18/6/2050 - 24/6/2050
Thứ Hai, Ngày 18 tháng 6 năm 2050
Sáng nay, khi tôi định đi ra ngoài làm việc thì nhìn thấy mẹ tôi ở trước cửa.
- Trùng hợp thật, mẹ định gõ cửa thì con đã tự mở rồi. - Mẹ tôi cười nói.
Quá bất ngờ vì mẹ tôi xuất hiện mà không báo trước, tôi không kìm được mà lao tới ôm chầm lấy mẹ.
- Sao? Có chuyện gì? - Mẹ tôi nhẹ nhàng xoa đầu tôi nói.
- Không có gì, chỉ là con vui quá mà thôi.
- Ha ha, nhìn thấy con khỏe mạnh thế này mẹ cũng yên tâm một chút.
- Chẳng phải hai mẹ con mình gọi điện cho nhau suốt sao?
- Làm sao biết được, lỡ con giả vờ khỏe mạnh cho mẹ yên tâm rồi sao? Gặp bất ngờ như vậy mới chắc chắn được.
- Mẹ chẳng tin con gì hết. - Tôi giận dỗi nói.
- Tất nhiên, có bao giờ mẹ tin con đâu? - Mẹ tôi nói bằng giọng thản nhiên.
- Mẹ này!!
- Rồi rồi, mẹ đùa thôi. Mục đích mẹ đến đây là để nhờ con chăm sóc giùm mẹ cậu nhóc này.
Nói rồi mẹ tôi chỉ xuống chú chó đang nằm ngoan ngoãn dưới chân. Lúc này tôi mới để ý đến nó, là một giống chó bình thường với màu lông vàng nâu.
- Dì Nana đang bị bệnh nên mẹ đưa dì ấy đến nhà mình cho dễ chăm sóc. Mà dì ấy lại dị ứng với lông chó nên mẹ đành phải gửi nó đi chỗ khác, chợt nhớ hình như nhà của con vẫn chưa nuôi chó nên mẹ đem thử tới đây.
- Ra vậy, vậy con sẽ nuôi nó. Bao lâu thì mẹ đến lấy về?
- Nếu con muốn thì giữ luôn cũng được, như vậy cũng tốt, nó sẽ giúp con giữ nhà.
- Vâng, vậy để bọn con nuôi cậu ấy cho ạ.
- À đúng rồi nhỉ, con ở chung với hai người bạn nữa mà phải không. Hai đứa ấy đâu rồi?
- Hai cậu ấy đi làm công việc của mình rồi mẹ à, con cũng định đi làm thì gặp mẹ đó.
- Tốt, phải làm thì mới có ăn. Thôi được rồi, vậy mẹ để nó ở đây cho bọn con ha. Còn giờ thì mẹ phải về đây.
- Đợi đã, để con lấy ít rau củ tụi con trồng cho mẹ.
- Tụi con giữ lấy mà ăn hay bán kiếm thêm tiền cũng được, không cần đưa mẹ đâu. Con quên mẹ là ai à?
Mẹ tôi không là gì cao siêu hết, chỉ là một người nông dân có nông trại lớn nhất thị trấn mà thôi... Vậy mà tôi còn định cho mẹ chút rau quèn nhà trồng mới ghê.
Sau đó cả hai cũng không nói nhiều nữa, tôi tiễn mẹ ra bến xe rồi trở về nhà để tiếp tục đi làm. Về phần chú chó, do nhà tôi đã có sẵn một cái chuồng chó rồi, với lại dù không dùng nhưng tôi vẫn thường xuyên quét dọn nên có thể cho cậu ấy vào ở luôn.
- Được rồi, từ hôm nay mày sẽ có tên là Sam, à thôi Mas đi, chứ kêu Sam lỡ có ổng ở đó thì kì lắm. - Tôi nói với chú chó.
-----------------------------------------------------
Thứ Ba, Ngày 19 tháng 6 năm 2050
Từ khi có Mas, Spark năng động hẳn lên. Tôi cứ tưởng chúng sẽ cắn lộn nhau như trong truyện hay phim Tom and Jerry chẳng hạn, nhưng mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Spark thường ra chỗ của Mas để đùa nghịch với cậu ấy, trông chúng cứ như là hai anh em vậy. Điều đó làm tôi vừa vui vừa cảm thấy yên tâm.
-----------------------------------------------------
Thứ Tư, Ngày 20 tháng 6 năm 2050
Hôm nay trời mưa to nên tôi ở nhà nằm bấm điện thoại trong sung sướng, vừa bật máy lạnh vừa trùm mền, cảm giác phê pha đến khó tả. Trong lúc đang tận hưởng những giây phút bình yên thì tiếng nhạc ở tầng dưới bắt đầu vang lên. Lúc đầu tôi tưởng là Bà với Đen mở nhạc nghe cho sôi động thôi, nào ngờ hết phần nhạc dạo, giọng của Bà cất lên khiến con tim tôi như vỡ nát. Tôi dám cá giọng ca của Bà có thể làm thức tỉnh mọi thứ trong bán kính 100m.
Tôi định xuống dưới kêu Bà bật nhỏ lại, nhưng vừa mở cánh cửa ra, những làn sóng âm thanh dữ dội liên tục đập vào mặt tôi. Tôi có cảm giác như mình sẽ chết ngay lập tức nếu không đóng cánh cửa lại. Sau khi nhét bông gòn vào tai, đeo tai nghe chụp tai vào và bật nhạc yêu thích của tôi thật lớn. Tôi cố gắng thử lại lần hai. Nhưng không, sức mạnh âm thanh của Bà hoàn toàn đánh bại mọi thứ. Tôi đành đầu hàng chui vào trong tủ quần áo rồi chết trong đó.
Hai tiếng sau, live show của Bà cuối cùng cũng kết thúc. Tôi thở phào lết ra khỏi tủ quần áo.
- Cuối cùng cũng sống rồi. - Tôi nằm vật ra giữa giường, người đổ đầy mồ hôi do nóng.
Nhưng đời đâu bao giờ dễ ăn như vậy? Chưa kịp thở bao lâu thì live show tiếp theo đã được bắt đầu, lần này là của con Đen. Chắc chắn là nó muốn trả thù Bà đây mà, nhưng cớ sao tôi cũng bị dính đạn vậy nè. Chẳng biết là Đen đã hát bao lâu, cho tới khi tôi tỉnh lại thì đã tới giờ cơm tối rồi.
-----------------------------------------------------
Thứ Năm, Ngày 21 tháng 6 năm 2050
Hôm nay trời lại mưa, rút kinh nghiệm từ hôm qua. Tôi âm thầm làm hư cái đầu máy karaoke để hai người họ không hát được. Nhưng tôi quên mất bây giờ là thời đại 4.0, điện thoại không chỉ dùng để nghe gọi đập chọi mà nó có thể làm đủ thứ linh ta linh tinh khác, trong đó tất nhiên là có karaoke rồi. Tránh quả dưa gặp quả dừa, âm thanh của điện thoại so với đầu máy karaoke thì nhỏ hơn nhiều, đã vậy cả hai mỗi người đều có một cái Micro Bluetooth vô cùng hiện đại nữa. Thế nên âm thanh của họ át hết tiếng nhạc và chui thẳng vào đầu tôi. Sau đó thì tôi chẳng nhớ gì nữa, vì tôi lại ngất thêm một lần nữa...
-----------------------------------------------------
Thứ Sáu, Ngày 22 tháng 6 năm 2050
Tạ ơn trời đất khi hôm nay trời đã nắng trở lại. Vì một lý do thần kì nào đó mà tôi đã sống sót qua hai ngày vừa rồi. Để tự thưởng cho bản thân về sự trâu bò ấy, tôi quyết định ghé thăm tiệp tạp hóa của chú Pierre để mua ít đồ ăn vặt về dự trữ. Trong lúc phân vân giữa hai loại bánh thì tôi nhìn thấy một khu nhỏ bán các hộp sáp thơm với giá cũng rẻ, cầm một hộp lên ngửi thử, là mùi hoa oải hương vô cùng dịu nhẹ.
- Cái này mà để trong phòng chắc thích lắm. - Tôi tưởng tượng khung cảnh tươi đẹp ở trong đầu.
Vậy nên tôi mua thử một hộp về dùng. Đặt trên bàn, tôi thử nằm lên giường để chờ xem có nghe được mùi gì không, nhưng kết quả là không, không hề nghe được một tí ti gì cả.
- Chắc là phải để một thời gian nó mới có tác dụng, dù sao nó cũng ghi là hương thơm tự nhiên mà. - Tôi tự trấn an mình như vậy.
-----------------------------------------------------
Thứ Bảy, Ngày 23 tháng 6 năm 2050
Sau một đêm, tôi có thể kết luận là:
- Chẳng có thơm quần què gì hết! - Tôi thiếu điều muốn lộn cái bàn.
Tức thiệt chứ, dù rằng nó không có mắc gì, nhưng tôi cảm giác cứ như mình vừa vứt tiền ra cửa sổ vậy. Thà lấy số tiền đó bù thêm một chút rồi ăn món mì ý thơm ngon ở chỗ bác Gus còn sướng hơn.
Cái hộp sáp thơm này phải kề mũi sát bên mới ngửi thấy được hương thơm của nó, còn chỉ cần cách xa nửa mét thôi là nó như người vô hình vậy. Không lẽ đi đâu cũng kè kè cái hộp theo bên cạnh, trông khác gì thằng bệnh không? Thà tôi tự đi tắm có khi còn thơm hơn.
- Các cụ có câu tiền nào của đó cấm có sai mà. - Tôi thở dài nói.
Vì cay cú hộp sáp thơm mà tôi chẳng còn hứng để đi làm nữa, thôi để mai làm bù vậy.
-----------------------------------------------------
Chủ Nhật, Ngày 24 tháng 6 năm 2050
Hôm nay tôi phải đi làm để bù cho ngày hôm qua, nhắc tới là lại tức cái hộp sáp thơm. Tôi dùng sự bực tức của mình để đồ sát toàn bộ cây xung quanh nhà tôi. Trong lúc đang chặt cây, tôi phát hiện có khu rừng nhỏ ở gần nhà tôi mà tôi không hề hay biết. Xuyên qua hàng cây, có một cái hồ nhỏ nằm bên trong. Nước trong hồ rất mát và trong, tôi liền nghĩ ngay đến việc dùng nó để làm hồ bơi. Nói là làm, tôi liền cởi quần áo rồi chui xuống hồ để ngâm mình, cảm giác mát lạnh đến tận tim gan đánh bay những bực dọc của tôi về hộp sáp thơm cùng ti tỉ những thứ phiền muộn khác. Tại sao tôi lại không biết đến nơi này sớm hơn nhỉ, như vậy thì mùa hè đâu có trôi qua trong vất vả thế này. Mà thôi kệ, mùa thu dùng cũng được, chắc gì mùa thu ngày nào cũng đều mát mẻ. Dù sao biết được cái hồ này là tốt lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro