Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26/3/2050-1/4/2050

Thứ hai, Ngày 26 tháng 3 năm 2050

Hôm nay là một ngày đẹp trời, không hề có một tí mây nào cả. Tất cả là một khoảng trời bao la xanh biếc. Vì chiếc rìu đang được chú Clint nâng cấp nên tôi quyết định đi câu cá với Bà. So với việc đào mỏ, tôi vẫn thích câu cá hơn. Dự định là thế, nhưng vừa ra bãi biển thì tôi lại bị thu hút bởi những chiếc vỏ sò to lớn và xinh đẹp, có cả ốc và san hô nữa.

Tôi hăng say lụm cho đến tận trưa mới nhận ra mục đích chính mình đến đây. Bản năng hái lượm đã ăn sâu vào máu tôi rồi, cần phải nghiêm chỉnh khắc phục mới được... Ăn xong bữa trưa, tôi chính thức ngồi vào chỗ câu với Bà. Hôm nay khá thuận lợi, tôi không câu phải mấy con cá hamloz nữa, câu con nào là dính con đó, nói vậy thôi chứ cũng không nhiều đâu, so với Bà thì chỉ bằng một góc. Vui vẻ đem xô cá tới nhà chú Willy bán, tôi bị khung cảnh bên trong dọa cho chết khiếp. Cua, một đàn cua bò loạn xạ bên trong, con nào con nấy cũng lớn cực. Chú Willy bảo rằng lũ cua này được gửi từ một trang trại của bạn chú ấy. Một mình chú thì không ăn hết nên sáng nay đã ghé thăm từng người dân trong làng để hỏi xem mọi người có muốn ăn không. Lúc trở về thì mọi thứ thành ra như vầy.

- Chắc hồi sáng chú đậy nắp không kĩ. - Chú Willy thở dài.

Tôi và Bà cùng ở lại phụ một phen, những con cua này khỏe thật ấy, nếu không phải càng đã được buộc thì chắc tôi đã bị kẹp nát tay rồi. Để cám ơn, chú Willy đã tặng chúng tôi ba con cua thật to và khỏe mạnh. Đã lâu lắm rồi chúng tôi không được ăn cua, để xem, hình như là một năm trước thì phải, lúc đó tôi còn chưa gặp Bà và Đen. Cũng chịu thôi, cua ở thành phố hiếm và mắc lắm, đâu phải ai cũng mua được. Đã ăn cua thì phải làm cho thật thịnh soạn, tôi phóng thật nhanh đến tiệm của chú Pierre mua một chai Cola 1,5 lít (cho tiết kiệm), rồi một mớ bánh snack các loại để ăn tráng miệng.

- Quả nhiên là cua xịn, gạch quá trời nè. - Tôi sung sướng nhìn phần gạch đỏ au.

- Sướng ghê, lâu lắm rồi mới được ăn cua. - Đen cầm cái chân mút đến sạch bách.

Vậy ra cả hai người kia cũng lâu rồi không ăn cua, dễ hiểu mà, nghèo như nhau cả...

- Ừm, ngon ghê á, hoy bà no rồi. - Bà định bụng đứng dậy đi về phòng.

- Khoan đã, nộp con cua ra rồi muốn đi đâu thì đi. - Đen nắm chặt tay bà.

- Đúng rồi, tính đem tặng Penny ha gì? - Tôi liếc nhìn.

Cuối cùng, sau một hồi trấn lột, con cua của Bà cũng nằm trong tay chúng tôi. Bà liền mặt dày ở lại ăn tiếp, quả nhiên là có âm mưu tặng cua.

-----------------------------------------------------

Thứ Ba, Ngày 27 tháng 3 năm 2050

Vừa mở mắt dậy, tôi liền phát hiện có hơn một chục cuộc gọi nhỡ đến từ Sam. Kiểm tra tin nhắn thì cũng xảy ra điều tương tự, nhưng mà là do Shane gửi. Cả hai đều muốn mời tôi đến ăn tối cùng họ nhân dịp nhận được một con cua thật to từ chú Willy. Thật khó xử, đi với ai cũng không phải với người còn lại, tôi đành nén đau thương mà chọn ở nhà. Lỡ nói dối rằng mình bị đau bụng sau khi ăn thật nhiều cua, tôi đành phải ở nhà cả ngày. Cứ tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, nào đâu giữa trưa, tiếng chuông cửa vang lên, là của Sam. Anh ấy mang thuốc cho tôi uống, dù có chút cảm động nhẹ nhưng tôi không thể để anh ấy phát hiện mình nói dối được. Tôi đành nhờ con Đen lấy giùm.

- Một ngày đi đào khoáng với chỵ. - Đen trả giá.

- Duma! - Tôi chửi thề.

- Vậy khỏi ha. - Đen đách quan tâm nằm bấm điện thoại tiếp.

Đành phải thỏa hiệp với nó, mới nói dối có xíu mà bị trời phạt rồi, khổ ghê. Sau Sam là Shane, anh ấy mang một phần cháo trứng thơm lừng vào buổi tối. Chắc chắn là dì Marnie đã nấu, chứ Shane không thể nào nấu ngon được vậy, dù sao thì tôi cũng rất vui. Phải nghĩ xem nên tặng quà gì để cảm ơn họ mới được, mặc dù thật ra tôi không hề bệnh, và cũng không hề cần chăm sóc :((

-----------------------------------------------------

Thứ Tư, Ngày 28 tháng 3 năm 2050

Sáng nay, khi tôi mở cửa ra thì nhìn thấy một chú mèo con đáng yêu đang nằm trước cửa nhà tôi, trông nó rất là yếu. Tôi liền vội vàng đem nó đến cho chú Harvey xem xét, thật may là nó chỉ bị đuối sức do đói bụng lâu ngày. Sau khi trở về nhà, tôi hy sinh một cái tô yêu thích của mình để đựng thức ăn cho nó. Đặt tô thức ăn trước cửa, mèo con ăn lấy ăn để trông vô cùng ngon miệng. Không biết ai lại nỡ bỏ chú mèo này nữa, hoặc cũng có thể là nó đi lạc, nếu đi lạc thì đỡ quá, hy vọng nó ăn no rồi sẽ trở về nhà với chủ của nó.

Sau khi làm việc đến tối, tôi liền trở về nhà nghỉ ngơi. Về đến nhà thì phát hiện mèo con đang nằm cuộn tròn ngủ trước cửa nhà tôi. Sao nó không về nhỉ, hay nó coi đây là nhà nó rồi.

- Tạm thời thì cứ nuôi nó trước đi, sau này chủ nó có thấy thì chúng ta trả lại. - Đen nói với tôi.

- Bà thì nghĩ chắc nó là mèo hoang ấy, vì thường mèo ở nơi này đều đeo vòng cổ để đánh dấu hết cả. - Bà vui vẻ nựng bé mèo.

Cũng đúng, thôi thì tạm thời nuôi nó vậy, dù sao tôi cũng thích chú mèo này.

- Rồi, để Đen cho bé Neko nhà ta ăn ha.

- Gì, tên nó phải là Peko, ghép giữa Penny và Neko, nghe là thấy hay rồi. - Bà lập tức phản đối.

- Ủa, ai cho hai người tự tiện đặt tên, De cũng muốn đặt.

Vì thế cả ba đã có một trận đấu nãy lửa, sau một hồi bất phân thắng bại, cả ba dùng bộ bài để giải quyết. Một trận tiến lên, ai thắng thì được đặt tên. Cuối cùng, người chiến thắng là tôi.

- Không phục, con De chơi ăn gian chắc luôn. - Con Đen tức giận nói.

- Ừ, chia kiểu gì ra bốn con heo? Gian lận, chắc chắn là gian lận. - Bà cũng hùa theo.

- Xóe, thắng thì cũng đã thắng rồi, không phục nữa thì thôi, ha Spark ha. - Tôi vui vẻ nựng bé mèo.

Cuối cùng thì mèo con nhà chúng tôi tên là Spark. Còn cái tên Spark ở đâu ra thì... đi ngủ thôi.

-----------------------------------------------------

Thứ Năm, Ngày 29 tháng 3 năm 2050

Hôm nay, gia đình chúng tôi lại đón thêm một thành viên mới, đó là bé gà trống màu đen vô cùng huyền bí. Sau hơn một tuần ấp thì cuối cùng quả trứng màu đen kì lạ ấy đã nở. Sau một hồi quyết định, chú gà mang tên Black với đúng cái tông màu của nó.

Ngoài việc này ra thì cũng không có gì đáng chú ý cả, à không, cũng có một chút. Đó là hôm nay tôi đã giúp Abigail phá đảo trò bắn súng mà cô ấy đã chơi cả tháng trời không qua. Cô ấy tặng tôi một cây sáo trúc như là một món quà cảm ơn, tôi không rành về thổi sáo nên chắc đem về trang trí vậy.

-----------------------------------------------------

Thứ Sáu, Ngày 30 tháng 3 năm 2050

Trong lúc đang đi làm việc, tôi phát hiện có một chiếc xe kéo khá sặc sỡ ở gần cây anh đào cổ thụ. Chiếc xe được kéo bởi một con heo màu tím nhạt và đeo một cặp kính dành cho người, nhìn sơ thì khá là giống xe bán kem, tôi nghĩ vậy.

Trong lúc đang suy nghĩ thì một người đàn ông với mái tóc xanh từ trong xe xuất hiện. Ông ấy bảo rằng mình là một thương nhân và thường hay đi khắp nơi để trao đổi những mặt hàng đặc biệt của mỗi vùng.

Nghe vậy, tôi quyết định ghé thăm gian hàng của ông. Cũng không có gì đặc biệt cho lắm, đa phần là những sản phẩm trái mùa như cà chua của mùa hè, bí ngô của mùa thu và cá tuyết của mùa đông.

Những thứ đó hiện tại thì tôi chưa cần lắm, tuy nhiên có một thứ mà tôi khá là để ý. Đó chính là túi hạt giống đằng kia, trên bề mặt có minh họa hình ảnh một loại quả mà tôi đang tìm kiếm, quả ngọt ngào. Vậy rất có thể đó chính là hạt giống hiếm mà tôi đang cần.

Với cái giá khá chát, tôi đã mua thành công túi hạt giống, nhất định tối nay sẽ đưa cho con Đen trồng.

-----------------------------------------------------

Thứ Bảy, Ngày 31 tháng 3 năm 2050

Mau thật ấy, chớp mắt mà đã một mùa trôi qua. Hôm nay bọn tôi đi Picnic để tận hưởng những giây phút cuối cùng của mùa xuân. Theo như dân làng nơi đây bảo, không khí của từng mùa thay đổi rất nhanh và rõ rệt, vì thế thay vì đi vào chủ nhật, bọn tôi quyết định đôn lên một ngày cho chắc.

Khá là bất ngờ, bọn tôi bắt gặp nhóm Penny cũng đang có một buổi dã ngoại tương tự. Em ấy dẫn theo Vincent và Jas ra ngoài để tận hưởng không khí ngày xuân cuối cùng.

- Ha ha, các anh cũng suy nghĩ giống em vậy. Với lại em đã sống ở nơi này từ nhỏ rồi, nên em biết rõ, mỗi mùa trong đây đều thay đổi rõ rệt sau ba tháng. Hôm nay không khí vẫn còn ấm áp và trong lành, nhưng sang hôm sau sẽ nóng đến cháy da cho xem. - Penny vui vẻ trò chuyện với chúng tôi.

- Có vẻ căng à, chắc xíu về tranh thủ đi mua một tuýp kem chống nắng mới được. - Tôi cười nói.

Vui chơi một chút, sau đó chúng tôi cùng ăn trưa với họ. Lần này Penny đem theo một giỏ đầy ấp Sandwich và Salad do dì Jodi chuẩn bị, vì thế nên bọn tôi cũng yên tâm phần nào. Nghĩ tới đợt bánh kếp hôm bữa mà bụng lại thấy đau.

Về phần bọn tôi, tất nhiên là cá nướng rồi, bên cạnh chúng tôi có một bậc thầy câu cá mang tên Lowcong. Đã vậy hôm nay còn có Penny nên Bà bật 200% công lực câu toàn cá xịn và to.

Vincent và Jas vô cùng thích thú với món cá nướng. Cũng phải thôi, thật sự thì ăn đồ nướng không tốt cho sức khỏe, nên dì Jodi với dì Marnie không cho hai em ấy ăn. Nhưng mà ăn ít chắc không sao đâu, miễn tụi nó vui là được.

Đến chiều thì có thêm sự gia nhập của Leah, Abigain, Sam, Shane và Sebastian. Leah gặp chúng tôi trong lúc tìm kiếm ý tưởng, Shane đang định dạo quanh bờ hồ ngắm cảnh thì bị tôi lôi vào còn ba người kia thì gặp chúng tôi trong khi đi dạo. Buổi dã ngoại liền đông vui hẳn, chúng tôi vui vẻ ăn uống và trò chuyện với nhau. Shane bảo rằng anh ấy không còn uống bia nhiều như trước nữa, thay vào đó anh chuyển dần sang uống soda không đường. Nhờ đó mà anh tiết kiệm được kha khá tiền, đủ để có thể mua một món quà sinh nhật tuyệt vời cho Jas. Shane đã thay đổi rồi, tất nhiên là theo chiều hướng tích cực, điều đó làm tôi cảm thấy rất vui.

-----------------------------------------------------

Chủ Nhật, Ngày 1 tháng 4 năm 2050

Quả đúng như mọi người nói, thời tiết thay đổi rõ rệt thật. Mới hôm qua còn tràn đầy sức sống mà hôm nay đã nắng khô cả mặt đất. Nhưng dù sao đi nữa thì chúng tôi vẫn phải đi làm thôi, vì hôm qua đã đi chơi dã ngoại rồi.

Trời quá nắng và nóng nên bà không ra bãi biển câu nữa, bà xuống chỗ chiếc hồ trong rừng để câu. Chỗ này nhiều cây nên đỡ nóng hơn. Tôi ra ngoài hơi trễ do phải xức thuốc chống nắng, là lần đầu dùng nên có chút không quen, chật vật mãi cũng xong. Đang chuẩn bị vào rừng thì Sam từ đằng xa chạy đến giọng hốt hoảng nói:

- Nhà em cháy rồi kìa, mau về mau đi.

Tôi vội phóng như điên về mà không kịp suy nghĩ sự vô lý trong đó, tôi cứ đinh ninh nắng ở đây gắt hơn trên thành phố nhiều, cháy nhà là chuyện bình thường. Về tới nhà thì thấy chẳng có gì xảy ra, chợt nhớ hôm nay là cá tháng tư, tức lắm nhưng mà không làm gì được, tôi chỉ biết thở dài một hơi.

- À... Anh không nghĩ em lại dễ tin như vậy... - Sam gãi đầu nói.

- Tại đây là mùa hè đầu tiên của em ở đây mà! - Tôi ghìm chặt tay mình lại.

- Ha ha, anh xin lỗi. Anh dẫn em đi ăn kem tạ lỗi ha. - Sam cười nói.

- Không được rồi, hôm nay em phải đi làm bù cho hôm qua. - Tôi khẽ lắc đầu.

- À, anh hiểu, vậy anh đi chung có được không?

- Hmm, vậy hôm nay chúng ta đi câu cá đi. - Tôi suy nghĩ một chút rồi nói.

- Được. - Sam vui vẻ gật đầu.

Tôi vào trong nhà lấy cần câu của Đen và lấy thêm một ít mồi cho cả hai. Chúng tôi đến chỗ Bà đang câu để câu chung, Bà chọn chỗ khá thật, vừa mát vừa nhiều cá. Sam cũng giống như tôi vậy, không rành về câu cá lắm, nhưng xét về mặt kĩ thuật thì tôi nhỉnh hơn anh ấy một chút, dù sao tôi cũng đi câu nhiều hơn Sam.

Đến Trưa, Sam chào tạm biệt rồi ra về. Tôi bảo anh ấy mang ít cá về cho dì Jodi mà anh ấy nhất quyết không nhận, cứ bảo tôi bán kiếm thêm chút tiền. Bó tay, tôi đành đợi Sam về rồi mang cá chạy theo, đưa tận tay cho dì Jodi, Sam không còn cách nào khác ngoài việc lắc đầu cười nhìn tôi.

- Chịu thua với em luôn, giờ anh phải làm gì để đổi lấy đống cá đó đây?

- Không cần mà... - Tôi cảm thấy mệt mỏi.

- Đúng rồi, lấy thân trả nợ được không? Cái gì của anh là của em hết. - Sam nháy mắt.

Nếu có nắm lá ngón trong tay, tôi sẽ nhét vô miệng ổng cho ổng im lặng vĩnh viễn luôn. Cười hờ hờ cho qua, tôi vội rời đi nhanh nhất có thể trước khi ổng kịp nói ra thêm câu nào mang tính sát thương cao như vừa nãy.

- Chắc nãy chỉ là nói giỡn thôi. - Tôi tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro