Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5/2/2050-11/2/2050

Thứ Hai, Ngày 5 tháng 2 năm 2050

Vẫn như bao ngày bình thường khác, tôi rời khỏi nhà và đi làm việc. Thật bất ngờ, tôi chạm mặt Shane ngay khi đi tới nhà dì Marnie, có vẻ Shane cũng định đi vào rừng. Trong lúc đang phân vân không biết nên nói gì thì Shane nhìn tôi gật đầu một cái nhẹ rồi tiếp tục đi. Chẳng phải hôm nay là thứ hai sao? Sao anh ấy không đi tới Joja Mart để làm việc? Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, gác lại sự tò mò qua một bên. Nhưng dạo một vòng, tôi lại gặp mặt Shane, anh ấy đang ngồi trên cây cầu nằm giữa hồ, nơi mà lúc trước anh đã uống bia và tâm sự với tôi.

Gặp nhau lần một thì có thể bỏ qua, nhưng gặp nhau lần hai thì nhất định phải hỏi rồi. Hỏi ra thì mới biết, hôm nay anh ấy xin nghỉ phép một ngày để nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng lại chẳng thể chợp mắt được nên đành ra đây hóng gió. Tôi xin phép rời đi để lại không gian yên tĩnh cho anh ấy. Tiếp tục công việc của mình đến chiều tối, khi ra về thì không thấy Shane ở đó nữa, chắc là anh ấy cũng về rồi.

Tối đó, chúng tôi lại tổ chức tiệc cá nướng. Do hôm nay Bà muốn đổi gió nên đã đi câu ở con sông bên cạnh khu rừng. Kết quả là câu được toàn những con cá rô với đủ loại kích cỡ. Những con cá nhỏ đã được Bà thả đi. Những con cá lớn thì được đem bán, còn lại thì vào bụng của chúng tôi.

- Theo con nghĩ thì chúng ta nên mua một cái tủ lạnh. Chứ cứ như vầy lỡ có chuyện gì không ra khỏi nhà được là chết đói cả lũ. - Tôi đưa ra ý kiến.

- Biết là vậy, nhưng nhà nhỏ xíu à, mua thêm cái tủ lạnh rồi nằm lên người nhau ngủ ha gì? - Bà nói.

- Ừa, muốn mua tủ lạnh thì phải xây thêm phòng bếp nữa, lúc đó chúng ta có thể nấu ăn luôn. Nhưng mà tiền xây nhà thì hơi căng à. - Con Đen nói.

- Thôi thì nếu có chuyện gì xảy ra thì chúng ta gặm mì gói sống qua ngày vậy. - Bà giả vờ chấm chấm nước mắt nói.

Cả ba cùng thở dài một cái, ước gì tiền từ đâu rơi xuống đầu chúng tôi một cọc nhỏ thôi, đủ để mua hết tất cả mọi thứ chúng tôi muốn là được.

-----------------------------------------------------

Thứ Ba, Ngày 6 tháng 2 năm 2050

Phép màu đã xảy ra. Không phải tiền từ trên trời rơi xuống mà là sự phát triển nhanh đến chóng mặt của những cây trồng. Không thể tin được, người ngạc nhiên nhất vẫn là con Đen, nó cứ lắp bắp mãi khi nhìn thấy những cây trồng đều đã có thể thu hoạch.

- Không thể nào, đợt thu hoạch trước cũng chỉ mới cách đây ba ngày, nó không thể lớn nhanh đến mức này được. Đặt biệt là vườn cà phê bên kia, rõ ràng Đen vừa thu hoạch nó hôm qua, thế mà giờ lại chín đều hết như chưa từng thu hoạch. - Đen ôm đầu tỏ vẻ không tin.

- Ờm, chắc có lẽ là do 'Tiên vụ mùa' làm đó. Penny bảo rằng đôi khi nàng tiên ấy sẽ bay đến và làm phép cho một mẫu đất mà cô ấy cảm thấy thích. Nó sẽ tăng mạnh tốc độ sinh trưởng của cây trồng. - Bà nói.

- Ra vậy, mà đúng rồi. Bán đống này là chúng ta lại có thêm một khoảng tiền không nhỏ đấy. - Tôi nói.

- Ừ đúng rồi, trừ đống cà phê để lại làm thứ khác, còn lại nếu bán hết là đủ tiền mua chuồng gà rồi đó. Ngày mai chúng ta sẽ cùng đi mua. - Con Đen cũng đã hoàn hồn trở lại.

- Mua xong chuồng rồi còn phải mua thêm gà nữa, lại tốn thêm mớ tiền. - Tôi thở dài.

- Đâu có, trong kế hoạch mua chuồng là có tính luôn tiền mua gà rồi. Chúng ta đã đủ tiền để nuôi những ba con gà lận đó. - Đen cười nói.

Cả ba vui vẻ thu hoạch từng khóm cây trồng, sau khi giao hết tất cả. Tôi và bà lại tiếp tục công việc của mình, còn con Đen thì đi mua thêm hạt giống. Một ngày nữa lại trôi qua.

-----------------------------------------------------

Thứ Tư, Ngày 7 tháng 2 năm 2050

Hôm nay trời mưa to, trắng xóa cả khung cảnh xung quanh. Con Đen cứ đứng ngồi không yên trong nhà. Cũng phải thôi, vì những cây trồng của nó đều ở ngoài mà, chưa kể còn một luống bắp cải vừa được trồng hôm qua, mầm còn chưa kịp nhú lên.

- Cây mà úng chắc Đen khóc chết quá! - Đen thở dài.

- Sẽ không sao đâu mà. - Tôi an ủi.

Vì chưa có phòng bếp nên chúng tôi không thể nấu những món phức tạp được. Cũng may mà còn một ít rau cải Đen để dành ngày hôm qua. Một ít trứng gà dì Marnie tặng và một ít nấm tôi lụm được mà quên bán. Tất cả đã đủ cho một nồi lẩu rau củ thơm ngon sưởi ấm cái lạnh của ngày mưa.

- Ưm, nêm nếm vừa ăn phết, ai làm mà ngon quá vậy ta. - Tôi thích chí nói.

- Bà nấu chứ ai.

- Hờ, đừng có cướp công. Rõ ràng hôm nay đến lượt con nấu ăn, xóe.

- Ai biểu nói nhiều quá chi, làm như mình con nấu được zị á.

- Thì lâu lâu nấu được món ngon phải khen ngợi bản thân chứ. Mà thôi, dọn lên ăn đi.

Cả ba cùng quay quanh nồi lẩu sôi ùng ục. Thật tràn đầy không khí gia đình, một cảm giác thật ấm áp.

Đến gần 3 giờ chiều, cơn mưa cũng đã tạnh. Chúng tôi chạy vội ra nhà của dì Robin đế nhờ xây chuồng gà. Mục tiêu cuối cùng cũng đã hoàn thành, nhưng mà chỉ mới một nửa thôi, vẫn còn một cái chuồng bò đang chờ đợi.

- Được rồi, ngày mai Đen sẽ đi mua gà, hai người hãy nghĩ tên cho con gà của mình đi. - Đen nói trong bữa ăn tối.

Thế là nguyên buổi tối đó, chẳng ai nói lấy một câu, mỗi người đều bận đặt tên cho con gà của mình.

-----------------------------------------------------

Thứ Năm, Ngày 8 tháng 2 năm 2050

Mới sáng sớm mà những âm thanh ồn ào đã tràn ngập quanh nhà tôi. Vội mở cửa xem có chuyện gì thì phát hiện dì Robin cùng chồng của dì đang xây chuồng gà cho bọn tôi. Dì bảo phải mất hai ngày mới có thể xây xong, mong chúng tôi ráng chịu đựng ồn ào một chút xíu. Tôi với Bà thì chả sao, vì cả hai vốn chẳng có nhà cả ngày. Riêng Đen thì phải chăm sóc cây trồng trước khi muốn đi đâu đó nên phải chịu trận. Thật may những mầm cây mà Đen trồng vẫn sống khỏe mạnh, tôi và Bà đều ở lại phụ Đen cho nhanh để nó có thể đi đào khoáng.

Chăm chỉ làm việc cả ngày, lúc về thì dì Robin và chú Demetrius (chồng của dì Robin) cũng đã kết thúc ca làm việc của mình, mọi thứ đều trở về sự yên tĩnh vốn có. Nói là cái chuồng nhưng mà nó trông giống một ngôi nhà hơn, có khi còn muốn đẹp hơn ngôi nhà mà chúng tôi đang ở...

- Ok, ngày mai chúng ta cùng ở nhà phụ họ cho mau xong sớm ha, xong nếu kịp thì đi mua gà luôn. - Đen đưa ý kiến.

- Ok - Tôi và bà đồng ý.

-----------------------------------------------------

Thứ Sáu, Ngày 9 tháng 2 năm 2050

Chúng tôi dành cả ngày để phụ giúp việc xây chuồng gà, mà chắc phải gọi là xây nhà đi vì thật sự nó rất giống một ngôi nhà. Dù dì Robin đã bảo không cần nhưng chúng tôi vẫn kiên quyết muốn giúp.

- Thật là những đứa trẻ ngoan. - Chú Demetrius cười nói.

Dì Robin cũng thôi không ngăn cản nữa. Công việc xây nhà cho gà không mấy dễ dàng, nhưng những thứ vất vả này chúng tôi đều đã trải qua mỗi ngày, nên khi làm lại có một chút nhẹ nhàng và thuận tiện. Ngôi nhà hoàn thành nhanh hơn dự kiến, chỉ mới 2 giờ chiều thôi mà ngôi nhà đã được xây xong.

- Thật đẹp. - Tôi ngắm nhìn căn nhà.

- Nếu chuồng gà đã như vầy thì chuồng bò chắc hẳn phải hoành tráng hơn nữa đúng không dì Robin? - Đen hỏi.

- Ừ, nhìn bên ngoài thì cũng tương tự nhau, chỉ là lớn hơn một chút thôi. Bố trí bên trong mới thật sự khác.

- Vậy thì gọi chuồng gà chuồng bò là không phải rồi, phải gọi là nhà nuôi gà nhà nuôi bò mới đúng. - Bà nói.

- Ừ, nói vậy cũng không sai. - Chú Demetrius gật đầu.

Cám ơn và tạm biệt hai người họ, chúng tôi nhanh chóng đi xuống nhà dì Marnie để mua gà. Khoảng khắc mong chờ nhất đã đến.

- Được rồi, đặt tên thôi. - Đen vui vẻ nói.

- Cầm lấy này, Penny tặng bà đó.

Bà quăng cho mỗi đứa một cọng dây được đan bằng len. Của Bà là màu đỏ, Đen màu xanh dương còn của tôi là màu vàng. Chúng tôi cột chúng vào chân của con gà để làm dấu.

- Gà của Bà tên là Trần My nha.

- Còn của con là Gaga. - Đen nói.

- Còn của mị là Shane.

- Trời ơi con đ* u mê. - Đen khinh bỉ.

- Kệ trị đi ha.

Chúng tôi dành cả buổi tối để nâng niu và chăm sóc những bé gà.

- Thôi chết, quên mua thức ăn cho chúng nó rồi! - Con Đen hét toáng lên.

- Á duma bà cũng quên.

- Cho nó ăn tí rau chắc không sao đâu ha. - Tôi lau mồ hôi trên trán.

Quăng cho chúng ít rau cải cũng như một ít cơm nguội. Nhìn bọn chúng ăn lấy ăn để làm chúng tôi cũng đỡ lo phần nào.

- Thôi được rồi, đi ngủ đi, mai con De nhớ mua ít thức ăn cho chúng đó! - Đen nói với tôi.

-----------------------------------------------------

Thứ Bảy, Ngày 10 tháng 2 năm 2050

Hôm nay, dì Robin và chú Demetrius lại tiếp tục đến nhà chúng tôi. Nhưng không phải để xây chuồng bò, mà là nâng cấp ngôi nhà trở nên rộng rãi hơn.

Chuyện là ba của bà Lowcong vừa công tác từ Mỹ về, bác ấy thường hay trò chuyện qua video call với Bà nên cũng biết được kha khá về chúng tôi. Bác ấy đã gửi một số tiền lớn cho Bà, bảo rằng dùng tiền đó để nâng cấp căn nhà cho rộng rãi hơn. Dù chúng tôi đã nằng nặc từ chối nhưng một tin nhắn thông báo chuyển khoản thành công đã dập tắt mọi hy vọng. Chúng tôi đành phải sử dụng nó thôi. 

Vì ngôi nhà đang được sửa chữa nên chúng tôi tạm thời dọn đồ đạc sang nhà dì Marnie nhờ tá túc vài ngày. Mặc dù dì rất vui vẻ đồng ý, nhưng do đồ đạc chúng tôi bây giờ đã nhiều hơn trước rất nhiều nên để đồ xong thì cũng không còn nhiều không gian để ngủ.

- Đúng rồi, con De qua ngủ chung với Shane đi. - Đen nảy ra ý kiến.

- Ừa, hâm nóng tình cảm luôn. - Bà cũng nhiệt tình tán thành.

- Bà cứ làm như chúng con yêu nhau rồi ấy, mà để con hỏi thử xem.

Tôi đành chấp nhận hy sinh vì mọi người. Tối đó, sau khi nghe tôi trình bày về hoàn cảnh éo le của bản thân, Shane cũng gật đầu đồng ý. Tôi vui vẻ chuyển sang ở cùng. Tối đó, Shane định trải tấm mền xuống sàn để nằm nhưng tôi nhất quyết không chịu.

- Nếu anh nằm ở dưới thì em cũng nằm dưới luôn. 

Bó tay với sự cố chấp của tôi, Shane cuối cùng cũng chịu ngủ chung với tôi trên giường. Một cảm giác thật tuyệt vời, lúc này tôi chỉ muốn ngôi nhà xây lâu lâu một chút mà thôi.

-----------------------------------------------------

Chủ Nhật, Ngày 11 tháng 2 năm 2050

Tiếng gà gáy inh ỏi khiến tôi không tài nào ngủ được, mơ màng tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang ôm chặt lấy cánh tay của Shane. Vội vàng buông ra, tôi thấy anh ấy vung cánh tay một chút cho máu huyết lưu thông rồi tiếp tục đọc báo trên chiếc điện thoại nhỏ của mình.

- Xin lỗi anh.

- Hôm nay là cuối tuần nên tôi không đi làm việc, nhưng những ngày khác thì cậu phải chú ý hơn. - Shane nhắc nhở.

Lúc này, dì Marnie bước vào phòng. Thấy tôi đã ngủ dậy, dì đặt bữa sáng lên bàn rồi nói.

- Hai người bạn của cháu đã đi ra ngoài rồi. Còn cháu, hôm nay cháu có dự định gì không?

- Dạ, cháu cũng chuẩn bị ra ngoài ngay ạ, cám ơn dì về bữa sáng.

Dì Marnie gật đầu rồi ra ngoài. Sau khi ăn xong bữa sáng, tôi chỉnh trang lại trang phục một chút trước khi ra ngoài.

- Cậu tính đi đâu thế? - Shane hỏi tôi.

- Em định đi thăm lũ gà một chút.

- Ồ, cậu có nuôi gà à? - Khuôn mặt Shane thoáng hiện lên nét ngạc nhiên.

- Vâng, chỉ mới hôm kia thôi.

- Vậy cậu đã biết cách chăm sóc chúng chưa?

- À thì vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. - Tôi gãi đầu.

- Ừm, vậy tôi sẽ đi cùng cậu và hướng dẫn một số điều cơ bản về việc nuôi gà. Dì Marnie bảo tôi nên giúp đỡ các cậu một chút.

- Thật ạ? Nếu được vậy thì tốt quá!

Rồi cả hai cùng đi đến nhà của tôi, ngôi nhà vẫn đang được nâng cấp, khung sườn đã được hình thành, trông có vẻ khá rộng lớn. Vào trong nhà nuôi gà, những chú gà vẫn khỏe mạnh như ngày nào. Nét mặt của Shane khi thấy chúng cũng trở nên dịu đi một chút. Sau đó, anh bắt đầu dạy tôi về cách chăm sóc gà, cách cho ăn, giữ ấm khi trời lạnh, lấy trứng,... Nhiều đến nỗi tôi ghi đầy cả mấy trang giấy, cây bút mới thay cũng muốn hết mực. Sau một hồi lắng nghe Shane hướng dẫn, làm mẫu, tôi cũng đã nắm sơ được đôi chút. Thời gian thấm thoát trôi, khi chúng tôi bước ra thì trời cũng đã chiều tà, mặt trời gần như lặn mất.

- Được rồi, nhớ kĩ những điều đó, đặc biệt là phải vuốt ve chúng mỗi ngày, làm cho chúng cảm thấy hạnh phúc, như vậy thì trứng mới tươi và ngon. Giờ thì trở về nhà thôi.

Tôi cảm giác dường như anh ấy đã bớt thô lỗ với tôi hơn nhiều so với trước đây, đó là một điều đáng mừng. Liệu tôi có thể làm thân với anh ấy trong khoảng thời gian ở đây không? Cơ hội này nhất định tôi phải nắm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro