29/10/2050 - 4/11/2050
Thứ Hai, Ngày 29 tháng 10 năm 2050
Sáng nay, khi tôi đi xuống bãi biển để câu cá thì vô tình nhìn thấy Sophia đang ngồi co rúm một góc ở trước nhà của cô ấy. Thấy vậy, tôi liền lại gần hỏi thăm thử.
- Sophia, có chuyện gì vậy?
- Anh Lucky? À, không có gì đâu anh. - Sophia vội lắc đầu đáp.
- Đừng giấu, có gì thì cứ kể cho anh nghe, biết đâu anh giúp được em rồi sao?
- Thì...
Sau một lúc ngập ngừng, cuối cùng Sophia cũng chịu nói.
- Chuyện là tuần trước em có nhận được một đơn hàng đặt rượu từ một vị khách nước ngoài.
- Đặt rượu? À đúng rồi, công việc chính của em là trồng nho và ủ rượu mà.
- Số lượng rượu đặt lần này khá lớn, nhưng thật may là trong kho của em vừa đủ để hoàn thành đơn đặt hàng lần này. Thế nhưng chủ nhật tuần trước mẹ em đột nhiên đến thăm. Sau đó bà ấy đã lấy đi vài chai rượu mà em đã để dành cho đơn đặt hàng ấy mà không hề báo trước với em. Cho đến sáng nay em kiểm tra lại thì mới phát hiện ra.
- Sao mẹ em lại có thể làm như vậy được? Ít nhất thì cũng phải hỏi một tiếng chứ! - Tôi tức giận hỏi.
- Một phần cũng là do lỗi em, nếu như em chịu khó ghi chú thích vào những chai rượu ấy thì có lẽ mẹ em đã không lấy đi rồi.
Tôi thật sự rất muốn nói rằng đó không phải lỗi của em ấy, nhưng tôi biết dù tôi có nói thế nào đi chăng nữa thì em ấy cũng sẽ chẳng chịu nghe. Vậy nên tôi đành im lặng và suy nghĩ cách để giúp đỡ Sophia.
- Hay là em thử liên hệ với vị khách ấy đi. Bảo rằng có một vài việc ngoài ý muốn xảy ra nên không thể cung cấp đủ số rượu theo yêu cầu.
- Không được, trong đơn đặt có ghi rõ là phải cung cấp đủ số lượng và đúng thời gian. Nếu không thì ông ấy sẽ lập tức hủy đơn hàng. - Sophia thở dài đáp, có vẻ như em ấy cũng đã nghĩ đến vấn đề này.
- Vậy là không còn cách nào khác ngoài việc hủy đơn hàng sao?
- Em e là vậy.
- Chừng nào thì vị khách ấy đến lấy rượu?
- Chiều hôm nay.
- Haizz, phải chi mà được thêm vài ngày biết đâu mình ủ được thêm vài chai nữa bù vào.
- Em cũng mong vậy, dù tuần qua em cũng gom góp được thêm hai chai nữa mới ủ xong nhưng cuối cùng vẫn thiếu mất một chai.
- Uầy, tiếc vậy, chỉ thiếu đúng một chai thôi hả. Hay là mình đi mua đi.
- Nhưng mà giờ đi mua thì cũng đâu có kịp. Hơn nữa lỡ mà vị rượu của họ khác của mình thì có khi lại bị phát hiện. Lúc đó uy tín của em sẽ tuột dốc không phanh luôn.
- Nói cũng phải. Mà tức thiệt chứ, chỉ thiếu mỗi một chai mà phải bỏ cả đơn hàng lớn sao? Nhất định phải có cách, nhất định phải có cách, nhất định phải có cách.
Tôi liên tục lẩm nhẩm trong đầu như niệm chú. Bỗng một tia hy vọng chợt lóe qua đầu tôi. Tôi đập tay một cái bốp rõ to rồi nói.
- Đúng rồi! Đơn đặt hàng lần này là rượu nho có phải không?
- Đúng vậy, thì sao anh? - Sophia vẫn chưa hiểu chuyện gì.
- Đi theo anh.
Nói rồi tôi nắm tay Sophia kéo dậy và chạy thật nhanh về nhà. Về tới nhà, tôi lập tức dẫn em ấy xuống tầng hầm nơi mà con Đen dùng để ủ rượu.
- Quào, không ngờ các anh cũng có một căn phòng để ủ rượu. - Sophia vô cùng thích thú mà nhìn các thùng ủ xung quanh.
- Chứ sao nữa! - Tôi vô cùng tự đắc nói.
Nhìn thấy tôi và Sophia, Đen tạm thời dừng việc làm thùng ủ lại mà tiến tới hỏi.
- Có chuyện gì vậy?
- À Đen đây rồi, cho De hỏi là mình còn dư chai rượu nho nào không? - Tôi lập tức vào thẳng vấn đề.
- Rượu nho hả? Có, nhưng mà để làm gì?
Tôi liền kể lại cho Đen nghe về đơn hàng của Sophia.
- À, Đen hiểu rồi. Chờ Đen một chút.
Đen gật đầu rồi đi về các rương chứa rượu đã được ủ xong để tìm chai rượu nho mà bọn tôi cần.
- Đây, có rồi. May cho De là Đen luôn để lại từ một đến hai chai mỗi loại để đề phòng có việc cần đó.
Nói rồi Đen đưa chai rượu cho tôi.
- Nè Sophia, em xem thử xem có đủ tiêu chuẩn không?
- Để em xem. - Sophia gật đầu rồi cầm lấy chai rượu ngửi thử.
- Có cần uống thử không? - Đen lúc này đã cầm cái ly lại đây.
- Không cần đâu ạ. - Sophia lắc đầu đáp.
- Chỉ ngửi thôi thì làm sao đánh giá được, phải uống thử mới biết chính xác chứ.
- De nói đúng á, anh nghĩ chúng ta nên uống thử một chút cho chắc chắn.
Sophia cũng không từ chối nữa mà gật đầu với bọn tôi. Vì để đảm bảo dung tích cho mỗi chai rượu là như nhau, vậy nên bọn tôi không dám rót ra quá nhiều, chỉ đủ để cả ba nhấp môi mà thôi.
- Chà, thơm thật, rượu Đen làm có khác. - Tôi nịnh hót Đen.
- Khỏi nịnh, muốn uống thì trả tiền đi rồi Đen bán cho mà uống.
- Oe oe, người nhà mà Đen cũng làm tiền được sao?
- Gõ gàng, người nhà phải lấy giá gấp đôi mới xứng đáng.
- Cái quần què.
Sophia chỉ cười mà không xen vào cuộc đối thoại của bọn tôi. Chợt nhớ lại mục đích chính, tôi liền quay sang hỏi em ấy.
- Thế nào, rượu có được không, có ngon như rượu mà em làm không?
- Có ạ, nói không phải khen chứ rượu các anh làm dư sức để bán sang nước ngoài luôn đấy. Nhất định sẽ được giá.
- Thật không? Nhưng tiếc là anh không quen biết ai ở nước ngoài để bán cả.
- Anh cứ việc gửi sang bên em, sau đó sau khi bán xong thì em sẽ gửi tiền lại cho anh có được không?
- Nếu được vậy thì tốt quá.
- Vậy giờ em gửi tiền cho anh luôn nha.
- Thôi không cần đâu, coi như quà ăn mừng mối quan hệ làm ăn mới của chúng ta đi.
- Nhưng mà... giá của chai rượu này không hề nhỏ đâu. - Sophia có chút đắn đo.
- Nếu như anh đã không tiếc thì em tiếc chi nữa, có đúng không? - Tôi cười đáp.
- Vậy thì em cám ơn hai anh nhiều lắm, em xin phép về trước để hoàn tất đơn hàng đây.
- Ừ, đi đường cẩn thận nha.
Sau khi Sophia rời đi, tôi mới quay sang Đen mà nói:
- Xin lỗi nha, nãy De chưa hỏi ý Đen mà đã quyết định rồi. Tại De sợ con bé ngại mà không chịu nhận á.
- Ừa Đen biết rồi, nếu là Đen thì Đen cũng tặng không cho em ấy mà. Hàng xóm với nhau thì đừng tính toán thiệt hơn quá làm gì.
- Hì hì, vậy De đi làm tiếp đây.
- Ừ, nhớ đi siêu thị mua thêm nước mắm nha, nhà sắp hết rồi đó.
- Ok, De biết rồi.
Sau đó tôi rời đi để tiếp tục công việc hằng ngày của mình.
-----------------------------------------------------
Thứ Ba, Ngày 30 tháng 10 năm 2050
Sáng nay, trong lúc bọn tôi đang ăn sáng thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Như thường lệ, người ra mở cửa vẫn là tôi.
- Ồ, chào Lucky.
- Chào bác Lewis, có chuyện gì thế ạ?
- Không có gì, ta chỉ muốn đến để nhắc các cháu nhớ tới quảng trường của thị trấn đúng giờ thôi.
- Để làm gì vậy ạ?
- Chẳng phải ta đã gửi thư cho các cháu rồi sao? - Bác Lewis kinh ngạc hỏi.
- Thư? À à cháu nhớ rồi, bọn cháu nhất định sẽ đến đúng giờ ạ. - Tôi giả vờ nhớ ra.
- Ừ, vậy thì tốt, ta đi sang nhà tiếp theo đây.
Nói rồi bác Lewis chào tạm biệt và rời đi. Sau khi đóng cửa lại, tôi lập tức chạy vào phòng bếp để hỏi mọi người.
- Một lát nữa phải ra quảng trường ư? Nhưng mà để làm gì? - Dan cũng không biết gì về việc này.
- Chẳng phải De đang hỏi mọi người sao?
- Chịu, Dan không biết.
- À, hồi hôm qua Penny có kể cho Bà nghe về việc đi hiến máu nhân đạo ở quảng trường, em ấy còn hỏi xem nhà mình đi vào ngày nào nữa đó.
- Á!! Thôi chết rồi! Đúng là bác Lewis có gửi thư cho chúng ta chuẩn bị cho công tác hiến máu nhân đạo lần này. Mà do lu bu công chuyện nên Đen quên mất.
Cả đám đều nhìn Đen bằng ánh mắt đầy khinh thường.
- Nhìn cái gì? Đen bận thiệt mà.
- Thôi được rồi, cũng lỡ rồi. Mấy giờ thì bắt đầu vậy? - Tôi hỏi Đen.
- Để xem nào, theo thông báo ghi trong thư thì bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng.
- Cũng gần tới rồi đó, mọi người tranh thủ ăn sáng cho xong rồi đi ra quảng trường nào.
Lúc bọn tôi có mặt ở quảng trường cũng là lúc đồng hồ chuyển sang 8 giờ sáng, thế nhưng hàng người dài ngoằng trước mặt tôi khiến tôi có cảm giác như mình đang đi xin chữ kí idol vậy.
- Đông gì mà đông dữ vậy nè.
- Cũng phải thôi, ai cũng muốn tranh thủ đi sớm xong sớm để còn về sớm mà. - Dan thản nhiên đáp.
- Nhưng mà trong thư có ghi rõ rằng việc hiến máu nhân đạo lần này chia làm ba ngày lận mà. Mắc gì đi hết vào hôm nay vậy? - Đen bực bội nói.
- Này Bà biết nè. Penny có bảo là mọi người đều có việc bất khả kháng vào ngày hôm qua nên mới dồn hết sang hôm nay đó.
- Sao cái gì Penny cũng biết hết vậy? - Tôi kinh ngạc hỏi.
- Thì em ấy làm trong ban hậu cần mà.
Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, Penny đã xuất hiện trước mặt bọn tôi và phát cho mỗi người một túi chườm giữ nhiệt.
- Mọi người nhớ giữ ấm cho mình nha.
- Cám ơn em, mà cho anh hỏi cái, tại sao lại tổ chức hiến máu nhân đạo vào mùa đông vậy? Chẳng phải làm vào mùa xuân hay mùa thu sẽ tốt hơn sao?
- À, là vì vừa rồi mới xảy ra một đợt dịch lớn khiến lượng máu dự phòng ở các bệnh viện giảm mạnh, vậy nên họ cần bổ sung gấp để có thể duy trì cho công tác phòng chống dịch. Do đó bộ y tế đã liên hệ với bác Lewis để xin sự giúp đỡ của mọi người.
- Ra vậy, anh hiểu rồi.
- Nếu không có gì nữa thì em xin phép đi phát túi chườm cho những người khác nha.
- Ừ, em đi đi, cám ơn em đã giải thích.
Penny nhanh chóng rời đi để phát túi chườm cho những người đang xếp hàng ở phía sau tôi, lúc này tôi mới để ý rằng phía sau mình lại mọc thêm một hàng dài nữa rồi.
- Mình nhớ thị trấn này đâu có đông lắm đâu ta? - Tôi vô cùng hoang mang nhìn những khuôn mặt lạ lẫm mà tôi chưa từng gặp bao giờ.
Trong lúc tôi đang đăm chiêu nhìn dòng người tấp nập xung quanh, một giọng nói quen thuộc vang lên kéo tôi về thực tại.
- Em cũng đến à?
- A, chào anh Shane, anh cũng vậy hả?
- Ừ, anh xếp hàng ở phía trước em một khoảng, nghe thấy tiếng của em nên anh quay lại xem thử, quả thật là em cũng có mặt ở đây.
Do rời khỏi hàng nên những người khác đang nhích dần lên, vừa hay tạo ra một khoảng đủ cho một người đứng ở chỗ tôi, Shane liền nhanh chóng đứng vào đó.
- Thiệt tình, tự nhiên rời hàng chi, uổng bao nhiêu công sức xếp hàng.
- Ha ha, lo gì, dù sao anh cũng đã xin nghỉ ngày hôm nay rồi.
- Ủa, sao vậy?
- Một lát nữa rồi em sẽ hiểu thôi. - Shane cười nói.
Sau đó Shane bước vào trong lều mặc cho tôi vẫn còn một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Mà thôi kệ, lát nữa cũng biết thôi.
Từ nãy đến giờ, tôi luôn mang trong mình một tâm trạng vô cùng thoải mái. Thế nhưng khi đứng trước túp lều, tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút lo lắng. Một lúc sau, y tá bước từ trong lều ra và gọi người tiếp theo, tức là tôi.
Đi theo y tá vào trong, đồ đạc bên trong lều được sắp xếp vô cùng đơn giản, một lối vào, một lối ra và một chiếc bàn để tiến hành lấy máu. Xung quanh là những vật dụng linh tinh mà tôi không biết, nhưng tôi đoán chắc là dùng để hỗ trợ cho việc lấy máu và trữ máu.
- Lucky phải không, lại đây nào. - Giọng của bác sĩ vang lên.
Tôi hít một hơi thật sâu cuối cùng trước khi tiến lại và ngồi xuống trước mặt chú ấy.
- Đừng căng thẳng quá, hay thả lỏng ra xem nào. - Bác sĩ cười nói.
- Cháu xin lỗi, nhưng mà cháu lo lắng quá, không biết phải làm sao nữa.
Rõ ràng lúc nãy tôi tự tin lắm mà, sao giờ lại lo lắng dữ vậy nè. Tôi cũng chẳng hiểu nữa.
- Hình như cháu mới về đây ở có phải không?
- Dạ vâng, cháu mới về đây hồi đầu năm nay ạ.
- Ồ, vậy cháu có thể kể cho ta nghe về những kỉ niệm đáng nhớ nhất trong suốt khoảng thời gian vừa qua không?
- Được chứ ạ!
Tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt về những kỉ niệm của tôi khi ở Stardew Valley. Mãi cho đến khi bác sĩ vỗ nhẹ vai tôi thì tôi mới nhận ra chú ấy đã hoàn tất việc lấy máu.
- Vãi, nhanh thế cơ á. - Tôi thầm kinh ngạc.
Lúc đầu tôi thắc mắc là sao mà chú ấy có thể làm nhanh đến như vậy, nhưng khi nhìn đồng hồ thì tôi đã hiểu. Không phải là do chú ấy làm nhanh, mà là do tôi kể chuyện quá lâu, chưa gì mà đã gần mười phút trôi qua, chắc là chú ấy thấy tôi kể chuyện hăng quá nên không nỡ cắt ngang. (Nhưng mà nếu để tôi nói nữa thì có mà dài cả tiếng, dù sao cũng cám ơn chú đã ngừng cháu lại.)
Sau khi hoàn tất việc lấy máu, tôi đi theo hướng dẫn của y tá và rời khỏi lều. Trước khi rời khỏi lều, bác sĩ có nói với tôi một câu:
- Ta rất vui khi được nghe những câu chuyện của cháu, nó thật sinh động và tràn đầy năng lượng, mong là cháu sẽ luôn giữ được ngọn lửa nhiệt tình ấy trong tim.
Tôi ngơ ngác rời khỏi lều mà quên cả việc phải cám ơn chú ấy. Giờ mà vào lại thì cũng kì, tôi đành cám ơn ở trong lòng rồi nhanh chóng đi tới khu vực nghỉ ngơi. Ở đó, tôi thấy Shane đang ngồi sẵn chờ tôi. Nhìn thấy tôi, Shane liền vẫy tay rồi chỉ vào chỗ trống bên cạnh anh ấy.
- Em cảm thấy thế nào?
- Vẫn chưa có gì xảy ra hết.
- Vậy thì tốt.
Shane gật đầu rồi đưa cho tôi một ổ bánh mì ngọt và một chai nước suối đã được mở nắp sẵn.
- Không cần đâu, em đã ăn sáng ở nhà rồi. - Tôi liền lắc tay từ chối.
- Cứ ăn đi, sau khi hiến máu xong em cần phải nạp thêm năng lượng để tránh bị ngất xỉu.
Xem ra tôi không thể từ chối rồi. Sau khi ăn hết ổ bánh mì, tôi cầm lấy chai nước và uống vài ngụm nhỏ. Không hiểu sao vị nước lại hơi ngòn ngọt, chắc là do tôi vừa ăn bánh mì xong. Nhìn thấy sự ngạc nhiên của tôi, Shane liền cười nói:
- Anh đã thêm một chút đường vào nước đấy, như vậy sẽ cung cấp thêm năng lượng cho cơ thể. Đó, em nhìn kìa.
Nhìn theo hướng chỉ tay của Shane, tôi nhìn thấy một người khác đang được đưa vào một chiếc lều để hồi sức.
- Uầy, sợ thật.
- Ừm, vậy nên nạp năng lượng sau khi hiến máu là điều vô cùng cần thiết.
- Em hiểu rồi, em sẽ lưu ý.
Tôi và Shane cùng ngồi trò chuyện với nhau một chút, Shane kể cho tôi nghe về những việc cần làm sau khi hiến máu để nhanh chóng hồi phục sức khỏe.
Thấm thoát mà đã gần nửa tiếng trôi qua, tôi bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn ngủ. Vậy nên tôi chào tạm biệt Shane để trở về nhà nghỉ ngơi. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh ấy xin nghỉ ngày hôm nay rồi, chắc hẳn anh ấy cũng về nhà để nghỉ ngơi.
Sau khi ngủ một giấc, tôi và Shane cùng nhau đi tắm nước nóng rồi đi ăn tối ở Saloon của bác Gus, một ngày cứ thế mà trôi qua.
-----------------------------------------------------
Thứ Tư, Ngày 31 tháng 10 năm 2050
Sáng nay, sau một giấc ngủ đủ đầy, tôi thức dậy với tinh thần vô cùng sảng khoái. Dù vậy, bác sĩ đã bảo rằng sau khi hiến máu thì phải nghỉ ngơi ít nhất từ hai đến ba ngày mới được phép đi làm trở lại. Vậy nên tôi đành ngậm ngùi mà nghỉ làm thêm một ngày nữa.
Trong lúc đang phân vân không biết hôm nay nên làm gì thì một mùi nước hoa thơm lừng phảng phất ngang qua tôi.
- Ái chà, nay còn bày đặt xịt nước hoa đồ ha. Đi chơi với Penny hả?
- Đúng, nhưng cũng không đúng. - Bà cười nói.
- Là sao trời.
- Là đúng là hôm nay Bà đi gặp Penny, nhưng mà không phải để đi chơi.
- Chứ đi đâu?
- Tham gia cuộc thi gấp giấy ở thư viện.
- Thi gấp giấy?
Đây là lần đầu tôi nghe về cuộc thi này. Sẵn tiện đang không biết làm gì, tôi xin Bà cho đi ké chung luôn. Tất nhiên là phải ăn sáng xong xuôi rồi.
Đến nơi, từ bên ngoài, tôi đã nghe được âm thanh trò chuyện sôi nổi của mọi người bên trong. Thật hiếm khi thư viện lại có nhiều người đến như vậy. Bước vào trong, Penny lập tức chạy ra đón tôi và Bà.
- Ồ, anh Lucky cũng tới hả?
- Ừa, dù sao hôm nay anh cũng chưa đi làm được. - Tôi gật đầu đáp.
- Vậy anh muốn làm chung với em và Lowcong không?
- Hmmm, chắc anh sẽ làm riêng, tại anh cũng đang có một vài ý tưởng thú vị trong đầu rồi.
- Vâng, vậy chúc anh may mắn nha.
- Cám ơn em, cả hai cùng cố gắng ha. - Tôi cười nói.
Tìm một chỗ trống và ngồi xuống, tôi nhìn xung quanh một vòng thì nhận ra có rất nhiều người quen cũng đã có mặt ở đây. Chẳng hạn như gia đình nhà Abigail nè, gia đình nhà Sebastian và Maru nè, và còn rất nhiều những gia đình khác mà tôi không biết tên hay thậm chí là chưa gặp họ bao giờ.
- Hình như thị trấn lại đông thêm rồi thì phải? - Tôi tự hỏi thầm.
Trong lúc đang suy nghĩ, từ những chiếc loa trong thư viện vang lên âm thanh thông báo của bác Gunther.
- Sự kiện thi gấp giấy sẽ được bắt đầu sau ít phút nữa, đề nghị tất cả mọi người quay trở về vị trí của mình.
Sau khi thông báo vang lên, tất cả mọi người đều ngừng trò chuyện và trở về vị trí của họ.
- Và bây giờ, cuộc thi gấp giấy xin được phép bắt đầu.
Vừa dứt lời, từ dưới mặt đất bắt đầu xuất hiện những bước tường cao vút lên trần nhà chia cắt tất cả chúng tôi thành từng phòng nhỏ riêng biệt. Không chỉ vậy, trên bàn của tôi còn có thêm một chiếc chuông nhỏ lơ lửng giữa không trung. Đang tự hỏi không biết cái chuông này sử dụng như thế nào thì âm thanh thông báo của bác Gunther lại tiếp tục vang lên.
- Vì năm nay có khá nhiều người mới tham gia nên tôi sẽ phổ biến lại thêm một lần nữa cách sử dụng chuông ma thuật của ông Rasmodius (Tên của ông Thuật Sĩ sống ở tháp phù thủy trong rừng). Mọi người chỉ cần lắc nhẹ chiếc chuông và nói ra yêu cầu của mình về số lượng giấy và màu sắc mà mọi người cần. Chúng sẽ lập tức xuất hiện trên bàn của mọi người. Tuy nhiên, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi yêu cầu, vì sau khi cuộc thi kết thúc, những ai còn để lại giấy thừa quá nhiều sẽ bị phạt tùy theo mức độ. Mong mọi người lưu ý.
Ra là vậy, giờ thì tôi hiểu cách xài của chiếc chuông này rồi. Nhưng mà tôi vẫn không biết kích thước giấy ở đây là bao nhiêu, lỡ như họ xài giấy A0 thì có mà chết tôi. Vậy nên tôi quyết định kêu thử một tờ để xem thử.
- Cho tôi một tờ giấy màu vàng. - Tôi lắc nhẹ chiếc chuông và yêu cầu.
Ngay lập tức trên bàn tôi xuất hiện một tờ giấy màu vàng đúng như yêu cầu của tôi. Giấy ở đây có kích thước tương tự như một tờ giấy A4 mà tôi thường dùng. Như vậy thì dễ rồi, tôi bắt đầu yêu cầu số lượng giấy mà tôi đã ướm sẵn trong đầu.
Sau khi đã có giấy và các dụng cụ hỗ trợ khác. Tôi liền bắt tay vào làm cho kịp thời gian, vì thời gian của cuộc thi là có hạn, mà tôi cũng không tự tin lắm vào khả năng thủ công của mình nên là cứ tranh thủ làm sớm cho chắc.
Chớp mắt một cái mà đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, đôi bàn tay của tôi cũng đã mệt rã rời. Nhưng thật mừng vì tôi đã hoàn thành xong tác phẩm của mình. Tuy không phải là xuất sắc gì nhưng ít ra nó cũng là giới hạn mà tôi có thể làm được. Ngắm nhìn tác phẩm mà tôi kì công làm trên bàn, tôi vô cùng hài lòng mà đặt cho nó một cái tên "Ruộng lúa nhà em".
Đúng như tên gọi, tôi gấp một mảnh đất nhỏ với vô vàn những ngọn lúa vàng ươm và trĩu hạt bên trên. Ở giữa cánh đồng là một con bù nhìn y hệt như con mà bọn tôi cùng làm đặt ở nhà. Tôi còn định làm hình nhân của bốn người bọn tôi nữa nhưng mà làm mãi không được nên tôi quyết định dẹp luôn.
Vì vẫn còn thời gian nên tôi quyết định nằm nghỉ lưng một chút. Khoảng nửa tiếng sau, âm thanh thông báo kết thúc cuộc thi của bác Gunther vang lên.
- Xin thông báo, thời gian cho cuộc thi đã hết. Tất cả hãy đặt tác phẩm của mình vào vòng tròn ma thuật vừa xuất hiện trên bàn để nộp lên ban tổ chức.
Tôi nhanh chóng đặt tác phẩm của mình lên vòng tròn ma thuật để nộp cho bác Gunther. Sau khi đặt vào vòng tròn, tác phẩm của tôi bắt đầu lơ lửng giữa không trung. Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Xin vui lòng đọc tên tác phẩm và tác giả. - Là giọng của Jumino mà tôi từng nghe ở trung tâm cộng đồng.
- Ruộng lúa nhà em, Lucky.
- Đã xác nhận.
Một tia sáng vụt lên rồi biến mất cùng với tác phẩm của tôi. Không lâu sau đó những bức tường cũng dần hạ xuống và biến mất, mọi thứ đã trở lại như cũ.
Trong lúc chờ đợi bác Gunther chấm điểm. Tôi đi qua bàn của Penny và Bà để trò chuyện.
- Anh làm có được không? - Penny hỏi tôi.
- Tất nhiên là được rồi, còn em?
- Bên em cũng thành công tốt đẹp, Lowcong đã giúp đỡ em rất nhiều đó.
- Vậy sao, mừng cho em. Chứ ở nhà Bà toàn làm biếng mà thôi.
- Hứ, đừng có mà đặt điều nói xấu Bà.
Bọn tôi vui vẻ trò chuyện với nhau, khoảng một lúc sau, âm thanh thông báo vang lên một lần nữa.
- Xin mời tất cả thí sinh tham gia tập trung lại tại khu vực trưng bày để nhận kết quả.
Mọi người liền ngưng cuộc trò chuyện của họ lại và lần lượt tiến về khu vực trưng bày. Tại đây, toàn bộ tác phẩm của mọi người đều được đặt ngay ngắn và riêng biệt nhau trong từng ô kính, dưới chân mỗi tác phẩm là tên của những người đã tạo ra nó.
Ban đầu tôi khá chắc là mình sẽ được giải vì nghĩ rằng tác phẩm của mình đã rất đẹp và kì công rồi. Nhưng sau khi nhìn tác phẩm của những người khác, thậm chí là của Penny và Bà. Tôi liền đứng im như chết trân.
- Má, đây là cuộc thi của những người dân trong thị trấn đây á hả? Không nói không biết luôn á! - Tôi gào thét trong lòng.
Thiệt sự mà nói tôi cứ tưởng mình đang đi thi cuộc thi của quốc gia không đó chứ. Gì mà toàn bậc thánh nhân không vậy nè.
- Lời đầu tiên, tôi xin cám ơn tất cả mọi người đã có mặt ngày hôm nay để tham dự cuộc thi lần này. Dù tác phẩm của mọi người có đạt giải hay không thì đó cũng là những tác phẩm tâm huyết mà mọi người đã giành gần ba tiếng đồng hồ để hoàn thành. Vậy nên tôi hy vọng mọi người sẽ trân trọng khoảng thời gian tuyệt vời vừa rồi tại đây. Sau đây, tôi xin thông báo tác phẩm đạt giải ba trong cuộc thi lần này. Đó là tác phẩm "Dòng sông" của Penny và Lowcong!
Tác phẩm của Penny và Lowcong dần dần được nâng lên khỏi mặt kính cùng với tràng pháo tay thật to của mọi người. Tác phẩm mà em ấy thể hiện là con sông bên cạnh nhà của em ấy, sự sống động của dòng sông cùng những chi tiết nhỏ nhặt như cảnh những chú cá đang tung tăng nhảy khỏi mặt nước khiến cho tôi cảm thấy con sông như đang chuyển động, hệt như ở ngoài đời thực vậy. Thật tuyệt vời!
- Tiếp theo là tác phẩm đạt giải nhì. Đó là tác phẩm "Đài phun nước ở công viên" của gia đình nhà Robin!
Quào, lại là một tác phẩm sống động khác có liên quan tới nước. Đây có thể xem như là một bản thu nhỏ của đài phun nước ngoài công viên với mức độ giống nhau đến 99%. Nhưng mà không hiểu sao tôi lại không quá bất ngờ về việc này, phải chăng là do nhà di Robin làm thợ mộc nên những công việc thủ công này là chuyện nhỏ với họ? Tôi cũng không rõ nữa.
- Cuối cùng là tác phẩm đạt giải nhất ngày hôm nay, và cũng là tác phẩm khiến tôi ấn tượng nhất trong suốt 15 năm tổ chức cuộc thi. Đó là tác phẩm "Thị trấn Stardew" của gia đình nhà Mina!
Tiếng vỗ tay vang lên ngợp trời khiến tôi phải thụt cổ xuống để dùng vai che đi âm thanh ồn ào này (bởi vì tôi cũng đang vỗ tay nên không thể dùng tay che được). Kết quả này hoàn toàn nằm trong suy đoán của tôi. Bởi khi nãy, lúc nhìn qua tất cả các tác phẩm, tôi đã bị hút hồn vào trong tác phẩm xinh đẹp này. Không thể tin được chỉ với ba tiếng, họ lại có thể tái hiện cả một thị trấn rộng lớn như thế này. Hơn nữa, mọi thứ đều vô cùng chi tiết, từ hàng cây, ngọn cỏ, cho tới từng chiếc đinh đóng trên hàng rào, toàn bộ đều được khắc họa lại một cách chân thật nhất có thể. Đây là điều mà những tờ giấy màu đơn giản có thể làm được sao? Tôi vẫn không thể tin vào mắt mình dù nó vẫn đang hiện rõ trước mặt.
- Cuối cùng là những tác phẩm đạt giải khuyến khích ngày hôm nay. Đó là các tác phẩm "Cây trứng cá", "Cánh diều tuổi thơ", "Ruộng lúa nhà em",... Những tác phẩm này sẽ được trưng bày chung với ba tác phẩm đạt giải vừa rồi tại thư viện cho đến khi bắt đầu cuộc thì gấp giấy năm sau. Một lần nữa xin được cám ơn tất cả mọi người đã tham gia cuộc thi lần này, và cũng xin cám ơn ông Rasmodius đã giúp đỡ chúng tôi tổ chức cuộc thi ngày hôm nay.
Tôi có nghe nhầm không, tác phẩm của tôi đạt giải khuyến khích kìa, trong khi những tác phẩm khác còn đẹp hơn tác phẩm của tôi nhiều lần. Hay là tại vì bọn tôi thường xuyên đóng góp những cổ vật quý hiếm cho thư viện nên bác ấy mới ưu ái cho tôi. Nhưng mà dù sao đi nữa thì tác phẩm của tôi cũng đã đạt giải rồi, một cảm giác thật tuyệt.
Trước khi trở về nhà, Penny có hẹn tôi ngồi lại băng ghế ngoài thư viện để nói chuyện một chút. Nói chung cũng không có gì đặc biệt, chỉ là chúc mừng và cám ơn vì tôi đã tham dự cuộc thi lần này mà thôi.
-----------------------------------------------------
Thứ Năm, Ngày 1 tháng 11 năm 2050
Quào, cuối cùng thì cũng đã qua tháng mới rồi. Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy thời gian trôi đi chậm chậm thế nào ấy. Trong khi những mùa trước thì vèo cái là hết tháng rồi. Mà thôi kệ, thời gian trôi qua càng chậm thì tôi càng có nhiều thời gian để ở bên Shane, đã gì đâu.
Vừa mới mở cửa phòng ra để chuẩn bị đi xuống thì con Đen đã đứng trước cửa từ lúc nào chẳng hay khiến tôi giật bắn mình.
- Trời má, làm cái gì vậy Đen? - Tôi ôm tim thở hổn hển nói.
- Xin lỗi De nha, Đen chưa kịp gõ cửa thì De đã mở cửa mất rồi. Mà chuyện đó để sau đi, đi xuống dưới nhanh lên, Đen có chuyện muốn nói với mọi người nè!
Đen nắm tay tôi lôi xuống một cái vèo khiến tôi muốn sang chấn tâm lý luôn vậy. Dưới bếp, Bà và Dan đã ngồi sẵn ở đó với biểu cảm không khác gì tôi, đảm bảo là cũng bị y chang tôi rồi. Nhưng mà Đen tỏ vẻ đách quan tâm, nó vô cùng hứng khởi mà nói:
- Rồi, mọi người đã có mặt đông đủ rồi ha. Đen muốn thông báo một tin vui đó là Đen đã tìm được một hạt giống có thể trồng trong mùa đông lạnh giá này mà giá trị không kém so với mùa khác là bao rồi đây!
- Gì? Thật không? - Tôi hỏi lại một lần nữa cho chắc với những gì mà mình vừa nghe được.
- Thật một trăm phần trăm! - Đen gật đầu xác nhận.
- Nhưng Bà nhớ Đen từng bảo là mùa đông này không thể trồng bất kì loại cây nào mà?
- Ừa, Dan cũng nhớ vậy. Hoặc có thể đây là một hạt giống đặc biệt mà mọi người chưa được biết tới, và nó có thể trồng được trong mùa đông này.
- Gần đúng rồi đó. Nhưng mà không cần phải đoán mò nữa đâu, giờ Đen sẽ cho mọi người xem luôn nè.
Nói rồi Đen đem ra một mớ rau xà lách xanh mướt đặt lên bàn cho bọn tôi xem.
- Rau xà lách? - Tôi cầm một lá rau lên hỏi.
- Đúng vậy, nhưng đây không phải là loại rau xà lách thông thường đâu nha. Nó là rau Xà lách ngọt, một loại rau chỉ có thể mọc ở thời tiết lạnh giá như mùa đông hoặc những nơi có không khí lạnh như vùng cao mà thôi. Đặc điểm của loại rau này là nó sẽ giòn và ngọt hơn rau xà lách thông thường, vậy nên giá bán của nó cũng rất cao.
- Ưm, giòn và ngọt hơn thiệt, ăn không cũng thấy ngon chứ đừng nói là quấn thêm thịt nướng vào, nghĩ thôi đã thấy thèm rồi. - Bà vừa nhai vừa nói.
- Làm thế nào mà Đen biết đến loại rau này vậy? - Dan hỏi Đen.
- Một người bạn của Đen sống ở làng Wuwu đã chỉ cho Đen biết đó. Loại rau này là đặc sản của nơi đó luôn.
- À, làng Wuwu là làng nổi tiếng với không khí lạnh quanh năm do ở trên vùng núi cao đó hả.
- Đúng rồi, De cũng biết hả, giỏi dữ ta. - Đen tỏ vẻ kinh ngạc.
- Ngộ ha, làm như De bị thiểu năng hay gì á.
- Này tự nhận nha, chứ Đen chưa nói gì hết à.
- Im đi!!!
- Ê được á, mua nhiều nhiều hạt giống về trồng để dành ăn nữa, Bà thích rau này rồi á, ăn ngon ghê.
- Khỏi cần Bà nói, con đã mua cả mớ hạt về rồi đây, đủ để trồng hết cái mùa đông này luôn.
- Mà nè, Dan đâu thấy cây trồng nào trước nhà mình đâu, rốt cuộc là Đen trồng ở đâu vậy?
- Biết ngay là sẽ có người hỏi mà, đi theo Đen.
Đen dẫn bọn tôi ra phía sau nhà. Ở đây vẫn còn sót lại hai bụi rau xà lách chưa được thu hoạch, có vẻ như nó cần thêm một ngày để hoàn toàn phát triển.
- Vì để tạo sự bất ngờ nên Đen quyết định trồng một ít ở đây để thử nghiệm trước, khi nào thành công thì Đen mới cho mọi người biết sau. Giờ thì thành công rồi nên tất nhiên là Đen sẽ trồng cây ở trước nhà lại.
- Tính dữ hen, bảo sao tóc bạc hết trơn rồi kìa.
- Khỏi lo, bạc cỡ nào cũng không già hơn Bà được.
- Cằc.
Dù sao đi nữa đây cũng là một tin đáng mừng, thu nhập trong mùa đông này sẽ được cải thiện thêm rất nhiều, không cần phải tiết kiệm chi tiêu làm gì nữa. Bung xõa thôi!
-----------------------------------------------------
Thứ Sáu, Ngày 2 tháng 11 năm 2050
Sau năm lần bảy lượt bị trì hoãn thì cuối cùng ngày này cũng đến. Ngày mà bọn tôi dắt một em ngựa về nhà.
Sau khi đếm đi đếm lại kĩ càng ngân sách còn lại của cả nhóm, Đen gật đầu quyết định đi mua cho cả nhà một con ngựa để dễ dàng di chuyển xa. Cả bọn hí hửng kéo nhau qua nhà dì Robin để chọn ngựa.
- Trời ơi, cuối cùng thì tao cũng có thể đưa mày về nhà rồi. - Tôi sung sướng nhìn chú ngựa màu vàng nâu xinh đẹp mà tôi đã say mê từ lần đầu gặp nó mà nói.
- Khoan khoan, dừng lại khoảng chừng là hai giây. Ai nói với De là mình sẽ mua con ngựa này về hả? - Đen lập tức dội một xô nước lạnh vào người tôi.
- Chứ Đen nghĩ đi, một con ngựa đẹp như thế này mà không chọn thì chọn con nào nữa?
- Dan đồng ý với Đen, con này nhìn nó cứ bị yếu đuối thế nào ấy, y chang De vậy. Lấy con màu đỏ kia đi, ngựa như vậy mới gọi là ngựa chứ!
- Ê ê đau nha, chửi xéo không được hay sao mà phải chửi thẳng mặt như vậy vậy.
- Xin lỗi, Dan chỉ nói sự thật...
- Má... - Tôi tức mà không làm gì được, vì công nhận trong bốn đứa thì tôi yếu nhất thiệt. Má...
- Hoy, ngựa mà màu đỏ nhìn kì lắm, nhìn như mọi da đỏ vậy. Mua con màu đen này đi, nhìn nó huyền bí sao ấy. Đen cũng thích màu đen mà đúng không. - Bà đề nghị.
- Đúng là con thích màu đen, nhưng mà không phải cái gì màu đen con cũng thích. Nếu nói về ngựa thì con thích con này hơn. - Đen chỉ về con ngựa màu trắng đằng xa.
- Không, màu vàng!
- Màu đỏ!
- Đen!
- Trắng!
Không đứa nào chịu thua đứa nào, cả đám nháo nhào lên như cái chợ nổi miền tây. Mãi một lúc sau khi mà một chú ngựa xuất hiện trước mặt bọn tôi thì bọn tôi mới tạm dừng lại. Trông nó có vẻ nhỏ hơn so với những con ngựa khác ở đây. Nó dùng chiếc đầu của mình mà dụi vào bọn tôi.
- Ồ, thật hiếm thấy! Từ lúc sinh ra tới giờ nó chưa chủ động với ai đến như vậy. - Dì Robin cười nói.
- Nhưng trông nó có vẻ nhỏ hơn những con khác, liệu nó có thể chở bọn cháu được không? - Đen thắc mắc hỏi.
- Đừng lo, chú ngựa này đã được 5 tuổi rồi, vậy nên nó hoàn toàn đủ khả năng để chở các cháu đi xa. Thậm chí là có thể chở được 2 người một lúc nữa.
- Thật ạ? Vậy bọn cháu quyết định lấy con này.
Ngay lập tức, Đen vào trong nhà để trả tiền mua chú ngựa này.
- Ê, khoan, này, chờ đã!
Bọn tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì mọi thứ đã được quyết định, chú ngựa sẽ về một nhà cùng với bọn tôi.
- Ba người cứ nghĩ đi, chú ngựa này thông minh như vầy, lại còn thích chúng ta nữa. Vậy nên sẽ rất đỡ cho chúng ta trong việc xây dựng mối quan hệ với em ấy. Hơn nữa giá cả cũng phải chăng nữa, nếu không mua lẹ thì sẽ có người mua em ấy mất. Mọi người chịu khó chờ thêm một thời gian nữa đi rồi mỗi người đều sẽ có ngựa riêng cho mình, Đen hứa á!
Không biết vì một lý do nào đó mà cả ba đều ậm ừ đồng ý với lời giải thích của con Đen, chắc là bị thao túng tâm lý mất rồi. Mà thôi kệ, lỡ đồng ý rồi thì thôi chứ biết sao giờ.
-----------------------------------------------------
Thứ Bảy, Ngày 3 tháng 11 năm 2050
U là trời, sáng nay thức dậy mà ê ẩm cả người.
Chuyện là hôm qua sau khi bọn tôi mua ngựa xong thì tất nhiên là phải cưỡi thử rồi. Cứ tưởng là dễ ăn lắm nhưng không, cưỡi ngựa khó thật ấy. Mặc dù Tiểu Bạch (tên của chú ngựa mà Đen vừa mua) rất hợp tác với bọn tôi, nhưng chính bọn tôi mới là người không giữ được thăng bằng mà rớt xuống liên tục. Đặc biệt là tôi, sao cái quần què gì tôi cũng tệ vậy nè, chỉ có ăn rồi ngủ là giỏi thôi...
Nói chung thì giờ cũng tạm cưỡi được sơ sơ rồi, nhưng mà khi chạy nhanh sẽ không kiểm soát được mà té xuống, đành phải tiếp tục luyện tập thêm vậy.
Do vẫn còn ê ẩm nên hôm nay tôi chỉ đi hái lượm và đào bới một ít củ cải mùa đông mà thôi, sau đó thì đi câu cá cho hết ngày.
-----------------------------------------------------
Chủ Nhật, Ngày 4 Tháng 11 Năm 2050
Sáng nay, trong lúc tôi và Đen đang xem TV thì Bà và Dan vô cùng hớn hở mà chạy tới ngồi xuống cạnh bọn tôi.
- Có chuyện gì mà hai người vui vậy? - Đen nhìn cả hai hỏi.
- Chắc là mua được rồi đúng không, cái gì mà Cây Tình Yêu ấy. - Tôi đoán mò.
- Đúng vậy, nhìn nè.
Nói rồi Bà lấy từ trong túi ra bốn chiếc hộp với dòng chữ Cây Tình Yêu vô cùng nổi bật kèm theo hình ảnh minh họa của một chiếc cây đang nở ra những bông hoa nhiều màu sắc.
- Vậy ra đây là Cây Tình Yêu mà mọi người đang đổ xô đi mua đó à? - Đen cầm lấy một hộp quan sát rồi hỏi.
- Ừ, bên cạnh việc nở hoa vô cùng đẹp, rất nhiều người truyền nhau rằng lời tiên đoán của cây này vô cùng chính xác. Vậy nên Dan cũng muốn thử một chút xem sao.
- Với lại cũng không mất gì mà, thử một lần cũng có sao đâu. - Bà cười nói.
- Có chứ, mất tiền.
- Im đi, này Bà mua cho mọi người chứ có bắt De phải trả tiền lại đâu.
- Vậy hả, vậy thì được, yêu Bà quá cơ.
- Xùy xùy, tránh ra chỗ khác giùm.
- Được rồi, để xem cái cây này trồng sao. Bước một, lấy thân cây và phần đế ra sau đó gắn vào nhau cho thật chắc chắn. Bước hai, lắc đều gói dung dịch và đổ vào phần đế thật chậm. Lưu ý, không được đổ trực tiếp lên thân cây vì sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. - Tôi đọc thật chậm cách sử dụng cho mọi người cùng nghe.
Nhìn chung thì cũng không có gì khó nên bọn tôi làm loáng cái là xong. Với lại trước khi đổ nước vào, bọn tôi cũng đã dùng bút để ghi tên của mình vào phần đế của cây. Làm vậy để lát nữa khỏi phải lộn cây của ai với của ai.
- Hmm, nó bảo phải chờ khoảng sáu tiếng để cây hoàn toàn ra hoa. - Tôi đọc hướng dẫn in trên hộp.
- Vậy thì cứ để chúng ở đây đi, sáu tiếng sau chúng ta sẽ xuống để kiểm tra kết quả. - Đen nói với bọn tôi.
Sau đó bọn tôi trở về phòng để tự do sinh hoạt trong lúc chờ kết quả. Thời gian thấm thoát trôi, mới nằm chơi game chút mà đã gần đến giờ ăn tối rồi. Tôi rời khỏi phòng để xuống phòng khách xem thử xem những Cây Tình Yêu đã hoàn toàn ra hoa chưa.
- A, De xuống rồi kia. - Nhìn thấy tôi, Bà liền vẫy tay gọi lại.
- May ghê, đỡ phải tốn công lên lầu gọi De xuống.
- Thật ra dùng điện thoại gọi cũng được, dù sao nhà mình cũng có mạng mà.
- Dễ gì gọi được nó, lúc nó chơi game là toàn bật chế độ máy bay không.
Tạm bỏ qua đoạn đối thoại của bọn họ, tôi tiến lại gần và quan sát những Cây Tình Yêu. Không ngờ chỉ là một mảnh bìa giấy mà lại có thể nở ra những đóa hoa đẹp đến như vậy.
- Ủa, sao cây này trắng bóc vậy, người ta quên xịt màu lên hả? - Tôi chỉ vào cái cây nằm giữa đang nở ra những bông hoa trắng xóa, khác xa so với những cây còn lại.
- Không phải đâu, De nhìn nè.
Dan đưa cho tôi mượn điện thoại của cậu ấy, trên màn hình điện thoại là thông tin kết quả của Cây Tình Yêu, tùy theo màu sắc của cây mà cho ra nhũng kết quả khác nhau.
- Để xem, nếu cây ra những bông hoa với nhiều màu sắc khác nhau thì xin chúc mừng, tình cảm mà bạn dành cho người ấy nhất định sẽ được đáp trả. Nếu cây cho ra những bông hoa màu vàng thì có thể người ấy cũng đang thầm thích bạn. Nếu cây cho ra những bông hoa màu xanh dương thì có lẽ bạn phải cố gắng hơn thật nhiều để có thể thu hút được sự chú ý của người ấy. Còn nếu cây cho ra những bông hoa màu trắng thì thật tiếc khi phải nói tình cảm của bạn dành cho người ấy là hoàn toàn bất khả thi, có lẽ bạn nên từ bỏ và tìm một đối tượng khác.
- Đó, hiện tại thì có ba cây cho ra những bông hoa nhiều màu sắc và một cây cho ra những bông hoa màu trắng. Để xem ai là chủ nhân của cái cây đó nào. - Dan với với tôi.
- Nếu Đen nhớ không nhầm thì cây của Đen nằm ở ngoài rìa.
- Của Dan cũng vậy.
- Hình như của Bà là ở giữa.
- Hình như của con cũng vậy... - Tôi lo lắng nói.
- Được rồi, thời khắc của sự thật đây.
Nói rồi Dan cầm lấy cái cây màu trắng lên để xem tên ở dưới đáy cây. Vì nước đã được hút gần hết nên không cần phải lo nó bị đổ vào người, chỉ cần cẩn thận chút là được.
- Đen.
- Cái gì, không thể nào!
- Của Đen không phải cây này.
- Làm hết hồn à. Đen nhớ là cây của Đen nằm ở ngoài rìa mà.
- Cũng không phải của Dan luôn.
- Không phải của Đen, cũng không phải của Dan. Vậy là chỉ còn hai bà cháu mình thôi. - Bà nói với tôi.
- Cầu trời cho không phải là cây của con, không phải là cây của con. - Tôi liên tục cầu nguyện.
- De.
- Cái gì? Không phải đâu, ý Dan là cây này cũng không phải của De đúng không, Dan mau nói đi!
- Cây này là của De.
Tôi có thể nghe được tiếng sấm nổ thật to bên tai tôi sau khi nghe câu nói ấy.
- Vậy là kết thúc rồi sao, tình cảm mà De giành cho Shane chỉ là vô ích thôi ư?
Tôi ngã khụy xuống mặt đất trong thất vọng.
- Bình tĩnh nào, đây chỉ là xem cho vui thôi mà, không thật sự đúng đâu. - Bà vội đỡ tôi dậy.
- Nhưng chẳng phải hai người bảo lời tiên đoán của cây này vô cùng chính xác sao?
- Thì cái gì cũng có ngoại lệ cả mà. De yên tâm, nhất định Shane cũng thích De mà.
Trong lúc tôi đang tuyệt vọng thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.
- Lucky, em có ở nhà không?
Là giọng của Shane. Tôi liền đứng dậy và chạy ngay ra để mở cửa.
- Ồ, chào em. Đây, cầm lấy này.
Nói rồi Shane đưa cho tôi một hộp bánh thơm lừng. Mùi thơm quen thuộc này chỉ có thể là bánh bông lan trứng muối mà tôi cực kì yêu thích thôi. Nhưng mà không biết tại sao hộp bánh lại không in logo của cửa tiệm mà tôi hay mua nữa.
- Chiếc bánh này là?
- À, chuyện là chiều nay siêu thị vừa nhập về một đợt bánh bông lan trứng muối để bán thử. Nếu phù hợp với thị hiếu của khách hàng thì sẽ đưa vào bán chính thức trong thời gian dài luôn. Chợt nhớ em cực thích loại bánh này nên anh đã mua một phần cho em đấy.
- Thật sao! Cám ơn anh nhiều lắm.
Tôi vui sướng mà ôm chầm lấy Shane.
- Em vui đến vậy sao? - Shane có chút bất ngờ nói.
- A ha, em xin lỗi. À đúng rồi, sau này mỗi khi em thèm bánh bông lan trứng muối nhất định em sẽ ghé siêu thị để mua ủng hộ.
- Cám ơn em, lúc đó cứ nhắn trước anh một tiếng, anh sẽ để dành cho em.
- Em biết rồi.
- Thôi, cũng trễ rồi, anh phải về nhà đây, chúc em cuối tuần vui vẻ nhé.
- Vâng, anh cũng vậy. Cám ơn anh về chiếc bánh nha.
Sau khi tạm biệt Shane, tôi vô cùng vui sướng mà ôm chiếc bánh vào trong. Vừa vào đã bắt gặp ánh mắt ghen tị của mọi người.
- Mới nãy còn khóc bù lu bù loa mà giờ lại cười te tóe thế này. Đúng là vừa khóc vừa cười ăn mười cục... - Đen nhìn tôi bằng nửa con mắt.
- Thì đó, đã bảo là xem cho vui rồi mà không tin. Cứ giãy nảy cả lên. - Bà cũng gật đầu đồng ý.
- À, vậy là hai người không muốn ăn bánh bông lan trứng muối chứ gì? Càng tốt, De sẽ đem về phòng ăn một mình cho đã cái miệng. - Lúc này tôi đã lấy lại được sự tự tin vốn có của mình, vậy nên không có cửa nào mà hai người đó có thể khịa tôi được.
- Ê ê xí, nãy giờ Dan chưa nói gì nha, cho Dan ăn nữa.
- Đen có nói gì đâu, nãy giờ Bà nói không á.
- Gì, ai biết gì đâu, chắc chim nào kêu rồi. Để Bà vào bếp lấy muỗng dĩa ra ăn bánh ha, chắc là ngon lắm.
- Xì. Tha cho hai người đó. - Tôi phì cười.
Cả bọn cùng ngồi ăn bánh bông lan trứng muối của siêu thị. Nhìn chung thì hương vị cũng không khác ở của tiệm kia là bao, nhưng nếu xét rõ ra thì nó vẫn thiếu đi vị mặn và béo của trứng muối, chắc là do trứng muối ở đây không ngon bằng, hoặc là trứng muối của cửa tiệm có bỏ nguyên liệu bí mật nào đó. Nhưng mà thôi, khi nào tiệm hết bán thì ghé qua đây mua cũng được, có bánh ăn cho đỡ thèm là mừng rồi. Một ngày cuối tuần cứ thế trôi qua.
À quên mất, về mấy cái Cây Hạnh Phúc mà bọn tôi trồng hôm này. Do nó có thể để trưng được trong hơn một ngày, mà trông chúng cũng đẹp nữa, nên bọn tôi quyết định để trên bàn trang trí luôn. Khi nào tàn hết rồi vứt sau cho đỡ uổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro