21/5/2050 - 27/5/2050
Thứ Hai, Ngày 21 tháng 5 năm 2050
Ngay khi tôi bắt đầu mất kiên nhẫn với việc mất tích của Shane thì anh ấy cuối cùng cũng xuất hiện. Hóa ra Shane được đưa đi làm việc ngắn hạn ở một chi nhánh trên thành phố, vì không muốn tôi lo lắng nên đã giấu không cho tôi biết.
- Chính vì anh giấu nên em mới lo lắng đó! - Tôi bực dọc nói.
- Anh xin lỗi. Để tạ lỗi, anh sẽ dẫn em đi ăn tối ở Saloon có được không?
Nhắc đến Saloon làm tôi có chút nhớ món mì ý thơm ngon của bác Gus, đã lâu rồi tôi không có ghé vào, nếu Shane không nhắc có khi tôi quên mất luôn sự tồn tại của quán không chừng.
Sau khi ăn tối, Shane dẫn tôi ra bờ hồ để ngắm sao. Ở đó, anh ấy đã kể tôi nghe về những điều thú vị ở thành phố trong suốt hai tuần vừa qua. Những điều mà anh ấy kể tôi đều trải qua muốn chán rồi, nhưng thấy Shane kể say mê quá nên tôi cũng không nỡ làm cụt hứng.
Bầu trời hôm nay thật trong với vô vàn những vì sao lấp lánh trên trời, trong lúc ngắm nhìn những ngôi sao, chợt có một vệt sáng xẹt ngang trên bầu trời.
- Sao băng à? Thật là hiếm thấy đấy. - Shane chỉ lên trời nói.
- Nhưng mà nó đến bất ngờ quá, em còn chưa kịp cầu nguyện. - Tôi tiếc nuối nói.
- Anh nhớ không nhầm thì sẽ có một cơn mưa sao băng xuất hiện trong vài ngày tới, cụ thể thì chưa xác định được. Khi nào có anh sẽ nói cho em biết.
- Được, hứa đó nha. - Tôi ngoéo tay với Shane.
Sau đó cả hai tiếp tục ngắm nhìn trời sao cho đến tận hai giờ sáng mới chịu về nhà.
-----------------------------------------------------
Thứ Ba, Ngày 22 tháng 5 năm 2050
Sáng nay tôi dậy trễ, lúc nhìn đồng hồ thì đã hơn 9 giờ sáng rồi. Lật đật rửa mặt đánh răng thay đồ các kiểu rồi chạy vù đi làm thì phát hiện cửa nhà đã bị khóa ở bên ngoài. Thế là tôi đành phải ở nhà cả ngày hôm nay.
Dạo gần đây hay xảy ra những vụ trộm cắp nên bọn tôi quyết định sẽ khóa thêm một ổ khóa bên ngoài cửa nếu cả ba đều rời khỏi nhà. Thành ra hiện giờ tôi không tài nào mở cửa được. Chợt nhớ tới mấy con búp bê đang làm dở, tôi lôi chúng ra làm tiếp cho hết ngày.
Tổng cộng hôm nay tôi làm thêm được bốn con, gồm có Đen, Bà, Sam, Alex. Tôi định để dành con búp bê hình Shane làm cuối cùng, lúc đó là lúc kĩ năng may vá của tôi giỏi nhất. Nhưng mà như vậy thì có phải là không công bằng với những người kia không? Tôi đau đầu suy nghĩ nên làm của ai trước, hay có nên làm lại một lượt sau khi làm tất cả?
- Ụ á, chơi bốc thăm vậy. - Tôi bực bội nói.
Bằng cách ghi tên từng người vào những lá thăm sau đó bốc lên, tôi dễ dàng có được một danh sách thứ tự cần làm, vị trí của Shane nằm ở khoảng gần cuối, nói chung thì cũng được. Nói vậy không có nghĩa là mấy con búp bê tôi làm hôm nay không đẹp, chỉ là... thôi quên đi.
-----------------------------------------------------
Thứ Tư, Ngày 23 tháng 5 năm 2050
Hôm nay, trong lúc mua đồ ở tiệm của chú Pierre thì một trận động đất lớn xảy ra, đồ đạc trên kệ đua nhau đổ xuống mặt đất.
- Ôi quên mất, hôm này là ngày khu vực phía trên núi được khai hoang. - Chú Pierre nhìn đống đồ rơi khắp nơi nói.
- Là sao ạ? - Tôi thắc mắc hỏi.
- Một nhà đầu tư đã mua mảnh đất trống đằng sau vách núi và có ý định làm nhà tắm hơi công cộng. Thế nên hôm nay họ đến để cho nổ tung vách đá ngăn cách hai bên rồi bắt đầu xây dựng. - Chú Pierre vừa nhặt đồ vừa nói với tôi.
- À, ra vậy, nghe có vẻ thú vị nhỉ. - Tôi cười nói.
- Đúng đó, đặc biệt là vào mùa đông lạnh đến đóng băng, được ngâm nước nóng thì còn gì bằng. - Chú Pierre gật đầu.
- Có lẽ cháu sẽ đi xem thử một chút vậy.
- Ừ, cám ơn cháu vì đã phụ chú sắp xếp lại đồ.
Sau đó tôi đi lên phía trên núi để xem thử tình hình. Quả nhiên vách núi mọi khi giờ đã trống một khoảng lớn đủ để một chiếc xe hơi đi ngang qua. Tôi dáo dác nhìn xung quanh thì thấy bác Lewis đang trò chuyện với một người nào đó ăn mặc vô cùng lich sự, chắc là nhà đầu tư mà chú Pierre nói lúc này.
Tôi không định nghe lén đâu, nhưng cuộc trò chuyện của hai người họ khá lớn nên tôi vô tình nghe được mà thôi. Hình như họ đang tranh luận với nhau về vấn đề thu phí vào cổng. Trong lúc tôi đang định về nhà thì bác Lewis nhìn thấy và gọi tôi lại.
- Lucky, ta có chuyện muốn hỏi cháu. Cháu thấy mức giá này như thế nào? - Bác Lewis cho tôi xem giá vé vào cổng.
- Đây đã là mức giá thấp nhất có thể rồi, nếu còn hạ thấp hơn thì tôi sẽ không thu được lợi nhuận, như vậy thì việc xây dựng sẽ trở nên vô nghĩa. - Nhà đầu tư nói.
Nhìn mức giá của tấm vé, đây là mức giá thường thấy của các phòng tắm hơi trong thành phố, tuy nhiên đối với người dân nơi đây thì có vẻ khá cao thật. Suy nghĩ một chút, tôi bỗng nãy ra một ý tưởng.
- À, hay là như vầy đi. Vẫn giữ mức giá như vậy, tuy nhiên nếu ai có nhu cầu đến đây nhiều lần thì có thể giảm giá cho họ. Nói dễ hiểu hơn là thẻ thành viên chẳng hạn, với nó thì khách hàng có thể sử dụng dịch vụ bao nhiêu lần cũng được, miễn là thẻ còn hạn sử dụng. Như vậy thì khách hạn sẽ tiết kiệm được đôi chút, còn chú sẽ có được một khoảng tiền cố định từ việc đăng kí dài hạn của họ. Về phần số tiền giảm giá thì phụ thuộc vào chú. - Tôi nói với cả hai.
- Thẻ thành viên à, ý tưởng khá hay đấy. Ta hiểu rồi, nếu vậy thì ta sẽ xem xét lại một chút về giá cả. Sau khi nghĩ xong tôi sẽ báo với ông sau. - Nhà đầu tư nói với bác Lewis.
Nói rồi ông ta rời đi. Ngài thị trưởng cũng rời đi sau đó, trước khi đi, bác ấy cám ơn tôi đã giúp đỡ dù tôi nghĩ mình chả làm được gì nhiều cả.
-----------------------------------------------------
Thứ Năm, Ngày 24 tháng 5 năm 2050
Không biết hôm qua đã có chuyện gì xảy ra trong hang nơi mà bọn tôi hay đào khoáng. Sáng nay con Đen tức tốc chuẩn bị rồi đi ngay mà không chăm sóc cây trồng như mọi hôm, trước khi đi còn bảo tôi làm thay. Tôi còn chưa kịp từ chối thì nó đã đi mất dạng, thế là phải ở nhà làm cho xong.
Hôm nay là ngày thu hoạch những đóa hướng dương vàng ươm và căng tràn sức sống. Trông lúc tôi đang tỉ mỉ cắt từng bông hoa thì một tiếng tách vang lên. Hóa ra Haley đã chụp lén tôi.
- Xin lỗi anh, tại những bông hoa đẹp quá nên em không cưỡng lại được. - Haley cười nói.
- Ít nhất cũng phải nói anh một tiếng để anh tạo kiểu chứ?
- Vậy giờ anh tạo kiểu đi, em sẽ chụp lại cho. - Nói rồi Haley giơ máy ảnh lên định chụp thật.
- Đùa thôi, đùa thôi. Mà em thích hoa hướng dương lắm hả?
- Vâng, nó trông thật rực rỡ và tràn ngập năng lượng. Ngoài ra màu sắc của nó còn giống hệt với màu tóc của em nữa. - Haley vui vẻ đáp.
- Đúng vậy nhỉ? Để xem...
Tôi lựa trong đống hoa vừa cắt một bông to và đẹp nhất rồi đưa cho Haley.
- Tặng cho em đó.
- Thật ạ? cám ơn anh!
Haley vui sướng cầm lấy bông hoa tôi đưa, nhìn cách em ấy nhìn bông hoa không chớp mắt làm tôi cảm thấy buồn cười. Sau đó Haley gửi tôi bức ảnh vừa chụp được rồi chào tạm biệt. Có vẻ như em ấy đang chụp cho một bộ sưu tập nào đó, hoặc cũng có thể chụp vì sở thích. Còn rất nhiều cây trồng cần thu hoạch nên tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng làm cho xong để còn đi làm công việc chính.
-----------------------------------------------------
Thứ Sáu, Ngày 25 tháng 5 năm 2050
Hôm nay cũng vậy, con Đen đi ra khỏi nhà với tốc độ nhanh như chớp. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để từ chối ngay khi nó vừa mở miệng nhờ vả. Thế nhưng thay vì nó nói thì nó lại ghi giấy ghi chú dán trên tủ lạnh. Nhìn dòng chữ "Nhớ chăm cây hộ Đen" mà tôi cạn cmn lời.
- Duma thế này thì đỡ kiểu gì? - Tôi đưa tay lên trán.
Thế là tôi lại phải chăm sóc cây trồng hộ nó ngày hôm nay, hôm nay nói chung cũng nhẹ nhàng vì đa phần công việc phức tạp tôi đều làm vào hôm qua hết rồi.
Tối đến, con Đen trở về với một con Lươn Dung Nham vô cùng quý hiếm. Ra là nó đã đi được tới tầng 100 của hang động. Ở đây có một hồ dung nham nhỏ, nơi sinh sống duy nhất của loài Lươn Dung Nham. Vì chúng rất là khó bắt nên phải mất hai ngày liền con Đen mới câu được một con.
- Ráng câu thêm 8 con nữa bỏ vào hồ để nó sản xuất trứng, bán bao lời luôn. - Đen nói với tôi.
- Còn Bà, sao Bà bơ phờ vậy. - Tôi nhìn Bà hỏi.
- Tại Bà phải dùng hết công lực để câu con lươn đó đó. - Bà nói.
- Ai biểu Bà dám thả con lươn mà con vất vả lắm mới câu được chi. - Đen chống nạnh.
- Thì Bà có nói gì đâu.
- Rồi rồi, Bà vào trong đi, còn con lươn này tính sao đây? - Tôi hỏi Đen.
- Bỏ nó vào một cái xô tạm hộ Đen, mai Đen sẽ nhờ dì Robin xây thêm một cái hồ cá nữa. - Đen nói.
- Ok.
Một ngày nữa lại trôi qua với sự góp mặt của thành viên mới là con Lươn Dung Nham quý hiếm.
-----------------------------------------------------
Thứ Bảy, Ngày 26 tháng 5 năm 2050
Cho đến khi con Đen và Bà câu đủ 9 con lươn dung nham thì công việc chăm sóc cây trồng buổi sáng rơi vào tay tôi. Trong lúc đang làm việc thì điện thoại tôi rung lên, mở ra xem thì thấy tin nhắn đến từ Shane. Anh ấy bảo tối nay sẽ có mưa sao băng, hy vọng tôi có thể thu xếp công việc để ra bãi biển vào buổi tối.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đúng 10 giờ tối, tôi mặc cho mình một bộ đồ gọn gàng và thoải mái rồi xách đít đi ra bãi biển, tay không quên cầm theo giỏ bánh ngọt do chính tay tôi chuẩn bị suốt cả buổi chiều.
Bãi biển vắng lặng, tôi và Shane ngồi một góc gần biển để vừa ngắm sao, vừa ngắm biển. Những âm thanh rì rào của hàng cây phía xa kết hợp với tiếng sóng vỗ, lâu lâu lại vang lên tiếng kêu của những chú ve. Tất cả càng làm cho khung cảnh trở nên thơ mộng. Có điều không khí nơi đây có chút lạnh, bộ đồ tôi đang mặc lại khá mỏng nữa. Nhìn thấy tôi liên tục xoa xoa hai cánh tay, Shane cởi chiếc áo khoác rồi choàng lên người tôi, nhờ vậy mà tôi cảm thấy bớt lạnh hơn hẳn.
- Cám ơn anh, em không nghĩ rằng mùa hè lại có lúc lạnh như vậy. - Tôi xấu hổ nói.
- Ha ha, tại vì sắp có bão đến mà, nên lạnh cũng là điều dễ hiểu. - Shane cười nói.
Sau đó cả hai tiếp tục im lặng, ngay khi tôi định mở miệng nói thì một tia sáng vụt ngang trên bầu trời báo hiệu cơn mưa sao băng sắp sửa bắt đầu. Tôi ngồi vào lòng Shane rồi dựa người ra phía sau thật thoải mái, sau đó tôi ngước nhìn lên bầu trời để ngắm nhìn cơn mưa sao băng mà tôi chỉ nghe chứ chưa từng được chứng kiến.
Chỉ một lúc sau kể từ khi ngôi sao đầu tiên xẹt ngang qua, liên tục rất nhiều tia sáng đồng dạng xuất hiện trên bầu trời, nó nhanh đến mức tôi chẳng kịp đếm mà chỉ biết ngơ người ra nhìn. Dù vậy, thật sự là nó rất đẹp, đẹp đến mức tôi cố căng mắt ra để không bỏ lỡ bất kì một giây phút nào.
- Thế nào, đẹp lắm đúng không? - Shane hỏi tôi.
- Vâng ạ. - Tôi vui vẻ đáp.
Sau khi cơn mưa sao băng kết thúc, Shane đưa tôi về tận nhà rồi mới quay về nhà của anh ấy. Chào tạm biệt Shane, tôi bước vào nhà để chuẩn bị đi ngủ thì chợt nhớ là:
- Quên cầu nguyện rồi!!! - Tôi hét thầm trong lòng.
Ngu ơi là ngu, cơ hội vô cùng hiếm như vậy mà lại bỏ lỡ. Lẽ nào ông trời không muốn tôi được thực hiện ước nguyện đó sao? Thật sự là muốn khóc mà...
-----------------------------------------------------
Chủ Nhật, Ngày 27 tháng 5 năm 2050
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Gió bắt đầu từ lúc cơn bão kéo đến chứ đâu nữa. Sáng nay lúc tôi mở cửa, một cơn gió lạnh lẽo thổi vào khiến tôi nổi hết cả da gà. Vội đóng cửa lại rồi leo lên ghế Sofa ngồi, tôi mở bản tin dự báo thời tiết lên xem. Quả nhiên là do sắp sửa có một cơn bão lớn kéo đến nên trời mới nhiều gió và lạnh như vậy.
Trong lúc đang ngồi xem tivi trong nhà, tôi nghe tiếng lạch cạch ở ngoài sân, ra ngoài xem thử thì thấy con Đen đang cặm cụi đóng cái gì đó.
- Đen đang làm gì á?
- De dậy rồi hả, Đen đang làm mấy cái cột thu lôi để tranh thủ kiếm điện trong lúc bão đến, vừa bảo vệ nhà vừa có thể dùng điện đó để làm Pin hoặc vài thứ cần thiết khác. - Đen vừa làm vừa nói.
- Ra vậy, hay quá ta. - Tôi cười nói.
- De dậy rồi thì đi ra cửa hàng của chú Pierre mua thật nhiều đồ ăn về dự trữ đi, nếu còn thời gian thì qua bên Joja Mart hốt hàng luôn, bão tới là chỉ có ở nhà thôi đó, lẹ lẹ đi.
Tôi cũng nhận ra được tầm quan trọng của việc tích trữ lương thực nên nhanh chóng vào nhà lấy tiền rồi chạy đi mua đồ. Vì bão tới nên ai cũng muốn trữ lương thực trong nhà, thế nên cửa hàng của chú Pierre nhanh chóng bán sạch đồ ăn. May mà tôi kịp vớt vát được một ít. Nhưng chỉ nhiêu đó thì không đủ, tôi liền chạy sang siêu thị bên kia mua tiếp.
- Xem ra nhiêu đây là đủ cho hơn một tuần rồi. - Tôi hài lòng nhìn đống đồ trong tay nói.
Trong lúc đang đi về nhà thì điện thoại tôi vang lên, là Bà gọi cho tôi, Bà bảo tôi ra bờ biển gấp có việc. Thế là tôi lại phải tức tốc chạy về nhà cất đồ rồi lại chạy vù ra bãi biển. Ở đó, Bà đang khổ sở xách đống cá mà Bà câu được về nhà.
- Uizz, Bà câu gì mà nhiều thế, ăn không hết là nó thúi quắc đó. - Tôi nói với Bà.
- Yên tâm, cái này mình đem cho một nửa, một nửa còn lại mình ăn. Còn mấy con cá nhỏ nhỏ này thì mình làm mắm, hợp lý không? - Bà cười nói.
- À, sao nay Bà với con Đen đều thông minh đột xuất vậy? - Tôi kinh ngạc nói.
- Tại con ngu. - Bà thản nhiên đáp.
- Xóe. Được rồi, để con mang đống cá này đem cho cho, Bà tranh thủ về nhà mần đống cá này đi.
- Òi, zị Bà mang đống cá này về trước đây.
Sau đó tôi mang đống cá Bà câu được đưa đến cho từng nhà. Mọi người đều vui vẻ nhận lấy rồi cho tôi những nguyện liệu khác, ví dụ như bà Evelyn thì tặng tôi bó hoa Tu-líp đủ màu sắc, bác Lewis thì tặng tôi ít lá trà, dì Marnie tặng tôi trứng gà, vân vân và mây mây. Có cảm giác như tôi đang đi trao đổi hàng hóa vậy...
Về đến nhà, tôi thấy Đen đang thu hoạch cây trồng dù nó vẫn còn khá non.
- De về rồi hả? Nhanh nhanh phụ Đen lặt hết đống ớt đằng kia đi, rồi qua bên kia lặt luôn đống bắp với cà chua luôn nha, nhanh đi, bão sắp tới rồi.
Thế là tôi lại phải tiếp tục phụ con Đen thu hoạch mớ nông sản này. Dù chúng vẫn còn non nhưng nếu không thu hoạch thì sẽ bị cơn bão làm hư hết, thôi thì cứ hái rồi xem xem làm được gì thì làm.
Thu hoạch xong đống cây trồng cũng là lúc cơn bão kéo đến, tôi có thể nghe rõ tiếng mưa rơi nặng hạt từ đằng xa, cả tiếng gió thổi nữa. Nhanh chóng vào trong và đóng chặt cửa lại, những ngày tháng ngồi lỳ trong nhà bắt đầu từ hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro