23/4/2050 - 29/4/2050
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 4 năm 2050
Lại một tuần mới vất vả và nóng nực, bỗng dưng tôi muốn xài Rain Totem của con Đen ghê. Tò mò mở kho đựng đồ và lấy một cái ra xem thử, thật ra cũng không khó để làm cho lắm. Có điều bọn tôi hiện tại chưa đủ nguyên liệu để chế tạo. Để làm được thứ này cần có một ít dầu nấm, mà để có được nó thì phải cho nấm vào máy làm dầu, mà muốn có nấm thì phải nuôi heo...
- À đúng rồi, hôm bữa mình có mua được một cây nấm ở chỗ chiếc xe du lịch màu mè. - Tôi chợt nhớ.
Tôi lấy nó bỏ vào mấy làm dầu mà con Đen đã chế vài hôm trước. Trong lúc chờ đợi, tôi ngắm nghía cấu tạo của Rain Totem để hình dung cách tạo ra nó. Khi đưa lên trời để xem phần đáy thì Rain Totem bắt đầu rung lắc và tỏa ra ánh sáng xanh rực rỡ. Vài giây sau, Rain Totem biến mất, sự bình tĩnh của tôi cũng biến mất theo.
- Chetme, lỡ xài mất rồi. Phải nhanh chóng tạo cái mới để bù vào. - Tôi hoản loạn nói.
Nhưng mà cái máy làm dầu làm tôi muốn phát điên lên, nó nhỏ giọt cực kì chậm, còn chậm hơn cả pha cà phê phin nữa, chắc phải tầm chiều mới xong. Thôi thì đi làm rồi tranh thủ về sớm để làm Rain Totem bù lại sau vậy.
Tôi vừa đi làm vừa lo lắng thấp thỏm, chỉ mới khoảng 4 giờ chiều mà tôi đã vội dọn dẹp đồ đạc chạy về nhà. Thật may là hai đứa kia chưa về, dầu nấm cũng đã chế xong, tôi bắt tay vào làm Rain Totem.
- Xong! - Tôi vui vẻ nói.
Sau một hồi hì hục, cuối cùng tôi cũng làm ra một cái Rain Totem giống hệt. Thở phào nhẹ nhỏm, tôi tự thưởng cho mình bằng việc đi tắm. Tắm xong thì con Đen cũng trở về, hôm nay là ngày nấu ăn của nó nên về sớm hơn bình thường.
- Ủa sao nay De về sớm vậy? - Đen hỏi tôi.
- Ừm, nay trời nóng quá chịu không nỗi nên về tắm một cái. - Tôi bịa lí do.
- Cũng phải, hy vọng ngày mai trời bớt nắng một chút. - Đen gật đầu.
- Mưa thì càng tốt. - Tôi nói.
- Không được!! - Đen hét lên.
Nó hét lên làm tôi hết cả hồn.
- À, xin lỗi, tại mai Đen có hẹn đi chơi với Alex nên không thể mưa được. - Đen vội nói.
- Ra vậy. - Tôi nói.
Miệng thì nói vậy nhưng tâm tôi đã chết một ít, trong lúc ăn cơm thì chết hẳn luôn, vì Bà cũng sẽ đi picnic với Penny vào ngày mai. Cầu mong cho hai người kia không biết việc mà tôi đã làm hôm nay...
-----------------------------------------------------
Thứ Ba, Ngày 24 tháng 4 năm 2050
Hôm nay trời mưa, ừ thì đó là chuyện tất nhiên vì hôm qua tôi đã lỡ tay dùng Rain Totem. Con Đen với Bà buồn thấy rõ, nói đúng hơn là đang tức điên máu vì trời mưa đúng lúc như vậy. Tôi thì bật mode giả nai an ủi cả hai rồi làm đồ ăn ngon cho họ. May sao hai người đó không để ý sự khác thường của tôi, biết vậy hồi đó tôi đăng kí vào trường sân khấu điện ảnh rồi.
-----------------------------------------------------
Thứ Tư, Ngày 25 tháng 4 năm 2050
Hôm nay trời vẫn mưa, nhưng tôi thề là tôi không có dùng Rain Totem, lần này hoàn toàn là tự nhiên.
- Ụ á, sao mưa gì mưa hoài vậy? - Đen tức giận nói.
- Có khi nào con xài Rain Totem mà không nhớ không? - Bà hỏi.
- Ê, hay là chúng ta mời Alex và Penny tới nhà chơi đi, rủ thêm cả Shane nữa. - Tôi liền đổi chủ đề.
- Cũng được, nhưng mà mời người ta tới rồi làm gì nữa? - Đen hỏi.
- Chơi game, De sẽ bảo Shane mang theo đầu máy để chơi. Bà với Đen đã chơi băng game bao giờ chưa? - Tôi hỏi.
- Chưa. - Cả hai cùng lắc đầu.
- Đảm bảo sẽ ghiền cho xem. - Tôi cười nói.
May mà tôi kịp chuyển chủ đề, không thì chết rồi. Sau đó thì mọi thứ đều diễn ra như tôi mong đợi, mọi người tới nhà chúng tôi chơi, khá là đông đủ (mặc dù dự định chỉ rủ có Alex, Penny và Shane thôi). Ngôi nhà của chúng tôi trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hai người kia cũng quên bén việc tìm hiểu lý do tại sao trời lại mưa.
Hy vọng ngày mai trời sẽ nắng. Chưa bao giờ mà tôi mong trời nắng đến như vậy...
-----------------------------------------------------
Thứ Năm, Ngày 26 tháng 4 năm 2050
Yay, lời thỉnh cầu của tôi đã được đáp ứng. Nhưng mà trời nắng rồi thì lại phải đi làm, tự nhiên có một sự làm biếng nhẹ trỗi dậy. Liếc nhìn chiếc hòm, bất giác tôi lại muốn lấy Rain Totem ra xài tiếp...
- Không được, phải làm thì mới có ăn. - Tôi tự nhủ.
Sau một hồi đắn đo, cuối cùng tôi cũng quyết định đi làm.
-----------------------------------------------------
Thứ Sáu, Ngày 27 tháng 4 năm 2050
Ố là la, cuối cùng thì những cây lúa mà tôi trồng đã bắt đầu ra hạt rồi. Chắc tằm khoảng một hai tuần nữa là có thể thu hoạch, những cây ớt cũng đã bắt đầu ra những bông hoa đầu tiên rồi, thật là mong chờ quá đi.
-----------------------------------------------------
Thứ Bảy, Ngày 28 tháng 4 năm 2050
Sáng nay, một lá thư từ chú Demetrius gửi đến cho chúng tôi bảo rằng hãy đến bãi biển vào lúc 10 giờ tối, sẽ có một sự kiện hiếm gặp và vô cùng xinh đẹp diễn ra.
Dù sao ngày mai cũng là chủ nhật nên thức khuya một tí cũng chẳng sao, vì thế chúng tôi quyết định ra ngoài đó chơi để xem thử thứ mà chú Demetrius muốn chúng tôi thấy là gì.
Cuối cùng cũng đã đến 10 giờ tối, ba người chúng tôi diện cho mình những bộ trang phục đơn giản và thoái mái rồi bắt đầu ra ngoài bãi biển. Đến nơi, tôi thấy phần lớn người dân đều đã có mặt ở đây, dáo dác nhìn xung quanh để tìm Shane thì thấy anh ấy đang vẫy tay với tôi trông rất là vui vẻ, nhìn thấy khuôn mặt ấy mà tim tôi bỗng hụt mất một nhịp.
- Tới rồi à? - Shane vui vẻ nói.
- Vâng, trông anh hôm nay thật tràn đầy năng lượng. - Tôi gật đầu đáp.
- À, chỉ là nghĩ tới sự kì diệu của thiên nhiên làm anh có chút thích thú mà thôi. - Shane xấu hổ nói.
- Là sao ạ? - Tôi vẫn chưa hiểu.
- Hằng năm, vào đúng ngày này, lũ sứa lại có mặt ở đây như một điểm dừng chân trong chuyến di cư của chúng. - Shane ngắm nhìn lũ sứa nói.
- Ra vậy. - Tôi cũng đưa mắt nhìn theo những chú sứa trôi nổi trên mặt biển.
Đúng như lời chú Demetrius nói, cảnh tượng này thật sự rất đẹp, những con sứa tỏa ra một luồng sáng màu xanh nhạt như những ngọn đèn dẫn lối cho tàu thuyền đêm khuya vậy. Khi ngắm nhìn chúng sẽ đem lại cảm giác thoải mái và bình yên.
- Nhìn kìa! - Shane kinh ngạc hô lên.
Nhìn theo cánh tay của Shane, tôi thấy một con sứa với hình dạng vô cùng đặc biệt xuất hiện.
- Mọi người thường bảo rằng nếu nhìn thấy loài sứa có hình dạng khác lạ thì sẽ gặp nhiều may mắn. - Shane vui vẻ nói.
- Đúng vậy nhỉ. Hy vọng em sẽ cưa đổ được anh. - Tôi nói vô cùng nhỏ chỉ đủ để bản thân nghe.
- Hả? - Shane hỏi tôi.
- Không có gì, khung cảnh thật đẹp anh nhỉ? - Tôi dựa đầu vào vai Shane.
- Ừm, đúng vậy. - Shane khoác nhẹ tay lên vai tôi.
Cả hai cùng im lặng ngắm nhìn mặt biển cho đến khi lũ sứa rời đi hết. Sau đó chúng tôi tạm biệt nhau và trở về nhà.
-----------------------------------------------------
Chủ Nhật, Ngày 29 tháng 4 năm 2050
Mọi người còn nhớ cái ứng dụng đọc báo kiếm tiền mà tôi cài lúc trước không. Trời ơi, kiếm mười nghìn đầu tiên thì bao dễ, nhưng mà sau đó thì đọc báo muốn xỉu luôn cũng không tích được bao nhiêu xu. Thôi thì để đó lâu lâu cập nhật tin tức vậy, chứ đi làm kiếm tiền còn nhanh hơn ngồi đọc báo mòn mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro