Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3/12/2050 - 9/12/2050

Thứ Hai, Ngày 3 Tháng 12 Năm 2050

Hôm nay, tôi quyết định sẽ đi mua đồ về trang trí phòng của mình. Theo như tìm hiểu của tôi thì dì Robin ngoài việc xây và nâng cấp nhà ra thì dì ấy còn làm các đồ nội thất để trang trí như bàn ghế, chậu cây, đồ treo tường, thảm lót sàn và rất nhiều thứ khác. Vậy nên tôi đã có mặt ở nhà dì từ sớm để mua đồ.

Mặc dù đã biết trước là dì ấy bán nhiều đồ nội thất để trang trí nhưng mà tôi vẫn phải kinh ngạc trước số lượng sản phẩm nhiều kinh khủng ấy. Chỉ riêng mỗi bàn ghế thôi cũng đủ lấp đầy nhà tôi mỗi loại một cái mà không hề trùng nhau. Sau một hồi quan sát, tôi vẫn chẳng thể tìm được những đồ mà mình ưng ý. Không phải là vì chúng không đẹp, mà do tôi không biết khi phối lại với nhau thì nó có hài hòa hay không.

- Phải làm sao giờ đây? - Tôi thở dài tự hỏi.

- À đúng rồi, hay là cháu dùng thử ứng dụng "My Home" của dì nhé. - Dì Robin gợi ý.

- Là gì vậy ạ?

- Là một ứng dụng do Sebastian làm ra để giúp khách hàng tự trang trí phòng trên chính điện thoại của họ. Như vậy khách hàng có thể hình dung được căn phòng sẽ trở nên ra sao sau khi sử dụng những đồ nội thất mà họ muốn mua.

- Thật ạ? Vậy thì tuyệt quá!

- Vì ứng dụng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên dì vẫn chưa đưa lên trang web của dì. Cháu vào phòng Sebastian để nhờ nó cài giúp cháu nhé.

- Vâng, vậy cháu xin phép.

Tôi cúi đầu chào rồi đi xuống phòng của Sebastian. Gõ cửa vài cái, giọng của Sebastian từ bên trong nói vọng ra.

- Ai vậy?

- Em đây, Lucky.

- Vào đi, cửa không khóa.

Tôi mở cửa và bước vào trong, Sebastian đang tập trung làm việc trên bộ máy vi tính xịn xò của anh ấy.

- Có chuyện gì vậy?

- Em muốn nhờ anh cài giùm ứng dụng "My Home" mà dì Robin nhắc đến.

- Hiểu rồi, đưa anh mượn điện thoại một chút.

Tôi đưa điện thoại cho Sebastian rồi ngồi kế bên chờ. Trong lúc chờ, tôi có nhìn qua màn hình máy tính của anh ấy thử, trên đó toàn là những dòng chữ tiếng anh với đủ loại màu sắc, hình như cái này người ta gọi là code thì phải. Tôi không rành lắm nên nhìn chỉ thấy nhức hết cả đầu. Trong lúc vẫn còn đang nhìn thì Sebastian đã trả lại điện thoại cho tôi.

- Xong rồi, nếu trong quá trình sử dụng có gặp lỗi gì thì cứ nói lại với anh để anh sửa.

- Vâng, cám ơn anh.

Tôi chào tạm biệt rồi ra về. Về tới nhà, tôi liền mở ứng dụng lên để dùng thử. Đầu tiên là chọn kiểu phòng cần trang trí. Bên trong là một loạt các kiểu phòng cho mình lựa chọn, chắc hẳn đây đều là những phòng mà dì Robin từng làm cho khách hàng. Phòng của tôi là loại mặc định nhất nên nó nằm sẵn ở mục đầu tiên mà không cần mất công tìm kiếm. Sau khi chọn, trên màn hình hiện lên một căn phòng trống cùng một danh sách các đồ trang trí có thể sử dụng. Cảm giác cứ như đang chơi trò chơi cho con nít vậy. Tuy vậy, đồ họa rất đẹp và dễ sử dụng nên cũng thú vị. Cái này mà gặp ai hay phân vân thì chắc lựa tới tối nè.

Tôi cứ kéo hết món này vào rồi tới món kia vào, hận bản thân không có hai ba căn phòng để làm nhiều chủ đề khác nhau cho từng phòng. Đợi sau này giàu hơn tôi sẽ nhờ dì Robin xây thêm một tầng nữa để tha hồ trang trí.

Sau khi đã xác định xong, tôi bấm lưu để tránh bị mất dữ liệu. Lúc này tôi mới để ý là đã đến giờ cơm tối rồi. Kinh thật, ngồi lựa đồ trang trí từ sáng tới tối, thậm chí quên ăn cơm trưa luôn. Nhưng mà không sao, mọi sự cố gắng đều xứng đáng. Thật là mong chờ đến ngày mai quá đi.

--------------------------------------------------------------------------

Thứ Ba, Ngày 4 Tháng 12 Năm 2050

Sáng nay, ngay khi cửa hàng của dì Robin vừa mở, tôi đã có mặt ở đó để mua sắm. Sau khi đã chọn đủ các đồ nội thất mà tôi chấm từ trước, tôi nhanh chóng thanh toán để mang chúng về. Tiếc là ở đây có cặp giường lấy chủ đề hoa hướng dương vô cùng đẹp mắt nhưng tôi lại không có đủ tiền mua, chờ khi nào có tiền lại thì tôi sẽ mua tiếp. Nhờ có sự giúp đỡ của gia đình dì Robin mà tôi có thể dễ dàng mang toàn bộ về nhà chỉ trong một đợt. Nhìn thấy đống đồ đặt trước nhà, cả đám đều trố mắt ra ngạc nhiên.

- Mua gì mua dữ vậy, tính thay luôn cả căn phòng hay gì? - Đen tò mò hỏi.

- Rồi còn đồ cũ thì sao, nếu vứt thì cho Dan được không?

- De giàu dữ ta, mua cả đống thứ. Sẵn tiện cho Bà mượn ít tiền được không?

- Không, không và không. - Tôi trả lời cả ba cùng một lúc.

Sau đó tôi vừa đem đồ lên phòng vừa giải thích.

- Đống đồ này đa phần là đồ trang trí chứ không trùng với những đồ đã có sẵn ở phòng như bàn ghế, kệ tủ hay giường. Vậy nên không có chuyện thay cả căn phòng đâu. Và cũng không có vứt đồ nào hết. Lúc nãy con còn muốn mua vài cái nữa mà hết tiền rồi, không có tiền cho Bà mượn đâu.

Sau khi đã mang hết đồ ở dưới lên, tôi bắt đầu công việc tân trang căn phòng. Đầu tiên là dán tường và lát sàn. Cả hai đều mang chung một chủ đề đó là thiên nhiên. Giấy dán tường hình hoa hướng dương đón nắng kết hợp cùng thảm lót sàn màu xanh ươm với những họa tiết cỏ cây. Cảm giác như đang ở ngoài một cánh đồng cỏ xanh ươm với những bông hướng dương rực rỡ đón ánh mặt trời vậy, đẹp vô cùng. Tiếp theo là đồ trang trí nhỏ như đệm ngồi, gối, ga trải giường,... Mất cả ngày trời để tôi hoàn thành căn phòng của mình. Đáng lẽ không mất nhiều thời gian tới vậy đâu, mà không hiểu sao hình ảnh trên ứng dụng với thực tế có chút khác nhau. Vậy nên tôi phải thay đổi một chút để trông phù hợp hơn.

Ngay khi hoàn thành, tôi liền gọi cả ba người họ tới để xem. Cả ba đều gật gù khen ngợi căn phòng mới của tôi.

- Đẹp thiệt nha, mà phòng này ban ngày chắc sẽ đẹp hơn, tại ánh đèn với ánh sáng mặt trời khác nhau. - Đen nói với tôi.

- Ừa, công nhận. Mà ban ngày thì thường là thời gian để đi làm. Biết vậy De lấy chủ đề bầu trời sao rồi. - Tôi gật đầu đáp.

- Có hả? - Đen lập tức hỏi.

- Có, chờ De chút.

Nói rồi tôi lấy ra ứng dụng "My Home" của Sebastian và cho họ xem.

- Đẹp á. Còn mẫu khác không?

- Còn, nhiều lắm.

Tôi thay hết cái này tới cái khác cho họ xem.

- Bà thấy thay giấy dán tường với sàn nhà là như thay cả căn phòng luôn á.

- Đúng rồi, mấy đồ còn lại là để thêm thắt cho phù hợp với căn phòng thôi. Mà hai cái này cũng rẻ, mọi người có thể cân nhắc mua về xài.

Cả bả người họ đều gật đầu đồng ý, vậy nên cả nhóm đã xuống phòng khách để cùng trao đổi về chủ đề mà họ muốn. Sau một hồi lựa chọn, cuối cùng họ cũng chốt được chủ đề mà mình mong muốn. Con Đen thì chọn chủ đề vũ trụ với giấy dán tường hình dãy ngân hà cùng thảm lót sàn màu tím đen trông như ở giữa không gian. Dan thì chọn chủ đề thế giới giả tưởng với các nhân vật cầm vũ khí quánh nhau ì xèo. Còn Bà thì chọn chủ đề hải cẩu, đúng là con người đam mê với hải cẩu.

- Ủa từ từ, cái giấy dán tường này khác gì cái cũ của Bà đâu? - Tôi khó hiểu hỏi.

- Khác chứ, cái này có nhiều hình hải cẩu hơn cái cũ.

- ... - Tôi cạn lời.

Vì ứng dụng này vẫn chưa được công khai nên tôi đành phải ngồi lại để cho họ mượn điện thoại. Mãi tới tận 12 giờ đêm mới được thả về phòng, thiệt là mệt mỏi quá đi.

--------------------------------------------------------------------------

Thứ Tư, Ngày 5 Tháng 12 Năm 2050

Sáng nay khi tôi vừa mở cửa để chuẩn bị đi làm thì thấy có một người đàn ông đã đứng sẵn trước cửa. Trông ông ấy có vẻ hơi giật mình, chắc là do định gõ cửa thì tôi đột nhiên mở ra.

- Xin chào ạ. - Tôi lịch sự chào hỏi.

- Chào cậu, cho tôi hỏi đây có phải là nhà của Lucky không?

- Dạ vâng, là cháu.

- Xin chào, tôi là Rowan, người tổ chức cuộc thi đua ngựa vào mùa đông hằng năm. Vì đường đua ngựa cần băng qua khu vực này nên tôi muốn hỏi xin có thể cho mượn khu đất này từ hôm nay đến cuối tuần để chuẩn bị được không, tất nhiên tôi sẽ trả phí thuê đất sau khi kết thúc cuộc thi.

- À vâng, cháu cần bàn thêm với các bạn khác, chú đợi cháu một lát nhé.

- Được, vậy tôi sẽ ngồi chờ ở đây. - Chú Rowan gật đầu đáp.

Tôi đóng cửa rồi vào trong gọi mọi người để nói về việc này.

- Mượn đất hả? Cũng được, hôm nay là ngày thu hoạch đống rau xà lách nên không lo bị dẫm đạp hay trộm mất. Với lại De bảo người ta sẽ trả tiền hả, nhiều không?

- Không biết nữa, xíu nữa mới bàn tới việc đó.

- Dan không có ý kiến gì về việc này, nếu mọi người đồng ý thì Dan cũng đồng ý.

- Bà cũng vậy.

- Gì vậy trời, De đã không có chính kiến rồi mà mọi người cũng y chang là sao. Mà thôi kệ, vì Đen đã đồng ý nên coi như mọi người đều đồng ý nha.

Để chắc ăn, tôi kêu mọi người cùng ra bàn bạc với chú Rowan. Cũng may chú ấy là một người chuyên nghiệp nên rất nhanh đã giải thích đầy đủ mọi thứ cho bọn tôi hiểu. Hay là do bọn tôi dễ bị thao túng tâm lý ta.

- Thông thường dì Marnie sẽ là người cấp phép cho chú sử dụng khu đất này. Nhưng năm nay dì ấy bảo chủ nhân của khu đất này đã về đây ở nên dì ấy không còn quyền để quyết định nữa. Vậy nên chú đã đến đây để xin các cháu.

- Ra vậy. - Tôi gật đầu đáp.

- Năm nào khi đến đây bọn chú đều phải dọn dẹp cây cối và đá tảng để tạo một con đường bằng phẳng. Nhưng năm nay chắc không cần nữa. Nhờ vậy mà bọn chú đỡ được biết bao nhiêu việc. Nếu không có gì thì chú xin phép trở về để tiếp tục công tác chuẩn bị.

Chú Rowan gật đầu chào rồi đi về hướng thị trấn. Bọn tôi thì vẫn ngồi ở bàn để suy nghĩ gì đó.

- Mọi người thấy sao? - Đen hỏi bọn tôi.

- Cũng được, trông rất là từng trải và hiểu biết. Nhưng mà chú ấy để râu nhiều quá.

- Bà, lấy băng kéo dán mỏ con De lại cho con. Nói khùng nói điên gỉ không.

- Ưm, ưm, bỏ ra coi.

Không ngờ vậy mà Bà lại có mang băng keo theo thiệt, đã vậy còn dám dán mỏ tôi lại nữa chứ.

- Ủa ai biết, tưởng hỏi chú ấy như thế nào.

- Để chi, tính cua luôn người ta hay gì?

- Nhìn xíu cũng không cho. Rồi, vậy là Đen hỏi cuộc đua ngựa đúng không. Nghe cũng vui, chắc là De sẽ tham gia.

- Ok, còn Bà và Dan thì sao?

- Cho Bà xin, Bà không có khiếu cưỡi ngựa chút nào.

- Dan cũng muốn tham gia cuộc thi.

- Đúng như Đen nghĩ. Vậy De với Dan sẽ tham gia cuộc thi, còn Bà và Đen sẽ ở nhà canh nhà và cỗ vũ mọi người.

- Chán vậy, tham gia hết đi cho vui.

- Thôi, vui xong về nhà trống trơn thì vui không nổi nha.

- Đen nói đúng á, chia ra hai người tham gia, hai người ở nhà là hợp lý rồi. Có gì năm sau mình đổi ca lại là được mà. - Dan cũng đồng tình với ý kiền của Đen.

- Ừm, cũng được. Vậy De với Dan đi tập cưỡi ngựa nha.

- Ừ, đi đi, Đen tranh thủ thu hoạch hết đống rau xà lách trước khi họ tới.

Vào khu vực chuồng ngựa, tôi cùng Vàng Vàng (Tên con ngựa của tôi) đi xuống khu rừng phía dưới để tập cưỡi. Nếu chỉ là di chuyển bình thường thì không có gì phải lo lắng cả. Nhưng đây là một cuộc thi, độ cạnh tranh sẽ rất là khốc liệt, đường đua chắc hẳn cũng không dễ dàng gì. Vậy nên tôi cần phải luyện tập thật tốt để đạt được thành tích xuất sắc nhất có thể.

Sau một ngày miệt mài tập luyện, tôi trở về nhà với cơ thể bầm dập khắp nơi. Đúng là chẳng có gì dễ dàng mà.

--------------------------------------------------------------------------

Thứ Năm, Ngày 6 Tháng 12 Năm 2050

Sáng nay, khi tôi đang chuẩn bị cùng Vàng Vàng tiếp tục tập luyện thì Emily đã có mặt trước nhà tôi cùng với chiếc máy may của cô ấy.

- Có chuyện gì vậy, cậu tính làm thợ may di động hả? - Tôi tò mò hỏi.

- Không. Nhưng đó cũng là một ý hay á, khi nào ế quá thì chắc tớ cũng nên làm vậy. Tớ đến đây để tặng cậu chiếc máy may này.

- Sao cậu lại tặng cho tớ thế?

- À, chuyện là gần đây các đơn hàng quần áo của tớ bắt đầu nhiều dần, yêu cầu của khách hàng cũng cao nên chiếc máy này không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của tớ nữa. Chợt nhớ nhà cậu có nuôi thỏ và cũng có máy tạo sợi vải nên tớ muốn tặng cho cậu coi như quà cám ơn đã giúp tớ và em tớ trong thời gian quan. Mong là cậu không chê vì tớ tặng đồ cũ cho cậu.

- Chê gì chứ, cám ơn còn không hết nữa là. Nếu vậy thì tớ không khách sáo đâu nha.

- Được rồi, vậy tớ về nhà để tiếp tục công việc đây, chúc cậu may được thật nhiều những bộ quần áo xinh đẹp nhé.

- Ừa, cám ơn cậu nhiều nha.

Sau khi đưa Vàng Vàng vào lại chuồng, tôi đem máy may vào trong nhà. Cũng may dưới chân máy có gắn bánh xe nên việc di chuyển không quá khó khăn. Nhìn thấy chiếc máy may, mọi người ai nấy cũng đều bất ngờ.

- Đào đâu ra chiếc máy may này hay vậy? - Đen thích thú xem xét chiếc máy may mà tôi đem vào.

- Emily cho đó, đã chưa.

- Có cả cuốn sổ viết tay hướng dẫn cách sử dụng nè.

Bà cầm lấy quyền sổ và mở ra xem thử. Bên trong thật sự rất là chi tiết, từ hướng dẫn sử dụng cho đến hướng dẫn bảo trì, tất tần tật đều được ghi chép trong đó.

- Có thật là sổ viết tay của Emily không vậy, nhìn cứ tưởng sổ hướng dẫn sử dụng do hãng máy in ra không đó. - Đen kinh ngạc nói.

- Ừa công nhận, mà đúng là giống với tính cách của cậu ấy thiệt, rất là tỉ mỉ và chăm chút cho đồ dùng của mình. - Tôi gật đầu đồng ý.

- Ê nhìn nè, phần hai là hướng dẫn may các bộ trang phục cơ bản nè. - Bà nói với bọn tôi.

Tôi và Đen lập tức chụm đầu vào coi tiếp. Riêng Dan thì có vẻ không hứng thú lắm khi biết được rằng đống đồ này chỉ để mặc cho đẹp chứ không có tác dụng gì trong chiến đấu. Thật sự nể phục Emily khi cô ấy có thể viết hướng dẫn chi tiết cho từng bộ trang phục ở trong này. Ngay cả bọn tôi, người chỉ mới tiếp xúc với máy may lần đầu cũng có thể may cho mình được vài bộ trang phục. Mặc dù vẫn còn hơi lỗi xíu nhưng như vậy đã quá là thành công rồi.

Với sự hấp dẫn của máy may, tôi quên mất việc phải đi tập cưỡi ngựa ngày hôm nay. Vậy là mất toi một ngày để luyện tập.

--------------------------------------------------------------------------

Thứ Sáu, Ngày 7 Tháng 12 Năm 2050

Hôm nay, sau một ngày vất vả luyện tập. Tôi tự thưởng cho mình một buổi chiều đi ngâm nước nóng cho thật sảng khoái. Trong lúc đi tới bồn ngâm tập thể, tôi vô tình nhìn thấy Alex và Victor ở phòng tập thể hình. Alex thì không có gì để nói rồi, anh ấy có thể coi như khách quen ở đây luôn cũng được. Thậm chí có nhiều người còn tưởng rằng Alex là PT (Huấn luyện viên cá nhân) ở đây nữa. Nhưng Victor thì hơi khác à nha, anh ấy là một người không thích vận động cho lắm. Vậy mà Victor lại có mặt ở đây, vì tò mò nên tôi đã lại gần xem thử.

- Được rồi, tốt lắm, em đã quen hơn với nó rồi đấy. Giờ thì thử nâng lên hạ xuống năm lần xem nào.

- Vâng.

Victor gật đầu rồi hít một hơi thật sâu để chuẩn bị. Anh dùng hay tay nắm chặt thanh đòn tạ và bắt đầu nâng lên. Mặc dù khởi đầu trông khá thuận lợi, nhưng khi đến lần nâng thứ ba thì mặt anh bắt đầu biến sắc, tôi có thể cảm nhận được những sợi gân đang căng cứng khắp cơ thể anh ấy.

- Bốn! Cố lên, chỉ một cái nữa thôi. - Alex cổ vũ.

Victor cố gắng hít thở để chuẩn bị nâng cái cuối cùng. Anh dùng sức nâng thanh tạ lên và cố gắng giữ nó với hai cánh tay đang run rẩy của anh. Trong lúc âm thầm cổ vũ, tôi đã vô tình dịch sang phải để nhìn rõ hơn, điều đó cũng khiến tôi bị bại lộ bởi tầm mắt của anh ấy. Ngay lập tức Victor đánh rơi tạ khiến anh hốt hoảng chụp lấy, nhưng rất may là Alex đã kịp giữ lại trước khi có chuyện gì xảy ra.

- Không sao chứ? - Alex lo lắng hỏi.

- Không sao, em xin lỗi vì đánh rơi thanh tạ.

- Đừng lo, chắc là em đã mệt rồi. Vậy hôm nay nghỉ sớm một chút cũng được.

- Không phải, tại em bất ngờ khi nhìn thấy em ấy.

- Em ấy?

Lúc này tôi biết mình không thể trốn được nữa. Ủa mà tại sao tôi phải trốn cơ chứ? Vậy nên tôi bước ra một cách tự tin vào chào hỏi hai người họ.

- Chào hai anh.

- A, Lucky, chào em. - Alex vẫy tay chào tôi.

- Chào em.

- Sao vậy, bộ trên mặt em có gì khiến anh giật mình sao?

- Không, không phải. Chỉ là anh hơi bất ngờ thôi.

- Em đến đây để ngâm mình hả? - Alex hỏi tôi.

- Vâng, như mọi khi thôi. Còn anh Victor, sao anh lại có hứng muốn tập nâng tạ vậy?

- À, vì sắp tới anh nhận được một công việc. Vậy nên anh muốn bản thân mình có một sức khỏe đủ tốt để bắt kịp nhịp làm việc của họ.

- Công việc? À, ý anh là công việc xây cầu mà anh thường kể cho em hả.

- Đúng vậy, từ tuần sau là họ bắt đầu tiến hành dự án. Anh rất may được góp mặt với tư cách người hỗ trợ thiết kế.

- Chúc mừng anh nha! - Tôi bắt tay ăn mừng với Victor.

- Dù sao thì buổi tập hôm nay cũng đã kết thúc. Chúng ta cùng đi ngâm nước nóng đi. - Alex đề nghị.

- C-cũng được.

Trong Victor có vẻ không tự nguyện lắm, chắc là anh ấy tự ti về thân hình của mình. Thiệt tình, nhiều người muốn thon gọn như anh ấy còn không được. Sau khi bọn tôi ngâm nước nóng, mọi người chào tạm biệt và chia nhau ra về. Một ngày lại trôi qua.

--------------------------------------------------------------------------

Thứ Bảy, Ngày 8 Tháng 12 Năm 2050

Sáng nay, khi tôi kiểm tra hòm thư thì phát hiện có một lá thư gửi cho bọn tôi. Người gửi là bác Gus, bác ấy bảo có một bí mật muốn được công bố cho mọi người biết, hẹn gặp mọi người vào buổi tối tại quán rượu của bác ấy. Hơn nữa bác ấy còn dặn không cần ăn tối trước ở nhà. Chắc là bác ấy muốn giới thiệu một món ăn mới nhỉ?

Vậy nên hôm nay tôi quyết định không tập cưỡi ngựa nữa để giữ sức, dù sao cái mông của tôi cũng hơi ê sau ngày tập hôm qua. Thay vào đó, tôi quyết định đi câu cá cho thư giãn. Điểm câu của tôi hôm nay là chiếc hồ trong khu rừng. Không hiểu sao tôi cảm thấy bản thân rất thoải mái khi làm việc ở đây. Cảm giác cứ như một ngôi nhà thứ hai vậy. Vậy nên trừ khi tôi muốn đổi gió hay có việc gì đó cần thiết, còn không khu rừng này sẽ luôn là điểm đến của tôi.

Ngồi trên chiếc cầu gỗ dẫn ra giữa hồ, tôi thuần thục lấy bộ cần câu ra để bắt đầu việc câu cá. Cảm giác ngày hôm nay tôi không câu được nhiều cho lắm, chắc tại tôi giành phần lớn thời gian để ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Bệnh lười biếng của tôi lại tái phát rồi.

- Aaaaaaaaaaaa, lười quá đi!

Tôi vươn vai uốn éo cho dãn gân cốt, lúc này tôi bất ngờ nhìn thấy chú Harvey đang tìm kiếm gì đó trong khu rừng. Vì tò mò nên tôi quyết định lại gần xem thử. Hình như chú ấy đang thu thập một loại quả mọng màu đỏ mọc vào mùa đông ở đây.

- Chào chú Harvey. - Tôi cất tiếng chào hỏi.

- A, chào cháu, Lucky.

Chú Harvey cất bụi quả mọng vào chai rồi tiến tới vỗ vai tôi chào hỏi. Aiz, râu của chú ấy lại mọc dày lên rồi. Nhiều lúc tôi chỉ muốn lẻn vào phòng của chú ấy để cạo sạch đống râu đó. Lúc không có râu trông chú ấy đẹp trai và trẻ trung vậy mà.

- Chú lấy những quả này để làm gì vậy? - Tôi tò mò hỏi.

- À, ý cháu là những cây Ô Rô (Holly) này hả? - Chú Harvey lấy ra chai đựng trong suốt và chỉ vào nó.

- Vâng.

- Thông thường vào mùa đông, mọi người thường dùng những cây này trang trí trước nhà để đón chào Giáng Sinh. Chúng có màu sắc và hình dạng khá bắt mắt, hơn nữa còn để được khá lâu nên rất được mọi người ưa chuộng, từ đó mọi người thường xem nó như một biểu tượng cho thấy Giáng Sinh đã về. Không chỉ vậy, đây còn là một thảo dược vô cùng hữu ích trong Đông Y nữa. Với nó, chú có thể làm ra nhiều thuốc trị bệnh cho mọi người mà không phải tốn quá nhiều chi phí.

- Quào, không ngờ nó lại có ích đến như vậy. Nhưng mà cháu nhớ khi cháu ăn nó, cháu cảm thấy vô cùng khó chịu và đã bị nôn mửa nữa cơ mà?

- Ngốc thật, sao cháu lại ăn chúng khi không biết gì về chúng chứ? Cũng may cho cháu là loại quả này không có tính độc cao, tuy nhiên nếu ăn nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến cơ thể, đối với trẻ em còn có thể gây tử vong nữa đấy.

- Cháu xin lỗi, tại trông nó khá là bắt mắt, với lại mùi của nó cũng khá thơm nữa.

- Để cây Ô Rô này trở thành một loại thuốc thì cần phải điều chế chúng và phối hợp cùng các loại thảo dược khác. Như vậy mới có thể đem đến hiệu quả cao nhất được.

- Cháu hiểu rồi, vậy sau này khi cháu tìm thấy, cháu sẽ mang đến cho chú có được không?

- Tất nhiên là được rồi, chú sẽ rất vui khi nhận lấy chúng đấy. Vì càng tìm được nhiều cây Ô Rô thì chú càng có thể làm ra nhiều thuốc hơn cho mọi người mà.

Chú Harvey quan sát xung quanh một chút rồi nói.

- Cũng trễ rồi, lát nữa chúng ta phải có mặt ở quán rượu của bác Gus để xem thử bí mật mà bác ấy nói là gì đấy.

- Vâng, tạm biệt chú, lát gặp lại.

Sau khi tạm biệt chú Harvey, tôi trở về nhà bằng con đường quen thuộc của mình. Chuẩn bị mọi thứ cho thật sạch sẽ và tươm tất, tôi đã sẵn sàng để đến quán rượu của bác Gus. Bước vào bên trong, mọi người đã có mặt gần như đông đủ. Các bàn xung quanh đều đã chật kín người dân của thị trấn. Cũng may mà Bà, Đen và Dan đã giữ giùm tôi một chỗ kế bên bọn họ, nhờ đó mà tôi đỡ phải mất thời gian tìm kiếm chỗ ngồi.

Lúc này là khoảng sáu giờ tối, tôi nhìn thấy bác Gus từ trên phòng đi xuống, trên tay bác ấy là một chiếc lồng thường dùng để đựng thức ăn bên trong. Nhìn thấy mọi người đã có mặt rất đông tại quán, bác Gus không giấu được sự phấn khích mà cười lớn.

- Rất cám ơn mọi người đã có mặt ở đây. Như mọi người cũng biết thì quán rượu nhỏ này của tôi đã mở được khá lâu rồi, ban đầu tôi chỉ định mở nó để có cái làm cho đỡ buồn chán trước tuổi già. Nhưng trộm vía nhờ có sự ủng hộ của mọi người mà nơi này đã trở thành một trong những địa điểm nổi tiếng của thị trấn. Điều đó khiến tôi rất lấy làm hạnh phúc. Bên cạnh việc phục vụ những loại rượu chất lượng, những món ăn ở đây cũng được đầu tư công sức không hề ít. Và hôm nay, ngay tại đây, tôi muốn được chia sẻ một món ăn mới nhất sắp được đưa vào thực đơn của quán. Một cuộc cách mạng ẩm thực vĩ đại có thể tạo nên cơn sốt chấn động thị trấn. Trứng Hạnh Phúc!

Bác Gus vừa mở chiếc lồng vừa hô to tên món ăn. Nhìn thấy món ăn bên trong, tôi xem nữa té xỉu. Rõ ràng chỉ là món trứng chiên thôi mà? Vậy mà giới thiệu cứ như một món gì đó tầm cỡ quốc tế.
Ngoài phần ăn được cầm trên tay của bác Gus, bác ấy đã chuẩn bị sẵn rất nhiều phần ăn khác. Ngay khi món ăn được công bố, Emily và các nhân viên khác lập tức đem món ăn tới bàn của mọi người. Không chỉ tôi mà nhiều người cũng đang nhìn dĩa trứng chiên với ánh mắt khó hiểu.

- Nào, khi tôi đếm đến ba, mọi người hãy cùng tôi thưởng thức nó nhé. Tôi đảm bảo sẽ khiến mọi người mở to mắt vì nó. Một! Hai! Ba!!

Theo nhịp đếm của bác Gus, tôi cho một miếng trứng chiên vào miệng. Vì để cảm nhận rõ hơn nên tôi quyết định nhắm chặt mắt lại. Thế nhưng chỉ một giây sau, đôi mắt tôi đã mở to vì ngạc nhiên, thậm chí tôi còn rưng rưng nước mắt vì hạnh phúc.

- Ngon quá!

Âm thanh khen ngợi và tán thưởng vang khắp quán rượu. Có vẻ như tất cả mọi người đều thích thú với món ăn này. Có rất nhiều người còn đang hô lớn đòi thêm trứng.

- Đây không đơn thuần là một món trứng chiên bình thường. Ẩn sau bên trong lớp trứng ấy là rất nhiều những nguyên liệu khác nhau. Đầu tiên là loại gạo thơm ngọt đến từ Làng Lúa Lulu. Những loại rau tươi xanh được lấy từ Vùng Núi Ruru. Sử dụng các gia vị tuyệt hảo do một người bạn của tôi cung cấp. Và cuối cùng, thứ không thể thiếu để tạo nên sự thành công của Trứng Hạnh Phúc chính là những quả trứng chất lượng từ nông trại của nhóm Lucky. Nếu không có những quả trứng mang đầy sự yêu thương chăm sóc đấy, tôi đã chẳng thể nghĩ ra được một món ăn tuyệt vời như thế này. Vậy nên xin mọi người hãy giành tặng một tràng pháo tay cho những nông dân trẻ tài năng của chúng ta!

Âm thanh của những tràng pháo tay khiến cả nhóm bọn tôi vô cùng bất ngờ. Đặc biệt là con Đen, bây giờ nó đang không kìm được cảm xúc mà bắt đầu bật khóc. Hơn ai hết Đen chính là người đã nỗ lực chăm sóc, cải thiện và phát triển các sản phẩm từ trang trại như trứng, lông, sữa. Vì vậy nhận được những sự ủng hộ này là điều hoàn toàn xứng đáng.

- Món Trứng Hạnh Phúc sau hôm nay sẽ được phục vụ tại quán. Nói trước là giá không hề thấp đâu đấy nha, vậy nên mọi người hãy tranh thủ hôm nay mà ăn cho thật đã đi. - Bác Gus cười nói.

Không khí trong quán vô cùng rộn rã và náo nhiệt. Mọi người cùng nhau ăn uống và trò chuyện đến gần nửa đêm mới bắt đầu giải tán dần. Khi đồng hồ chỉ mười hai giờ đúng, trong quán lúc này chỉ còn lại bác Gus, Emily và nhóm bọn tôi.

- Cám ơn các cậu đã ở lại dọn dẹp quán phụ tớ, mặc dù đã thuê thêm vài nhân viên tạm thời nhưng công việc phải làm vẫn quá nhiều. Nếu không có các cậu chắc bọn tớ phải ở lại thêm cả tiếng nữa quá. - Emily vừa lau những chiếc ly cuối cùng vừa nói với bọn tôi.

- Không có gì đâu, chỉ là tiện tay thôi mà. Cũng đã trễ rồi, bọn tớ chắc là về trước đây. Tạm biệt cậu, tạm biệt bác Gus.

- Khoan đã, chờ một chút. - Bác Gus gọi bọn tôi lại ngay khi tôi vừa nắm lấy tay cửa.

Bác Gus chạy lại chỗ bọn tôi và đưa cho tôi một tờ giấy gì đó. Khi nhìn vào mới biết được đó chính là công thức của món Trứng Hạnh Phúc làm điên đảo người dân trong thị trấn ngày hôm nay.

- Đây, đây là? - Tôi vẫn có chút khó tin.

- Là nó, công thức món Trứng Hạnh Phúc mà ta tự nghĩ ra. - Bác Gus gật đầu xác nhận.

- Nhưng có ổn không khi bác đưa nó cho bọn cháu? Chẳng phải lúc nãy khi có người hỏi xin công thức bác liền từ chối lập tức sao?

- Ha ha, nhưng với bọn cháu thi khác. Ta tin là các cháu sẽ không đưa nó cho bất kì ai trước khi hỏi ý kiến của ta. Vậy nên thi thoảng hãy làm thử nó và thưởng thức nhé.

- Vâng, cháu nhất định sẽ làm và làm thật ngon. Có khi còn ngon hơn của bác đấy!

- Được, đó là tinh thần mà ta mong muốn.

Không thể tin là bọn tôi lại có được công thức của một món ăn vô cùng tuyệt vời như thế này. Dù sao đi nữa hôm nay cũng là một ngày thật đáng nhớ đối với bọn tôi.

--------------------------------------------------------------------------

Chủ Nhật, Ngày 9 Tháng 12 Năm 2050

Hôm nay là ngày hội đua ngựa mùa đông theo lời mà chú Rowan đã nói hôm trước. Vừa mở cửa ra, tôi vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt mình. Trải dài quanh khu đất của chúng tôi là một đường đua được căng dây bảo hộ hai bên. Sợi dây ấy kéo dài từ thị trấn bắt ngang qua nhà tôi rồi đi xuống phía dưới khu rừng. Tôi đã có thể mường tượng được đường đua sẽ trông như thế nào.

Mang theo Vàng Vàng, tôi tiến vào thị trấn để đăng ký tham gia. Nhờ tham dự cuộc thi hôm nay mà tôi mới có cơ hội chứng kiến nhiều loại ngựa khác nhau. Nhìn xem ai ai cũng là đối thủ nặng ký cả. Ngoài việc tự mang ngựa của bản thân theo, người tham gia cũng có thể mượn ngựa của ban tổ chức để tham dự cuộc thi. Nhưng tất nhiên đã là ngựa được mượn thì chẳng thể nào so sánh được với ngựa của chính mình chăm sóc rồi. Trừ khi họ rất giỏi đua ngựa và tìm được trúng một con ngựa tốt.

- Có vẻ như đây là một cuộc thi đầy thử thách đấy. - Dan nói với tôi.

- Chắc vậy, mà chẳng phải như vậy thì Dan càng thích sao? - Tôi tỏ vẻ thản nhiên.

- Ha ha, đúng thật là như vậy. Dan nhất định sẽ giành giải nhất cho De xem.

- Ồ, thật là một chàng trai tự tin.

Một giọng nói lạ phát ra từ bên cạnh bọn tôi. Một người đàn ông có râu ngắn nhưng rất dày đang từ từ bước tới. Thứ gây ấn tượng với tôi không chỉ có mỗi bộ râu mà còn là vết sẹo dài sượt ngang qua mắt trái của ông ấy.

- Ta là Blake, một ông chú có niềm đam mê đua ngựa mãnh liệt. Chỉ cần ở đâu có cuộc thi, ở đó nhất định sẽ có ta.

Vừa dứt lời, ông ấy liền bật cười thật to rồi rời đi.

- Gì vậy trời? Làm như quen nhau lắm vậy. - Tôi chưng ra bộ mặt chán ghét với người vừa rồi.

- Nhưng Dan có thể cảm nhận được sự chuyên nghiệp thông qua thái độ của ông ấy. Đặc quyền của kẻ mạnh là sự tự tin mà.

- Kẻ yếu cũng tự tin được vậy? - Tôi thắc mắc.

- Tự tin vì mình yếu hả? Nếu họ đã có đủ tự tin thì nhất định họ không yếu.

Âm thanh thông báo vang lên yêu cầu tất cả thí sinh tham gia tập trung tại khu vực chuẩn bị để nhận lại ngựa. Lý do họ cần kiểm tra là để xem có ai sử dụng chất kích thích khiến cho cuộc thi trở nên mất công bằng hay không. Không chỉ ngựa mà người tham gia cũng được kiểm tra trạng thái và các vật dụng mang theo một cách kĩ càng.

- Xin chào tất cả mọi người, mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm nhỉ? Nhưng đừng lo, hãy để cuộc đua này làm nóng lên bầu không khí nơi đây. Với những gương mặt mới và cũ, liệu họ sẽ đem đến cho ta những bất ngờ gì? Xin đừng rời mắt khỏi cuộc thi và ủng hộ các thí sinh hết mình nhé! - Vị MC hào hứng giới thiệu.

Tiếng còi lệnh vang lên từ trọng tài yêu cầu tất cả mọi người tập trung tại điểm xuất phát. Lúc này tim tôi đập nhanh như muốn vỡ ra vậy. Mặc dù luôn tự nhủ không có gì phải lo nhưng cơ thể tôi chẳng thể nào thả lỏng được.

- Ba! Hai! Một! Bắt đầu!!

Tiếng còi vang lên thật to báo hiệu bắt đầu cuộc thi. Tất cả mọi người đều đồng loạt xuất phát trong sự reo hò của khán giả. Thật may là tôi đã có một khởi đầu thuận lợi. Tuy vậy, sự thua kém về trình độ khiến tôi dần dần tụt về sau. Nhưng đó không phải là cái tôi quan tâm, chỉ cần cuộc đua này diễn ra tốt đẹp là quá mừng rồi.

Sau khi đi được một đoạn băng qua thị trấn, bọn tôi hướng về khu vực trên núi theo bảng chỉ dẫn của ban tổ chức. Tại đây, bọn tôi đã gặp thử thách đầu tiên. Đó là chạy lên một con dốc rất cao. Phần thi này đòi hỏi sức bật của những con ngựa. Có những người nằm trong nhóm đầu lúc xuất phát những đã bị chặn lại bởi thử thách này. Bởi vì họ không đủ sức để vượt qua con dốc ấy.

- Được rồi Vàng Vàng, như mọi khi nào!

Tôi dùng dây cương ra hiệu cho Vàng Vàng, nó hí lên một tiếng rồi bắt đầu chạy với những bước chân mạnh mẽ và chắc chắn. Điều đó đã giúp bọn tôi qua được con dốc chỉ trong lần đầu tiền. Thật ra cũng là điều dễ hiểu vì tôi hay đi vội về nhà để coi phim, vậy nên tôi thường dùng con dốc này để rút ngắn quãng đường về nhà, từ đó trở thành một thói quen lúc nào chẳng biết.

Sau khi băng qua khu vực đồi núi, tôi vòng xuống đường đi qua nhà bọn tôi để đến với khu vực tiếp theo. Lần này là thử thách di chuyển trong rừng cây. Thử thách này yêu cầu sự tập trung và khả năng phán đoán nhanh nhạy của người điều khiển. Vì vẫn chưa chắc tay nên tôi quyết định giảm tốc để vượt qua chúng dễ dàng hơn. Điều đó cũng khiến tôi bị nhiều tay đua khác vượt mặt. Nhưng nhìn thấy những người đâm sầm vào cây và không thể tiếp tục thi đấu khiến tôi thở phào vì mình không tham lam như họ.

Ở thử thách thứ ba, cũng là thử thách cuối cùng. Đó là nhảy qua một hồ nước lớn để băng qua phía bên kia đường đua. Đây thật sự là một thử thách khó vì rất nhiều người đã phải dừng cuộc thi vì thất bại. Một số khác thì vẫn chần chừ và tìm cách vượt qua.

- Được rồi, liều ăn nhiều, tiến lên nào Vàng Vàng!

Tôi quất mạnh vào mông nó để tăng tốc. Vàng Vàng chạy thật nhanh rồi bật nhảy ngay tại mép chiếc hồ. Mọi thứ đều hoàn hảo cho tới khi tôi nhận ra lực nhảy của nó chưa đủ để băng qua. Một tiếng đùng vang lên cùng với đống nước văng tung tóe khắp nơi.

- Haizz, thất bại rồi.

Nếu Vàng Vàng có thể nhảy xa thêm tí nữa thì có khi tôi đã vượt qua được thử thách này. Trong lúc vẫn đang thở dài tiếc nuối, một tiếng gọi lớn từ xa vang lên khiến tôi giật mình.

- De, mau cúi xuống!

Là giọng của Dan, ngay lập tức tôi cúi thấp mình xuống hết mức có thể. Một bóng đen bay sượt qua tóc tôi kéo theo một cơn gió mạnh đến ù tai. Là Dan và con ngựa Xám Đen của cậu ấy. Họ thành công băng qua hồ nước và tiếp tục cuộc đua. Không chỉ Dan mà còn cả ông chú hống hách lúc nãy nữa. Nhưng chẳng phải hai người họ đã đi từ trước rồi sao? Sao giờ lại ở phía sau tôi. Quay lại đằng sau nhìn thử, tôi nghĩ chắc là mình đã hiểu. Hai người họ cho ngựa đi một vòng thật lớn để lấy đà rồi mới bật nhảy, nhờ đó họ có đủ lực để vượt qua chiếc hồ một cách dễ dàng.

- Vàng Vàng, mau rời khỏi hồ.

Tôi cho Vàng Vàng chạy lên bờ và nhanh chóng đi đến khu vực có màn hình theo dõi để quan sát. Cuộc đua lúc này vẫn còn khá nhiều người, nhưng nổi bật nhất vẫn là Dan và ông chú kia. Hai người họ đang dẫn đầu và chỉ cách nhau với khoảng cách rất nhỏ. Đây đã là chặng đường cuối cùng, vậy nên không có thử thách nào trên đường đi mà chỉ là cuộc so tài tốc độ và sức bền.

- Ta phải khen ngợi cậu vì có thể đi xa được đến như vậy. Nhưng dừng lại ở đây là được rồi. Ông ta vừa nói vừa cho con ngựa của ông ấy đâm sầm vào Xám Đen của Dan.

- Chẳng phải điều ông nói là vô nghĩa sao? Ai lại đầu hàng khi chiến thắng đã đến gần bên mình. Dù bị công kích liên tục nhưng Xám Đen vẫn cố gắng giữ vững tốc độ và tiến về phía trước.

- Ta chỉ là muốn tốt cho cả hai thôi. Là lần đầu tiên tham gia, chắc hẳn cả hai đều đã rất mệt. Đặc biệt là con ngựa màu xám đen kia. Sẽ là kết thúc tốt nhất khi cậu cho nó nghỉ ngơi kịp thời, dù sao đi nữa thành tích này đã là quá xuất sắc đối với người tham gia lần đầu như cậu. Ta sẽ dành sự tôn trọng đến cậu.

- Nhưng tôi cảm thấy mình vẫn có thể làm tốt hơn. Nếu là trước đây, có thể tôi đã dừng lại như lời ông nói. Nhưng bây giờ thì không, tôi sẽ không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào đang đến với mình.

- Haizz, đúng là tuổi trẻ, thật cứng đầu. Đáng lẽ cậu nên nhận ra cách biệt về sức mạnh của cả hai. Kết thúc nó đi, Hư Ảnh.

Blake ra lệnh cho con ngựa của ông ta tông vào Xám Đen của Dan một lần nữa. Nhưng lần này, ngay khi Hư Ảnh sắp sửa tông vào, Dan đã giật dây cương để Xám Đen giảm tốc đột ngột. Điều đó làm Hư Ảnh bị đâm vào khoảng không và mất thăng bằng.

- Tiến lên với hết tốc độ đi Xám Đen!

Dùng tất cả những gì có thể, Xám Đen xé gió mà lao về phía trước. Hư Ảnh sau khi mất thăng bằng cũng đã lấy lại được tốc độ và đuổi theo, nhưng chỉ một nhịp khựng đã giúp Xám Đen giành lấy chiến thắng thật suýt soát.

Một cơn mưa pháo giấy được bắn ra cùng với những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt. Vị MC công bố kết quả và trao chiếc cúp vàng danh dự cho Dan cùng chú ngựa Xám Đen của cậu ấy. Thật là một cuộc thi gây cấn và bùng nổ.

- Chúc mừng Dan! - Tôi điên cuồng lắc vai cậu ấy thật mạnh.

- Được rồi được rồi, cậu vui còn hơn tớ đấy! - Dan cười đáp.

- Không vui làm sao được, dù đây là lần đầu cậu tham gia nhưng cậu đã giành chiến thắng một cách vô cùng thuyết phục mà. Kèo này là phải ăn mừng ba ngày ba đêm mới xứng đáng.

- Được thôi, miễn là De trả tiền.

- Hmm, nghĩ lại thì cũng không nên ăn mừng làm gì, gửi lời chúc là đủ rồi. - Tôi vội đánh trống lãng.

- Khá lắm cậu trai trẻ, phần xử lý vừa rồi thật sự khiến ta nể phục.- Blake tiến đến chúc mừng Dan.

- Cám ơn chú, nhưng có một điều cháu vẫn chưa hiểu được.

- Là chuyện gì, ta sẵn sàng giải thích nếu có thể.

- Tại sao chú lại giữ sức?

- Hửm? Ha ha ha!

Ông ấy vô cùng bất ngờ trước câu hỏi của Dan rồi bật cười khanh khách như bị mất trí khiến tôi vô thức lùi ra xa một chút.

- Bộ ta thể hiện rõ lắm sao?

- Không phải, chỉ là chút phán đoán của cháu mà thôi.

- Cậu nói đúng, thật sự ta vẫn chưa bung hết sức của mình. Bởi ta muốn mọi người đều cảm thấy phấn khích khi tham gia cuộc thi. Sẽ chẳng có gì thú vị khi tham gia một cuộc thi mà kết quả đã được biết trước.

- Nói vậy tức là chú biết năng lực của tất cả những người tham gia cuộc thi và điều chỉnh theo mức ngang bằng họ sao? - Tôi vô cùng bất ngờ trước điều này.

- Không hoàn toàn chính xác nhưng cũng gần giống vậy. Chẳng hạn như đây là cuộc thi dành cho dân nghiệp dư, vậy ta sẽ thi đấu theo cách của dân nghiệp dư. Nếu như là một cuộc thi chuyên nghiệp, ta sẽ thi đấu theo cách của dân chuyên nghiệp.

- Ra vậy. - Dan gật đầu đáp.

- Những gì cần nói cũng đã nói xong rồi. Ta hy vọng năm sau sẽ lại được thi đấu với cậu, lúc đó ta sẽ không để cậu dễ dàng như hôm nay đâu.

Nói rồi ông ấy quất cương ra lệnh cho con ngựa của ông ấy rời đi. Con ngựa dồn lực rồi phi một nước thật xa khiến tôi trố hết cả mắt. Những gì còn xót lại là hư ảnh đang dần mờ đi của họ cùng câu nói tạm biệt vang vảng bên tai.

- Vậy ra đó là lý do ông ấy gọi con ngựa của ông ta là Hư Ảnh.

- Mà Dan nè, mình vẫn chưa nói cho ông ấy biết là năm sau tới phiên hai người kia tham dự nhỉ. Không biết ông ấy sẽ như thế nào khi biết tin này, chắc là không bới tung cái thị trấn lên để tìm Dan đâu ha?

- Chắc vậy... - Dan cười gượng.

Dù sao đi nữa hôm nay cũng là một ngày cuối tuần thành công. Bọn tôi mang chiếc cúp về và ăn mừng cùng hai người còn lại đang chờ ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro