Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22/10/2050 - 28/10/2050

Thứ Hai, Ngày 22 tháng 10 năm 2050

Sáng nay, khi tôi chuẩn bị rời khỏi nhà để làm việc thì một cánh tay từ phía sau bất ngờ giựt ngược tôi lại.

- De, đợi đã!

Hóa ra là Bà. Thiệt tình, sao ai cũng thích giựt ngược tôi từ phía sau vậy nè, mà thôi kệ đi.

- Có chuyện gì vậy? - Tôi hỏi Bà.

- Sáng nay De không để ý thấy điều gì kì lạ hả?

- Điều kì lạ?

- Đúng vậy.

- Hmm. À, đúng rồi! Hồi nãy con thấy mà quên nói cho Bà biết. Trong miệng Bà còn dính cọng rau ăn hồi tối qua kìa, cái răng gần răng giữa hàm trên á. Thiệt tình, đánh răng không kĩ gì hết.

- Vậy hả, để Bà coi.

Nói rồi Bà quay mặt sang một bên để lấy cọng rau ra.

- Đúng thật, chắc tại tối qua vội quá. Mà khoan, không phải cái này!

- Ủa, chứ cái gì?

- Là về con Dan á.

- Dan?

- Trời, De không để ý hả?

- Không, Bà nói gì con không hiểu gì hết.

- Đúng rồi, lúc De xuống là Dan đã rời đi mất tiêu rồi còn đâu. - Đen nhún vai đáp.

- À ừ nhỉ, Bà quên mất. Thôi để Bà nói luôn nè. Lúc nãy á, trong lúc mọi người đang ăn sáng thì điện thoại Dan có một tin nhắn được gửi đến. Sau khi đọc tin nhắn xong, con Dan liền cười tươi như hoa rồi nhét nguyên cái bánh mì sandwich vào miệng. Sau đó nó chạy lên phòng thay đồ rồi lập tức rời khỏi nhà, thậm chí lúc rời khỏi nhà cái bánh mì trong miệng nó còn nhai chưa xong nữa. Không biết là ai nhắn cho nó mà nó vui và vội dữ vậy.

- Ủa, không phải đã quá rõ ràng rồi sao? - Tôi cười đáp.

- De biết hả?

- Biết, để con dẫn Bà và Đen đi xem.

Nói rồi tôi cùng Bà và Đen đi xuống nhà của Leah.

- Đó, nhìn kìa.

- Quào, quả thật là con Dan ở đây. - Bà vô cùng bất ngờ nói.

- Không biết hai người họ đang nói gì nhỉ? - Đen tự hỏi.

- De cũng muốn biết, ta tới gần xem thử.

Cả ba người bọn tôi cùng đến gần để nghe trộm cuộc hội thoại giữa Dan và Leah.

- Cám ơn cậu nhiều lắm, không có cậu chắc tớ phải mất cả buổi sáng để dọn đống tuyết này mất.

- Không có gì, chỉ là chuyện vặt vãnh thôi mà, sau này cậu cứ việc gọi cho tớ, tớ nhất định sẽ có mặt để giúp cậu.

- À đúng rồi, tớ vừa được họ hàng tặng cho một quả Dưa Hấu Băng ngày hôm qua. Cậu mới về đây không lâu nên chắc là vẫn chưa biết về loại quả này nhỉ?

- Dưa Hấu Băng?

- Mà chỉ có cậu và tớ ăn thôi thì tiếc lắm, hay là rủ nhóm Lucky tới luôn cho đông vui.

- Chắc không cần đâu, bọn họ đều bận hết cả rồi.

Vốn dĩ bọn tôi đã định rời đi rồi, mà nghe Dan nói như vậy khiến tôi lập tức đổi ý.

- Chào buổi sáng Leah!

Tôi bất ngờ xuất hiện bên cạnh hàng rào của nhà Leah và chào cậu ấy.

- A, chào Lucky. Nhưng mà chẳng phải các cậu đều bận hết sao? - Leah vô cùng bất ngờ hỏi.

- Hả, đâu có, hôm nay bọn tớ rảnh lắm.

- Vậy sao. À đúng rồi, sẵn tiện các cậu đã ở đây rồi, hay là mọi người dành chút thời gian ở lại nhà tớ ăn thử Dưa Hấu Băng đi, đảm bảo sẽ rất tuyệt đấy!

- Thật sao, vậy bọn tớ xin phép nhé. - Tôi vô cùng thánh thiện đáp. 

Nói rồi tôi kéo tay Bà và Đen đi vào nhà của Leah một cách tự nhiên trước cái lườm mắt đầy chết chóc của Dan.

Sau khi cả đám đã ngồi yên vị trong nhà, một lúc sau, Leah bước vào trong với một quả dưa thật to và căng mọng trong tay.

- Đã để mọi người chờ lâu.

Leah vào trong bếp lấy một chiếc dĩa lớn và một con dao rồi đặt mọi thứ lên bàn.

- Đây là Dưa Hấu Băng à? - Tôi chỉ vào trái dưa trên bàn hỏi.

- Đúng vậy đấy. - Leah gật đầu đáp.

- Nhưng mà trông nó không khác gì những quả dưa hấu bình thường nhỉ...

- Rồi cậu sẽ nhận thấy sự khác biệt ngay đây thôi.

Nói rồi Leah dùng dao cắt quả dưa thành nhiều phần nhỏ. Ngay lập tức, những luồng khí mát lạnh và thơm lừng từ những miếng dưa tỏa ra khắp cả căn phòng.

- Quào, thơm quá! - Bà hít lấy hít để mùi thơm tỏa ra từ Dưa Hấu Băng.

- Được rồi, mời mọi người. - Leah đặt dao xuống bàn rồi đưa cho mỗi người một miếng.

- Ăn thôi!

Bọn tôi cùng cắn một miếng thật to và cảm nhận.

- Ưm, ngọt và mát quá! - Tôi vô cùng kinh ngạc nói.

- Cảm giác cứ như là đang ăn đá bào sirô hương dưa hấu vậy. - Dan ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

- Đen cũng nghĩ y chang vậy đấy.

- Tiếc ghê, chỗ Bà học không có bán đá bào sirô hương dưa hấu. Vậy nên Bà không biết vị nó như thế nào nữa.

- Vậy thì giờ Bà biết rồi đấy, vị nó y hệt như vầy luôn. - Tôi nói với Bà.

- Haizz, nhớ ghê, hồi đó ngày nào đi học về Bà cũng ghé vào mua một ly cả.

- Dan cũng vậy.

- Đen cũng thế.

- De thì không...

- Ủa sao vậy? - Cả ba đều vô cùng bất ngờ hỏi.

- Tại vì De ăn hai ly lận. - Tôi cười đáp.

- Ừm. - Cả ba cùng làm vẻ mặt khinh thường mà nhìn tôi.

- Ha ha, xem ra tuổi thơ của mọi người đều gắn liền với đá bào nhỉ? - Leah cười nói.

- Không chỉ đá bào đâu, còn trà sữa, bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, mì phá lấu, cá viên bò viên,... Chu cha, biết bao nhiêu là siêu phẩm đường phố mà đã sa vào là khỏi ra. - Tôi vừa kể vừa chảy nước miếng.

- Thiệt, nhiều lúc tự hỏi nếu mình không bỏ tiền ra ăn những món ăn này thì chắc giờ mình giàu xụ luôn quá. - Đen thở dài đáp.

- Nhưng thay vì vậy chúng ta lại có được những kỉ niệm thật đẹp mà. - Bà vừa cắn một miếng dưa vừa nói.

- Đúng vậy á, nếu được quay ngược thời gian để trở về lúc đó thì Dan vẫn sẽ chọn bỏ tiền để ăn sạch sành sanh chúng.

- Ừ, nói cũng phải. - Đen ngẫm nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng tình với họ.

Trong lúc mọi người đang bàn tán vô cùng rôm rả thì tôi lại tập trung suy nghĩ về cách trồng loại dưa này để sau này còn có mà ăn nữa. Và tất nhiên cách đơn giản nhất chính là lấy hột mà trồng. Nhưng đời không như là mơ, quả dưa này lại là dưa không hột, vậy nên mọi kế hoạch của tôi liền tan thành mây khói. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Leah cười nói:

- Loại dưa này không thể trồng theo cách bình thường đâu. Hơn nữa nó chỉ có thể phát triển ở một số nơi nhất định, và tất nhiên là không có Stardew Valley rồi.

- Vậy sao, tiếc thật nhỉ.

Sau khi biết được không thể trồng Dưa Hấu Băng, tôi quyết định không suy nghĩ về nó nữa mà cùng tham gia trò chuyện với mọi người.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chưa gì mà đã gần 9 giờ rồi. Tôi ra hiệu cho Bà và Đen rời đi trước để trả lại không gian riêng tư cho hai người họ. Dù gì bọn tôi cũng là người lịch sự mà, con Dan phải sống phúc đức dữ lắm mới có được đám bạn như bọn tôi đấy. Sau khi chào tạm biệt Leah, bọn tôi rời khỏi nhà bắt đầu làm việc như mọi ngày.

-----------------------------------------------------

Thứ Ba, Ngày 23 tháng 10 năm 2050

Sáng nay, trong lúc tôi và Bà đang ăn sáng thì Đen từ trên lầu đi xuống với bộ dạng còn đang ngái ngủ. Nó lảo đảo bước về phía tủ lạnh để lấy nước uống. Vừa mở tủ ra, con Đen đột nhiên hốt hoảng tột độ rồi dùng tay lục lọi tủ lạnh liên tục.

- Ủa, đâu rồi?

- Đen tìm gì vậy? - Tôi hỏi Đen.

- Hộp bánh pudding mà Đen mua ngày hôm qua, rõ ràng là Đen để ở chỗ này mà, sao giờ lại không thấy đâu..

Đen vừa nói vừa quay về phía bọn tôi, đột nhiên cơ thể Đen trở nên cứng đờ. Không chỉ Đen mà cả Bà cũng vậy. Nhìn kĩ thì mới phát hiện ra Bà đang ăn một hộp bánh pudding.

- Vậy ra.. đây là bánh pudding của Đen hả.. - Bà ngập ngừng hỏi.

- Đúng là nó rồi, sao Bà lại ăn bánh pudding của con? - Đen tức giận nói.

- Bà xin lỗi, Bà tưởng đây là bánh của Dan. Hôm nay Dan ra ngoài cả ngày vậy nên Bà định ăn trước rồi chiều mua trả lại cho nó sau. Bà không hề biết đây là bánh của Đen, thật sự á.

- Xin lỗi? Bộ cứ xin lỗi là xong hả? Đây là bánh pudding phiên bản giới hạn vô cùng hiếm của tiệm, cả năm chỉ bán có một lần thôi đó! Bây giờ Bà xin lỗi rồi nó có quay lại không?

- Bà sẽ tìm cách mua lại cái khác cho Đen.

- Tìm cách? Bà định tìm cách gì? Dùng cổ máy thời gian quay ngược lại ngày hôm qua để xếp hàng cả tiếng đồng hồ trước tiệm hả?

- Bà.. Bà..

- Thôi được rồi, Bà không cần nói nữa. Con nghĩ tình bạn của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Con ghét Bà!

Nói rồi Đen bỏ đi một mạch thẳng lên lầu.

- Bà.. Bà đâu có cố tình đâu, Bà chỉ là thèm bánh pudding quá thôi mà... - Bà lúc này đã bật khóc nức nở.

- Được rồi, được rồi, Bà đừng khóc nữa. Đen chỉ là tức giận nên mới quá lời với Bà thôi. Chứ thật tâm nó không có ý đó đâu. Bà chỉ cần mua bánh pudding trả nó kèm theo lời xin lỗi là được.

- Nhưng đây là bánh pudding bản giới hạn của tiệm, một năm chỉ mở bán một lần mà thôi. Giờ Bà biết phải mua ở đâu đây.

- Chỉ cần Bà có lòng là được, con tin là Đen sẽ hiểu và tha thứ cho Bà mà. Được rồi, Bà cứ làm việc như bình thường rồi chiều về nhớ ghé tiệm mua bánh pudding cho Đen là được. Vậy nha, đừng khóc nữa.

- Bà biết rồi, cám ơn De.

Phù, cuối cùng thì Bà cũng ngừng khóc, thiệt là mệt muốn chết mà. Sau khi Bà rời khỏi nhà để đi câu cá, tôi cũng chuẩn bị đồ đạc rồi đi xuống khu rừng để chặt cây. Một ngày cứ thế mà trôi quá. Buổi chiều, tôi trở về nhà với tâm trạng vô cùng lo lắng. Khẽ mở cửa ra, khung cảnh trước mặt khiến tôi bất ngờ vô cùng. Bà và Đen đang vô cùng vui vẻ mà vừa xem tivi vừa ăn bánh pudding cùng nhau.

- Ồ, con De về rồi kìa. - Nhìn thấy tôi, Đen liền cất tiếng chào.

- Chào Đen, chào Bà. Hai người làm lành với nhau rồi à?

- Đúng vậy. Sau một ngày suy nghĩ, Đen cảm thấy mình thật là trẻ con khi muốn cắt đứt quan hệ bạn bè với Bà chỉ vì một cái bánh pudding phiên bản giới hạn. Nếu Bà thật sự không làm bạn với Đen nữa thì chắc Đen khóc chết mất.

- Dù sao cũng là lỗi của Bà khi đã ăn mất bánh pudding của Đen, cho Bà xin lỗi nha.

- Con cũng có lỗi trong chuyện này, nếu con chịu bình tĩnh và suy nghĩ rộng hơn thì mọi chuyện đã không xảy ra như vậy.

Hai người họ cứ thế mà xin lỗi qua xin lỗi lại khiến tôi ngứa cả mắt. Tôi lập tức lờ hai người họ mà đi lên phòng để tắm rửa sạch sẽ. Mà thôi, dù sao đây cũng là một điều đáng mừng, chi ít thì tình bạn của họ vẫn bền chặt như trước đây, có khi còn bền hơn nữa ấy chứ. Như vậy là quá đủ rồi.

-----------------------------------------------------

Thứ Tư, Ngày 24 tháng 10 năm 2050

Sáng nay, khi tôi đi tới khu rừng để làm việc thì phát hiện Sebastian đang ngồi ở một gốc cây gần chiếc hồ để nghỉ ngơi. Nhìn thấy tôi, anh ấy liền đưa tay lên chào và nói:

- Chào buổi sáng Lucky.

- Chào buổi sáng, anh Sebastian. Mà sao anh lại ra đây ngồi vậy?

- À, chuyện là mẹ anh đang dọn dẹp những cây cổ thụ quanh nhà để tích trữ thêm gỗ cũng như dọn đường cho mọi người dễ đi qua hơn. Vậy nên anh ra đây để tránh những tiếng ồn của việc chặt cây ấy. Còn em, em đến đây để làm việc hả?

- Dạ vâng, em đến đây để chặt.. à không, để hái lượm và câu cá như mọi ngày thôi. - Tôi cười gượng.

- Vậy à, vậy em cứ tự nhiên đi, không cần để ý đến anh đâu.

- Vâng, em biết rồi.

Haizz, xém tí nữa là nói mình đến đây để chặt cây rồi. Cũng may mà ngày nào tôi cũng đem theo cần và mồi câu. Sau khi hái lượm hết mọi thứ ở quanh khu rừng, tôi trở lại chiếc hồ để bắt đầu câu cá. Vốn dĩ tôi định ngồi cách xa Sebastian một chút để khỏi làm phiền anh ấy. Nhưng mà xui thay ngoài chỗ của anh ấy ra, những chỗ còn lại đều đóng một lớp tuyết dày. Không còn cách nào khác, tôi đành ngồi xuống cạnh anh ấy để câu cá. Có vẻ như Sebastian cũng không để ý lắm về việc này. Cả hai cùng im lặng mà làm công việc của mình.

- Xin lỗi em. - Sebastian đột nhiên xin lỗi tôi.

- Sao lại xin lỗi em? - Tôi vô cùng ngạc nhiên hỏi.

- Vì anh mà em phải tạm gác lại việc chặt cây thường ngày của mình.

- Ha ha, anh nói gì mà em chẳng hiểu. Mục đích ban đầu em đến đây thật sự là để hái lượm và câu cá mà.

- Vậy sao, vậy chắc là anh nghĩ nhiều quá rồi.

Không gian nơi đây lại một lần nữa trở nên tĩnh lặng. Tôi rất muốn phá vỡ sự yên tĩnh này, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Ngay khi tôi định mở lời thì Sebastian liền hỏi:

- Em có muốn nghe một câu chuyện không?

- Vâng, chuyện gì vậy anh?

- Là chuyện kể về anh lúc nhỏ, khi ấy anh khoảng chừng năm sáu tuổi gì đấy. Hằng ngày, anh thường cùng mẹ ra những khu vực có nhiều cây để kiếm gỗ. Lúc đó, anh cực kì thích nhìn mẹ anh chặt những thân cây to, âm thanh của việc chặt cây ấy cũng thú vị vô cùng. Mỗi khi mẹ mệt, anh sẽ đưa cho mẹ khăn lau và nước uống để nghỉ ngơi. Đối với anh, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian ngập tràn hạnh phúc. Rồi khi anh bắt đầu lớn, thời gian anh cùng mẹ đi chặt cây cũng ít dần đi. Dần dần anh quên luôn cảm giác được cùng mẹ đi chặt cây trong những khu rừng rộng lớn, lắng nghe những âm thanh của việc chặt cây mà lúc nhỏ anh đã từng vô cùng thích. Sau đó thì đâm ra phát ngán và khó chịu với nó từ lúc nào chẳng hay. Anh không biết tại sao mình lại trở nên như vậy nữa...

- Cũng đúng thôi. Khi còn nhỏ, mọi thứ xung quanh đối với ta đều vô cùng thú vị và mới mẻ. Chúng ta chỉ hận không thể dành cả ngày để có thể khám phá toàn bộ chúng. Trái ngược với điều ấy, khi chúng ta lớn lên. Ta chỉ muốn được ở một góc yên tĩnh nào đó mà nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả.

- Nói cũng phải. Từ khi anh bắt đầu tìm được công việc cho mình, thời gian anh giành cho mẹ mỗi lúc một ít đi. Có khi cả tuần anh mới rời khỏi phòng một lần. Ngẫm lại thì thấy bản thân mình thật thiếu trách nhiệm của một người con nên có.

- Ha ha, vậy sao. Sau khi nghe xong câu chuyện của anh, em chợt nhớ lại lúc em còn nhỏ. Khi ấy, em cực kì ghét mẹ và các bác nông dân. Bởi vì ngày nào họ cũng trở về nhà trong bộ dạng đầy bùn sình và dơ bẩn. Cho đến một ngày, em vẫn còn nhớ rõ như in ngày hôm ấy. Hôm đó trời mưa to vô cùng, vì lo cho những mầm cây mới trồng trong vườn, mẹ em đã đội mưa mà chạy ra xem thử. Vì quá vội vã nên ngay cả nón mẹ em cũng chẳng kịp đội theo. Nhìn thấy cảnh đó, em cảm thấy vô cùng lo lắng. Sau đó em đã mang theo nón và áo mưa mà chạy ra đưa cho mẹ. Mẹ em vô cùng bất ngờ khi thấy em chạy ra vườn cùng với áo mưa và nón trên tay, sau đó mẹ đã cười thật to và xoa đầu em. Cái xoa đầu ấy thật dịu dàng và ấm áp làm sao. Nhìn cách mẹ chăm sóc những mầm cây, em cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cho rằng đây là một công việc thấp kém và dơ bẩn. Kể từ hôm đó, ngày nào em cũng cùng mẹ ra vườn để chăm sóc cây trồng, sau đó thì yêu luôn công việc này từ lúc nào chẳng hay.

Nói xong, cả tôi và Sebastian cùng im lặng, mỗi người đều đang chìm trong những suy nghĩ của riêng họ.

- Lucky? Lucky! - Sebastian liên tục gọi tôi.

- À, vâng, em đây.

- Trông em cứ như bị ai nhập vậy.

- Ha ha, chỉ là em đang nhớ lại một vài thứ thôi.

- Sau khi nghe câu chuyện của em, anh nghĩ mình cũng nên dành nhiều thời gian cho mẹ hơn. Công việc mất đi thì còn có thể kiếm lại được nhưng riêng mẹ thì chỉ có một trên đời mà thôi.

- Đúng vậy đấy, em mong là anh sẽ không còn ghét âm thanh của việc chặt cây nữa.

- Ừ, anh cũng hy vọng vậy.

Nói rồi Sebastian đứng lên và chào tạm biệt tôi. Sau khi Sebastian rời đi, bỗng chốc tôi cũng cảm thấy nhớ mẹ vô cùng. Vậy nên tôi quyết định tạm gác lại công việc sáng nay mà dành thời gian để gọi điện cho mẹ. Cảm giác lúc đó thật bồi hồi và tuyệt vời làm sao.

-----------------------------------------------------

Thứ Năm, Ngày 25 tháng 10 năm 2050

Sáng nay, vì lượng gỗ dự trữ trong kho cũng đã khá nhiều rồi, vậy nên tôi quyết định đi ra ngoài biển lượm vỏ sò cũng như câu cá để kiếm thêm thu nhập. Vừa ra ngoài đó, tôi nhìn thấy một cậu bé đang ngồi co ro giữa bãi biển rộng lớn và lạnh lẽo. Lại gần xem thử thì phát hiện ra đó chính là Vincent.

- Vincent, sao em lại ra đây?

Nghe thấy tiếng của tôi, em ấy liền ngẩng đầu dậy và bật khóc thật lớn.

- Anh Lucky, em lạnh và đau quá!

- Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào.

Tôi vội cởi áo khoác ra rồi choàng lên người em ấy để giữ ấm. Sau một lúc dỗ dành, cuối cùng em ấy cũng chịu ngừng khóc.

- Ngoan lắm, giờ thì nói cho anh biết em bị đau chỗ nào nào.

Vincent đưa chiếc đầu gối bị trầy rách cả ống quần ra cho tôi xem.

- Xem ra có vẻ nặng đấy, nhưng không sao, để anh làm phép giúp em giảm đâu nha. Úm ba la, úm ba la, cơn đau mau biến đi nào.

Tôi vừa nói vừa làm động tác xoa xoa phía trên như cách mà các phù thủy hay làm với quả cầu của họ để sử dụng năng lực tiên tri. Hồi nhỏ, mỗi khi tôi bị đau, mẹ tôi thường làm cách này để khiến tôi quên đi cái đau ấy. Vậy nên tôi mong là nó có hiệu quả với Vincent.

- Thế nào, đã bớt đau hơn chưa?

- Dạ rồi ạ. - Vincent gật đầu đáp.

- Vậy thì tốt, giờ thì để anh cõng em về nhà nha.

- Vincent!

Nghe thấy tiếng gọi, tôi liền quay lại xem thử, ra là Sam. Nhìn thấy Vincent, anh ấy liền chạy lại chỗ của tôi và em ấy.

- May quá, tìm thấy em rồi. - Sam thở hổn hển nói.

- Sam, anh có sao không? - Tôi có chút lo lắng hỏi.

- Anh không sao. - Sam gật đầu đáp.

Dẫu vậy, tôi vẫn nhìn thấy sự mệt mỏi và thiếu sức sống trên gương mặt của Sam. Đặt tay lên trán anh ấy xem thử, quả nhiên là anh ấy đang bị bệnh.

- Sốt cao như thế này mà anh vẫn ra khỏi nhà à? Lại còn không mặc áo khoác nữa.

- Anh xin lỗi, vì vội quá nên quên mất.

- Được rồi, trước tiên ta về nhà đã rồi tính tiếp.

Nói rồi tôi cõng Vincent lên và cùng Sam trở về nhà. Vừa về tới nhà, Sam liền ngã lăn ra bộ ghế sofa của phòng khách mà nghỉ ngơi. Tôi thì đưa Vincent tới phòng tắm để rửa sạch vết trầy và sát trùng cho em ấy. Sau khi làm mọi thứ xong xuôi, tôi đưa Vincent trở về phòng của em ấy để em ấy nghỉ ngơi.

- Sao rồi, Vincent có ổn không? - Nhìn thấy tôi rời khỏi phòng của Vincent, Sam liền ngồi dậy hỏi.

- Không sao, em đã xử lý xong vết thương cho Vincent rồi. Giờ thì em ấy đang ngủ để lấy sức.

- Vậy thì tốt quá, cám ơn em. - Sam thở phào nhẹ nhỏm.

- Mà em hỏi này, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào vậy?

- À, thì em thấy đấy, sáng nay anh bị sốt cao. Mà Vincent lại muốn anh dẫn em ấy ra ngoài bãi biển chơi. Lúc đó anh mệt quá nên là không trả lời em ấy được. Khoảng chừng một tiếng sau, khi anh đã thấy khỏe hơn một chút, anh mở cửa ra xem thử thì phát hiện Vincent đã rời khỏi nhà lúc nào chẳng hay. Ngay lập tức anh liền chạy ra bãi biển để tìm thử, may mà em đã có mặt ở đó và giúp Vincent kịp thời.

- Ra vậy, em hiểu rồi. Mà dì Jodi đâu rồi nhỉ?

- Mẹ anh về quê có việc hai hôm trước rồi. Chắc tầm chiều nay là mẹ anh về đấy.

- Vậy thì đỡ quá, anh sốt cao như vầy mà không có người chăm sóc thì hơi phiền. Lại còn phải lo cho Vincent nữa. Được rồi, anh về phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi chút đi, đợi em nấu cháo xong rồi gọi anh sau.

- Ây da, người anh mệt quá, ước gì có ai thay đồ giúp anh nhỉ. - Sam cố ý đi về phòng thật chậm.

Tôi trực tiếp lờ đi anh ấy và đi thẳng vào trong phòng bếp để nấu cháo. Thật may là trong tủ lạnh vẫn còn một miếng thịt heo lớn, một ít hành lá và một củ cà rốt. Đủ để tôi nấu một nồi cháo thịt bằm thơm ngon và dinh dưỡng cho người bệnh cũng như trẻ em.

Vừa nấu xong nồi cháo thì tiếng chuông cửa nhà Sam vang lên.

- A, Bà tới rồi hả. - Vừa mở cửa ra thì thấy Bà đã đứng sẵn ở đó.

- Ừ, thuốc mà De nhờ Bà đã mua xong rồi đây.

- Cám ơn Bà nhiều lắm.

- Rồi, nếu không có gì nữa thì Bà đi câu cá tiếp đây.

- Ừ, Bà đi cẩn thận, đợi con cho Sam uống thuốc xong xuôi rồi con ra ngoài đó câu cùng Bà.

Sau khi Bà rời đi, tôi vào phòng Sam để gọi anh ấy dậy ăn cháo.

- Anh Sam, cháo chín rồi-

Sam lúc này đã ngủ say trên giường của anh ấy. Thôi kệ, dù sao cũng còn sớm, cứ để anh ấy ngủ cho khỏe rồi dậy ăn cháo uống thuốc sau cũng được. Tôi lấy giấy bút ra ghi lại lời dặn dò rồi cũng nhanh chóng rời khỏi nhà Sam. Mong là anh ấy mau khỏi bệnh.

-----------------------------------------------------

Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 10 năm 2050

Trưa nay, trong lúc tôi đang nghỉ trưa thì một cuộc điện thoại vang lên khiến tôi giật bắn mình.

- Alo, con nghe đây Bà.

- Tất cả mau tập trung tại bãi biển đi, mau lên!

Vì là cuộc gọi nhóm nên Bà nói chung cho cả ba người bọn tôi luôn. Không biết là có chuyện gì nhưng mà cứ dọn đồ rồi qua đó xem thử vậy.

Khi tới nơi, tôi thấy Đen và Dan đã có mặt ở đó trước tôi.

- Con tới rồi nè.

- De chậm quá đó.

- Chịu thôi, con mới ăn no xong, đâu có chạy nhanh được.

- Thôi kệ, bỏ qua đi. De nhìn nè.

Bà đưa cho tôi xem một chú chim cánh cụt vô cùng dễ thương.

- Uiz, dễ thương quá vậy! - Tôi kinh ngạc nói.

- Chứ sao, lông của nó cũng rất mịn đấy.

- Nhưng mà Bà tìm thấy nó ở đâu vậy? - Đen hỏi Bà.

- Trong lúc Bà đang nghỉ trưa thì phát hiện nó nằm bất tỉnh trên bãi biển, có vẻ như bị trôi dạt từ nơi nào đến thì phải.

- Hình như nó đang không được khỏe lắm. - Dan quan sát một chút rồi nói.

- Đúng rồi, chúng ta đem tới phòng khám của chú Harvey đi. - Tôi chợt nhớ.

- Được đó, hy vọng là chú ấy có thể giúp được cho nó. - Bà gật đầu đáp.

Nói rồi bọn tôi cùng chạy tới phòng khám của chú Harvey. Thật may là hiện tại không có ai đang khám bệnh cả, nhờ đó mà bọn tôi được gặp chú Harvey ngay.

- Ồ, chào Lucky, cả những bạn còn lại nữa.

- Chú Harvey, chú nhìn này.

Nói rồi tôi tránh sang một bên để Bà đưa chú chim cánh cụt cho chú ấy xem.

- Một chú chim cánh cụt? - Chú Harvey vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy chú chim cánh cụt trên tay Bà.

- Hiện tại em ấy đang không được khỏe lắm, chú có thể kiểm tra giúp bọn cháu được không ạ? - Bà nói với chú Harvey.

- Được chứ, để chú xem thử.

Sau một lúc quan sát, chú Harvey gật đầu rồi quay sang nói với bọn tôi.

- Theo như quan sát của chú thì cơ thể của nó hoàn toàn ổn, có vẻ như do đói bụng nên mới trông mệt mỏi như vậy.

- Ra vậy, nhưng biết kiếm gì cho nó ăn đây? - Tôi tự hỏi.

- Theo như tớ biết thì chim cánh cụt sẽ ăn cá nhỉ? - Dan ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

- Nghe cũng hợp lý đó. - Đen gật đầu đáp.

- Cá hả, Bà có nhiều lắm nè.

Nói rồi Bà cúi xuống tìm cá trong cái xô mà Bà đã nhờ Dan cầm giùm lúc đi tới đây.

- Có rồi, một con cá hồng vịnh (Red Snapper) cỡ vừa. - Bà lấy từ trong xô ra một con cá màu hồng khá đẹp.

- Sao không kiếm con nhỏ ấy cho chắc. - Tôi hỏi Bà.

- Chịu thôi, mấy con nhỏ Bà thả về biển cho chúng phát triển thêm hết rồi, con này là con nhỏ nhất rồi đó.

- Thôi không sao đâu, dù gì cũng không quá lớn so với nó, Bà cứ thử đi. - Đen nói với Bà.

- Được.

Nói rồi Bà cầm con cá hồng vịnh mà đưa lên miệng của chú chim cánh cụt. Ngửi thấy mùi cá, nó liền tỉnh táo hẳn ra. Nó dùng chiếc mỏ của mình mà mổ liên tục vào con cá để ăn.

- Ăn rồi! Ăn rồi! - Cả bọn đều vô cùng hào hứng.

Sau khi ăn xong hai con cá hồng vịnh, chú chim cánh cụt vô cùng thỏa mãn mà vỗ vỗ chiếc bụng mỡ của nó.

- Xem ra nó đã hoàn toàn khỏe khoắn trở lại rồi, tiếp theo là tìm cách đưa nó trở về quê nhà của nó. - Tôi nói với mọi người.

- Đúng vậy, nhưng có ai biết nó đến từ đâu đâu? - Bà thở dài nói.

- Có lẽ là chú biết đấy. - Chú Harvey cười đáp.

- Thật ạ?

- Đúng vậy, đây không phải lần đầu chú gặp được một chú chim cánh cụt. Cách đây vài năm, chú cũng đã từng nhìn thấy một chú chim cánh cụt khác và đã đưa trở về nhà của nó.

- Vậy thì quê nhà của nó là ở đâu vậy ạ? - Dan tò mò hỏi.

- Đảo Băng, một hòn đảo cách đây khá xa.

- Đảo Băng?

Cả đám đều vô cùng ngơ ngác khi nghe thấy cái tên này. Dù sau đây cũng là lần đầu mà bọn tôi được nghe đến nó.

- Vậy làm cách nào để đến được Đảo Băng vậy ạ? - Lần này là Đen hỏi.

- Ha ha, cũng lâu lắm rồi nên chú không còn nhớ rõ nữa. À, khi đó chú có nhờ sự trợ giúp của bác Lewis đấy, các cháu thử đến nhà bác ấy hỏi thử xem sao, biết đâu bác ấy vẫn còn nhớ.

- Nhà bác Lewis sao, bọn cháu hiểu rồi, cám ơn chú nhiều ạ.

Sau khi cám ơn chú Harvey, bọn tôi cùng rời khỏi phòng khám và đi tới nhà của bác Lewis. Tới nơi, bọn tôi nhìn thấy bác Lewis đang chăm sóc những chậu cây nhỏ trước nhà.

- Chúng cháu chào bác ạ.

- Ồ, chào các cháu, các cháu đến đây có việc gì sao?

Bọn tôi kể lại cho bác Lewis nghe về mọi chuyện kể từ lúc Bà tìm thấy chú chim cánh cụt cho đến khi chú Harvey gợi ý cho bọn tôi ghé thăm bác Lewis.

- Ra vậy, ta hiểu rồi. Quả thật cách đây vài năm bọn ta đã từng cứu một chú chim cánh cụt nhỏ nhắn và dễ thương giống như vầy. Nghĩ lại cảm thấy thật là hoài niệm.

- Khi ấy bác đã đưa nó về Đảo Băng bằng cách nào vậy ạ? - Tôi hỏi bác Lewis.

- Hmm, để ta nhớ xem. Đúng rồi, khi ấy bọn ta đã đi nhờ tàu của Willy để đưa nó trở về Đảo Băng đấy.

- Chú Willy có một chiếc tàu sao ạ? Vậy mà cháu hoàn toàn không biết.

- Cái này thì Bà biết nè, con tàu của chú ấy nằm ở nhà sau nên chỉ nhìn từ bên ngoài thì sẽ không thấy được.

- Ra vậy, vậy chúng ta mau nhờ chú Willy chở đến Đảo Băng thôi.

- Nhất trí!

- Mong là các cháu sẽ đưa chú chim cánh cụt này về bình an.

- Vâng ạ, cám ơn bác đã giúp bọn cháu.

Sau khi có được thông tin quý giá từ bác Lewis, bọn tôi liền chạy đến nhà của chú Willy để nhờ chú ấy chở ra Đảo Băng. Hiện tại chú ấy đang ngồi câu cá trên chiếc cầu trước nhà như mọi khi.

- Chúng cháu chào chú ạ.

- Là nhóm bạn của Lowcong đây mà, các cháu tìm ta có việc gì không?

- Bọn cháu muốn nhờ chú chở bọn cháu ra Đảo Băng để đưa chú chim cánh cụt này về nhà của nó.

- Vậy sao, nói mới để ý, quả là một chú chim cánh cụt dễ thương, giống như chú chim cánh cụt mà bọn ta từng cứu lúc trước vậy. Được rồi, ta hiểu rồi, các cháu theo ta vào trong đi.

Chú Willy dẫn bọn tôi vào trong nhà của chú ấy. Băng qua phòng khách dùng để bán dụng cụ câu cá, bọn tôi đi xuống nhà sau mà tôi chưa bao giờ được xem thử.

- Quào, vậy ra đây là chiếc tàu mà chú dùng để đi ra biển sao?

- Đúng vậy, nhưng dạo gần đây chú cũng ít khi dùng đến, mong là mọi thứ vẫn hoạt động bình thường.

Nói rồi chú Willy leo lên tàu để kiểm tra động cơ trong buồng lái. Khoảng chừng mười phút sau, chú ấy đi ra ngoài và nói với bọn tôi:

- Mọi thứ đều ổn, các cháu mau lên đi.

Sau khi cả nhóm đều lên được tàu, chú Willy bắt đầu khởi động động cơ rồi cho tàu chạy.

- Tuyệt quá, vậy ra đây là cảm giác được băng qua đại dương ư? - Tôi vô cùng thích thú ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

- Gớm, làm như đợt đi tới Đảo Stardew mình đi bằng máy bay quá. - Đen trề môi đáp.

- Nhưng mà lúc đó là mùa thu, còn giờ là mùa đông, không khí hoàn toàn khác hẳn mà. - Tôi giải thích.

- Ừ rồi, De tiếp tục tận hưởng đi.

Vì Đảo Băng nằm khá xa nơi bọn tôi ở nên phải mất tầm hai tiếng để có thể đến được đây. Tuy vậy, do quá hào hứng nên tôi không cảm thấy lâu hay gì hết. Lúc này đây trước mặt chúng tôi là một hòn đảo vô cùng lớn, gần như mọi thứ trên hòn đảo đều bị bao phủ bởi một màu trắng của băng tuyết. Cảm giác cứ như là một tảng băng siêu to khổng lồ vậy.

- Vậy ra đây là Đảo Băng sao? - Dan tập trung quan sát mọi thứ về hòn đảo.

- Tuyệt thật nhỉ. - Bà nói với tôi.

- Đúng vậy đấy.

- Mọi người nhìn kìa, là một đàn chim cánh cụt. - Đen chỉ về phía xa xa của hòn đảo.

Nhìn theo hướng chỉ tay của Đen, bọn tôi nhìn thấy một dàn chim cánh cụt vô cùng đông đúc và dễ thương.

- Chúng ta đến rồi đấy. - Chú Willy nói với bọn tôi.

- Ui!

Lúc này, chú chim cánh cụt trên tay Bà bắt đầu đập cánh liên tục.

- Có vẻ như nó cảm nhận được không khí của quê nhà nó đấy. - Dan nói với Bà.

- Chắc vậy rồi.

Bọn tôi xuống tàu và đặt chú chim cánh cụt lên sàn băng. Ngay lập tức, nó liền chạy về phía một cặp chim cánh cụt ở gần đó. Cặp chim cánh cụt khi thấy chú cánh cụt con cũng liền chạy lại mà ôm nó vào lòng.

- May quá, nó tìm được ba mẹ rồi! - Tôi mừng rỡ nói.

Tôi định quay sang ăn mừng với Bà thì phát hiện Bà đang bật khóc nức nở.

- Ủa, sao thế? - Tôi vô cùng hoảng hốt trước tình huống này.

- Không có gì, không có gì, chỉ là Bà vui quá nên mới bật khóc thôi.

- Thiệt tình, Bà làm con đau hết cả tim đấy.

- Dù sao đến đây cũng không dễ dàng gì, các cháu có muốn ở lại một chút để quan sát chúng không?

- Có ạ! - Bọn tôi lập tức đồng ý.

Dưới sự cho phép của chú Willy, bọn tôi được ngồi lại đây một tiếng để quan sát đời sống sinh hoạt của bầy cánh cụt nơi đây. Tuy chỉ là một tiếng ngắn ngủi, nhưng tôi đã quan sát được rất nhiều hoạt động thú vị khác nhau của chúng.

- Được rồi, ta trở về thôi trước khi mặt trời xuống.

Dù tiếc nuối nhưng bọn tôi phải trở về nhà trước khi trời tối.

- Bọn chúng dễ thương thiệt ha. - Tôi nói với Bà.

- Đúng rồi á, chú chim cánh cụt mà bọn mình cứu cũng hoạt bát vô cùng.

- Đừng nói Bà dành cả tiếng đồng hồ chỉ để quan sát mình nó thôi nha.

- Có gì đâu, chim cánh cụt nào cũng là chim cánh cụt, vậy thôi quan sát bé cánh cụt mà mình cứu chẳng phải tuyệt hơn sao.

- ... - Dù nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục.

- Bà với De nhìn nè.

Đen đưa cho bọn tôi xem bức ảnh một gia đình cánh cụt vô cùng dễ thương.

- A, dễ thương zị, gửi cho De với.

- Không, De cũng có điện thoại mà, sao không tự chụp đi.

- Nãy lo ngắm quá nên De quên mất...

- Vậy thì ráng chịu.

- Thôi mà.

- Đươc rồi, Đen sẽ gửi cho De.

- Ye!

- Nhưng!

- Nhưng gì...

- Dạo gần đây Đen hơi thèm bánh bao hấp trong siêu thị á.

- ...Được rồi, De sẽ mua cho Đen.

- Ok, nào về Đen gửi cho De ha.

Sau khi trở về nhà của chú Willy, trời đã bắt đầu sập tối. Cũng phải thôi, sắp 6 giờ tối rồi còn gì. Cám ơn và tạm biệt chú Willy, bọn tôi cùng trở về nhà sau một ngày dài vất vả.

- Ừ đúng rồi, hôm nay ai nấu bữa tối vậy? - Đen vừa đi vừa hỏi.

- Hình như De thì phải. - Dan ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

- Đúng rồi, hôm nay tới phiên De nấu. - Tôi gật đầu đáp.

- Vậy phiền De ra siêu thị mua một ít thịt được không?

- Ủa, De nhớ hôm qua nhà mình vẫn còn thịt mà?

- À thì, tối qua Đen có hơi đói bụng nên lấy thịt ra nấu bữa khuya mất rồi.

- Cái gì? Nhiều thịt lắm đó, ăn cho chết hay gì?

- Không phải mình Đen ăn đâu, có Bà nữa.

Tôi quay sang liếc Bà.

- A ha ha, thì hôm qua Bà cũng đói... Thôi được rồi, để Bà đi siêu thị chung với De nha.

- Coi như cũng còn tình người đó.

- Vậy Đen về nhà nấu cơm trước cho. Có gì De về chỉ việc nấu đồ ăn là được.

- De biết rồi.

Bọn tôi chia nhau ra tại ngã ba của quảng trường trong thị trấn. Đen với Dan thì về nhà để nấu cơm còn tôi với Bà thì ra siêu thị mua thêm ít thịt cho tối nay.

-----------------------------------------------------

Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 10 năm 2050

Sau một buổi sáng vất vả, tôi tự thưởng cho bản thân mình một bữa trưa thật thịnh soạn do chính tay tôi chuẩn bị sáng nay. Ăn uống xong xuôi, tôi ngồi dựa vào một gốc cây to gần hồ và bắt đầu mở điện thoại lên xem Youtube. Dạo gần đây tôi đang bị ghiền một kênh Youtube làm về trải nghiệm du lịch ở các vùng quê, vậy nên cứ mỗi khi tôi rảnh là tôi lại mở điện thoại lên và ngồi xem. Nhờ kênh Youtube này mà tôi biết thêm nhiều điều thú vị ở những nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến. Nội dung của kênh này thật sự chất lượng, mỗi video là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ khiến tôi không thể ngừng xem được. Hơn hết, giọng nói của anh ấy thật sự rất cuốn hút, cứ như anh ấy bỏ bùa vào giọng nói của anh ấy vậy.

Tuy vậy, anh ấy chưa từng lộ mặt trong bất kì video nào. Mỗi video chỉ đơn giản là quay lại khung cảnh sinh hoạt của người dân hoặc khung cảnh xung quanh chuyến du lịch của anh ấy mà thôi. Điều đó khiến tôi khá là tiếc, với giọng nói tuyệt vời như vầy thì chắc hẳn anh ấy cũng phải đẹp trai lắm.

- Được rồi, hôm nay xem đến đây thôi, phải để dành để mai còn có cái để coi nữa. Chán ghê, mình sắp coi hết toàn bộ video trên kênh của anh ấy mất rồi.

Sau khi xem xong hết video, tôi tắt điện thoại và dọn dẹp lại chỗ tôi đang ngồi để chuẩn bị tiếp tục làm việc. Đúng lúc này, tôi phát hiện một anh chàng đang ngồi xổm bên cạnh tôi từ lúc nào chẳng hay.

- Anh là ai? - Tôi hoảng hồn lùi về sau hỏi.

- À, xin lỗi. Tôi không có ý định làm cậu giật mình đâu. Chỉ là thấy cậu xem video chăm chú quá nên tôi không dám làm hỏng sự tập trung ấy. - Anh ấy vội giải thích.

- Vậy sao... - Tôi dần lấy lại bình tĩnh.

- Mà đó có phải là video của Dế Lang Thang không?

- Anh cũng biết anh ấy sao? - Tôi bất ngờ hỏi.

- Có chứ, tôi là fan cứng của anh ấy đó. - Anh ấy cười đáp.

- Vậy thì hay quá, xem ra chúng ta có cùng sở thích rồi. À quên mất, em tên là Lucky, năm nay em 20 tuổi, còn anh?

- Anh là Rand, năm nay anh 21 tuổi. Hiện tại anh đang là một Youtuber tập sự.

- Youtuber tập sự sao? Anh đang làm về nội dung gì vậy?

- Cũng giống như Dế Lang Thang vậy đó, anh đang làm về những video giới thiệu những nơi mà ít ai biết đến.

- Vậy sao, nghe có vẻ tuyệt đấy. Anh cho em tên kênh của anh đi để em theo dõi cho.

- Ha ha, một chút nữa đi, giờ anh có việc muốn nhờ em trước nè.

- Việc gì vậy?

- Nhìn đồ đạc em mang theo thì chắc là em làm việc trong khu rừng này có phải không?

- Đúng vậy. - Tôi gật đầu đáp.

- Vậy thì tốt quá, em có thể giới thiệu cho anh về khu rừng này cũng như công việc của em có được không?

- À, anh định làm video về nơi này hả. Tất nhiên là được rồi. - Tôi lập tức đồng ý.

- Cám ơn em nhiều lắm.

Sau khi hoàn tất dọn dẹp, tôi đứng lên và dẫn anh ấy đi tham quan toàn bộ khu rừng. Vì quá đột ngột nên tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả, chỉ biết đụng đâu nói đó. Mãi cho đến khi không còn gì để nói, bọn tôi quay trở về chiếc hồ nơi bọn tôi gặp nhau để kết thúc chuyến tham quan.

- Xin lỗi anh, vì gấp quá nên em không biết phải nói gì cả, không biết có đủ để làm thành một video không nữa. - Tôi thở dài nói.

- Không sao, nhiêu đây là quá đủ cho một video giới thiệu rồi, cám ơn em nhiều lắm.

- Vậy thì tốt quá. À đúng rồi, đã đến lúc anh cho em biết tên kênh Youtube của anh rồi đó.

- Ừ nhỉ, em có giấy bút không, cho anh mượn chút.

Dù không biết Rand định làm gì nhưng tôi vẫn mở balô ra để lấy giấy bút đưa cho anh ấy. Sau khi nhận giấy bút từ tôi, Rand kí xoẹt xoẹt lên trang giấy rồi đưa lại cho tôi một cách nhanh chóng.

- Của em đây.

Tôi cầm lấy và xem thử thì phát hiện đây là chữ kí của Dế Lang Thang kèm dòng chữ "Dế Lang Thang thân tặng Lucky".

- Không lẽ...

- Đúng vậy, anh chính là Dế Lang Thang. - Rand cười đáp.

Đầu tôi như muốn nổ tung trước thông tin vô cùng bất ngờ này. Ban đầu tôi tưởng là anh ấy chỉ giỡn cho vui thôi. Nhưng mà chữ kí của Dế Lang Thang thật sự rất khó bắt chước, hơn nữa lúc này tôi mới để ý giọng nói của anh ấy cực kì giống giọng của Dế Lang Thang trong những video tôi hay xem. Vậy nên có lẽ anh ấy thật sự là Dế Lang Thang rồi.

- Lucky, em ổn chứ?

- À vâng, em ổn. Nhưng thật sự anh là Dế Lang Thang sao? - Tôi vẫn còn bất ngờ về chuyện này.

- Ha ha, xin lỗi vì đã giấu em từ trưa đến giờ. À phải rồi, bên cạnh việc có được chữ ký, em còn bảo muốn được nhìn thấy khuôn mặt của anh có phải không? Anh sẽ đáp ứng, coi như là cám ơn vì đã dẫn anh tham quan khu rừng này đi.

Nói rồi Rand cởi bỏ chiếc khẩu trang và nón trùm đầu của áo lạnh để lộ ra khuôn mặt vô cùng điển trai của anh. Dù vẻ đẹp ấy không hoàn toàn xuất chúng như những người mẫu nhưng nó đem lại cảm giác đáng tin cậy và trưởng thành.

- Quào, đẹp trai quá. Vậy mà anh không chịu quay luôn chính mình vào trong video, em đảm bảo làm vậy sẽ thu hút thêm rất nhiều người xem đó.

- Vậy sao, cám ơn em. Nhưng anh muốn người xem tìm đến video của anh là vì nội dung của nó chứ không phải vì vẻ bề ngoài của anh.

- À, em hiểu rồi. Nhưng mà tiếc thật nhỉ, em muốn được xem cả hai cùng lúc luôn.

- Vậy em có muốn chụp chung một tấm không, như vậy thì em có thể xem được anh mọi lúc mọi nơi.

- Có được không, chẳng phải anh không muốn để lộ mặt của mình sao?

- Chỉ cần em hứa không cho ai xem là được.

Nói rồi Rand và tôi cùng chụp chung một tấm thật đẹp. Sau đó Rand chào tạm biệt và trở về nhà để chỉnh sửa cho video lần này. Còn tôi thì cũng trở về nhà sau một ngày làm việc thật thú vị.

-----------------------------------------------------

Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 10 năm 2050

Sáng nay, như mọi khi, tôi xuống nhà để bắt đầu một ngày mới của mình bằng việc ăn sáng. Vào phòng bếp, đập vào mắt tôi là một bình nước màu xanh lục khá hút mắt. Vừa hay tôi lại đang khát nước, vậy nên tôi cầm lấy và tu một hơi hết sạch.

- Ừm, ngọt ngọt, thơm thơm, uống cũng được. - Tôi gật đầu nói.

Bỗng nhiên mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu rung chuyển dữ dội, tôi cố giữ cho mình bình tĩnh bằng cách tựa tay vào thành bàn, tuy nhiên, nhiêu đó vẫn không thể ngăn tôi rơi vào tình trạng hôn mê. Không lâu sau, tôi tỉnh lại giữa một khung cảnh vô cùng kì lạ.

- Nơi này là đâu? - Tôi tự hỏi.

Vừa quay ra đằng sau, tôi giật bắn mình khi nhìn thấy một lọ thủy tinh khổng lồ.

- Khoan đã, bên trong bình có một chút nước gì đó màu xanh lục, hoàn toàn giống với thứ nước mà mình vừa uống khi nãy, lẽ nào...

Tôi cố quan sát thật kĩ mọi thứ xung quanh để xác nhận tình trạng của mình. Và tôi đã đúng, hiện tại tôi đang ở trên bàn ăn của phòng bếp vì bị thu nhỏ mất rồi.

- Không thể tin được là mình lại bị thu nhỏ, giờ phải làm sao bây giờ?

Đúng lúc này, Bà bước vào phòng bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng. Tôi vô cùng mừng rỡ mà gọi Bà thật to, nhưng có vẻ như Bà không hề nghe thấy thì phải. Không còn cách nào khác, tôi đành lăn chiếc bình thủy tinh trên bàn để thu hút sự chú ý. Chiếc bình rơi xuống mặt đất vỡ toang và tạo ra một thanh âm thật to, âm thanh ấy đã thành công thu hút sự chú ý của Bà. Bà liền chạy lại chỗ chiếc bình vỡ để xem thử.

- Sao bình thuốc lại rơi xuống đất rồi? Mà khoan đã, thuốc bên trong chiếc bình đâu, lẽ nào...

Bà vội nhìn kĩ mặt bàn thì phát hiện tôi đang cật lực vẫy muốn rớt cách tay.

- De? Lẽ nào De uống hết thuốc trong bình này rồi hả?

- Con tưởng nó là nước ngọt bình thường nên lỡ uống hết rồi, con đâu có biết nó là thuốc thu nhỏ đâu. - Tôi nhún vai nói.

- Haizz, chán De ghê. Đừng có đụng cái gì là uống cái đó chứ? May mà đây là thuốc thu nhỏ chứ không phải thuốc chuột, không là con đi gặp ông bà rồi đó.

- Con biết rồi, mà sao Bà lại đem thuốc thu nhỏ về vậy?

- Để cho con Xoàn uống chứ chi, nó bự quá rồi, nếu để nó tiếp tục bự ra nữa thì sẽ không đủ chỗ cho những con vật khác ở.

- À, con hiểu rồi, dù sao thì nó cũng là khủng long mà.

- Được rồi, để Bà tới nhà của ông Thuật Sĩ xin thuốc biến to cho De, tiện thể xin lại thuốc thu nhỏ luôn, con ở nhà cẩn thận đó.

- Khoan đã, Bà cho con cái gì để ăn sáng đỡ đi, con đói quá à. Với đem con ra phòng khách cho con xem tivi được không, chứ ngồi đây chắc con chán vì chết mất.

- Rồi, để xem. À, còn cái bánh Flan nè, De ăn đỡ đi nha.

- Bánh Flan hả, thôi cũng được.

Bà đem tôi cùng bánh Flan đặt ở bộ bàn ghế của phòng khách rồi mở tivi lên cho tôi xem.

- Rồi á, ở nhà cẩn thận, điều khiển tivi Bà để ở kế bên rồi á, chắc De đủ sức bấm nút mà phải không?

- Được rồi, cám ơn Bà, Bà mau về đó nha.

- Bà biết rồi, vậy Bà đi đây.

Nói rồi Bà nhanh chóng rời khỏi nhà. Chỉ còn mình tôi ở lại trong nhà, tôi bật tivi lên để xem thì phát hiện tivi đang chiếu một bộ phim hoạt hình cực kì thú vị. Hóa ra bị thu nhỏ cũng không phải là quá tệ. Chiếc tivi nhỏ xíu ngày nào giờ đã trở thành một màn ảnh rộng đến mức tôi không thể thu hết toàn bộ khung ảnh vào tầm mắt. Cứ như là đang ngồi ở rạp chiếu phim vậy. Bên cạnh đó, chiếc bánh flan bé tí mà mọi khi đớp ba cái là hết thì giờ đây lại trở nên to vô cùng, tôi ăn đến no căng bụng mà vẫn còn dư.

Trong lúc đang chăm chú xem phim thì một cảm giác nhột nhột truyền đến từ bên hông. Quay qua xem thử thì phát hiện đó là râu của một con gián vô cùng ghê tởm. Trong phút chốc tôi tưởng mình đã chết ngất đi vì sợ. Trời ơi, chỉ là một con gián bé tí thôi mà tôi đã muốn xỉu lên xỉu xuống rồi, đằng này lại còn là một con gián khổng lồ to hơn cả tôi nữa. Tôi lập tức đứng dậy mà chạy tán loạn khắp nơi. Nhưng khổ cái là cái bàn này bé tí à, chạy một hồi là đâm vào vách bàn. Con gián thì đang càng lúc càng tiến lại gần tôi hơn. Không còn cách nào khác, tôi đành phải nhảy khỏi bàn xuống chiếc ghế sofa bên cạnh. Vừa rơi xuống ghế, lực đàn hồi của ghế khiến tôi bị hất tung lên không và rơi khỏi ghế. Thế là xong, cuộc đời của tôi coi như là chấm hết tại đây.

Sau một hồi nhắm chặt mắt, tôi mở mắt ra xem thì phát hiện khung cảnh xung quanh vẫn là ngôi nhà quen thuộc của tôi, không phải thiên đàng hay địa ngục gì cả. Thì ra là tôi đã vô tình rơi vào chiếc gối ôm mà ai đó làm rơi xuống mặt đất, may quá là may. Thế nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu thì thảm họa lại tiếp tục ập tới, con gián lúc này đã bay xuống gần chỗ tôi. Má nó, lúc nó bay là lúc mà tôi cảm thấy kinh tởm nhất, thật là muốn chửi thề mà. Nhưng mà chuyện đó tính sau đi, giờ tôi phải giữ được cái mạng của mình trước đã. Nhảy ra khỏi gối, tôi bắt đầu ba chân bốn cẳng mà chạy đi thật xa. Dù vậy, sức người có hạn, hai cái chân của tôi làm sao chạy lại sáu cái chân của nó cơ chứ. Chẳng mấy chốc tôi đã bị dồn vào góc tường.

- Xem ra lần này là kết thúc thật rồi. Ông trời ơi, trước khi chết con chỉ muốn được ước một điều. Đó là Shane sẽ có thể tìm được một người thật lòng yêu thương và chăm sóc anh ấy. Nếu được thì con muốn bạn bè con cũng sẽ được hạnh phúc bên người mà họ yêu thương.

Ngay khi tôi định buông xuôi thì một cái vồ bất ngờ xuất hiện khiến con gián bay đi thật xa và bật ngửa. Một chú mèo đen to lớn xuất hiện trước mặt tôi.

- Spark! - Tôi kinh ngạc hô lên

Nghe thấy tiếng gọi của tôi, Spark tiến tới và dụi bộ lông mềm mại của nó vào người tôi.

- Ha ha, nhột quá, đừng dụi nữa. Dù sao thì cũng cám ơn mày vì đã cứu tao một mạng.

Chậc, sau bao ngày tháng hết ăn rồi phá kể từ lúc tôi nuôi nó, cuối cùng nó cũng đã tỏ ra hữu ích, thật là mừng rớt nước mắt. Sau khi ngừng dụi vào người tôi, Spark bất ngờ dùng chiếc đầu của nó hất tôi lên lưng khiến tôi muốn thót tim ra ngoài.

- Làm gì vậy, lỡ tao rơi hụt xuống đất rồi sao? - Mặt tôi xanh lè xanh lét nói.

Nhưng Spark tỏ vẻ không quan tâm cho lắm, nhìn thấy tôi đã ngồi yên trên lưng, nó lấy đà rồi phóng đi thật nhanh. Cảm giác hoàn toàn không thua kém đua xe tốc độ. Hơn nữa khung cảnh xung quanh lại là những món đồ quen thuộc trong nhà với kích thước được phóng to khiến tôi có chút nửa quen nửa lạ.

- Tuyệt thật, vậy ra đây là góc nhìn của Spark sao? Thảo nào đôi khi nó cứ chạy vòng quanh nhà như bị tăng động vậy.

Sau một hồi thám hiểm khắp ngóc ngách của ngôi nhà, Spark đưa tôi trở lại chiếc bàn ở phòng khách và đặt tôi xuống. Vừa hay cũng là lúc Bà trở về với bình thuốc phóng to trên tay. Uống xong bình thuốc, chẳng mấy chốc tôi đã trở về với kích thước ban đầu.

Dù xém nữa thì mất mạng bởi con gián gớm ghiếc kia nhưng nói chung đây cũng là một trải nghiệm vô cùng thú vị và khó quên. Mà nói gì thì nói chứ tôi không muốn trải nghiệm lại lần hai đâu, xin chừa không dám uống bất kì thứ nước không rõ nguồn gốc nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro