Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30/7/2050 - 5/8/2050

Thứ Hai, Ngày 30 tháng 7 năm 2050

Đúng 7 giờ sáng, tất cả bọn tôi đều có mặt trên tàu. Theo lời họ kể thì khoảng một giờ sáng Bà và Penny trở về phòng, tiếp theo là Đen và Alex về lúc hai giờ, cuối cùng là nhóm Sam về lúc ba giờ. Nhìn hòn đảo mỗi lúc một xa dần, những kỉ niệm ba ngày qua như tái hiện lại trong suy nghĩ của tôi.

- Cám ơn vì đã cho tôi khoảng thời gian tuyệt vời vừa rồi. - Tôi mỉm cười nói với hòn đảo.

Quay trở lại nhìn mọi người, nụ cười trên môi tôi liền tắt hẳn, thay vào đó là tiếng thở dài. Trừ tôi và Shane ra, trên mắt của ai cũng đều mang theo một quầng thâm không đậm thì nhạt. Rõ ràng là ăn chơi quá đà nên thiếu ngủ đây mà.

- Haizz, buồn ngủ thì về phòng mà ngủ, còn ngồi ở đây làm gì? - Tôi nhìn bọn họ nói.

- Ăn sáng, bữa sáng miễn phí mà, không ăn thì uổng lắm. Đúng không Sebastian, Abigail?

Đáp lại lời Sam là tiếng ngáy đều đặn của hai người họ.

- ... - Sam cạn lời.

Tôi cũng cạn lời luôn. Vội thúc bọn họ ăn sáng thật nhanh rồi tống hết vào phòng. May mà hôm nay tàu không rung lắc mạnh như đợt trước nên mọi người mới có thể yên tâm mà ngủ.

Về đến nơi là khoảng 9 giờ, mọi người sau khi ngủ một giấc ngắn thì trông có tinh thần hơn hẳn. Sau khi tạm biệt nhau, tất cả cùng chia nhau trở về nhà của mình. Sau khi gửi quà lưu niệm cho Shane và dì Marnie, tôi vô cùng bất ngờ khi Shane cũng chuẩn bị cho tôi một món quà tương tự, là một chiếc móc khóa y hệt cái tôi đã mua cho Shane.

- Sao có cảm giác như tự mua quà cho chính bản thân vậy nè... - Tôi nhìn chiếc móc khóa trong tay mà không biết phải nói gì cho hợp.

- Ha ha, anh cũng nghĩ vậy đấy, thôi thì coi như chúng ta xài đồ cặp đi. - Shane cười nói.

- Ừ nhỉ. Được rồi, tạm biệt anh.

- Chúc em một tuần mới tốt lành.

Trở về nhà, Bà và Đen còn mệt nên đi ngủ sớm. Tôi thì vẫn khỏe nên tiếp tục đi làm. Sau ba ngày ăn chơi vừa rồi, quỹ đen của tôi đã tiêu xài gần như cạn kiệt, vậy nên tôi cần phải gấp rút bổ sung trở lại.

-----------------------------------------------------

Thứ Ba, Ngày 31 tháng 7 năm 2050

Hôm nay, trong lúc chặt cây, tôi cảm thấy chiếc rìu của mình có vẻ như bị mòn đi thì phải, năng suất không được như mọi ngày. Vậy nên tôi quyết định nghỉ sớm để mang đến chỗ chú Clint xem thử. Quả nhiên là vậy, do chiếc rìu đã được sử dụng trong một thời gian dài mà không mài thường xuyên nên phần lưỡi rìu đã bị hư hỏng nặng, cần phải mất một ngày để mài sắt lại. Sau khi gửi tiền sửa chữa cho chú Clint, thấy thời gian vẫn còn sớm, tôi ra khu vực biển để chơi với Bà. Thế nhưng tìm mãi tìm mãi mà chẳng thấy Bà đâu, hỏi ra thì mới biết là Bà đang đi chơi với Penny rồi. Ngay khi tôi định trở về thì trời bỗng nổi gió lớn, theo quán tính, tôi liền chạy tới ngôi nhà gần đó để núp gió. Trong lúc đang suy nghĩ cách để về nhà thì một giọng nói cất lên.

- Vào trong đi.

Là chú Elliott, giờ tôi mới nhớ đây là nhà của chú ấy.

- Cậu bị mắc kẹt trong lúc đang làm việc à? - Chú ấy hỏi tôi.

- Vâng, có thể nói là vậy. Nhưng làm sao chú biết cháu ở ngoài kia vậy?

Chú Elliott không nói gì mà chỉ chỉ về hướng mà tôi tránh gió lúc nãy, ở đó có nguyên một khung cửa sổ lớn, nhờ đó mà chú ấy có thể thấy tôi.

- Ra vậy. - Tôi tự nói với bản thân.

Chú Elliott vào phòng bếp rồi bước ra với một bình trà ấm nóng. Chú ấy kể cho tôi nghe về nguồn gốc của cơn gió lớn bất chợt này. Sau đó lại kể một vài mẫu truyện linh tinh rồi than thở về cuộc đời của mình. Tôi thì chẳng hiểu lắm những gì chú ấy nói nhưng tôi biết lúc này đây chú ấy cần một người lắng nghe hơn là trò chuyện cùng.

- Ồ, có vẻ như cơn gió đã tan rồi đấy, cũng không còn sớm nữa, cậu có thể về nhà được rồi. Cám ơn vì đã nghe ta lảm nhảm nãy giờ. - Chú Elliott cười nói.

- Không có ạ, cám ơn chú vì đã cho cháu tránh gió ở trong đây, lại còn được uống trà nữa. Với lại chú đừng lo, con tin chắc một ngày nào đó không xa chú sẽ thành công và được nhiều người biết đến.

- Ha ha, ta cũng mong vậy.

Tuy nói vậy nhưng khuôn mặt của chú ấy có vẻ không mong đợi cho lắm, hay đúng hơn là đã không còn hy vọng nữa. Tôi cũng không biết nên làm gì nữa nên đành chào tạm biệt rồi trở về.

Trên đường về, tôi vắt óc suy nghĩ xem nên làm gì để giúp chú ấy, nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi mà chẳng ra, cho đến khi về đến nhà mà vẫn chưa tìm ra cách phù hợp. Nhìn thấy Bà và Đen đang ngồi ở nhà, tôi quyết định kể cho họ nghe về tình cảnh của chú Elliott.

- Ra vậy, mà công nhận, nếu De không kể cho Đen nghe thì Đen cũng chỉ biết chú ấy là một người dân ở đây thôi.

- Bà thì biết thông qua Penny chứ Bà cũng chưa đọc truyện nào của chú ấy hết.

- Thì đó, không biết có cách nào để giúp chú ấy không. De từng đọc một truyện do chú ấy viết rồi, hay lắm. De tin chắc nếu như có nhiều người đọc được truyện của chú ấy hơn thì có thể chú ấy sẽ không còn là một nhà văn vô danh nữa.

- Để xem, nếu De nói vậy thì Đen sẽ thử nói chuyện với một người bạn của Đen. Cậu ấy rất có tiếng trong việc giới thiệu các bộ tiểu thuyết. Nếu thật sự truyện chú ấy viết hay thì nhất định cậu ấy sẽ lan truyền cho nhiều người khác cùng biết đến.

- Nghe có vẻ khả quan đó, Bà cũng có vài người bạn thích đọc tiểu thuyết lắm, Bà sẽ giới thiệu cho họ đọc thử.

- Con cũng vậy. Mong là cách này sẽ có hiệu quả.

- Được rồi, chuyện đó hãy để thời gian quyết định, còn giờ thì ăn tối thôi, sắp chết đói rồi đây này.

- Ừ nhỉ, Đen nhắc Bà mới nhớ.

- Đi ăn, đi ăn thôi. - Tôi vui vẻ nói.

Cả ba cùng quay quần trong phòng bếp, ăn uống xong xuôi, bọn tôi trở về phòng và bắt đầu nhắn tin giới thiệu đến cho bạn bè.

- Mong là cách này sẽ có hiệu quả. - Tôi thầm nghĩ.

-----------------------------------------------------

Thứ Tư, Ngày 1 tháng 8 năm 2050

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng tám, chào đón tôi là công việc tưới cây sml mà bọn tôi đã không cần phải làm trong một khoảng thời gian khá lâu. Lý do mà bọn tôi phải còng lưng ra tưới cây là bởi vì hệ thống phun nước tự động mà con Đen lắp bỗng dưng ngừng hoạt động. Theo lời nó bảo thì đường ống dẫn nước bị vỡ nên nước không dẫn tới những mảnh đất được. Để sửa chữa thì phải mất một ngày mới sửa xong, vậy nên công việc tưới cây rơi vào đầu tôi và Bà. Vì có hệ thống phun nước tự động nên bọn tôi đã trồng thêm rất nhiều những luống hoa màu khác nhau để tăng năng suất. Báo hại bọn tôi bây giờ phải tươi cây đến còng cả lưng mới xong được. Cũng may mà bọn tôi chỉ phải tưới ngày hôm nay thôi, chứ tình hình này mà kéo dài một tuần thì chắc lưng tôi gãy ra làm năm làm sáu luôn quá.

-----------------------------------------------------

Thứ Năm, Ngày 2 tháng 8 năm 2050

Dư âm của việc tưới cây hôm qua vẫn còn, thật ra nếu không phải tôi muốn đi làm để nhanh chóng kiếm tiền thì có lẽ hôm nay tôi vẫn có thể đi làm bình thường. Khối lượng công việc tăng mạnh một cách bất ngờ khiến cơ thể tôi chịu không nổi, sáng sớm thức dậy mà tôi phải mất nửa tiếng mới có thể rời khỏi giường. Uống tạm viên thuốc giảm đau, tôi vật vã lết lên ghế Sofa nằm xem TV chờ thuốc ngấm. Khoảng chừng một tiếng sau, những cơn đau nhức bắt đầu giảm dần, tôi quyết định về phòng ngủ một giấc để tịnh dưỡng. Vừa đặt chân lên cầu thang thì tiếng chuông cửa vang lên. Trong nhà hiện giờ chỉ còn có mình tôi, tôi định bụng giả vờ như không nghe thấy nhưng cuối cùng vẫn ra mở cửa vì lương tâm không cho phép.

- Chào buổi sáng, Lucky. Anh biết là em có nhà mà. - Sam vui vẻ nói.

- Làm sao anh biết hôm nay em ở nhà? - Tôi thắc mắc hỏi.

- Lúc nãy anh thấy Raiden và Lowcong ra ngoài, vậy mà cửa nhà các em lại không khóa, nên anh tin chắc rằng em vẫn còn ở nhà.

- Được nha, em thấy anh có tố chất làm thám tử lắm đó. - Tôi cười nói.

Thật sự là tôi rất muốn giận anh ấy vì anh ấy đã phá hỏng kế hoạch nghỉ ngơi của tôi. Nhưng cuối cùng tôi lại không giận được, thay vào đó thì lại thấy buồn cười. Chắc là do anh ấy không cố tình làm vậy, với lại ảnh đẹp trai nữa, đẹp trai là tha thứ hết...

- Được rồi, hôm nay anh đến là có việc gì? - Tôi hỏi Sam.

- À, anh muốn nhờ em chỉ anh làm một số món ăn đơn giản.

- ???. - Tôi kinh ngạc nhìn Sam.

- Em... em đừng có nhìn anh như vậy. - Sam đỏ mặt nói.

- À, chỉ là em cảm thấy bất ngờ thôi. Lý do gì mà anh lại muốn học nấu ăn thế?

- Ừ thì... chỉ là... Haizz, thôi được rồi, anh sẽ nói, nhưng mà em phải hứa là không được kể cho ai hết, được không?

- Được. - Tôi gật đầu.

Sau một lúc ngập ngừng, cuối cùng Sam cũng chịu nói.

- Chuyện là thế này. Mẹ của anh có việc gấp nên phải về quê, ở nhà chỉ còn lại anh và Vincent. Vì quá gấp nên mẹ anh không kịp làm đồ ăn, mà anh lại vừa hết tiền nên không thể dẫn Vincent ra ngoài ăn được. Hết cách, anh đành phải tự nấu ăn, nhưng mà em cũng biết rồi đấy, anh đâu biết nấu ăn đâu, thế là hai anh em anh nguyên hôm qua phải ăn mì tôm sống qua ngày. Anh thì không sao rồi đó, nhưng mà nếu để mẹ anh biết anh cho em ấy ăn mì tôm liên tục chắc mẹ anh giết anh mất. - Sam thở dài nói.

- Ra vậy, vậy nên anh mới đến đây nhờ em chỉ anh nấu ăn đúng không? Nếu theo như anh nói vậy thì Vincent đâu rồi, đừng bảo với em là anh để em ấy ở nhà một mình nha.

- Không có, anh gửi em ấy ở nhà dì Marnie rồi, sẵn tiện cho em ấy ăn trưa ở đó luôn, như vậy anh đỡ được một bữa.

- Chậc, tính toán ghê đấy. - Tôi cười nói.

- Nhưng mà bữa tối hôm nay nhất định phải do anh nấu rồi, đâu thể để em ấy ở đó đến tối được.

- Haizz, thật là hết cách. Vào trong đi, em sẽ chỉ anh nấu những món cơ bản. - Tôi bó tay nói với Sam.

- Cám ơn em! - Sam mừng rỡ đi vào trong.

Tôi quyết định chỉ cho anh ấy vài món cơ bản như trứng chiên, canh cải ngọt,... Tôi nghĩ rằng đó là những món mà ai ai cũng có thể làm được. Nhưng không, tôi đã lầm, anh ấy là một cái gì đó vô cùng ba chấm. Bình thường trứng chiên người ta hay chiên xém cạnh để ăn cho giòn giòn ngon ngon đúng không? Riêng Sam, anh ấy chiên cho quả trứng cháy hết luôn, có thể nói là trứng chiên địa ngục cũng không sai. Còn canh cải hả, thôi không muốn nói nữa.

- Khụ, làm thế nào mà anh có thể đạt được trình độ nấu ăn đỉnh cao này vậy?

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Sam, tôi quyết định phải dạy cho bằng được những món cơ bản mới thôi. Sau một khóa học đổ mồ hôi sôi nước mắt, cuối cùng anh ấy cũng có thể chiên trứng mà không bị cháy đen, nấu canh mà không bị cạn nước hay nêm quá đà. Thật sự là tốn không ít công phu của tôi.

- Được rồi, chúc mừng anh đã tốt nghiệp. - Tôi thở phào nói.

- Cám ơn em nhiều lắm, anh sẽ đền số trứng và rau mà anh làm hỏng sau khi có lương. - Sam gãi đầu nói.

- Không cần đâu, thay vào đó anh nên đãi Vincent một bữa ra trò coi như bù đắp đi.

- Anh biết rồi.

Sau đó Sam tạm biệt và trở về nhà, tôi thì mệt đến rã rời nên nằm lăn ra Sofa ngủ luôn. Cho tới tận khi con Đen và Bà lắc liên tục tôi mới tỉnh lại.

-----------------------------------------------------

Thứ Sáu, Ngày 3 tháng 8 năm 2050

Sáng nay, khi tôi vừa rời khỏi giường, kiểm tra tin nhắn theo thói quen, tôi phát hiện một tin nhắn mới từ người bạn thân mà chúng tôi đã học cùng nhau hồi cấp một. Cậu ấy bảo sau nhiều năm nỗ lực, cuối cùng cậu ấy cũng đạt được ước mơ của mình, đó là đi du học. Chỉ vài tiếng nữa thôi, cậu ấy sẽ cất cánh bước sang vùng đất mới.

- Tuyệt thật đấy! Qua bên đó rồi thì càng phải nỗ lực hơn đó nha, tớ tin chắc cậu sẽ thành công. - Tôi vui vẻ chúc mừng.

- Tớ biết rồi, tớ không còn là thằng nhóc hay quên như hồi đó nữa đâu.

Cả hai cùng nhắn tin ôn lại kỉ niệm với nhau một hồi lâu, chúng tôi vẫn luôn liên lạc với nhau, nhưng chẳng hiểu sao lúc này chúng tôi lại có nhiều chuyện để nói với nhau như thế, cứ như sau hôm nay cả hai sẽ không thể nào nói chuyện với nhau được nữa vậy.

- Ha ha, nhớ lại hồi đó vui thật nhỉ. Mà cũng trễ rồi đấy, nếu cậu không nhanh chân thì sẽ bị trễ chuyến bay đấy, lúc đó thì tớ cũng chẳng giúp gì được đâu.

- Biết rồi, biết rồi, cậu vẫn như xưa nhỉ?

- Chỉ tại cậu hay quên quá mà, làm tớ tốn không ít não để nhắc nhở cậu.

- Ừ, tớ biết mà. Cho đến tận bây giờ vẫn chưa có ai tốt với tớ như cậu cả. Nếu được, thật sự tớ rất muốn được cùng cậu qua bên đó sinh sống, tớ tin chắc sẽ rất vui.

Bỗng chốc tôi không biết phải nói gì cho phải.

- Ha ha, tuy không được cùng qua bển nhưng chúng ta vẫn có thể tiếp tục trò chuyện mà. Cũng trễ rồi đấy, cậu mau đi đi. - Tôi vội kết thúc chủ đề.

- Ừ, khi nào qua bển tớ sẽ nhắn cho cậu sau.

Đóng cửa sổ tin nhắn, tôi thở phào một cái. Cảm xúc trong lòng tôi lúc này khá là hỗn lộn. Vui vì bạn mình thực hiện được ước mơ, buồn vì nhìn thấy người ta thành công như vậy mà tôi vẫn dậm chân tại chỗ, có khi còn đi lùi nữa.

- Haizz. - Tôi thở dài một hơi.

- Có chuyện gì vậy? - Đen nhìn tôi hỏi.

Trong lúc suy nghĩ, tôi đã đi xuống phòng khách hồi nào chẳng hay, toàn bộ biểu cảm vừa rồi đã bị hai người họ nhìn thấy.

- Ừm... - Tôi ngập ngừng nói.

- Nếu có tâm sự gì thì cứ nói ra, chúng ta là bạn bè mà. - Bà cười nói.

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng nói cho họ nghe về chuyện bạn của tôi đi du học. Cả hai sau khi nghe xong thì im lặng một chút, tưởng như họ cũng đồng cảm với tôi, nhưng không, sau đó cả hai liền bật cười đến nghiêng người.

- Có gì buồn cười à? - Tôi thắc mắc nhìn hai người họ.

- Không, chỉ là Bà thấy mắc cười vì con lại buồn những chuyện không đâu mà thôi.

- Gì mà không đâu, trong khi người ta đi du học còn con thì ở đây trồng cây nuôi cá.

- Đừng quên lý do gì mà cả ba bọn mình đều chuyển về đây sống. - Đen nói với tôi.

- Ừ nhỉ. Cả ba về đây là vì ngán cuộc sống ồn ào ở thành thị. - Tôi chợt nhớ.

- Đó, hơn nữa mỗi người đều có những sở trường sở đoản riêng của họ, cứ chăm chăm khát khao được như người khác thì De đâu còn là chính De nữa đúng không?

- Với lại chẳng phải ở đây cũng rất vui sao? Nếu cho Bà chọn giữa đi du học và sống ở đây thì nhất định Bà sẽ chọn ở đây.

- Ừm, cả hai nói cũng có lý. De hiểu òi. - Tôi vui vẻ đáp.

- Tốt, vậy mới là De kém sang mà Đen biết chứ.

- Đúng òi. - Bà gật đầu phụ họa.

- Kém sang cái qq. - Tôi tức giận nói.

- Rồi, con De cũng đã dậy òi, chúng ta đi đào khoáng thôi. Ráng khám phá cho xong cái hầm nào, nghe bảo ở tầng cuối có một cái rương báu đó. - Đen đứng lên nói với cả hai.

- Ủa... - Tôi ngơ ngác nói.

- Ủa cái gì mà ủa, không đi thì mốt đừng có lấy cục đồng cục sắt nào ra xài nha.

- Rồi, đi thì đi. - Tôi thở dài nói.

-----------------------------------------------------

Thứ Bảy, Ngày 4 tháng 8 năm 2050

Hồi chiều, trong lúc tôi đang làm việc thì bị vấp phải một cành cây té đau điếng. Thật ra việc bị té trong lúc làm việc cũng không còn xa lạ với tôi. Nhưng mà hôm nay xui sao té trúng bãi đá nên chân bị trầy khá nặng.

- Đau quá! - Tôi rơm rớm nước mắt nói.

- Cháu có sao không?

Là chú Harvey, không biết chú ấy từ đâu xuất hiện nữa. Nhìn thấy tôi bị té, chú ấy liền ngồi xuống và kiểm tra vết thương cho tôi.

- Cũng không nặng lắm, trước tiên ta cần phải làm sạch vết thương trước đã. Cháu có thể đi đến hồ nước được không? - Chú Harley chỉ về chiếc hồ gần đó nói.

Tôi gật đầu rồi lết cái chân ra bờ hồ ngồi. Đến nơi, chú Harley liền lấy bông băng, thuốc đỏ, băng cá nhân, vân vân và mây mây ra để một góc. Không thể tin được là chú ấy lại mang theo nhiều thứ như vậy.

- Chú đang đi chữa trị cho ai à? - Tôi nhìn chú ấy lấy từng thứ một từ trong hộp y tế ra hỏi.

- Không có, chú chỉ đang nghỉ ngơi ở đây, thấy cháu bị té nên vội chạy lại xem thử.

- Đi nghỉ ngơi mà cũng mang đầy đủ thuốc đến vậy à... - Tôi cạn lời nói.

- Ha ha, thói quen rồi, không bỏ được. - Chú Harley cười nói.

Nhìn hộp y tế chú ấy mang theo mà tôi thắc mắc mãi, không biết là chú ấy nhét bao nhiêu loại thuốc trong đó nữa.

- Xong rồi đó, giờ cháu về nhà nghỉ ngơi đi, nhớ là không được vận động mạnh đấy. - Chú Harvey dặn dò.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì chú ấy đã quấn băng xong xuôi hồi nào mà tôi chẳng hay, quả nhiên bác sĩ chuyên nghiệp có khác. Tôi cám ơn chú Harvey rồi trở về nhà, cũng may mà hết ngày rồi mới bị té, chứ thử mà té vào đầu ngày chắc hôm nay khỏi làm gì luôn quá.

-----------------------------------------------------

Chủ Nhật, Ngày 5 tháng 8 năm 2050

Sáng nay, khi tôi vừa đi xuống phòng bếp thì bị một rổ đầy trứng dọa cho giật bắn mình.

- Đâu ra nhiều vậy, không lẽ mấy con gà nhà mình được Tiên vụ mùa ban phước nên đẻ được nhiêu đây? - Tôi kinh ngạc hỏi Đen.

- Vớ va vớ vẩn, đâu ra vụ đó. - Đen khinh bỉ đáp.

- Chứ sao?

- Là Sam gửi De á.

- Sam gửi hả. À, nhớ rồi.

- Là sao, kể nghe coi.

Con Đen đóng tờ báo lại rồi đi vào chỗ tôi hỏi, Bà cũng ngừng chơi Animal Crossing trên Switch để chạy vào hóng. Thế là tôi đành phải kể lại chuyện hôm bữa Sam nhờ dạy nấu ăn cho nghe.

- Ra vậy. - Cả hai gật đầu đáp.

- Chỉ vậy thôi á, hai người ra phòng khách chơi đi. - Tôi đuổi hai người họ đi.

Sau khi xác nhận hai người họ đã ra phòng khách, tôi mới bắt đầu lấy lá thư chìm dưới đống trứng ra đọc. Nói chung chỉ là Sam cám ơn vì hôm bữa đã dạy nấu ăn cho ảnh, Vincent đã rất thích món trứng cuộn mà anh ấy làm, còn đống trứng này là xin lỗi vì đã làm hỏng của tôi trong lúc học.

- Thiệt tình, có cần mang cả đống trứng như vậy qua không? - Tôi thở dài nói.

So với số trứng mà anh ấy làm hư, đống này có hơi bị nhiều quá đáng. Trả lại thì chắc chắn ảnh sẽ không nhận.

- Làm sao đây. - Tôi tự hỏi bản thân.

- Sao á, buồn ỉa hả? - Bà hỏi.

- Buồn ỉa qq, vô đây chi?

- Uống nước, hỏi gì ngộ. Mà sao, có chuyện gì? - Bà cầm chai nước vừa lấy từ trong tủ lạnh ra nói.

- Thì đống trứng này nè, con muốn trả lại cho Sam mà chắc chắn anh ấy sẽ không nhận, mà con cũng không muốn giữ hết đống này.

- À, hiểu òi. Vậy thì thay vì trả lại đống trứng, sao con không lấy đống trứng này làm thành món ăn khác rồi tặng cho Sam. Như vậy vừa đảm bảo anh ta sẽ nhận, vừa dùng đống trứng này một cách hợp lý.

- Ừ ha, hợp lý á. Vậy làm món gì giờ?

- Làm bánh Flan đi. - Bà nhiệt liệt đề nghị.

- Ok, vậy để con làm bánh Flan rồi gửi cho anh ấy.

- Nhớ làm một ít cho Bà nữa nha.

- Để Bà tặng Penny chứ gì. - Tôi liếc nhìn.

Bà chỉ cười mà không nói gì.

- Rồi, muốn ăn thì lăn vào bếp. Bà với Đen tách lòng đỏ đống trứng này ra cho con, lòng trắng thì để vào một thau nhỏ chứ đừng đổ, kêu con Đen lấy đống đó làm kem trứng ăn. Chờ con đi mua thêm nguyên liệu rồi về làm bánh Flan số lượng lớn.

Thế là nguyên ngày hôm nay ba người bọn tôi quần quật làm bánh Flan, trừ mẻ đầu tiên ra, những mẻ còn lại đều ngon và đẹp mắt. Ngoài bánh Flan trứng cơ bản ra, bọn tôi còn làm thêm hai loại nữa là bánh Flan Caramel và bánh Flan cà phê. Sau đó là phần đóng hộp và phân chia cho những người mà chúng tôi sắp tặng.

- Để xem, với đống bánh mà bọn mình làm được thì có thể chia cho mỗi người ba cái, mỗi loại một cái. Riêng Sam thì mỗi loại hai cái. - Tôi nhìn đống bánh nói.

- Nếu chia vậy thì vẫn còn dư kha khá á, hay là chia thêm cho Alex, Shane với Penny mỗi người ba cái nữa, rồi cho Vincent với Jas mỗi đứa thêm ba cái. Như vậy thì sẽ vừa đủ. - Đen đếm lại đống bánh rồi nói với tôi.

- Ủa chi? Đống bánh còn dư thì chia đều ra cho ba đứa mình để dành ăn chứ, đâu phải lúc nào cũng rảnh để làm đâu. - Tôi cười nói.

- Ừ ha, hợp lý. - Đen gật đầu ngay lập tức.

- Bà cũng đồng ý.

- Bà thì đồng ý chắc rồi, nhìn là biết Bà ghiền bánh Flan òi. - Tôi nhìn Bà ôm đống bánh trong tay mà cười đến tận mang tai nói.

- Rồi, nếu đã chia xong xuôi rồi thì đi phát đi, cũng muộn rồi, còn về ăn cơm tối nữa. - Đen nhìn đồng hồ nói.

Cũng đã gần 5 giờ chiều rồi, bọn tôi chia danh sách những người mà bọn tôi sẽ tặng ra thành ba nhóm nhỏ, mỗi người phụ trách một nhóm. Tuy kịp giờ ăn tối nhưng mà ai cũng mệt muốn đứt hơi.

- Ước gì có con ngựa để chạy cho nhanh ha. - Tôi vừa gắp đồ ăn vừa nói.

- Ừ, Bà cũng muốn, chứ cứ đi kiểu này có ngày tuột máu mà chết mất.

Con Đen sau khi nghe xong thì chỉ im lặng mà không nói gì, trông nó có vẻ như đang suy nghĩ cái gì đó. Bữa cơm tối xong xuôi, bọn tôi cùng ngồi coi TV với nhau. Bữa nay TV chiếu một bộ phim lẻ mà cả ba đều rất thích. Coi xong bộ phim cũng là lúc đến giờ chúng tôi phải đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro