Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19/11/2050 - 25/11/2050

Thứ Hai, Ngày 19 Tháng 11 Năm 2050

Hai giờ sáng, anh gọi em không bắt máy, không một tin nhắn từ tối qua~. À nhầm, bây giờ là hai giờ sáng, và tôi vẫn chưa ngủ được. Đơn giản là vì bụng tôi cứ sôi lên ùng ục đòi ăn. Biết vậy hồi tối tôi làm siêng ăn thêm một ít cơm rồi.

Chuyện là hồi chiều tôi được Victor rủ đi ăn cá viên chiên lề đường. Nhắc lại lại thấy buồn cười, Victor chưa bao giờ ăn thử đồ ăn lề đường như thế này do mẹ anh không cho phép. Trong khi đó bạn anh đều đã ăn qua và khen lấy khen để. Mãi đến hôm nay Victor mới xin được mẹ cho phép anh đi ăn thử. Đi một mình thì ngại vì anh chưa bao giờ đi mấy chỗ này. Anh cũng không biết phải gọi món gì nên quyết định rủ tôi đi chung.

Đến nơi, tôi gọi một bàn đủ loại đồ chiên cho Victor trải nghiệm. (Lo gì, ổng giàu mà, kiểu gì chẳng trả hết đống này). Nhìn anh ấy ăn hết món này tới món khác với đôi mắt mở to vì kinh ngạc khiến tôi không khỏi buồn cười. Cả hai nhanh chóng chén sạch bàn đồ ăn với chiếc bụng căng tròn mãn nguyện.

Tạm biệt Victor và trở về, lúc này cũng đã gần giờ cơm rồi. Tôi quyết định bỏ qua bữa tối vì thấy vẫn còn no. Dù gì hôm nay cũng ăn một đống đồ chiên rồi, bỏ bữa tối cho đỡ mập. Ai mà biết đó là một quyết định vô cùng sai lầm của tôi để rồi bây giờ bụng đói cồn cào không ngủ được. Hết cách, tôi đành xuống nhà bếp kiếm gì đó ăn cho qua cơn đói.

Trời ơi, dưới bếp chẳng còn gì ăn cả ngoài nồi cơm nguội. Thôi thì đành bắt nồi nước sôi để nấu mì vậy. Để tăng thêm phần hấp dẫn cho món ăn, tôi lặt ít xà lách trong tủ để ăn kèm. Trong lúc ngâm nga chờ nước sôi, tôi bắt gặp Bà đang đi vào phòng bếp. Cả hai bất ngờ nhìn nhau một hồi rồi mới mở miệng nói.

- De làm gì ở đây?

- Nấu mì, còn Bà?

- Bà đi lấy nước uống. Dạo này trời lạnh nên da Bà hay bị khô, cần phải uống nước nhiều để cấp ẩm cho da.

- Xì, làm như Bà là con gái vậy, chăm sóc da đồ.

- Ê ê, nói gì nói chứ cơ thể này vẫn là cơ thể con gái nha, cũng biết đẹp vậy. Bà chứ có phải con Dan đâu mà suốt ngày cầm vũ khí đánh nhau.

- Bà nói gì con đó.

Dan bất ngờ xuất hiện phía sau lưng khiến cả hai giựt thót người.

- Hả, Bà nói gì đâu? À, Bà nói là Dan đẹp trai sáng láng rạng ngời, cao to khỏe mạnh người người đều mê. - Bà lập tức giả ngu.

- Mà Dan làm gì ở đây vậy? - Tôi hỏi Dan.

- Nguyên buổi tối nay Dan ngồi sửa lại đống vũ khí nên có hơi đói bụng, định xuống kiếm gì ăn. - À, vậy để De nấu mì cho luôn ha, sẵn đang nấu nước nè.

- Ừa, nhờ De vậy.

- Nấu cho Bà nữa, Bà cũng muốn ăn.

- Ăn khuya không tốt cho làn da của Bà đâu, lại còn là mì gói nữa, nóng chết đó. - Tôi trêu Bà.

- Hứ, ăn kèm rau là được hết.

- Rồi, rồi, để con nấu luôn phần Bà. Mà khoan đã, có khi nào con Đen cũng xuống luôn không?Đúng như tôi nghĩ, chỉ vài giây sau, Đen đi vào trong phòng bếp với khuôn mặt ngơ ngác.

- Đen nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng bếp nên định đi xuống xem thử. Nào ngờ phát hiện ra ba con chuột to đùng này. - Đen chủ động lên tiếng.

- Đen có muốn gia nhập hội chuột này không? - Tôi cười hỏi.

- Cũng được, cũng đang có hứng muốn ăn mì. - Đen gật đầu đáp.

- Rồi, vậy mọi người muốn ăn mấy gói đây?

- Hai gói, à thôi một gói đi. Mà một gói thì sợ ăn không đủ, nhưng mà hai gói thì sợ ăn no quá ngủ không được... - Đen vò đầu suy nghĩ.

- Khó nghĩ thật ta, sao nó không tăng khối lượng của gói mì lên thêm một nửa nhỉ, tăng thêm giá cũng chấp nhận luôn. - Bà thở dài nói.

- Con nhớ trên TV có quảng cáo loại mì với khối lượng bằng một gói rưỡi mì thông thường đó. - Dan nói với Bà.

- Bà có biết mì đó, nhưng mà Bà ăn thử rồi và thấy nó không ngon.

- À...

- Lo gì, chúng ta có bốn người lận mà, nấu sáu gói là đủ chia đều cho mọi người rồi. - Tôi cười đáp.

- Ừ nhỉ, ăn nhiều người tiện ghê. - Đen gật đầu nói.

Sau khi quyết định xong, tôi bắt tay vào việc nấu mì. Do phải đổ thêm khá nhiều nước nên cần phải tốn thêm thời gian để chờ nó sôi. Trong lúc đó tôi rửa sạch xà lách và lấy ra một ít tôm khô bỏ vào nồi cho ngọt nước. Tôi cũng bắt bếp bên cạnh lên để chiên trứng ăn kèm. À, một bí quyết khi nấu mì đó là hãy bỏ hành tím đã được cắt nhuyễn vào nồi nước lúc nấu mì, nó sẽ khiến cho nước dùng thêm đậm đà và thơm hơn nhiều.

- Xong rồi, ăn thôi!

Tôi đặt nồi mì đang bốc nghi ngút khói lên bàn ăn trước sự kinh ngạc của mọi người.

- Trông ngon ghê. - Dan nói.

- Không ngờ mì gói cũng có thể tỏa ra mùi thơm như thế này. Trước giờ Bà toàn nấu nước sôi rồi đổ vào mì thôi.

- Món ăn càng ngon thì càng phải làm nhiều bước mà. Không thấy con De đổ mồ hôi đầy đầu rồi hả? - Đen chỉ vào mái tóc ướt đẫm của tôi mà nói.

- Ha ha, đáng mà, ăn thôi ăn thôi! - Tôi cười đáp.

Cả nhóm cùng ngồi ăn mì trong phòng bếp. Nhờ có xà lách, trứng và kim chi giúp món mì trở nên ngon hơn rất nhiều. Xịt thêm một chút tương ớt cho cay cay nữa là thành món ăn trong nhà hàng năm sao luôn. Sau khi ăn xong, cả đám chia nhau ra trở về phòng. Riêng tôi thì mở cửa và ra bộ bàn ghế trước nhà ngồi hóng gió.

- Phù, lạnh thật, mới nãy còn đổ mồ hôi đầy người mà giờ lại lạnh teo rồi.

Tôi lấy khăn quấn chặt quanh cổ để giữ ấm, hai tay xoa vào nhau rồi cho vào túi áo khoác. Tôi ngẫng đầu lên nhìn bầu trời đen kịt. Trăng hôm nay hình như còn đang ngủ nướng nên chưa xuất hiện. Trong lúc đang thẩn thờ suy nghĩ, cánh cửa đột nhiên mở ra. Người bước ra là Dan, trên tay cậu ấy đang cầm hai cốc nước ấm.

- Dan ngồi cùng được chứ?

- Đương nhiên là được, Dan ngồi đi.

- Cám ơn, cầm lấy này. - Dan đưa cho tôi một cốc nước ấm.

- Cám ơn Dan.

- Dan định pha cà phê hay trà gì đó, mà chợt nghĩ lại cũng trễ rồi, uống vào sợ không ngủ được nên uống tạm nước lọc vậy.

- Không sao, uống nước lọc mới tốt cho sức khỏe.

Tôi nâng cốc uống một ngụm, dòng nước ấm áp chảy dọc từ cuốn họng xuống bụng và lan tỏa ra khắp người tôi. Sau khi đưa nước cho tôi, Dan không nói gì nữa mà ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Cả hai cứ im lặng như vậy một lúc lâu cho đến khi tôi cất tiếng lần nữa.

- Hồi cuối cấp hai, De có quen một cô bạn. Bạn ấy học khá tệ, thành tích học tập luôn đứng cuối lớp. Nhưng bạn ấy lại nấu ăn rất giỏi. Vào mỗi giờ nấu ăn, cả lớp đều phải trầm trồ kinh ngạc trước những món ăn đặc biệt mà bạn ấy làm. Món mì tối nay cũng là do bạn ấy chỉ De làm đấy. Bạn ấy cũng rất hiền và tốt bụng nữa nên cả lớp ai cũng yêu mến bạn ấy cả. Tiếc là dù cả lớp có cố gắng thế nào thì thành tích học tập của bạn ấy cũng không khá lên được. Vì vậy mà bạn ấy không thể thi vào trường cấp ba nào cả mà phải chuyển sang học nghề. Tuy không còn học chung nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau. Cho đến một ngày, bạn ấy bảo sẽ đi sang nước ngoài để học làm đầu bếp. De khá là bất ngờ vì gia đình bạn ấy rất nghèo, đến cả tiền học ở trường cũng là do bạn ấy đi làm thêm để trả. Như vậy thì lấy tiền đâu ra để mà sang nước ngoài học? Thế nhưng dù có hỏi thế nào thì bạn ấy cũng chỉ mỉm cười và bảo "bí mật, đợi đến khi tớ trở thành một đầu bếp nổi tiếng nhất định tớ sẽ mời cậu qua ăn một bữa thịnh soạn". Khoảng một tháng sau kể từ hôm đó, De đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ bạn ấy. Nhưng ngạc nhiên thay người gọi lại không phải bạn mà là mẹ của bạn ấy. Dì nói rằng bạn ấy đã mất rồi và hỏi De liệu De có rảnh không để đến dự lễ tang của bạn ấy. Lúc đó De hoang mang vô cùng. Khi đến nhà bạn ấy, dì đã kể lại cho tôi nghe mọi chuyện. Hóa ra bạn ấy đã chọn đi sang nước ngoài trái phép. Bằng cách này, bạn ấy sẽ không cần phải trả bất kì một chi phí nào, thậm chí còn nhận được một khoản tiền lớn. Nhưng điều gì cũng có cái giá của nó. Bạn ấy phải kí hợp đồng xác nhận rằng bản thân có thể hy sinh trong quá trình di chuyển và không được phép truy cứu bất kì điều gì liên quan đến nó.

- Đây rõ ràng là một cái bẫy. Làm gì có chuyện dễ ăn như thế?

- Đúng vậy, bằng chứng là họ chỉ gửi giấy báo tử về cho gia đình chứ không gửi bất kì một phần thân thể nào của bạn ấy. Có thể bạn ấy đã bị bán đi cho một nơi nào đó rồi.

- Tại sao gia định của bạn ấy không cản lại nhỉ?

- Tại vì chính họ cũng không biết việc này. Bạn ấy đã giấu kín mọi chuyện vào trong cuốn nhật kí của bạn ấy. Để rồi khi họ nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Đáng trách thì phải trách De mới đúng, lẽ ra De nên làm rõ mọi chuyện và ngăn bạn ấy đi sai hướng...

- Đừng nói vậy, nếu De là bạn ấy thì liệu De có nói cho mọi người biết không?

- Nhưng mà... Tại sao chứ? Bạn ấy đã làm gì sai để mà phải chịu những việc như thế này?

Dan chỉ im lặng mà không nói gì. Không biết là vì cậu ấy không thể nói hay là cậu ấy không muốn nói. Nhưng cả hai lại một lần nữa chìm vào trong im lặng. Không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào cùng những giọt nước lăn dài trên má tôi. Sau khi dần lấy lại được sự bình tĩnh, tôi thôi không khóc nữa mà buông ra tiếng thở dài nặng nề.

- Giá mà cuộc sống này không ai cần phải lo nghĩ về tiền bạc thì tuyệt biết mấy nhỉ?

- Ừ, nhưng đó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Cũng trễ rồi, Dan về phòng nghỉ ngơi trước đây. De cũng tranh thủ đi ngủ sớm đi đấy.

- Ừ, De biết rồi, chúc Dan ngủ ngon.

- De cũng vậy.

Nói rồi Dan đứng lên và đi vào trong nhà. Riêng tôi thì ngồi thêm ở ngoài một chút nữa rồi mới về phòng ngủ.


--------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ Ba, Ngày 20 Tháng 11 Năm 2050

Sáng nay khi tôi thức dậy, tôi đã hắt xì một cái chấn động cả căn phòng. Ây da, xem ra tôi bị cảm lạnh rồi. Nhưng cũng may sau khi uống thuốc và ngủ thêm một giấc thì bệnh đã giảm hẳn. Bây giờ đã là bốn giờ chiều, đã quá trễ để có thể đi làm. Vậy nên tôi quyết định đi siêu thị để mua thêm đồ ăn, sẵn tiện qua chơi với Shane luôn. Ngồi nói chuyện tới gần sáu giờ thì tôi chào tạm biệt Shane và trở về nhà chuẩn bị bữa tối. Bữa nay tôi có hơi lười nên chỉ làm vài món đơn giản ăn cho qua bữa. Sau khi ăn tối xong, bọn tôi cùng nhau ngồi xem TV. Trong lúc đang xem, điện thoại tôi đột nhiên rung lên báo hiệu có người gọi đến. Lấy ra xem thử thì phát hiện là cuộc gọi từ Shane. Vừa nãy bọn tôi mới trò chuyện với nhau xong mà, sao anh ấy còn gọi lại nhỉ? Dù thắc mắc nhưng tôi vẫn nhanh chóng đi ra ngoài và bắt máy.

- Em nghe đây anh.

- Hiện giờ em có rảnh không? - Shane hỏi tôi.

- Dạ có, em đang xem TV cùng với các bạn thôi.

- Vậy hẹn gặp em ở bãi biển nhé, anh có một bất ngờ dành cho em.

- Bất ngờ? Bất ngờ gì vậy, anh có thể bật mí cho em một chút được không?

- Không được, nhưng anh đảm bảo em sẽ thích. Mau lên nhé, à mà nhớ mặc áo ấm nha, ngoài đây lạnh lắm đấy.

Nói rồi Shane chủ động cúp máy. Bí mật gì nhỉ, hôm nay cũng đâu phải sinh nhật tôi, cũng đâu phải ngày kỉ niệm gì đó giữa tôi và Shane. Hoặc có thể là có mà tôi không nhớ chăng. Mà theo cuộc gọi điện lúc nãy thì có vẻ như Shane đã ở ngoài đó sẵn rồi. Nhưng rõ ràng lúc bọn tôi nói chuyện ở siêu thị, anh ấy bảo phải tăng ca tới tận bảy giờ tối, mà bây giờ chỉ mới có bảy giờ rưỡi thôi. Tức là vừa xong việc là anh ấy chạy ra bãi biển liền hả? Vậy thì anh ấy đã ăn gì chưa nhỉ? Đề phòng vẫn hơn, tôi quyết định làm một ít Sandwich thịt xông khói và trứng rán cho anh ấy trước khi đi ra ngoài đó. Đến nơi, tôi nhanh chóng tìm thấy Shane đang ngồi im lặng ở một góc.

- Xin lỗi, anh đợi em có lâu không?

- Không sao, là do anh gọi bất ngờ nên không có thời gian cho em chuẩn bị. Mà em đang cầm gì vậy? - Shane chỉ vào chiếc giỏ tôi cầm bên tay phải.

- Ta da, đồ ăn tối cho anh đấy. Chắc anh vẫn chưa ăn gì phải không?

- Ha ha, bị em phát hiện rồi. Cám ơn em nhiều.

- Có gấp gì thì cũng phải ăn uống đầy đủ trước đã chứ, sức khỏe vẫn hơn mà.

- Anh xin lỗi, anh sẽ để ý hơn lần sau.

- Mà bỏ qua chuyện đó đi, anh gọi em đến đây có chuyện gì vậy?

- À, em nhìn này.

Shane đặt lại miếng Sandwich đang ăn dở xuống giỏ rồi lấy một hòn đá nhỏ gần đó mà ném về mặt biển. Tại vị trí tảng đá rơi xuống, một làn sóng sáng màu xanh dương tỏa ra xung quanh như có phép màu vậy.

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy? - Tôi vẫn chưa tin vào mắt mình.

- Em thử đi.

Shane cười rồi đưa cho tôi một hòn đá khác. Dù vẫn còn hoang mang nhưng tôi vẫn cầm lấy và ném mạnh xuống biển như cách mà Shane làm khi nãy. Một lần nữa những làn sóng màu xanh tỏa ra xung quanh đầy lung linh và huyền ảo.

- Đẹp quá đi mất! - Tôi không thể nào kiềm được sự thích thú của mình lúc này.

- Anh biết là em sẽ thích mà. - Shane cười đáp.

- Nhưng mà đó là gì vậy? - Tôi tò mò hỏi.

- Chúng là những sinh vật phù du trôi dạt trên biển. Khi áp lực nước xung quanh thay đổi một cách đột ngột, chúng sẽ phát ra những ánh sáng màu xanh nhạt như em đã thấy.

- Quào, tuyệt thật.

- Loài sinh vật này trôi nổi khắp nơi và không có thời gian cố định. Anh chỉ biết được chúng sẽ xuất hiện ở đây vào tháng này, vậy nên ngày nào anh cũng ra đây xem thử xem chúng đã đến chưa. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến.

- Anh vất vả rồi.

- Không sao, chỉ cần em vui là được. Được rồi, em cứ chơi thỏa thích đi. Anh sẽ ngồi đằng đó chờ em.

- Vâng.

Tôi gật đầu rồi bắt đầu trò chơi nghịch nước của mình. Ban đầu chỉ là dùng một cành cây nhỏ để khuấy động mặt nước. Sau đó tôi đặt hẳn chân của mình xuống nước và chạy dọc quanh bờ. Phía sau tôi xuất hiện một dải sáng màu xanh xinh đẹp làm tôi trông cứ như những vị thần rừng trong các câu chuyện cổ tích vậy. Tôi thích thú đùa nghịch cho tới khi chân tôi run rẩy không ngừng vì lạnh mới chịu thôi.

- Thích thật, nhưng mà có hơi lạnh. Giá mà chúng xuất hiện vào mùa khác thì tuyệt biết mấy, sao lại là mùa đông nhỉ. - Tôi vừa xoa đôi chân lạnh cóng của mình vừa nói chuyện với Shane.

- Không sao, nhất định năm sau chúng sẽ tới vào một dịp thích hợp hơn.

Shane vừa nói vừa cởi áo khoác để đắp lên chân tôi.

- Ấy không cần đâu, em ổn mà.

- Ổn gì mà ổn, lạnh hết cả lên rồi kìa.

- Còn anh thì sao, anh không thấy lạnh à.

- Không sao, anh vẫn ổn.

Chắc tôi tin á, nhìn vai ổng rung nhẹ lên kìa, dù có gồng người đi chăng nửa thì tôi vẫn thấy được điều đó. Nhưng mà trả lại thì ổng không chịu nhận. Chẳng biết phải làm thế nào.

- À! - Tôi đột nhiên hô lên.

Tôi nhanh chóng mặc áo lại cho Shane trong lúc ổng còn đang suy nghĩ cái à lúc nãy của tôi. Sau đó tôi ôm Shane từ phía sau và gác hai chân lên đùi của anh ấy.

- Như vậy là cả hai đều ấm rồi. - Tôi cười nói.

- Công nhận mấy cái này thì em giỏi thiệt. - Shane cũng bật cười nói.

- Chứ sao, em mà.

Cả hai cùng ôm nhau ngắm nhìn những cơn sóng ập vào bờ làm cho chúng phát sáng lên từng đợt từng đợt.

- Lucky, anh hỏi em một câu có được không?

- Anh hỏi đi.

- Tại sao em lại chọn anh, trong khi còn rất nhiều người khác tuyệt vời hơn anh. - Shane ngập ngừng một lúc lâu mới nói ra được.

Nếu là vài ngày trước, tôi nhất định sẽ bị khựng lại vì không tìm được câu trả lời. Nhưng bây giờ thì khác rồi.

- Thật sự mà nói thì chính em cũng không biết nữa. Còn nhớ lần đầu hai ta gặp nhau không? Khi đó anh đã giúp em khi em bị lạc trong khu rừng.

- Anh nhớ, chắc hẳn lúc đó trông anh khó chịu lắm nhỉ.

- Đúng vậy, nhưng ngoài cảm giác sợ sệt ra, em thấy được sự đau khổ và buồn bã trong anh. Có vẻ như anh đã trải qua một điều gì đó rất tệ. Điều đó khiến em muốn được quan tâm và thấu hiểu anh. Và dần dần, em lại thích anh lúc nào chẳng hay. Với lại anh cũng đẹp trai mà. - Tôi cười đáp.

- Vậy sao, cám ơn em.

Tôi có thể cảm nhận được người Shane đang nóng lên. Chắc hẳn là anh ấy đang xấu hổ.

- Nhưng tại sao anh lại hỏi vậy thế?

- Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn biết vậy thôi.

Khó hiểu thật, nhưng khi tôi định hỏi thêm thì Shane đã đứng dậy và kéo tôi theo.

- Về nhà thôi, trời sắp lạnh thêm rồi.

- Nhưng chân em lạnh quá, ước gì được ai đó cõng về.

- Được thôi, hoàng tử của anh.

Nói rồi Shane quỳ một chân xuống để tôi dễ dàng ôm vào cổ anh.

- Nếu em là hoàng tử thì anh là gì? - Tôi hỏi Shane trong lúc anh ấy đang cõng tôi về nhà.

- Chắc là một thị vệ trung thành và sẵn sàng bảo vệ em bằng cả tính mạng.

- Nghe nghiêm trọng quá vậy.

- Không đâu, anh nói thật đấy. Vì em đã làm anh thích em rồi, nên em không được bỏ rơi anh đó nha.

- Cái này em không hứa à. Em thích những người có sáu múi lắm.

- Anh sẽ cố tập bụng...

Tôi có thể nghe ra được sự gượng gạo trong câu nói của Shane. Cũng đúng thôi, đâu phải cứ muốn sáu múi là được, cần phải có một thời gian kiên trì luyện tập. Thật ra dù Shane có sáu múi hay không thì tôi vẫn thích, miễn anh ấy vẫn cứ là Shane mà tôi biết là được. Nhưng mà nhìn Shane gượng gạo vậy tôi vui lắm. Vậy nên tôi quyết định chọc tiếp.

- Được, em mong chờ điều đó nha.

Sau khi cõng tôi về nhà, Shane tạm biệt tôi rồi cũng nhanh chóng trở về nhà anh ấy. Một ngày lại cứ thế trôi qua.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ Tư, Ngày 21 Tháng 11 Năm 2050

U là trời, hôm nay tự nhiên bão tuyết ập đến một cách bất ngờ khiến tôi không khỏi kinh ngạc khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi vội chạy xuống nhà thì thấy mọi người đều đã ở phòng khách. Xem ra mọi người đều biết hết rồi.

- Sao hôm nay lại có bão tuyết vậy? Chẳng phải dự báo thời tiết nói hôm nay trời chỉ lạnh hơn bình thường một chút thôi sao? Cái này là một chút đó hả? - Tôi lập tức hỏi mọi người.

- Ai mà biết được, Đen có làm ở trung tâm dự báo thời tiết đâu mà hỏi?

- Rồi sao Đen cứ đi qua đi lại hoài vậy?

- Còn sao nữa, đống rau xà lách con Đen trồng ngoài vườn kìa, bão kiểu này chắc dập cây hết rồi. - Bà vừa nhắn tin vừa nói cho tôi biết.

- Im coi, bớt nói xui giùm.

- Rồi rồi, xin lỗi.

- Haizz, xem ra hôm nay lại phải nghỉ một ngày rồi. - Tôi thở dài nói.

Đột nhiên, một tiếng rầm vang lên thật to trên đầu bọn tôi.

- Chuyện gì vậy?

- Ai biết? Sao mà hay hỏi quá à? - Đen liếc nhìn tôi.

- Thì gặp chuyện bất ngờ nên hỏi là chuyện bình thường mà, ngộ ha.

- Rồi còn đứng đó nói làm gì nữa, mau đi kiểm tra thử đi. - Bà nói với hai người bọn tôi.

Trong lúc cả ba còn đang hoang mang thì Dan đã chạy lên xem thử. Thấy vậy, bọn tôi cũng nhanh chóng đi theo. Lên đến nơi, bọn tôi phát hiện có một thân cây to đùng đang nằm bất động trên trần nhà bọn tôi.

- Gì vậy trời, bão mạnh tới mức thổi bay cả thân cây to đùng như vầy hả? - Lần này Đen còn đặt câu hỏi nhanh hơn tôi.

- Bà lo cho nhà của Penny quá, dù sao nhà em ấy cũng là từ một chiếc xe cắm trại mà.

- Chắc là không sao đâu, dù gì Penny cũng đã ở đây từ lâu rồi mà, mấy chuyện như vầy chắc cũng đã tính trước cả rồi.

- Quan trọng hơn hết là chúng ta cần phải làm gì với cái cây này đây? - Dan nói với mọi người.

- Tất nhiên là phải lấy ra rồi, nhưng với sức của mình thì chắc là không đủ.

- Bà cũng nghĩ giống Đen, với lại giờ đang bão lớn nữa, lấy nó ra là bão tràn vào nhà liền.

- Vậy thì tạm thời mình cứ để đó, đợi bão hết rồi mình nhờ người phụ lấy nó ra.

Mọi người đều đồng ý với quyết định đó. Vậy nên bọn tôi không vội vàng nữa mà đi xuống phòng khách làm việc riêng chờ cho bão tan. Cũng may là cơn bão không kéo dài. Khoảng gần giữa trưa thì bão cũng hết. Bọn tôi ăn uống gì đó cho xong bữa rồi bắt tay vào việc.

Đâu tiên là tới nhà dì Robin nhờ giúp đỡ. Nhưng xem ra mọi chuyện không đơn giản như tôi tưởng. Cơn bão lần này cuốn đủ thứ bay tứ tung khiến nhà của rất nhiều người bị hư hại. Đơn yêu cầu sửa chữa dày cả xấp khiến vợ chồng dì Robin bận túi bụi. Xem ra đành phải tìm cách khác rồi.

- Phải chi cơn bão hồi nãy thổi mấy anh đẹp trai tới, như vậy là vừa có trai đẹp vừa có nhân lực phụ sửa nhà rồi. - Tôi thở dài tiếc nuối.

- Để xíu đi ngang tiệm thuốc Bà mua cho De viên thuốc ngủ nha, rồi muốn mơ gì mơ. - Bà nhún vai đáp.

- Hứ.

Cả hai trở về nhà báo cáo với Đen và Dan. Hai người họ đang chuẩn bị dụng cụ để sửa nhà.

- Hmm, xem ra phải dùng cách khác rồi. - Đen bắt đầu tập trung suy nghĩ.

- Sao rồi, có cách chưa? - Tôi lo lắng hỏi.

- Từ từ, sắp có rồi.

Bọn tôi đều im lặng để Đen không bị phân tâm. Một lúc sau, Đen đột nhiên la lên.

- Có rồi!

- Đâu, nói đi.

- Chúng ta sẽ đi xin thuốc thu nhỏ từ bác thuật sĩ để làm thu nhỏ thân cây lại, sau đó thì mang nó ra ngoài và sửa lại trần nhà thôi.

- Ủa, De tưởng thuốc thu nhỏ đó chỉ có tác dụng với động vật?

- Thì chắc phải có thuốc dành cho đồ vật chứ.

- Vậy là Đen cũng không chắc là bác ấy có hay không hả? - Dan hỏi.

- Đương nhiên rồi, nếu biết chắc thì Đen làm luôn từ đầu rồi chứ mắc công nhờ dì Robin làm gì.

- Rồi, vậy để Bà đi hỏi thử.
- Ừa, còn De đi ra chỗ dì Robin mua thêm gỗ đi.

- Nhà mình hết gỗ rồi hả, De nhớ là vẫn còn nhiều lắm mà.

- Còn thì vẫn còn, nhưng mà gỗ này không giống với gỗ của dì Robin làm trần cho bọn mình. Đen muốn nó phải đồng bộ với nhau.

- Lại còn thế nữa... Mang đống gỗ đó về chắc xỉu quá.

Tôi chỉ mới nghĩ tới cảnh vác đống gỗ về thôi là đã thấy mệt rồi.

- Để Dan đi với De.

- Hu hu, cám ơn Dan nhiều.

- Đừng có nhìn Đen với ánh mắt cô Tấm bị dì ghẻ hãm hại nữa. Đen còn phải lo cho đống cây của Đen đây nè chứ có ở không đâu.

- Rồi, biết rồi, De đi đây,

Tôi và Dan cùng đi lên nhà dì Robin một lần nữa để mua gỗ. Lần này bọn tôi đi đường phía trên núi nên trước khi đi tới nhà dì Robin, bọn tôi có đi ngang qua chiếc lều tạm của ông Linus.

- Dan nhìn kìa. - Tôi lấy tay gõ nhẹ vào vai Dan.

- Trời...

Trước mặt tôi là một chiếc lều đã bị sụp hoàn toàn, mọi thứ xung quanh đều bị tuyết bao phủ.

- Nếu vậy thì ông Linus đâu nhỉ? - Dan lo lắng hỏi.

- Có khi nào...

- Đừng nói gở. Chắc là ông ấy đã trú ở một chỗ nào khác rồi.

- Nhìn kìa!

Ở gần đó, tôi phát hiện có một cái hốc đá nhỏ đang phát ra ánh lửa. Có vẻ như ông ấy đang trú tạm trong đó.

- Có gì lát nữa mình về bàn với mọi người thử. - Dan nói với tôi.

- Ừ.

Bọn tôi tạm gác lại chuyện này một chút để hoàn thành công việc ban đầu của bọn tôi.

- Chào Lucky, cậu đến đây có chuyện gì không?

Người đứng trước quầy lúc này là Maru. Có vẻ như dì Robin đã đi ra ngoài rồi.

- Tớ đến để mua ít gỗ. Tớ muốn mua loại này.

Tôi vừa nói vừa lấy điện thoại ra cho Maru xem hình chụp trần nhà của bọn tôi.

- Chà, khúc cây to vậy mà cũng bị thổi bay đi à. Tớ nghĩ là cậu cần khá nhiều gỗ đấy, vì nó hỏng gần như toàn bộ trần nhà rồi. Được rồi, đi theo tớ.

Sau một hồi trao đổi, cuối cùng bọn tôi cũng đã mua được đủ những thứ mình cần. Mang đống gỗ trở về, tôi nhìn thấy Alex và Shane đang ngồi ở bộ bàn ghế ngoài cửa trò chuyện. Nhìn thấy hai người bọn tôi, họ liền chạy ra để mang phụ đống gỗ.

- Có nặng lắm không? - Shane lo lắng hỏi.

- Cũng có hơi nặng một chút. Nhà của dì Marnie vẫn ổn chứ?

- Không sao, chỉ bị vài thứ lặt vặt bay vào mà thôi, sửa một xíu là xong.

- Chẳng bù cho nhà em. - Tôi thở dài đáp.

- Anh có nhìn thử qua rồi, công nhận là kinh khủng thật.

- Cả hai về rồi à. Đen có tin vui cho mọi người đây.

Đen vừa nói vừa đưa lọ thuốc trên tay nó lên rồi lắc nhẹ trước mặt bọn tôi.

- Cái này là gì vậy?

- Thuốc làm nhỏ đồ vật đó. Chỉ cần đổ thuốc này vào vật cần thu nhỏ là được.

- Có cần phải chờ cho nó thu nhỏ không? - Dan hỏi.

- Không biết nữa, theo lời của bác thuật sĩ thì nó có tác dụng tức thì. Chắc là sẽ ổn thôi.

- Vậy ta bắt tay vào việc thôi nhỉ. - Alex nói với mọi người.

Bọn tôi cùng nhau leo lên trần nhà để bắt đầu việc sửa chữa. Mọi người vất vả cả buổi chiều mới xong được cái trần nhà.

- Phù, cuối cùng cũng xong. - Tôi nằm vật ra sàn mà thở hổn hển.

Không thể tin là trong mùa đông lạnh giá này mà tôi lại có thể đổ mồ hôi liên tục như vậy.

- À đúng rồi, có chuyện này De định nói với mọi người mà quên mất!

- Chuyện gì vậy? - Bà kéo tôi ngồi dậy và hỏi.

Tôi kể lại cho họ nghe về chiếc lều tạm của ông Linus.

- À, chuyện này thì anh biết. Năm nào vào mùa đông cũng vậy, những cơn bão làm chiếc lều của ông ấy sập liên tục. Ông ấy thường ở tạm trong một hốc đá nhỏ cho đến khi bão tạnh rồi dựng lại chiếc lều.- Alex uống một ngụm súp nóng rồi chậm rãi nói.

- Mọi người cũng định xây cho ông ấy một ngôi nhà đơn giản bằng gỗ, nhưng ông ấy nhất quyết không chịu mà còn bảo bọn anh đừng làm phiền cuộc sống của ông ấy. - Shane tiếp lời của Alex.

- Cuối cùng, bọn anh đành âm thầm quan sát từ xa và giúp đỡ ông ấy bằng những việc nhỏ nhặt như giả bộ đánh rơi một ít đồ ăn hay giả bộ vứt những bộ quần áo cũ.

- Mặc dù ông ấy vẫn sống ổn qua mỗi mùa đông. Nhưng ông ấy cũng đã có tuổi rồi, anh không nghĩ là ông ấy sẽ chịu được thêm lâu nữa. Với lại năm nay bão cũng khắc nghiệt hơn mọi năm thì phải. Haizz...

- Nhưng mà biết phải làm gì bây giờ. Năm nào chúng ta cũng đến ngỏ ý giúp đỡ ông ấy nhưng ông ấy đều lắc đầu từ chối.

- Em có cách này, nhưng mà nó có hơi tiêu cực xíu, nếu mọi người thấy ổn thì chúng ta cùng làm. - Tôi nói với mọi người.

- Cách gì vậy? - Mọi người cùng nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

Tôi ra hiệu cho họ xích lại gần rồi nói nhỏ kế hoạch, mặc dù không có người lạ nào gần đây cả nhưng tôi bị dính thói quen lén la lén lút khi làm điều gì đó mờ ám nên mới thành ra như vậy.

- Có được không vậy? - Shane lo lắng hỏi.

- Thì cứ thử xem sao, chứ em không muốn nhìn ông ấy bị lạnh thêm nữa. - Tôi thở dài đáp.Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng mọi người cũng đồng ý với phương án của tôi.

- Được rồi, nếu mọi người đều đã đồng ý thì chúng ta nên làm nhanh nhất có thể. - Alex nói với mọi người.

Bọn tôi gật đầu rồi chia nhau ra thực hiện nhiệm vụ của mình theo đúng như những gì tôi đã bàn. Rất nhanh sau đó, mọi người đã có mặt ở gần chỗ của ông Linus. Tôi và Bà bắt đầu thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch.

- Bà ơi, con no quá à, mà giờ vẫn còn một ít bánh, phải làm sao giờ.

- Thì đem về nhà bỏ tủ lạnh đi, khi nào đói lấy ra ăn nốt phần còn lại.

- Nhưng mà bánh này không để lâu được, để lâu nó mất ngon. Thà vứt đi còn hơn.

- Cũng được, vứt đại ở chỗ nào đó cho thú hoang nó ăn, như vậy đỡ tiếc.

- Rồi, con vứt ở gần gốc cây này nha.

- Nói Bà chi, nhanh nhanh còn về coi phim nè.

Sau đó hai người bọn tôi nhanh chóng chạy ra bụi cây lớn xa xa để núp. Đúng như tôi dự đoán, chỉ vài phút sau, ông Linus đã chui ra khỏi hang để tìm bịch bánh mà tôi vứt rồi đem vào trong. Bọn tôi ngồi chờ 15 phút rồi cử Dan đi thám thính tình hình. Sau khi Dan rón rén tới gần và nhìn vào trong, cậu ấy đưa ngón tay cái lên báo hiệu kế hoạch thành công.

- Được, vậy là bước đầu tiên đã thành công. Không uổng công hai bà cháu mình diễn xuất quá đỉnh.

- Chứ còn gì nữa, Bà thấy đáng lẽ hai đứa mình phải đi học sân khấu kịch mới đúng, có khi giờ thành diễn viên nổi tiếng rồi.

- Ừ, nổi lắm, nổi như hai bịch rác trôi sông vậy. Diễn mà thấy quê giùm.

- Đen im đi. - Tôi liếc nhìn Đen, thật là biết cách phá hỏng tâm trạng mà.

- Rồi rồi, nói ít lại và làm nhanh lên đi. - Dan thở dài bảo.

- Vẫn đang làm hết sức nãy giờ luôn á! - Cả ba người bọn tôi cùng đồng thanh đáp.

- Phụt. Cả nhóm vẫn năng động như mọi ngày nhỉ, dù cho là mùa hè nóng nực hay mùa đông lạnh giá. - Dì Robin phì cười nói.

- Có đâu dì, bọn con vẫn vậy mà. Với lại cám ơn dì đã giúp bọn cháu xây nhà cho ông Linus nha. Dù bọn con không có tiền để trả cho dì.

- Không sao, mọi người ai cũng muốn giúp ông Linus mà. Chỉ là ông ấy cứ cương quyết không chịu nhận thôi. Mong là lần này sẽ không sao.

Nhờ sự giúp sức của mọi người, ngôi nhà nhanh chóng hoàn thành chỉ trong một buổi chiều. Tuy chỉ là ngôi nhà bằng gỗ đơn giản nhưng vô cùng chắc chắn. Nó sẽ đảm bảo cho ông Linus có một chỗ ấm cúng qua mùa đông này và cả những mùa đông sau nữa.

Bây giờ là 8 giờ tối, bọn tôi đang cùng nhau ngồi xem tivi ở phòng khách.

- Haizz, không biết ông Linus sẽ làm gì khi nhìn thấy ngôi nhà nhỉ? - Tôi tự hỏi.

- Có hai trường hợp, một là ông ấy sẽ vui vẻ đón nhận, hai là ông ấy sẽ đập banh ngôi nhà đó. - Dan đưa hai ngón tay trước mặt tôi rồi nói.

- Thì đó, De là De đang lo trường hợp hai nè.

- Chịu thôi, Đen nghĩ chắc là không sao đâu.

- Bà cũng nghĩ vậy, ví dụ như mình làm từ đầu luôn thì ông ấy sẽ kiên quyết từ chối. Còn giờ mọi thứ đã xong xuôi rồi, chắc ông ấy không nỡ làm vậy đâu ha.

- Haizz.. - Tôi thở dài đáp.

- Giờ có lo lắng cũng chẳng có ích gì, cứ thư giãn đi rồi ngày mai mình đi xem thử. - Đen nói với tôi.

- Những lúc như thế này chúng ta nên ngắm sao cho khuây khỏa đầu óc. - Bà gợi ý.

- À đúng rồi, con có cái này hay lắm nè!

Nói rồi tôi dẫn mọi người ra ngoài bờ biển. Đang định tạo sự bất ngờ cho họ thì chính tôi cũng bị bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. Mặt biển liên tục chuyển động tạo thành những cơn sóng sáng lung linh và xinh đẹp. Nếu như hôm qua tôi cần phải dùng gậy để làm chúng phát sáng thì hôm nay tôi chẳng cần phải làm gì cả. Mặt biển lúc này đã sáng bừng như ai đó gắn đèn phía dưới vậy.

- Quào, đẹp quá! - Bà lấy tay che chiếc miệng đang mở to hết mức vì ngạc nhiên của mình.

- Đúng vậy, không đùa được đâu. Đẹp như tranh vẽ vậy. - Đen cũng gật đầu đồng ý.

- Đây là biển lân tinh nhỉ? - Dan hỏi tôi.

- Dan cũng biết à?

Tôi khá là bất ngờ khi Dan biết hiện tượng này. Mà nghĩ lại thì cũng đúng, cậu ấy đọc sách rất nhiều mà.

- Dan đã từng được nhìn thấy một lần khi ở nước ngoài rồi. Nhưng nó không tráng lệ như ở đây đâu.

- Ừa, thật ra hôm qua cũng vậy á. Chắc tại hôm nay nhiều gió nên chúng mới liên tục phát sáng như vậy.

- Cái gì? Hôm qua De đã thấy rồi ư? Vậy mà không rủ mọi người ra xem cùng. - Bà lấy hai tay chống nạnh nói.

- Ai rảnh, hôm qua người ta đi chơi với bồ, rủ mọi người ra phá đám hay gì.

- Ai thèm, ít ra cũng phải nói cho Bà biết để Bà rủ Penny đi xem nữa chứ. Cảnh đẹp như vầy mà chỉ nhìn qua điện thoại thì tiếc lắm.

Dù nói vậy nhưng Bà vẫn lấy điện thoại ra chụp liên tục.

- Thì con cũng quên, được chưa. Giờ nhớ là con nói mọi người liền rồi đó.

- Không biết ngày mai chúng vẫn còn không nhỉ? - Đen hỏi tôi.

- De không biết nữa. - Tôi lắc đầu đáp.

- Thì Đen cứ rủ Alex ra đây chơi cũng được. Nếu không có thì ngắm trăng ngắm sao cũng ổn mà. - Dan nói với Đen.

- Cũng có lý, nhưng mà nếu được cùng Alex nhìn cảnh này thì sẽ tuyệt hơn.

- Mọi người ra ngoài đó nhìn cho rõ hơn đi. Để De ở đây nhóm lửa cho.

- Ok!

Nghe thấy vậy, Đen và Bà liền nhanh chóng chạy ra gần biển để nghịch. Riêng Dan thì vẫn ở lại để phụ tôi nhóm lửa.

- Dan không đi à?

- Dù sao Dan cũng nhìn thấy một lần rồi. Với lại Dan cũng muốn được cùng thưởng thức cảnh này với Leah.

- Nhưng mà chắc gì ngày mai nó vẫn còn... Xin lỗi, De không có cố ý nói gỡ.

- Không sao, Dan có niềm tin là ngày mai chúng vẫn ở đây.

Nhờ có sự giúp đỡ của Dan mà việc nhóm lửa nhanh chóng hoàn thành. Tôi ngồi xuống sưởi ấm một chút rồi lấy điện thoại ra nhắn tin với Shane.

- Ha, vui quá đi. Ngày mai Bà phải rủ Penny ra đây mới được.

- Nhớ không được giành chỗ của con đâu đó.

- Rồi, biết rồi.

- Hai người đã chọn chỗ rồi hả?

- Ừa, Dan cũng tính ra đây với Leah vào ngày mai hả?

- Ừ, có chỗ nào đẹp cho Dan không?

- Cũng có, mà Đen với Bà xí trước rồi, còn một chỗ kém đẹp hơn Dan chịu khó xài tạm nha. Tại nãy Dan không ra cùng nên không biết.

- Không sao, xíu chỉ Dan chỗ đó là được rồi.

- Mọi người về nhanh hơn De nghĩ á. - Lúc này tôi đã ngưng không bấm điện thoại nữa.

- Tại Bà với Đen muốn để giành cảm xúc cho ngày mai á mà. Lựa chỗ xong thì cũng nhanh chóng trở về.

- Ừa, với lại một phần Đen vẫn lo cho ông Linus nên không tập trung được.

- De cũng vậy, không biết giờ ông ấy đang làm gì, có hài lòng với ngôi nhà đó không, có biết mình là người bày ra kế hoạch này không? - Tôi thở dài đáp.

- Xem ra đúng như ta nghĩ, mọi chuyện là do các cháu làm.

Cả bọn vô cùng bất ngờ khi thấy ông Linus đang đứng phía sau tôi.

- Sao.. sao lại.. - Tôi bối rối không nói thành câu khi thấy ông ấy.

- Ta có thể ngồi cùng các cháu không?

- Dạ được.

Nói rồi tôi và Dan ngồi tách nhau ra để ông Linus ngồi giữa. Cả bọn im thin thít chẳng dám nói câu nào.

- Đầu tiên, ta muốn cám ơn các cháu về chuyện ngày hôm nay. Ngôi nhà thật sự đã giúp ta rất nhiều ở cái tuổi già này.

Cả đám thở phào nhẹ nhõm.

- Tuy nhiên, ta đến đây để kể cho các cháu nghe một câu chuyện. Về lý do mà tại sao ta không muốn nhận sự giúp đỡ của người dân trong thị trấn.

Bọn tôi liếc nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, nhưng chẳng ai biết nên nói gì vào lúc này. Và có vẻ như ông Linus cũng không cần bọn tôi phải nói gì cả.

- Trước đây, ta từng là tổng giám đốc của một loạt các công ty sản xuất đồ chơi trẻ em. Chúng gần như thâu tóm toàn bộ thị trường đồ chơi cho trẻ lúc bấy giờ. Không một đứa trẻ nào là không biết đế nhãn hiệu TK được dán trên các món đồ chơi.

- Sao ạ? Ông vừa nói đến nhãn hiệu TK đúng không? - Tôi lập tức hỏi lại.

- Đúng vậy.

- Thật không thể tin nổi. Khi cháu còn nhỏ, cháu chỉ chơi mỗi đồ chơi của ông mà thôi. Chúng đều là những món đồ vô cùng sáng tạo và thú vị. Hơn nữa giá cá lại rất phải chăng.

- Bà cũng thế, dù hồi nhỏ nhà Bà được xem là có điều kiện, thế nhưng Bà chỉ thích chơi đồ chơi của nhãn hiệu này. Năm nào mẹ Bà cũng tặng cho Bà một con búp bê xinh ơi là xinh. Tới bây giờ Bà vẫn còn giữ á.

- Ủa, sao lại là búp bê, con tưởng Bà phải chơi siêu nhân chứ?

- Im đi, hồi đó chưa có biết siêu nhân là gì được chưa.

- Hai người im hết coi! Ông Linus đang nói mà. Ông nói tiếp đi ạ. - Đen mắng bọn tôi.

- Không sao, ta rất vui vì các cháu thích chúng.

- Nhưng mà ông ơi, tại sao ông lại chọn làm đồ chơi cho trẻ em vậy? - Dan tò mò hỏi.

- Vì con trai của ta. Từ nhỏ, mẹ của nó đã mất sớm do một căn bệnh lạ mà khi ấy vẫn chưa có thuốc chữa. Vậy nên ta luôn muốn được bù đắp hạnh phúc cho nó bằng cách này hay cách khác. Trong một lần vô tình nhìn thấy nó vui vẻ cùng những món đồ chơi, ta đã quyết định sẽ làm thật nhiều đồ chơi thú vị để nó không bao giờ phải buồn chán.

Sau đó, khuôn mặt ông đột nhiên trở nên buồn bã.

- Và rồi, khi các mặt hàng càng trở nên nổi bật, công việc của ta cũng tăng theo cấp số nhân. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc thời gian để ta giành cho con cái mỗi lúc một ít đi. Khi đó, ta cứ ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần gửi về những món đồ chơi mới hằng tháng là con ta sẽ luôn luôn cảm thấy hạnh phúc mà không biết rằng con người ta càng lớn thì càng muốn có được cảm giác yêu thương giữa người với người, đặc biệt là tình thương mà cha mẹ giành cho con cái. Ông Linus thở dài trước khi kể tiếp câu chuyện

- Mười năm sau, thằng bé đã đủ mười tám tuổi. Khi ấy ta cũng dần xuất hiện những dấu hiệu của tuổi già như đãng trí, thể lực suy giảm, đau nhức xương khớp... Vậy nên ta nghĩ đã đến lúc hướng thằng bé theo những gì mà ta đang làm. Thế nhưng nó cứ liên tục trốn tránh và tìm cớ để hoãn lại những công việc ấy. Mặc dù ta chỉ thấy nó chơi điện tử cả ngày. Ta quyết định cho nó thêm một ít thời gian để tìm ra con đường mà nó chọn. Dù cho không phải là kế thừa gia nghiệp, chỉ cần đó là một công việc ổn định và hợp pháp là được. Nhưng xem ra những yêu cầu ấy cũng là quá cao so với nó. Hai năm sau, đột nhiên nó trở nên ngoan ngoãn và nghe lời, chịu khó học hỏi những gì ta chỉ dạy. Ta tưởng đã có điều gì khiến nó thay đổi, nào ngờ nó chỉ giả bộ để có được lòng tin của ta. Ngay khi được ta đưa lại vị trí tổng giám đốc cho nó, nó liền quay ngoắt 180 độ. Nó thẳng tay bán sạch mọi thứ của công ty cho công ty đối địch chỉ để lấy tiền ăn chơi cho thỏa thích. Nhà cửa của ta cũng bị bọn đòi nợ tới siết mất. Ta chẳng còn lại gì ngoài những giấy tờ tùy thân. Một mình bước đi trên con đường dài cho đến khi ngất xíu vì kiệt sức. Khi tỉnh dậy thì ta đã ở phòng khám của Harvey và được ông Lewis cho phép ở lại. Mảnh đất nhỏ nơi ta đang ở cũng là đất của Robin, cô ấy vô cùng hào phóng khi cho một người như ta thoải mái ở đó. Cô ấy còn ngỏ ý xây giúp ta một ngôi nhà tạm nhưng ta kiên quyết từ chối. Bởi ta nghĩ một người như ta không xứng đáng để được đối xử tốt như vậy. Cuộc sống khổ cực này chính là hình phạt dành cho ta sau những gì mà ta đã làm trong suốt thời gian qua. Nếu ta chịu giành thời gian cho nó và dạy dỗ nó nên người thì có lẽ mọi chuyện đã không thành ra như vậy. Ta thật sự là một người cha vô tâm.

Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc qua những tán cây cùng tiếng rì rào của những cơn sóng ập vào bờ.

- À...

Tôi định nói gì đó để thay đổi bầu không khí thì ông Linus đã nói tiếp.

- Ta kể chuyện này cho các cháu để các cháu biết và tránh xa ta. Ta không đáng để các cháu phải bỏ công sức ra giúp đỡ.

Nói rồi ông ấy đứng lên và rời đi. Nhìn theo những bước chân chậm chạp mang đầy nỗi buồn, bọn tôi nhìn nhau với những ánh mắt chứa đầy câu hỏi. Mãi một lúc sau, khi bóng dáng của ông Linus đã hoàn toàn biến mất, bọn tôi mới dám nói chuyện.

- Thật không ngờ ông Linus lại là tổng giám đốc của chuỗi công ty sản xuất đồ chơi TK. - Tôi là người mở miệng đầu tiên.

- Chỉ nhìn cách sống hiện tại của ông ấy thì không thể nào biết được ông ấy đã từng giàu như thế nào. - Bà thở dài đáp.

- Nhưng mà Dan nghĩ ông ấy nhất định là giỏi bằng thực lực của bản thân chứ không phải nhờ truyền thông bẩn hay quan hệ với các ông lớn. Bằng chứng là sau khi bị phá sản ông ấy vẫn sống được suốt mấy năm nay.

- Thôi, sống mà khổ cực như vậy thì chết quách cho rồi. Chứ Đen là Đen không chịu được rồi đó.

- Thì rõ ràng ông ấy bảo là muốn sống như vậy để trừng phạt bản thân mà. Mà De thấy liệu có cần phải làm tới mức như vậy không, mọi chuyện có thật sự là do lỗi của ông ấy không?

- Cái này theo ý kiến của Bà, ý kiến của Bà thôi nha, thì có. Sự giáo dục của cha mẹ rất quan trọng để con mình có một nền tảng vững chắc về suy nghĩ và hành động. Nên việc đứa con của ông Linus sa đọa như vậy thật sự là do lỗi của ông ấy.

- Nhưng cũng đâu thể hoàn toàn trách ông ấy được? Vợ mất sớm khi đứa con vẫn còn quá nhỏ. Một mình ông ấy không thể nào lo hết cho cậu ấy từ vật chất đến tinh thần. Bản thân cậu ấy phải tự ý thức được hoàn cảnh của mình mà thấu hiểu cho ông ấy. Đằng này cậu ấy lại trở nên hư hỏng trong khi ông Linus đã rất cố gắng tạo một cuộc sống tốt cho cậu ấy.

- De cũng đồng ý với ý kiến của Đen. Ông Linus dù sao cũng chỉ là một người cha như bao người cha khác. Thế mạnh của ông ấy là xây dựng một con đường cho con mình phát triển. Còn việc hướng dẫn con mình vào con đường ấy là thế mạnh của người mẹ. Cậu ấy phải hiểu cho những khó khăn của cha mình mà thông cảm cho ông ấy chứ.

- Nói thì dễ hơn làm. De cũng biết mỗi người đều có một thời điểm nổi loạn của riêng mình mà. Đã vậy cậu ấy còn không có được sự chăm sóc tốt từ cha mẹ khi còn nhỏ khiến sự nổi loạn ấy càng thêm bùng phát. Thay vì toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp, Dan nghĩ ông Linus nên chia bớt thời gian để dành cho con cái. Chứ mọi người cũng thấy rồi đó, sự nghiệp thì phát triển chóng mặt nhưng cuối cùng lại mất trắng chỉ vì đứa con ngỗ nghịch.

Cả đám nhìn nhau rồi thở dài.

- Đúng là mấy cái chuyện tình và lý thế này có nói thế nào cũng không tìm được điểm chung. - Đen lắc đầu ngán ngẫm.

- Tạm bỏ qua chuyện đó đi, De có chuyện này quan trọng hơn nè.

- Chuyện gì?

Tôi hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần rồi mới bắt đầu nói.

- Mọi người tính giữ mối quan hệ với ông Linus như thế nào? Trở thành người xa lạ hay tiếp tục?

- Cái này thì... Mặc dù Dan chỉ mới về đây vài tháng, nhưng Dan tin chắc quyết định của mọi người sẽ giống như Dan.

- Hiểu rồi. Thật mừng vì lần này chúng ta có ý kiến giống nhau. - Bà nở một nụ cười ấm áp.

- Ok, quyết định vậy nha. Cũng trễ rồi, chúng ta về nhà thôi. - Tôi gật đầu nói với mọi người.

- Ừ, về nghỉ ngơi để mai có sức đi chơi. - Đen hào hứng đáp.

Bọn tôi dập lửa trại rồi trả mọi thứ về nguyên trạng trước khi trở về nhà

--------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ Năm, Ngày 22 Tháng 11 Năm 2050

"Mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời, lại một ngày mới đã ghé thăm tôi~~"

Sáng nay, tự nhiên đầu tôi lại vang lên giai điệu thân quen này. Nhớ ghê những lúc còn nhỏ ngồi chờ từng tập phim Kính Vạn Hoa để xem. Lâu lâu tôi cũng có xem lại nhưng cảm xúc không còn như trước nữa, một phần vì nội dung đã nắm quá rõ, một phần cũng vì hình ảnh chất lượng không được cao như bây giờ. Nhưng mà dẫu sao nó vẫn là một kỉ niệm không thể nào quên trong tôi, về một bộ phim tuổi thơ vô cùng tuyệt vời.

Mang theo sự vui vẻ ấy, tôi vừa ngâm nga vừa đi xuống lầu.

- Bữa nay Bà cho tụi con ăn gì đây ta? - Tôi vừa bước vào phòng bếp vừa hỏi.

Trái ngược với sự hân hoan của tôi là bầu không khí sầu não của mọi người.

- Ủa... Có chuyện gì vậy? - Tôi lo lắng hỏi.

- Thì hôm nay tới lượt Bà nấu, mà không hiểu sao Bà bị gì mà nằm sải lai ngoài kia kìa. Nên giờ mọi người phải ăn mì gói cho qua bữa. - Đen giải thích.

- À, để De ra xem thử.

Tôi gật đầu với Đen rồi đi ra phòng khách xem thử. Quả thật Bà đang nằm một đống trên ghê sofa. Trông thiếu sức sống vô cùng.

- Bà bị gì vậy? Ai ghẹo gì Bà?

- Bớt bớt coi ba cái tóp tóp rẻ tiền đó đi. - Bà nhếch môi tỏ vẻ coi thường.

- Không hề coi luôn mà nó cứ hiện đầy trên facebook của con, cái con bị nhiễm luôn. Mà nói đi, bị gì mà nằm một đống ở đây.

- Bà cũng không biết nữa, chắc Bà bị trúng gió do hôm qua ở ngoài trời lâu quá.

- Vậy Bà có muốn con cạo gió cho không?

- Ừa, cạo cho Bà thử xem.

- Cạo gió là gì vậy?

Dan lúc này đang cầm hũ sữa chua ăn ở đối diện bọn tôi. Cậu ấy nhìn bọn tôi với ánh mắt khó hiểu.

- Dan chưa từng cạo gió hả? - Tôi bất ngờ hỏi.

- Chưa?

- Vậy lúc trúng gió thì Dan làm gì? - Bà hỏi Dan.

- Bị trúng gió là sao, giống bị cảm không?

- Hmm, không biết giải thích sao nữa. Nhưng mà nói chung là cũng na ná á. Với lại bị trúng gió thi người sẽ cảm thấy nhức mỏi, uể oải hơn. - Tôi giải thích.

- Xíu làm thử cho Dan được không?

- Nhưng mà Dan có bị trúng gió đâu mà cạo.

- Phải bị mới được cạo gió hả.

- Thì cũng không hẳn, nhưng mà nó không có tác dụng.

- Thôi cạo thử cho nó cũng được, biết đâu nó cũng bị trúng gió mà bị nhẹ nên không cảm thấy được thì sao? - Bà nói với tôi.

- Hay quá à, con cạo chứ có phải Bà cạo đâu nên nói dễ lắm. Mà thôi cũng được, ngồi đó chờ đi. Còn Bà cởi áo ra.

- Phải cởi áo hả? - Dan bất ngờ hỏi.

- Đúng rồi, còn phải cởi cả quần nữa cơ, cởi hết. - Tôi gật đầu đáp.

- Bớt truyền mấy kiến thức sai lệch đó đi nha. - Bà liếc nhìn.

- Rồi rồi, nói chung Dan cứ nhìn đi là hiểu à, đừng có hỏi gì nữa nhức đầu lắm.

Dan gật đầu rồi thật sự im lặng ngồi nhìn. Bà lúc này cũng đã cởi áo và nằm sấp xuống ghế. Tôi đi lấy một cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh rồi bắt đầu xức dầu xanh lên người Bà.

- Dan coi phim quân đội đồ á có thấy mấy cái thẻ bài bằng nhôm này không, xong người ta khắc tên rồi treo lên cổ đồ á. Thì thay vì mình khắc tên, mình lấy nó làm đồ cạo gió luôn, xịn lắm!

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Dan, tôi liền phì cười rồi nói tiếp.

- Không biết cái này có phải hàng giả hay không mà người ta bán đầy trên shopee á, hai ba ngàn một cái à. De mua một chục cái để dành trong phòng á, thích thì De cho Dan một cái.

- Cám ơn De. - Dan gật đầu đầy thích thú.

Bọn tôi ngồi trò chuyện trong lúc tôi đang cạo gió cho Bà. Đúng thật là Bà bị trúng gió rồi, cạo đỏ cả người lên luôn, máu tụ lại thành từng hột từng hột bự như cục muối tôm.

- Xong rồi á, thấy sao?

- Đỡ hơn nhiều rồi, cám ơn De.

- Thế tối nay có định đi chơi với Penny không?

- Chắc là có á, dù sao cũng lỡ hẹn với em ấy tối qua rồi.

- Vậy ráng giữ ấm cho tốt, khéo lại bệnh nặng nữa thì mệt.

- Biết rồi, cám ơn De. Thôi Bà đi ăn gì đó cho đỡ đói rồi đi ngủ miếng đây.

- Ừa, tạm biệt Bà.

Bà đứng dậy rồi đi vào phòng bếp.

- Rồi, Dan qua đây đi.

Dan gật đầu rồi đi qua bên chỗ của tôi.

- Dan có ghét mùi dầu xanh không?

- Không.

- Ừm, vậy được. Cởi áo ra rồi nằm xuống đi.

Dan gật đầu rồi cởi áo ra trước khi nằm sấp xuống. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tôi đã được ngắm thân hình săn chắc và đầy đặn của Dan. Đúng là người suốt ngày chỉ biết đi hầm ngục có khác, thân hình khỏe mạnh, cường tráng, cơ nào ra cơ đó.

- Ngon thật. - Tôi bất giác nói ra tiếng.

- Sao chứ? - Dan hỏi lại.

- À không có gì, giờ De bắt đầu ngay nè.

Tôi vừa đổ dầu lên người vừa thở dài. Tiếc ghê, hàng này chỉ để trưng chứ không ăn được. Sau khi đổ dầu xong, tôi bắt xoa bóp cho dầu thấm đều trước khi cạo.

- Có vẻ như Dan cũng có hơi bị nhẹ á, cạo vẫn lên gió nè, mà lên ít.

- Lên gió là lên cái gì vậy, lên màu đỏ hả.

- Không phải, gió là mấy hột máu màu đỏ bầm trên lưng á. Càng bị nặng thì cạo lên càng nhiều. Như Bà hồi nãy là bị khá nặng đó. Còn Dan thì chỉ bị xíu thôi nên nó không lên nhiều.

- Hiểu rồi, cạo xong Dan cũng thấy khỏe khỏe hơn một tí.

- Rồi, xong rồi đó, làm gì làm đi.

Tôi lắc lắc cổ tay cho đỡ mỏi rồi nằm ườn lên chiếc sofa đối diện, chứ cái kia toàn mùi dầu không à. Hôm nay mọi người đều có hẹn ra biển để ngắm đám lân tinh ngày hôm qua cùng với người yêu của họ. Tôi thì ngắm với Shane rồi nên tôi quyết định ở nhà canh nhà. Nằm trên chiếc sofa êm ái rồi bật tivi lên xem phim. Thoáng cái mà mười tiếng đã trôi qua. Lúc này đang là sáu giờ tối, mọi người đều sửa soạn thay đồ rồi lần lượt rời khỏi nhà.

- Đen đi đây, ở nhà trông nhà cẩn thận nha. Với xem tivi ít thôi, tốn tiền điện.

Nói rồi Đen rời đi và đóng cửa lại. Chán ghê, có mỗi cái niềm vui xem phim mà cũng cấm. Tôi tắt tivi rồi cầm điện thoại lên chơi game. Mới chơi được một chút thì tiếng mở cửa lại vang lên, cả ba người họ đều đã về.

- Ủa, sao về lẹ vậy? - Tôi bất ngờ hỏi.

- Lẹ gì mà lẹ, nhìn đồng hồ coi mấy giờ rồi?

Nhìn theo hướng chỉ tay của con Đen, tôi vô cùng kinh ngạc khi lúc này đã là mười giờ tối rồi.

- Ủa mới chơi có vài trận liên quân thôi mà... Mà thôi kệ, hôm nay mọi thứ có suôn sẻ không?

- Cũng được, tuy không đẹp như hôm qua nhưng vẫn có không khí lãng mạn. - Dan nói.

- Penny thích lắm, chụp hình đầy cả bộ nhớ điện thoại em ấy luôn mà.

- Đen xí được chỗ đẹp nhất nên mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi. Alex còn bảo có một bất ngờ lớn dành cho Đen vào đêm giao thừa nữa. Nghĩ thôi là thấy thích rồi.

- Sướng nha. - Tôi vô cùng ghen tị mà nói.

- Hí hí, cám ơn. Đây, quà cho De đây.

Đen đưa cho tôi một hộp thịt quay thơm lừng.

- Nhìn ngon vậy, mà hình như hơi nguội, với hơi ít?

- Thì đúng rồi, Đen với Alex ăn còn dư nên gói đem về cho De đó.

- Bà cũng có nè.

- Dan cũng vậy.

Hay ha, đồ ăn thừa xong đem cho mình ăn, bộ mình là chó hay gì. Mà thôi kệ, đồ ăn ngon nên không chấp. Tôi ôm đống đồ ăn rồi trở về phòng mình vừa nhâm nhi vừa xem phim.


--------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ Sáu, Ngày 23 Tháng 11 Năm 2050

Hôm nay lại là một ngày rảnh rỗi sinh nông nỗi. Không biết vì một lý do nào đó mà cả đám quyết định đổi phòng cho nhau để trải nghiệm cảm giác một ngày ở phòng khác là như thế nào. Buổi sáng sau khi ăn sáng bọn tôi sẽ đổi phòng một lần. Sau đó buổi trưa sau khi ăn trưa bọn tôi lại đổi phòng thêm một lần nữa. Và cuối cùng buổi tối sau khi ăn tối, bọn tôi sẽ đổi phòng lần cuối cùng. Như vậy là mỗi người bọn tôi đều có cơ hội trải nghiệm phòng của cả ba người còn lại trong ngày hôm nay.

Đầu tiên là buổi sáng, sau khi ăn sáng, tôi được đổi sang phòng của Đen. Xem nào, ấn tượng đầu tiên là phòng của Đen rất thơm, mùi thơm nhè nhẹ phảng phất trong căn phòng khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Mà ngửi mùi thơm này cái tôi lại nhớ lần tôi mua cục thơm phòng về để trong nhà mà chẳng thơm cái gì cả. Chả bù cho cái này của Đen, thơm mà nó thơm, lại còn dễ chịu nữa. Nhất định tôi phải hỏi Đen xem Đen mua cái này ở đâu mới được.

Ấn tượng tiếp theo đó là phòng Đen có rất nhiều gấu bông, từ lớn tới nhỏ cỡ nào cũng có. Trong đó có con gấu bông Kirby to tròn mềm mịn ôm đã cực kỳ. Từ lúc chạm vào nó, tôi không hề buông ra dù chỉ một giây. Cuối cùng là phòng của Đen có khá nhiều bức tranh còn vẽ dở, có vẻ như Đen đang định sáng tác truyện hay sao ấy, mà vẽ được vài trang là bỏ dở rồi. Hết rồi, ấn tượng của tôi chỉ có nhiêu đó. Sau đó tôi nằm ôm Kirby bấm điện thoại tới trưa.

Tiếp theo là buổi chiều, sau khi ăn trưa, tôi được đổi sang phòng của Dan. Ấn tượng đầu tiên là phòng của Dan không có gì đặc biệt cả. Trông nó rất là tạm bợ ấy, kiểu phòng này chỉ dùng để ngủ chứ không làm gì khác. Ngoài một cái giường để ngủ, một cái tủ đựng vài bộ đồ và một cái bàn để sửa vũ khí ra thì chẳng còn cái gì khác trong phòng cả. À, có thêm mấy bức tượng gỗ mà Leah làm tặng nữa. Xem ra Leah ngày càng lên tay nhỉ, những bức tượng trông đẹp và có hồn hơn rất nhiều rồi này.

Trong lúc tôi đang ngắm những bức tượng, tôi chợt để ý đến hai tấm hình đặt trên bàn. Tấm đầu tiên là tấm bọn tôi cùng chụp chung khi Dan dọn tới ở cùng chúng tôi. Tức thiệt, đã bảo là đợi ăn mặc cho chỉnh chu rồi chụp mà Dan không chịu, cứ đòi phải chụp liền cơ. Nhìn bộ đồ ở nhà trông có chán không. Tiếp theo là tấm hình chụp Dan và một cậu trai khác, chắc hẳn là Tin mà Dan đã từng kể. Dù chỉ là hình Selfie từ điện thoại nhưng nhan sắc của cậu ấy thật không thể tin được. Cái này mà chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp chắc phải chấn động thế giới. Đẹp gì mà đẹp dữ vậy trời. Nhưng tiếc là cậu ấy không có được một cuộc sống như ý. Nếu như cậu ấy không được nhận nuôi bởi lão già chết tiệt kia thì có khi giờ cậu ấy đã là một đại minh tinh rồi chăng? Nhưng mà thôi, cuộc sống mà, làm gì có hai chữ "nếu như". Mong là cậu ấy sẽ có một cuộc sống khác tốt hơn, vì cậu ấy đáng được như vậy.

Cũng không có gì để làm trong phòng Dan nữa, tôi nằm bấm điện thoại chút rồi lăn ra ngủ. Giá mà được ôm con Kirby ở phòng Đen theo để ngủ thì tuyệt biết mấy. Không biết mấy người kia giờ đang làm gì nhỉ? Không biết họ có phá banh cái phòng mình không nữa? Rồi không biết họ có phát hiện quỹ đen của mình không... Lo lắng cũng chẳng ích gì, tôi thôi không nghĩ nữa rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Buổi tối, sau khi ăn tối, bọn tôi đổi phòng cho nhau lần cuối cùng. Lần này tôi được tham quan phòng của Bà. Vừa bước vào phòng, tôi bị choáng ngộp bởi số lượng đồ dùng có hình hải cẩu của Bà. Từ bàn ghế, tủ quần áo cho tới giấy dán tường,.. Chỉ cần là đồ dùng trong phòng đều sẽ có in màu hoặc tạo hình của hải cẩu. Mê cái gì mà mê dữ vậy trời. Mà trông cũng được, tại phần lớn màu sắc của chúng là trắng, xanh dương và xám nên nhìn chung cũng dịu mắt. Ngoài ra, trên bàn của Bà cũng có rất nhiều tranh vẽ như phòng của Đen. Nhưng mà trông chúng đẹp và chuyên nghiệp hơn, chắc hẳn Bà đã được đi học rất bài bản về bộ môn này. Ồ, trên bàn Bà cũng có một bức ảnh được lồng kiếng cẩn thận. Để xem nào, là hình chụp Bà và một người phụ nữ lớn tuổi. Nhìn cả hai trông khá giống nhau, có thể là mẹ của Bà chăng? Mà nhìn kĩ thì bà ấy trông quen lắm, nhất định là tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi. Nghĩ mãi nghĩ mãi mà chẳng ra được đáp án nào hợp lý trong đầu. Tôi đành từ bỏ không suy nghĩ nữa.

Do không biết làm gì nữa nên tôi ngồi call video với Shane tới mười giờ tối. Tiếng báo thức vang lên một lần nữa, bọn tôi cùng nhau rời khỏi phòng và xuống phòng khách để trò chuyện với nhau.

- De De. - Bà ngồi xuống cạnh tôi nói nhỏ.

- Sao á Bà?

- Nãy Bà ở trong phòng Dan tìm được một hộp "ba con sâu" loại lớn nè.

- Gì, nãy con cũng tìm khắp cả phòng mà có thấy đâu.

- Á à, bắt quả tang De tìm "ba con sâu" trong phòng Dan nha.

- Hứ, Bà lừa con.

- Nhưng mà cái này nói thật nè, hôm bữa Bà có việc cần nhờ Dan nên vào phòng nó thì thấy Dan chỉ mặc mỗi cái quần boxer mà tập tạ. Cục u bự chà bá luôn!

- Đã vậy ta, để bữa nào con đột kích thử.

- E hèm.

Dan lúc này đi ngang qua hai bà cháu bọn tôi, đôi mắt lạnh tanh như sắp chém bọn tôi tới nơi.

- A ha ha, Bà bảo là hôm bữa đi đứng kiểu gì không nhìn đường nên tông vào cột điện u một cục bự chà bá luôn.

- Bởi, mốt Bà phải để ý hơn đó.

Dan không nói gì mà chỉ gật đầu rồi ngồi xuống dãy ghế đối diện.

- Phù, xém chết. - Bà thở phào nhẹ nhõm.

- Chắc Bà cũng thấy kho vũ khí trong phòng Dan rồi chứ gì. Có ngày nó trộn gỏi hai bà cháu mình luôn đó.

- Biết rồi, để xíu nhắn tin kể tiếp.

- Ok Bà. Ủa mà Đen đâu rồi nhỉ? - Tôi quay sang hỏi mọi người.

- Khi nãy Đen bảo đi mua gà quay về đãi bọn mình ăn một bữa. - Dan trả lời tôi.

- Quào, thích vậy. Để Bà đi pha nước chanh.

Từ từ, con Đen xưa giờ tuy không phải keo kiệt nhưng cũng chẳng hào phóng. Làm gì có chuyện nó mua gà quay đắt tiền đãi bọn tôi ăn được. Có lẽ nào... mong là không phải đi.

Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra, một mùi thơm say đắm lòng người bay khắp cả nhà ngay khi Đen vừa bước vào.

- Đen về rồi đây, nhập tiệc thôi!

Sau khi mọi người đã ngồi vào đầy đủ, bọn tôi nâng ly chúc mừng nhau và nhập tiệc.

- Mọi người nhớ phải cám ơn De đó nha, lúc nãy Đen ở trong phòng tìm được "quỹ đen" giấu ở dưới gầm giường. Số tiền vừa đủ để mua đồ ăn cho buổi khuya hôm nay luôn.

- Đậu má, biết ngay mà. - Tôi khóc thầm trong lòng.

Ăn uống xong xuôi, bọn tôi trở về phòng để nghỉ ngơi. Tôi nhanh chóng lục khắp phòng để tìm số quỹ đen còn lại. Thật may là Đen chỉ thấy được mỗi một cái. Chứ nó mà cuỗm hết tiền của tôi chắc tôi khóc chết mất.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ Bảy, Ngày 24 Tháng 11 Năm 2050

Hôm nay, trong lúc đi qua siêu thị để mua đồ thì tôi bắt gặp một bà cụ bán hàng rong ở lề đường gần đó. Bà chỉ bán duy nhất một mặt hàng nhưng mặt hàng đó vô cùng đặc biệt mà cả siêu thị lẫn tiệm tạp hóa của chú Pierre đều không bán. Đó chính là củ kiệu! Không chậm trễ dù chỉ một giây, tôi chạy tới và mua một lần ba kí ăn cho đã. Ban đầu tôi tính mua bốn kí lận cơ, mỗi người một kí cho đều. Nhưng mà nghĩ lại củ kiệu ăn nhiều không tốt nên tôi mua ba kí thôi.

Sau khi mua xong, tôi quên mất dự định đi siêu thị của mình mà hí hửng trở về nhà. Về đến nhà, tôi liền bày ra nào là thau, nào là rổ, nào là dao kéo, rồi thớt nữa.

- De làm gì vậy? Chơi đồ hàng hả? - Đen nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

- Khùng hả, không thấy cái gì đây à?

- Cái bịch?

Tôi quên mất cái bịch màu đen nên con Đen không thấy được bên trong.

- À quên, nè.

Tôi mở cái bịch ra để lộ một đống củ kiệu nằm trong đó.

- Ủa? Đâu ra hay vậy?

- Ghê chưa, ghê chưa. Rảnh thì phụ De một tay đi.

- À, tiếc quá. Hôm nay Đen có việc phải về nhà gấp. Xin lỗi De nha.

Bảo sao tự nhiên hôm nay nó ăn mặc lịch sự dữ.

- Ùa, vậy thôi, Đen đi cẩn thận.

Đen gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Không lâu sau đó, Bà và Dan cũng đi xuống.

- Ủa, củ kiệu nè, mà sao nó dơ vậy? - Bà hỏi tôi.

- Cái này là củ kiệu chưa qua chế biến. Sẵn có Bà với Dan ở đây, hai người phụ con một tay đi.

- A! Bà quên mất, bây giờ Bà phải đi ra ngoài tìm kiếm ý tưởng cho tác phẩm ngày mai rồi. Xin lỗi De nhiều nha, khi nào Bà tìm được ý tưởng thì Bà sẽ về phụ De liền.

Nói rồi Bà chạy đi mất tăm. Hừ, lại còn khi nào xong thì về liền, đảm bảo tới tận giờ cơm tối mới chịu mò về cho coi.

- Để Dan phụ De cho.

- Cám ơn Dan.

Quả nhiên chỉ có Dan mới tốt với tôi thôi, đâu như hai người kia. Nhưng chưa đầy mười phút sau, tôi đã khóc ròng mà đuổi khéo Dan đi. Nó toàn phá chứ có giúp được cái gì đâu. Thế là tôi đành phải tự thân vận động làm hết đống củ kiệu này.

Quần quật cả ngày trời mới lột xong vỏ của đống củ kiệu. Lý do mà tôi làm lâu như vậy là vì tôi phải cẩn thận cắt rễ của chúng sao cho vừa sát gốc chứ không phạm vào bên trong. Vì nếu cắt phạm vào phần thịt thì khi ngâm củ kiệu sẽ bị mềm. Tôi rửa sơ qua nước cho trôi bụi bẩn đi rồi tiếp tục rửa kĩ bằng nước giấm. Nước giấm giúp cho củ kiệu vừa chua chua mà vừa sạch bụi bẩn. Sau khi rửa xong, tôi đổ sang một cái rổ cho ráo nước rồi tranh thủ kiếm gì đó bỏ bụng cho đỡ đói. May mà trưa nay tôi nhờ Dan nấu cơm giùm nên cũng có cái để mà ăn. Ăn uống lót dạ xong xuôi, tôi dùng nồi để nấu nước giấm ngâm củ kiệu. Nước giấm ngâm thì cũng dễ thôi, thành phần gồm nước dấm, đường và một ít nước nếu lỡ tay cho nhiều giấm quá. Đun sôi lên rồi để nguội là được.

Trong lúc chờ nước giấm nguội, tôi lấy mấy chiếc hũ thủy tinh ra rồi xếp củ kiệu vào. Ban đầu còn ngựa ngựa xếp cho đẹp, một lúc sau lười quá nên tôi đổ ọc vô đầy hủ cho lẹ. Bước cuối cùng là đổ nước giấm đã nguội vào hũ rồi đậy nắp thật kín. Như vậy là hoàn thành.

Mặc dù các công đoạn đều không quá phức tạp, nhưng nó lại tốn khá nhiều thời gian nếu không quen tay, đặc biệt là ở phân đoạn lột củ kiệu. Lúc tôi mua về là đâu đó tám chín giờ sáng, vậy mà sau khi làm xong mọi thứ thì cũng sắp tới giờ cơm tối luôn rồi. Quá mệt mỏi với đống củ kiệu nên tôi nhờ Dan nấu giùm bữa tối luôn. Còn tôi thì nằm ngả lưng ra ghế sofa để nghỉ ngơi.

Trời ơi cái cảm giác được nằm sau cả ngày trời vất vả nó sướng gì đâu, cảm giác như đang nằm trên các tầng mây vậy. Tôi nhắm mắt lại để thư giãn một chút trước khi đi về phòng để tắm rửa. Củ kiệu ngâm khoảng một tuần là có thể bắt đầu ăn được, ăn từ lúc đó dần dần tới tết là đẹp.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Chủ Nhật, Ngày 25 Tháng 11 Năm 2050

Bây giờ là bảy giờ sáng, bọn tôi đều có mặt tại phòng bếp để ăn sáng và chuẩn bị cho lễ hội hôm nay. Nói là lễ hội cũng không đúng, nó giống một cuộc thi hơn. Nội dung cuộc thi hôm nay là vẽ tranh, vậy nên chỉ có Bà và Đen tham gia thôi. Dan thì không biết vẽ nên ở ngoài cổ vũ, còn tôi thì cũng muốn thử cho biết nên đăng ký tham gia cho vui, chứ thật ra tôi cũng không vẽ đẹp cho lắm.

- Bà đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng chưa?

- Chắc là rồi á. Còn Đen thì sao?

- Con nghĩ là đủ rồi. Nghe bác Lewis bảo sẽ có hai bất ngờ lớn trong cuộc thi, không biết là gì nhỉ?

- Bà cũng không biết, nhưng mà Bà có linh cảm không lành về việc này.

- Tự nhiên cái lo ghê, cứ như chuẩn bị đi phỏng vấn vậy.

- De cũng lo, mỗi lần mà De lo về việc gì là De cứ ngáp ngắn ngáp dài, ngáp muốn sái quai hàm vậy á.

- Ủa tưởng De tham gia cho vui thôi, có gì mà lo.

- Thì biết là tham gia cho vui, nhưng mà không hiểu sao cứ lo lắng nãy giờ. Đến thở cũng cảm thấy khó khăn.

- Không sao đâu, Dan sẽ cổ vũ mọi người mà.

- Phải không, hình như Leah cũng tham gia, chắc tới đó con Dan còn chẳng thèm liếc bọn mình một giây nữa chứ. - Tôi liếc nhìn Dan.

- Ủa vậy hả, sao Dan không nghe Leah nói gì về việc này nhỉ?

- Chắc là Leah muốn tạo bất ngờ cho Dan. - Đen nói.

- Mà thôi sao cũng được, tới giờ rồi kìa, mau đi tới quảng trường thôi.

Mọi người gật đầu rồi cùng rời khỏi nhà. Trên tay bọn tôi là đủ thứ các họa cụ để chuẩn bị cho tác phẩm lần này. À, ý tôi là Đen và Bà thôi, chứ của tôi chỉ đơn giản là hai hộp màu nước và một bộ cọ cơ bản.

Cuộc thi lần này có mang hướng chuyên môn một chút nên số người tham gia không quá nhiều như những sự kiện khác. Càng tốt, khả năng chiến thắng của bọn tôi sẽ cao hơn. Sau khi đăng ký tham gia với bác Lewis, bọn tôi được Penny dẫn đến chỗ ngồi của mình. Quảng trường lúc này đã được chia thành nhiều ô với diện tích bằng nhau, mỗi người đều có một không gian đủ để bày các họa cụ và tác phẩm của họ. Do bọn tôi đăng ký liền nhau nên cũng được xếp chỗ ngồi cạnh nhau luôn. Nhìn người ta bày cả đống họa cụ nhìn mà mắc ham, nhìn lại của mình thì phát chán. Mà thôi kệ, vẽ thì không đẹp mà cứ đòi mua họa cụ xịn cho tốn tiền, mà cũng có vẽ đẹp hơn được đâu.

- Bà có ổn không vậy? - Đen lo lắng hỏi.

Đen nói tôi mới để ý, mặt Bà lúc này như đang bị thiếu máu vậy, trông xanh xao vô cùng.

- Không sao, Bà ổn. - Bà gật đầu đáp.

Mặc dù nhìn không ổn tí nào nhưng tôi cũng không thể hỏi thêm vì đã đến giờ bắt đầu cuộc thi. Như thường lệ, việc mở màn vẫn là do bác Lewis phụ trách. Thì vẫn là mấy câu văn mẫu như mọi khi thôi, nào là "cám ơn mọi người đã có mặt ở đây", rồi "ta rất vui vì mọi người đã tham gia sự kiện lần này", rồi "mong là mọi người sẽ tạo ra nhiều tác phẩm đặc sắc", vân vân và mây mây. Nhưng mà có một câu vô cùng mới khiến tôi khá bất ngờ, đó là:

- Và sau đây là khách mời đặc biệt của chúng ta. Bà Mitsuru!

Tiếng vỗ tay từ khắp nơi đồng loạt vang lên kèm theo những tiếng reo hò thích thú. Đặc biệt là các thí sinh tham gia cuộc thi, có người còn gào thét như fan gặp idol vậy.

- Đen ơi, bà Mitsuru nổi tiếng lắm hả. - Tôi vừa giả vờ vỗ tay cho giống mọi người vừa ghé đầu sang hỏi Đen.

- Hả? De không biết bà ấy à? Nếu De đã có niềm yêu thích với nghệ thuật đặc biệt là vẽ thì De phải biết đến bà ấy chứ. Bà Mitsuru là người đã tạo ra rất nhiều tác phẩm nổi tiếng có thể sánh vai với các tác phẩm quốc tế, đặc biệt là tác phẩm "Đứa trẻ khóc nhè". Có thể nói bà ấy là nguồn cảm hứng cho rất nhiều họa sĩ sau này đó. Không thể tin là De lại không biết bà ấy.

- Thì De chỉ là thích vẽ thôi chứ đâu có tìm hiểu mấy họa sĩ đâu.

Sau khi tràng vỗ tay kết thúc, bà Mitsuru cúi chào tất cả mọi người rồi bắt đầu phát biểu.

- Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ tôi. Với tư cách là bạn thân của ông Lewis, làm sao tôi có thể phớt lờ lời mời của ông ấy cho cuộc thi lần này. Vậy nên tôi hy vọng mọi người sẽ đem đến những tác phẩm thật đẹp, được tạo ra bằng cả con tim của mình. Sau khi cuộc thi kết thúc, những bức tranh đẹp nhất sẽ được trưng bày trong phòng triển lãm mùa đông năm nay của tôi. Thế nên hãy cố gắng lên nhé.

Mọi người xung quanh đều reo hò ầm ĩ, có những người vui mừng đến bật khóc tại chỗ.

- Chuyện gì vậy?

- De không biết đâu, phòng triển lãm của bà Mitsuru rất nổi tiếng và được nhiều du khách trong và ngoài nước ghé thăm. Nếu tác phẩm của mình được trưng bày trong đó đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều người biết đến mình. Từ đó những mối quan hệ làm ăn sẽ đến như nước đổ. - Đen giải thích.

- Ra vậy...

Sau màn phát biểu của bà Mitsuru. Ông Lewis tiếp tục nói.

- Chúng ta vẫn còn một bất ngờ lớn trong ngày hôm nay nữa. Xin mời họa sĩ Mimi!

Từ phía sau cánh gà, một chú voi to lớn xuất hiện. Bảo sao họ lại làm phần cánh gà cao đến như thế, ra là để che đi thân hình to lớn của con voi.

Có thể tôi không biết bà Mitsuru, nhưng Mimi thì tôi lại biết. Bởi vị cậu ấy thường hay xuất hiện trên tivi cũng như các nền tảng mạng xã hội như một hiện tượng nhờ khả năng hội họa của mình. Có khi trình độ vẽ của tôi còn thua cả Mimi ấy chứ.

- Để không làm mất thời gian của mọi người, ta sẽ công bố chủ đề ngày hôm nay. Đó là "Noel"! Bất kì tranh vẽ nào có liên quan đến đề tài đều được tính là hợp lệ. Vậy nên hãy thỏa sức sáng tạo và mang đến những tác phẩm ấn tượng. Mọi người đều không muốn thua kém Mimi đúng không nào? Và càng không muốn bỏ lỡ cơ hội được góp mặt trong phòng triển lãm của bà Mitsuru. Vậy thì đây là thời điểm cho mọi người tỏa sáng. Tôi xin tuyên bố, bắt đầu cuộc thi vẽ tranh mùa đông năm nay!

Cùng tiếng reo hò của mọi người, tất cả đều cầm lấy cọ vẽ và bắt đầu bài thi của mình. Không khí xung quanh vô cùng hăng hái và tràn đầy nhiệt huyết. Nó làm cho bầu không khí ở đây trở nên ấm áp hơn. Tôi cũng không chịu thua kém họ và bắt đầu vẽ vời lên trang giấy của mình. Tuy nhiên, đó chỉ là mười lăm phút đầu tiên thôi. Sau đó tôi đã bị khả năng vẽ của Mimi thu hút.

Thật sự mà nói ban đầu tôi không tin vào tài năng của Mimi đâu. Tôi cứ nghĩ đó là chiêu trò của truyền thông để thu hút sự chú ý nhằm quảng bá một cái gì đó có lợi cho họ. Nhưng khi nhìn tận mắt quá trình vẽ của Mimi, toàn đã hoàn toàn bị thuyết phục.

- Không được, không được, tập trung lại nào.

Tôi vỗ vỗ khuôn mặt mình để kéo sự tỉnh táo trở lại. Tôi nhắm mắt và hình dung tác phẩm tôi muốn vẽ hôm nay rồi phác thảo nó ra giấy. Sau khi chốt ý tưởng, tôi lập tức vẽ nó lên bài dự thi. Nội dung tác phẩm lần này của tôi đó là "Ông già Noel cùng chiếc xe chở đầy quà". Từ nhỏ, tôi luôn được mẹ dạy rằng "Vào mỗi mùa giáng sinh, Ông già Noel sẽ ghé thăm và tặng quà cho những đứa trẻ ngoan ngoãn và vâng lời cha mẹ". Khi đó, gia đình tôi có thể nói là hơi thiếu thốn một chút. Vậy nên việc đòi hỏi những món đồ chơi như những đứa trẻ khác là điều không thể. Tôi cũng không muốn cha mẹ khó xử khi mình vòi vỉn những món đồ mắc tiền. Vậy nên tôi luôn cố gắng chăm ngoan để nhận được phần quà từ Ông già Noel.

Tuy nhận được những món quà của ông ấy khiến tôi rất vui, nhưng tôi lại có chút tủi thân khi quà của tôi không tài nào sánh bằng những món quà của bạn bè. Tôi cứ nghĩ rằng mình chưa đủ ngoan ngoãn để được ông ấy tặng cho những món quà to. Hoặc cũng có thể do những đứa trẻ kia không đủ ngoan để được nhận quà của Ông già Noel mà phải để cha mẹ họ tặng thay.

Cuối cùng, tôi phải chấp nhận một sự thật đó là Ông già Noel không có thật. Một sự thật đau lòng. Chi ít, tôi vẫn còn được nhận quà dù chỉ là những món quà nhỏ. Nhưng còn những đứa trẻ nghèo hơn tôi thì sao. Một bát cháo có thêm chút thịt bằm thay cho những bát cháo trắng mọi khi ư? Tôi cười khảy một cách cay đắng. Cuộc sống này thật quá nhiều khó khăn mà còn mắt tầm thường của chúng ta chẳng thể nào thấy hết được.

- Thôi thì cứ sống hết mình vậy, rồi những điều tuyệt vời sẽ đến với chúng ta. - Tôi cười nói.

- De vẽ xong rồi à?

Tôi giật mình khi nghe Đen hỏi. Khi nãy tôi quá tập trung với những suy nghĩ vẩn vơ nên hoàn toàn quên mất mình đang ngồi ở quảng trường với rất nhiều người. Không biết khi nãy bản thân có nói nhảm gì không nữa.

- Ừa xong rồi, còn Đen?

- Cũng mới xong, nhìn nè.

Đen đưa cho tôi xem tác phẩm của nó. Nó vẽ cảnh các chú lùn đang giúp Ông già Noel đóng gói những món quà để ông ấy có thể đem đi tặng các trẻ nhỏ.

- Ê, nhìn của De nè.

Tôi đưa cho Đen xem tác phẩm của tôi.

- Hay ha, cứ như hai bức tranh đang kể về cùng một câu chuyện vậy.

- Mà đã vậy De với Đen đều không hề bàn trước. Không biết của Bà sao nhỉ?

Bọn tôi quay sang nhìn Bà thì thấy Bà đang vô cùng tập trung vào tác phẩm của mình, với lại nhìn Bà cũng có chút buồn bã nên bọn tôi không dám làm phiền. Mà nhìn sơ qua tác phẩm của Bà thì chắc không liên quan đến bọn tôi, vì hiện tại Bà đang vẽ một bàn tiệc thịnh soạn.

- Không biết Bà nhớ đến gì mà buồn dữ vậy?

- Chịu, mà thôi đừng làm phiền Bà, mình đi chỗ khác đi.

Cả hai gật đầu rồi đứng dậy rời đi. Vì bác Lewis cho phép những thí sinh vẽ xong có thể tự do di chuyển. Nên sau khi nộp xong, tôi và Đen cùng đi tìm bồ của mình mà trò chuyện. 

Khoảng một tiếng sau, tiếng chuông vang lên báo hiệu hết thời gian. Tất cả những người còn chưa vẽ xong đều phải nhanh chóng hoàn thành và đem nộp lên ban tổ chức. Vì tôi đã nộp trước rồi nên không cần phải lo lắng gì cả. Nhìn mọi người hối thúc vẽ cho xong bức tranh khiến tôi cảm giác cứ nhưng đang trong phòng thi vậy, còn mình là người xong trước và được về sớm. Sau đó, bọn tôi còn phải chờ thêm một tiếng nữa để ban giám khảo chấm điểm.

Tiếng chuông lần nữa vang lên, mọi người nhanh chóng thu xếp về lại chỗ ngồi. Không khí xung quanh lúc này vô cùng nhộn nhịp, mọi người xì xào bàn tán với nhau về kết quả lần này. Không lâu sau đó, bà Mitsuru bước lên bục để công bố kết quả.

Đầu tiên là giải đặc biệt, tất nhiên là nó thuộc về chú voi Mimi rồi. Mặc dù nói là chấm điểm một cách công bằng. Nhưng không thể nào phủ nhận được rằng bản thân có một chút thiên vị cho tác phẩm của Mimi, dù sao nó cũng chỉ là một con voi. Nói vậy không phải phủ nhận hoàn toàn công sức của nó, tác phẩm của Mimi đẹp, đẹp đến không ngờ. Nhưng nếu cùng một vẻ đẹp đó mà do người bình thường vẽ thì quả thật là không có gì đáng nói. Tác phẩm của Mimi vẽ khung cảnh đàn voi chơi đùa dưới tuyết dày, mỗi chú voi đều đội một chiếc mũ giáng sinh và quấn khăn choàng quanh cổ.

Tiếp theo là giải ba, giải thưởng thuộc về Leah với tác phẩm "Tuyết rơi trước hiên nhà". Đúng như tên tác phẩm, Leah vẽ khung cảnh những bông tuyết nhè nhẹ rơi xuống trên những bậc thềm trước nhà cô ấy. Thật là một khung cảnh yên bình.

Giải nhì thuộc về Marine, một cô bé chỉ mới mười tuổi với tác phẩm "Ông già Noel và tụi em". Em ấy vẽ ông già Noel đang chơi đùa cùng những đứa trẻ. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy có cả Vincent và Jas trong tác phẩm ấy nữa. Vì họ là bạn thân của Marine, thi thoảng tôi vẫn thấy chúng chơi đùa cùng nhau ở thư viện.

Cuối cùng là giải nhất, sau một hồi ngập ngừng tạo sự hồi hợp cho mọi người. Cuối cùng bà Mitsuru cũng công bố. Thật bất ngờ khi nó thuộc về một người lạ mặt khác. Việc tôi không đoạt giải thì cũng không có gì đáng nói đi vì dù sao tôi vẽ cũng tệ. Nhưng mà con Đen không đoạt giải là tôi đã thấy lạ, có thể là do ý nghĩa mà bức tranh muốn truyền đạt không nhiều. Nhưng mà tranh của Leah cũng có truyền đạt ý nghĩa gì nhiều đâu. Tới Bà là tôi cảm thấy bất ngờ nhất, tranh của Bà vẽ siêu đẹp luôn, lại còn ý nghĩa nữa. Tranh của Bà vẽ một bàn tiệc thịnh soạn với đủ các món ăn ngon trên bàn, tuy hầu như tất cả là thức ăn nhanh như Pizza, gà rán, khoai tây chiên,... Nhưng nhìn chung thì vẫn rất là ngon. Ở giữa là một bé gái đang cúi gầm mặt, có vẻ như cô ấy đang cảm thấy cô đơn. Cũng phải thôi, một căn nhà rộng lớn, một bàn ăn rộng lớn, đồ trang trí Noel khắp nơi nhưng chỉ có mỗi cô gái trong căn phòng. Trông thật cô đơn và lạnh lẽo. Phải chăng vì Bà vẽ tranh mang nội dung buồn nên không được đoạt giải? Dù nghe nó rất là phi lý nhưng đây là lời giải thích duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc này.

Khi tôi nhìn sang Bà thì thấy Bà đang chuẩn bị rời đi đâu đó. Thấy vậy tôi liền vội đuổi theo. Cả hai dừng chân dưới chân cầu bên cạnh quảng trường.

- Bà có sao không?

- Bà ổn, chỉ là Bà muốn đi hít thở chút thôi ấy mà.

- Bà đừng buồn, tranh Bà vẽ đẹp lắm, ăn đứt cả ba giải kia luôn, vậy mà không hiểu sao lại không được chọn.

- Với De thì khó hiểu chứ với Bà thì bình thường, dù sao cũng là mẹ của Bà nên Bà hiểu cách chấm điểm của bà ấy.

- Mẹ Bà?

- Ra là con ở đây.

Tôi quay người lại thì thấy bà Mitsuru đang từ từ bước tới chỗ bọn tôi, trên tay bà ấy là bức tranh của Bà vẽ.

- Đây là tác phẩm của con nhỉ, so với những bức tranh lúc trước thì quả thật là con đã tiến bộ rất nhiều.

- Nhưng có vẻ như nó vẫn chưa truyền tải được những gì mà con muốn thể hiện.

- Vậy sao? Nhưng mẹ lại thấy nó đã làm được đầy đủ những gì mà nó cần làm rồi đấy chứ.

Vừa nói, bà Mitsuru vừa lấy ra một bức tranh khác nằm sau bức tranh mà bà đang cầm rồi đưa cho Bà.

- Trong lúc chấm điểm, mẹ đã dành ra chút thời gian để vẽ bức tranh này. Đây là lời giải thích của mẹ dành cho con.

Thật đáng kinh ngạc, dù thời gian chấm điểm chỉ vỏn vẹn một tiếng, vậy mà bà ấy vẫn có thời gian để vẽ ra bức tranh này. Hơn nữa trông nó rất là chỉnh chu chứ không phải vẽ qua loa cho xong. Bức tranh vẽ một chiếc máy bay bị hư hỏng năng do rơi từ trên cao xuống, khói vẫn còn bốc cao nghi ngút. Bên góc phải của bức tranh là một cặp vợ chồng đang dìu nhau ra khỏi đó trong sự hoảng loạn của những hành khách khác trên máy bay. Có vẻ họ đang bị thương nặng sau vụ việc vừa rồi.

- Vào đêm hôm đó, theo như lịch trình công việc. Mẹ và cha con sẽ bay trở về nhà để tham dự tiệc sinh nhật của con như đã hứa. Cả hai bọn ta đều mong chờ khoảnh khắc được gặp lại đứa con yêu quý của mình sau một thời gian dài xa cách. Nhưng con cũng đã thấy đấy, chuyến bay gặp nạn do thời tiết chuyển xấu một cách bất ngờ. Rất nhiều hành khách đã thiệt mạng trong vụ tai nạn ấy. Mặc dù mẹ và cha con may mắn thoát nạn, nhưng ông ấy đã bị thương nặng ở vùng bụng khiến sức khỏe của ông ấy tụt giảm nghiêm trọng. Cho đến tận bây giờ, ông ấy không thể chịu được khi gặp những sự rung lắc mạnh.

- Nhưng chẳng phải cha mẹ đã nói rằng cả hai có công việc đột xuất và điện thoại thì bị đánh cắp nên không thể liên lạc với con sao?

- Tất nhiên là không phải rồi. Mẹ và cha đều sợ rằng con sẽ lo lắng quá mức mà sinh bệnh nên đã giấu đi chuyện này. Nào ngờ chính việc làm ấy đã gây ra một vết thương lòng lớn trong con. Mẹ xin lỗi con rất nhiều.

Nói rồi bà Mitsuru ôm Bà vào lòng. Bà lúc này cũng đã không kìm được nước mắt mà bật khóc trong lòng mẹ. Tôi lặng lẽ rời đi để tạo không gian riêng tư cho hai người họ. Thật may là khúc mắc giữa họ đã được gỡ ra trước khi quá muộn. Mong là sau này gia đình họ sẽ thân thiết với nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro