Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4/6/2050 - 10/6/2050

Thứ Hai, Ngày 4 tháng 6 năm 2050

Cơn bão bắt đầu có dấu hiện yếu dần, có lẽ một hoặc hai ngày nữa là sẽ hết, mừng muốn khóc vậy á.

Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi, tôi dọn lại căn phòng của mình cho sạch sẽ. Quần qua quần lại cũng hết ngày. Trong lúc dọn dẹp, tôi phát hiện một ít tiền nằm sâu dưới đống quần áo để trong học tủ, chắc là quỹ đen của tôi mà tôi lại quên mất tiêu, thật là bó tay. Ngoài ra tôi còn tìm thấy vài thứ linh tinh khác mà tôi nghĩ rằng mình đã làm mất nó từ lâu rồi. Đặc biệt nhất là mặt dây chuyền có in hình gia đình tôi bên trong. Rõ ràng là hôm mất nó, tôi đã lục tung khắp cả căn phòng mà vẫn không thấy, thế mà giờ lại tìm được.

-----------------------------------------------------

Thứ Ba, Ngày 5 tháng 6 năm 2050

Hôm nay không có gì đặc biệt cả. Mãi suy nghĩ không biết nên làm gì cho hết ngày thì ngày nó tự hết hồi nào chẳng hay...

-----------------------------------------------------

Thứ Tư, Ngày 6 tháng 6 năm 2050

Cuối cùng thì cơn bão cũng chấm dứt, nhưng mà đường xung quanh vẫn còn lầy lội do nước chưa kịp rút hết, chắc là để sang ngày mai rồi mới làm việc trở lại vậy. Vậy nên tôi đi vào thị trấn để hít thở không khí và chào hỏi mọi người. Thế nhưng tôi chưa kịp đi bao xa thì Alex từ đâu xuất hiện và tông vào người tôi khiến tôi xém xíu thì té ra đằng sau.

- Xin lỗi em. - Alex vội xin lỗi tôi.

- Không sao, có chuyện gì mà anh gấp vậy? - Tôi hỏi Alex.

- Sáng nay lúc anh ra thăm Dusty thì không thấy cậu ấy đâu cả, thế nên anh tức tốc đi tìm cậu ấy, hy vọng rằng Dusty sẽ không bị gì cả. - Alex nói.

- Để em phụ anh tìm cậu ấy.

Sau đó tôi và Alex chia nhau ra để tìm nhanh hơn, tôi phụ trách khu vực phía trên núi còn Alex thì tìm ở cánh rừng bên dưới. Vất vả cả buổi trời mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của Dusty đâu. Trở về nhà thì thấy Alex đang ngồi ở bộ bàn ghế trước nhà tôi, trông anh ấy vô cùng buồn bã, có vẻ như anh ấy cũng không tìm được.

- Bên em sao rồi? - Alex hỏi tôi.

- Không thấy. - Tôi nhẹ lắc đầu.

- Anh sẽ đi tìm thêm một lần nữa vậy. - Alex đứng dậy nói.

- Khoan đã, cứ tìm như vậy không phải là cách. - Tôi vội ngăn cản.

- Nhưng càng chậm trễ thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.

Tất nhiên là tôi biết điều đó, nhưng Alex đã đi tìm suốt cả ngày mà chưa ăn uống gì cả, tôi sợ là anh ấy sẽ bị kiệt sức. Trong lúc không biết nên nói gì cho phải thì một tiếng sủa quen thuộc vang lên. Là tiếng kêu của Dusty, cậu ấy từ đằng xa chạy tới và nhảy bổ lên người Alex khiến quần áo của anh dính đầy bùn đất, nhưng Alex không hề tức giận mà còn vui vẻ ôm chặt lấy cậu ấy.

- Dusty, mày đã đi đâu suốt cả ngày hôm nay vậy? - Alex hỏi chú chó.

- Chỉ là bà dẫn nó đi khám sức khỏe thôi. - Bà Evelyn từ xa đi tới nói.

- Chào bà. - Tôi lễ phép nói.

- Chào cháu, xin lỗi vì không nói trước cho cháu biết. - Bà Evelyn chào tôi rồi quay sang nói với Alex.

- Không sao ạ, chỉ cần Dusty vẫn bình an là con đã vui lắm rồi.

Nhìn Alex vui đến bật khóc rồi ôm chầm lấy chú chó làm tôi cũng thấy cảm động theo.

- Ngay khi vừa ra khỏi phòng khám, nó đã chạy một mạch tới đây đấy.

- Xem ra cả hai đều rất yêu quý nhau. - Tôi vui vẻ nói.

- Được rồi, ta trở về thôi, xin lỗi vì đã làm phiền cháu ngày hôm nay.

- Vâng, cám ơn em đã giúp anh hôm nay, vì tìm Dusty phụ anh mà cả ngày hôm nay em chẳng làm được gì, thật xin lỗi. - Alex nói với tôi.

- Không sao ạ, việc này quan trọng hơn mà. Bà và anh đi về cẩn thận.

Cả hai chào tôi một lần nữa rồi ra về. Nhìn cách Alex lo lắng cho Dusty làm tôi có chút liên tưởng đến Spark nhà tôi, nếu như nó cũng mất tích một cách khó hiểu thì có lẽ tôi cũng sẽ chạy khắp nơi để tìm giống vậy.

- Bữa nay cho Spark ăn ngon hơn một chút vậy. - Tôi cười nói.

-----------------------------------------------------

Thứ Năm, Ngày 7 tháng 6 năm 2050

Hôm nay trời lại nắng nóng như mọi khi, nhờ vậy mà mặt đất mau chóng khô ráo sau cơn bão vừa rồi. Tôi lại trở về với công việc thường ngày của mình. Lúc đầu tôi định dành cả ngày hôm nay để đem tặng đống búp bê mà tôi may vài hôm trước, nhưng tôi nghĩ chắc là để cuối tuần thì sẽ hợp lý hơn, khi đó tất cả nhất định đều rảnh rỗi.

Cơn bão đi qua khiến mặt đất trong khu rừng trở nên lộn xộn vô cùng, nào là cành cây, nào là lá, có cả những quả bị bầm dập rơi đầy khắp nơi.

- Có lẽ mình sẽ quay lại đây vào hôm khác vậy.

Ngay khi tôi định quay trở ra thì những tiếng sột soạt xuất hiện, tôi lo lắng nhìn xung quanh.

- Chắc không phải là rắn đâu ha... - Tôi lo lắng nói.

Lúc này, một con sóc từ trên cành cây nhảy xuống, thì ra thủ phạm là nó, làm tôi hết cả hồn. Nhưng mà trông nó có vẻ hơi gầy gò, chợt nhớ trong Balô của tôi còn một ít hạt dẻ mà tôi chưa kịp cất lúc soạn đồ, tôi liền lấy ra và đặt xuống đất sau đó lùi lại thật xa để nó yên tâm. Thấy đồ ăn, nó liền lao đến và gặm một cách say mê.

- Quả nhiên là mày đang rất đói, chắc hẳn cơn bão đã cuốn hết thức ăn của mày đi rồi. - Tôi thích thú nhìn chú sóc.

Từ trên những cành cây, có rất nhiều những con sóc khác bị mùi hương của hạt dẻ quyến rũ, xem ra không chỉ một mà là rất nhiều những chú sóc đáng thương đang đói bụng.

- Được rồi, tụi bây ráng chờ xíu, để tao chạy về nhà lấy thêm hạt dẻ cho.

Nói rồi tôi chạy vù về nhà gom thật nhiều hạt dẻ theo, nhìn cả đám túm tụm lại giành nhau những hạt dẻ căng mọng trông thật dễ thương. Không làm phiền bọn chúng nữa, tôi đi lên khu vực núi để xem có gì để hái lượm không.

-----------------------------------------------------

Thứ Sáu, Ngày 8 tháng 6 năm 2050

Hôm nay, tôi đi xuống khu vực bãi biển để bắt những con sò. Thứ nhất là để làm món sò nướng mỡ hành cho bữa tối, thứ hai là để lấy vỏ của chúng làm thành một tấm rèm trang trí cho căn nhà thêm màu mè. (Rảnh rỗi sinh nông nỗi thôi)

Trong lúc đang say mê cào đất, tôi bỗng nghe thấy một giai điệu du dương phát ra từ ngôi nhà cách chỗ tôi không xa, là tiếng của đàn Piano. Tôi không rành về âm nhạc cho lắm, nhưng tôi tin chắc rằng người đang đánh những giai điệu này là một người rất sành sỏi về Piano. Trong vô thức, tôi đã đứng cạnh căn nhà ấy. Tôi muốn gõ thử cánh cửa để được vào trong nhìn tận mắt người ấy nhưng lại lo lắng không biết người đó là ai, hiền hay dữ. Đang phân vân nên gõ cửa hay không thì cánh cửa đột nhiên mở ra làm tôi giật nảy mình, người đó cũng bị tôi làm giật mình theo.

- Con xin lỗi, con không có ý đồ gì xấu đâu. Chỉ là con vô tình nghe thấy tiếng đàn của chú trong lúc làm việc nên tới xem thử mà thôi. - Tôi vội phân bua.

- À, ra vậy, ta là Elliott, một nhà văn tự do. - Elliott tự giới thiệu.

- Elliott... Đúng rồi, có phải chú là người viết cuốn tiểu thuyết "Bí mật tòa tháp xanh" đúng không ạ?

- Đúng vậy, cậu đã đọc rồi à?

- Vâng, nó rất hay ạ. - Tôi gật đầu đáp.

- Ha ha, điều đó làm ta cảm thấy rất vui. Ta rất muốn mời cậu vào trong trò chuyện, nhưng giờ ta có việc bận rồi, hẹn cậu khi khác nhé.

Nói rồi chú ấy rời đi.

Vậy ra ngôi nhà này là của chú Elliott, nhắc mới nhớ, hình như Penny cũng đã từng nói về điều này, vậy mà tôi lại quên bén đi mất.

- Chết, mấy còn sò mình bắt được còn ở ngoài kia!

Tôi vội chạy ra ngoài bãi biển để lụm lũ sò thì phát hiện tụi nó đã trôi theo dòng nước biển đi mất rồi. Tại hôm nay tôi quên mang theo xô đựng nên để tạm vào một bọc ni lông, nãy đi lại nhà chú Elliott mà chưa cột miệng bịch lại nên chúng bỏ trốn hết sạch.

- Haizzz, thế là phải bắt lại từ đầu. - Tôi thở dài ngao ngán.

May mà tôi cũng chưa bắt được nhiều, nếu không chắc tôi đi về luôn quá.

-----------------------------------------------------

Thứ Bảy, Ngày 9 tháng 6 năm 2050

Mặt đất đã hoàn toàn khô ráo nên con Đen bắt đầu trồng lại đợt cây mới. Vì cũng gần hết mùa hè nên nó chỉ trồng những loại cây thu hoạch một lần như Lúa, Dưa gang... Trong lúc đang phụ con Đen trồng cây thì tôi nghe một loạt những âm thanh cười nói của lũ trẻ con. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có một đoàn cũng gần ba chục em nhỏ cỡ tuổi Vincent đang nối đuôi nhau thành một hàng dài thẳng tắp, dẫn đầu là một giáo viên hướng dẫn đang tiến tới gần chỗ bọn tôi.

- Oa, mấy chú đang trồng cây kìa. - Lũ nhóc hồn nhiên chỉ vào bọn tôi nói.

- Nào nào, đừng chỉ vào người khác như vậy chứ các em. - Cô giáo nhắc nhở nhẹ.

- Vâng ạ, chúng con xin lỗi ạ.

- Ha ha, không có gì đâu. Tiếc là vừa rồi có một đợt bão nên bọn ANH phải nhanh chóng thu hoạch cây trồng, nếu không mấy đứa đã có thể nhìn thấy một khu vườn đa dạng và đẹp đẽ hơn nhiều. - Tôi vui vẻ nói với tụi nhỏ, bên cạnh đó, tôi đặc biệt nhấn mạnh chữ anh với bọn chúng.

- Vậy ạ! Thật là tiếc quá đi, chú có hình chụp lúc đó không ạ, bọn cháu muốn xem! - Lũ nhóc í a í ới nói.

- Được rồi, để ANH vào trong nhà lấy hình cho các em ha. - Tôi nhấn mạnh chữ anh thêm một lần nữa.

- Cám ơn chú! - Lũ nhóc cúi đầu cám ơn.

Tôi hoàn toàn cạn lời, bước vào trong lấy hình cho lũ nhóc mà miệng không ngừng lẩm nhẩm "Con nít mà, con nít mà".

Đem theo xấp hình ra ngoài, tôi đưa cho lũ nhóc mỗi đứa một tấm, bọn chúng đều ngoan ngoãn cám ơn tôi. Nhưng có điều tôi không thích là đứa nào cũng nói "Cám ơn chú ạ" cả, bộ nhìn tôi già lắm hả, mới có 20 tuổi thôi mà.

- Xin lỗi vì đã làm phiền hai anh. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học đầu tiên của trường, nhà trường muốn các em được được học hỏi thêm nhiều điều mà môi trường trường học không có nên đã đưa ra đề nghị về một buổi tham quan thị trấn để kết thúc năm học. - Giáo viên hướng dẫn nói với chúng tôi.

- Không sao, tôi khá là đồng ý về quyết định này, để lũ trẻ ra ngoài sẽ giúp nó tự tin hơn với những thứ mới lạ.

Sau đó, họ cũng không nán lại lâu, trả lại những tấm hình cho chúng tôi, lũ trẻ chào tạm biệt và tiếp tục chuyến tham quan của chúng. Bọn tôi thì tiếp tục trồng mớ hạt giống còn lại cho xong.

-----------------------------------------------------

Chủ Nhật, Ngày 10 tháng 6 năm 2050

Hôm nay là ngày tổng vệ sinh hằng năm của thị trấn, thật ra bọn tôi cũng vừa mới biết sáng nay khi bác Lewis tới phân công khu vực dọn dẹp cho bọn tôi. Để mọi người khỏi phải đi xa, bác Lewis đã sắp xếp khu vực dọn dẹp gần nơi mọi người sống nhất có thể. Thế nên bọn tôi được phân công dọn dẹp ở khu vực dọc con sông ven nhà.

Bão đến kéo theo hàng đống rác thải lụn vụn khác nhau khiến bọn tôi dọn mệt nghỉ. Đã vậy còn chẳng có ai để trò chuyện cùng. Dọn hết cả buổi sáng con sông mới sạch sẽ trở lại. Cứ tưởng là sẽ được nghỉ ngơi cả buổi chiều nhưng không, bác Lewis bảo tất cả người dân tập trung tại quảng trường của thị trấn vào lúc 2 giờ chiều để cùng làm vệ sinh khu vực thị trấn.

- Cám ơn mọi người đã có mặt đầy đủ ở đây. Tôi biết rằng trời rất nắng và nóng, nhưng chúng ta mỗi người hãy hy sinh một chút để giúp cho thị trấn được xanh sạch đẹp, trở nên một thị trấn văn hóa đúng nghĩa. Tất nhiên, để khích lệ tinh thần của mọi người, tôi sẽ tặng 1kg cà phê đã xay do chính tay tôi làm cho người thu gom nhiều rác nhất. Mong mọi người sẽ cố gắng hết mình, tôi xin tuyên bố bắt đầu việc dọn dẹp. - Bác Lewis nói với mọi người.

Tôi có cảm tưởng như mọi người vừa được uống nước tăng lực vậy, ai cũng đều hăng hái nhặt rác, thiếu điều còn muốn dành rác của nhau...

- Sao mọi người đều sung sức thế? - Tôi quay qua hỏi Shane.

- À đúng rồi, các em chỉ mới tới đây mà nhỉ. Sở dĩ mọi người đều năng nổ như vậy là vì họ muốn có được phần thưởng từ ngài thị trưởng. Cà phê của bác ấy làm là ngon bậc nhất, chắc chắn các em sẽ ghiền khi nếm thử. - Shane cười nói.

- Này! Còn đứng đó tám chuyện nữa hả? Mau giúp dì nhặt rác đi, chúng ta nhất định phải chiến thắng cuộc thi lần này. - Dì Marnie nói với Shane.

- Vâng, tới liền. Vậy thôi anh cũng đi đây, cố lên nhé! - Shane chào tôi rồi rời đi.

Không biết cà phê của bác Lewis ngon như thế nào nữa, điều đó làm tôi có chút tò mò.

- Thôi được rồi, cố gắng giành giải nhất vậy. - Tôi tự nói với chính mình.

Thế là suốt hai tiếng đồng hồ qua, tôi điên cuồng tìm kiếm và thu gom rác, chưa bao giờ tôi muốn có nhiều rác xuất hiện trước mặt tôi đến như vậy.

- Nhiêu đây chắc là đủ rồi. - Tôi hài lòng nhìn đống rác trong tay.

Thế nhưng chưa kịp vui vẻ bao lâu thì tôi bị những bọc rác của mọi người làm cho hoảng sợ. Ủa, bộ cái thị trấn này dơ lắm hả, sao ai cũng lụm được một bao rác to tổ bố thế kia. Thấy mà tức luôn á.

- Không hiểu sao mà kiếm được nhiêu đó luôn á. - Tôi bất lực nói.

- Cái này nói nhỏ thôi nè. Penny bảo người dân nơi đây lấy rác tích trữ ở nhà họ rồi dồn toàn bộ rác kiếm được vào một người để dành giải đó. Ví dụ như nhà của Penny thì sẽ lấy rác mà Penny kiếm được đưa cho dì Sam giữ để tổng kết, tương tự với những nhà khác. - Bà nói với tôi.

- Vậy cũng được nữa hả... - Tôi cạn lời.

Thời khắc tổng kết cũng đã đến, sau một hồi thống kê, bác Lewis tuyên bố người dành chiến thắng là dì Jodi.

- Rất cám ơn mọi người đã nhiệt tình tham gia. Chúc tất cả một ngày cuối tuần vui vẻ. - Bác Lewis nói với tất cả mọi người.

Vui gì mà vui, nếu biết trước không có khả năng chiến thắng thì tôi đã không phải căng mắt lên tìm rác rồi, để giờ người thì đau nhức, mắt thì mỏi. Thật là muốn khóc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro