Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2/4/2050 - 8/4/2050

Thứ Hai, Ngày 2 tháng 4 năm 2050

Chắc là do trời nóng quá nên trí nhớ tôi bị suy giảm, đã qua mùa hè rồi mà tôi lại quên bén việc mua lúa trồng để làm bia tặng Shane, rồi mua hạt giống ớt nữa... Tôi liền dành cả buổi sáng để mua hạt giống, đào đất, bón phân, tưới cây... Do không có nhiều thời gian, con Đen cũng không chịu giúp tôi nên tôi chỉ dám trồng một lô đất nhỏ ớt và lúa mà thôi. Thật ra con Đen cũng có trồng hai thứ đó, nhưng nó nhất quyết không cho tôi dùng để tặng Shane.

- Được lắm, đã vậy chừng nào ớt chín trị sẽ chôm hết cho bỏ ghét. - Tôi nhủ thầm trong bụng.

Dù sao ớt có thể thu hoạch nhiều lần, nên không cần trồng nhiều làm gì, cái mà tôi cần chăm sóc là lúa mì. Chúng thu hoạch khá nhanh, nếu bón phân đầy đủ thì có thể thu hoạch được hai đợt chỉ trong một mùa.

Bình tưới của tôi là loại cơ bản, chứa được khá ít nước. Do công việc chính của tôi là chặt cây và hái lượm, nên tôi không nâng cấp bình tưới làm gì, nhưng giờ chắc phải đi nâng cấp thôi, chứ cứ tưới một chút lại phải đi bơm nước thì phiền lắm.

Lục trong tủ đựng khoáng sản, thanh đồng còn lại không đủ để tôi nâng cấp, đành lấy quặng đồng cùng ít than đi nung vậy, chắc mai là đủ. Thấy trời cũng còn sớm nên tôi đi vào rừng tiếp tục công việc thường ngày của mình. Lúc trở về thì phát hiện có những vòi phun nước được lắp ở vườn ớt của tôi. Là của con Đen, nó bảo không đủ quặng để lắp toàn bộ, nên chỉ làm được nhiêu đó thôi, còn lại tôi phải tự chăm. Nhưng như vậy là quá đủ rồi, yêu con Đen quá cơ.

-----------------------------------------------------

Thứ Ba, Ngày 3 tháng 4 năm 2050

Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, như đã hứa với con Đen lúc trước, tôi phải dành một ngày để đi đào khoáng với nó. Thật ra cũng không đến nỗi tệ, khu vực mà chúng tôi đang khai thác khá mát mẻ, thảo nào mà dạo gần đây nó chăm đi đào khoáng đến như vậy. Nhưng trời không phụ lòng tôi, ăn mừng chưa được bao lâu thì bất hạnh đã ập tới. Chúng tôi đi xuống khu vực có rất nhiều dung nham đang tuôn chảy, mô hôi trên người tôi đổ ra như tắm.

- Hay là quay lại nhỉ? - Tôi đề nghị.

- Không, sẵn có De ở đây thì đi luôn. - Đen quả quyết.

Đành phải ngậm ngùi làm theo, nhưng mà duma, ở đây vừa nóng vừa nguy hiểm, một loạt quái vật mới đầy hung hãn khiến chúng tôi không kịp trở tay. Cứ tưởng phải bỏ mạng ở nơi này thì một tiếng nổ lớn vang lên, từ trong khói bụi mù mịt, một thanh niên với bộ đồ nâu đen bước tới chỗ chúng tôi.

- Hai cậu không sao chứ?

- Vâng, bọn em ổn, cám ơn anh đã giúp chúng em. - Tôi cúi đầu cám ơn.

- Hai cậu cũng gan thật, không mang theo bom mà dám đặt chân xuống đây. Lũ quái ở đây rất đông, chỉ dùng vũ khí thì không thể diệt hết được. - Anh ta thở dài nói với chúng tôi.

- Xin lỗi, không phải là bọn em không mang theo bom, mà chỉ là vừa dùng hết khi nãy thôi. - Tôi ngập ngừng nói.

- Thôi được rồi, để anh giúp cả hai đi xuống tầng 90, ở đó sẽ có vũ khí tốt hơn để các cậu sử dụng, dù sao cũng tiện đường làm nhiệm vụ của anh. Anh tên là Panadol.

- Vậy ra anh là Panadol mà mọi người hay nhắc đến à? - Đen thoáng chốc kinh ngạc.

- Là ai thế? - Tôi thắc mắc.

- Anh ấy là một trong những mạo hiểm giả giỏi nhất của "Hội những người thích phiêu lưu". Đa phần các nhiệm vụ khó đều được giao cho anh ấy. - Đen nói với tôi.

- Ha ha, chỉ là do có sự chuẩn bị đầy đủ thôi. Được rồi, đi thôi, nếu không gặp trở ngại gì thì ta có thể xuống tầng 90 trước khi trời tối. - Panadol phất tay.

Quả nhiên đúng như lời Đen nói, Panadol là một mạo hiểm giả vô cùng tài giỏi. Vũ khí mà anh ấy dùng là Búa Ngân Hà (Galaxy Hammer), tốc độ tuy chậm nhưng vô cùng uy lực, ngay cả những con quái vật đầu đá cũng bị anh đập nát.

- Hai đứa đang dùng đồ bằng sắt à, vậy thì có một tin tốt dành cho cả hai đây. Từ tầng này trở đi, quặng vàng sẽ xuất hiện. Cố gắng kiếm thật nhiều rồi nâng lên đồ vàng, năng suất sẽ tăng đáng kể. - Panadol quay đầu nói với chúng tôi.

- Vâng, à mà em xin lỗi vì chưa giới thiệu. Em là Lucky, còn đây là Raiden. Với lại nhiệm vụ mà lúc nãy anh nói đến là gì vậy?

- À, là giết 99 con Cua Dung Nham, khá đơn giản ấy mà. - Panadol cười nói.

- Vâng, với anh thì đơn giản thật. - Tôi câm nín.

Loài cua dung nham là một trong những loại quái vô cùng khó chịu, chúng hay giả dạng thành những hòn đá, đợi chúng tôi lại gần rồi phục kích. Đã vậy, khi núp mình dưới lớp vỏ, sức chịu đựng của nó thật là kinh khủng, đập mãi mà chẳng được. Nhưng với búa ngân hà thì dễ rồi, đập phát là vỡ toang.

- Làm sao để có được cây búa đó vậy anh? - Tôi thắc mắc.

- Khá là phức tạp đấy, em cần mang theo một mảnh lăng kính đến Ba Trụ Cột ở sa mạc để nhận lấy Kiếm Ngân Hà, sau đó thì Marlon sẽ bán cây búa này cho em, nhưng mà giá khá cao đó. Nếu em không trở thành một mạo hiểm giả như anh thì không cần thiết phải mua nó đâu, thanh Hắc Thạch Kiếm mà chút nữa các em lấy được đã đủ để khám phá hang động này rồi.

- Nếu như anh nói thì ngoài hang động này ra còn những hang khác nữa à? - Đen tò mò hỏi.

- Ừ, có một hang động bên phải hội quán và một hang động ở sa mạc. Nhưng chúng rất là nguy hiểm, khác xa so với ở đây. Thế nên chỉ được vào khi đã chuẩn bị kĩ càng.

Vừa đi vừa trò chuyện, bọn tôi dễ dàng tới được tầng 90, tất cả là nhờ có Panadol, anh ấy mang theo nhiều bom thật, và tôi cũng đã thấy được tầm quan trọng của bom trong việc đào khoáng rồi. Ở dưới tầng 90, có một chiếc rương báu vô cùng hút mắt nằm đó, bên trong là một thanh Hắc Thạch Kiếm (Obsidian Edge). Đúng với tên gọi, nó có một màu đen tuyền vô cùng bí ẩn, lưỡi kiếm rất sắt và chắc chắn, quả nhiên là một vũ khí tốt.

- Được rồi, trở về thôi. Nhớ những gì anh nói đấy.

Tạm biệt Panadol, tôi và Đen cùng trở về nhà, hôm nay thu hoạch rất nhiều. Ngoài quặng vàng ra, chúng tôi tìm được một vài viên pha lê có màu sắc khác nhau, trên hết là một viên kim cương khá to, tôi thậm chí còn có thể ngửi được mùi tiền từ nó. Có thể nói là một ngày thành công.

-----------------------------------------------------

Thứ Tư, Ngày 4 tháng 4 năm 2050

Tạm biệt những buổi tối nóng nực, hẹn không bao giờ gặp lại. Sau khi đào được một viên kim cương khá to hôm qua, bọn tôi liền đem bán để kiếm tiền mua máy lạnh. Chơi sang lắp hẳn 4 cái, 3 cái cho từng phòng riêng và một cái ở phòng khách. Tất nhiên là chỉ dùng khi thật sự cần thiết thôi, dù nhân viên máy lạnh bảo rằng loại máy này rất ít hao điện, còn lâu bọn tôi mới tin. Với lại cả đám cũng toàn đi làm cả ngày, tới tối mới về tới nhà, nên chắc không sao đâu.

-----------------------------------------------------

Thứ Năm, Ngày 5 tháng 4 năm 2050

Ngày này 20 năm trước, một thiên thần bé bỏng đã giáng trần để làm người, đó chính là tôi đó. Hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng không vì thế mà tôi ở nhà chơi cả ngày. Đối với tôi mà nói, sinh nhật chỉ là một cột mốc đánh dấu thời gian của mình mà thôi. Không bánh kem, không tiệc tùng, tôi thản nhiên xem đây như là một ngày bình thường.

Dù vậy, tôi vẫn rất vui vì mẹ vẫn luôn nhớ ngày sinh nhật của tôi. Hằng năm, mẹ đều gửi cho tôi một món quà vào dịp sinh nhật, năm nay là một chiếc bình giữ nhiệt màu bạc vô cùng xinh đẹp, cực thích hợp để giữ nước luôn lạnh khi đi làm. Thật kì lạ, không muốn ai biết sinh nhật của mình nhưng lại mong chờ và hạnh phúc khi được người khác tặng quà nhân dịp sinh nhật. Điều này đến tôi cũng chẳng hiểu nổi.

Sau đó là một ngày làm việc bình thường và suôn sẻ, về đến nhà, tôi nhìn thấy một bữa tiệc hoành tráng đã được chuẩn bị sẵn sàng cùng với chiếc bánh kem có gắn hai mươi ngọn nến.

- Chúc mừng sinh nhật. - Đen và Bà cùng vỗ tay.

Khá là bất ngờ, tôi nhớ rằng mình không hề nói ngày sinh cho họ biết, làm thế nào mà họ biết được mà tổ chức cho tôi? Nhưng mà dù hỏi cỡ nào thì hai người kia cũng không chịu khai ra.

- Ngoài ra còn có một món quà từ một người đặc biệt gửi đến cho cưng nè. - Con Đen ôm hộp quà đưa cho tôi.

Hộp quà không lớn cũng không nhỏ được bọc bằng một lớp giấy gói quà màu vàng, màu yêu thích của tôi. Hồi hộp mở ra, bên trong là một đôi giày thể thao màu đen sọc vàng rất đẹp, thử mang vào, kích cỡ vừa y. Chắc chắn là hàng thật vì đi rất êm chân, không như những đôi giày giá rẻ bán ngoài chợ.

- Ai tặng thế? - Tôi vui vẻ hỏi Đen.

- Có thư kìa. - Nó liếc nhìn tôi.

Ahaha, nhìn thấy đôi giày đẹp quá mà tôi cho lá thư nằm bên cạnh tàng hình luôn. Mở lá thư lên, tôi đứng hình mất 5 giây. Là của Shane, là Shane gửi cho tôi, là Shane chứ không phải Sam, là Shane..., có khi nào tôi đọc sai chính tả không nhỉ?

- Shane gửi đó. - Đen xác nhận.

Sau một hồi lắc não, cuối cùng tôi cũng thông suốt. Mẹ tôi và dì Marnie rất thân nhau, chắc chắn mẹ đã nói cho dì biết, sau đó thì dì lại nói cho Shane biết, và cuối cùng là tôi có một đôi giày tuyệt đẹp.

- Khoan, nếu vậy, mấy món này...

- Ừa, dì Marnie nấu á, ai rảnh nấu đống này cho con ăn. Bà với Đen chỉ bỏ tiền mua bánh kem hoy. - Bà nói với tôi.

Biết ngay, làm gì có chuyện hai người đó nấu được mấy món ngon như vậy, thôi kệ, ít nhất là đảm bảo những món này ăn được.

Thoáng cái mà đã tròn 20 tuổi rồi, thời gian trôi qua chẳng chờ đợi ai. Lúc trước, tôi đã từng mong thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng giờ thì ngược lại, từng giây từng phút tôi đều trân trọng và sử dụng nó hiệu quả nhất có thể. Phải chẳng tôi đã trưởng thành rồi? Mà chắc không đâu, vì trưởng thành không có trong từ điển của tôi...

-----------------------------------------------------

Thứ Sáu, Ngày 6 tháng 4 năm 2050

Ồ, quả nhiên sang mùa hè có khác. Tôi tìm được kha khá thứ mới mà mùa xuân không có, như nho rừng nè, một loại quả khá lạ với vị cay nồng nè, những bông hoa với mùi thơm ngọt ngào nữa. Trong giờ nghỉ trưa, tôi gặp Leah đang vẽ ở dưới một gốc cây. Cùng cô ấy trò chuyện một hồi, tôi biết được loại quả có vị cay được gọi là quả gia vị, chúng thường được dùng để nêm nếm các món cay như cà ri, vị cay của nó rất khác so với dùng ớt, thường thì các bà nội trợ hay dùng cả hai để tạo nên một vị cay đặc biệt.

- Tớ cũng quên mất chúng mọc vào mùa hè, chắc bữa nào phải đi dạo một vòng mới được, tớ khá thích vị của loại quả này. - Leah cười nói.

- Nếu vậy thì tặng cậu nè, dù sao bọn tớ cũng ít ăn cay. - Tôi chia cho Leah một ít.

- Ha ha, cậu cứ giữ đi, có gì bữa sau cho tớ đi chung là được.

- Ok. - Tôi gật đầu.

Tạm biệt Leah, tôi tiếp tục vào sâu trong rừng làm việc. Haizz, mấy cái quả gia vị toàn mọc trên cao, trong lúc sơ suất tôi bị một cành cây quẹt ngang làm rách áo. Trời ơi cái áo yêu quý của tôi, thôi thì đợi lúc nào rảnh đi mua bộ kim chỉ về may vậy.

-----------------------------------------------------

Thứ Bảy, Ngày 7 tháng 4 năm 2050

Trời má, hôm nay tôi lại làm rách áo một lần nữa... Thế nên thay vì làm tới 6 giờ như mọi khi, tôi về sớm hơn 2 tiếng để đi mua bộ kim chỉ. Chủ cửa tiệm là Emily, cô ấy rất vui khi nhìn thấy tôi ghé thăm.

- Ồ, vậy ra đó là lý do mà áo cậu bị rách hả. - Emily cười khi nghe tôi kể lại việc lúc nãy.

- Ừa, nhưng mà không hái thì không được, là tiền đó. - Tôi thở dài.

- À đúng rồi, hay cậu nuôi thỏ đi, như vậy sẽ không lo bị thiếu vải để may đồ. - Emily chợt nghĩ ra.

- Thỏ hả, tớ có thể mua ở đâu?

- Ừm, để tớ nhớ xem, hình như dì Marnie có bán ấy, nhưng mà giá không rẻ đâu nha.

- Ok, cám ơn cậu về đề nghị này. Cũng trễ rồi, tớ về đây, chúc một ngày tốt lành. - Tôi tạm biệt Emily.

Vậy ra mình còn có thể nuôi thêm thỏ trong chuồng gà. Đó giờ tôi chưa từng nghĩ tới, nếu vậy thì chắc có thể nuôi heo trong chuồng bò nhỉ? Quả nhiên vẫn còn nhiều điều mà tôi chưa biết ở đây.

-----------------------------------------------------

Chủ Nhật, Ngày 8 tháng 4 năm 2050

Ngày cuối tuần đầu tiên của chúng tôi trong mùa hè này, cả bọn cùng dọn đồ đạc ra ngoài vườn rồi đóng đô cả buổi sáng ở ngoài đó. Hai cây xoài mà con Đen trồng giờ đây đã lớn đủ để chúng tôi có thể dăng võng nằm mà không sợ làm gãy cây.

- Haizz, gió tự nhiên vẫn là mát nhất. - Tôi sung sướng đung đưa chiếc võng, tay cầm miếng snack khoai tây cho vào miệng. 

- Ừa, máy lạnh mát thì mát thật ấy, nhưng mà làm cho da bị khô, với lại tốn tiền điện nữa. - Bà đồng ý với tôi.

- Thấy con thông minh không, nếu con mà không trồng thêm hai cây này thì còn lâu hai người mới có chỗ nằm sung sướng như vầy. - Đen vừa đắp mặt nạ dưỡng ẩm vừa nói.

- Ừa, Bà biết con giỏi rồi, vậy nên để thưởng cho con, Bà có một tin rất hot mà chắc chắn con sẽ thích đây. - Bà uống một ngụm nước cam rồi nói.

- Cái gì á! - Đen bật dậy hỏi.

- Đó là vào buổi chiều hàng ngày, Alex sẽ bán kem ở gần thư viện. Kem khá rẻ mà ngon nữa. - Bà chậm rãi nói.

- Thiệt á! Vậy đi thôi. - Con Đen đứng phắt dậy.

- Đm bình tĩnh coi, mới 10h à má. Ăn trưa xong rồi đi. - Tôi khinh bỉ nói.

Tôi có cảm giác 3 tiếng tiếp theo đối với con Đen dài như cả một thế kỉ vậy. Nhìn nó nôn nao mà tôi cảm thấy mắc cười, ăn trưa nghỉ ngơi xong xuôi, cuối cùng đồng hồ cũng điểm 1h chiều. Cả ba chúng tôi cùng đi tới chỗ quầy bán kem gần thư viện, quả nhiên đúng như lời Bà nói, Alex đang có mặt ở đó.

- Raiden hả, ồ, còn đây là bạn của em đúng không? Tất cả vào bàn ngồi đi. - Alex vui vẻ nói với chúng tôi.

Trời đất ra mà xem, con Đen nó thay đổi 180 độ luôn. Ai mà tin được cái đứa đang cười cười này lại là cái đứa suốt ngày chửi bọn tôi ở nhà, quả nhiên tình yêu làm cho người ta thay đổi đến chóng mặt. Nói đi cũng phải nói lại, hình như tôi cũng không khác gì nó, cả Bà nữa...

Ở đây chủ yếu bán kem ốc quế với nhiều mùi vị khác nhau, từ vani, dâu cho đến socola, bạc hà, khá là đa dạng. Kiểu này chắc chúng tôi phải tốn mớ tiền để đi ăn kem rồi. Vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, một lúc sau Penny và Sam cũng tới nhập cuộc vui, ngoài ra còn có Vincent và Jas nữa. Tôi cũng định rủ Shane tới ăn chung, nhưng mà anh ấy bận giúp dì Marnie một vài việc vặt rồi.

- Hay là cuối tuần sau chúng ta ra biển chơi đi. - Sam đề nghị.

- Được á, mùa hè mà ra biển chơi là tuyệt nhất. - Penny vui vẻ bảo.

- Cũng được, nếu vậy thì tớ sẽ tạm đóng cửa vào ngày đó. - Alex cũng đồng ý.

Cả ba chúng tôi tất nhiên là đồng ý rồi, bồ hai người kia đã đi thì làm sao hai người đó ở nhà được, còn tôi thì ham vui nên cũng đi, với lại chắc Shane cũng sẽ đi được.

- Được rồi, vậy cuối tuần sau chúng ta sẽ ra bãi biển chơi. Tớ sẽ gọi thêm Sebastian và Abigain. - Sam gật đầu nói.

- Vậy em sẽ rủ chị Leah đi chung luôn. - Penny nói.

- Hmm, Emily và Haley chắc không đi được rồi, đành chịu vậy. - Alex có chút tiếc nuối nói.

Trời cũng đã chiều tối, Sam và Penny đưa hai đứa nhỏ về trước, bọn tôi ở lại phụ Alex dọn dẹp quán rồi cũng trở về nhà. Sau khi nhắn tin nói cho Shane biết về việc đi chơi, anh ấy liền vui vẻ đồng ý. Vậy là tuần sau bọn tôi sẽ có một buổi đi chơi thật tuyệt vời, tôi chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh đến tuần sau để được đi chơi liền mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro