Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30/4/2050 - 6/5/2050

Thứ Hai, Ngày 30 tháng 4 năm 2050

Nốt hôm nay nữa thôi là hết tháng bốn, mùa hè đã trôi qua được một phần ba chặng đường. Sau khi tổng kết thu nhập của tháng này, số tiền dành dụm được vừa đủ để nâng cấp chuồng gà cho rộng rãi hơn, như vậy thì bọn tôi có thể nuôi thêm gà và cả thỏ nữa.

-----------------------------------------------------

Thứ Ba, Ngày 1 tháng 5 năm 2050

Chào đón tháng mới là những âm thanh inh ỏi của lũ ve gần nhà. Từ lúc bắt đầu mùa hè là chúng đã bắt đầu xuất hiện rồi, nhưng mà cũng chỉ lác đác một hai con nên tôi cũng không quá để tâm. Thế mà hôm nay không hiểu vì lí do gì mà bọn chúng tụ tập hơn chục con ở đây để trình diễn màn hợp âm miễn phí cho tôi nghe, ủa ai mượn?

- Chắc nó muốn cổ vũ mình nhân ngày quốc tế lao động. - Tôi tự thuyết phục bản thân như vậy rồi xách đít đi làm.

-----------------------------------------------------

Thứ Tư, Ngày 2 tháng 5 năm 2050

Sáng nay, khi tôi đang súc miệng thì nghe tiếng chuông cửa nhà tôi bị bấm liên tục. Mở cửa ra xem thì phát hiện thủ phạm là Vincent, em ấy được Sam ẵm lên để có thể dễ dàng ấn mòn nút chuông cửa nhà tôi.

- Nếu em cứ ấn liên tục như vậy thì chuông cửa nhà anh sẽ...

Tôi chưa kịp nói dứt lời thì em ấy đã nhào vào lòng tôi rồi khóc lớn.

- Em không đi học đâu, em chỉ muốn được đi chơi với Jas thôi.

- Ngoan ngoan, có chuyện gì nói rõ cho anh nghe nào. - Tôi vội dỗ dành em ấy.

- Chắc em cũng biết có một ngôi trường nhỏ được xây ở gần khu công viên đúng không. Ngôi trường ấy đã hoàn thành vào hôm thứ bảy tuần trước và bắt đầu mở lớp học cho các em nhỏ. Mẹ của anh đã đăng kí cho em ấy học ở đó nhưng em ấy nhất quyết không chịu, thế rồi sáng nay em ấy nằng nặc bảo muốn được gặp em nên anh đưa nó tới đây. - Sam giải thích.

- Ra vậy, em tìm anh có chuyện gì? - Tôi hỏi Vincent.

- Anh Lucky cho em đi theo anh đi, em sẽ làm việc chung với anh, em không đi học đâu. - Vincent ôm chặt lấy tôi.

- Rồi rồi, anh hiểu rồi. Anh cũng muốn đưa em theo lắm, nhưng mà nè, công việc rất là vất vả đó, em không thể chịu nỗi đâu. Với lại đi học cũng rất vui mà, ở đó em sẽ học được vô vàn điều mới lạ, gặp được những người bạn mới, đặc biệt là em sẽ có được một nền tảng vững chắc cho mình, những điều mà anh nói có thể em không tin, nhưng rồi sau này lớn lên em sẽ tự nhận thức được những điều ấy. À, quan trọng nhất là Jas cũng đi học mà, tại sao em lại không đi cơ chứ? - Tôi nói liên tục không ngừng nghỉ.

- Thật ạ? Jas cũng đi học sao? Nếu vậy thì em cũng sẽ đi học. - Vincent vui vẻ nói.

Quả nhiên lấy Jas ra là một quyết định sáng suốt, nhìn xem, nó có quan tâm đến ý nghĩa của việc học hay những cái hay ho mà tôi nói đâu, chỉ cần có Jas đi học là nó chịu đi...

- Ừ, vậy nên hãy ngoan ngoãn trở về sửa soạn đồ thật kĩ càng để bắt đầu đi học nha. - Tôi cười nói.

- Vâng ạ. Anh hai, đi học, đi học. - Vincent nói với Sam.

- Ừ ừ, anh biết rồi, nhưng mà ngày khai giảng là thứ hai tuần sau cơ. - Sam cạn lời.

- Chán thế. - Vincent buồn bã nói.

- Rồi em sẽ sớm được đi học thôi mà. Vậy thôi anh đưa em ấy về nhà trước nha, xin lỗi vì đã làm phiền em. - Sam nói với tôi.

- Vâng, không có gì ạ, tạm biệt. - Tôi chào tạm biệt cả hai.

Lúc nãy cũng chỉ là tôi nói bừa cho Vincent chịu bỏ ý định theo tôi đi làm thôi, chứ thật ra tôi cũng chẳng biết Jas có đi học hay không? Vậy nên sau khi sửa soạn xong xuôi, tôi đi thẳng một mạch đến nhà của dì Marnie. Dì Marnie đang chăm sóc những cây trồng bên ngoài vườn, nhìn thấy tôi, dì vui vẻ chào:

- Chào buổi sáng, Lucky.

- Chào buổi sáng, dì Marnie. Hôm nay cháu đến đây là có chuyện muốn nói ạ.

Sau đó tôi kể cho dì nghe về việc của Vincent.

- À, ra vậy. Nhưng mà việc này phải xem ý kiến của Jas thế nào đã, nếu con bé không muốn thì ta cũng không ép nó được.

- Vâng ạ.

Thật may là con bé vô cùng thích thú với việc đi học, vì thế nên khi tôi nói về việc ngôi trường mới đã xây xong thì con bé liền bảo dì Marnie đăng kí cho nó. Tôi thở phào trong nhẹ nhõm, phải chi Vincent cũng thích học như Jas thì tôi đã không phải mệt mỏi như thế này...

-----------------------------------------------------

Thứ Năm, Ngày 3 tháng 5 năm 2050

Vì số củi mà tôi kiếm được khá là nhiều, có thể nói dư sức xài hết cả mùa hè (thật ra bây giờ cũng không còn cần gỗ nhiều như trước nữa) nên tôi không đi chặt cây nữa. Thay vào đó tôi chỉ chặt những gốc cây để lấy gỗ cứng mà thôi, thời gian còn lại tôi sẽ dùng để luyện kĩ năng câu cá hoặc tranh thủ về sớm phụ con Đen trồng cây.

-----------------------------------------------------

Thứ Sáu, Ngày 4 tháng 5 năm 2050

Hôm nay trời mưa lớn nên tôi không đi làm mà ở nhà bấm điện thoại, dạo gần đây tôi đang ghiền một trò giả lập hẹn hò khá thú vị, nhân vật trong game vô cùng đa dạng về tính cách và đặc biệt là vô cùng đẹp trai. Có điều muốn hoàn thành trò này thì một là phải bỏ tiền, hai là bỏ thời gian. Tất nhiên là tôi chọn phương án thứ hai rồi, hằng ngày đều chăm chỉ làm nhiệm vụ để tích tiền. Sẵn tiện hôm nay ở nhà cả ngày nên tôi dùng toàn bộ số tiền để đi từ đầu tới cuối cốt truyện của nhân vật mà tôi thích. Phải nói là sướng gì đâu, kết thúc bằng việc kết hôn và sống cuộc sống hạnh phúc với anh ấy, ước gì ở ngoài đời cũng được như vậy.

-----------------------------------------------------

Thứ Bảy, Ngày 5 tháng 5 năm 2050

Hôm nay trời khá là mát mẻ, vì thế tôi quyết định dành cả ngày hôm nay để sơn lại tường cho ngôi nhà. Sau những ngày nắng đến cháy da rồi lại mưa đến ngập lụt, bức tường nhà chúng tôi bắt đầu xuất hiện vài vết nứt và bong sơn. Cũng phải thôi, tại vì từ khi chúng tôi dọn về đây cũng chưa hề sơn lại mà để nguyên như vậy, cũng đã đến lúc phải thay mới rồi.

May mà hôm nay trời mát, chứ không chắc tôi bị say nắng mà ngất mất thôi. Nhà của chúng tôi thật ra cũng không bự lắm, nhưng mà một mình tôi sơn nên khá là vất vả. Quần quật cả ngày, cuối cùng thì cũng sơn xong, tôi nằm lăn ra mặt đất mà thở như chó, sau đó ngủ quên lúc nào mà chẳng hay. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên ghế sofa nhà mình.

- Tỉnh rồi à? - Đen hỏi tôi.

- Ừm, hai người đưa De vào hả?

- Ừ, ngủ gì mà ngủ say khiếp, chắc người ta ăn thịt luôn cũng không biết. - Đen nói.

- Hờ, muốn được ai đó ăn mà không được nè. - Tôi trề môi nói.

- Rồi rồi, tỉnh rồi thì đi ăn cái gì đó rồi đi ngủ đi, cũng gần 10 giờ rồi.

- Ừ.

Tôi gật đầu rồi xuống phòng bếp để ăn tối, sau đó thì về phòng và đi ngủ thiệt, mệt quá rồi.

-----------------------------------------------------

Chủ Nhật, Ngày 6 tháng 5 năm 2050

Dạo gần đây tôi không để ý thời gian cho lắm, hôm nay chủ nhật mà tôi lại xách đít đi làm. Tại vì thấy Bà và Đen không có ở nhà nên tôi cứ nghĩ rằng họ đã đi làm rồi. Đến khi nhìn thấy Shane đang thư giãn bên bờ hồ mới cảm thấy kì lạ.

- Ồ, nay cuối tuần mà em vẫn đi làm à? - Shane nhìn chiếc rìu trên tay tôi hỏi.

- À, chỉ là em đang bù lại cho ngày hôm qua không đi được mà thôi. - Tôi liền kiếm cớ.

- Ra vậy, chúc em đi làm vui vẻ. - Shane cười nói.

Tôi gật đầu rồi nhanh chóng đi sâu vào trong rừng, vừa khuất khỏi tầm mắt của anh ấy tôi liền ngồi xuống dãy đành đạch. Trời ơi, sĩ diện chi rồi giờ không được ngồi chơi với Shane.

- Hy vọng anh ấy sẽ ngồi đó đến chiều. - Tôi tự nhủ.

Nhưng đời không như là mơ, lúc tôi rời khỏi khu rừng thì chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu, thở dài trong thất vọng, bỗng điện thoại của tôi rung lên, là cuộc gọi đến từ Shane.

- Anh nghĩ chắc giờ em cũng làm việc xong rồi nhỉ, dì Marnie muốn mời các em đến nhà vào tối nay để ăn tiệc nướng, không biết các em có rảnh không?

- Em rảnh, nhưng mà hai người kia thì không biết nữa, để em hỏi thử rồi báo lại cho anh sau.

- Ừm, có gì thì báo sớm cho anh nhé. - Nói rồi Shane cúp máy.

Í hí hí, cuộc sống thật đáng sống biết bao, tôi nhanh chân trở về nhà hỏi ý kiến hai người kia, hai người họ đều nhanh chóng đồng ý (vì cả bọn cũng đã lâu rồi chưa ăn đồ nướng).

Chúng tôi còn chưa đến nhà dì mà mùi thơm của thịt nướng đã lan tỏa khắp nơi. Ngoài chúng tôi ra còn có Leah và ngài thị trưởng Lewis. Mọi người cùng vui vẻ thưởng thức buổi tiệc. Khi tôi hỏi lý do vì sao lại có bữa tiệc này thì Shane chỉ đơn giản đáp:

- Vì đã lâu rồi nhà anh chưa ăn đồ nướng nên làm thôi.

Dù tôi không nghĩ đó là lý do chính nhưng mà cũng không tiện hỏi nhiều. Cho đến tận cuối buổi tiệc, tôi vẫn không thấy dì Marnie nói gì về lý do tổ chức, chắc là Shane nói thật rồi. Tạm biệt mọi người, ba người chúng tôi trở về nhà trước để nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro