Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5/3/2050-11/3/2050

Thứ Hai, Ngày 5 tháng 3 năm 2050

Hôm nay cả ba người bọn tôi quyết định sẽ đi đào khoáng. Một là để nâng cấp dụng cụ, hai là để kiếm thêm chút tiền cho kế hoạch mua chuồng bò. Sau khi trồng cây xong, nếu có thời gian rảnh thì Raiden thường hay tới đây để đào khoáng. Cho đến hiện tại, Đen đã đi tới tầng 50, từ những tầng sau, mặt đất trở nên trắng xóa và lạnh lẽo, đá quý dần xuất hiện nhiều hơn. Và tất nhiên, quái vật cũng nhiều hơn. Đen cầm trên tay một thanh kiếm sắc bén tiên phong đi đầu, bà cầm theo một cái ná tự chế với một túi đá nhỏ đi ở cuối, còn tôi ở giữa tập trung lượm khoáng hoặc những vật phẩm mà lũ quái rơi ra, tất nhiên là cũng có cầm theo một cây kiếm đồng để phòng hờ con quái nào bất ngờ tấn công. Ba người thuận lợi đi một mạch xuyên suốt đến tầng 70 và nhặt được kha khá đá quý.

- Nếu trừ đi chi phí thức ăn hồi sức cho hôm nay thì cũng coi như có thu nhập. - Đen nhìn túi đá quý trong tay nói.

- Ừm, nhưng mà ớn quá đi, thôi cứ chậm mà chắc vậy. - Tôi nhiệt liệt đề cử trở về cuộc sống bình thường.

- Ừ, nhưng mà lâu lâu cũng phải đi chung một lần, những viên đá quý này khó tìm lắm, lại cần thiết nữa, còn nhớ danh sách những thứ cần đóng góp không?

- Biết rồi...

Đem những viên đá quý cất thật cẩn thận, chúng tôi kiểm tra lại danh sách những thứ cần đóng góp trước khi đi ngủ.

-----------------------------------------------------

Thứ Ba, Ngày 6 tháng 3 năm 2050

Hôm nay, trong lúc tôi đang đi chặt cây thì phát hiện có một chiếc rìu nằm ở dưới bụi cỏ. Cầm lên xem thử thì nhìn thấy tên của dì Robin được khắc trên đó. Chắc hẳn là của dì ấy rồi, tôi tạm gác lại công việc hôm nay, đi lên phía trên khu vực núi nơi dì ấy ở để trả lại. Tôi định vào trong nhà thì một giọng nói cất lên.

- Cậu muốn tìm ai thế?

Là giọng của Sebastian, có vẻ như Sebastian đang sửa chiếc xe Motor của anh ấy.

- À, em tìm thấy chiếc rìu này, bên trên có khắc tên của dì Robin, nên em nghĩ là của dì ấy để quên hay thất lạc. - Tôi cầm chiếc rìu trong tay nói với Sebastian.

- Ừm, vậy thì cậu vào trong rồi đặt nó ở trên bàn đi, mẹ của tôi hiện đang sửa nhà cho ông bà của Alex rồi.

Tôi gật đầu rồi đi vào trong, cẩn thận đặt chiếc rìu lên bàn sau đó trở ra. Thay vì rời đi, tôi tiến đến ngồi cạnh và ngắm nhìn chiếc xe của Sebastian một chút.

- Lần đầu cậu nhìn thấy nó đúng không. Đây là chiếc xe yêu thích của tôi, thỉnh thoảng, tôi thường hay cùng nó đi tới những nơi yên tĩnh để hít thở không khí. Khi chạy thật nhanh, mọi thứ như ẩn đi trong mắt tôi, chỉ còn lại một con đường dài dằng dặc. Điều đó làm lòng tôi thấy bình yên hẳn.

Loay hoay một chút, anh mỉm cười rồi cất bộ dụng cụ đi.

- Đã xong, mọi thứ đều ổn cả. Một ngày nào đó, cậu có muốn cùng tôi đi thử trên chiếc xe này không?

- Ừm, em khá là sợ tốc độ... - Mặt tôi hơi xanh lại.

- Chỉ cần ôm chặt là mọi thứ sẽ ổn thôi, rồi cậu sẽ thấy thích.

Tôi chỉ mỉm cười gật đầu chứ không nói gì, cũng coi như đã ngầm đồng ý. Chào tạm biệt rồi ra về. Về đến nhà thì cũng đã 4 giờ chiều, giờ có ra rừng cũng đã muộn, nên tôi quyết định bỏ luôn, chợt nhớ đến Sam hôm bữa bị sốt, không biết liệu anh ấy đã khỏi chưa. Gọi điện cho dì Jodi hỏi thăm thì dì ấy bảo Sam vẫn còn bệnh, nhưng đã đỡ hơn rất nhiều rồi, có vẻ như hết hôm nay sẽ khỏi.

- Ừm, để xem. - Tôi lục lọi trong tủ lạnh.

Quả nhiên, vẫn còn một lốc nước ngọt Joja Cola trong tủ. Tôi lấy ra rồi chạy thật nhanh tới nhà Sam, anh ấy vừa ngủ sau khi uống thuốc, nên tôi cũng không dám quấy rầy. Đưa lốc nước ngọt cho dì Jodi rồi xin phép về nhà, tôi tạt vào tiệm tạp hóa mua một ít gia vị mà nhà sắp hết, tiện thể mua đồ ăn vặt để dành.

Tối đến, Bà đem về năm con lươn thật to, sẵn tiện cả ba đều ngán ăn cơm, chúng tôi đã mở tiệc lươn nướng thơm lừng vào buổi tối.

-----------------------------------------------------

Thứ Tư, Ngày 7 tháng 3 năm 2050

Sáng nay, khi tôi kiểm tra tin nhắn thì có một đoạn ghi âm nhỏ được gửi từ Sam. Anh ấy bảo rất vui khi nhận được món quà của tôi và muốn báo cho tôi biết rằng anh ấy đã khỏe mạnh, sau đó thì đàn một đoạn nhạc cho tôi nghe. Bài nhạc rất dễ thương, nó như đem lại sức sống cho một ngày mới năng động vậy. Tiếp theo là một lá thư từ dì Robin, dì ấy bảo rất biết ơn vì đã tìm thấy cây rìu. Đó là một vật rất quan trọng với dì ấy về mặt tinh thần.

Cho đến chiều, khi tôi đang trở về nhà thì bắt gặp Leah, một người dân của ngôi làng, đang ngồi một mình ngắm nhìn dòng sông. Nhà của cô ấy nằm bên dưới nhà dì Marnie khoảng một trăm mét. Tuy tôi không thân với cô ấy cho lắm nhưng trông cô ấy có vẻ buồn nên tôi đã quyết định lại gần và bắt chuyện. Thì ra Leah đang gặp khó khăn trong việc điêu khắc tượng gỗ của mình, cô ấy không tìm ra được một thứ gì hay ho để thể hiện cả.

- Tại sao cậu lại về đây và sống như một người nông dân? - Bất chợt Leah hỏi tôi.

- Ừm... vì tôi cảm thấy chán cuộc sống ồn ào nơi thị thành, tôi muốn có một cuộc sống mới, một cuộc sống có ý nghĩa hơn, chắc vậy. - Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

- Ra vậy, đó cũng là lý do mà tôi chuyển về đây. Cũng giống như các cậu, tôi từng sống ở Thành Phố Zuzu. Vì một vài lý do mà tôi đã chuyển về đây. Thế nhưng cuộc sống lại không tốt đẹp như tôi mong đợi. - Leah thở dài một hơi.

- Đừng nản lòng, bọn tôi đôi khi cũng gặp khá nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi đều hiểu rằng không một con đường nào chỉ trải đầy hoa hồng, chỉ có cố gắng mới đạt được thành công, miễn là nhiệt huyết và khát khao vẫn luôn cháy bỏng trong lòng chúng ta, thì không một khó khăn nào có thể khiến chúng ta chùn bước. - Tôi cười nói.

- Chà, các cậu thật sự mạnh mẽ, điều đó làm tôi cảm thấy thật ngưỡng mộ. À, có vẻ như tôi tìm thấy được một vài ý tưởng rồi, cám ơn cậu nhé! - Leah cười nói.

Sau đó cô ấy chào tạm biệt và đi vào nhà. Tôi cũng nhanh chân trở về để chuẩn bị bữa tối, hôm nay là ngày nấu ăn của tôi nên không thể về muộn được.

-----------------------------------------------------

Thứ Năm, Ngày 8 tháng 3 năm 2050

Hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ, thật ra cũng không có gì đặc biệt đối với chúng tôi cả. Trong ba người chúng tôi thì chỉ có Bà là nữ, nhưng từ lâu tôi và Đen đã không coi Bà là nữ nữa rồi, vì thế nên miễn phần tặng quà. Nói vậy thôi, chứ chúng tôi đã mua sẵn kẹo để trong tủ rồi, đợi chiều về sẽ tặng Bà ngay.

- Hy vọng hôm nay sẽ không gặp ai hết. - Tôi thầm cầu nguyện.

Nhưng có vẻ ông trời không cho tôi toại nguyện. Emily, Maru, Leaf, Penny, Abigail, Haley và Jas, từng người một đều đi ngang qua đời tôi một cách vô tình. Vốn chỉ dự trù ba phần bánh kẹo trong người thành ra không đủ để tặng tất cả. Tôi đành phải tức tốc chạy vào tiệm tạp hóa của chú Pierre để mua thêm. Chú ấy thật biết kinh doanh, hôm nay giá kẹo đột nhiên tăng một nửa, mà không mua thì không được... Đã lỡ gặp nhiều như vậy, tôi quyết định tặng hết những người mà tôi quen, ví dụ như dì Marnie, Robin, Jodi, Caroline và cả bà Everlyn nữa.

Cuối ngày, tôi nhận được hai gói quà xinh xắn đặt trong hộp thư. Mở ra xem, một cái là của Sam, anh ấy tặng tôi một cây đàn guitar nhỏ làm bằng nhựa để trang trí. Cái còn lại là của Shane, anh ấy tặng tôi một chú gà bông màu trắng xinh xắn. Ôi, sống như vầy là đủ rồi, quá đủ rồi. Tôi sung sướng ôm mãi con gà bông trong tay, kể cả đi ngủ. Về phần cây guitar, tôi đặt nó bên cạnh bàn để đồ, tất nhiên là tôi cũng rất thích và trân trọng nó rồi.

-----------------------------------------------------

Thứ Sáu, Ngày 9 tháng 3 năm 2050

Cũng đã khá lâu từ lúc nâng cấp lên rìu bạc, tôi quên bén mất mình đã có thể chặt được những khúc gỗ to và cứng nằm trong rừng, sau khi dọn dẹp xong, tôi phát hiện có một lối đi dẫn vào trong. Cẩn thận bước vào, bên trong cũng không có gì đặc biệt ngoài những con Slime vốn chỉ có ở hang động và những cây nấm mà tôi chưa từng nhặt trước đây. Đi sâu hơn vào trong, có một bức tượng nhỏ với dòng chữ "Vẫn đang tìm kiếm một hương vị ngọt ngào" và một chiếc hồ ở bên dưới, đó là tất cả những gì mà tôi thấy.

Những cái khác thì tôi không để ý nhiều, chỉ có dòng chữ ở dưới bức tượng mới là thứ tôi quan tâm. Hương vị ngọt ngào mà nó nhắc đến có thể là gì nhỉ? Tôi thử đặt một vài bông hoa lên nhưng không có gì xảy ra. Đặt một hũ mật ong nhỏ lên, cũng vẫn chẳng có gì xảy ra. Tất cả những thứ mà tôi cho là có mùi hương ngọt ngào đều được thử hết, nhưng kết quả vẫn vậy. Có vẻ như tôi phải tìm hiểu việc này một chút.

-----------------------------------------------------

Thứ Bảy, Ngày 10 tháng 3 năm 2050

Hôm nay, chú Demetrius đã đến thăm chúng tôi. Chú ấy bảo rằng muốn sử dụng hang động phía bắc của nông trại chúng tôi cho một vài nghiên cứu về môi trường sống. Bằng cách quan sát sự phát triển của những loại nấm khác nhau, chú ấy có thể đưa ra kết luận cho bài nghiên cứu của mình. Tất nhiên số nấm ấy chúng tôi đều được tùy ý sử dụng sau khi thu hoạch. Và thế là một vườn nấm trong hang ra đời.

Ngoài ra, cây táo cuối cùng cũng ra đợt quả đầu tiên, có lẽ một hai ngày nữa sẽ chín.

-----------------------------------------------------

Chủ Nhật, Ngày 11 tháng 3 năm 2050

Một ngày đẹp trời, như dự định, tôi ghé thăm thư viên để đọc một chút sách. Sau một hồi tìm kiếm, tôi cũng đã biết thứ mà bức tượng yêu cầu là một loại quả được trồng từ hạt giống hiếm, tên là quả ngọt ngào. Nhưng mà làm sao để có được nó thì tạm thời vẫn chưa tìm ra, ít nhất thì tôi cũng biết được hình dạng của nó trông ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro