi một lần, vừa tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo hoàn thành hết mọi thứ khi mùa đông đến.
-----------------------------------------------------
Chủ Nhật, Ngày 12 tháng 8 năm 2050
Hôm nay là cuối tuần, là thời điểm thích hợp để làm lồng đèn, nhưng không, ông trời không cho chúng tôi làm thế. Cả ba đều được người yêu rủ đi chơi, nếu như bắt tôi phải chọn giữa đi chơi và ở nhà làm lồng đèn, thì tất nhiên tôi sẽ chọn đi chơi rồi, hỏi gì mà thừa thãi hết sức. Nên là dù lương tâm có cắn rứt một chút nhưng vẫn không đủ đế níu tôi ở nhà. Lồng đèn cứ thế mà bị cho ra chuồng gà ở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro