Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23/7/2050 - 29/7/2050

Thứ Hai, Ngày 23 tháng 7 năm 2050

Sáng nay khi trời tạnh mưa, tôi liền chạy nhanh về nhà. Về đến nhà, tôi vào kho lấy cần câu để bắt đầu đi câu. Địa điểm câu hôm nay của tôi là con sông chảy dọc khu rừng.

Nhìn chung thì mấy loài cá này mấy mùa trước bọn tôi cũng đã câu được rồi, riêng chỉ có cá hồi là mùa này mới có mà thôi. Khác với Cá Hồi Cầu Vồng ở mùa hè, những con cá hồi này có kích thước lớn hơn, chuyên dùng để ăn thay vì lấy trứng hoặc các sản phẩm khác. Thịt của nó rất ngọt nên người ta thường hay dùng để làm Sashimi hay Sushi chẳng hạn.

Nói chung thành quả hôm nay cũng coi như tạm được, tuy không có gì mới lạ nhưng bán thì cũng được kha khá tiền. Ngày mai tôi sẽ tiếp tục ra biển xem có gì mới hay không.

-----------------------------------------------------

Thứ Ba, Ngày 24 tháng 7 năm 2050

Hôm nay tôi theo Bà ra biển để câu cá. Dự định là vậy, nhưng vừa ra biển thì tôi liền bị những vỏ sò, san hô thu hút. Say mê lụm một hồi tôi mới nhớ mục đích chính của mình. Hình như đây không phải là lần đầu tôi bị như vậy. Nhanh chóng lại chỗ Bà, tôi tập trung vào ngồi câu. Tuy nhiên kết quả lại khiến tôi khá thất vọng, cũng như câu ở sông, mấy con cá này mùa trước bọn tôi đều đã câu hết rồi.

Trong lúc đang buồn chán câu thì cần câu của tôi bị mắc kẹt hay sao ấy, kéo mãi mà chẳng lên. Vội nhờ Bà trợ giúp, cả hai phải vất vả lắm mới câu được. Hóa ra không phải cần câu của tôi bị kẹt, mà là do nó móc trúng vào một cái rương báu. Tôi hưng phấn mở ra xem thử thì bị thất vọng lần hai. Bên trong chỉ là mấy tờ giấy cũ rích với những dòng chữ khó hiểu.

- Ít nhất cũng phải được một cục vàng hay cục đá quý gì chứ, làm người ta mừng hụt à. - Tôi bực bội nói.

Lần này tôi thật sự mất hứng, tôi quyết định không câu nữa mà ngồi bấm điện thoại. Tầm 4 giờ chiều, Penny từ thư viện tới để chơi với Bà.

- Ủa, xấp giấy này ở đâu mà anh có thế Lucky? - Penny nhìn xấp giấy mà tôi câu được lúc nãy hỏi.

- À, anh tìm thấy trong rương báu mà anh câu được lúc nãy. - Tôi vừa bấm điện thoại vừa trả lời.

- Vậy chắc là nó rồi. - Penny cười nói.

- Nó là gì thế? - Lúc này tôi mới tạm ngưng việc bấm điện thoại lại để hỏi.

- Đây rất có thể là những mẫu truyện bí ẩn của thư viện bị thất lạc, nghe bảo thư viện trước đây từng là nơi lưu trữ những quyển sách phép thuật, nhưng vì một lý do nào đó mà những quyển sách ấy đều biến mất không rõ tung tích. Ông Gunther đã luôn tìm kiếm chúng bằng mọi cách nhưng không thể nào tìm thấy tất cả. Vậy nên ông ấy sẽ rất vui nếu anh đưa những thứ này cho ông ấy, biết đâu ông ấy tặng lại cho anh thứ gì đó có giá trị rồi sao? - Penny giải thích.

Ra vậy, nếu vậy thì coi như không uổng công tôi dồn hết sức để kéo cái rương nãy lên. Giờ này thư viện đã đóng cửa rồi nên tôi nhờ Penny gửi dùm. Sau đó thì tôi cũng thôi không buồn bực nữa mà tiếp tục câu cá với Bà và Penny.

-----------------------------------------------------

Thứ Tư, Ngày 25 tháng 7 năm 2050

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nhưng mà vì tôi làm biếng quá nên tôi quyết định không đi làm, thay vào đó tôi sẽ đi chợ để mua đậu về làm chè thập cẩm ăn. Sở dĩ tôi quyết định nấu chè là ngày hôm nay khá là nóng, với lại tôi cũng thèm chè nữa nên nấu thôi. Ôm một túi đựng đầy các loại đậu, tôi vừa đi về nhà vừa suy nghĩ xem nấu như thế nào cho ngon. Mở cửa bước vào trong, tôi vấp phải bé mèo đang nằm ngủ trên thảm chùi chân té sấp mặt. Đau thì đau thật đó, nhưng mà nhìn đống đậu bị trỗn lẫn vào nhau khiến lòng tôi đau hơn. Quay sang trừng Spark, nó nhìn tôi với ánh mắt vô số tội khiến tôi không tài nào giận được.

- Ok mày thắng. - Tôi thở dài nhìn Spark.

Vật vã lượm từng hột đậu rồi lại phải phân loại chúng ra, làm xong tôi chỉ muốn xỉu luôn tại chỗ. Nhưng vì cơn thèm chè đang cháy rực trong người tôi, tôi đứng dậy và đi vào bếp để bắt đầu nấu chè.

Đồ ngọt sẽ khiến người ta cảm thấy sảng khoái, quả nhiên không sai, ăn xong nồi chè, tôi cảm thấy mình thật tràn đầy năng lượng. Nhìn đồng hồ, thấy cũng còn khá sớm nên tôi đánh một giấc tới trưa. Định bụng ăn trưa xong thì sẽ đi làm, nhưng mà ăn xong thì no quá đi bị đau bụng rồi sao? Nên tôi nằm ghế sofa bấm điện thoại cho cơm tiêu bớt rồi mới đi. Khi cơm tiêu rồi thì lại buồn ngủ, ngủ 15 20 phút chắc cũng không sao nên tôi chợp mắt tí. Kết quả là ngủ luôn tới tận 4 giờ chiều. Mà giờ này thì đi làm gì nữa nên tôi ở nhà luôn.

Không phải là do tôi làm biếng đâu, mà tại số phận đưa đẩy tôi ngủ quên mà thôi, nhất định là do tôi đã làm việc quá chăm chỉ nên cơ thể mới bị thiếu ngủ như vậy, nghỉ một ngày là hoàn toàn xứng đáng. Tôi tự thuyết phục bản thân như vậy rồi ngủ tiếp tới giờ cơm tối.

-----------------------------------------------------

Thứ Năm, Ngày 26 tháng 7 năm 2050

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Sau khi đi làm vất vả từ sáng tới chiều xong, tôi đang trên đường về thì thấy Shane đã đứng đợi ở ngoài bìa rừng. Trông anh ấy rất là hào hứng.

- Chào anh, hôm nay anh có chuyện gì vui à? - Tôi chủ động hỏi thăm Shane.

- Ha ha, đúng vậy đấy. Nhìn này.

Nói rồi anh ấy lấy ra từ túi áo khoác hai chiếc vé nhỏ có màu vàng vô cùng sang chảnh.

- Là gì thế?

- Em xem thì sẽ biết.

Nghe vậy tôi liền cầm lấy tấm vé lên xem thử. Là vé tham dự Lễ Hội Mùa Thu ở đảo Stardew. Là một người dân thành phố, tôi vẫn chưa biết giá trị của tấm vé này. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi. Shane bật cười rồi nói:

- Ừ nhỉ anh quên mất, em mới về đây hồi đầu năm thôi mà. Tấm vé này là vé tham dự lễ hội mùa thu ở đảo Stardew. Hòn đảo ấy cách đây không xa với bờ biển xanh trong, không khí mát mẻ trong lành, người dân hòa đồng và thân thiện, ngoài ra còn có rất nhiều đặc sản mà ai ai cũng phải thử một lần trong đời. Nhưng điểm đặc biệt nhất khiến hòn đảo trở nên thu hút mọi người đó chính là những khu suối nước nóng rộng lớn.

- Suối nước nóng? - Tôi kinh ngạc nói.

- Đúng vậy, ngâm mình trong suối nước nóng sẽ giúp chúng ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều đấy. Thế nào, em có muốn đi không?

- Có, có! - Tôi vội gật đầu.

Shane cười rồi đưa cho tôi một tấm vé, anh dặn dò vài thứ sau đó chào tạm biệt và trở về. Ngày khởi hành của con tàu là 27 tháng 7, tức là ngày mai. Tôi sung sướng về nhà để sửa soạn đồ đạc. Từ lúc sinh ra cho tới giờ, tôi chưa từng được đi ngâm suối nước nóng bao giờ cả, vậy nên tôi vô cùng phấn khích và mong chờ cho chuyến đi vào ngày mai.

Mở cửa bước vào nhà, tôi thấy Bà và Đen đang ngồi coi TV.

- Hai người coi nè. - Tôi gọi cả hai.

- Sao? Mới nhặt được cái gì hiếm hả? - Đen quay lại nhìn tôi hỏi.

- Chắc mới lụm được gì hay ho trong thùng rác rồi. - Bà cười nói.

- Không phải, đảm bảo hai người sẽ bất ngờ cho xem.

Tôi liền lấy tấm vé từ trong túi ra đưa cho Bà và Đen xem. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cả hai người họ đều trố mắt ra nhìn, điều đó làm tôi cảm thấy sung sướng vui cùng.

- Là vé tham dự Lễ Hội Mùa Thu đó. Còn được ngâm suối nước nóng nữa nha. Tiếc quá, chỉ có hai vé thôi nên không rủ Bà và Đen đi cùng được. Vé này là Shane tặng cho De đó. - Tôi giả vờ chia buồn.

Nhìn thấy hai người họ thất vọng, tôi định bảo sẽ mua quà lưu niệm về cho cả hai thì họ liền móc ra hai tấm vé y hệt.

- Uầy, tính kêu De ở nhà trông nhà cho cẩn thận để Đen với Bà đi zẫy mà rốt cuộc De cũng được đi luôn. - Đen thở dài nói.

- Ha ha, này chắc là ý trời rồi. Càng tốt, đỡ phải mua quà lưu niệm cho ai hết. - Bà vỗ tay nói.

Lần này tới phiên tôi đơ ra.

- Ủa... - Tôi nhìn hai tấm vé nói.

- À, này là Alex tặng cho Đen. - Đen huơ huơ tấm vé nói.

- Còn này là Penny tặng cho bà. - Bà cũng huơ tấm vé theo.

Vậy là cả ba đều được bồ tặng cho vé tham dự lễ hội. Điều đó làm tôi có chút băn khoăn rằng liệu có phải họ rủ nhau đi mua cùng một lúc hay không...

- Thời gian khởi hành giống nhau luôn nè. Vậy De tranh thủ sắp xếp hành lý đi, có cần Đen với Bà phụ không?

- À thôi khỏi. De tự làm được rồi. - Tôi lắc đầu nói.

- Ukm, vậy De đi chuẩn bị đồ đi, Đen đi dọn bữa tối, có gì Đen kêu cho.

Nói mới để ý, tôi thấy hai cái vali đã được để sẵn gần đó, xem ra hai người họ đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Tôi gật đầu rồi trở về phòng để chuẩn bị hành lý.

Buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của Sam bảo rằng trong ba ngày tới sẽ không gặp được tôi, mong tôi có thể nhắn tin với anh ấy nhiều hơn xíu.

- Sao thế, anh sắp về quê à? - Tôi nhắn tin hỏi Sam.

- Không phải, là do anh phải đi chơi với Sebastian và Abigail ở đảo Stardew. Thiệt tình, hai người họ mua vé mà không hề nói với anh một tiếng, nếu biết thì anh đã dặn họ mua thêm một vé cho em rồi. Tới lúc anh biết thì vé đã được bán hết mất tiêu.

- Ha ha, ra vậy, khi nào thì anh đi thế? - Dù hỏi nhưng tôi đã biết chắc câu trả lời rồi.

- À, là 9 giờ sáng mai, nhưng mà bọn anh đã hẹn 7 giờ có mặt ở quảng trường của thị trấn để đi ăn sáng. Nếu muốn thì em có thể ra đây, anh sẽ bao em một bữa. - Sam nhanh chóng nhắn lại.

Biết ngay mà, không những trùng giờ tàu khởi hành mà còn trùng giờ và địa điểm mà bọn tôi tập hợp nữa. Lúc nãy khi phát hiện trùng với nhóm của Bà và Đen thì tôi đã thấy vô lý lắm rồi. Giờ còn trùng với nhóm của Sam nữa, tôi quyết định đách thèm ngạc nhiên luôn. Quả nhiên trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra mà.

- Được rồi, chúc anh có một chuyến đi chơi vui vẻ nha. Còn em thì phải tiếp tục còng lưng ra làm. - Tôi vừa nhịn cười vừa nhắn.

- Đừng buồn, nhất định anh sẽ mua thật nhiều quà lưu niệm cho em. - Sam lập tức nhắn lại, xem ra anh ấy đang sợ tôi buồn đây mà.

- Cám ơn anh trước nha, chúc anh ngủ ngon.

- Chúc em ngủ ngon.

Tắt điện thoại, tôi ngước nhìn lên trần nhà rồi cười nhẹ. Chắc chắn là ý trời rồi, xem ra lại sắp có một chuyến đi khó quên rồi đây.

-----------------------------------------------------

Thứ Sáu, Ngày 27 tháng 7 năm 2050

Bây giờ là 6 giờ 30 phút sáng. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ hết rồi. Mở cửa ra, những cơn gió buổi sớm mang theo chút hơi ẩm của sương thổi vào khiến tôi cảm thấy lạnh run đôi chút.

- Nhanh lên nhanh lên! Trễ giờ bây giờ. - Tôi dục cả hai.

- Im nào. Đen phải đi kiểm tra xem đã đóng hết cửa sổ chưa đã. Lỡ trộm vào nhà lấy hết tiền thì có mà khóc tiếng chó. De rảnh á thì ra chăm sóc cho lũ động vật của mình đi, còn Bà nữa, giờ này mà còn ngủ gom ngủ góp cái gì, ra ngoài vườn kiểm tra cây trồng lần cuối hộ con.

- Đúng rồi, giờ mà còn ngủ, hôm qua thức khuya nhắn tin với Penny chứ gì? - Tôi khinh bỉ đáp.

- Xùy, nhìn lại con đi, con dám nói là con không nhắn tin với Shane đêm qua không. Hình như Bà nghe tiếng con rên hơi bị lớn đó nha. - Bà không thèm liếc nhìn đáp.

- Khồng hề có nha! - Tôi đỏ mặt nói. Tôi đỏ mặt vì không ngờ Bà lại nói như vậy chứ thật sự bọn tôi chỉ nhắn tin bình thường mà thôi.

- Không có sao đỏ mặt? Vậy tức là có rồi, ghê nha ghê nha.

- Hai người có thôi đi không! Hay chờ Đen lấy chổi thồn cho mỗi đứa một cái mới chịu đi làm? - Lúc này Đen đã đi xuống, trên tay thật sự cầm theo hai cây chổi.

Cả hai người bọn tôi liền vô cùng ăn ý mà biến ra khỏi nhà ngay lập tức. Tôi vào chuồng gà để chăm sóc lũ gà và cho chúng thức ăn trong vài ngày tới, Bà thì kiểm tra xem cây trồng có phát triển bình thường hay không. Đen sau khi kiểm tra nhà cửa xong xuôi cũng vào chuồng bò để chăm sóc lũ bò và heo.

- Được rồi, mọi thứ đã xong xuôi, có thể đi được rồi. - Đen lấy chìa khóa nhà bỏ vào vali rồi nói.

- Đi thôi đi thôi. - Tôi vui vẻ nói.

- Tranh thủ nào, 6 giờ 55 rồi. - Bà nhìn đồng hồ nói.

Thế là bọn tôi chạy thật nhanh đến điểm hẹn. Từ nhà chạy tới quảng trường mất khoảng năm phút, tức là vừa kịp giờ. Nhưng mà đến nơi thì chỉ thấy mỗi nhóm của Sam đang trò chuyện ở đó. Nhìn thấy bọn tôi, Sam vô cùng kinh ngạc.

- Ủa, đi ăn sáng thôi mà, mang theo cả vali chi thế? - Sam lúc này vẫn đang nghĩ tôi tới đây để cùng ăn sáng với anh ấy.

- Ha ha, ai bảo anh em tới đây chỉ để ăn sáng? - Tôi cười đáp.

Sau đó tôi móc tấm vé ra và cho anh ấy xem. Biểu cảm của Sam chuyển đổi liên tục từ kinh ngạc sang vui mừng rồi lại chuyển sang giận dỗi.

- Vậy mà em còn đòi anh mua quà lưu niệm cho nữa.

- Ha ha, em đùa thôi.

- Nhưng mà hay thật đấy, không ngờ anh lại có thể đi chơi cùng em. - Sam ôm chầm lấy tôi nói.

Trò chuyện một chút, cuối cùng thì Shane, Alex và Penny cũng đã tới.

- Các em đến sớm nhỉ. - Shane nói với bọn tôi.

- Đâu có, bọn em tới đúng giờ mà.

- Nhìn này.

Nói rồi Shane lấy điện thoại ra cho tôi xem. Đồng hồ hiển thị 7 giờ đúng.

- Ủa... - Tôi kinh ngạc đáp.

- Bà quên mất, đồng hồ của Bà chạy sớm 5 phút. - Bà quay sang nói nhỏ với tôi.

Thiệt tình, làm cả đám chạy muốn tắt thở. Với lại nãy may mà chưa kịp trách tại sao nhóm Shane đi trễ, không thì chắc lấy quần ra mà đội quá.

- Ha ha, dù sao cũng chỉ tập hợp để ăn sáng thôi mà, không cần để ý quá làm gì. À mà sao nhóm của Sam cũng ở đây thế?

Thế là thêm một màn giải thích về sự trùng hợp này, quần qua quần lại cũng gần nửa tiếng đồng hồ. Tất nhiên chẳng ai cảm thấy khó chịu cả, cả bọn mừng còn không kịp nữa là.

- Càng đông thì càng vui thôi. - Đó là lời mà Alex đã nói sau cùng.

Sau khi đã ổn định, mọi người cùng nhau đi tới một tiệm hủ tiếu gần đó. Quán này vừa mới mở gần đây nên lượng khách ghé thăm vẫn rất đều đặn. Ăn uống xong xuôi, thời gian vẫn còn sớm nên cả bọn ngồi bàn về kế hoạch ăn chơi trong ba ngày sắp tới. Không bàn thì thôi, đã bàn là bàn đến quên cả trời đất, may mà Shane có cài báo thức nên cả bọn mới không bị lỡ chuyến tàu, nếu không chắc đống vé trong tay bọn tôi thành đống giấy vụn mất.

Đảo Stardew nằm cách đây không xa, nhưng vì một vài sự cố mà phải mất nửa ngày trời con tàu mới có thể cập bến. Đã vậy trên đường đi con tàu còn vô cùng rung lắc nữa chứ, ngay cả tôi vốn không bị say sóng cũng choáng váng muốn xỉu. Cả bọn định dành khoảng thời gian trên thuyền để ngủ lấy sức bù cho tối qua thức khuya, sau đó buổi chiều sẽ cùng nhau tham quan phòng trọ. Nhưng cuối cùng kế hoạch đành đổ bể. Bọn tôi tìm đại một nơi trông có vẻ ổn nhất rồi quăng hết hành lý vào, sau đó liền lăn đùng ra mà ngủ.

Bọn tôi ngủ đến tận giờ cơm tối mới dậy. Vừa dậy là cái bụng bắt đầu kêu réo liên tục. Cũng may mà phòng trọ bọn tôi thuê khá là ổn, đồ ăn ở đây làm rất ngon, coi như cũng may mắn. Ăn uống no nê, chúng tôi nghỉ ngơi một chút cho tiêu bớt đồ ăn rồi cùng nhau đi tới suối nước nóng của chỗ này.

- Tuyệt thật. - Tôi kinh ngạc nói.

Trước mắt tôi là một bể ngâm nước nóng hàng thật giá thật, tôi có thể thấy khói trắng bốc lên trên mặt nước. Vì là lần đầu tiên nên tôi có chút lo lắng, không biết liệu nước có nóng quá không. Tôi rất là kém ở khoảng chịu nóng, từ đồ ăn nóng cho tới thời tiết nóng, kể cả tắm nước nóng tôi đều chịu không được. Đặt chân xuống mặt nước một cách chậm chạp và ngập ngừng, xem ra cũng không nóng lắm, ngâm một chút là quen ngay. Lúc này tôi mới thả lỏng cơ thể mà bước xuống ngâm.

Công nhận nước ở đây nó có một cái gì đó rất là đặc biệt, vừa mới bước xuống ngâm mà tôi đã cảm thấy sảng khoái hẳn ra. Đang định mở miệng khen thì thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt kì lạ.

- Có chuyện gì vậy? - Tôi ngơ ngác hỏi.

- À, không có gì, chỉ là thấy em bước xuống ngâm mình mà giống như chuẩn bị đi đánh trận làm anh thấy hơi buồn cười thôi. - Sam cười nói.

- Cậu sợ nước nóng hả? - Abigail hỏi.

- Ừm... - Tôi ngại ngùng gật đầu.

- Đừng lo, nước ở đây không nóng quá đâu.

- Đúng vậy, nếu muốn thì em có thể sang bể bên kia, bên đó nhiệt độ thấp hơn nhiều đấy. - Sam chỉ về một cái bể có kích thước tương tự ở phía bên phải.

- Không cần đâu, em ngâm ở đây được rồi. - Tôi vội lắc đầu đáp.

Thật sự thì có hơi nóng một chút, nhưng mà nhìn sang bên kia thì thấy toàn mấy đứa con nít đang ngâm không à, qua đó có mà nhục chết...

- Đừng có cố gắng quá đó. - Shane lo lắng nói.

- Vâng, em biết rồi.

Sau khoảng năm phút làm quen, cuối cùng tôi cũng thích nghi được với độ nóng của bể. Bây giờ mới là lúc thật sự tận hưởng việc ngâm mình trong nước nóng. Đặt hai tay lên viền đá của bể, tôi dựa đầu vào tay phải rồi nhắm mắt lại. Vừa lắng nghe những bản nhạc không lời nhẹ nhàng vừa nhắm mắt để cảm nhận sự ấm áp lan truyền vào từng mạch máu.

- Sao, em thích chứ? - Shane hỏi tôi.

- Vâng, rất thích ạ. - Tôi cười đáp.

Ngâm thêm khoảng 15 phút nữa, tôi và Shane cùng đứng dậy và đi ra sảnh để nghỉ ngơi. Nhóm của Sam thì vẫn muốn ngâm tiếp nên ở lại, Đen và Alex thì đã rời đi trước cả bọn tôi, còn Bà và Penny thì đang ngâm ở bể nước nóng bên kia, cái bể mà nước ít nóng hơn ấy. Suy cho cùng thì lần này chỉ là vô tình trùng hợp mà bọn tôi đi chung với nhau thôi, nên việc tách đoàn là chuyện hoàn toàn bình thường.

Trong lúc ngắm nhìn đoàn du khách đang vào ra khu phòng trọ liên tục, bỗng một cảm giác mát lạnh ập đến bên má của tôi. Quay sang thì thấy Shane đang cầm trong tay hai bình sữa lạnh được mua từ máy bán hàng tự động gần đó.

- Cho em này.

- Cám ơn anh! - Tôi vui vẻ nhận lấy.

Mở nắp bình sữa rồi tu một hơi, cảm giác mát lạnh khiến người tôi run nhẹ lên vì sung sướng. Ngâm suối nước nóng và uống sữa tươi ướp lạnh, một combo hoàn hảo như ăn bún đậu chấm mắm tôm vậy.

- Tiếp theo ta làm gì đây? - Shane đem hai bình sữa rỗng đặt vào thùng rác rồi quay trở lại nói với tôi.

- Hmm, để em xem. Cũng còn khá sớm, hay là ta đi ăn Sushi đi, khi nãy no quá nên em vẫn chưa kịp thử.

- Ok, chúng ta đi thôi. - Shane gật đầu ngay lập tức.

Điểm cộng của nơi này là làm sushi rất ngon, nhưng mà giá thì hơi mắc một chút. Nói gì thì nói, dù sao thì nơi đây cũng là khu du lịch nổi tiếng, muốn tìm một nơi tốt đâu phải dễ. Vậy nên ban đầu bọn tôi mới định dành ra cả buổi chiều để lựa phòng đó. Thôi thì tìm được nơi này cũng đã là rất tuyệt rồi.

Ăn uống no nê, tôi và Shane cùng dạo quanh nơi này vài vòng rồi trở về phòng. Trong phòng trống trơn không một bóng người, lúc nãy tôi có nhắn với mọi người về món sushi của nơi này, xem ra mọi người kéo nhau đi ăn hết rồi. Trải nệm và gối ra, tôi đặt lưng lên nằm sau một ngày dài mệt mỏi.

- Chúc em ngủ ngon.

- Chúc anh ngủ ngon.

Ngày đầu tiên của chuyến đi chơi kết thúc như vậy đó. Còn hai ngày nữa để tôi khám phá hết hòn đảo này, không biết có kịp không nữa. Ngủ trước rồi tính.

-----------------------------------------------------

Thứ Bảy, Ngày 28 tháng 7 năm 2050

Sau một giấc ngủ dài thoải mái không mộng mị, tôi thức dậy với tinh thần vô cùng thanh tỉnh và sảng khoái. Lúc này tất cả mọi người đã có mặt ở phòng hết rồi, tuy nhiên vẫn còn vài người đang mê man ngủ. Những người đó là Sam, Alex, Đen, Bà và Penny. Cặp của Bà và Đen thì chắc đêm qua chơi dữ quá nên giờ còn mệt. Còn Sam thì chịu, rõ ràng Abigail và Sebastian đang thảnh thơi đọc báo và xem tivi, vậy mà anh ấy lại ngủ li bì như chết.

Như cảm nhận được sự thắc mắc của tôi, Abigail giải thích:

- Anh ấy đêm qua uống rượu hơi nhiều nên mới ngủ say như vậy đó mà.

- Ra vậy. - Tôi gật đầu đáp.

Thật ra tôi rất muốn để mọi người ngủ tiếp, nhưng mà nếu không tranh thủ đi sớm thì bãi biển sẽ hết chỗ mất, vậy nên tôi đành gọi họ dậy. Kế hoạch ngày hôm nay là dành nguyên buổi sáng để tận hưởng không khí ngoài bãi biển, buổi chiều sẽ là giờ sinh hoạt tự do và buổi tối là ngâm suối nước nóng.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, tuy đến khá sớm nhưng bãi biển đã có rất nhiều người ở đó. Dáo dác nhìn xung quanh một lượt, bọn tôi tìm được một chỗ khá rộng rãi. Nhanh chóng tiến tới trải bạt và căng dù (thuê từ chỗ cho thuê dù gần đây), chỗ này chính thức thành địa bàn của bọn tôi. Chiếm chỗ xong xuôi, mọi người có thể thoải mái đi chơi mà không lo không có chỗ nghỉ. Sam, Đen, Bà sau khi trải bạt xong đều vô cùng ăn ý mỗi người một góc nằm lăn ra ngủ. Alex, Sebastian, Shane và Abigail thì hợp với một nhóm khác chơi bóng chuyền gần đó. Còn tôi và Penny ở lại để canh chừng đồ đạc.

- Nếu thích thì anh cứ đi chơi đi, để mình em trông được rồi. - Penny nói với tôi.

- Không cần đâu, anh chỉ cần xem thôi là được rồi. - Tôi lắc đầu đáp.

Mục đích tôi có mặt ở đây chỉ là để tận hưởng không khí biển của hòn đảo này thôi, chứ tôi cũng làm biếng tắm biển hay chơi bóng chuyền lắm. Đeo cặp kính đen vào rồi ngã người ra dựa vào chiếc ghế xếp loại nhỏ, tôi bắt đầu công cuộc tia trai của mình. Khụ khụ, đúng vậy, đây mới thực sự là mục đích chính của tôi.

Chậc, ngắm nhìn những chàng trai đi qua lại mà nước miếng của tôi chảy không ngừng. Từ vẻ đẹp tri thức cho đến vẻ đẹp thể thao, muốn kiểu nào là có kiểu đó, quẹo lựa quẹo lựa. Nhưng mà chỉ được nhìn thôi khiến tôi có chút ngứa ngáy, ước gì được ăn luôn thì tuyệt biết mấy nhỉ.

- Haizz. - Ngoài thở dài ra thì tôi biết làm gì khác bây giờ.

Lúc này, bỗng nhiên những cô gái đi ngang qua đều nhìn về phía tôi chỉ trỏ rồi cười nói liên tục khiến tôi có chút khó hiểu. Lẽ nào trên người tôi có gì lạ sao? Nhìn khắp người một lượt, mọi thứ đều bình thường, tôi đành quay ra đằng sau xem thử. Thì ra là do Sam. Anh ấy lúc này đã dậy, hiện đang thay bộ đồ tối qua bằng đồ bơi để lộ ra cơ thể săn chắc của mình.

- Chào em, Lucky, cả Penny nữa. Mọi người đâu cả rồi? - Thấy tôi đang nhìn, Sam liền vui vẻ chào rồi nói.

- Họ đang chơi bóng chuyền ở đằng kia kìa. - Penny chỉ về phía nhóm Alex đang chơi.

- Ồ, bóng chuyền hả. Không thể tin là họ lại có thể chơi bóng chuyền mà không có anh. - Sam khoanh tay nói.

- Tại anh ngủ say quá mà. Mà giờ ra chắc vẫn kịp á, dù sao cũng còn sớm mà. - Tôi nhìn đồng hồ rồi nói.

- Em có muốn đi cùng anh không? - Sam nói với tôi.

- Dạ không, em ở đây ngắm trai.. à không, ngắm biển là được rồi.

- Ừ, vậy anh đi đây.

Sau đó Sam nhanh chóng chạy về phía họ. Đen và Bà lúc này cũng đã dậy. Bà và Penny cùng ra biển bơi. Đen thì vẫn còn hơi mệt nên ở lại trông đồ cùng tôi. Buổi sáng trôi qua như vậy đấy.

Bữa trưa hôm nay cả bọn chơi sang ăn hải sản đắt tiền như tôm hùm nướng bơ tỏi, mì bào ngư, lẩu bạch tuộc,... Lúc ăn hết mình, lúc trả tiền thì hết cmn hồn luôn, nhưng mà vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Tới chiều, khi mọi người định chia ra từng nhóm để đi chơi thì trời bỗng trút mưa xối xả, thế là mọi người đành phải ngồi ở trong phòng.

Thấy ai cũng buồn chán không biết làm gì, tôi quyết định tổ chức vài trò chơi nho nhỏ để khuấy động không khí. Tỉ như trò chuyền bom chẳng hạn, bằng cách cài báo thức vào chiếc đồng hồ rồi chuyền cho mọi người, khi đồng hồ kêu thì người đó sẽ bị loại, người cuối cùng còn sống sẽ dành chiến thắng. Rồi trò tìm số nè, viết thật nhiều số vào một tờ giấy lớn rồi đọc ngẫu nhiên một số cho mọi người tìm, ai tìm được nhiều số nhất sẽ giành chiến thắng. Rồi đố vui nè, sự thật hay thử thách nè, vân vân và mây mây. Nhìn thấy mọi người vui vẻ khiến tôi cũng vui lây, công sức vắt não ra nghĩ trò chơi thật là không uổng phí mà.

Cơn mưa vừa dứt cũng là lúc tới giờ ăn tối. Ăn tối xong, bọn tôi chia ra làm hai nhóm. Một nhóm thì đi mát xa bằng đá nóng gồm có tôi, Penny, Bà, và Abigail. Nhóm còn lại thì đi tắm hơi ở phòng xông hơi. Dự định ban đầu của bọn tôi là ngâm suối nước nóng, nhưng vì trời lại mưa nên đành thay đổi kế hoạch.

Mát xa bằng đá nóng cũng là một trải nghiệm vô cùng thú vị đối với tôi, ban đầu khi đặt những viên đá lên người, tôi suýt thì nhảy dựng lên rồi, may mà kiềm lại được. Sau khi quen rồi thì cảm giác thoải mái lan tràn khắp cơ thể tôi, cảm giác cứ như được đả thông kinh mạch trong mấy bộ phim kiếm hiệp vậy, sướng vô cùng.

Thoải mái bước ra khỏi phòng, bọn tôi cùng đi về phía nhóm còn lại ở phòng xông hơi. Vừa đến nơi, tôi thấy bọn họ (trừ Đen) đều đang thở hồng hộc, da thì đỏ ửng hết cả lên.

- Có chuyện gì vậy? - Tôi lo lắng hỏi.

- Không có gì, chỉ là họ thi nhau xem ai chịu nóng giỏi hơn, cuối cùng thì thành ra như vậy đấy. - Đen giải thích.

- Lại là anh bày đầu nữa chứ gì? - Abigail nhìn Sam nói.

- Ha ha.. - Sam chỉ cười mà không nói gì.

Xem ra quả thật là anh ấy làm rồi. Bọn tôi chia nhau ra khiên bọn họ về phòng, may mà họ chỉ hơi loạng choạng chứ chưa phải bất tỉnh nhân sự luôn. Vừa về tới phòng là quăng họ qua một góc cho họ nghỉ ngơi. Bọn tôi thì đuối như trái chuối nên cũng tìm chỗ rồi ngủ luôn.

-----------------------------------------------------

Chủ Nhật, Ngày 29 tháng 7 năm 2050

Hôm nay là ngày cuối cùng của tua du lịch đảo. Lịch trình hôm nay là đi leo núi, sinh hoạt tự do và tham dự lễ hội hoa đăng vào buổi tối. Buổi sáng, bọn tôi cùng nhau sửa soạn đồ đạc rồi bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh núi của hòn đảo này. Có hai cách để có thể lên được đỉnh. Một là dùng cáp treo, tùy theo độ cao mà giá cả sẽ khác. Hai là dùng chân để leo lên. Tất nhiên là bọn tôi chọn cách hai rồi, khi nào mà mệt quá thì mới chuyển sang dùng cáp treo. Chứ leo núi mà không dùng chính sức mình để leo thì còn gì thú vị nữa.

Hôm qua cả bọn đều đi ngủ sớm nên bây giờ ai cũng tràn trề sinh lực. Lúc nãy Sam còn đòi leo đua cơ, nhưng mà ý kiến phản đối nhiều quá nên anh mới chịu ngừng ý định lại.

- Ngọn núi này cũng khá cao đấy, nếu cứ chăm chăm dùng hết sức để leo thì sẽ nhanh bị mệt lắm. - Sebastian nói.

Quả nhiên là người có học thức có khác, mở miệng là thấy tri thức rồi, ai như... à mà thôi.

- Đi một người thì sẽ đi nhanh hơn, còn đi hai người thì sẽ đi xa hơn. - Penny gật đầu đáp.

- Rồi rồi, anh biết rồi. - Sam thở dài nói.

- Ha ha, đừng buồn, vừa đi vừa trò chuyện mới vui chứ. Leo lên sớm quá rồi không biết làm gì thì cũng vậy thôi.

Tôi cười nói rồi đưa cho anh ấy một viên kẹo ngậm bạc hà.

- Ừ nhỉ. - Sam gãi đầu nói.

Thế là anh ấy thôi không đòi thi đua nữa. Bọn tôi vừa đi vừa lắng nghe những câu chuyện kì bí ở vùng đảo này mà Penny đọc được từ trong sách.

- Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất ở hòn đảo này đó là sự xuất hiện của Phượng Hoàng ở đỉnh núi, nơi mà chúng ta đang leo lên. Theo lời của người từng chứng kiến, khi leo lên đỉnh núi, anh ta nhìn thấy Phượng Hoàng bay ngang bầu trời với đôi cánh rực rỡ đủ màu để lại sau lưng là một dải cầu vồng đẹp đến mê hồn. Mà nói thật em cũng không biết liệu câu chuyện đó có phải là thật hay không, hay chỉ là lời đồn do người dân nơi đây đặt ra để thu hút khách du lịch. Dù sao thì quang cảnh ở đỉnh núi rất là đẹp, nên mọi người đều muốn đặt chân lên một lần để ngắm nhìn khung cảnh ấy và ôm theo hy vọng nhỏ nhoi được gặp Phượng Hoàng.

- Anh không nghĩ là nó có thật đâu. Nhưng mà phải công nhận hiệu quả mà câu chuyện ấy mang lại thật sự rất lớn. Chỉ cần nhìn đoàn người xung quanh là hiểu. - Sebastian nói.

- Đúng vậy. Em nghĩ những người ở đây muốn leo lên đỉnh núi một phần là để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, nhưng phần chính là muốn được nhìn Phượng Hoàng.

- Sau khi nghe Penny kể xong, em thật sự muốn leo lên đỉnh núi ngay bây giờ để được gặp Phượng Hoàng. - Tôi cười nói với Shane.

- Ha ha, cố lên, chỉ một chút nữa là chúng ta tới rồi.

Quả thật, bọn tôi đi thêm khoảng chừng năm phút là tới nơi. Không khí trên đây vô cùng trong lành, hít một hơi thật sâu, tôi cảm thấy cơ thể mình như đang được thanh lọc. Thật ra không khí ở Stardew Valley cũng rất tuyệt, nhưng so với ở đây thì quả thật không bằng (Dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với không khí ở thành phố, nghĩ thôi là đã thấy sợ).

Nói sơ một chút về khung cảnh nơi đây. Từ đỉnh núi, ta có thể nhìn thấy gần như toàn bộ mọi thứ của hòn đảo. Hòn đảo này được chia làm hai phần bằng nhau, một phần đã được con người khai hoang và sinh sống, sau đó mở rộng thành khu du lịch nổi tiếng. Phần còn lại là một cánh rừng dày đặc và xanh ngát. Dù cho nơi này có phát triển thế nào đi chăng nữa, người dân vẫn quyết không lấn thêm bất cứ một phần nào của cánh rừng này, thậm chí họ còn chăm sóc và bảo vệ chúng. Đó như là một lời cám ơn của người dân dành cho mẹ thiên nhiên khi ban tặng cho họ hòn đảo này. Nhờ vậy mà hòn đảo luôn có một bầu không khí trong lành và mát mẻ, hệ sinh thái luôn được giữ cân bằng. Mối quan hệ tương hỗ này thật sự khiến khách du lịch nể phục và tôn trọng.

Mọi người lúc này đã tản ra những nơi khác nhau để tham quan. Riêng tôi thì vẫn ngồi yên ở một góc gần mỏm đá để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Dù vậy, tâm trí tôi cứ trôi đi về một phương trời xa xăm nào đó. Cho đến khi một hình ảnh mà tôi cứ ngỡ nó sẽ không bao giờ xảy ra hiện ra trước mắt tôi. Đó chính là khung cảnh Phượng Hoàng bay ngang qua bầu trời. Bây giờ thì tôi tin rồi, tôi thật sự tin rồi. Tại sao vào đúng lúc này mọi người lại chẳng ai nhìn về phía Phượng Hoàng hết vậy. Tôi chỉ hận mình không thể hét lên cho toàn bộ mọi người đều biết. Nhưng điều đó là không thể, tôi chỉ biết ngơ mặt ra mà ngắm nhìn sự xinh đẹp và rực rỡ của loài chim tưởng chừng như chỉ có trong truyền thuyết. Với đôi cánh đủ màu, Phượng Hoàng vẽ lên nền trời một dải cầu vồng vô cùng xinh đẹp, đẹp đến mức tôi không thể nào diễn tả nó bằng vốn từ hạn hẹp của mình. Nó đẹp như những ước mơ ngây ngô lúc bé của mỗi người chúng ta vậy.

- Ô, cầu vồng này. - Sam ngạc nhiên nói.

- Lúc nãy có một cơn mưa nhỏ nên bây giờ nắng lên tạo thành cầu vồng đấy. - Sebastian cũng nhìn về phía cầu vồng nói.

- Không phải đâu, là do Phượng Hoàng tạo ra đó. - Tôi liền chỉ về phía Phượng Hoàng đang bay.

Nhưng Phượng Hoàng đã biến mất từ khi nào. Điều đó khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, nó chỉ mới ngay đây thôi mà.

Mọi người đều im lặng nhìn theo hướng chỉ tay của tôi một chút sau đó liền bật cười.

- Penny, em thấy chưa. Tại em mà Lucky nói những điều không thực tế kìa. - Abigail nói với Penny.

- Em chỉ kể lại những gì em đọc từ trong sách thôi mà. - Khuôn mặt Penny hiện lên vẻ khó xử.

- Nói đi, người dân trả em bao nhiêu tiền để em làm điều này? Có phải chốc nữa em sẽ cầm micro lên nói với tất cả mọi người rằng em vừa gặp được Phượng Hoàng, hy vọng mọi người cũng sẽ có cơ hội gặp được giống mình đúng không? - Sam lúc này đã cười đến đau cả bụng.

- Không có, em nhìn thấy thật mà! - Tôi nói trong uất nghẹn.

- Rồi rồi, anh tin em. Chúc mừng em nha.

Tức thiệt chứ, miệng thì bảo tin nhưng nhìn mặt anh ấy xem, có nét nào gọi là tin không, diễn giả trân.

- Cũng đã trưa rồi, chúng ta chụp chung một tấm hình rồi đi ăn trưa thôi. - Alex nói với mọi người.

Bọn tôi nhờ một người khách du lịch gần đó chụp giùm tấm ảnh. Thật không ngờ tay nghề của anh ấy đỉnh cao ngoài dự đoán. Hỏi ra mới biết anh ấy là một thợ chụp hình chuyên nghiệp. Sau khi chụp xong, bọn tôi liền mua vé để ngồi cáp treo xuống (Vì thời gian cũng không còn nhiều, với lại bọn tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác ngồi cáp treo như thế nào). Tuy nhiên tôi vẫn còn cay vụ hồi nãy, không ai chịu tin tôi hết, ngoại trừ Shane. Nhưng mà không biết là anh ấy tin tôi thật hay vì anh ấy muốn tôi vui nên giả vờ tin nữa, mệt tâm thật sự.

Buổi trưa nhanh chóng trôi qua, tiếp theo là khoảng thời gian sinh hoạt cá nhân. Tôi và Shane cùng đi thưởng thức những địa điểm ăn uống nổi tiếng của vùng mà hai hôm trước vẫn chưa có dịp thử. Tất nhiên hai người chúng tôi chỉ ăn sương sương thôi, vì lễ hội tối nay mới là bữa tiệc chính để thưởng thức. Bên cạnh việc ăn uống, chúng tôi cũng có ghé qua vài cửa hàng bán đồ lưu niệm, tôi mua một ít quà để tặng dì Marnie coi như cám ơn dì ấy đã chăm sóc cho khu vườn của bọn tôi ba ngày nay, ngoài ra tôi còn lén Shane mua một món quà nhỏ dành tặng anh ấy. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng lựa được một món quà ưng ý cho anh ấy. Đó là một cái móc khóa hình hòn đảo, hòn đảo này được thiết kế theo đúng với đảo Stardew, chi tiết đến chân thật.

Thời gian vẫn còn sớm, chúng tôi quyết định về nhà ngủ một chút để lấy sức, trên đường trở về, chúng tôi có đi ngang khu vực biển, nơi sẽ tổ chức lễ hội vào tối nay. Lối vào đã được chặn lại để chuẩn bị, từ đằng xa, tôi có thể thấy các gian hàng đang được dựng lên, mọi người đều nhiệt tình và hăng hái đẩy nhanh tiến độ hết mức có thể, một vài gian hàng đã dựng xong và bắt đầu thử trò chơi của họ. Nhìn sự nhộn nhịp ở đó khiến tôi vô cùng háo hức cho tối nay. Trở về phòng, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chắc là do leo núi mệt quá nên tôi mới ngủ nhanh đến vậy.

8 giờ 30 tối, tiếng chuông báo thức vang lên lôi tôi ra khỏi giấc ngủ. Vừa thức dậy, bụng tôi bắt đầu biểu tình. Tất nhiên việc đó cũng nằm trong kế hoạch của tôi, càng đói thì ăn càng ngon mà. Tôi và Shane tắm rửa sửa soạn một chút, đúng 9 giờ, cả hai cùng xuất phát. Ngoài trừ chúng tôi ra, những người còn lại điều không thấy đâu, chắc là đến bãi biển trước rồi.

Dù đã dự đoán trước sự nhộn nhịp của lễ hội, nhưng khi tận mắt chứng kiến tôi vẫn phải đứng hình mất năm giây.

- Náo nhiệt thật. - Tôi nhìn dòng người đông đúc phía trước nói.

- Sự kiện lớn nhất của Lễ Hội Mùa Thu mà. - Shane cười nói.

Đã tới đây rồi thì ai cũng đừng mong rằng mình có thể tiết kiệm tiền. Bạn sẽ nhanh chóng bị người dân nơi đây rút sạch tiền với những món ăn thơm ngon và những trò chơi thú vị. Ít ra là bạn được bỏ tiền trong hạnh phúc.

- Ồ, em cũng tới rồi hả.

Là Sam, anh ấy đang đi chơi cùng Sebastian và Abigail.

- Đúng vậy. Ở đây vui thật đấy! - Tôi gật đầu nói.

- Tất nhiên. - Sam vui vẻ xoa đầu tôi.

Sam chỉ tôi vài gian hàng đồ ăn mà nhóm anh ấy vừa thử lúc nãy sau đó rời đi. Ra là Abigail phát hiện một gian hàng bắn súng nên nhất quyết lôi hai người đó theo cùng. Cầu mong là họ không ở đó cho tới khi hết lễ hội.

Mà phải công nhận quyết định nhịn bữa tối là một quyết định vô cùng sáng suốt. Nếu không tôi không biết mình có thể thử hết tất cả món ăn ở đây không nữa. Quả nhiên là sự kiện lớn nhất của Lễ Hội Mùa Thu, gian hàng nhiều vô kể, chỉ mới đi sương sương mà đã gần hai tiếng trôi qua. Tôi tiếc nuối ngừng việc ăn uống lại để chuẩn bị cho sự kiện không kém phần quan trọng trong buổi tối hôm nay.

- Đây, của em. - Shane đưa cho tôi một chiếc lồng đèn nhỏ hay còn được gọi là hoa đăng.

Đúng vậy, sự kiện quan trọng này chính là sự kiện Hoa Đăng Nguyện Ước, mỗi người sẽ ghi ước nguyện của mình vào một mẫu giấy nhỏ rồi cột vào hoa đăng. Đúng 11 giờ đêm, khi tiếng chuông ở khu vực trung tâm lễ hội vang lên, mọi người đồng loạt thả chiếc lồng đèn của mình lên trời. Mang theo những lời ước nguyện, hoa đăng bay lên bầu trời tỏa sáng như những ngôi sao đủ màu sắc. Để bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người, một chiếc quạt cỡ lớn đã được dùng để điều chỉnh hướng bay của hoa đăng, giúp nó bay ra ngoài khu vực biển khơi. Ánh lửa của hoa đăng phản chiếu xuống mặt biển làm mặt biển trở nên sáng rực không thua kém gì những chiếc lồng đèn đang bay trên bầu trời.

- Đẹp quá...

Chưa bao giờ tôi thấy ngôn từ của mình hạn hẹp như hôm nay, hết Phượng Hoàng rồi lại tới Hoa Đăng Nguyện Ước, cả hai đều khiến tôi phải ngỡ ngàng vì sự rực rỡ của nó. Bỗng dưng tôi thấy khóe mắt mình bắt đầu cay cay, nước mắt cứ vậy mà chảy ra trong sự ngạc nhiên của chính tôi.

- Sao thế? - Shane lo lắng nhìn tôi hỏi.

- Không có gì, chỉ là em quá hạnh phúc thôi. - Tôi lắc đầu cười nói, dù vậy nước mắt tôi vẫn tiếp tục rơi.

Shane cười rồi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Ở trong vòng tay Shane, tôi hạnh phúc nhìn những ngọn hải đăng giờ đây chỉ còn là những đốm sáng nhỏ xíu.

Liệu có phải mai là tận thế hay không mà tôi có thể tận hưởng sự hạnh phúc tràn ngập này vậy? Mà thôi kệ, ai rảnh mà quan tâm.

- Được rồi, em có muốn đi ăn tiếp không? Vẫn còn vài gian hàng mà chúng ta chưa thử.

- Cũng trễ rồi, em muốn về ngâm suối nước nóng lần cuối.

- Được, về thôi. - Shane gật đầu nói.

Theo lời Shane nói thì lễ hội kéo dài đến tận 3 giờ sáng mới kết thúc, nhưng mà chuyến tàu trở về của chúng tôi sẽ khởi hành lúc 7 giờ sáng, vậy nên tôi không muốn vì mê ăn mà không về được nhà.

Vì là lần cuối được ngâm suối nước nóng nên tôi ngâm lâu hơn hẳn, tôi chỉ hận không thể gói đem về mớ nước này. Sau khi ngâm mình thoải mái, tôi và Shane cùng ngồi ngoài sân ngắm sao một chút rồi mới về phòng ngủ. Cho tới lúc tôi trải nệm ra sẵn sàng, vẫn chưa có bóng dáng của một ai trở về. Mà thôi kệ, dù sao từ đầu cũng là bọn tôi đi riêng mà, về sớm về muộn là chuyện của họ, tôi xen vào làm chi.

Vậy là kết thúc ba ngày đi chơi. Nói dài thì cũng không dài mà nói ngắn thì cũng chẳng ngắn, nhưng ba ngày qua đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp đọng lại trong tôi và cả trong Shane nữa, tôi tin chắc là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro