Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26/11/2050 - 2/12/2050

Thứ Hai, Ngày 26 Tháng 11 Năm 2050

Sáng nay, tâm trạng của tôi không được tốt cho lắm. Có lẽ do tuần vừa rồi của tôi có khá nhiều chuyện không mấy vui vẻ xảy ra. Hít một hơi thật sâu, tôi quyết định đi cắm trại một mình để thư giãn. Từ những buổi cắm trại trước, bây giờ tôi đã có kinh nghiệm rất nhiều trong việc này. Tôi muốn tìm một chỗ nào đó cách xa mọi người càng xa càng tốt và đó là lí do tôi chọn vách núi bên hông của thị trấn để cắm trại. Khu rừng bên dưới nhà tôi cũng là một nơi thích hợp, nhưng vẫn có một số người sống gần đó nên nơi này vẫn ổn hơn. Hơn nữa tôi cũng muốn được tìm hiểu thêm ở đây.

Băng qua khu rừng nhỏ, cuối cùng tôi cũng đến địa điểm mà tôi mong muốn, một mảnh đất nhỏ gần mỏm đá. Còn nhớ hồi mùa thu mọi người cùng kéo nhau đến đây, nhờ đó mà tôi mới biết được khu vực tuyệt vời này. Tuy tôi không mất nhiều thời gian để dựng lều và đốt lửa trại, nhưng làm một mình thì cũng khá là tốn sức. Dùng khăn lau mồ hôi, tôi thở phào nhẹ nhõm và đưa tay ra sưởi ấm dưới ngọn lửa trại bập bùng.

- Haizzz. - Tôi buông tiếng thở dài thật lớn.

Lặng lẽ nhìn ngọn lửa và suy nghĩ linh tinh. Tôi ngồi đó trầm ngâm đến tận trời tối. Thật không nghĩ thời gian lại trôi nhanh đến như vậy.

- Chắc cũng đến lúc về rồi nhỉ?

Tôi tự nói rồi đứng dậy, dùng tay phủi sạch tuyết bám trên người. Đang định dùng tuyết dập lửa thì bóng dáng Shane từ xa xuất hiện.

- Shane? - Tôi bất ngờ nhìn anh ấy.

Nhìn thấy tôi, Shane lập tức chạy đến và ôm chặt tôi khiến tôi bị choáng ngộp. Tôi có thể thấy người Shane nóng rực và ướt đẫm mồ hôi. Chắc hẳn anh ấy đã chạy nhiều lắm.

- Có chuyện gì vậy? - Tôi hỏi Shane.

- Câu đó phải để anh hỏi em mới đúng. Sao em lại tắt máy điện thoại?

- À, xin lỗi, em chỉ muốn ở một mình nên đã tạm tắt điện thoại.

- Có chuyện gì xảy ra khiến em không vui à?

- Cũng không hẳn, mặc dù không phải chuyện của em nhưng nó lại khiến em cảm thấy buồn bã vô cùng.

- Em có thể kể cho anh nghe chi tiết hơn được không?

- Vâng, nếu anh muốn.

Cả hai cùng ngồi bên đống lửa trại tâm sự. Tôi kể lại cho anh ấy nghe về những chuyện đã xảy ra tuần vừa qua.

- Hiểu rồi. Đó là lý do khiến tâm trạng của em trùng xuống.

- Nghe có hơi ngu ngốc nhỉ?

- Con người mà, đâu ai có thể kiểm soát được hoàn toàn cảm xúc của mình. Hơn nữa buồn cũng là một cảm xúc chính giúp cân bằng chúng ta lại. Khi buồn, con người ta sẽ sống chậm lại, nhìn lại bản thân nhiều hơn và nhận ra những thiếu sót của chính mình. Vì vậy đừng lo lắng khi tâm trạng của bản thân bị trùng xuống, chỉ cần đừng duy trì nó quá lâu là được.

- Em hiểu rồi, cám ơn anh.

- Không có gì, nhưng sau này nhớ nhắn cho anh một tiếng để anh còn biết. Đừng để anh phải chạy khắp nơi để tìm em như hôm nay nữa.

- Vâng, em biết rồi.

- Thôi được rồi, cũng trễ rồi, ta về nhà thôi.

Tôi gật đầu rồi dập tắt lửa trại và gấp lại chiếc lều. Khi quay lại nhìn thì thấy Shane đang gặp khó khăn trong việc di chuyển.

- Chân anh bị sao hả? - Tôi lo lắng hỏi.

- Không có gì, chắc là bị bong gân mà thôi.

- Em xin lỗi, vì em mà...

- Không phải đâu, là do anh không chịu tập luyện thể thao thường xuyên. Xong hết chưa, ta về thôi. - Shane lập tức cắt lời.

- Vâng.

Đúng lúc này, bụng tôi đột nhiên kêu lên ọt ọt. Cũng phải thôi, đã gần 9 giờ tối rồi mà tôi vẫn chưa ăn tối nữa, buổi trưa thì ăn tạm snack lót dạ nên bụng tôi lúc này gần như trống không.

- Xem ra em đói bụng rồi nhỉ?

- Thì khi nãy em định về rồi mà đột nhiên anh tới.

- Vậy hả, thôi được rồi, chúng ta đi ăn ở tiệm của bác Gus nhé, anh mời.

- Đồng ý! - Tôi lập tức gật đầu.

Cả hai cùng trở về thị trấn để ăn tối trước khi về nhà. Thật buồn cười là lần này tôi phải dìu Shane đi từng bước một cho đến khi anh ấy về đến nhà. Khác hẳn mọi khi Shane thường chủ động cõng tôi. Nhờ có Shane mà tâm trạng của tôi đã ổn hơn nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ Ba, Ngày 27 Tháng 11 Năm 2050

Hôm nay, theo lời của Penny thì hai ngày nữa sẽ có một chuyến đi thăm các trẻ em mồ côi ở thành phố lân cận. Bọn tôi cũng muốn góp một chút gì đó nên đã ngỏ ý quyên góp quần áo và đồ chơi cho các em. Tất nhiên là Penny rất vui vẻ đồng ý rồi, em ấy còn rủ bọn tôi đi cùng nữa. Thế nên hôm na, tôi đã dậy từ rất sớm để vào nhà kho xem lại đống đồ cũ mà tôi để trong đây.

- Xem nào, đồ của mình ở đâu nhỉ?

Tôi lôi cả đống thùng đồ ra mà chẳng thấy đồ của tôi đâu, toàn là thùng đồ của ba người còn lại. Mãi cho đến khi lấy những chiếc thùng cuối cùng mới đúng là đồ của tôi.

- Haizzz, mệt chết mất!

Dùng kéo mở lớp băng dính trên nắp thùng, tôi cẩn thận mở chiếc thùng đầu tiên ra.

- Ồ, thùng này là thùng đựng đồ chơi nè. Để xem nào...

Từng món từng món đồ chơi được tôi cẩn thận lấy ra. Ôi, thật là hoài niệm biết bao. Thậm chí có cả những món đồ chơi đã hư rồi nhưng tôi vẫn tiếc mà để lại.

- Phụt, há há há.

Tôi phì cười khi nhìn những món đồ chơi tự chế của mình. Đầu tiên là bộ đồ chơi câu cá gồm có chiếc cần câu được làm từ ăng ten của một chiếc radio cũ bị hỏng. Tôi lấy một sợi dây dù dùng để thả diều cột vào phần đầu của chiếc ăng ten đó rồi cột một cục nam châm đã bị nứt làm đôi để làm mồi câu. Những con cá chính là những chiếc nắp chai tôi lụm lặt vào mỗi dịp tết khi họ hàng gần xa tụ tập lại để ăn mừng. Như vậy là tôi đã có một bộ đồ chơi câu cá tự làm vô cùng đơn giản.

Tiếp theo là một chiếc phi thuyền được làm bằng lọ thuốc và băng keo. Dùng giấy quấn quanh những lọ thuốc rỗng rồi dán lại với nhau thành hình một chiếc phi thuyền đơn giản. Sau đó tôi dùng giấy cắt dán để chiếc phi thuyền trong đẹp hơn rồi tô màu toàn bộ chúng trước khi quấn lớp băng keo cuối cùng để bảo vệ phi thuyền.

Cuối cùng là một quyển vở phiêu lưu bằng tranh vẽ. Trò này tôi học được từ một người bạn hồi lớp bốn. Vì bọn tôi vẫn còn nhỏ nên ba mẹ không cho tiếp xúc với đồ công nghệ nhiều. Bọn tôi chỉ thỉnh thoảng được nhìn thấy chúng qua các anh chị lớn hoặc được nghe truyền miệng lại mà thôi. À, cũng có một số bạn trốn ba mẹ đi chơi net rồi về kể cho bọn tôi nghe nữa. Chỉ như vậy thôi mà cậu ấy đã làm ra được một trò chơi phiêu lưu trên giấy do cậu tự nghĩ. Hì hục vẽ tùm lum thứ trên trang giấy, tôi có ghé đầu qua nhìn thử nhưng chẳng hiểu tí gì. Mãi một lúc sau cậu ấy mới vô cùng hớn hở mà rủ tôi chơi cùng.

Mỗi người sẽ cầm trên tay mình một cây bút chì. Nghe theo lời dẫn chuyện của cậu ấy, bọn tôi cùng nhau băng qua những mê cung phức tạp và những loài sinh vật nguy hiểm để tìm kiếm kho báu. Thi thoảng bọn tôi còn tìm được vài vũ khí đặc biệt giúp chuyến đi dễ dàng hơn. Cứ như vậy, mỗi ngày cậu ấy sẽ đem đến một trang giấy mới đã được vẽ bản đồ đầy đủ còn tôi thì chỉ việc chơi cùng cậu ấy thôi. Khi chuyến hành trình của bọn tôi đã qua được một nửa quyển vở. Đột nhiên cậu ấy không còn đến trường nữa.

Một tuần sau, khi tôi vừa rời khỏi cổng trường, không biết từ đâu xuất hiện một cái vỗ vai thật mạnh khiến tôi giật mình. Hóa ra là cậu ấy, cậu ấy vui vẻ hỏi thăm tôi và bạn bè cùng lớp. Khi tôi hỏi về lý do vì sao cậu ấy không đến trường nữa thì biết được rằng cậu ấy sắp phải đi nước ngoài cùng gia đình. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ấy còn ở đây, vì vậy cậu ấy đã đến để gặp tôi lần cuối và trao lại quyển vở phiêu lưu mà cậu ấy đã vẽ suốt bao lâu nay. Trước khi đi, cậu ấy đã nói với tôi rất nhiều lần "Cậu phải hoàn thành chuyến phiêu lưu của chúng ta đấy!"

Ban đầu, tôi vô cùng lo lắng vì bản thân không giỏi vẽ và cũng không sáng tạo như cậu ấy. Tôi cũng có cố thử một vài trang nhưng chẳng thể nào so sánh với cậu ấy được. Vì vậy tôi đã để nguyên nó trong suốt một năm. Mãi cho đến khi kì thi cuối năm lớp năm của bọn tôi diễn ra, tôi mới bắt đầu thực hiện nó. Vì nhờ nó mà tôi mới thoát khỏi sự căng thẳng khi phải học thật nhiều kiến thức cùng một lúc. Mùa hè bắt đầu cũng là lúc tôi đặt bút lên trang giấy kế tiếp của cuộc hành trình. Cứ như vậy mỗi ngày, tôi nhanh chóng hoàn thành quyển vở và kết thúc cuộc phiêu lưu của cả hai. Tuy nội dung và hình ảnh của cả hai không tương đồng với nhau cho lắm, nhưng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi.

- Để xem nào, nếu mình nhớ không nhầm thì nó nằm ở đây.

Tôi dùng tay kéo ra trang giấy cuối cùng mà tôi cố tình kẹp chung với trang bìa. Bên mặt kia của trang giấy là một bức tranh nguệch ngoạc do một thằng nhóc lớp năm vẽ ra. Bức tranh vẽ hai đứa trẻ đang nắm tay nhau và đưa lên chiếc rương báu huyền thoại mà cả hai tìm được. Phía dưới còn có một dòng chữ đã bị bút xóa che lấp. Nhưng nếu nhìn dưới ánh sáng mạnh như bóng đèn thì hoàn toàn có thể nhìn xuyên qua được từ mặt giấy bên kia.

"Tớ thích cậu"

- Haizz, phải rồi, ai mà không thích cậu ấy được cơ chứ? Người gì mà hiền lành tốt bụng thế kia. Tại lúc đó tôi vẫn còn nhỏ nên không biết nhiều về chuyện yêu đương, chỉ thấy nắm tay là đã quá thân mật rồi. Chứ nếu tôi mà biết được vụ hôn môi thì còn lâu cậu ấy mới thoát.

- Aizzz, tiếc ghê...

Tôi ngồi thẫn thờ một lúc mới chợt nhớ ra mục đích chính của mình. Vội dẹp hết đống đồ chơi tự chế sang một bên. Dù sao mấy đồ này cũng chỉ mình tôi mới hiểu và chơi được. Nhìn đi nhìn lại một hồi, tôi lại cầm quyển vở và để kế bên mình.

- Sau khi dọn xong mình sẽ đem nó lên phòng.

Đến với thùng đồ tiếp theo, lần này cũng là thùng đồ chơi nhưng mà những món đồ chơi này tôi được tặng từ ba mẹ và bạn bè. Vậy nên tôi không thể đem nó tặng cho người khác được.

- A đây rồi!

Cuối cùng cũng thấy, thùng đồ chơi do chính tay tôi mua. Những món đồ chơi này là do tôi tích góp tiền tiêu vặt mỗi tuần để mua chúng. Đã đến lúc đưa chúng đến những người cần chúng hơn rồi. Nhưng mà trước đó tôi vẫn soạn lại để xem thử có món nào hỏng hay tôi vẫn muốn giữ lại không.

Phần lớn đều là các món đồ chơi từ hãng TK, vì chúng rất rẻ và chất lượng. Đã qua biết bao nhiêu năm mà trông chúng vẫn còn nguyên vẹn, chỉ cần chịu khó lau chùi là trở lại như mới ngay. Nhưng mà nhìn chúng làm tôi lại nhớ đến bác Linus.

- Thằng con khốn khiếp!

Tôi tức giận ném một con robot đồ chơi về phía cửa.

- Ê ê cái gì đấy!

Nhìn thấy món đồ chơi bị vứt đi, Bà liền nhanh chóng đưa tay ra chụp lại.

- Không xài thì để Bà cho lũ trẻ chứ?

- Nhưng mà giờ hãng TK đâu còn là của ông Linus nữa...

- Thì sao? Nên nhớ De mua món này từ khi nào, khi ấy mọi thứ vẫn còn là của ông Linus hay không? Nếu De đập chúng thì chẳng khác nào De đang phá hủy những món đồ chơi mà ông Linus hết lòng tạo ra.

- Con xin lỗi...

- Thôi được rồi, Bà biết De ghét những kẻ đã làm cho ông Linus thành ra như vậy. Bà cũng ghét mà, ghét cực kì luôn, nhưng De phải suy nghĩ xem mình làm như vậy có đúng hay không. Được gì và mất gì, hiểu chưa.

- Con biết rồi.

- Đang soạn đồ hả, Bà cũng định soạn đồ hôm nay luôn nè. Để xem thùng nào của Bà. Trời, làm gì mà bới tung cái nhà kho lên vậy? - Bà vừa nói vừa ngồi xuống một chỗ gần đó.

- Thì ai biểu để mấy cái thùng đồ của con nằm tuốt ở trong góc chi, làm con phải lấy ra hết mới tìm thấy đồ của con. - Tôi nói với giọng đầy oán trách.

- Nè, nhớ lại đi, chính De là người bảo để đồ của De trong góc để De khỏi ngứa tay lấy ra lấy vô nhiều lần mà. - Bà lập tức nói lại.

- Ủa vậy hả, con nhớ con có nói vậy bao giờ đâu? - Tôi ngửa mặt lên nhìn trần nhà mà suy nghĩ.

- Sao nay khó lừa nó vậy ta. - Bà nói nhỏ.

- Ê, con nghe nha. - Tôi giơ tay với ý định ném con robot vào mặt Bà.

- Khoan đã khoan đã, Bà giỡn thôi mà. Mà De nghĩ đi, bây giờ xếp đồ thì kiểu gì một trong ba người cũng phải bị xếp trong cùng thôi đúng không. Cái này là do ngẫu nhiên thôi chứ có ai cố tình làm vậy đâu.

Mặc dù nghe rất là đáng nghi nhưng tôi cũng ậm ừ cho qua. Lúc này, Đen cũng từ ngoài cửa đi vô.

- Hai người đều ở đây à? Vậy càng tốt, sẵn dọn kho luôn cho trống.

Nói rồi Đen cũng ngồi xuống và soạn đồ.

- Mà nè, Dan đâu nhỉ, có khi lát nữa nó cũng vào đây luôn á. - Tôi hỏi Đen với Bà.

- Dan bảo hôm nay có hẹn đi xem phim với Leah rồi. Chắc tới tối nó mới về á.

- À, ok. - Tôi gật đầu đáp.

Cả ba tiếp tục soạn đồ. Rất nhanh đã có đầy những bộ đồ cũ được để riêng ra một góc.

- Ê, coi Bà tìm được cái gì nè!

Bà vô cùng hớn hở mà cầm quyển album ảnh lên đưa trước mặt bọn tôi.

- Trong đó có gì á. - Tôi hỏi Bà.

- Tèn ten. Bà mở quyển album ra, bên trong là những tấm hình chụp Bà lúc còn nhỏ.

- Quào, đẹp dữ ta. Đầm công chúa nè, đầm đuôi cá nè, đầm xòe nhiều tầng nè,... Toàn là đồ xịn. - Đen kinh ngạc nhìn mấy tấm hình.

- Hồi nhỏ trông Bà nữ tính ghê, nhìn y chang công chúa vậy.

- Mà De nói Đen mới nhớ. Hình như nhà Bà cũng thuộc dạng khá giả mà. Nè, nhà của Bà bự quá trời. - Đen vừa nói vừa chỉ vào một tấm ảnh chụp gia đình Bà.

- Chứ còn gì nữa. Khá giả thì đánh giá thấp nhà Bà quá. Phải gọi là người của tầng lớp thượng lưu. Xin kính chào công chúa Lowcong! - Tôi vừa nói vừa quỳ một chân trước mặt Bà.

- Thôi đi, đá văng cả hai bây giờ. Thì cũng gọi là có điều kiện thôi.

- Ủa mà nếu vậy thì tại sao Bà lại đi ở phòng trọ giá bình dân vậy? Cỡ Bà mua nguyên dãy phòng trọ còn được mà.

- Ừa, lúc đó Đen không biết về gia đình Bà nên cũng không nghĩ nhiều.

- Thì... cảm giác phải tự lo cho bản thân về mọi thứ thích hơn là đã có sẵn. Nên Bà...

Nghe mà tức luôn á. Mình muốn giàu thật giàu để nằm phè phởn mà không được. Còn Bà thì lại bỏ đi cuộc sống mơ ước đấy. Mà thôi, đó cũng là quyết định của Bà. Bản thân tôi cũng không có tư cách gì để nhận xét những việc làm đó.

- Í, Đen cũng tìm thấy album ảnh của Đen hồi nhỏ nè.

Nghe thấy vậy, tôi cũng cố gắng tìm album ảnh của mình để khoe với họ. Rất nhanh tôi đã tìm thấy nó. Một quyển album nhỏ màu vàng đã bắt đầu sờn rách theo thời gian. Bên trong vẫn còn rất nhiều những tấm ảnh lúc nhỏ của tôi. Mỗi khi nhìn một tấm ảnh, những kí ức khi ấy lại ùa về. Mặc dù não bộ của chúng ta có khả năng lưu trữ đáng kinh ngạc. Nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng nó hết công suất. Vì thế, những tấm ảnh này chính là chìa khóa để mở khóa những ngăn kí ức đã được lưu trữ từ rất lâu. Đến nỗi có khi chúng ta sẽ chẳng thể nào nhớ được nếu không nhìn những tấm ảnh này.

- Ôi, thật là hoài niệm.

- Lúc trước Đen đã có ý định đốt chúng vì quá xấu hổ mỗi khi nhìn lại. Nhưng giờ Đen lại muốn cảm ơn bản thân vì đã không làm thế.

- Từ bây giờ Bà sẽ chăm chỉ chụp ảnh hơn.

Đột nhiên cả ba cùng im lặng mà nhìn nhau. Bọn tôi có thể hiểu được suy nghĩ của nhau thông qua ánh mắt.

- Từ lúc Dan về đây, Đen thấy cậu ấy có vui vẻ hơn không? - Tôi hỏi Đen

- Không biết nữa, nhưng chắc chắn là tốt hơn ở nhà cậu ấy rồi.

- Bọn mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Mọi chuyện còn lại đều phải trông chờ vào chính nó vậy.

- Ừa.

Cả ba tạm cất album sang một bên rồi tiếp tục soạn đồ.

- Cũng được kha khá rồi nhỉ. Quần áo nè, đồ chơi nè. Còn mấy cái này thì sao?

Tôi cầm một chiếc nồi nhỏ đưa cho họ xem.

- Đen nghĩ chắc không cần đâu. Ở đó có quá trời người, dùng cái nồi này nấu tới bao giờ mới xong.

- Thì cho tụi nó chơi đồ hàng cũng được.

- Nếu dùng để chơi đồ hàng thì lại quá to. - Bà nói.

- Vậy lại cất tiếp hả.

- Chắc vậy, dù sao mình cũng có đủ nồi trong nhà rồi.

- Ê! Bà biết có người phù hợp với mấy đồ này nè.

Tôi và Đen cùng nhìn Bà, sau đó cả hai nhanh chóng hiểu người mà Bà muốn nói là ai.

- Ừ nhỉ, được á. Xong cái mình giả vờ để quên đống gia vị trong nồi. Như vậy là bác ấy không cần phải lo về việc sử dụng gia vị khi nấu ăn.

- Ổn không á, làm vậy là bác ấy sẽ biết bọn mình cố tình. Với tính cách của bác ấy có khí bác ấy sẽ đem qua và trả lại mình mất. Lúc đó lại càng khó xử.

- Haizz, nói cũng phải. Vậy tặng nồi không thôi nhỉ?

- Ừ, vậy đi.

Bọn tôi nhanh chóng soạn xong đống đồ trong kho của mình. Đó là tôi nghĩ vậy thôi, đến khi mở cửa ra tôi mới giật mình phát hiện trời đã gần tối. Kinh thật, ngồi soạn đồ từ lúc sáng sớm cho đến khi trời chuẩn bị sập tối. Bọn tôi nhanh chóng mang đống đồ bếp qua đưa cho bác Linus. Đương nhiên là bác ấy không chịu nhận rồi. Nhưng tôi nhanh chóng dùng tuyệt chiêu cuối cùng.

- A! Quên mất, tới giờ tivi chiếu phim siêu nhân rồi. Phải mau về coi lẹ thôi. Tạm biệt bác Linus ạ.Nói rồi tôi đặt đống đồ xuống rồi chạy thật nhanh về nhà. Bà với Đen cũng nhanh chóng đuổi theo sau tôi.

- Thời nào rồi mà tivi còn chiếu phim siêu nhân hả? Kiếm lý do gì đó cho hợp lý hơn đi.

- Bà thông cảm cho con đi, lúc đó tự nhiên não con chỉ nghĩ ra được phim siêu nhân thôi.

- Bó tay.

Cũng may mà bác ấy không trả lại đồ cho bọn tôi. Xem ra kế hoạch đã thành công rồi nhỉ. Một ngày cứ thế trôi qua.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ Tư, Ngày 28 Tháng 11 Năm 2050

Sáng nay, cả nhóm đang ngồi ăn mì ở phòng bếp. Không phải là do tôi lười mà nấu mì đâu. Mì này hơi bị ngon đó nha. Có trứng nè, có xúc xích nè, có rau nè, còn có cả thịt bằm nữa. Ăn miếng nào là đã miếng đó.

- Ê thịt bằm này ngon nha, mặn mặn thơm thơm. - Đen gật gù khen,

- Chứ gì nữa, công thức bí mật của De mà. - Tôi vênh váo nói.

- Dan nghĩ De đã ướp tiêu, muối, bột ngọt, nước mắm với một ít đường phải không? À, có thêm chút tỏi phi nữa.

Trời má, sao nó có thể kể chính xác từng nguyên liệu vậy? Bộ nó là thần đồng ẩm thực hả?

- Ha ha, ghê đấy, nhưng vẫn còn thiếu một nguyên liệu tuyệt mật mang tính quyết định.

- Chịu, Dan chỉ cảm nhận ra được nhiêu đây nguyên liệu thôi.

Thì đúng rồi, tại tôi cũng chỉ cho có nhiêu đó nguyên liệu vào thôi. Tôi giả bộ làm ra bí ẩn vậy chứ thật ra con Dan đoán ra hết bà nó rồi. Thiệt là tức cái mình.

- Mà sao De không làm mì ý? Trong tủ mình hình như vẫn còn cà chua mà. - Bà hỏi tôi.

- Con cũng tính làm đó chứ. Mà tại mình hết mì ý rồi. - Tôi thở dài.

Lý do mà tôi chịu khó làm thịt bằm ngon như vậy là vì tôi muốn ăn mì ý. Mà hết mì ý để nấu rồi. Tức quá đi!

- Tiếc nhỉ.

- À đúng rồi, mì gói thường cũng hết luôn rồi đó nha Đen.

- Ủa nhanh vậy, mới mua hai thùng mì hồi bữa mà?

- Hồi bữa là hồi nào, mua từ tháng tám tới giờ là gần bốn tháng rồi đó.

- Má, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thôi thì lát nữa mình đi mua thêm hai thùng vậy.

- Ê, hình như hôm nay mì Hảo Hảo lại ra thêm sự kiện trúng thưởng nhân dịp ra mắt hương vị mới đó. - Bà đột nhiên nói.

- Ừ đúng rồi, là vị "Ấm áp yêu thương". - Đen gật đầu đáp.

- Gì vậy trời, nghe sến rện luôn á. - Tôi cảm thấy sởn gai óc trước cái tên của vị mới.

- Thì có gì đâu mà lạ, dù gì cũng sắp đến tết rồi. Mà tết là thời gian để mọi người quây quần bên nhau. Hợp lý quá còn gì.

- Sao mà bênh người ta quá vậy? Bộ Đen được hãng nhờ quảng cáo hả.

- Được cũng mừng á. Khỏi cần trả tiền, trả cho Đen hai thùng mì là Đen quảng cáo bằng cả sinh mạng liền.

- Eo ôi, thật rẻ tiền. - Bà vừa bịt mũi vừa nói.

- Im đi, tới lúc đó nước mì con cũng không cho Bà húp đâu ha. - Đen liếc nhìn.

- Ủa mà De nè, giải thưởng lần này gồm những gì vậy? - Dan hỏi tôi.

- De cũng không biết nữa, để lên mạng xem thử.

Tôi mở điện thoại ra tìm kiếm thông tin về sự kiện trúng thưởng.

- Đây rồi. Giải nhất là một lượng vàng bốn số chín. Giải nhì là một chuyến du lịch Thái Lan. Giải ba là một chậu mai mười năm tuổi. Và rất nhiều giải thưởng nhỏ như một chỉ vàng, một thùng mì, một giói mì,...

- Ê, lần đầu Đen nghe có giải thưởng là một chậu mai luôn á.

- Thiệt, lúc De đọc De cũng bị khựng lại một nhịp trước giải thưởng này.

- Mà cây mai mười năm tuổi là cũng có giá lắm đó, không phải chuyện đùa đâu. - Dan nói.

- Ừa, thì chắc phải đẹp lắm người ta mới dám treo thưởng.

- Mà nhìn nè, ai ai cũng bàn tán về giải ba lần này hết.

- Rõ ràng, sáng tạo quá còn gì. Lại còn hợp không khí tết nữa.

- Ước gì trúng được giải ba lần này ha. Để trưng trước nhà chắc là đẹp lắm.

- Nếu vậy thì lần này chơi lớn mua bốn thùng đi, để tăng thêm cơ hội trúng thưởng.

- Đồng ý!

Cả nhóm nhanh chóng thu dọn chén dĩa rồi cùng nhau đi siêu thị mua mì. Trên đường đi, tôi bắt gặp một nhóm lớn đang tập trung trước bảng yêu cầu đặc biệt và bàn tán gì đó. Dù vậy, tôi chỉ nhìn sơ qua rồi tiếp tục cùng mọi người hướng tới siêu thị.

Siêu thị lúc này không đông lắm nên bọn tôi nhanh chóng lấy được mỗi người một thùng mì và trở về nhà.

- Phù, may ghê, lần này mua mì đúng thuận lợi luôn. - Đen vừa lau mồ hôi vừa nói.

- Mà sao kì thế nhỉ, Bà nhớ lần trước khi vừa ra sự kiện là người ta đổ xô đi mua liền. Lần này dù không phải là không có ai nhưng thật sự ít hơn Bà nghĩ rất nhiều á.

- Có thể là mọi người đang quan tâm đến một vấn đề khác đặc biệt hơn. - Dan suy đoán.

- Chắc là vậy á. Lúc nãy khi đi qua siêu thị, De thấy mọi người tập trung rất nhiều ở trước bảng nhiệm vụ đặc biệt và bàn tán gì đó.

- Sao giờ De mới nói?

- Thì tại De thấy mọi người hào hứng quá nên không nỡ cắt ngang.

- Đi! Đi coi thử coi có gì ở đó.

Cả đám lại một lần nữa kéo nhau ra ngoài. Rất nhanh bọn tôi đã có mặt ở trước bảng yêu cầu đặc biệt. Số người ở đây vẫn đông như lúc nãy. Họ chỉ chỏ và nói về một nhiệm vụ vô cùng nổi bật được dán ở giữa bảng yêu cầu. Nội dung nhiệm vụ là nhờ mọi người tìm giúp lại con cá yêu quý của họ.
- Quào, thưởng nhiều tiền thật. Chắc là yêu cầu của đại gia nào đó.

- Cá Bống Cờ Lửa (Purple Firefish) hả, nghe tên oách thật.

- Mà loài cá này đẹp ghê á, coi màu sắc của nó kìa.

- Quan trọng là mọi người có muốn làm nhiệm vụ này không?

(Minigame nhỏ, đố mọi người đoán được chính xác người nói trong bốn câu thoại trên.)
- Cũng được, thưởng tiền nhiều quá chừng mà. - Tôi gật đầu đầu tiên.

- Vừa hay Bà đang cần tiền mua quà tặng Penny. - Bà cũng đồng ý.

- Mặc dù Dan không biết câu nhưng Dan cũng muốn được nhìn thấy nó tận mắt một lần.

- Ok, quyết định vậy nha. Giờ chúng ta về nhà lấy đồ nghề đi.

Bọn tôi gật đầu rồi trở về nhà lấy cần câu. Cả đám kéo nhau ra ngoài sông bên cạnh khu rừng vì nghĩ rằng loài cá này chỉ sống ở sông chứ không thể nào ra biển được. Mà nếu đã ra biển thì chắc nó bơi đi mất tiêu rồi chứ kiếm làm gì.

Đúng như tôi nghĩ, rất nhiều người đã chọn một vị trí đẹp và bắt đầu câu. Bọn tôi đến khá trễ nên chỉ có thể chọn chỗ ít đẹp hơn. Mặc dù câu ra được khá nhiều cá nhưng mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng của Cá Bống Cờ Lửa đâu. Những người khác phần lớn đều đã rời đi tìm chỗ khác để câu rồi.

- Chúng ta cũng nên tìm chỗ khác để câu thôi nhỉ? - Tôi nói với họ.

- Ừa, nếu không có ở sông thì chắc có thể là ở hồ nước trên núi. - Đen nói.

- Vậy bọn mình đi thôi.

Bọn tôi đứng dậy và di chuyển về phía hồ nước trên núi. Trong lúc di chuyển, tôi cảm giác như có ai đó đang theo dõi bọn tôi từ chỗ hướng đến khu rừng bí mật.

- Ê đúng rồi. Hay là mình câu thử ở hồ nước trong khu rừng bí mật đi? - Tôi đề nghị.

- Trong đó hả. Nhưng mà sao nó chui vô trong đó được, trừ khi..

Cả đám lập tức nhìn nhau với ánh mắt thấu hiểu.

- Hợp lý nha, nếu không thì nó đã sớm bị câu mất rồi. - Đen gật đầu nói.

- Nếu quả thật là như vậy thì mọi chuyện không đơn giản xíu nào đâu. - Dan nói.

Dù sao đi nữa, bọn tôi quyết định thử vận may ở hồ nước trong khu rừng bí mật. Nơi đây vẫn chưa có ai phát hiện nên bọn tôi cần phải cẩn thận trước khi bước vào.

- Mong là sớm câu được nó. - Tôi cầu nguyện.

Khoảng nửa tiếng sau, cảm tưởng cứ như cả đám đã câu hết cái hồ này rồi mà vẫn không thấy bóng dáng nó đâu.

- Chắc là De nghĩ nhiều rồi. - Tôi thở dài nói.

- Không sao, cuộc sống luôn phải chọn lựa mà, đâu ai chọn đúng mãi được. - Dan an ủi tôi.

- Vậy thôi chắc bọn mình về nhà đi, cũng đã một giờ trưa rồi. - Đen nhìn đồng hồ rồi nói.

- Chờ xíu, để Bà câu nốt con cá này đã.

Cá đám cùng ngồi chờ Bà câu nốt con cuối cùng. Nhưng ngay khi Bà nhấc cần câu lên, mọi người đều vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy nó. Đúng vậy, chính là Cá Bống Cờ Lửa.

- Nó thiệt này! - Tôi vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy.

- Tuyệt quá, có tiền rồi!! - Bà sung sướng la lên.

- Im coi, người ngoài nghe được bây giờ.

- Khoan đã, mọi người nhìn này.

Dan chỉ vào phần bụng của con cá cho bọn tôi xem. Nhìn theo thì phát hiện ở đó có những vết sẹo dài trông rất đau đớn.

- Sao nó lại có những vết sẹo này nhỉ? - Tôi tự hỏi.

- Nhìn có vẻ là đã có từ lâu, chắc chắn không phải là bị khi ở ngoài tự nhiên. Chẳng lẽ..

- Đúng vậy.

Cả đám giật mình khi nghe âm thanh lạ từ phía sau. Bọn tôi quay lại nhìn thì thấy một cậu bé đang tiến về phía bọn tôi.

- Chúng là những vết sẹo do ba của em để lại.

- Ý em là?

- Tờ thông báo tìm kiếm Shishi là do ba em dán lên. Em là Rue, bạn thân của cậu ấy.

Trông chú cá cũng rất vui khi cảm nhận được em ấy đang ở gần bên. Xem ra những lời mà em ấy nói là sự thật.

- Em có thể kể rõ hơn mọi chuyện được không?

Tôi đưa xô cá có chứa Shishi cho em ấy và kêu em ấy ngồi xuống.

- Trong một lần dạo quanh tiệm cá cảnh, em đã vô cùng ấn tượng khi nhìn thấy cậu ấy và nằng nặc đòi ba mua cho mình. Cậu ấy rất thông minh và có thể hiểu được tiếng của con người. Nhưng cũng chính vì thế mà ba em đã nãy sinh lòng tham và bắt ép cậu ấy làm những thử thách khó khăn và nguy hiểm.

- Đó là thử thách gì vậy?

- Ba em đặt một chiếc vòng sắt với rất nhiều gai nhọn xung quanh, ở giữa chỉ có một khoảng trống đủ để Shishi chui qua. Sau đó ông ấy yêu cầu Shishi phải nhảy lên khỏi mặt nước rồi lặn xuống và bơi qua chiếc vòng với tốc độ cực nhanh. Ông ấy bảo nếu cậu ấy có thể làm được thì chắc chắn sẽ trở thành một hiện tượng.

- Tàn ác vậy trời.

- Dù Shishi rất thông minh và nhanh nhẹn, nhưng đó vẫn là một thử thách vô cùng khó đối với cậu ấy. Kết quả là cậu ấy đã bị một vết rách dài ngang bụng mình. Ba em chẳng những không quan tâm mà còn bảo sẽ huấn luyện khắc nghiệt hơn sau khi vết thương ấy hồi phục.

- Vì vậy em đã mang cậu ấy đi?

- Vâng, ngay khi vết thương lành. Em đã giả vờ đánh rơi nó xuống con sông bên cạnh khi trên đường từ phòng khám về.

- Em gan thật đó. Em không sợ ba em đánh em à?

- Nhưng ít ra vẫn đỡ hơn để Shishi chịu đựng những chuyện kinh khủng này.

- Mà nè, Shishi thật sự rất thông minh hả, cho chị xem thử được không? - Bà nói với Rue.

- Được ạ.

Nói rồi Rue thả Shishi xuống hồ để cậu ấy có một không gian rộng rãi hơn. Shishi bơi một vòng quanh hồ rồi ngoi lên tỏ ý đã sẵn sàng.

- Shishi, nhào lộn hai vòng nào.

Shishi lặn xuống lấy đà rồi nhảy lên khỏi mặt nước. Ngay khi vừa đáp xuống mặt hồ, cậu ấy liền nhảy lên một lần nữa và hoàn thành xuất sắc yêu cầu của Rue.

- Quào, giỏi thiệt. - Bà vỗ tay khen ngợi.

- Đúng thật là cậu ấy có thể nghe hiểu tiếng người. - Đen gật đầu công nhận.

- Thiên nhiên thật rộng lớn và có đầy những điều bất ngờ. Tớ thật sự muốn tìm hiểu thêm về nó quá. - Dan nghiêm túc nhìn Shishi mà phân tích.

- Xem ra những điều mà em ấy nói là sự thật. - Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

- Ừa, nếu vậy thì mình cũng không nên bắt nó đem về.

- Mặc dù tiếc phần thưởng ghê nhưng làm vậy thì lòng Bà sẽ an yên hơn.

- Dan cũng không có ý kiến gì.

- Quyết định vậy nha.

Nói rồi bọn tôi đứng lên và chuẩn bị đi về. Rue thấy vậy cũng vội đứng lên theo và hỏi.

- Các anh chị thật sự sẽ không bắt Shishi đi ạ?

- Tất nhiên rồi, anh mong là cậu ấy sẽ sống thật tốt ở đây. - Tôi cười nói.

- Đúng rổi, khi nãy Bà đổi mồi câu thì cậu ấy liền bị câu được. Xem ra Shishi khá là thích thức ăn này.

Nói rồi Bà đưa cho Rue hai gói mồi câu.

- Nhớ cho Shishi ăn đầy đủ đó nha, thỉnh thoảng chị sẽ lại đưa thêm cho em.

- Cám ơn chị nhiều ạ!

- À, còn nữa. Nhớ cẩn thận trước khi vào đây đấy, nếu để người khác phát hiện thì không tốt đâu. - Dan dặn dò.

- Vâng, em hiểu rổi, em sẽ lưu ý. Cám ơn anh chị rất nhiều. Xin lỗi vì em không có gì để tặng lại cho anh chị.

- Không cần phải như vậy đâu. Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi. - Đen nói với mọi người.

Bọn tôi cẩn thận rời khỏi khu rừng mà không để ai phát hiện. Mong là Shishi sẽ sống bình an ở đây.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ Năm, Ngày 29 Tháng 11 Năm 2050

Hôm nay bọn tôi sẽ cùng Penny đi đến một nhà tình thương nhỏ ở thành phố Yuyu. Từ sáng sớm bọn tôi đã thức dậy và chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài việc tặng đồ đạc cho các em nhỏ, tôi còn làm thêm một món ăn cho bữa trưa của các em. Vì để tiện mang đi, tôi quyết định làm món sandwich mà tôi đã từng làm rất nhiều lần.

Chỉ trong vòng một tiếng, hàng loạt những chiếc bánh sandwich xinh xắn và đầy dưỡng chất đã ra lò. Sandwich tôi làm gồm có thịt heo xông khói, rau xà lách, cà chua và một ít sốt mè tự pha siêu ngon. Hy vọng là các em ấy sẽ thích.

- De xong chưa? Penny bảo xe khách đã sẵn sàng rồi kìa. - Bà ở bên ngoài phòng khách nói vọng vào.

- Xong rồi, mọi người phụ con mang ra ngoài đi.

- Quào, De làm nhiều dữ. - Đen kinh ngạc nhìn những khay đựng bánh của tôi.

- De làm được 120 cái, một cái De chia làm hai phần nên chúng ta có tổng cộng 240 phần, chắc là vừa đủ cho các em ở đó.

- Không có phần cho Bà hả? - Bà hỏi tôi.

- Chừng nào Bà dễ thương như mấy em đi thì con làm.

Lí do mà tôi bảo vậy là vì bọn tôi đã được Penny cho xem những tấm ảnh đợt trước em ấy đi đến đó. Quả thật các em nhỏ vô cùng dễ thương. Mặc dù mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng các em ấy luôn nở một nụ cười tươi trên môi như những thiên thần nhỏ vậy.

- Được rồi, mọi người xong hết chưa. Chúng ta xuất phát thôi!

Bọn tôi cùng nhau đi đến nhà của Penny. Ở đó, ngoài Penny ra còn có bác Lewis và dì Marnie nữa.

- Chào các cháu, các cháu cũng đi cùng à, thật là hiếm thấy. Giới trẻ ngày nay mặc dù rất quan tâm những vấn đề tình nguyện như thế này, nhưng tất cả cũng chỉ là để câu kéo lượt tương tác trên các nền tảng xã hội hoặc đánh bóng bản thân mà thôi. - Bác Lewis nói với bọn tôi.

- Cũng không hẳn là vậy đâu ạ. Chính vì mạng xã hội đang phát triển chóng mặt, nên mọi người thường lầm tưởng những gì xảy ra trên đó là tất cả những gì xảy ra ở ngoài đời. Vẫn còn rất nhiều bạn trẻ đang thực hiện các chiến dịch tình thương một cách âm thầm ở khắp nơi trên đất nước mà chúng ta không hề biết được. - Tôi đưa ra ý kiến của mình.

- Cháu nói đúng, là ta đã có cái nhìn phiến diện về những việc này. - Bác Lewis cười đáp.

- Được rồi, đồ đạc đã chất xong. Chúng ta bắt đầu đi được chưa? - Dì Pam hỏi bác Lewis.

- Đi thôi. - Bác Lewis gật đầu rồi bước lên xe.

Sau khi mọi người đã ngồi đầy đủ trên xe. Dì Pam khởi động xe và bắt đầu di chuyển. Thành phố Yuyu nằm ở phía tây của thị trấn. Khoảng cách giữa hai địa điểm cũng không quá xa nên chỉ cần lái xe khoảng một tiếng là tới nơi.

Con đường đi vào trong nhà tình thương là một con đường hẹp nên dì Pam đậu xe ở ngoài đường chính rồi cùng mọi người mang đồ vào.

- Aizz, biết vậy mang ít đồ thôi rồi. Xách muốn gãy cái lưng. - Tôi thở dài đáp.

- Coi kìa, nói vậy mà nghe được hả. Mấy em biết mấy em buồn đó. - Đen nói với tôi.

- Thì bởi vậy mới tranh thủ nói bây giờ nè, chứ xíu nữa sao dám nói.

- Haiz, bó tay.

Mà nhìn sang bên phải kìa, trông Bà và Penny vui vẻ ghê chưa. Đúng là đi với người yêu có khác, gian khổ cỡ nào cũng đều vui vẻ tận hưởng. Ừ nhỉ, sao tôi không mời Shane đi cùng ta. À mà quên, anh ấy còn phải đi làm nữa.

- Ủa Đen, Đen không mời Alex đi cùng hả?

- Đương nhiên là có rồi, nhưng mà hôm nay anh ấy có lịch thi đấu bóng rổ với trường.

- Vậy sao Đen không đi cổ vũ đi?

- Thôi, lỡ hứa đi cùng mọi người rồi. Với lại trận đấu đó cũng chưa quan trọng lắm.

- Còn Dan, Dan không mời Leah đi chung hả? - Tôi chuyển sang hỏi Dan

- Dan tính rủ nhưng mà dạo này em ấy đang có rất nhiều ý tưởng nên Dan không muốn làm phiền.

- À, thôi kệ, cô đơn chung với De cũng được.

- Đi tình nguyện chứ có phải đi hẹn hò đâu mà cứ đòi đi chung. - Đen liếc nhìn.

- Thì đi chung sẽ vui hơn mà.

Bọn tôi vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc cả nhóm đã đến nơi. Trước mặt tôi là một ngôi nhà với mảnh đất vô cùng rộng. Nhìn từ xa tôi có thể thấy các em nhỏ đang học nghiêm túc trong từng lớp học riêng biệt.

- Quào, trông không khác gì trường tiểu học hồi nhỏ của De.

Ở trước cổng đã có hai chị tình nguyện viên đứng sẵn chờ bọn tôi.

- Chào mọi người, nhà tình thương Mizu rất vui được đón tiếp mọi người ngày hôm nay.

- Không cần phải trịnh trọng thế đâu, chúng ta đã đến rất nhiều lần rồi mà. - Bác Lewis gật đầu đáp.

- Nhưng lần này còn có thêm những gương mặt mới nữa mà, vẫn là nên chào hỏi một chút.

- Chào hai chị, các em nhỏ đang trong giờ học hả chị? - Tôi hỏi họ.

- Đúng vậy, thông thường chị sẽ gọi các em ra để chào đón mọi người, nhưng bác Lewis bảo không cần nên những lần sau chị không gọi nữa.

- À vâng, em hiểu rồi.

- Được rồi, các cháu cứ để đồ đạc ở đây và đi tham quan đi. Còn lại bọn ta sẽ lo cho. - Bác Lewis nói với bọn tôi.

- Không cần đâu ạ, để bọn cháu đem vô cho. - Bọn tôi lắc đầu đáp.

- Cứ đi đi, ở đây còn có các chị tình nguyện viên mà. - Dì Marnie cười nói.

Cuối cùng bọn tôi vẫn bị đuổi đi theo yêu cầu của họ. Cả nhóm chia nhau ra tham quan từng lớp khác nhau. Xui sao tôi lại bước ngay vào lớp tiếng anh, nhìn các em học tiếng anh còn giỏi hơn mình mà thấy ngại giùm. Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc, tôi nhanh chóng ra ngoài để hít thở. Cảm tưởng tôi mới là người cần học chứ không phải mấy em ấy.

Bên cạnh phòng tôi là lớp học vẽ, các em ấy đang có một buổi tập vẽ tranh tĩnh vật. Trong lúc quan sát, tôi nhìn thấy hai bóng người quen thuộc. Ra là Bà và Đen, họ cũng đang ngồi vẽ tranh với các em nhỏ. Ở bên ngoài là một lớp học thể dục. Các em ấy đang chơi bóng đá cùng với thầy dạy thể dục của họ. Quào, không ngờ cậu ấy đẹp trai dễ sợ. Ngoài ra còn có Dan tham gia nữa, có vẻ như họ đang chia đội ra và thi đấu với nhau. Vậy nên tôi quyết định ngồi ở một bên và cổ vũ cho họ.

Cuộc thi đấu của cả hai bên diễn ra khá cân bằng dẫn đến việc đã một lúc lâu rồi mà chưa có bàn thắng nào được ghi. Bỗng nhiên thầy thể dục bất ngờ tăng tốc và luồn lách qua các em nhỏ. Với một cú sút cong vút lên cao, cậu ấy dễ dàng đưa trái banh thoát khỏi tầm với của thủ môn và ghi bàn.

Bàn thắng đã giúp cho đội của cậu ấy hăng hái hơn rất nhiều. Tôi chợt nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Dan, đây rõ ràng là ánh mắt cạnh tranh. Thấy vậy, tôi liền nhanh chóng tìm cách ngăn cản.

- Đúng rồi!

Tôi ngồi bật dậy và nói lớn.

- Cố lên Dan ơi, hãy 'cùng đội của cậu' giành lại bàn thắng nào!

Dan khựng lại một chút rồi nhanh chóng nở nụ cười với tôi. Ánh mắt của cậu ấy cũng bớt gay gắt hơn rồi. Xem ra cậu ấy đã hiểu điều mà tôi muốn chuyền đạt.

Khoảng mười lăm phút sau, một tiền đạo nhí của đội Dan đã thành công ghi bàn trước khi trận đấu kết thúc, nhờ đó kết quả đã được làm hòa. Nhìn các em nhỏ ai ai cũng vui vẻ khiến tôi cũng vui theo. Sau khi kết thúc trận đấu, Dan tiến lại chỗ tôi để nói chuyện.

- Đá hay lắm. - Tôi cười nói.

- Cám ơn De về lời khuyên vừa rồi. Xém tí thì Dan quên mất mục đích khi tham gia trận đấu này.

- Nhờ có Dan chuyền bóng mà em ấy đã thành công ghi bàn, trông em ấy vui chưa kìa.

Tôi quay sang nhìn lũ trẻ thì phát hiện cậu ấy cũng đang tiến về phía bọn tôi.

- Chào cả hai, mình là Miguel, người phụ trách môn thể dục ở đây.

- Chào cậu, mình là Lucky, còn đây là Daniel.

- Chào Lucky, chào Daniel. Cám ơn cậu vì trận đấu vừa rồi. Xin lỗi vì đã cố tình vượt mặt và ghi bàn.

- Không có gì, mình hiểu điều đó hơn ai hết mà.

Tôi cũng biết điều này, vì Daniel thật sự rất hiếu thắng và tinh thần cạnh tranh của cậu ấy rất cao.

- Nhưng thật sự mình vẫn chưa thỏa mãn sau trận đấu vừa rồi. Đằng kia có bàn đánh bóng bàn đấy, cậu có muốn thi đấu một chút với mình không?

- Được, rất sẵn lòng.

Cả hai nhanh chóng kéo nhau lại bàn bóng bàn để so tài. Xem họ vui chưa kìa, cũng phải thôi, tự nhiên gặp được một đối thủ ngang tài thì ai lại không thích cơ chứ? Trấn đấu hồi nãy họ phải nhường khoảnh khắc tỏa sáng lại cho các em nhỏ nên vẫn chưa thể hiện hết mình, lần này chỉ có hai người nên họ tha hồ bung sức.

Bà và Đen thì vẫn đang trong lớp học vẽ, tôi lúc này không biết phải làm gì nên đi dạo thử một vòng. Công nhận nơi đây rộng lớn thiệt. Thay vì gọi là nhà tình thương thì tôi nghĩ gọi là trường tình thương mới đúng. Trong lúc đang đi xung quanh, tôi nhìn thấy dì Marnie và các cô tình nguyện đang nấu ăn ở gian bếp. Vì vậy tôi quyết định vào giúp họ.

Đúng mười một giờ rưỡi trưa, tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ ăn cơm. Trái ngược với suy nghĩ của tôi, các em ấy di chuyển xuống phòng bếp rất trật tự và thẳng hàng. Sau khi nhận được phần ăn, các em cám ơn và mang trở về phòng học. Vì phòng bếp khá nhỏ nên không thể chứa được toàn bộ trẻ em ở đây. Vậy nên những em lớn sẽ mang phần ăn về lớp học và nhường chỗ cho các em nhỏ ăn tại đây.

Sau khi ăn xong, các em mang khay trả lại cho phòng bếp và trở về lớp để chuẩn bị nghỉ trưa. Quào, giờ tôi mới biết lớp học cũng được dùng làm phòng ngủ cho các em luôn. Cảm giác như học nội trú vậy. Không gian lúc này vô cùng yên ắng, khác hẳn với giờ ăn khi nãy. Bọn tôi cũng nhân cơ hội này để chào tạm biệt các cô chú anh chị tình nguyện viên để trở về nhà.

Trên đường về, cả nhóm trò chuyện vui vẻ với nhau. Bọn tôi cùng chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời khi ở đó.

- Thiệt sự là Bà rất bất ngờ luôn á. Giáo viên dạy mĩ thuật ở đó là một bạn nữ học cấp ba, tức là nhỏ tuổi hơn cả bọn mình. Vậy mà lý thuyết của em ấy vô cùng chắc, cách truyền đạt cũng rất sáng tạo và cuốn hút. Về điểm này Bà không thể nào so bì được.

- Chắc hẳn là em ấy đã được học bài bản từ nhỏ, nhưng mà con bất ngờ hơn là khả năng vẽ của một số em trong lớp. Nhất định là thiên tài! Không thể nào mà nhỏ xíu vậy lại có thể vẽ tốt được như thế. Tiếc là...

- Ông trời không cho không ai thứ gì và cũng không lấy không của ai thứ gì. Được cái này thì mất cái kia thôi. - Bà cũng thở dài.

- Rốt cuộc là em ấy bị gì vậy? - Tôi tò mò hỏi.

- Em ấy bị câm bẩm sinh.

- À, có lẽ vì thế nên em ấy mới cố gắng học vẽ như vậy. Để gửi gắm những tâm tư tình cảm của bản thân thông qua chúng.

- Ghê dữ, bộ hồi đó học chuyên văn hay gì? - Bà liếc nhìn.

- Hứ, người ta đang trong tâm trạng. À đúng rồi, còn trận so tài của Dan thì sao?

- Đoán xem? - Dan cười nói.

- Chà, tự tin như vậy chứng tỏ Dan thắng rồi.

- Đúng vậy, một chiến thắng không hề dễ dàng, nhưng như vậy mới thú vị.

Bọn tôi trò chuyện rôm rả với nhau cho tới tận khi về đến nhà mới thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ Sáu, Ngày 30 Tháng 11 Năm 2050

Rốt cuộc tại sao tôi lại có mặt ở đây vậy trời?

Chuyện là tối nay khi tôi đang nằm coi phim thì Abigail đột nhiên gọi điện và bảo tôi ra ngoài cửa có việc. Tôi vừa bước ra khỏi cửa với khuôn mặt ngơ ngác thì đã bị cậu ấy túm đi mất tiêu.

- Được rồi, chắc là đủ rồi đó. Ta đi thôi! - Abigail vui vẻ nói.

Abigail nhanh chóng đi trước còn bọn tôi theo sau. Ngoài tôi ra còn có Sam, Sebastian, Victor và một bạn nữ nữa. Sam và Sebastian thì không còn gì lạ nữa, ba người họ là một nhóm bạn thân "chúng mình có nhau" mà. Victor thì mới làm quen với họ gần đây và được Abigail hào phóng kết nạp. Còn cô gái kia thì tôi không biết, chắc cũng là bạn của Abigail thôi.

Cậu ấy dẫn bọn tôi tới một tòa nhà đang xây dở ở gần công viên. Nghe bảo nơi này được xây lên để làm văn phòng gì đó tôi cũng không rõ. Mà hình như cũng gần một tháng rồi chưa thấy tiến độ có gì mới cả, chắc là dự án đã bị bỏ hoặc đang hoãn.

- Lần này lại là tin đổn gì nữa đây Abigail? - Sam thở dài hỏi.

- Không chỉ tin đồn mà còn có cả bằng chứng nữa, xem nè.

Nói rồi Abigail đưa cho mọi người xem một tệp ghi âm trong điện thoại của em ấy. Vì để tránh gây ồn ra xung quanh nên cậu ấy bật âm lượng rất nhỏ. Dù vậy bọn tôi vẫn nghe ra được những âm thanh bị bóp méo phát ra từ trong đó.

- Ghê chưa, tệp ghi âm này là của một người dân ghi lại trong một dịp họ tình cờ đi ngang qua. Do họ đăng ẩn danh nên em không biết là của người nào, nhưng vị trí thì chính xác là nơi này. Nói rồi Abigail đưa cho bọn tôi xem tấm hình từ bài đăng của người đó. Quả thật là giống y hệt tòa nhà này.

- Hay là mình về nhà đi. - Tôi bắt đầu thấy hơi rén.

- Về là về thế nào? Khó khăn lắm mới tìm được bí ẩn thú vị như thế này. - Abigail nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

- Nhưng mà...

- Sẽ ổn thôi. - Sam động viên tôi.

Đang định cám ơn anh ấy thì phát hiện mồ hôi đổ đầy trên trán ổng. Úi xời, ra là cũng sợ ma như ai mà bày đặt gồng chi cho mệt vậy. Tự nhiên cái tôi hết sợ hẳn. Nhưng mà nói thật là từ lúc đi đến đây, tôi luôn có một cảm giác lạnh sống lưng, cảm giác ấy rất là khó chịu luôn.

Men theo cầu thang để đi lên tầng trên, bọn tôi vừa đi vừa tìm hiểu xung quanh. Chẳng có gì ở đây ngoài những đống gạch thừa cùng hàng tấn bụi bặm bám vào.

- Thấy chưa, tớ đã bảo không có gì rồi mà. - Tôi thở dài nói.

- Suỵt.

Abigail lấy tay chặn miệng tôi lại. Không gian xung quanh bây giờ hoàn toàn tĩnh lặng, nhờ đó bọn tôi có thể nghe được tiếng xì xào từ phía bên trên.

- Có gì đó ở tầng trên. - Abigail nói nhỏ.

Cả nhóm rón rén bước từng bậc thang lên trên để xem thử. Thật bất ngờ khi có người ở đây, đã vậy còn là hai người chứ không phải một.

- Sao rồi, đã giết được nó chưa?

- Vẫn chưa, nó trốn kĩ quá. - Tên kia lắc đầu đáp.

- Không sao, nó chỉ có thể ở suốt trong đó chờ chết mà thôi, nhiều lắm là ba ngày để nó buộc phải ra ngoài tìm nước uống.

- Này, họ định giết ai đó kìa. - Abigail nói nhỏ.

- Suỵt, bọn chúng nghe bây giờ. - Sebastian nhắc nhở.

- Á! - Sam hét toáng lên.

- Không chỉ bọn tôi mà cả hai gã đàn ông kia cũng giật mình trước tiếng hét của Sam. Hóa ra anh ấy bị gián bò vào ống quần nên mới hoảng loạn như vậy.

- Ai! - Một trong hai gã kia la lên.

- Chạy thôi! - Sebastian ra lệnh.

Bọn tôi chạy thục mạng xuống dưới để chạy thoát. Nhưng hai gã kia cũng không chậm chạp xíu nào, hơn nữa bọn chúng còn có súng nữa. Một tiếng đoàng vang lên, tôi nhìn thấy một vết đạn bên dưới chân tôi khiến đôi chân tôi cứng đờ.

- Có giỏi thì chạy thử xem, xem tao có bắn lủng sọ lũ nhóc con bọn mày không? - Hắn ta đe dọa.Cẩm khẩu súng và xoay vòng trên tay liên tục cho thấy hắn thông thạo súng như thế nào. Bọn tôi không còn cách nào khác ngoài việc đứng yên.

- Tụi bây có biết câu "Tò mò hại chết con mèo" không? Giờ thì biết rồi đấy, đã sẵn sàng cho cái chết chưa nào?

Hắn lấy từ trong túi quần ra một ống giảm thanh và lắp vào khẩu súng. Thôi xong đời bọn tôi rồi, tôi vẫn còn quá trẻ để chết mà, còn nhiều thứ tôi vẫn phải làm lắm. Xin lỗi Shane vì không thể tiếp tục cùng anh trong thời gian sắp tới, xin lỗi Đen vì đã nhiều lúc lười biếng mà không chịu phụ Đen làm việc, xin lỗi Bà vì nhiều lúc chọc Bà đến phát điên lên, xin lỗi Dan vì vẫn chưa mở lòng hơn với cậu và xin lỗi ba mẹ vì con chưa kịp làm gì để trả ơn.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, cảm giác như tử thần đang bước đến chỗ bọn tôi vậy. Khi họ bước đến giữa nhà, đột nhiên căn nhà bắt đầu rung lắc dữ dội. Từ phía trên trần nhà, những vết nứt xuất hiện khiến khu vực trung tâm bị sụp đổ và đè lên người họ. Vụ sập bất ngờ khiến họ không kịp phản ứng và bị đè dưới đống đổ nát của xi măng. Thấy vậy, tôi nhanh chóng đá khẩu súng ra thật xa khỏi tay họ.

- Mau báo cảnh sát! - Sebastian hét lên.

Không lâu sau, cảnh sát đã có mặt ở đây để giải quyết vụ này. Bọn tôi cũng bị giữ lại để lấy lời khai. Bên cạnh việc được bác Lewis khen vì đã giúp cảnh sát bắt hai kẻ nguy hiểm, bọn tôi bị bác ấy chửi cho một trận vì dám đi đến những nơi nguy hiểm mà không có sự chuẩn bị kĩ càng.

- Haizz, cuối cùng cũng xong. Tớ mệt muốn xỉu đây này. - Sam thở dài nói.

- Còn nói nữa, tại cậu nên cả đám mới bị phát hiện đấy. - Sebastian liếc nhìn.

- Xin lỗi mà, tớ dễ bị giật mình lắm. Với lại thử có con gì chui vào chân cậu xem cậu có giật mình không?

- Thật là một trải nghiệm kinh hoàng. - Victor xanh mặt đáp. 

- Thôi được rồi, may mà mọi chuyện không xảy ra theo chiều hướng tiêu cực. Giờ thì về nhà thôi, khuya lắm rồi đấy.

- Ừ, về thôi Lucky, Abigail.

- Vâng.

Tôi gật đầu rồi đi theo họ về. Lúc này bỗng nhiên một giọng nói xuất hiện đằng sau tôi khiến tôi giật mình.

- Khoan đã, xin hãy ở lại với tớ một chút.

Là giọng của một cô gái. Quay ra đằng sau nhìn thì phát hiện là bạn nữ đi cùng bọn tôi lúc nãy.

- Có chuyện gì không?

- Lại đằng kia ngồi nhé.

Tôi gật đầu rồi lại băng ghế ngồi. Lúc đó tôi cũng không hiểu sao mình lại gan dạ đến vậy. Sau này nhất định phải trấn tỉnh bản thân mới được.

Cô gái ấy ngồi cạnh tôi rồi trầm ngâm nhìn bầu trời. Mãi một lúc sau cô ấy mới mở miệng nói. - Tớ là Bonnie, bạn thân nhất của Abigail. Bọn tớ là hàng xóm với nhau từ nhỏ. Do ba mẹ của cả hai đều bận công việc nên lúc nào bọn tớ cũng chơi chung với nhau. Chắc hẳn cậu cũng biết Abigail rất thích khám phá những điều bí mật nhỉ? Có thể nói là do bị tớ ảnh hưởng đấy. Lúc nào tớ cũng lôi cậu ấy đi khám phá đủ thứ xung quanh. Nào là đào tổ kiến để coi cấu trúc của nó như thế nào. Hay là đan lá lại với nhau tạo thành một đôi cánh với hy vọng có thể bay như loài chim. Có lần điên rồ nhất là nhảy xuống hồ để tìm xem có kho báu nào bị chìm dưới đó hay không.

- Gì vậy trời. - Tôi toát mồ hôi hột.

- Ha ha, khỏi cần nói cũng biết rồi nhỉ, bọn tớ bị chửi te tua luôn. Nhưng mà vì họ lúc nào cũng bận và vắng nhà nên bọn tớ lại rủ nhau đi tiếp. Lúc đầu Abigail còn sợ sệt và lo lắng, nhưng dần dần cậu ấy còn hào hứng hơn cả tớ. Vậy nên bọn tớ đã cùng lập một lời hứa là sẽ tìm được một bí ẩn khiến cả thế giới phải trầm trồ.

Lúc này nụ cười trên khuôn mặt cô ấy dần biến mất.

- Nhưng đúng như lời mà gã kia đã nói, tò mò sẽ hại chết con mèo. Chính sự tò mò của tớ đã khiến tớ phải trả giá đắt. Tớ luôn luôn thắc mắc rốt cuộc ba của tớ làm gì mà lúc nào cũng ở trong phòng cả ngày. Nếu không thì cũng ra ngoài cả ngày. Vậy nên một ngày nọ, tớ đã lẻn vào phòng của ba để xem thử. Kết quả cậu biết gì không? Ông ấy đang nói về một vụ làm ăn phi pháp, hơn nữa còn là đường dây đa quốc gia. Lúc đó tớ đã rất sốc, tớ không thể tin được ba mình lại là một người như vậy. Trong lúc cố gắng trốn ra, tớ vô tình đập đầu vào cạnh bàn và la lên, điều đó đã khiến tớ bị phát hiện. Ba của tớ đã dùng súng bắn chính con mình để bịt đầu mối. Sau đó ông ấy dùng tiền để giấu nhẹm cái chết này, nếu người thân có hỏi thì ông ấy cũng chỉ trả lời rằng do tớ tò mò nên đã bị té xuống sông mà chết. Với tính cách của tớ, mọi người đều cho rằng đó là lý do hợp lý và chia buồn cùng gia đình.

Lúc này, những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má cô ấy. Cô bật khóc nức nở khác hẳn với nụ cười vui vẻ ban đầu.

- Tớ buồn lắm, tớ buồn bản thân mình một phần thì tớ lại buồn ba mẹ tớ mười phần. Tại sao họ lại làm công việc dơ bẩn này? Đúng thật tiền bạc rất quan trọng, nhưng có quan trọng tới mức phải làm đến như vậy không? Sao họ có thể ngủ ngon trong khi bản thân làm ra những điều sai trái ấy, đó là điều mà tớ mãi không thể nào hiểu được. Và rồi khi mở mắt ra, tớ thấy mình đang ở trong phòng của Abigail. Tớ biết lý do vì sao mình vẫn còn ở đây, là để bảo về cô ấy khỏi lời hứa ngu ngốc mà cả hai đã đặt ra lúc bé.

- Vậy vụ sập đổ lúc nãy là...

- Đúng vậy, là nhờ sự giúp đỡ của bác Rasmodius. Bác ấy đã cho tớ khả năng có thể can thiệp vào môi trường xung quanh một lần để bảo vệ Abigail. Tuy nhiên sau khi dùng xong, tớ sẽ không thể tiếp tục ở thế giới này mà bị ép buộc tái sinh. Vậy nên, đây là lần cuối tớ ở nơi này.

- Sao cậu không dùng những giây phút cuối cùng này để nói lời tạm biệt với Abigail?

- Tớ- Tớ không đủ can đảm. Cậu biết đấy, bề ngoài trông tớ hoạt bát thế thôi. Nhưng khi chỉ có một mình thì tớ lại suy nghĩ rất nhiều, hơn nữa lại còn khá tiêu cực. Tớ sợ nếu tớ nói lời tạm biệt với cậu ấy, cậu sẽ càng đau buồn hơn.

Cả hai cùng im lặng. Xung quanh yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng gió thổi nhè nhẹ qua các bụi cây. Khi tôi quay sang nhìn thì phát hiện cơ thể cậu ấy đang ngày một nhạt dần.

- Cậu...

- Thời gian của tớ đã hết. Hãy để tớ được nói những lời cuối cùng, Mặc dù cậu chỉ mới gặp Abigail trong thời gian gần đây. Nhưng tớ có thể cảm nhận được sợi dây liên kết bền chặt như của tớ và cậu ấy. Hy vọng cậu sẽ thay tớ bảo vệ Abigail. Đây không phải là một lời nhờ vả, mà là một sự cầu xin. Xin hãy bảo vệ Abigail khỏi mọi nguy hiểm. Nếu được thì hãy hủy bỏ lời hứa ngu ngốc ấy, tớ sẽ rất vui nếu cậu làm được. Cám ơn cậu.

Những hình ảnh mỏng manh dần tan vào trong không khí và biến mất. Có những giọt nước mắt đang rơi nhẹ trên bàn tay tôi. Tôi không hiểu sao mình lại khóc, khóc cho một tình bạn vốn chẳng hề liên quan đến mình, một tình bạn đẹp nhưng ngắn ngủi đến xót xa.

- Cậu trốn đủ chưa?

Tôi nhìn về phía bụi cây gần đó mà hỏi. Không lâu sau, Abigail đứng dậy từ đó và nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ.

- Sao cậu biết tớ vẫn chưa vể?

- Là nhờ ánh mắt của Bonnie. Những lời cuối cùng trông có vẻ là nói cho tớ, nhưng thật ra Bonnie luôn nhìn về phía cậu. Những lời này là dành cho Abigail, người bạn thân nhất của cô ấy.

Lúc này, Abigail không thể kìm được mà bật khóc nức nở.

- Đồ tồi tệ, đồ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình! Cậu muốn bảo vệ tớ còn tớ thì không chắc? Sao cậu lại ích kỉ như thế hả? Sao cậu lại bỏ rơi tớ...

- ...

Lúc này tôi chỉ biết im lặng. Mãi một lúc sau, Abigail mới thôi không khóc nữa, khuôn mặt cô ấy lúc này ngập tràn sự quyết tâm.

- Đừng tưởng cậu muốn gì là tớ sẽ làm theo như vậy. Tớ nhất định sẽ tiếp tục thực hiện lời hứa của chúng ta. Cứ chờ đó!

Sau đó cô nở một nụ cười hiền lành mà nói tiếp.

- Nhưng tớ sẽ ưu tiên sự an toàn của bản thân mình lên hàng đầu, hứa đấy!

Tạm biệt nhau và trở về nhà. Phải mất một lúc lâu tôi mới chìm vào giấc ngủ được.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ Bảy, Ngày 1 Tháng 12 Năm 2050

Lúc này là chín giờ sáng, tôi vươn vai bước ra khỏi cửa để chuẩn bị đi siêu thị. Hình như mùa đông là mùa để suy hay gì mà biết bao nhiêu chuyện buồn cứ ập đến. Tôi phải giảm stress bằng những bịch bánh snack thơm ngon mới được.

Vừa bước xuống bậc thềm, tôi nhìn thấy một hàng vịt tuyết vô cùng dễ thương trải dài lối đi hai bên.

- Ỏ, dễ thương quá vậy!

- Đẹp hông, De thích con nào thì cứ lấy.

Nghe giọng của Bà, tôi liền quay sang bên phải nhìn thử. Hóa ra đây là tác phẩm của Bà. Nhìn dưới chân Bà kìa, vịt tuyết chất đầy cả đống.

- Bà đang làm gì vậy?

- Dọn tuyết, hôm nay tới lượt Bà dọn mà. - Bà thản nhiên đáp.

- Nhìn xem có giống miếng nào là đang dọn không?

- Sao không, vừa dọn tuyết vừa biến thành đồ trang trí, một công hai việc còn gì.

Tôi không nói gì mà chỉ nhìn Bà với ánh mắt khinh thường.

- Nói chung là hôm bữa Bà ngồi lướt tóp tóp (tiktok) thì thấy người ta quảng cáo cây gom tuyết hình vịt này. Thấy dễ thương quá nên Bà mua xài thử. Ai ngờ xài cũng nghiện, Bà đang tính tạo vịt tuyết khắp ngôi nhà mình cho đẹp nè.

- Ừm, để coi Bà làm được bao lâu. Nói trước ngày mai tới lượt con Đen dọn tuyết ha, nó mà thấy Bà làm chưa xong là nó ụp tuyết lên đầu Bà. Hoy con đi siêu thị mua bánh đây.

- Mua cho Bà nữa, như cũ nha.

- Đâu ra tiện vậy, biết rồi, nhớ chuyển khoản.

Tôi kệ Bà rồi xách đít đi siêu thị, tay không quên chôm một con vịt tuyết của Bà mà đem đi. Ừ thì công nhận là cũng dễ thương, để trang trí cũng đẹp.

Vừa mới tới quảng trường là không khí noel xuất hiện ở khắp nơi. Âm thanh của bài "All i want for christmas is you" vang lên ở mọi nẻo đường của thị trấn. Dù hằng năm đều có rất nhiều những ca khúc lấy chủ đề giáng sinh nhưng "All i want for christmas is you" vẫn là một cái gì đó không thể thay đổi. Vừa ngâm nga vừa dạo phố, tôi thấy mọi người ai nấy đều tấp nập trang trí nhà cửa cho hợp không khí khiến tôi cũng có một chút nôn nao.

- Hay là mình cũng trang trí phòng mình nhỉ?

Trước đây khi bọn tôi vừa mới dọn tới đây, cả nhóm lúc nào cũng lo nghĩ làm sao để có cái ăn sống qua ngày. Bây giờ thì khác rồi, bọn tôi tự tin có thể sống mà không phải lo việc thiếu ăn thiếu mặc nữa. Chắc cũng đến lúc trang trí nhà cửa rồi.

Nhưng mà thôi, chuyện đó để sau đi, giờ tôi phải ưu tiên việc ăn trước đã. Thẳng bước tới siêu thị, tôi gom một đống bánh snack yêu thích của mình mà đem về nhà. Chỉ mới cầm trên tay thôi mà đã hạnh phúc thế này rồi, không biết lúc ăn sẽ còn sung sướng đến ra sao.

Mở cửa bước vào nhà, tôi nhìn thấy Bà và Đen đang đứng ở phòng khách nói gì đó.

- Có chuyện gì vậy? - Tôi tò mò hỏi.

- De về rồi hả, nhìn này.

Bà lùi về sau một chút để tôi có thể nhìn rõ hơn.

- Đây là...

Tôi không tin vào những gì mình đang thấy. Trước mặt tôi là một cậu bé đang bị ngất xỉu. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ chính là kích thước của cậu, cậu ấy chi cao bằng bàn tay của tôi mà thôi. Người bình thường không thể nào thấp như vậy được.

- Lẽ nào là người lùn?

- Khả năng cao là vậy, hoặc có thể cậu ấy uống thuốc thu nhỏ giống như De lần trước. - Đen trả lời tôi.

- Vậy nên cả hai đã nhờ Dan đi gọi bác Rasmodius hả.

- Ừa, dù là người lùn hay người bị thu nhỏ thì cũng đều cần đến sự giúp đỡ của bác ấy. - Đen gật đầu đáp.

- De hiểu rồi.

Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên. Là Dan đã trở về cùng với bác Rasmodius.

- Để ta xem nào.

Nói rồi bác ấy dùng phép thuật nâng cậu nhóc lên và quan sát xung quanh. Sau một hồi tìm hiểu, ông ấy đặt cậu xuống rồi quay sang nói với chúng tôi.

- Cậu bé ấy thật sự là người lùn.

- Sao cậu ấy lại ở đây nhỉ? - Tôi tự hỏi.

- Chịu thôi, phải chờ cậu ấy tỉnh lại thì mới biết được. - Bà lắc đầu đáp.

Nhờ có thuốc của bác thuật sĩ, chỉ trong vòng một tiếng sau, cậu ấy đã có dấu hiệu tỉnh lại. Đôi mắt cậu mơ màng mở ra và nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy bọn tôi đang nhìn cậu ấy, cậu ấy liền giật mình và đứng bật dậy, hai tay với ra đằng sau lấy thứ gì đó trông như là vũ khí.

- GEGW RKYSMA PEJ EM! QEY XVERLW BE XE VE!

Cả đám lập tức nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu sau đó quay sang nhìn bác thuật sĩ. Như hiểu ý của chúng tôi, ông ấy lấy ra bốn viên thuốc nhỏ và đưa cho bọn tôi mỗi người một viên.

- Cầm lấy và uống đi, nó sẽ giúp các cậu nói và nghe được ngôn ngữ của người lùn trong 24 giờ tới.

Cả đám gật đầu rồi nhanh chóng uống thuốc. Viên thuốc vừa nhạt nhẽo mà cũng chẳng có mùi thơm gì, uống vào cũng chẳng thấy có gì thay đổi.

- Xin chào? - Tôi ngập ngừng chào hỏi.

- Các người là ai?

Ui, bây giờ thì tôi hiểu được rồi nè. Tôi chưa kịp trả lời lại thì Bà đã giành nói trước.

- Muốn hỏi tên người ta thì ít nhất cũng phải nói tên mình chứ? Đừng quên chính cậu là người bị tuyết chôn vùi ở trước nhà tôi đó nha, biết vậy khỏi cứu cho rồi.

- Thôi thôi, bình tĩnh đi, có thể cậu ấy đang hoảng. - Đen vội can ngăn.

- X-xin lỗi.

Như nhận thức được tình cảnh hiện tại của bản thân. Cậu ấy vội cất vũ khí đi và cúi đầu xin lỗi bọn tôi.

- Tôi tên là Garay, người dân của làng Duran. Trong lúc tôi đang tìm kiếm lương thực thì bị một cơn bão tuyết xuất hiện đột ngột và nhấn chìm.

- Bão tuyết? Gần đây đâu có bão tuyết đâu nhỉ? - Tôi hỏi Đen.

- Ừa, Đen cũng không nhớ là có bão tuyết.

- Chắc có thể là nói cơn gió hồi tối qua ấy. Dù sao cậu ấy cũng nhỏ xíu mà. - Dan giải thích.

- Chắc vậy rồi. Mà nè, cậu bao nhiêu tuổi vậy? - Tôi hỏi Garay.

- Ờm, tôi vừa qua tuổi 120 vài hôm.

- 120 tuổi á? Nhìn trẻ măng vậy mà...

- Đó là do cậu ấy tính theo tuổi của tộc người lùn. Nếu tính theo tuổi con người thì cậu ấy bằng tuổi các cháu đấy.

- Vậy sao, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Rất vui được gặp cậu, bọn tớ nhất định sẽ đưa cậu trở về nhà an toàn.

- C-cám ơn. - Garay cúi đầu đáp.

- Vậy cậu còn nhớ đường trở về nhà của mình không? - Dan hỏi Garay.

- Nhớ chứ, nếu không thì sao tôi trở về được.

- Vậy bọn mình thay đồ rồi đưa cậu ấy về càng sớm càng tốt. - Đen nói với bọn tôi.

- Ok!

Giữa tiếng đồng ý của bọn tôi, một âm thanh ọt ọt vô cùng nhỏ vang lên. Hóa ra là cậu ấy đói bụng rồi. Cũng phải thôi, từ lúc ngất xỉu tới giờ cậu ấy đã được ăn uống gì đâu.

- Không biết thức ăn của người lùn có giống bọn mình không nhỉ?

- Cũng không khác lắm đâu, tộc người lùn chế biến và nêm nếm gia vị giống như loài người. Tuy nhiên, thay vì ăn thịt thì bọn tôi ăn nấm và rau.

- Ồ ồ, vậy là các cậu ăn chay à.

- Cũng có thể nói vậy.

- Được rồi, vậy để tớ làm cho cậu một dĩa nấm xào. Ủa mà khoan đã, nhà mình còn nấm không Đen?

- Hết rồi, dạo này nấm mọc chậm dữ lắm, không biết là tại sao nữa?

- Trong túi của tôi có nấm nè.

Nói rồi Garay lấy ra ba cây nấm hương từ trong túi của cậu ấy mà đưa cho tôi.

- Ủa khoan, mấy cây nấm này cậu lấy từ đâu? - Đen lập tức hỏi.

- Tôi lấy từ một hang động gần đây. Cách đây không lâu, một thành viên trong đội trinh thám đã tìm thấy hang động này. Họ bảo trong đó có rất nhiều nấm tươi ngon. Vậy nên già làng đã cử người đi lấy nấm ở đó và đem về dự trữ. Tôi là một trong những người được cử đi lần này.

- Trời ơi, bảo sao dạo này nấm nó mọc chậm như vậy, ra là bị lấy hết rồi còn đâu. - Đen đập đầu vô tường nói.

- Vậy ra đây là nấm của mọi người trồng à. Xin lỗi, bọn tôi thật sự không biết.

- A, không có gì đâu, cũng không phải lỗi của các cậu. - Đen lắc đầu đáp.

- Vậy De đi xào nấm nha.
Tôi vào trong phòng bếp để làm đồ ăn. Rất nhanh một dĩa nấm xào nước tương đơn giản đã ra lò. Nhìn cậu ấy ăn ngấu nghiến mà tôi cũng đói theo. Ăn uống xong xuôi, cuối cùng cậu ấy cũng sẵn sàng để trở về nhà.

- Đi theo hướng này hả?

- Đúng rồi.

Garay lúc này đang ngồi trên vai tôi để tiện đường quan sát. Trông cậu ấy cứ như một chú mèo con vậy, thật là muốn bắt về nuôi.

- Không được, không được! - Tôi lắc đầu trấn tĩnh bản thân.

- Có chuyện gì vậy, cậu bị đau đầu hả?

- Kệ nó đi, chắc lại nghĩ tới ba cái thứ đen tối rồi. - Bà nhún vai.

- Là rõ. - Đen gật đầu.

- Bộ nhìn con giống loại người đó lắm hả?

- Giống! - Cả hai cùng đồng thanh.

- ...

Để tránh bản thân tức nổ đầu, tôi quyết định không quan tâm nữa.

- Đợi đã!

Garay ra hiệu cho bọn tôi dừng lại rồi nhảy xuống đất. Ghê thật, từ trên vai tôi mà nhảy xuống cũng xa chứ bộ, vậy mà cậu ấy bình thản như đã làm điều này rất nhiều lần rồi.

- Chúng ta sắp tới rồi. - Garay cẩn thận quan sát xung quanh rồi nói.

- Vậy sao, chỗ này tớ đi ngang hoài mà, làm gì có người lùn nào ở đây?

- Cậu không thấy là đúng rồi, bởi vì chỉ có người lùn mới thấy được.

Nói rồi cậu ấy vén bụi cây bên cạnh ra, bên dưới là một trận ma pháp màu sáng xanh đang ẩn mình trong đó.

- Không ngờ là nó ở đây. - Dan kinh ngạc nhìn.

- Vì để tránh các chủng tộc khác phát hiện, già làng đã dùng một phép đánh dấu mà chỉ tộc của họ mới nhìn thấy. Đi thôi nào!

Garay bước vào trong vòng sáng và biến mất. Thấy vậy, bọn tôi cũng nhanh chóng lần lượt bước vào trong.

Sau khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở một khu rừng mà lá cây che phủ cả bầu trời, thi thoảng mới có những tia sáng len lỏi qua được.

- Chóng mắt quá...

- Cũng phải thôi, khu rừng này khá rộng lớn và khó đi, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị lạc.

- Ê, Bà sợ nhất là bị lạc đường đó nha.

- Vậy mình nắm tay nhau cho khỏi sợ lạc. - Đen đề nghị.

- Không cần đâu, chỉ cần đi theo hướng của những cây nấm này là chúng ta sẽ không bao giờ lạc.

Nói rồi Garay chỉ vào những cây nấm màu đỏ nhạt gần đó.

- Nói mới để ý, ở đây có nhiều nấm giống vậy thật, sao các cậu không lấy mà ăn?

- Bởi vì chúng có độc. Ngay cả những dược sĩ thiên tài cũng chẳng dám đụng đến chúng.

- Ừ nhỉ, sao mình hỏi ngu ghê.

Men theo những cây nấm, bọn tôi nhanh chóng đến được nơi ở của người lùn.

- Tuyệt thật!

Trước mặt tôi là những ngôi nhà nhỏ được làm từ cây trông vô cùng mát mắt. Điều đặc biệt là những cây đó vẫn còn sống nên các tán lá luôn xanh tươi và toả ra hơi mát dịu nhẹ.

Trong lúc đang tận hưởng không khí nơi đây, một tiếng hét chói tai từ một người dân vang lên khi nhìn thấy bọn tôi. Cũng phải thôi, nếu tôi mà nhìn thấy người khổng lồ chắc cũng đã hét lên rồi ngất xỉu mất.

Nhờ có già làng và Garay liên tục giải thích nên mọi người mới mau chóng ổn định lại. Tuy không niềm nở đón chào nhưng cũng không hoảng loạn khi tiếp xúc với chúng tôi.

Ngoài những ngôi nhà xinh xắn của họ ra. Tôi vô cùng ấn tượng với những món đồ trang trí mà họ bán. Trông nó rất là thiên nhiên ấy, đúng gu của tôi luôn. Tiếc là không có cách nào để mua được chúng vì họ không xài tiền của loài người bọn tôi. Thôi thì để dịp khác tôi mang nấm đến trao đổi vậy.

Thấy họ có vẻ không được tự nhiên lắm nên bọn tôi tranh thủ chào tạm biệt và về sớm. Dù đã bảo Garay không cần phải đưa bọn tôi trở ra nhưng cậu ấy vẫn một mực đi theo.

- Được rồi, tới đây mà bọn tớ không về được nữa thì xứng đáng bị lạc trong rừng. Cậu mau trở về đi.

- Vậy chúc mọi người trở về bình an, cám ơn và xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. - Garay cúi đầu nói.

Bọn tôi tạm biệt và dùng cổng dịch chuyển để trở về nhà. Mong là họ sẽ tiếp tục sống tốt ở đây.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Chủ Nhật, Ngày 2 Tháng 12 Năm 2050

Ai da, hôm nay thật là một ngày bùng nổ theo đúng nghĩa đen luôn.

Chuyện là bọn tôi có đang nuôi một hồ Lươn Dung Nham, số lượng lươn trong đó cũng được kha khá rồi. Hôm nay bọn chúng muốn được ăn vài quả bom nên con Đen đã nhờ tôi lấy từ trong nhà ra giùm nó.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói cho tới khi tôi bị vấp bậc thềm và làm văng trái bom ra xa. Cú rơi đó đã làm trái bom kích hoạt và chuẩn bị phát nổ. Cũng may mà con Đen kịp phản ứng trước tình huống đó nên đã bán sống bán chết mà chạy ra thật xa. Những âm thanh cuối cùng tôi nghe được đó là...

- Đậu má mài De ơi là De... Bùm!

Khói bụi mù mịt che khuất tầm mắt tôi. Mãi một lúc sau khi chúng dần tan đi tôi mới nhìn thấy khung cảnh phía trước. Trước mặt tôi là một cái hố to tướng do quả bom gây nên. Kinh thật, mọi khi tôi dùng trong lúc đào khoáng cũng đâu mạnh đến thế? Chắc là do đất tuyết yếu hơn đất trong kia nên mới như vậy.

- Chuyện gì vậy!

Bà và Dan lúc này cũng đã chạy xuống, nhìn thấy cái hố trước mặt khiến đôi mắt họ mở to như sắp rớt ra ngoài.

- Bộ.. hai người tính làm hồ bơi hả? - Dan ngập ngừng hỏi.

- Hồ bơi cái con khỉ, nguyên cái hồ bên kia chưa đủ hay gì? Đất vàng đất bạc lấy trồng cây còn không có ở đó mà đòi làm hồ bơi. - Đen tức giận đáp.

- Vậy chứ làm cái hố này để chi?

- Hỏi con De á.

Cả hai người họ đều quay sang nhìn tôi khiến tôi không biết phải chui chỗ nào để trốn.

- Thì.. là vậy đó.. lỡ tay.. ehehe.

- Lỡ này hơi quá đó, con thử lỡ tay như vậy ở thành phố coi chính quyền có còng đầu con lại không?

- May mà không thiệt hại gì cả ngoại trừ mấy con đường gỗ con xây cho dễ di chuyển. Hai người cũng xuống phụ Đen lấp cái hố lại đi.

Bọn tôi hì hục lấy tuyết từ chỗ khác lấp lại. Trong lúc lấp hố, người dân xung quanh thị trấn cứ đến và hỏi thăm về vụ nổ khiến tôi phải giải thích và xin lỗi muốn gãy lưỡi. Tôi xin hứa từ giờ đến cuối năm sẽ không đụng vào trái bom nào nữa hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro