Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27/8/2050 - 2/9/2050

Thứ Hai, Ngày 27 tháng 8 năm 2050

Sáng nay, Bà làm bữa sáng cho tất cả bọn tôi. Vô cùng háo hức mở chiếc rổ đang đậy bữa sáng lại, món ăn bên trong khiến tôi phải hoảng hồn một phen. Là bánh mì kẹp mì gói kèm sốt tương ớt và ớt sa tế, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy còn có thêm vài lát ớt xanh nữa.

- Bà có ghét tụi con thì nói một tiếng, món này có phải cho người ăn đâu. - Đen liếc nhìn Bà.

- Nói gì vậy, Bà đang ăn đây nè, ngon chán. Có điều hơi cay xíu thôi.

- Hơi cay? Cay lòi loz luôn thì có. - Tôi chống tay nói.

- Đâu, Dan thấy ngon mà.

Tôi và Đen nhìn sang thì thấy Dan đã cầm lên một ổ và ăn ngon lành.

- Đm, đây là mơ phải không. Nhất định là ác mộng, Đen cần phải tỉnh lại gấp. - Đen vừa nói vừa lắc tôi điên cuồng.

- Để De ăn thử, dạo này khả năng ăn cay của De cũng tăng cao rồi.

Nói rồi tôi cầm lên một ổ và bắt đầu ăn. Nhưng mà trời thần đất phật ơi, mới cắn đoạn đầu của ổ bánh mì thôi mà nước mắt nước mũi của tôi nó đã trào ra rồi.

- CAY QUÁ!!! - Tôi thét lên.

- Bình tĩnh, bình tĩnh, nước ngọt ướp lạnh đây, uống đi cho bớt cay, Bà chuẩn bị nhiều lắm. - Bà ngay lập tức khui một lon Joja Cola và đưa cho tôi uống.

Sau khi ngậm một ngụm nước ngọt trong miệng, vị cay mới giảm đôi chút, nhưng nước mắt của tôi vẫn không ngừng chảy ra. Nếu chỉ xét về độ cay thì món ăn của Bà hoàn toàn ăn đứt mấy món Thái hay món Ấn Độ, cảm giác cứ như được du lịch miễn phí tại gia vậy. Trong lúc uống nước, tôi chợt nhìn thấy dòng hạn sử dụng của lon và phát hiện chỉ còn một ngày nữa là hết hạn, tôi liền kiểm tra những lon nước ngọt khác và thấy hạn sử dụng của chúng cũng tương tự như vậy.

- Vậy nên Bà mới cho tụi con ăn món này chứ gì? - Lần này tới lượt tôi liếc nhìn Bà.

- Hì hì, tại Bà lỡ câu được nhiều quá mà chúng lại gần hết hạn nữa, bán thì không ai mua, cho thì cũng kì, không uống thì phí nên Bà mới nghĩ ra món này, ăn xong chắc cũng uống được chục lon. - Bà vừa uống nước ngọt vừa cười nói.

- Hay ha. - Tôi cạn lời.

Sau đó tôi, Bà và Dan chén sạch tám ổ bánh mì siêu cay này (con Đen không chịu ăn). Mới đầu chưa quen thì sốc thiệt, về sau thì thấy ăn cũng được phết, nhưng mà vẫn cay quá đi mất! Sau khi ăn xong thì bọn tôi cũng uống được hơn chục lon Joja Cola, số còn lại được Bà làm nước ngọt cho cả bốn cùng mang theo uống. Sau hôm nay chắc phải lên ít nhất là một kí. Haizz.

-----------------------------------------------------

Thứ Ba, Ngày 28 tháng 8 năm 2050

Địa bàn làm việc hôm nay của tôi là khu vực trên núi, trên đường đi đến đó, tôi có đi ngang qua khu vực công viên và phát hiện công viên hình như được lắp thêm rất nhiều thiết bị luyện tập thể dục cũng như trò chơi mới. Bữa nào rảnh nhất định phải rủ Sam và bạn của ảnh đến chơi mới được. Thật ra tôi tính rủ Shane, mà tôi nghĩ chắc ảnh không thích mấy trò trẻ con này nên đành thôi.

Sau một buổi chiều vất vả làm việc trên núi. Tôi đi xuống siêu thị để mua ít nha đam về làm nước uống cho mát, chứ sau bữa sáng đỉnh cao hôm qua, mỗi lần đi vệ sinh là tôi đều cảm thấy nóng rát.

Trong lúc đang xách một tụng đầy nha đam về, tôi thấy dì Robin và bác Lewis đang đóng cái gì đó ở trước nhà bác ấy. Với bản tính tò mò, tôi liền tiến tới để quan sát.

- Như vậy là được rồi nhỉ? - Dì Robin hỏi bác Lewis.

- Được rồi, cám ơn cô nhiều lắm. - Bác Lewis gật đầu đáp.

- Không có gì, nếu có những việc như thế này thì cứ gọi tôi, tôi sẽ có mặt ngay lập tức.

- Nghe điều này khiến tôi vui lắm. A, Lucky à, lại đây.

Bác Lewis nhìn thấy tôi và gọi tôi lại.

- Chào bác Lewis, chào dì Robin. - Tôi tiến đến và chào cả hai.

- Ta và dì Robin vừa làm xong bảng yêu cầu đặc biệt. Với tấm bảng này, người dân nơi đây có thể ghim lên những yêu cầu mà họ không thực hiện được vì những lí do nào đó và hy vọng sẽ có người giúp họ thực hiện yêu cầu đấy. Tất nhiên người thực hiện sẽ nhận được phần thưởng tùy theo người yêu cầu ghi ở bảng. Cháu thấy ý tưởng này như thế nào?

- Cháu thấy ý tưởng này rất tuyệt ạ. Như vậy thì cả hai bên đều có lợi.

- Đúng vậy, mong là những người khác cũng thích ý tưởng này. - Bác Lewis gật đầu nói.

Sau đó bác ấy cùng dì Robin nói thêm một vài thứ khác nhưng do không hiểu nên tôi đã im lặng và rời đi trước. Tôi tranh thủ về thật nhanh để kể cho những người khác biết về việc này, đây chính là cơ hội kiếm tiền hoàn hảo cho bọn tôi. Nhất định tôi sẽ thường xuyên theo dõi bảng thông báo này.

-----------------------------------------------------

Thứ Tư, Ngày 29 tháng 8 năm 2050

Hôm nay là một ngày bình thường đối với tôi, nhưng với Dan thì không. Trong lúc đi đào khoáng, do không cẩn thận mà cậu ấy bị bao quanh bởi hàng loạt những con quái khác nhau. Cuối cùng thì bị chúng đánh cho ngất xỉu, may mà có ông Marlon ở gần đó tới cứu thoát, không thì cậu ấy đã chẳng thể toàn mạng mà quay về. Nhưng balô của Dan đã bị rớt lại trong lúc chạy thoát, trong đó có rất nhiều thứ quan trọng, đặc biệt là thanh kiếm xịn mà Bà câu được.

- Có biết phải khó khăn lắm Bà mới câu được nó không? Con phải giữ nó cho cẩn thận chứ! - Bà tức giận nói.

- Thôi, đừng có la làng lên nữa, con Dan nó vẫn còn mệt lắm, để cho nó nghỉ ngơi đi. - Tôi vội ngăn Bà lại.

- Nhưng mà nó làm mất cây kiếm của Bà rồi.

- Thì bữa nào con với De câu lại cho. - Đen an ủi Bà.

- Hả? - Tôi trợn mắt.

- Im. - Đen trừng mắt nhìn tôi.

- À, ừ đúng rồi, có gì con với Đen câu lại cho. - Tôi vội gật đầu nói.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa nhà chúng tôi vang lên. Tôi liền nhanh chóng chạy ra mở cửa, người bấm chuông là ông Marlon.

- Chào ông, ông đến đây có việc gì không ạ?

- Ta đến để đưa thứ này cho bạn của cháu.

Nói rồi ông ấy lấy ra một chiếc túi nhỏ màu xám và đưa cho tôi.

- Sau khi đưa cậu ấy ra khỏi hang, ta đã quay lại chỗ mà cậu ấy bị tấn công để tìm lại chiếc balô. Nhưng có vẻ chiếc ba lô xấu số ấy đã bị bọn quái phá tan rồi, những gì còn sót lại là chiếc túi này đây. Ta rất tiếc về điều đó.

- Không có đâu ạ, việc ông cứu cậu ấy đã là quá đủ rồi, bọn cháu còn không biết phải cám ơn sao cho hết, không ngờ ông còn quay lại để tìm đồ bị mất giúp bọn cháu. Thật sự là... là... - Tôi ấp a ấp úng không nói nên lời.

- Ha ha, được rồi, không có gì đâu, đều là người một nhà cả. Nhưng các cháu phải nhớ cẩn thận hơn khi bước vào hầm ngục. Ta nhớ đã dặn tất cả khi lần đầu đến nơi đó mà phải không?

- Dạ vâng, bọn cháu xin lỗi. Nhất định sẽ không có lần sau ạ. Bọn cháu hứa đấy!

- Được rồi. Ta có việc phải đi trước đây, nhớ chăm sóc cậu ta cho cẩn thận.

Nói rồi ông Marlon rời đi, sau khi đóng cửa, tôi đi vào phòng khách, bên trong là những cặp mắt tò mò đang nhìn chằm chằm lấy tôi.

- Là ai vậy? - Đen hỏi.

- Tới đây có việc gì? - Này là Bà hỏi.

- Cái túi kia quen quá, hình như là của Dan mà phải không? - Này là Dan.

- Đúng vậy, là ông Marlon tới đưa lại đồ mà ông ấy tìm được ở chỗ mà Dan bị đánh ngất xỉu ấy. - Tôi trả lời một lúc ba câu hỏi của họ.

Sau đó tôi đưa chiếc túi cho Dan.

- Bên trong là gì vậy, theo De cảm nhận thì hình như là đá đúng không? - Tôi hỏi Dan.

- Là kim cương đấy, cũng vì đào nó mà Dan bị mất tập trung dẫn đến bị tấn công số lượng lớn.

- Là kim cương thật này, nhiều quá! - Mắt Bà sáng rỡ lên.

- A, vậy giờ con tặng Bà số kim cương này thay cho lời xin lỗi được không? - Dan nói với Bà.

- Được! Được! - Bà gật đầu liên tục, thiếu điều muốn cướp luôn cái túi từ tay con Dan.

- Khoan đã, tất cả dừng tay! - Giọng Đen vang lên.

Cả đám cùng quay sang nhìn Đen, lúc này trên tay nó đang cầm một thanh kiếm giống hệt thanh kiếm mà Dan làm mất.

- Gì, Đen mới câu được hả? - Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Không, là Bà câu á.

- Là sao? - Tôi nhìn Đen với ánh mắt vô cùng khó hiểu.

- Lúc nãy trong lúc Đen đi nấu cháo cho Dan thì nhìn thấy cái gì đó cộm lên trong balô của Bà, vốn Đen không định mở ra xem đâu, nhưng mà hình dáng của nó quá quen thuộc nên Đen mới lấy ra xem thử, cuối cùng thì phát hiện ra thứ này.

- Vậy á mà khóc bù lu bù loa như tận thế tới nơi vậy. - Tôi nhìn Bà bằng nửa con mắt.

- Thì giỡn xíu cho zui thôi á mà, thấy Bà đóng đạt không? - Bà cười hì hì nói.

- Đạt, đạt lắm, không hề giả trân luôn. - Tôi vỗ tay với khuôn mặt không cảm xúc.

- Rồi, vậy thì vì Bà đã có thanh kiếm mới rồi, nên không việc gì mà Dan phải đền bù cho Bà số kim cương ấy chi nữa. Đống này sẽ được Đen đem bán để làm tiền chung cho cả đám. Ai chịu thì chịu không chịu thì cũng phải chịu.

Dưới quyền lực tối cao của con Đen, cuối cùng đống kim cương ấy đã trở thành tài sản chung cho cả đám trước sự tiếc nuối vô cùng của Bà.

-----------------------------------------------------

Thứ Năm, Ngày 30 tháng 8 năm 2050

Hôm nay, Shane hẹn tôi ra ngoài chơi, nhưng anh ấy chẳng nói rõ là đi đâu cả, chỉ biết là đúng 9 giờ tối thì bước ra khỏi cửa. Tuy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi vẫn làm theo lời anh ấy bảo. Đúng 9 giờ, tôi diện một bộ trang phục thoải mái rồi khoác lên một chiếc áo hoodie để giữ ấm, bước ra khỏi cửa, tôi thấy Shane đã đứng chờ sẵn ở trước cửa nhà tôi. Anh ấy vẫn mặc bộ đồ đầy quen thuộc với áo thun, quần jean và một chiếc áo khoác len đã cũ. Nhìn thấy tôi, Shane liền cười và đưa tay nắm lấy tay tôi.

- Đi thôi.

Shane dẫn tôi đi đến một nơi vô cùng quen thuộc, cũng là nơi mà cả hai có khá nhiều kỉ niệm với nhau. Đó là chiếc hồ nằm ở giữa rừng. Đến nơi, tôi phát hiện ở cây cầu nằm giữa hồ đã được đặt sẵn nước trái cây cùng với ít bánh ngọt. Nhưng mà thứ khiến tôi chú ý nhất đó chính là những cây nến đang tỏa sáng lung linh được cắm xung quanh hai bên cây cầu.

- Đẹp thật.

- Thế nào, đẹp phải không? - Shane cười nói.

- Nhưng em tin chắc này không phải do anh nghĩ ra, nói đi, là ai giúp anh? - Tôi nhìn Shane với ánh mắt ngờ vực.

- Ờm, thì anh có hỏi ý của Emily một chút. Nhưng tất cả những thứ này đều là tự tay anh làm cả đấy.

- Thật không? - Tôi hỏi lại.

- Thật.

Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Shane, tôi không khỏi bật cười.

- Đùa thôi, đùa thôi. Em thích lắm.

Nói rồi tôi ngồi xuống và thả hai chân ngâm vào dòng nước mát lạnh của hồ.

- Anh không biết em thích loại bánh nào nên mua một lần 2 3 loại bánh luôn, hy vọng là sẽ có loại bánh mà em thích ở trong đống này.

- Ha ha, nếu vậy thì để em báo cho anh một tin vui. Em là loại ăn tạp nên bánh nào cũng là bánh mà em thích hết. - Vừa nói tôi vừa vui vẻ cầm một miếng bánh bông lan trứng muối lên ăn.

- Vậy thì tốt quá. - Shane cười rồi khui một lon Joja Cola cho tôi.

- Đã lâu rồi em chưa đến nơi này vào buổi tối để thư giãn. Giờ mới cảm thấy quý những giây phút như thế này.

- Nếu vậy thì anh khuyên em nên thường xuyên đi dạo xung quanh vào buổi tối đi, tất nhiên nếu được thì hãy đi cùng bạn bè cho an toàn. Vì chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi là kết thúc mùa thu rồi, khi mùa đông đến, buổi tối sẽ vô cùng lạnh lẽo, lúc đó em chỉ muốn chết dí ở nhà cùng với máy sưởi mà thôi.

- Ừ nhỉ, anh nói đúng, có lẽ em nên ra đây thường xuyên trước khi tạm xa nơi này một thời gian.

- Hmm, đã 11 giờ hơn rồi, có vẻ như hôm nay không gặp được "bọn chúng" rồi.

- Bọn chúng là ai vậy? - Tôi thắc mắc.

- Không có gì, nếu được thì ngày mai bọn em cùng ra đây chơi đi, biết đâu sẽ gặp được bọn chúng đấy.

- Nhưng mà bọn chúng là ai mới được cơ chứ!

- Thì cứ ra rồi sẽ biết, nhất định sẽ không làm bọn em thất vọng, anh đảm bảo.

Thấy tôi cứ im lặng suy nghĩ mãi, Shane chỉ cười rồi kéo tôi dậy, cả hai dọn dẹp mọi thứ rồi trở về.

- Tiếc thật, vốn dĩ anh mời em ra đó cũng là để em thấy được chúng, nhưng xui thay hôm nay chúng lại không xuất hiện. - Shane thở dài tiếc nuối.

- Nhất định ngày mai bọn em sẽ gặp được chúng, anh yên tâm.

- Ừ, cũng trễ rồi, em mau vào trong ngủ sớm đi.

- Chúc anh ngủ ngon.

- Chúc em ngủ ngon.

Không biết "bọn chúng" mà Shane nhắc tới là gì, trong lúc mãi suy nghĩ, tôi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

-----------------------------------------------------

Thứ Sáu, Ngày 31 tháng 8 năm 2050

Nguyên ngày hôm nay đi làm, tôi cứ mãi suy nghĩ về "bọn chúng" mà Shane nhắc tới đêm qua. Với bản tính của một đứa tò mò chúa như tôi thì việc đó khiến tôi vô cùng bức rức và khó chịu. Vậy nên ngay khi làm xong công việc thường ngày, tôi liền chạy ù tới cửa hàng của chú Pierre để mua đồ ăn vặt cùng nước ngọt cho tối nay.

Về đến nhà, tôi hí ha hí hửng rủ mọi người đi chơi tối nay.

- Đen, Dan, Bà, tối nay ra ngoài hồ của khu rừng chơi hông? - Tôi vui vẻ hỏi.

Nhưng đáp lại tôi là lời từ chối của cả ba.

- Thôi, Dan mệt lắm, nay Dan đi ngủ sớm.

- Ra ngoài đó chơi tập thể ha gì, tối nay Đen có hẹn với Alex đi ăn nhà hàng rồi.

- Bà thì có hẹn với Penny, cũng ăn nhà hàng chung chỗ với Đen luôn, xin lỗi De nha.

Không phải một mà là ba thao nước lạnh cùng tạt vào mặt tôi một lúc. Cụt hết cả hứng, tôi trở về phòng nằm bẹp trên giường. Vốn định ngủ luôn cho khỏe nhưng bản tính tò mò lại lần nữa trỗi dậy, thậm chí là trỗi dậy một cách mạnh mẽ nữa. Cuối cùng tôi quyết định đi một mình tới khu rừng để xem thử xem "bọn chúng" là gì.

Lúc đầu tôi định làm lửa trại cho sáng và có không khi đi chơi luôn, nhưng mà vì có mình tôi đi nên ai rảnh đâu mà làm, đốt đại một chục cây nến cắm xung quanh là được rồi. Sau khi cắm nến xung quanh như mấy nghi thức hiến tế, à không như mấy phân cảnh sến súa trong phim Hàn Quốc xong xuôi, tôi đặt một loạt bánh kẹo và nước ngọt trong balô ra. Khui một lon Joja Cola đổ vào bình giữ nhiệt đã được đổ đầy đá, bóc một bịch bánh snack hành tây khoái khẩu của tôi, tôi vừa nhâm nhi vừa thưởng thức không khí mát mẻ nơi đây.

Thoải mái thì thoải mái thật ấy. Nhưng mà đi một mình sao mà chán ghê, chẳng thấy thú vị gì cả. Đang định gói đồ đi về thì tiếng bước chân từ xa vang lên. Quay đầu lại nhìn thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang từ từ tiến tới, trên tay người đó là một thùng đá đầy quen thuộc.

- Ủa, tưởng bảo ở nhà nghỉ ngơi? - Tôi nhìn Dan hỏi.

- Thì nghỉ ngơi xong rồi, thấy De đi có một mình tội quá nên ra đây chung cho vui, nếu không thích thì Dan về cũng được.

- Giỡn á, giỡn á, ở lại với De đi, đi có một mình chán chết đi được. - Tôi vội đứng lên kéo con Dan ngồi xuống.

- Rồi cắm nến xung quanh cho sáng vậy thôi á hả, không có lửa trại hay đèn sạc gì hả?

- Không, đèn sạc nặng quá nên De không mang, lửa trại thì có một mình à nên làm biếng làm. - Tôi gãi đầu.

- Dan tưởng De mang ra rồi nên không mang theo, hay để Dan chạy về lấy vậy.

- Thôi khỏi đi, phiền lắm, cắm nến vậy cũng đủ rồi mà.

- Muốn đèn sạc, có đèn sạc!

Giọng nói đầy quen thuộc này chỉ có thể là của Đen, không chỉ vậy, đi cùng Đen còn có Bà nữa.

- Gì mà bất ngờ vậy? - Bà nhìn tôi hỏi.

- Thì tại tưởng hai người đi ăn với bồ rồi. - Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cả hai.

- Đúng là vậy, nhưng mà không ngờ nhà hàng này đóng cửa sớm quá, mới chín giờ mà đã bắt đầu đuổi khách về hết rồi. - Đen nhún vai đáp.

- Gì vip vậy. - Tôi cười nói.

- Vip cái quần què, đừng hòng trị đi quán đó một lần nữa.

- Còn Bà thì vẫn đi nếu được, tại chỗ đó làm đồ ăn ngon lắm.

- Im, ai cho đi. - Đen trừng mắt.

- Oe oe.

- Rồi rồi, De hiểu rồi. Ngồi xuống đi, chúng ta cùng mở tiệc.

Cả bọn cùng nhau ăn uống và trò chuyện giữa khu rừng một cách rôm rả, hoàn toàn đối lập với sự yên tĩnh thường ngày của nơi đây.

- Rồi rốt cuộc "bọn chúng" là gì? - Đen hỏi tôi.

- Ai biết đâu, De ngồi mòn đít nãy giờ mà có thấy gì đâu. - Tôi lắc đầu đáp.

- Coi chừng Shane lừa con á. - Bà ngáp một cái thật to rồi nói.

- Không bao giờ có chuyện đó đâu, con tin anh ấy sẽ không làm vậy với con. - Tôi đáp một cách chắc nịt.

- Sức mạnh tình yêu có khác ha. - Đen thờ ơ đáp.

- Gần 11 giờ rồi đấy, chúng ta nên về nhà nghỉ ngơi sớm thôi. - Dan nói với bọn tôi.

- Đúng rồi đó, dọn dẹp rồi về sớm thôi, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu, còn dễ lên cân nữa. - Bà gật đầu nói.

- Ừa, dọn dẹp đồ đạc rồi về thôi. Không biết chừng nào mới gặp được bọn chúng đây. - Tôi gật đầu nói.

- Rồi sẽ gặp thôi, còn những một tháng lận mà, lo gì. - Đen nói.

- Mà hóng gió ở đây thoải mái thật, vậy mà Bà không biết sớm hơn. Chắc lâu lâu ra đây hít thở cũng được.

- Ừm, nào rảnh chúng ta lại ra đây chơi. - Đen tán thành.

Sau khi dọn dẹp vỏ bánh vỏ lon xong xuôi, bọn tôi bắt đầu tắt đèn và thổi nến. Mỗi một ngọn nến được tắt đi, khu rừng trở nên tối thêm một phần. Cứ như vậy cho đến khi ngọn nến cuối cùng được thổi tắt. Lúi húi cất từng cây nến một, cuối cùng mặt đất cũng trở lại nguyên vẹn như trước đó. Thế nhưng vừa ngước mặt lên, khung cảnh xung quanh khiến tôi phải đừ người ra vì kinh ngạc. Len lỏi trong từng tán cây của khu rừng là những đóm sáng bé tí đang nhè nhẹ bay khắp nơi. Trông chúng như những ngọn đèn nhỏ gắn trên cây thông Noel vậy, tuy thứ ánh sáng này không rực rỡ và nhiều màu sắc như những ngọn đèn led, nhưng nó lại mang một sự cuốn hút đến lạ thường. Những con đom đóm xuất hiện mỗi lúc một nhiều, chúng không bay luẩn quẩn bên trong khu rừng nữa, mà tất cả đều đồng loạt bay về phía mặt hồ như một cuộc diễu hành ánh sáng. Ánh sáng của đom đóm phản chiếu trên mặt hồ khiến mặt hồ trở nên tỏa sáng hơn bao giờ hết, thứ ánh sáng xanh vàng ấy hút lấy mọi sự chú ý của chúng tôi.

- Đẹp quá! - Tôi thốt lên trong vô thức.

- Thật không ngờ lại có đom đóm sống trong khu rừng đấy! - Bà kinh ngạc nói.

- Đây là lần đầu tiên Dan được nhìn thấy trực tiếp những con đom đóm đấy, trước giờ Dan chỉ nhìn thấy chúng qua sách ảnh mà thôi.

- Đen thì được thấy một lần khi còn rất nhỏ, nhưng kỉ niệm ấy đã sớm phai nhòa rồi, cho đến tận hôm nay khi được nhìn thấy chúng một lần nữa thì mọi kỉ niệm ngày hôm ấy cứ như ùa về trong tâm trí Đen vậy.

- Vậy ra "bọn chúng" mà anh ấy nói ở đây chính là những con đom đóm. - Tôi tự nói với chính bản thân mình.

Bầy đom đóm xuất hiện một cách bất ngờ rồi lại biến mất một cách nhanh chóng, chẳng mấy chốc khu rừng lại trở về sự bình yên vốn có của nó. Mãi đến khi toàn bộ đom đóm rời khỏi tôi mới nhớ ra mình vẫn chưa chụp lại một khoảnh khắc nào của khung cảnh tuyệt đẹp hồi nãy, không biết sau này có còn cơ hội để chụp lại hay không. Thật là hận cái bộ não quên trước quên sau này mà.

-----------------------------------------------------

Thứ Bảy, Ngày 1 tháng 9 năm 2050

Ố là la, mới đây mà đã bước sang tháng 9 rồi, vậy là chỉ còn một tháng nữa thôi là kết thúc mùa thu rồi. Tôi nửa mong chờ được nhìn thấy khung cảnh mùa đông nơi đây, nửa nuối tiếc khoảng thời gian mùa thu thoải mái này. Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến, thay vì nuối tiếc, tôi nhất định sẽ tận hưởng thật tốt khoảng thời gian còn lại của mùa thu này.

Trong khi tôi đang sung sướng hít thở không khí buổi sớm thì bầu trời bỗng nổ một tiếng thật to làm tôi giật nảy mình. Mới sáng sớm mà trời đã có sấm rồi, tôi vội nhìn lên bầu trời xem thử thì thấy trên trời toàn mây là mây, hơn nữa chúng đều là những đám mây đen kịt. Chắc chắn lát nữa sẽ có mưa thật to cho xem.

- Haizz, chắc đây là ý trời muốn mình có một ngày nghỉ ngơi thật thoải mái ở nhà đây mà, đi ngủ tiếp thôi.

Tôi đang định xách đít về phòng ngủ cho sướng cái thân thì bị Bà nắm chặt tay giữ lại.

- Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé! - Bà cười một cách nham hiểm.

- Gì zậy má, sáng sớm nừng nưng hả? - Tôi khó hiểu nói.

- Hì hì, De ăn lươn nướng hông?

- Ăn! Ăn! - Tôi lập tức đáp.

- Được rồi, vậy tối nay chúng ta cùng ăn lươn nướng ha.

- Yay! - Tôi sung sướng hét lên.

- Rồi, giờ thì vào trong nhà kho lấy cây dù che loại lớn sau đó chúng ta đi thôi.

- Hả? Đi đâu? - Tôi hoang mang cực độ hỏi.

- Đi câu lươn chứ đi đâu. Đi lẹ không lát mưa là xách cái giò lên mà chạy bây giờ.

Trong khi tôi vẫn còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì đã bị Bà lôi đi ra biển. Đến lúc nhận thức được thì đã muộn, không còn cách nào khác, tôi đành phải câu cá cùng Bà.

- Hồi sáng Bà vừa bước ra cửa thì thấy mây đen đã ùn ùn kéo đến rồi, kiểu gì cũng mưa, mà mùa này mỗi khi trời mưa là sẽ có rất nhiều lươn xuất hiện, đúng lúc Bà đang thèm lươn nướng nữa. - Bà vô cùng thích thú nói với tôi.

- Còn con Đen với con Dan đâu, sao không rủ tụi nó theo luôn?

- Hai đứa nó đi vào trong mỏ khoáng sản kiếm than rồi. Ban đầu định để mình Dan đi thôi, nhưng mà nó vẫn chưa khỏe hẳn nên Đen đi theo phòng hờ có chuyện gì xảy ra thì còn cứu kịp.

- Ò, ra vậy. - Tôi gật đầu đáp.

Sau đó hai người bọn tôi chuẩn bị mồi câu và vài thứ lặt vặt khác trước khi mưa tới. Chuẩn bị xong thì cũng là lúc bọn tôi đón chào những hạt mưa đầu tiên đang rơi xuống.

- Mưa rồi, câu thôi! - Bà vui vẻ đáp.

Cả hai cùng ngồi bên dưới chiếc dù lớn để câu lươn. Ban đầu thì mọi thứ đều suôn sẻ, nhưng càng về sau mưa càng lớn, gió càng thổi mạnh khiến chiếc dù của bọn tôi rung lắc liên tục. Không chỉ có vậy, cả hai người bọn tôi đều bị mưa tạt vào gần như ướt nhẹp.

- Trời gió quá nên mưa thôi tứ tung hết cả lên, có dù cũng không che hết được, với lại nó sắp ngã rồi kìa! - Bà vội nói.

- Biết rồi, con đâu có mù, con đang tìm đá để dằn lại đây nè! - Tôi vừa liếc nhìn bãi biển để tìm đá vừa nói với Bà.

May thay tuy không có đá lớn nhưng đá cỡ vừa thì có khá nhiều, vội chạy ra nhặt thật nhiều, cuối cùng thì cái dù cũng chịu đứng yên.

- Haizzz, người con ướt hết rồi nè. - Tôi thở dài nói.

- Bà cũng có khá hơn con là bao đâu. Ít ra có cái dù thì hai bà cháu mình không bị nhấn chìm dưới cơn mưa. Thôi lấy khăn lau tạm rồi câu tiếp đi, câu đủ số lượng là hai bà cháu về liền.

- Bà đừng có mà xạo, kiểu gì câu xong Bà cũng bảo "Thôi trời còn mưa to quá, ở lại câu xíu chừng nào hết mưa rồi về" chứ gì.

- Ủa, sao biết hay zị. - Bà cười hì hì nói.

- Tối nào con cũng núp dưới gầm giường phòng Bà mà.

- Để tối nay về cưa bốn cái chân giường cho con khỏi núp. Nhưng mà đúng thiệt mà, mưa vầy sao mà về, lúc đi vác cái dù theo đã muốn xỉu rồi, giờ còn thêm gió lớn mưa to nữa thì về kiểu gì mà về.

- Biết rồi, câu thì câu. - Tôi trề môi đáp.

Sau một ngày vất vả, tôi và Bà câu được tận hai xô chứa toàn lươn và lươn. Ban đầu định một xô đựng lươn một xô đựng cá, ai ngờ câu được nhiều lươn quá, mà lũ lươn chỉ câu được vào mùa xuân với mùa thu, ngoài ra còn phải câu lúc trời mưa nữa, nên bọn tôi đành phải tiếc nuối đổ đi xô cá để đựng lươn.

Về tới thị trấn, hai người bọn tôi chia ra hai hướng khác nhau, Bà thì đi thẳng về nhà còn tôi thì ở lại đem lươn tặng cho mọi người (lúc nào việc này cũng rơi vào tay tôi, chắc tại tôi là hoa hậu thân thiện quen mặt tất cả mọi người ở đây nên mới vậy)

Phân phát cho toàn bộ mọi người xong xuôi thì trời đã tối đen như mực, vội chạy về nhà để ăn tối thì thấy một bàn tiệc thịnh soạn được đặt ra ở trước nhà tôi.

- De về rồi kìa. - Dan là người nhìn thấy tôi đầu tiên.

- Vất vả rồi, vào trong tắm rửa rồi ra đây nhập tiệc thôi. - Bà vừa nướng lươn vừa nói với tôi.

- Xong ngay đây. - Tôi vui vẻ nói rồi đi vào trong nhà.

- Nhớ mang thùng nước ngọt ra luôn nha. - Đen nói với theo.

- Okkk.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi vừa ngâm nga hát vừa đem thùng nước ngọt ra. Quả nhiên câu nói "Có làm thì mới có ăn" thật không sai. Sau một ngày vất vả, cuối cùng bọn tôi cũng được ăn một bữa lươn nướng đã đời, lươn nhiều đến nỗi tôi cứ tưởng mình đang đi ăn buffet vậy, thật là hạnh phúc biết bao.

-----------------------------------------------------

Chủ Nhật, Ngày 2 tháng 9 năm 2050

Dù cơn mưa đã tạnh vào chiều hôm qua, nhưng cho đến tận sáng nay mặt đất vẫn còn ẩm ướt, có thể thấy cơn mưa ngày hôm qua dữ dội đến nhường nào. Tuy vậy, không khí ở quảng trường của thị trấn vẫn vô cùng náo nhiệt, mọi người không ngần ngại việc mặt đất vẫn còn hơi ẩm ướt mà thoải mái ngồi xuống để thuận tiện gấp và trang trí máy bay. Đúng vậy, hôm nay ở thị trấn có tổ chức một sự kiện nhỏ đó là cuộc thi Máy bay giấy. Theo lời bác Lewis nói, vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 9 hàng năm. Cuộc thi Máy bay giấy sẽ được tổ chức ở quảng trường của thị trấn. Lí do chọn ngày này là vì khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà những cơn gió thổi ngang thị trấn nhiều nhất. Những chiếc máy bay như những ước nguyện của người dân mong cho mùa đông sắp tới sẽ gặp thật nhiều điều may. Đây cũng là một sự kiện hằng năm được mọi người yêu thích.

Bốn người bọn tôi sau khi chọn một vị trí thật đẹp thì bắt đầu ngồi xuống để gấp máy bay và trang trí. Việc gấp máy bay được giao cho Dan, người có sức khỏe nhất nhóm. Bọn tôi dùng giấy A0 loại tốt nên việc gấp thành một chiếc máy bay hoàn chỉnh cũng tốn không ít công sức của cậu ấy. Sau khi hoàn thành việc gấp máy bay, công đoạn tiếp theo là tô màu và trang trí cho nó. Việc này do Bà và Đen phụ trách, còn tôi thì trở thành phụ tá cho hai người đó.

- De, lấy cho Bà lọ sơn màu đỏ.

- Đây, có ngay. - Tôi vui vẻ tìm lọ sơn đưa cho Bà.

- Đỏ này hơi đậm, đưa thêm cho Bà lọ sơn màu trắng đi.

- Có liền, có liền.

- Lấy cho Bà một cây cọ lớn hơn xíu, sẵn rửa cho Bà cây cọ này luôn.

- Làm liền, làm liền đây.

- Thôi chết, cây cọ này lớn hơn Bà nghĩ, thôi đưa lại cây kia đi.

- ... - Dù tức nhưng tôi vẫn làm theo yêu cầu của Bà.

- Hmm, cây này thì lại nhỏ quá, thôi đưa cây hồi nãy cho Bà đi.

- Ủa duma, con người chứ phải con xxx đâu mà Bà hành con dữ vậy? Trước khi làm cái gì thì uốn não bảy lần rồi hẳn làm, đừng có mà dở dở ương ương là con đốt Bà cùng cái máy bay giấy này luôn á Bà tin không? - Tôi tức điên người lên chửi một tràng.

May mà con Dan cản tôi lại kịp, không là tôi đã đúm vô mặt Bà mấy cái rồi.

- Bà xin lỗi, tại lần đầu tô màu kiểu này nên Bà có chút không quen, đâu phải Bà cố ý đâu, Bà chỉ muốn làm cẩn thận hết mức có thể để nhà mình giành chiến thắng thôi mà. Cho Bà xin lỗi nha.

- Được rồi, nhưng mà để con thở cái. - Tôi cố kìm nén cơn giận của mình.

- De nghỉ ngơi xíu đi, để Dan thay cho.

- Ừm, cám ơn Dan.

Tôi ngồi bệt xuống mặt đất rồi bắt đầu tịnh tâm, sau khi bản chất thật đã trở về với tôi, tôi quay trở lại công việc phụ tá của mình.

Sau một buổi sáng vất vả, máy bay của bọn tôi đã gần như hoàn thành, chỉ cần trang trí thêm một vài thứ nữa là coi như xong.

- Hồi nãy Đen có dạo quanh một vòng thì thấy máy bay giấy của mọi người đều vô cùng độc đáo và sáng tạo. Nếu máy bay của mình không nổi bật hơn thì rất khó để giành chiến thắng dù cho có bay xa đi chăng nữa.

- Nhưng mà phải làm sao để cho nó trở nên vô cùng độc đáo đây? - Bà tập trung suy nghĩ.

- Gắn thêm vũ khí vào thì sao? - Dan đề xuất.

- Đây là máy bay giấy, không phải máy bay điều khiển từ xa. Lắp vũ khí vào rồi bay bằng niềm tin hay gì? - Đen liếc nhìn.

- A, thay vì lắp vũ khí, ta có thể lắp những sợi dây màu vào phần đuôi của nó. Như vậy khi bay chúng sẽ phấp phới trong gió, nhất định là sẽ rất đẹp. - Tôi nói ngay ý tưởng vừa nghĩ ra từ đề xuất của Dan.

- Được á, nhưng mà cũng không nên gắn nhiều quá, dù sao thì nó vẫn là máy bay giấy mà thôi. Đảm bảo việc nó có thể bay thật xa mới là điều quan trọng. - Đen gật đầu đáp.

- Biết mà, chúng ta chỉ lắp vừa đủ mà thôi.

- Vậy thì lát nữa chúng ta sẽ làm nốt phần trang trí, còn giờ thì nghỉ trưa xíu thôi, mệt quá rồi.

Sau khi ăn trưa no nê với món súp bí đỏ vô cùng ngon của dì Marnie, bọn tôi nằm chợp mắt một chút để lấy sức sau một buổi sáng vất vả. Thật may là hôm nay trời nhiều mây nên bọn tôi mới có thể ngủ ngoài trời một cách thoải mái như vậy. Sau giấc ngủ trưa ngắn, cả bọn đều tràn trề sinh lực trở lại.

- Được rồi, bắt tay vào làm nốt phần trang trí thôi. - Đen nói với ba người còn lại.

- Ừa, ráng rinh phần thưởng lần này về nào. - Tôi hăng hái đáp.

Phần thưởng lần này là một bịch cà phê đã xay loại ngon của bác Lewis. Sau thất bại ở lần thi đua thu gom rác hồi vừa rồi, lần này tôi quyết tâm phải lấy cho bằng được bịch cà phê đấy.

Và rồi điều gì đến cũng đến, cuối cùng cũng bắt đầu phần thi đấu quan trọng nhất của lễ hội lần này. Vì số lượng người tham gia vô cùng đông nên bác Lewis đã chia thành nhiều cặp thi đấu. Thật may cho bọn tôi là bảng thi đấu của bọn tôi đều toàn là những nhà ất ơ nào không, còn lâu mới có tuổi so với máy bay siêu đỉnh của bọn tôi. Nhờ vậy mà rất nhanh bọn tôi đã lọt vào vòng tứ kết, con đường tiến tới bịch cà phê, à không giải nhất không còn xa nữa.

Ở vòng tứ kết, bọn tôi chạm trán với máy bay của gia đình nhà Sam. Máy bay nhà anh ấy trông vô cùng mạnh mẽ khiến tôi cứ ngỡ mình đang chuẩn bị thi bắn máy bay chứ không phải là phóng máy bay nữa.

- Được rồi, vòng này để De phóng cho, Dan để dành sức cho vòng chung kết đi.

Nói rồi tôi cầm máy bay đến vị trí xuất phát. Người thi đấu cùng tôi lần này là Sam, trông anh ấy vô cùng hăng hái với máy bay giấy của anh ấy.

- Tự tin dữ ha, để dành sức cho vòng chung kết đồ. - Sam cười nói với tôi.

- Chứ sao, em rất là mong chờ được uống cà phê thơm ngon của bác Lewis mỗi ngày đấy! - Tôi nhìn Sam với ánh mắt vô cùng tự tin.

- Được đấy, nhưng rất tiếc phải nói với em rằng nhóm của em sẽ phải dừng lại tại đây thôi. Vì gia đình anh mới là người xứng đáng nhận được phần thưởng đó. Nhưng không sao, anh sẽ chia cho em một ít để em uống đỡ ghiền cũng được, phải biết ơn anh đó nha. - Sam nháy mắt.

Tôi thật sự rất rất rất muốn nói lại nhưng bác Lewis đã đưa ra hiệu lệnh chuẩn bị, vậy nên tôi đành phải tập trung vào cuộc thi. Tiếng còi vang lên, tôi dùng hết sức của mình để phóng máy bay đi thật xa. Nhưng có vẻ như tôi đã bị đuối sức từ những lần thi đấu trước, máy bay của tôi chỉ mới bay đi chưa được nửa đường đã đáp xuống mặt đất, đây là thành tích tệ nhất từ đầu tới giờ của bọn tôi.

- Thôi chết, không lẽ bọn mình sẽ thua ở đây?

Tôi vô cùng lo lắng nhìn sang phía Sam, nhưng rồi điều kì diệu đã xảy ra. Bằng một phép màu nào đó, máy bay của anh ấy đang nằm bẹp dưới mặt đất cách bọn tôi không xa. Có vẻ như anh ấy dùng lực nhiều quá khiến máy bay bị cắm thẳng xuống mặt đất thay vì bay đi thật xa. Trời ơi, tôi thật sự rất muốn cười khà khà vào mặt ảnh, nhưng mà làm vậy thì vô duyên quá nên đành cười khà khà trong bụng mà thôi. Nhờ có sự giúp đỡ của Sam mà bọn tôi đã vào vòng bán kết một cách khó tin.

- Không sao, em sẽ chia cho anh một ít để anh uống đỡ ghiền cũng được, phải biết ơn em đó nha. - Tôi lập tức nói lại câu hồi nãy mà Sam đã nói với tôi, trong lòng cảm thấy đắc thắng vô cùng.

Nhưng Sam nào có nghe thấy lời tôi nói, toàn bộ tâm tư của anh giờ đây đang phải suy nghĩ làm sao để giữ được mạng sống trước cơn giông tố mang tên "Mẹ".

Vòng bán kết diễn ra thậm chí còn nhẹ nhàng hơn cả vòng tứ kết khi mà đối thủ đầu hàng vì máy bay của họ đã rơi vào vũng nước ở lần thi đấu trước. Chẳng mấy chốc, bọn tôi đã đi thẳng đến vòng chung kết của cuộc thi.

- Và sau đây là vòng thi đấu cuối cùng của cuộc thi. Hai đội thi đã vô cùng xuất sắc vượt qua rất nhiều vòng thi đấu để đến được đây. Tôi xin được phép giới thiệu sơ về hai đội lần này, đầu tiên là gia đình Robin, đây là một gương mặt vô cùng quen thuộc với tất cả mọi người, họ đã giành chiến thắng liên tiếp ba năm liền với những màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Trái ngược với họ là nhóm bạn Lucky, họ là những gương mặt hoàn toàn mới nhưng lại vô cùng ấn tượng khi có thể tiến thẳng đến đây qua hàng loạt những cuộc thi đầy gây cấn. Liệu ai sẽ trở thành nhà vô địch của năm nay, chúng ta hãy cùng đón xem phần thi cuối cùng của cuộc thi lần này nào!

- Cố lên Dan, nhất định phải đem giải thưởng về cho De đó.

- Đúng vậy, đã đi tới đây rồi thì không được phép thua, nhất định phải giành chiến thắng! - Đen cũng hừng hực khí thế nói với Dan.

- Chỉ là cuộc thi thôi mà, mục đích ban đầu của cuộc thi là để cầu bình an cho mùa đông sắp tới mà phải không? Đâu cần phải quyết tâm đến như vậy. - Dan cảm thấy khó thở nói.

- Rồi Dan sẽ hiểu tại sao mọi người lại quyết tâm như vậy sớm thôi, điều kiện là con phải giành được chiến thắng cái đã. - Bà cười nói.

- Được rồi, Dan đi đây. - Dan gật đầu với bọn tôi rồi bước ra vạch xuất phát.

- Ờm, nói gì nói, nhưng mà liệu chúng ta có cơ hội thắng không? Nhìn máy bay của dì Robin xịn quá đi mất. - Tôi lo lắng nói.

- Nhưng máy bay của chúng ta cũng đâu hề yếu, nhất định sẽ chiến thắng mà, chúng ta phải tin tưởng Dan. - Bà nói với tôi.

- Ừ, nếu là xây dựng đồ bằng gỗ thì chúng ta hoàn toàn không sánh bằng, nhưng làm đồ giấy thì chưa biết ai hơn ai đâu nha. - Đen tự tin nói.

Trong lúc bọn tôi đang bàn luận, bác Lewis đã đưa lên hiệu còi chuẩn bị. Không khí xung quanh vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người đều đang chìm đắm vào phần thi cuối cùng này.

- 3, 2, 1, BẮT ĐẦU! - Bác Lewis thổi một hiệu còi thật lớn.

- Tiến lên! - Cả Sebastian và Dan cùng phóng đi chiếc máy bay trên tay họ.

Máy bay của cả hai đều vút bay đi thật xa, đã gần đến nửa đường mà chúng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thật sự là rất khó biết được máy bay của ai sẽ giành chiến thắng. Đúng lúc này, một cơn gió vô cùng mạnh thổi về phía chúng khiến chúng như được lắp thêm động cơ mà lao đi như những mũi tên.

- Nhanh quá! - Tôi kinh ngạc hô lên.

Nhờ có cơn gió, chẳng máy chốc cả hai chiếc máy bay đều đã bay qua vạch đích. Tốc độ của chúng nhanh đến nỗi trọng tài không thể nào tuyên bố kết quả ngay lập tức được. Sau khi nhờ đến sự trợ giúp của máy quay, cuối cùng cũng có kết quả của người chiến thắng lần này. Và thật sự không ngờ người đó chính là bọn tôi. Nhờ sự khác biệt về hình dáng của máy bay mà bọn tôi đã chiến thắng một cách sít sao.

- Yay! De đã nói mà, gấp nhọn đầu máy bay là một quyết định hoàn toàn chính xác! - Tôi nhảy cẩng lên trong sung sướng.

- Ừ, De giỏi. - Đen khen tôi một cách nhạt tênh.

Nhưng tôi nào có quan tâm, lúc này tôi đang vô cùng háo hức để đón nhận phần thưởng của người giành chiến thắng năm nay, một kí cà phê đã xay thượng hạng của bác Lewis.

Mang bịch cà phê về nhà, tôi chạy ngay vào bếp để pha liền một ấm nước nóng. Trong lúc chờ nước sôi, tôi liền lấy ra bốn chiếc ly và cho cà phê vào. Sau khi nước đã sôi, tôi đổ nước lần lượt vào từng ly cà phê, mùi cà phê tỏa lan khắp căn bếp khiến tôi như chết ngất trong sung sướng.

- Ôi mùi thơm đỉnh cao này, đã bao lâu rồi mình chưa được ngửi lại nhỉ? - Tôi nhắm chặt mắt tận hưởng.

- Thơm quá, lần đầu tiên Dan ngửi thấy mùi cà phê thơm đến như vậy đấy!

- Bởi vậy nên con De mới kiên quyết giành cho bằng được giải nhất đó. - Bà thản nhiên đáp.

- Chậc, phải chi đi làm cũng hăng hái được như vậy thì đỡ biết bao nhiêu. Chưa gì đã ôm phần thưởng chạy vù về nhà rồi, biết Đen Bà và Dan ở lại dọn dẹp cực lắm không?

- Xin lỗi, xin lỗi, uống miếng cà phê cho bớt giận nè. - Tôi liền bưng cà phê ra ghế sofa cho mọi người cùng thưởng thức.

Ba người bọn tôi đều đã được thử trước đây rồi, nên dù có ngon thì bọn tôi vẫn giữ được bình tĩnh. Chỉ riêng Dan là lần đầu tiên được uống nên cậu ấy có chút kích động. May mà ba người bọn tôi cùng trấn lại nên mới không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro