19/2/2050-25/2/2050
Thứ Hai, Ngày 19 tháng 2 năm 2050
- Tiền thì không có, đã vậy còn xài hao nữa, muốn chết không. - Con đen chọi cái tô vào đầu tôi đau điếng.
Chuyện là, mai là sinh nhật của Shane, nên tôi muốn làm một cái bánh kem thật ngon tặng anh ấy. Thế nhưng làm bánh khó hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, đây đã là cái thứ ba mà tôi làm hỏng, vì vậy con Đen đã rất tức giận về số tiền mà tôi xài một cách vô ích.
- Cái cuối, cái cuối thôi, thề á! - Tôi van xin.
- Được rồi, hỏng một cái là nghỉ ha, lúc đó đừng hòng lấy thêm 1 xu nào.
Không dám làm bậy làm bạ nữa, tôi đọc hướng dẫn thật kĩ càng, xem video làm bánh kem cả chục lần, thuộc đến từng câu chữ của người hướng dẫn. Lúc này, tôi mới dám bắt tay vào làm.
- Được rồi, cơ hội cuối cùng, cố lên!
Hì hục đến đổ mồ hôi, dù hôm nay trời mưa lâm râm nên vô cùng mát mẻ nhưng mồ hôi từ trán tôi vẫn cứ chảy dọc xuống do lo sợ chiếc bánh bị hư hay đại loại như vậy. Tiếng ting phát ra từ lò vi sóng, khoảnh khắc mong chờ nhất đã đến. Tôi hồi hộp lấy chiếc bánh ra, thật tuyệt, nó hoàn toàn giống một chiếc bánh... Đối với tôi đó là một điều thành công rồi. Cắt một miếng ăn thử, ưm, rất thơm và ngon, hơi khô một chút nhưng không sao, uống nước ngọt trung hòa là được.
Sau đó tôi phết lên một lớp kem dâu thơm ngào ngạt, rải đều xung quanh là những quả mâm xôi đỏ mọng, đặt ở giữa một quả trứng gà làm bằng socola trắng (mua loại làm sẵn), rắc một ít cốm đủ màu lên, vậy là hoàn thành chiếc bánh kem thơm ngon. Giờ chỉ còn việc đặt vào tủ lạnh cho mát rồi sau đó đem tặng vào ngày mai là được.
-----------------------------------------------------
Thứ Ba, Ngày 20 tháng 2 năm 2050
Hôm nay là sinh nhật Shane, tôi tranh thủ đi làm việc thật nhanh rồi trở về chuẩn bị món quà. Bọc chiếc bánh lại thật kĩ càng, đúng 8 giờ tối, tôi đi tới Saloon để tặng anh ấy. Mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến khi tôi đạp phải một lon nước rỗng té nhào xuống mặt đất. Thôi xong, phần kem của chiếc bánh đã bị hỏng, nhìn nó như một cục kem bị tan chảy giữa trời nóng, nhìn là đã chẳng muốn ăn rồi. Mọi thứ như tối sầm trước mắt tôi, cầm lấy chiếc bánh kem, tôi trốn vào một góc ghế đá rồi bật khóc nức nở. Bao nhiêu công sức, tiền bạc, sự cố gắng và hy vọng của tôi đều đã trở nên vô ích.
Tôi luôn muốn bảo rằng sẽ không sao đâu, nhưng sự thật vẫn là sự thật, một chiếc bánh kem dị dạng, liệu bạn có dám tặng cho người mình thích? Chỉ cần nó trông méo mó một chút thôi là bạn đã muốn đem vứt ngay đi rồi. Đằng này nó còn không giống như một chiếc bánh kem nữa. Liên tục đưa tay gạt phăng nước mắt đi, nhưng rồi nó lại chảy xuống, cảm giác như mình đang chìm trong hố sâu của tuyệt vọng vậy.
- Ha ha, có cái bánh giữ cũng không xong, lỗi tại mày chứ tại ai nữa, khóc lóc cái gì? - Tôi tự chế giễu bản thân mình.
Khóc cho đến khi mệt lã người, giờ đây chỉ còn lại những tiếng thút thít ngắt quãng, tôi chẳng còn để ý đến xung quanh, chỉ biết ngồi một góc đó mà đờ đẫn.
Cho đến khi một bóng dáng bước lại gần, nhặt lấy hộp quà rồi mở ra. Một giọng nói cất lên.
- Cái này là quà sinh nhật cho tôi phải không?
Là giọng nói của Shane, anh ấy lúc này đã rời khỏi quán, có vẻ như đang chuẩn bị ra về.
- Không phải đâu, anh đừng ăn, nó còn chẳng phải là bánh kem, chỉ là một đống đổ nát. - Nước mắt của tôi lại bắt đầu dâng lên.
Như chẳng để ý đến lời tôi nói, anh ấy vẫn lấy và ăn một cách ngon lành.
- Chẳng có đống đổ nát nào lại ngon như vậy cả, đây thật sự là một chiếc bánh kem tuyệt vời, cám ơn c... em về món quà này. - Shane dịu dàng xoa đầu tôi.
Lúc này, tôi không còn giữ được cảm xúc của mình nữa, tôi ôm chặt lấy Shane rồi òa khóc.
- Em xin lỗi, xin lỗi vì đã làm hỏng cái bánh kem, xin lỗi vì không thể tặng anh món quà một cách nguyên vẹn, em thật sự xin lỗi.
Shane vẫn im lặng, anh không nói một câu nào cả, lắng nghe tôi nói từng chút một, từng chút một. Lắng nghe tôi kể về những vất vả khi làm ra chiếc bánh này, để rồi làm hỏng nó một cách ngớ ngẩn.
- Được rồi, có thể trông nó không đẹp, nhưng bất kì ai ăn nó đều phải trầm trồ, suy cho cùng, đây cũng là lần đầu em làm. Sai sót là không thể tránh khỏi, cứ mãi thất vọng về những điều ấy mà phủ nhận sạch trơn những gì mình làm được là không đáng. Đối với anh, đây là một chiếc bánh kem tuyệt vời, vì vậy đừng khóc nữa mà hãy về nhà thôi.
Shane lôi tôi dậy, ẵm tôi trên tay và đưa tôi về nhà. Dặn dò tôi nhớ giữ gìn sức khỏe và cám ơn tôi về món quà, sau đó anh trở về nhà.
-----------------------------------------------------
Thứ Tư, Ngày 21 tháng 2 năm 2050
Sáng nay có một trận mưa rào nhỏ, nhưng nó không ảnh hưởng gì nhiều đến công việc của bọn tôi. Bắt đầu công việc, tôi cảm thấy hơi lạ lẫm một chút. Cũng phải thôi, đã gần hai tuần rồi tôi chưa cầm lại chiếc rìu, thành ra bây giờ có chút luống cuống. Nhưng chẳng sao cả, chỉ mất một lúc là tôi đã quen trở lại. Làm việc hăng say một lúc, giờ nghỉ trưa cũng đã đến. Đặt chiếc rìu bên cạnh, tôi nghĩ lại về chuyện đêm qua. Shane đã thay đổi cách xưng hô với tôi, anh ấy ôn nhu hơn trước, anh ấy còn an ủi và thưởng thức chiếc bánh hôm qua mà tôi đã làm hỏng. Phải chăng đây là em trai song sinh của anh ấy, hay là anh ấy bị đa nhân cách...
Càng nghĩ càng thấy rối, tôi quyết định không nghĩ nữa.
- À đúng rồi, mình vẫn chưa cám ơn anh ấy về việc hôm qua.
Tôi thu dọn đồ đạc một chút rồi đi về phía nhà của dì Marnie, nhưng chưa đi được bao xa thì lại nhớ ra thêm một thứ nữa. Đó là anh ấy chắc chắn không có nhà... Hôm nay là thứ tư, trời cũng không còn mưa nữa, chắc chắn anh ấy đã đi làm rồi.
- Đợi cuối tuần rồi cám ơn vậy.
Nói rồi tôi chuyển hướng đi xuống phía dưới khu rừng để tiếp tục chặt cây lấy gỗ. Vừa ra khỏi khu rừng, tôi nhìn thấy có một tòa tháp lạ được xây cách biệt với những ngôi nhà khác. Trông có vẻ rất khả nghi, cầm chắc chiếc rìu trong tay, tôi từng bước một tiến về tòa tháp. Mở cánh cửa khẽ nhất có thể, tôi nhìn thấy bóng dáng một người đang quậy một nồi dung dịch màu xanh lá nhầy nhụa, trông rất kinh dị.
- Xin chào chàng trai trẻ, cậu đến muộn đấy, lại đây nào.
Dù sợ nhưng tôi vẫn tiến tới theo lời ông ta.
- Được rồi, bỏ cây rìu xuống đi Lucky, ta là thuật sĩ duy nhất sống ở Stardew Valley. Có phải cậu đã nhìn thấy những mẫu giấy ở trung tâm cộng đồng với một thứ ngôn ngữ kì lạ mà cậu chẳng thể nào hiểu được không.
Vậy ra đó là trung tâm cộng đồng, và làm thế nào mà ông ấy biết được tôi đã nhìn thấy những mảnh giấy ấy? Dựa vào việc ông ấy biết tên tôi trong khi đây là lần đầu tôi gặp ông ấy, tôi đã tin rằng ông ấy là một thuật sĩ đến khoảng 70%. Có lẽ tôi nên tin tưởng người này.
- Đúng vậy. - Tôi cẩn thận trả lời.
- Được rồi, thật ra chúng chỉ là những cuộn giấy bình thường. Tuy nhiên ai đó đã dùng phép thuật để tạo ra ảo ảnh về một ngôn ngữ không ai có thể đọc hiểu. Thứ thuốc này có thể giải được ma pháp đó. Liệu cậu có muốn thử?
Nói rồi ông ta múc một muỗng đầy thứ dung dịch kinh dị ấy rồi đưa cho tôi. Cả người tôi như cứng đờ, nhắm mắt, bịt mũi, tôi uống cạn nó trong một hơi. Khi thứ thuốc ấy hòa vào từng tế bào trong cơ thể tôi, tôi cảm giác như mình đang nằm giữa một rừng cây, cảm giác mát mẻ thoải mái lan tràn khắp nơi. Sau đó khu rừng bắt đầu rung chuyển, những cái cây bắt đầu méo mó, không gian xung quanh trông như bị nhiễu vậy, mọi thứ bị biến dạng rồi biến mất, sau đó chỉ còn là một màu đen.
- Được rồi, như vậy là ma pháp sẽ không thể tác động lên cậu nữa, hãy giúp đỡ những Junimos trở về nhà của chúng, chúng và dân làng sẽ rất biết ơn các cậu.
Nói rồi ông ấy rời đi, khung cảnh xung quanh cũng bình thường trở lại. Mở cửa bước ra, trời đã tối đen như mực, nhìn vào đồng hồ khiến tôi suýt ngất, đã 12 giờ đêm rồi. Tôi phóng như bay về nhà, nhưng hai đứa kia đã ngủ hết rồi. Tôi đành phải ngủ bên ngoài bộ bàn ghế bằng gỗ.
-----------------------------------------------------
Thứ Năm, Ngày 22 tháng 2 năm 2050
Tôi đã hiểu vì sao con Đen và Bà không chờ tôi rồi. Hai người đó tưởng tôi qua ngủ ở nhà của Shane, thật là muốn khóc... Bỏ qua chuyện đó, tôi kể lại chuyện hôm qua và lí do mà tôi về trễ.
- Ra vậy, vậy thì chúng ta phải đi sớm thôi. - Đen nói với bà.
Cả hai cùng rời đi, tôi vào trong đánh răng rửa mặt rồi lại tiếp tục đi ngủ. Tỉnh dậy vào giữa trưa, nấu đại gói mì ăn cho no bụng rồi bắt đầu đi làm. Những quả mâm xôi đã rụng hầu như gần hết, tôi đành phải từ bỏ việc hái lượm, tập trung vào chặt cây và nhặt cỏ. Cỏ sau khi đem phơi khô cũng có thể dùng để trồng nấm, hoặc giữ ấm cho chuồng gà, khá là hữu ích. Đang chặt cây hăng say thì nhìn thấy Bà và con Đen trở ra từ tháp pháp sư, cả ba cùng kéo nhau ra trung tâm cộng đồng để xem lại một lần nữa. Quả thật, những dòng chữ kì lạ giờ đây đã không còn nữa. Tất cả đều vô cùng dễ đọc và dễ hiểu, nhưng mà không dễ làm...
- Cái này đòi hỏi hơi quá đáng rồi phải không, toàn là những thứ chỉ có thể có được vào mùa đông. - Raiden nhìn những thứ tờ giấy yêu cầu mà câm nín.
- Ừm, quá đáng nhất là cái phòng kia kìa. Chỉ đơn giản là cần tiền, tiền và tiền... - Tôi đi từ một căn phòng ra nói.
- Cũng zui mà, phòng này cần câu hết tất cả các loại cá trong năm nè. - Bà chỉ vào một phòng khác nữa.
Trong lúc chúng tôi trò chuyện hăng say thì một con quái nhỏ khá giống Slime xuất hiện.
- Các bạn có thể hiểu được những thứ này à? Thật tốt quá, vậy là chúng tôi có thể trở về rừng rồi! - Con quái vật nhỏ ấy nhảy nhót vui vẻ nói.
- Ý bạn là sao? - Tôi nhìn nó hỏi.
- Ngoài tôi ra còn có rất nhiều những bạn bè khác sống ở đây, chúng tôi là Junimos, những người canh giữ rừng. Trước đây, nơi này từng là ngôi nhà chung cho tất cả dân làng sinh sống ở đây, họ làm việc và sinh hoạt cùng nhau. Nhưng một trận giông lớn đã làm cái cây bên cạnh ngã xuống và đè lên ngôi nhà khiến nó hỏng hóc nặng. Từ đó, không còn ai đến nơi này nữa, ngôi nhà dần cũ kĩ và xuống cấp. Đã từng có một nhóm người muốn mua lại nơi này, nhưng thần rừng không muốn trao cho họ, ngài ấy đã làm mọi cách để những người ấy không thể đặt chân vào đây. Người giao lại trọng trách cai quản trung tâm cộng đồng cho những Junimos chúng tôi và nói rằng một ngày nào đó sẽ có những người có thể khôi phục nơi này, trả lại một trung tâm cộng đồng xinh đẹp và hạnh phúc như lúc trước. Mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng chúng tôi cũng đã gặp được các bạn.
- Vậy bọn tôi có thể làm gì để giúp đỡ các bạn? - Tôi hỏi Junimos.
- Chắc hẳn mọi người đã thấy những thứ được yêu cầu trong cuộn giấy màu vàng phải không? Chỉ cần đặt những thứ ấy vào trong các ô trống, bọn tôi sẽ biến đổi nó thành năng lượng để phục hồi nơi này. Mỗi một căn phòng được hoàn thành, một vài thứ hữu ích khác nhau sẽ được mở khóa, chắc chắn các bạn sẽ cần đến chúng.
- Được rồi, chúng tôi đã hiểu, nhất định chúng tôi sẽ giúp đỡ các bạn hết mình.
Như vậy là một nhiệm vụ mới đã được giao cho chúng tôi, một nhiệm vụ vô cùng lớn lao.
- Không biết chúng ta có thể xong trong một năm không nhỉ? - Tôi tự hỏi.
- Nhóm Junimos bảo rằng nếu may mắn thì có thể làm xong trong một mùa, và nếu xui thì làm cả đời cũng không xong. - Con Đen nói.
- Được đến đâu hay đến đó vậy.
- Mấy cái yêu cầu câu cá cứ để Bà lo, mấy con đó hầu như Bà đã câu được hết rồi. Chỉ là Bà lỡ bán hết rồi. - Bà nói.
- Ừm, sau này có cái gì mới cũng đừng vội bán, đem tới đó xem thử có giúp ích được gì không. - Đen gật đầu với Bà nói.
Vừa đi vừa trò chuyện, cuối cùng chúng tôi cũng trở về nhà.
-----------------------------------------------------
Thứ Sáu, Ngày 23 tháng 2 năm 2050
Từ sau sự kiện ở trung tâm cộng đồng hôm qua, bọn tôi đều làm cho mình một danh sách những thứ cần giữ lại. Vì thật sự nhóm Junimos cần rất nhiều thứ, bọn tôi không tài nào nhớ nổi. Những thứ tìm được sẽ được đánh dấu tích xanh vào danh sách, tối đến chúng tôi sẽ cùng tổng kết lại, cứ lặp lại như vậy cho đến khi hoàn thành tất cả.
- Cũng may mà mới giữa mùa xuân, nếu biết trễ hơn một chút chắc phải chờ tới sang năm mới kiếm được. - Tôi vừa hái một nhành hoa thủy tiên vừa nói.
Buổi tối trở về, tôi thấy Bà và Đen cùng cười khúc khích cái gì đó. Lại gần thì thấy có một quả trứng khủng long vô cùng to lớn đặt trên bàn.
- Cứ tưởng không thể tìm được cái này. Cuối cùng lại tìm được trước cả những thứ khác. - Bà cười nói.
- Ngạc nhiên hơn là nó lại nằm trong chiếc hòm đựng kho báu. - Đen cười nói.
- Ừa, Bà cũng không ngờ luôn á. Mai chúng ta đem đi đóng góp hen.
- Khoan đã!
Lắng nghe đoạn hội thoại của hai người, tôi vội ngăn cản ngay lập tức.
- Sao chúng ta không ấp quả trứng này, để rồi sau đó không còn lo lắng về việc không tìm thấy trứng khủng long nữa.
Hai người kia bỗng trở nên im lặng rồi nhìn tôi chằm chằm.
- À, nếu thấy không được thì thôi. - Tôi lau mồ hôi nói.
- Đâu, một ý kiến hay ấy chứ! - Đen đập vai tôi rồi nói.
- Làm liền làm liền đi! - Bà hớn hở cầm quả trứng chạy đi.
Bọn tôi cẩn thận đặt quả trứng vào máy ấp. Hy vọng nó sẽ nở ra một con khủng long thứ thiệt.
- Ừm, lỡ nó nở ra con khủng long ăn thịt rồi sao... - Tôi bất giác nói.
- Thì quăng De cho nó ăn chứ sao. - Đen liếc nhìn.
- Yên tâm, Bà vừa hỏi Penny, loài khủng long này rất hiền, kích thước chỉ lớn gấp đôi con gà mà thôi.
Cả ba cùng thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng vừa làm một chuyện ngu dốt rồi. Thật mong chờ được nhìn thấy chú khủng long ra đời.
-----------------------------------------------------
Thứ Bảy, Ngày 24 tháng 2 năm 2050
Không biết mọi người còn nhớ về cây táo mà Đen đã trồng lúc trước không, bây giờ nó đã hoàn toàn lớn rồi, có vẻ như chúng tôi sẽ thu hoạch được một đợt táo đỏ mọng và thơm ngon trước khi chuyển mùa.
Bên cạnh đó, Đen đưa cho tôi những thanh quặng sắt và bảo tôi đến nhà chú Clint nâng cấp chiếc rìu. Rìu bạc có thể chặt được những gốc cây to trong vườn để lấy gỗ cứng, dùng nó để gia cố cho chuồng gà hay làm một vài thứ mà gỗ thường không thể đáp ứng được, rất cần thiết.
- Được rồi, hai ngày sau hãy đến lấy nhé! - Chú Clint nói với tôi.
Cám ơn và rời khỏi nhà, những thứ như rau củ dại, hay những bông hoa mọc vào mùa xuân đều bị tôi thu nhặt sạch sẽ hết rồi. nên chắc là tạm thời sẽ không có việc làm. Ngày mai lại là chủ nhật nữa, có lẽ tôi sẽ hẹn Shane đi chơi vậy.
- Còn hôm nay thì...
Trong lúc đang suy nghĩ không biết làm gì thì tôi bắt gặp Penny đang dẫn Vincent và Jas đi đâu đó. Tiến đến hỏi thăm, thì ra là họ định đọc sách ở thư viện. Trông có vẻ khá thú vị vậy nên tôi cũng tham gia cùng với họ.
Làm thẻ thành viên xong xuôi, tôi tiến về tủ sách khổng lồ. Những quyển sách ở đây đều đã được phân loại nên việc tìm kiếm cũng dễ dàng. Tôi tiến đến khu vực sách hướng dẫn, lấy một quyển sách với tiêu đề "Những điều cơ bản về trồng trọt và chăn nuôi". Quay trở về bàn và chăm chú đọc.
- Có vẻ mình không hợp với sách rồi. - Tôi than vãn đặt quyển sách sang một bên.
Chỉ mới đọc vài trang mà tôi đã ngáp lên ngáp xuống, thật hoàn toàn trái ngược với lúc cầm điện thoại. Penny nhìn thấy liền cười nói:
- Ừm, thật sự thì khá ít người đến nơi này, ai cũng đều bận công việc của ho. Đôi khi mọi người sẽ mượn một vài quyển để đọc ở nhà vào những lúc rảnh. À, để em đưa cho anh đọc thử quyển này, nó khá là hay đấy.
Nói rồi Penny đứng dậy và đi về phía một tủ sách có ghi chữ "Tiểu thuyết". Lấy ra một quyển rồi đưa cho tôi. Quyển sách khá mỏng với tiêu đề "Bí ẩn tòa tháp xanh", câu chuyện kể về một người đàn ông vô tình tìm được một chiếc chìa khóa bằng vàng bên dưới gầm giường, sau đó lại tìm thấy một lá thư yêu cầu rằng hãy đem nó đặt bên cạnh hồ nước ngoài sân vườn. Làm theo lời của lá thư, bầu trời bỗng tối sầm lại, một cơn bão xuất hiện cuốn bay tất cả mọi thứ kể cả ông vào một lỗ hổng thời gian. Ông ta tỉnh dậy tại một tòa tháp cao vút màu xanh, mọi thứ đều vô cùng lạ lẫm. Vượt qua những câu đố học búa, cuối cùng ông ấy cũng thoát khỏi tòa tháp. Một vết nứt xuất hiện và đưa ông ấy trở về.
- Thế nào, hay chứ? Vì nó khá ngắn nên rất thích hợp cho người mới muốn làm quen với việc đọc sách. Em cũng đã từng bị quyển sách này hấp dẫn và chăm chú đọc nó như anh. - Penny cười khúc khích khi thấy tôi đọc xong.
- Ừm, thật sự là vậy, những câu đố vô cùng hóc búa làm anh có cảm tưởng mình chính là nhân vật bị cuốn vào tòa tháp vậy.
- Tác giả của quyển "Bí mật tòa tháp xanh" này là chú Elliott, một người dân sống ở ngôi nhà gần bãi biển. Chú ấy là một nhà văn giỏi, nhưng lại khá kém may mắn, phần lớn tác phẩm của chú ít được mọi người biết đến nên đến giờ vẫn là một ngòi bút vô danh.
Ra là vậy, thật đáng tiếc. Cất quyển sách đi, chúng tôi chuẩn bị ra về. Dù là một quyển tiểu thuyết ngắn nhưng cũng mất vài tiếng để đọc xong. Đọc hiểu khác với đọc sơ cho có, mỗi tình tiết lẫn câu đố tôi đều tập trung suy nghĩ, vì vậy nó cũng ngốn tôi cả ngày trời.
- Anh Lucky, bữa nào lại đi đọc sách với tụi em nha. - Vincent nắm tay tôi vui vẻ nói.
- Ừm, khi nào rảnh anh sẽ sắp xếp thời gian đi với bọn em.
Rồi tôi lấy trong balô hai túi bánh gấu thơm ngon mà tôi mới mua hồi sáng, định bụng sẽ để dành làm đồ ăn vặt. Nhưng không sao, nhìn bọn chúng vui vẻ tôi cũng thấy đáng. Trở về nhà nấu bữa tối, một ngày nữa lại trôi qua.
-----------------------------------------------------
Chủ Nhật, Ngày 25 tháng 2 năm 2050
8 giờ sáng, tắt đồng hồ báo thức, tôi vội vã vệ sinh cá nhân, sửa soạn trang phục thật lịch sự rồi thẳng tiến đến nhà dì Marnie. Để chuẩn bị cho hôm nay, tôi đã lên một lịch trình chi tiết và cụ thể thời gian cũng như địa điểm cho cả ngày. Tôi cũng đã nhận được sự đồng ý của Shane trước đó, chỉ còn việc đi chơi và tận hưởng thôi. Ấy thế mà ông trời lại không tác hợp với tôi, bầu trời đen kịt, dù không mưa nhưng tôi vẫn vô cùng lo lắng, chắp tay cầu nguyện mong sao những đám mây đen kia sẽ mau chóng biến mất. Nhưng cuối cùng thì trời vẫn mưa, cơn mưa bắt đầu ngay khi tôi vừa đặt chân đến nhà dì Marnie.
- Tiếc thật nhỉ, chúng ta vẫn tiếp tục đi chứ? - Shane cầm chiếc dù trong tay hỏi.
Hôm nay anh ấy không mặc đồ cũ kĩ và sờn rách như mọi ngày nữa, anh mặc một chiếc áo thun trắng với hình một chú gà màu xanh dương đáng yêu ở giữa, khoác lên một chiếc áo gió mỏng màu trắng sọc đen, kết hợp với chiếc quần Jean xanh nhạt cùng đôi giày thể thao vàng trắng. Đặc biệt hơn, anh ấy đã cạo đi lớp râu xung quanh cằm, điều đó làm anh trông trẻ trung ra hẳn, khá là đẹp trai (nhưng vẫn thua Alex, Sam, Sebastian) (khụ khụ).
- Ừm, chắc là không được rồi, phần lớn kế hoạch đều là chơi ở ngoài trời... - Tôi buồn rầu nói.
- Vậy thì... vào trong phòng chơi game được không? - Shane chỉ vào trong nhà hỏi.
- Cũng được, lâu rồi em không chơi game. - Tôi gật đầu.
Thế là tôi và Shane cùng vào trong phòng, anh ấy thay bộ đồ thun bình thường cho thoải mái rồi mở máy game lên. Thật bất ngờ, không phải là việc anh ấy cũng có một ít cơ bụng, mà là anh ấy đang mở máy game chạy bằng băng huyền thoại, cứ tưởng tới bây giờ chẳng còn ai xài nó nữa rồi chứ. Thật là hoài niệm, lần cuối tôi được chơi chúng chắc là mười năm về trước, tôi cùng anh hai chơi đến quên cả thời gian ở nhà ngoại. Cảm giác ấy đến giờ vẫn chưa phai nhạt. Dù cho hiện nay vô số loại game bom tấn ra mắt, nhưng băng game vẫn mang lại một sức hút lạ thường, tiếc là giới trẻ hiện nay phần lớn đều dùng máy tính cả rồi, có khi họ còn chẳng biết băng game là gì.
- Xong rồi, em muốn chơi game gì? - Shane hỏi tôi.
- À, em không biết nữa, game gì bắn máy bay gì mà có hai cục xanh xanh đỏ đỏ bắn phụ ấy, rồi bắn laser các kiểu ấy... - Tôi mô tả trong hoang mang.
- Hmm, chắc là Gradius.
Nói rồi anh ấy gắn một băng game vào, chọn một hồi thì game mà tôi muốn cũng xuất hiện. Có thể về mặt đồ họa của nó không đẹp, nhưng đó là cả một bầu trời kỉ niệm. Chúng tôi chơi say sưa từ Gradius sang Bomberman rồi tới Contra, Metal Slug. Toàn bộ đều là những game kinh điển trong lòng tôi. Shane chơi game rất giỏi, giỏi hơn anh trai tôi rất nhiều, nhớ hồi đó cả hai cố gắng lắm mới đánh được boss thì giờ mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Dù đôi lúc gặp khó khăn khi phải gánh thêm cục tạ là tôi, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn thắng.
- Xong, đã phá đảo. - Shane cười nói.
- Phù, mệt quá đi. - Tôi lau mồ hôi trán.
Đây đã là game thứ tư mà chúng tôi phá đảo, người cũng bắt đầu mệt một chút. Nhìn đồng hồ thì đã 6 giờ tối, thật kinh khủng, chúng tôi chơi liên tục 10 tiếng đồng hồ bỏ luôn cả việc ăn trưa. Thời gian trôi qua mau thật ấy, tôi vẫn chưa thấy đã gì hết.
- Thôi được rồi, cũng đã tối, bữa khác chúng ta lại chơi tiếp. - Shane tắt màn hình game rồi nói với tôi.
- Vâng, lâu rồi chơi lại vẫn thấy vui, và em vẫn gà... - Tôi xoay xoay khớp cổ.
- Như vậy là khá rồi. - Shane cũng đang làm một vài động tác để giãn gân cốt.
Sau đó tôi chào tạm biệt và ra về, đúng lúc ấy thì dì Marnie mời ở lại ăn tối, từ chối mãi mà không được, đành phải tiếp tục ở lại thêm một tiếng đồng hồ. Ăn xong, Shane đưa tôi ra cửa để tiễn tôi.
- Cám ơn anh về hôm nay. - Tôi cười tươi nói.
- Không có gì, thường thì cuối tuần anh cũng hay chơi game, nếu rảnh thì có thể ghé chơi cùng. Dù sao hai người vẫn vui hơn một người, dù có hơi mệt hơn tí. - Shane gật đầu cười nhẹ.
Sau đó tôi trở về nhà, về đến nhà, tắm rửa thay đồ rồi leo lên giường, tôi vui vẻ nhắn tin một chút trước khi chuẩn bị đi ngủ. Bỗng một tin nhắn từ Shane được gửi đến.
"Hôm nay rất vui, cám ơn và xin lỗi em vì lúc trước đã cư xử thô lỗ, dù sao thì cũng thật khó để bắt chuyện với người lạ, với lại anh cũng chẳng nghĩ mình có gì thú vị để được người khác chú ý và bắt chuyện. Hy vọng em không để bụng, chúc ngủ ngon."
Cả người tôi như chìm đắm trong hạnh phúc, lăn qua lộn lại một hồi rồi cười khúc khích như thằng điên, cuối cùng thì đầu đập vào cạnh giường đau điếng mới chịu thôi.
- Có khi nhờ trời mưa nên mình mới có được một ngày tuyệt vời như vầy. - Tôi ngước nhìn trần nhà nói.
Dù sao thì, hôm nay rất vui, chắc chắn là một kỉ niệm đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro