Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24/9/2050 - 30/9/2050

Thứ Hai, Ngày 24 tháng 9 năm 2050

Hôm nay, khi tôi vừa chuẩn bị ra khỏi nhà thì liền bị con Dan kéo ngược lại vào trong, mém tí nữa là đứt cánh tay của tôi rồi.

- Có chuyện gì vậy? - Tôi đau đớn ôm cánh tay hỏi.

- Xin lỗi, tại De đi nhanh quá nên Dan phải làm vậy trước khi De đi mất.

- Được rồi, không sao đâu. Nhưng mà rốt cuộc có chuyện gì mà Dan lại gấp đến như vậy?

- À thì là... Leah vừa gặp một kẻ lừa đảo, hắn ta đặt hàng của cô ấy rồi lại không nhận vào phút chót. Vậy nên bây giờ cô ấy đang rất buồn, Dan muốn tặng một món quà gì đó có thể giúp cô ấy vui lên.

- Ra vậy, mà đứa nào chơi trò matday vậy? Có khi nào là tên bạn trai cũ của Leah không?

- Việc này thì Dan không biết, vẫn chưa có thông tin gì chứng minh kẻ làm ra chuyện này là Kei cả.

- Ừ đúng rồi, hắn tên là Kei. Thấy chưa, sống lỗi quá nên De đâu có thèm nhớ tên làm gì.

- Thôi được rồi, trở lại chuyện hồi nãy, De có gợi ý gì về món quà không? Dan chỉ vừa mới về đây nên vẫn chưa rõ Leah thích gì nữa.

- Hmm, để xem.

Nói rồi tôi bắt đầu lấy quyển sổ ghi chú ra xem thử. Tìm đến chỗ của Leah, tôi dò từng dòng một những thứ mà cô ấy thích. Leah thích khá nhiều thứ, nhưng những thứ đó hiện tại bọn tôi chưa thể làm được.

- Hmm, muốn cô ấy vui lên thì phải tặng một món gì đó thật ấn tượng, món gì đó mà cô ấy thật sự thích. Nhưng mà hiện tại chúng ta không thể làm được những món đó. - Tôi nói với Dan.

- Vậy có món nào mà mọi người ai cũng đều thích không? - Dan hỏi.

- Món nào mà mọi người đều thích hả? Ừ ha, đúng rồi! Có, nhà mình có á!

Nói rồi tôi kéo Dan vào chuồng gà, mở chiếc rương trong đó ra, tôi lấy một cái răng thỏ đã được rửa sạch và xỏ dây đưa cho cậu ấy.

- Cái này là? - Dan nhìn chiếc răng thỏ hỏi.

- Là răng thỏ á, mọi người đồn rằng những chiếc răng thỏ này sẽ đem lại may mắn cho người giữ nó, giống như bùa hộ mệnh vậy. Vậy nên hầu như toàn bộ người dân ở thị trấn này đều thích nó.

- Hầu như? Ý De là vẫn có người không thích hả.

- Đúng rồi, hiện tại thì De chỉ biết có Penny là cực ghét thứ này thôi, còn lý do vì sao thì không biết. Nhưng mà chắc chắn Leah sẽ thích, nên là cứ yên tâm mà tặng đi.

- Lỡ như Leah cũng ghét thứ này giống Penny rồi sao, như vậy sẽ bị phản tác dụng đấy.

- Mệt ghê á, nếu Dan sợ thì để De đi tặng cho, rồi lỡ Leah có thích De thì cũng đừng có mà hối hận.

- Thôi được rồi, để Dan tặng.

Nói rồi Dan vội lấy chiếc răng thỏ từ tay tôi rồi giữ chặt như sợ tôi sẽ đòi lại vậy. Thiệt là mệt ghê, khi yêu vào rồi thì ai cũng ngu như ai. Là người từng trải, vậy nên tôi rất đồng cảm với Dan nên cũng không trách được hành động trẻ con vừa rồi.

- Rồi, vậy De đi làm á nha.

- Ok, cám ơn De nha, nếu thành công Dan sẽ mua bánh bông lan trứng muối của tiệm đó cho De.

- Hứa đó nha!

Chậc, sau khi bị Shane dỗ béo liên tục bằng những chiếc bánh bông lan trứng muối thì giờ đây tôi đã bị nghiện món này mất rồi. Không được ăn là cả người liền cảm thấy uể oải khó chịu. Chắc phải tập kiêng ăn quá, chứ cứ vậy rồi lỡ Shane không mua cho nữa chắc tôi chết vì thèm mất. Được rồi, ăn nốt cái bánh hôm nay rồi tính tiếp.

-----------------------------------------------------

Thứ Ba, Ngày 25 tháng 9 năm 2050

Thiệt tình tức cái lồng ngực ghê, đã dặn lòng là sẽ không mua bánh bông lan trứng muối ăn nữa vậy mà giờ đây trên tay tôi đang cầm mỗi tay một hộp loại lớn mới chết cơ chứ. Đâu phải lỗi tại tôi đâu, tại tiệm bánh đang có chương trình siêu giảm giá chứ bộ. Mua một hộp bánh bông lan trứng muối lớn tặng một hộp lớn tương tự với giá không thay đổi. Tại tôi không có tiền thôi chứ nếu có tiền là tôi đã mua thêm cái nữa rồi, ăn cho ngán thì thôi.

Về tới nhà, tôi đem ngay bánh cất vào tủ lạnh cho mát trước khi ăn. Vừa mở tủ lạnh ra, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy đã có sẵn hai chiếc bánh để trong đó. Chưa kịp hỏi xem bánh của ai thì tờ giấy ghi chú đặt trên chiếc bánh đã trả lời mọi thắc mắc của tôi. Cả hai tờ giấy đều ghi cùng một dòng chữ "Chúc em ăn ngon miệng" kèm hình trái tim màu đỏ thật to. Bên dưới là kí tên của hai người đó. Còn ai ngoài Shane và Sam ra nữa.

Ờ thì tôi bảo muốn mua thêm cái nữa vậy thôi, chứ ăn hai cái là đã xỉu lên xỉu xuống rồi, thôi thì để dành mai ăn cũng được.

-----------------------------------------------------

Thứ Tư, Ngày 26 tháng 9 năm 2050

Hôm nay buổi sáng thì tôi vẫn chặt cây ở trong rừng như thường lệ, chiều thì tôi ra ngoài biển nhặt vỏ sò để đem về làm ít Beach Totem cho Bà, tiện tay nhặt ốc để về làm bữa tối luôn, một công hai việc. Trời buổi chiều mát vô cùng, tôi thậm chí còn chẳng cần phải đội mũ để che nắng. Nhưng cuối cùng tôi cũng biết lý do vì sao trời lại mát rồi. Nhìn lên bầu trời, tôi thấy một màu xám xịt như cuộc đời của tôi vậy. Đúng lúc này, một giọt mưa từ trời rơi thẳng xuống mặt tôi như một viên đạn khiến tôi bật ngửa. Trời bắt đầu đổ cơn mưa, tôi nhanh chóng cầm bịch vỏ sò chạy lại mái hiên ngoài cây cầu để trú. Xui thay hôm nay tôi lại quên mang dù cơ chứ, lúc cần thì không có mà lúc có thì lại chẳng cần, phiền dễ sợ phiền.

Vừa chạy lại chỗ đó, tôi phát hiện ngoài tôi ra còn có một người nữa cũng đang trú mưa, đó là Sebastian. Nhìn thấy tôi, Sebastian liền nhích sang phải một chút để tôi có thể đứng vào trú mưa cùng.

- Chào anh, Sebastian. - Tôi vui vẻ chào anh ấy.

- Chào em, thật không ngờ là em lại ra đây khi trời mưa như thế này đấy.

- Ha ha, chỉ là trùng hợp thôi, trong lúc em đang nhặt vỏ sò thì trời bỗng đổ mưa nên em đành chạy ra đây để trú tạm.

- Ra vậy, anh thì khác. Vào những hôm trời nhiều mây như thế này, anh thường ra đây để đón chờ những giọt mưa rơi xuống.

- Anh thích mưa sao?

- Không chắc nữa, mà có lẽ là vậy. Mỗi khi ngắm nhìn những cơn mưa, lòng anh như nhẹ đi. Khi trời mưa, mọi người đều sẽ cảm thấy có chút buồn khi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Nhưng anh thì khác, anh cảm giác như chỉ còn mình anh tồn tại trên mặt đất này. Điều đó khiến anh cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

- Có vẻ anh không thích đám đông nhỉ?

- Đúng vậy, nhưng mà giờ thì đỡ hơn rồi. Nhờ có em, anh cảm thấy việc ở cùng mọi người cũng không phải là một chuyện tồi tệ gì. Chi ít là anh không còn cảm thấy xấu hổ khi ở cùng mọi người nữa.

- Ha ha, em nhớ mình có làm gì đâu ta?

Sebastian chỉ cười mà không nói gì, cơn mưa mỗi lúc một nặng thêm, đến nỗi mái hiên của cây cầu cũng không thể nào che hết cho bọn tôi được. Lúc này, sebby lấy ra một cây dù lớn và bắt đầu mở lên.

- Nào, xích lại gần đây, chiếc dù này đủ để che cho cả hai ta đấy.

- Cám ơn anh.

Nói rồi tôi tiến lại sát Sebastian và cùng anh ấy ngắm nhìn cơn mưa, cả hai người chúng tôi cứ im lặng mà đắm chìm trong cơn mưa cho đến khi trời tạnh. Nhìn thấy trời đã hoàn toàn tạnh, Sebastian gấp chiếc dù của anh lại và quay sang nói với tôi.

- Cũng trễ rồi, anh về trước đây, hẹn gặp em vào lễ Halloween sắp tới.

- Tạm biệt anh.

Sau khi Sebastian rời đi, tôi cũng thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà. Nhắc mới nhớ, cuối tuần này là đến ngày Halloween và cũng là ngày cuối cùng của mùa thu rồi. Mau thật ấy, vậy là mùa thứ ba cũng đã gần kết thúc, tôi nghĩ mình phải tận hưởng thật tốt những ngày cuối thu còn lại mới được.

-----------------------------------------------------

Thứ Năm, Ngày 27 tháng 9 năm 2050

Hôm nay, trong lúc tôi đang đi vòng quanh siêu thị để mua đồ dự trữ thì phát hiện có rất nhiều những gian hàng cho thử đồ ăn. Nào là trái cây, nước ép, thậm chí còn có cả thịt bò nữa. Nãy ra một ý tưởng táo bạo, tôi quyết định gọi Đen, Bà và Dan đến đây.

Khoảng chừng ba mươi phút sau, toàn bộ mọi người đều đã có mặt đông đủ.

- Có chuyện gì mà De gọi mọi người tới đây vậy? - Đen hỏi tôi.

- Suỵt, nói nhỏ thôi, lại đây. - Tôi khẽ vẫy tay kêu mọi người lại gần.

Cả bốn người bọn tôi cùng chúm đầu lại một chỗ cho dễ bàn chuyện.

- Được rồi, mọi người có thấy siêu thị hôm nay có gì khác mọi khi không? - Tôi nói với mọi người.

- Không. - Cả ba cùng trả lời.

- ... - Tôi hoàn toàn cạn lời.

- Được rồi, nhìn thử lại một lần nữa xem. - Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nói.

- A, Bà thấy rồi, có rất nhiều gian hàng cho thử đồ ăn.

- Đúng rồi, cái De muốn nói là cái đó đó.

- Là sao, Dan vẫn chưa hiểu?

- Đen cũng vậy, nói thẳng ra luôn đi.

- Thôi được rồi, là vậy nè. De tính trưa nay chúng ta sẽ ăn đồ ăn thử cho no rồi về, như vậy khỏi phải tốn một bữa ăn. Đã vậy còn được ăn ngon nữa.

- Được không á, Đen thấy không ổn chút nào.

- Dan chưa bao giờ ăn đồ ăn thử ở siêu thị cả, không biết Dan có làm được không nữa.

- Không thử thì sao biết được, dù sao cũng đâu mất gì đâu. Đồ ăn thử là để chúng ta ăn thử mà, miễn đừng mua là được. - Tôi cố gắng thuyết phục họ.

- Bà thấy cũng được á, hay là cứ thử đi.

Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng thì Đen và Dan cũng đồng ý, bọn tôi quyết định chia nhau ra để lần lượt thử từng gian hàng, chứ nếu đi cả nhóm sẽ rất dễ bị nghi ngờ. Sau khi tách nhau ra, tôi liền tiến thẳng đến gian hàng thịt bò nướng mà tôi đã nhắm từ đầu, bằng mọi giá tôi phải ăn được một miếng thịt ở đây.

- Xin chào quý khách, quý khách có muốn dùng thử thịt bò thượng hạng của chúng tôi không ạ, đảm bảo quý khách sẽ thích. - Nhìn thấy tôi, một chị nhân viên liền vui vẻ chào đón.

- Nhưng mà em có cần phải trả tiền để được ăn không ạ? - Tôi giả ngu hỏi.

- Tất nhiên là không rồi, em cứ việc tự nhiên dùng thử, nếu thích thì hãy mua ủng hộ bọn chị là được.

- Dạ, nếu vậy thì em xin phép ạ.

Nói rồi tôi lấy một miếng thịt bò đã được nướng chín cho vào miệng, mùi vị thịt bò cùng với gia vị lan tỏa khắp cả khoang miệng tôi khiến tôi bị choáng ngợp. Miếng thịt vô cùng mọng nước và đậm vị làm cho tôi như rơi vào thế giới mỹ thực vậy.

- Ngon quá! - Tôi buộc miệng thốt lên.

- Thế nào, ngon chứ đúng không? Loại thịt bò này là thịt bò hảo hạng được chọn lọc kĩ càng ở một trang trại nuôi bò có tiếng đấy. Nếu em mua ngay bây giờ thì chị sẽ giảm giá cho em, chỉ 200.000 cho một phần hai người ăn!

- Chỉ 200.000 thôi sao! Mà khoan...

Tôi chợt nhớ lại mục đích mà mình đến đây, tôi đến đây là để ăn thử tất cả các gian hàng cho no bụng để khỏi tốn tiền cơm mà, sao lại thành đi chợ mua thịt bò rồi, còn là thịt bò loại thượng hạng nữa, mất trí hả?

- A ha ha ha, công nhận thịt ngon thật, nhưng mà đó là do chị ướp gia vị tuyệt quá, chứ em kém khoảng này lắm, sợ mua về mà làm không ngon thì lại phí mất. - Tôi bịa ra một lí do để từ chối.

- À, nếu vậy thì em không cần phải lo. Nếu em mua từ hai phần trở lên, chị sẽ tặng em một gói gia vị ướp thịt nướng chuyên dụng, đảm bảo người mới vào bếp cũng có thể làm được.

- Nhưng...

- Nếu em mua hai phần, chị sẽ giảm 20% cho sản phẩm thứ hai. Tức là chỉ 160.000 thôi, tổng hai phần sẽ là 360.000.

Tôi còn định bảo mình không đủ tiền mua hai phần thì chị đã đi trước tôi một bước rồi. Nhìn lại số tiền trong túi, tôi còn vừa đủ 360.000 luôn. Đang phân vân có nên mua hay không thì chị ấy liền tung đòn quyết định hạ tôi ngay lập tức.

- Đừng phân vân nữa, thịt bò này không phải lúc nào cũng có đâu. Còn gì tuyệt vời bằng được ăn thịt bò cùng với bạn bè vào một buổi chiều mùa thu gió thổi mát rượi đúng không nè. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là hết mùa thu rồi đó, lúc đó em có muốn cũng không làm được đâu.

Má, chị ấy đánh trúng điểm yếu của tôi luôn mới cay chứ. Tôi chỉ còn biết ngậm ngùi cầm tiền đưa cho chị ấy để mua hai phần thịt bò hảo hạng mà thôi.

- Cám ơn em! Chúc em ngon miệng!

Chỉ vừa mới thử gian hàng đầu tiên mà tôi đã cạn sạch tiền trong túi rồi, lỡ đi tới gian hàng tiếp theo mà bị dụ nữa chắc tôi bán thân trả nợ quá. Vậy nên tôi đành ngậm ngùi đứng ở sảnh chờ ba người còn lại. Không lâu sau đó, cả ba cũng tụ tập đông đủ trước sảnh, trên tay mỗi người đều cầm một túi hàng khác nhau...

- Ủa? - Cả bốn người bọn tôi cùng đồng thanh đáp.

- Này là thịt bò hảo hạng. De mua hai phần hai người ăn, tức là đủ cho bốn người ăn luôn á. - Tôi thành thật khai trước.

- Này là trái cây siêu sạch, Bà mua với giá giảm một nửa lận á.

- Này là nước trái cây nhập khẩu từ nước ngoài, hãng này bán rất ít và rất chất lượng nên Dan lỡ tay...

- Còn này là bánh gạo Hàn Quốc nhập từ Hàn Quốc 100%, làm bánh gạo cay ăn thì ngon thôi rồi, nãy Đen ăn thử ở quầy rồi nên chắc chắn là ngon, chỉ cần làm theo công thức người ta đưa là được.

Cả bốn đứa cùng nhìn nhau trong im lặng, sau đó cả bốn cùng cười gượng rồi cuối cùng là cùng thở dài. Haizz, đã không tiết kiệm được đồng nào mà còn tốn thêm mớ tiền nữa, chán mớ đời.

-----------------------------------------------------

Thứ Sáu, Ngày 28 tháng 9 năm 2050

Nhờ hậu quả của ngày hôm qua mà giờ tôi phải bục mặt ra làm để kiếm tiền bù lại. Cả ngày ngoài việc chăm chỉ chặt cây ra tôi chẳng nghĩ đến thứ gì khác. Trong lúc đang chặt cây, điện thoại tôi thông báo có người gọi đến. Mở lên để xem thử, là Sam gọi cho tôi. Bây giờ là gần năm giờ chiều rồi, chắc hôm nay anh ấy được tan ca sớm nên rủ tôi tản bộ như mọi khi. Mà giờ tôi đâu có rảnh đâu mà tản bộ, vậy nên tôi quyết định mặc kệ. Nhưng mà anh ấy cứ gọi liên tục hết cuộc này đến cuộc khác khiến tôi muốn lờ đi cũng không được. Cuối cùng tôi đành phải bắt máy.

- Alo, em nghe đây.

- Cuối cùng em cũng chịu nghe máy! Em có thể đến nhà anh ngay lập tức được không? Anh đang gặp rắc rối lớn, chỉ có em là giúp được anh thôi!

- Rốt cuộc là anh đang gặp chuyện gì vậy?

Thế nhưng cuộc điện thoại đã bị ngắt môt cách đột ngột, tôi liền nhanh chóng gọi lại nhưng không tài nào liên lạc được. Thấy vậy, tôi ngay lập tức chạy một mạch sang nhà anh ấy xem thử.

- Ồ, chào con, Lucky. Con đến đây tìm Sam hả? - Dì Jodi nói.

- Dạ, có anh ấy ở nhà không cô? - Tôi thở hổn hển nói.

- Có, nó đang làm cái gì ở trong phòng ấy, cả ngày nay không thấy chui ra. Cháu vào trong xem thử đi.

- Dạ, làm phiền cô ạ.

Nói rồi tôi bước vào trong nhà, tiến tới phòng Sam, tôi lo lắng gõ cửa.

- Sam, em đến rồi đây. - Tôi nói to để bên trong có thể nghe được.

- Lucky đó hả, mau vào đi em, cửa không khóa.

Nghe vậy, tôi liền mở cửa ra. Vừa vào trong, cảnh tượng bên trong khiến tôi bị sốc tâm lý một lúc.

- Anh làm cái trò gì vậy? - Tôi bất lực nói.

Trước mắt tôi là một con đuông dừa bị quấn quanh bởi rất nhiều cọng dây, giờ chỉ còn đặt lên vỉ nướng là chuẩn bài.

- Em khóa cửa lại đi rồi anh sẽ giải thích cho em nghe. - Sam cười hì hì nói.

Thiệt tình, làm tôi tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm, ra là anh ấy bị trói trong đống dây mà thôi. Sau khi khóa cửa xong xuôi, tôi tiến lại chỗ anh ấy để bắt đầu gỡ trói.

- Uizz, làm gì mà thắt nhiều nút thế, tính gói lại gửi lên sao hỏa hay gì? - Tôi nhìn đống nút dây mà muốn quạu.

- Ha ha, anh đang bắt chước làm ảo thuật giống trên tivi á, người ta bảo rằng cái này khá đơn giản, chỉ cần khéo tay một chút là làm được. Vậy nên anh mới thử xem sao, kết quả là như em thấy đấy.

- Hừ, vậy mà em tưởng anh bị gì nghiêm trọng lắm. Lúc nãy còn không gọi được cho anh nữa mà, dọa em đau cả tim.

- À, vừa gọi cho em xong là điện thoại anh hết pin luôn đó, may mà em kịp bắt máy, không thì không biết anh phải làm sao để thoát khỏi đống dây này nữa.

- Thì nhờ mẹ anh giúp, đơn giản mà.

- Không được, mẹ anh sẽ cười anh thối mặt luôn cho coi.

- Cũng vừa lắm, ai biểu ở không làm mấy cái trò này chi. Người ta đã bảo phải khéo tay thì mới làm được mà anh cũng đòi làm.

- Anh cũng khéo tay mà... - Sam oan ức nói.

- Ừm, khéo lắm. - Tôi gật đầu một cách giả trân.

Sau một hồi vật vả, cuối cùng tôi cũng gỡ hết toàn bộ nút dây. Lấy hết dây quấn trên người Sam ra, anh ấy giờ có thể cử động lại bình thường rồi.

- Aaaaaa, thoải mái quá, cảm giác như vừa được tái sinh vậy. - Sam vươn vai nói.

- Mốt đừng có làm trò này nữa nha, anh không làm được đâu. - Tôi thở dài nói.

- Yên tâm, yên tâm, anh biết cách hoạt động của nó rồi, lần sau nhất định sẽ thành công. - Sam tự tin nói.

Biết vậy tôi để ổng kẹt quách trong đó luôn cho rồi.

- Lúc đó có bị trói nữa thì em cũng không giúp anh đâu. - Tôi mệt mỏi đáp.

- Ha ha, sẽ không sao mà, lúc đó em sẽ bất ngờ trước màn trình diễn của anh cho coi.

- Rồi rồi, bất ngờ lắm, cực kì bất ngờ luôn. Cũng trễ rồi, em về nhà trước đây.

- Ủa, em không ở lại ăn tối à, ăn xong rồi về. - Sam có chút ngạc nhiên hỏi.

- Không được, hôm nay em phải nấu bữa tối cho mọi người. - Tôi lắc đầu từ chối.

- Ừm... Vậy em về đi, cám ơn em về hôm nay nha.

Tuy trông Sam có vẻ buồn nhưng anh ấy cũng không cố chấp giữ tôi lại. Dù cảm thấy có chút tội lỗi nhưng mà thật sự tôi phải về để làm bữa tối, nếu không thì ba đứa kia sẽ xé xác tôi mất. Thôi thì ráng sắp xếp thời gian bữa nào qua nhà anh ấy ăn tối cho anh ấy vui vậy.

-----------------------------------------------------

Thứ Bảy, Ngày 29 tháng 9 năm 2050

Hôm này là ngày cuối cùng của mùa thu rồi (tất nhiên là không tính ngày mai vì ngày mai là lễ hội lớn nên không rảnh được). Vậy nên bọn tôi quyết định sẽ giành ngày hôm nay để tận hưởng những phút giây cuối cùng của mùa thu. Sau khi phụ Đen thu hoạch mớ nông sản cuối cùng của mùa, bọn tôi bắt đầu dọn bàn ghế ra giữa sân để làm tiệc nướng. Đây chính là lúc thích hợp nhất để tận hưởng thịt bò hảo hạng trị giá 360.000 mà tôi đã mua hôm bữa... Nhắc tới là lại đau lòng, nhưng không sao, làm lụng vất vả để đổi lại một bữa hoành tráng cũng được.

Sau khi ướp gia vị xong xuôi, tôi để khay thịt ở đó cho thịt thấm rồi chạy sang phụ con Đen làm bánh gạo cay. Nói phụ vậy thôi chứ thật ra tôi qua chủ yếu là để ăn ké trước một miếng cho đỡ thèm. Chứ bánh gạo của Đen mua về là loại làm sẵn nên chỉ cần làm sốt rồi đổ bánh gạo vào là xong.

- Nè, nóng lắm đó, nhớ thổi trước khi ăn. - Đen gấp một cục bỏ vào chén rồi đưa cho tôi.

- Oki, cám ơn Đen. - Tôi vui vẻ cầm chén lên.

Sau khi thổi liên tục vào cục bánh gạo, tôi bỏ vào miệng và bắt đầu nhai. Ừm, bánh gạo Hàn Quốc chính hiệu có khác, vừa dai dai mà còn thơm nữa, ngon ghê. Nhưng mà con Đen làm sốt cay quá, ăn có một cục mà muốn phỏng mỏ vậy á.

- Sao De khóc vậy? - Đen lo lắng hỏi.

- Cay quá!!!!!!

Tôi hét lên hai tiếng rồi chạy vù vào trong nhà lấy nước ngâm mỏ. Vật vả một hồi mới bớt cay đi một chút.

- Cay lắm hả? - Đen thấy tôi đi ra liền hỏi.

- Cay, không tin Đen thử đi. - Tôi ứa nước mắt nói.

- Thôi, ngu gì, nhìn mặt De là đủ biết. Để Đen bỏ thêm phô mai cho bớt cay vậy, cám ơn De đã ăn thử nha.

Má, thấy mà tức luôn á, tự nhiên thành chuột bạch cho con Đen. Đi qua chỗ của Dan, con Dan lúc này đang làm nước trái cây cho bọn tôi.

- Ủa, De bị sao vậy? - Dan nhìn tôi hỏi.

- Nãy ăn thử bánh gạo cay của con Đen á.

- À, cay quá hả?

- Ừa, giờ vẫn còn thấy tê tê.

- Vừa hay Dan mới làm xong nước trái cây nè, De uống đi cho bớt cay. - Dan rót từ trong bình ra một ly rồi đưa cho tôi.

- Cám ơn Dan. - Tôi cảm động cầm lấy ly nước.

Này là nước con Dan mua từ siêu thị về nên chắc không có vấn đề gì, tôi liền uống thử một ngụm. Vừa uống vào, một đống mùi vị bùng nổ trong miệng của tôi khiến tôi phải phun ra ngay lập tức.

- Ọe, sao vừa có mùi đào vừa có mùi táo rồi lại còn thoang thoảng mùi lê nữa vậy?

- Hay vậy, De nhận ra được ba mùi luôn. Chính xác là còn có mùi kiwi trong đó nữa mà chắc nãy Dan pha ít nên không nghe ra được.

- Đừng nói là Dan trộn mấy thứ nước này lại với nhau nha...

- Đúng rồi, uống không thì thấy không có gì thú vị nên Dan muốn tập tành làm Bartender thử. Nãy Dan pha hương táo với hương đào lại uống thử thấy cũng được lắm nên mới bỏ tiếp lê với kiwi vô nè.

- ... - Tôi hoàn toàn cạn lời.

- Dở lắm hả, kì vậy ta, để Dan thử xem nào.

Nói rồi Dan lấy ly nước uống thử một ngụm, nụ cười trên môi Dan nhạt dần rồi tắt hẳn. Nhưng Dan vẫn cố nuốt ngụm nước xuống họng trong miễn cưỡng.

- Ha ha ha, cũng được... - Dan cười gượng.

- Cũng được cái quần què. Cũng ráng nuốt nữa, lát mà có bị gì thì không ai chịu trách nhiệm đâu. - Tôi tức giận nói.

- Không sao, không sao, bụng Dan khỏe lắm. Mà công nhận thứ nước này dở thật, chắc tại thêm lê với kiwi vô là sai á. Để Dan thử cho hương khác vào thử.

Trời má, sau khi thử nước xong, nó dứt khoát đổ bình nước đi và bắt đầu pha chế lại. Trời ơi cứu con với, con đã làm gì sai mà ông trời nỡ để con gặp những chuyện như thế này vậy? Tôi đờ đẫn đi sang chỗ bà xem thử. Bà lúc này đang cắt nhỏ trái cây và cho vào tô.

- Ý, De tới rồi hả, vừa hay Bà chuẩn bị làm xong món trái cây tô nè, De ăn thử rồi cho Bà nhận xét nha.

- Nữa hả! - Tôi sợ hãi nói.

- Sao thế, đừng lo, nhìn ghê vậy thôi chứ ăn ngon lắm.

Nói rồi Bà cho một miếng vào miệng và bắt đầu nhai. Nhìn biểu cảm của Bà thấy cũng không có gì đang ngờ nên tôi đánh liều ăn thử.

- Ưm, ngon thật! - Tôi ngạc nhiên nói.

Đúng như Bà nói, nhìn hơi hầm bà lằng xíu nhưng mà ăn ngon cực. Chính sự trộn lẫn của các loại trái cây khiến cho mùi vị của chúng hòa quyện vào nhau, cộng thêm sữa đặc và sữa chua làm nước sốt khiến cho món trái cây tô của Bà ngon hơn rất nhiều. Ngoài ra còn có ít đậu phộng và gừng sấy giúp tăng thêm mùi vị của món ăn nữa.

- Thấy chưa, Bà nói mà.

- Mà kì ha, con Dan cũng trộn lẫn mấy loại trái cây lại xong uống thấy ghê, còn của Bà thì lại ngon. - Tôi thắc mắc.

- Có thể là do nó pha không đúng cách, khác với nước trái cây, trái cây này dù cắt nhỏ nhưng chúng vẫn giữ được hương vị chính của nó nên dù có trộn lẫn thì hương vị cũng không bị biến đổi quá nhiều. Ăn táo thì vẫn sẽ cảm nhận được vị táo là chính, ăn lê thì nghe được vị lê. Dù vậy, nước trái cây cũng có thể pha với nhau nếu biết điều chỉnh hương vị một cách thích hợp, để xíu Bà qua chỗ Dan xem thử.

- Trông cậy vào Bà đó. - Tôi mừng rỡ nói.

May quá, như vậy là món nước trái cây được cứu rồi. Sau một vòng dạo quanh, cũng đã hơn nửa tiếng trôi qua, thịt bò của tôi chắc là đã thấm gia vị rồi. Cũng đã gần đến giờ ăn trưa, tôi bắt đầu đốt than cho nóng để nướng thịt. Thịt nướng phải ăn lúc vừa chín tới mới ngon, trong lúc chờ than nóng, tôi chạy vào trong tủ lạnh lấy rau xà lách cùng nước sốt ra. Nước sốt tôi mua loại đóng chai sẵn nên chỉ cần đổ ra chén là có thể ăn được, rau xà lách thì rửa sạch rồi đặt lên rổ cho ráo nước là được.

- Xong chưa De? - Đen đi tới chỗ tôi hỏi.

- Sắp xong rồi. Mọi người bưng bàn ra là vừa đó. - Tôi gật đầu nói.

- Bà với Dan đang đi lấy bàn rồi. Có cần Đen phụ gì không?

- Có, vậy Đen cắt thịt nhỏ ra phụ De đi.

- Ok.

Nhờ có Đen phụ cắt thịt mà công việc của tôi giảm đi một nửa.

- Rồi, than nóng rồi nè. - Tôi nói với mọi người.

- Thịt cắt xong rồi nè. - Đen nói với mọi người.

- Bàn dọn xong rồi nè. - Bà nói với mọi người.

- Đồ ăn cũng dọn xong rồi nè. - Dan nói với mọi người.

- Nhập tiệc thôi! - Cả bốn người bọn tôi đồng thanh đáp.

Thật tuyệt là hôm nay trời vô cùng mát, rất thích hợp để làm tiệc nướng ngoài trời. Những cơn gió mát rượi thổi ngang như xua tan đi cơn nóng do ăn thịt nướng và bánh gạo cay của bọn tôi. Nước trái cây của con Dan cũng khá là ngon, không còn là thảm họa như ban nãy nữa. Bánh gạo cay của con Đen sau khi thêm phô mai vào thì bớt cay đi hẳn, đã vậy còn béo béo thơm thơm nữa, ngon cực. Thịt nướng của tôi thì khỏi bàn rồi, ngon nhức nách luôn. Tại vì thịt cũng là thịt mua, sốt cũng là sốt tặng kèm chứ có cái gì tôi làm đâu mà không ngon. Nói vậy thôi chứ tôi làm sốt cũng ngon lắm á, tại lười thôi.

Túm lại là bữa tiệc hôm nay diễn ra vô cùng thành công, xứng đáng với số tiền bị mấy chị ở siêu thị dụ.

Ăn trưa xong, bọn tôi nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị cho chuyến shopping buổi chiều. Ngày mai là Halloween rồi, chắc chắn sẽ bận cả ngày nên không có thời gian đi mua đồ, tranh thủ hôm nay nghỉ ngơi thì mua luôn. Cũng may mà bọn tôi vừa có thêm tiền sau đợt bán nông sản cuối cùng, chứ không không biết tiền đâu ra mà mua áo khoác chống lạnh cho mùa đông sắp tới nữa.

Sau một hồi lựa đồ, cuối cùng bọn tôi cũng chọn được cho mình một chiếc áo khoác ưng ý, buổi shopping kết thúc trong viên mãn.

-----------------------------------------------------

Chủ Nhật, Ngày 30 tháng 9 năm 2050

Cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày cuối cùng của mùa thu và cũng là ngày lễ Halloween hằng năm của thị trấn. Đúng bảy giờ sáng, bọn tôi đã có mặt đầy đủ ở ngoài vườn để thu hoạch quả bí ngô khổng lồ mà bọn tôi dành riêng cho ngày lễ này. Vì muốn nó được tươi nhất có thể, bọn tôi đã không thu hoạch mà để nó tiếp tục phát triển.

Sau khi cắt dây, bọn tôi cùng bưng quả bí ngô lên xe đẩy. Cái lùm mía, cả bốn đứa cùng bưng mà phải vật vả một hồi mới đem lên được xe đẩy, nặng gì mà nặng khiếp. Đẩy quả bí ngô vào thị trấn, bọn tôi ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý. Mọi ánh mắt của người dân trong thị trấn đều đổ dồn về phía bọn tôi, nói đúng hơn là đổ dồn về quả bí ngô mà bọn tôi đang đẩy tới. Nhìn thấy bác Lewis, bọn tôi liền tấp xe trước mặt bác ấy.

- Ồ, là gia đình nhà Lucky à.

- Chào bác Lewis. - Bọn tôi cùng đồng thanh đáp.

- Chào các cháu. Quả bí ngô này là? - Bác Lewis chỉ về phía quả bí ngô hỏi.

- Là bí ngô mà bọn cháu đã trồng đấy ạ. Không biết vì một lý do nào đó mà nó lại trở nên lớn đến như vậy. Quả bí ngô này mà dùng để trang trí cho lễ hội thì sẽ rất có không khí đó bác.

- Bác biết điều đó, nhưng quả bí ngô này trông rất có giá trị, các cháu có chắc là muốn dùng nó cho việc trang trí lễ hội không?

- Vâng, bọn cháu đã thống nhất với nhau rồi. Bọn cháu muốn được đóng góp gì đó cho lễ hội lần này, vậy nên xin bác cứ nhận đi ạ.

- Nếu vậy thì bác không từ chối nữa. Alex, Shane, lại đây giúp ta mang thứ này vào nào.

Alex và Shane đang giúp người dân trong thị trấn đóng các gian hàng, Nghe thấy bác Lewis gọi, cả hai liền nhanh chóng chạy lại chỗ bọn tôi.

- Có chuyện gì vậy ạ? Quào, quả bí ngô to quá! - Alex bất ngờ nhìn quả bí ngô nói.

- Là bí ngô của nhà bọn em à? - Shane hỏi tôi.

- Đúng vậy, thế nào, xịn không? - Tôi cười nói.

- Xịn. - Shane cũng cười nói.

- Nặng lắm đấy, chỉ có em với anh thì không mang nổi đâu. - Alex bưng thử quả bí ngô rồi nói với Shane.

- Vậy sao, để anh gọi thêm vài người nữa. - Shane nhìn xung quanh một lượt rồi chạy đi gọi thêm người.

- De với Đen sẽ phụ họ mang quả bí ngô này vào khu vực trang trí. - Tôi nói với Bà và Dan.

- Còn Bà sẽ tới nhà Emily để cùng những người khác chuẩn bị đồ hóa trang.

- Vậy giờ Dan phải làm gì? Hay để Dan phụ De với Đen mang bí ngô nha.

- Không cần đâu, Dan mang xe đẩy này tới nhà của Leah đi, nghe bảo cô ấy muốn mang những tác phẩm của mình đến đây cho mọi người xem đấy.

- Hiểu rồi, vậy để Dan đi giúp. - Dan gật đầu nói.

Bọn tôi chia nhau ra để phụ mọi người chuẩn bị cho lễ hội. Sau khi phụ mọi người khiên quả bí ngô đi, tôi và Đen cũng tách nhau ra. Đen thì cùng Alex tiếp tục giúp người dân chuẩn bị gian hàng, còn tôi thì đi tới nhà Emily để phụ họ các việc lặt vặt. Dù sao ở đó cũng toàn con gái không, có những việc mà họ cần phải có người giúp đỡ.

Sau một ngày vất vả, cuối cùng bọn tôi cũng đã chuẩn bị xong toàn bộ trang phục hóa trang. Mở cửa ra ngoài hít thở chút không khí, mặt trời đã gần như lặn hẳn chỉ còn lại một màu cam rực nơi giao nhau giữa trời và đất.

- Đã muộn thế này rồi ư? Xem ra cũng sắp tới lúc tổ chức lễ hội rồi. - Tôi nhìn bầu trời nói.

- Lucky, bác Lewis gửi lời nhắn đến cho cậu nè.

Nói rồi Emily chạy về phía tôi và đưa cho tôi xem tin nhắn mà bác Lewis gửi. Bác ấy bảo bọn tôi hãy về nhà nghỉ ngơi một chút trước khi tham dự lễ hội.

- Có ổn không, vẫn còn vài thứ chưa xong mà? - Tôi lo lắng nói.

- Không sao đâu, đã có người tiếp tục những việc đó rồi, giờ chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi thật đầy đủ rồi tham dự lễ hội thôi. - Emily giải thích.

Dù vẫn còn chút lo lắng nhưng Emily đã đẩy tôi và Bà ra khỏi nhà rồi. Thôi thì nghe lời họ vậy. Nhắn tin cho Đen và Dan xong xuôi, tôi cùng Bà trở về nhà ngủ một giấc ngắn.

Đúng sáu giờ tối, đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi đánh bay giấc mơ ngọt ngào của tôi. Mệt mỏi đứng dậy, tôi lảo đảo bước vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ trước khi tham gia lễ hội. Diện cho mình một bộ trang phục thật đơn giản và thoáng mát, tôi xuống lầu uống chút nước trong lúc chờ mọi người sửa soạn xong xuôi. Đó là tôi nghĩ vậy, ai mà biết được cả ba người kia đều đã làm xong hết rồi.

- Chậm chạp quá nha. - Đen nhìn tôi nói.

- Con De xuống rồi, ta đi được chưa? - Dan hỏi.

- Được, đi thôi. - Bà gật đầu đáp.

- Khoan đã, để De uống chút nước. - Tôi vội nói.

- Khỏi, Bà rót sẵn vào ly nhựa cho De luôn rồi nè, vừa đi vừa uống cho lẹ. - Bà cầm ly nước rót sẵn trên bàn đua cho tôi.

- Chậc, chu đáo quá ha. - Tôi cười nói.

- Chứ sao. Rồi, đi được chưa.

- Đi. - Tôi gật đầu nói.

Cả bốn người bọn tôi cùng xuất phát đến thị trấn. Vừa đến nơi, khung cảnh nơi đây khiến tôi phải trầm trồ kinh ngạc. Chỉ mới không lâu trước đây khi bọn tôi trở về nhà, mọi thứ vẫn còn chưa hoàn thiện. Vậy mà chỉ với khoảng thời gian ngắn, nơi này đã hoàn toàn thay đổi. Cả thị trấn đều tràn ngập không khí của lễ hội, người ra người vào vô cùng tấp nập và nhộn nhịp.

Vừa đến nơi, bọn tôi liền chia nhau ra để tham dự lễ hội. Địa điểm đầu tiên của tôi đó chính là bàn ăn miễn phí đặt ở khu vực trung tâm của quảng trường. Cả ngày hôm nay tôi chỉ mới được ăn có một ly mì lót dạ hồi trưa mà thôi, vậy nên bây giờ tôi đang rất là đói. Các món ăn được nấu ngày hôm nay phần lớn đều làm từ bí đỏ và chúng đều rất ngon. Điều đó khiến tôi có chút không ngờ, bởi vì tôi cũng không thích ăn bí đỏ cho lắm, vậy mà những món này đều ngon vô cùng khiến tôi có chút suy nghĩ lại về lí do không thích ăn bí đỏ của mình. Chắc là do tôi đang đói nên ăn gì cũng thấy ngon, hoặc là do tay nghề của đầu bếp quá giỏi. Mà thôi kệ, cứ ăn cho no bụng trước cái đã rồi tính gì tính.

Trong lúc mọi người đang thưởng thức bữa tiệc, buổi trình diễn thời trang được diễn ra song song để mọi người có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm sáng tạo mà bọn tôi đã cất công chuẩn bị cả ngày hôm nay. Tôi cũng vô cùng háo hức chờ xem những tác phẩm nghệ thuật mà bọn tôi đã vất vả làm ra sẽ được trình diễn như thế nào. Thế nhưng vừa cho một muỗng súp vào miệng, tôi liền phun ra tất cả khi thấy người đầu tiên bước lên sàn catwalk. Là Shane, đúng vậy, tôi không nhìn nhầm đâu, chính là Shane đấy! Anh ấy đang mặc một bộ đồ hóa trang thành ma cà rồng với chiếc áo choàng và cặp nanh giả.

Thật ra tôi phun súp ra là vì bất ngờ thôi, chứ bộ đồ mà anh ấy đang mặc cực kì hợp với anh ấy, nó như làm toát lên một phong cách khác của Shane vậy, nói chung là rất được, rất vừa miệng. Nhìn thấy Shane đang đứng tạo dáng, tôi liền vẫy tay thật cao để cổ vũ anh ấy. Hành động ấy đã thu hút sự chú ý của Shane, nhìn thấy tôi, khuôn mặt của anh liền đỏ lên vài phần, động tác thì gượng gạo hẳn ra, may mà anh ấy vẫn đi vào trong một cách bình an. Lúc đó tôi đã cười rất nhiều. Sau khi Shane vào trong rồi, tôi tiếp tục ăn cho xong chén súp của mình. Nhưng còn chưa kịp múc đầy muỗng thì tiếng la ầm trời của mọi người khiến tôi phải ngước mặt lên nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

Vừa nhìn lên, chiếc muỗng trong tay tôi liền rơi tự do xuống mặt đất. Lúc này tới lượt tôi đỏ mặt vì ngại. Bởi người trình diễn tiếp theo là Alex, anh ấy hóa trang thành một thổ dân sống ở đảo hoang với chỉ duy nhất một chiếc khố bằng lá quấn quanh hông để lộ ra cơ thể săn chắc của anh. Dưới ánh đèn sân khấu, từng thớ thịt của Alex lộ rõ trước hàng trăm cặp mắt của mọi người. Thậm chí còn có người ngất xỉu do bị thiếu máu nữa, thật đáng sợ. Lần này Alex chơi bạo thật, không biết anh ấy đào đâu ra cái sự tự tin ấy nữa. Nhưng mà phải công nhận là màn trình diễn của Alex rất thành công, sự xuất hiện của anh khiến toàn bộ quảng trường như bùng nổ. Xem ra sau ngày hôm nay, Alex lại có thêm một lượng lớn người hâm mộ rồi, thật là ganh tị mà.

Sau phần trình diễn của Alex là phần trình diễn của Sam. Anh ấy hóa trang thành nhân vật Luffy trong bộ truyện nổi tiếng One Piece. Đây quả là một lựa chọn sáng suốt đối với anh ấy. So với Alex thì cơ thể của Sam không được săn chắc bằng, đó là điều hiển nhiên. Tuy nhiên nếu để nói rằng ai hợp với việc hóa trang thành Luffy thì đáp án chính là Sam. Bởi vì nhân vật này có tỉ lệ cơ thể tương đồng với Sam hơn là so với Alex. Dù vậy, phần trình diễn của Alex vừa rồi phải nói là quá hot nên tới lượt Sam thì có hơi bị nhạt nhòa chút. Tất nhiên bồ đồ hóa trang và cả Sam đều rất tuyệt, tiếc là thời điểm xuất hiện có chút không đúng lúc thôi.

- Dù sao anh cũng đã cố gắng rồi. - Tôi âm thầm vỗ tay tán thưởng.

Sau phần trình diễn của các chàng trai là phần trình diễn của những cô gái. Lần này tới lượt các anh reo hò thay cho các chị đang uống nước để lấy giọng, tất nhiên là trong đó không có tôi rồi. Tôi lúc này đang tiếp tục lấp đầy chiếc bụng của mình bằng những món ăn vô cùng ngon được làm từ bí đỏ.

- Trông em ăn ngon miệng thật nhỉ?

Ngước đầu lên nhìn, tôi thấy Shane đang nhìn tôi cười rồi tiến lại ngồi kế bên tôi. Anh ấy đang mặc một bộ đồ bình thường như mọi ngày thay vì bộ đồ hóa trang lúc nãy.

- Tất nhiên là ngon miệng rồi, càng ngon miệng hơn khi được chiêm ngưỡng phần trình diễn của anh đó. - Tôi cười nói.

- Thôi đi, đừng có nhắc nữa, xấu hổ muốn chết. - Shane phất tay nói.

- Biết vậy sao anh còn tham gia chi?

- Anh có muốn đâu, là bác Lewis ép chứ bộ, bác ấy bảo muốn buổi trình diễn thật đa dạng nên buộc anh phải tham dự, còn là người mở màn nữa chứ. - Shane thở dài đáp.

- À, thảo nào. Nhưng mà không sao, phần trình diễn của anh đã rất thành công mà. Cả anh và bộ trang phục đều rất tuyệt. - Tôi bật ngón cái với Shane.

- Thiệt không?

- Thiệt. Anh vất vả rồi, ăn tí súp cho ấm người nè.

Nói rồi tôi múc cho Shane một bát súp bí đỏ nóng hổi. Shane cười rồi đưa tay nhận lấy. Cả hai người bọn tôi vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau. Sau khi kết thúc phần trình diễn thời trang và một vài tiết mục văn nghệ, tiếp theo là phần giới thiệu trò chơi lớn của bác Lewis.

- Rất cám ơn mọi người đã tham gia lễ hội ngày hôm nay của chúng tôi. Và như thường lệ, một trò chơi không thể thiếu trong ngày lễ Halloween hằng năm của thị trấn đó chính là trò thử thách lòng can đảm sẽ được mở cửa ngay bây giờ. Hy vọng mọi người sẽ có những giây phút thật tuyệt vời đêm nay.

- Thử thách lòng can đảm? - Tôi thắc mắc hỏi Shane.

- Em có nhìn thấy mê cung đằng kia không, đó chính là nơi tổ chức trò chơi thử thách lòng can đảm đấy. Đây là trò chơi không thể thiếu trong mỗi dịp Halloween ở thị trấn này.

Theo hướng chỉ tay của Shane, khu vực công viên thường ngày giờ đã được dựng lên tầng tầng lớp lớp những hàng rào cao qua đầu. Trang trí cho hàng rào là những món đồ mang không khí ma quái như hộp sọ hay cánh dơi. Nhìn sơ thì có vẻ rất hấp dẫn.

- Và tất nhiên, sau khi hoàn thành mê cung, mọi người sẽ nhận được một món quà vô cùng giá trị. Số lượng có hạn, vậy nên mọi người hãy nhanh tay lên nhé! - Bác Lewis kết thúc phần giới thiệu của mình.

- Quà!! - Mắt tôi sáng rực lên khi nghe tới phần thưởng giá trị mà bác Lewis đặt trong mê cung.

- À, chỉ là-

- Đi thôi anh, không thôi người khác giành hết mất.

Shane còn chưa kịp nói xong thì tôi đã lôi anh ấy tới trước lối vào mê cung. Nhìn dòng người tấp nập đang đi vào trong, tôi vô cùng lo lắng sợ rằng họ sẽ tìm thấy và giành hết quà của tôi. Liều ăn nhiều, tôi kéo Shane đến một bức tường phía bên hông, nhìn thấy không có ai xung quanh mình. Tôi dùng tay cắt đứt hàng rào và lẻn vào trong. Sau khi cả tôi và Shane cùng vào trong, tôi nhanh chóng nối những nhành cây lại một cách qua loa cho xong rồi chạy lẹ khỏi chỗ đó.

- Bác Lewis mà biết được là chúng ta chết chắc đó. - Shane lo lắng nói.

- Vậy thì anh đừng để bác ấy biết là được. - Tôi cười nói.

- ... - Shane cạn lời.

Nhìn mọi thứ bên trong, tôi âm thầm tán thưởng những người đã làm ra mê cung này. Mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ càng và cẩn thận giúp người tham gia có cảm giác như mình đang lạc vào mê cung thật sự vậy.

- Không tin được là mọi người làm ra cả mê cùng này chỉ trong một ngày đấy! - Tôi vô cùng bất ngờ nói.

- Ha ha, người dân nơi đây rất giỏi đúng không. - Shane cười nói.

- Đúng vậy, này em phải thừa nhận.

Dù vậy, mục tiêu của tôi chỉ có một, lấy quà. Sau n lần đụng phải ngõ cụt, cuối cùng tôi cùng gặp được rương báu.

- Cuối cùng cũng tìm được mày. Để xem bên trong là gì nào.

Mở nắp rương lên, một luồng sáng lóa mắt tỏa ra khiến tôi phải dùng tay che lại. Sau khi luồng sáng tan đi, tôi hồi hộp nhìn vào trong chiếc rương. Thế nhưng đồ vật nằm trong rương khiến tôi phải buột miệng chửi thề một phen. Bên trong rương chứa rất nhiều những móc khóa hình bí ngô vàng trông rất đẹp. Tuy vậy nó chỉ đơn thuần là một cái móc khóa thôi chứ chẳng phải kho báu gì. Vậy mà cũng làm như kho báu thật sự vậy, còn gắn cả hệ thống đèn tự động bật mỗi khi rương được mở ra nữa chứ.

- Ngộ ha? - Tôi nhìn chiếc rương đựng đầy móc khóa nói.

- Ha ha, chứ em nghĩ trong rương này có gì? Bác Lewis làm gì có nhiều tiền mà tặng quà giá trị lớn. Em phải biết là ngoài em ra còn có rất nhiều người khác tham dự lễ hội nữa đấy.

- Nhưng mà lúc nãy bác Lewis bảo là một món quà giá trị mà...

- Thì giá trị mà, giá trị tinh thần đó. Chiếc móc khóa này tượng trưng cho việc em đã hoàn thành mê cung của năm nay. Nhìn nè.

Nói rồi Shane lấy ra một chùm gồm những chiếc móc khóa có những hình dạng khác nhau cho tôi xem.

- Đây là bằng chứng cho những lần mà anh đã hoàn thành mê cung của lễ hội đó. Tính luôn năm nay thì tổng cộng anh có được sáu cái móc khóa rồi.

- ... - Tôi hoàn toàn câm nín.

Mà nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng phải, dù sao đây cũng chỉ là lễ hội thôi chứ có phải đi tìm kho báu thật đâu. Đúng là đồng tiền làm mờ con mắt mà. Cầm lấy một chiếc móc khóa, tôi nhìn Shane và cười thật tươi.

- Halloween vui vẻ!

- Halloween vui vẻ. - Shane cũng cười đáp.

Sau khi nhận quà xong xuôi, bọn tôi cùng đi trở ra và trở về nhà, kết thúc một ngày lễ lớn của thị trấn cũng như ngày cuối cùng của mùa thu.

Hôm nay ngoài tôi ra còn có Đen và Dan cũng lấy được móc khóa, chỉ có Bà là không lấy được do chậm tay mà thôi. Thật ra tới lượt Bà thì còn một cái cuối, nhưng tất nhiên là Bà nhường cho Penny rồi.

- Hu hu, sao ba người không lấy cho Bà một cái. - Bà khóc lóc nói.

- Ủa, bộ Bà không thấy tờ giấy "Mỗi người chỉ được lấy một cái, xin cảm ơn" dán bên dưới nắp rương hả? - Tôi hỏi Bà.

- Có, nhưng mà lén lấy một cái cũng được mà, có chết ai đâu.

- Kệ Bà, chậm tay hết phần là lỗi của Bà, tụi con hông biết. - Đen thản nhiên đáp.

- Oe oe oe.

Mặc kệ Bà dãy nãy ăn vạ cỡ nào, ba người bọn tôi vẫn vô cùng tự nhiên mà về phòng ngủ một giấc ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro