Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16/7/2050 - 22/7/2050

Thứ Hai, Ngày 16 tháng 7 năm 2050

Hôm nay ở thị trấn có tổ chức buổi hội chợ vô cùng lớn. Nghe bảo phần quà lớn nhất là Quả Sao Băng giúp tăng giới hạn thể lực, là một loại quả vô cùng hiếm. Vậy nên không chỉ tôi mà cả Bà và Đen đều đã chuẩn bị sẵn sàng trước cổng của thị trấn, chỉ cần mở cửa là cả ba liền chạy vào trong chơi trò chơi liền.

Đúng 9 giờ, buổi hội chợ bắt đầu, ba người bọn tôi chia ra ba hướng khác nhau để tham gia các trò chơi. Đầu tiên tôi ghé vào một gian đập chuột, yêu cầu của gian hàng này là phải đập được 30/40 con. Mới đầu vô thì rất là đơn giản, lũ chuột chui xuống vô cùng chậm nên tôi dễ dàng đập trúng mà không để lỡ con nào. Nhưng đến con thứ 20 thì mọi thứ liền thay đổi, bọn chuột nhô lên thụp xuống vô cùng nhanh, cứ như là chúng vừa mới uống thuốc tăng tốc vậy. Thế là tôi thua sát nút với 29/40. Vì cay cú nên tôi chơi lại lần nữa, lần này thì còn thảm hơn, tôi chỉ đập được 23/40. Quyết tâm chơi thêm một lần nữa, sau khi tập trung toàn bộ tinh thần, cuối cùng tôi cũng vượt qua với thành tích 32/40.

- Tao lại chả đập chetme tụi mày? - Tôi khinh bỉ nói với cái máy.

Nhận 100 sao bạc tiền thưởng, tôi kiếm gian khác để chơi. Để đổi được Quả Sao Băng, tôi phải kiếm được 2000 sao bạc, mỗi lần chơi thắng trò đập chuột sẽ được 100 sao, trừ đi phí tham gia thì còn lại 50 sao. Mà muốn thắng thì phải căng mắt ra mà nhìn, vô cùng tốn sức. Nhìn đâu cũng thấy lỗ nên tôi quyết định đổi gian hàng khác. Lần này là gian đập búa, được miễn phí tham gia không giới hạn số lần. Dùng chiếc búa để đập mạnh vào nút tròn bên dưới, thanh điểm càng lên cao chứng tỏ dùng sức càng mạnh. Nếu thanh điểm đạt tối đa là 100 thì sẽ nhận được một sao bạc, nói chung gian hàng này chỉ là để khoe thành tích thôi.

- Để xem, người duy nhất được 100 là Alex hả, tiếp theo 92 là Sam, 90 là Shane, 88 là Đen với Bà, căng à nha. - Tôi nhìn bảng xếp hạng hiện tại.

Tôi dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ để đập vào cái nút. Thanh điểm bắt đầu chạy, được tới 78 thì dừng lại.

- Ủa? - Tôi kinh ngạc nhìn số 78.

Vì không phục nên tôi tiếp tục đập, lần này thì chỉ được mỗi 74. Xem ra không thể lên điểm được nữa rồi. Tôi quyết định đi qua gian hàng bán trái cây để ăn và nghỉ ngơi sau đó mới quay lại báo thù.

Ăn uống xong xuôi, sức khỏe cũng đã khôi phục, tôi quay trở lại gian hàng đập búa.

- Duma, cái gì đây?

Mới đi ăn có xíu mà bảng điểm đã thay đổi chóng mặt. Trừ Alex 100 điểm ra thì không nói, nhưng mà sao Sam với Shane đều cùng 97 điểm rồi, rồi Bà với Đen thì lần lượt là 95 với 94. Ủa? Gì vậy ta?

- Giờ sao giờ. - Tôi đi vòng vòng tại chỗ.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định chơi liều. Cố gắng nhớ lại lúc tên người yêu cũ chia tay tôi, máu điên dần dần sôi sục trong người.

- Chết đi tên khốn!! - Tôi nện chiếc búa xuống.

Như được buff sức mạnh, thanh điểm vọt thẳng lên 96, thành công đá con Đen ra khỏi top.

- Yay! - Tôi mừng rỡ nhìn bảng điểm.

Nhưng khi nhìn xung quanh thì phát hiện ai cũng nhìn mình với ánh mắt sợ hãi, tôi chợt nhận ra hành động của mình vừa rồi thật không bình thường chút nào. Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, tôi liền chạy đi với tốc độ ánh sáng.

Tiếp theo là gian hàng bắn súng, trò đập chuột lúc nãy đã khó rồi, trò bắn súng này còn khó hơn nữa. Chỉ trong một lần chơi, tôi liền rời khỏi. Thảo nào mà gian hàng này ế đến như vậy. Tiếp đến là gian hàng câu cá. Theo tôi thấy thì đây là gian hàng dễ kiếm sao nhất, và tất nhiên cũng đông nhất. Ở đằng xa, tôi thấy Bà đang miệt mài câu với Penny. Lúc nãy ở gian hàng bắn súng chỉ có duy nhất một cặp chơi liên tục không chán đó là Abigail và Sebastian. Cũng phải thôi, Abigail rất thích các trò bắn súng hay phiêu lưu, trò bắn súng này dĩ nhiên là cô ấy sẽ thích rồi. Huống hồ sao bán trong đây cũng không mắc lắm, tin chắc Sebastian đủ tiền cho Abigail chơi thả ga. Để xem, à nhớ rồi, cặp của Đen với Alex thì đang chơi đập chuột, người đập là Alex. Tôi có chút lo cho máy đập chuột đó.

Sau khi nộp lệ phí tham gia, tôi bắt đầu vào câu. Đây là trò duy nhất mà tôi nghĩ có thể kiếm được thật nhiều sao mà ít mệt nhất, vậy nên tôi cũng tìm một góc mà cày sao giống bà.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chưa gì mà đã 3 giờ rưỡi chiều. Số sao mà tôi kiếm được chỉ mới có 1200, vẫn còn thiếu rất nhiều. Giờ mà câu tiếp thì chắc chắn không kịp, dùng tiền mua thì đào đâu ra tiền để mua. Cách duy nhất mà tôi có thể kiếm được đủ số sao trong vòng 30 phút đó là đặt cược. Gian hàng đặt cược cách gian hàng câu cá không xa. Cách chơi ở đây rất đơn giản, chỉ cần đưa số sao muốn đặt sau đó chọn màu, nếu đúng thì sẽ nhận lại gấp đôi số sao đã cược, còn sai thì mất trắng. Nói thẳng ra là được ăn cả ngã ăn loz. Nhưng mà giờ tôi không còn cách nào khác, chỉ đành trông chờ vào sự may mắn của mình mà thôi.

- Thiên linh linh, Địa linh linh, cầu cho con trúng cược lần này. Con hứa sẽ siêng năng làm việc, giúp đỡ trẻ em và người già khi gặp khó khăn. Luôn yêu thương và chăm sóc động vật, giúp đỡ bạn bè khi họ cần đến. Thiên linh linh, Địa linh linh...

Như nghe được sự thành tâm từ tận đáy lòng của tôi, lời cầu khẩn đã hiệu nghiệm. Tôi ngỡ ngàng ôm số sao trong tay mà vẫn không tin vào mắt mình. Nhưng dù sao cũng đã trúng rồi, nếu không nhanh chân đi đổi quà thì gian hàng sẽ đóng cửa mất. Lúc nãy tôi đặt 1200 sao, sau khi thắng cược thì thành 2400 sao. Vậy nên sau khi đổi xong Quả Sao Băng, tôi dùng số sao còn dư để đổi hai chiếc bình hoa. Một cho Shane và một cho Sam (coi như cám ơn Sam vì đã tặng tôi Album của nhóm họ cũng như bao tôi ăn).

Cầm Quả Sao Băng trên tay, tôi không thể chần chừ thêm một giây phút thèm thuồng nào nữa. Cắn một miếng, vị ngọt và ngon của nó khiến tôi như bừng tỉnh, mọi mệt mỏi sau khi chơi lúc nãy đều tan biến. Cảm giác như tôi có thể chạy vòng quanh cả cái thị trấn này mà không biết mệt. Thật sự là rất thần kì. Ăn xong Quả Sao Băng, tôi thấy mình khỏe lên rất nhiều. Lúc này, tôi chỉ muốn xách rìu lên đi làm mà thôi. Nhưng mà cũng đã trễ rồi nên tôi đành kiềm lại sự hưng phấn để tiếp tục tham gia hội chợ.

Sau 4 giờ chiều, các gian hàng trò chơi bắt đầu dọn dẹp. Những chỗ đó được thay bằng những gian hàng ẩm thực vô cùng hấp dẫn. Thảo nào mà từ sáng giờ tôi chỉ thấy toàn gian hàng bán rau củ, các sản phẩm mùa hè các kiểu mà thôi. Duy nhất một chỗ bán trái cây là có thể ăn liền được. Ra là để những gian hàng đồ ăn giờ mới bắt đầu phô bày sức hút của mình. Quả là một nước đi sáng suốt và hợp lý. Nhìn xem, dòng người đói lả đang đổ xô vào những gian hàng và gọi món không ngừng nghỉ. Xem ra họ cũng đều là những người cày sao bục mặt như tôi để đổi quà.

Trong lúc đang nghĩ xem nên ăn món gì thì một cái vỗ vai làm tôi hết cả hồn.

- Đang suy nghĩ gì á. - Sam nhìn tôi cười nói.

- Em đang nghĩ xem mình nên ăn món gì.

- Ủa, em không nhận được thông báo của mọi người à?

- Thông báo gì anh? - Tôi ngơ ngác hỏi.

Sam bó tay nhìn tôi rồi đưa chiếc điện thoại của anh ấy cho tôi xem. Trong phút chốc thoáng qua, tôi thấy ảnh nền của anh ấy rất quen mắt, hình như là hình tôi thì phải, mà chắc là tôi nhìn nhầm thôi. Sam đưa đoạn tin nhắn trong nhóm cho tôi coi. Nội dung bảo rằng tất cả mọi người hãy đến gian hàng thịt xiên để ăn cùng nhau.

- Để em xem điện thoại em.

Tôi vội lấy điện thoại ra xem, hóa ra điện thoại tôi đã tắt nguồn mất tiêu từ lâu, thảo nào mà chẳng có thông báo gì cả. Chắc là trong lúc ở gian hàng đập búa lúc nãy bị rơi xuống khiến điện thoại bị sập nguồn.

- Thôi không sao, may mà anh thấy em trên đường đến. - Sam cười nói.

- Lucky!

Từ trong đám đông, Shane xuất hiện trước mặt tôi và Sam.

- Cuối cùng cũng tìm thấy em.

- Anh tìm em chi thế?

- Raiden và Lowcong không liên lạc được với em nên bảo anh đi tìm. Mọi người đều có mặt đông đủ ở gian hàng thịt nướng rồi đó. Còn thiếu em và Sam thôi.

- Xin lỗi, tại phải dụ mãi Vincent mới chịu ở với dì Jodi nên tới trễ.

- Còn em thì không nhận được thông báo do điện thoại bị sập nguồn...

- Ra vậy. Được rồi, chúng ta tới đó nhanh thôi để còn nhập tiệc nữa.

Cả ba cùng đi tới gian hàng thịt nướng. Sam và Shane đi bên cạnh tôi giống như hai binh lính đẹp trai đang bảo vệ hoàng tử đáng yêu của họ, người đó tất nhiên là tôi rồi, nghĩ thôi cũng đã thấy sướng hết cả người. Tới nơi, quả nhiên mọi người đã có mặt đông đủ, lúc nãy khi cả ba đi đã nhắn trước nên mọi người đã gọi thịt ra sẵn hết, chỉ cần bọn tôi tới là nướng ăn ngay. Mùi thịt nướng thơm nức mũi kèm theo vị cay nồng của ớt chuông, rưới nước sốt chua ngọt đặc biệt của quán khiến món thịt nướng càng thêm đỉnh cao. Chúng tôi vừa ăn uống vừa trò chuyện, đa phần là kể lại những câu chuyện vừa mới xảy ra lúc nãy.

- Hồi nãy mọi người có nghe thấy tiếng hét vô cùng lớn không, hình như là "Chết đi tên khốn!!" hay gì ấy. - Sam vừa nướng thịt vừa nói.

- Có, lúc đó em đang bắn súng. Tiếng hét đó làm em giật nảy mình, kết quả là ván đó em không đạt điểm chuẩn, mất oan 50 sao. - Abigail gật đầu nói.

- Còn tớ thì đang bưng hàng phụ bà, xém chút nữa là làm rơi thùng hàng quan trọng ấy rồi. - Alex cười nói.

- Tội nghiệp Penny, em ấy đang cố gắng kéo một con cá khá bự lên, chỉ vì tiếng hét ấy mà câu hụt. - Bà Lowcong đang nướng thịt cho Penny cũng góp vui.

- Đúng vậy, con cá đó bự lắm á! Em mà câu được nó thì đã được thưởng thật nhiều sao rồi. - Penny gật đầu nói.

Lúc này người tôi đã toát hết mồ hôi, chỉ biết cắm cúi mà ăn.

- Em sao thế, không được khỏe hả? - Shane lo lắng nhìn tôi.

- Đâu có! Tại thịt nướng ngon quá nên em mới tập trung ăn vậy thôi.

- Ha ha, vẫn tham ăn như xưa nhỉ. Mà đúng rồi, lúc đó em đang ở đâu vậy? - Sam cầm cây thịt xiên vừa được nướng xong để lên dĩa của tôi.

- À, em ở gian hàng trái cây để nghỉ ngơi. - Tôi lau mồ hôi nói.

Sam chỉ gật đầu mà không nói nữa, mọi người cũng không ai thắc mắc về câu nói của tôi, xem ra không có ai ở chỗ đó lúc đó. Thật là may quá đi mà.

- À đúng rồi. Có ai đổi được Quả Sao Băng không? - Emily chợt hỏi.

- Em thật sự rất biết cách chọc vào nỗi đau của anh đấy. - Sam thở dài nói.

- Ha ha, vậy là năm nay anh vẫn không đổi được à. - Emily cười nói.

- Ừ. Năm nay toàn những trò chơi khó không à. Chơi mãi mà anh chỉ kiếm được 1200 sao, thế nhưng chỉ còn 30 phút nữa là hết giờ nên anh đành phải chơi liều ở gian hàng cược sao. Cuối cùng thì mất hết chỉ còn mỗi 200 sao. .

Ủa, sao nghe y chang như của tôi vậy, chỉ khác cái là tôi giành chiến thắng và đủ sao đổi quà thôi.

- Đã bảo anh không có duyên với cá cược mà sao vẫn chơi thế. - Abigail bó tay nói.

- Chịu thôi, năm nay anh rất muốn lấy được Quả Sao Băng. Cuối cùng vẫn không được. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ở đây có ai đổi được không?

Tôi định giơ tay lên, nhưng thấy chẳng có ai giơ tay nên tôi vội rút ngược tay xuống. Tôi vẫn chưa muốn bị mọi người ganh tị tới chết đâu.

- Đó, thấy chưa. - Sam thản nhiên nói.

- Nhưng ít ra tớ vẫn đổi được khá nhiều đồ. - Abigail lấy những món quà ra khoe.

- Em cũng vậy. - Penny giơ tay lên khoe chiếc lắc tay vô cùng xinh xắn mà em ấy đổi được.

- Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác, thật tội nghiệp. - Sebastian vỗ vai Sam.

Xem ra thật sự không có ai đổi được Quả Sao Băng cả, nếu vậy thì Bà và Đen cũng không đổi được ư? Tôi liền nhìn sang hai người họ thì bắt gặp họ cũng đang nhìn tôi. Thông qua ánh mắt tôi đã hiểu, cả hai người họ đều đổi được nhưng không muốn mọi người biết nên cũng không giơ tay.

- Nói gì thì nói, phải công nhận là những trò chơi lần này khó thật. - Shane cười nói.

- Chắc là ngài thị trưởng hết Quả Sao Băng rồi nên mới làm những trò chơi khó như vậy để không ai lấy được. - Sam suy đoán.

- Em không nghĩ vậy đâu. - Tôi vội lên tiếng giải oan cho bác Lewis.

- Em mới về đây nên chắc không biết đâu, ông ấy keo lắm, dễ gì ăn được đồ của ông ấy em ơi.

- A, chào bác Lewis. - Sebastian nói với giọng lễ phép.

- Con xin lỗi, con xin lỗi bác, con không có nói gì hết!

Sam vội quay người lại để xin lỗi nhưng phát hiện chẳng có ai hết, anh tức giận đuổi theo Sebastian lúc này đã chạy thật xa. Cả bọn được một phen ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thịt nướng cũng đã hết, trời cũng không còn sớm nữa. Bọn tôi tạm biệt nhau rồi trở về, kết thúc một ngày hội chợ vô cùng mệt mỏi nhưng cũng vô cùng vui. Trước khi đi, tôi đã tặng Sam và Shane mỗi người một cái bình hoa mà tôi mua lúc nãy. Cả hai đều vô cùng vui vẻ nhận lấy và tặng quà ngược lại cho tôi. Shane thì tặng tôi một con Pikachu nhồi bông vô cùng dễ thương. Lúc nãy khi đổi quà tôi cũng có nhắm đến nó nhưng mà không đủ nên đành thôi, không ngờ giờ lại nhận được. Còn Sam thì tặng tôi một chiếc vòng tay nhỏ, giá của nó hình như là 200 sao thì phải. Xem ra anh ấy đã dùng hết số sao còn lại của mình để mua cho tôi. Điều đó càng làm tôi cảm thấy trân trọng món quà ấy hơn.

-----------------------------------------------------

Thứ Ba, Ngày 17 tháng 7 năm 2050

Sáng nay ngủ dậy, nhìn con Pikachu được đặt ngay ngắn trên bàn mà bất giác tôi lại nở một nụ cười nhẹ. Nhớ lại những kỉ niệm ngày hôm qua khiến tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Đeo chiếc vòng tay mà Sam tặng, tôi bắt đầu một ngày làm việc mới.

Hôm nay nói chung cũng không có gì đặc biệt lắm ngoài việc bọn tôi vừa mới bán được đợt nông sản đầu tiên của bọn tôi trong mùa thu này, nhờ vậy mà bọn tôi thoát khỏi kiếp những con đỗ nghèo khỉ, có thể tự tin khi ai đó bất ngờ mời đi ăn. Nhưng mà rồi số tiền ấy cũng sẽ mất nhanh thôi, vì bọn tôi còn phải nguyên góp tiền cho trung tâm cộng đồng nữa mà. Haizz, bao nhiêu tiền cho đủ đây trời.

-----------------------------------------------------

Thứ Tư, Ngày 18 tháng 7 năm 2050

Sau khoảng hơn một tuần thì tầng hầm đã được xây xong. Tôi đi lên nhà dì Robin để mua một ít vật liệu làm thùng ủ rượu cho Đen. Mở cửa ra, có vẻ như dì Robin không có nhà, nhưng rất may là có Maru nên tôi vẫn có thể mua vật liệu.

- Cậu đang làm gì á? - Tôi nhìn Maru đặt rất nhiều sách vở trên bàn nói.

- À, tớ đang làm một số bài tập thí nghiệm mà ba tớ cho.

- Ra vậy. - Tôi gật đầu nói.

- À đúng rồi, cậu xem thử bài này xem có làm được không, nãy giờ tớ nghĩ nát óc mà vẫn không làm được.

- Đâu để tớ xem. Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ca(OH)2 1M và HCl 1M. Sau phản ứng thu được 19,7 gam kết tủa. Giá trị của V là?

Đm, não tôi bắt đầu đau đau rồi, lúc đi học đã ngu, giờ ra trường lâu rồi nhìn lại vẫn thấy đáng sợ.

- Ha ha, ha ha... tớ chợt nhớ nhà có việc nên phải về gấp, xin lỗi nha.

Tôi vội ôm đống vật liệu rồi bỏ chạy thật nhanh về nhà. Không biết sau này phải ăn nói sao với Maru nữa...

-----------------------------------------------------

Thứ Năm, Ngày 19 tháng 7 năm 2050

Hôm nay tôi lại phải lên nhà dì Robin một lần nữa để mua vài vật liệu bổ sung. Rõ ràng là tôi đã mua đủ rồi, nhưng mà tầng hầm rộng hơn dự tính nên Đen muốn làm thêm vài thùng nữa để kiếm tiền cho nhiều.

Thấp thỏm nhìn xung quanh nhà dì ấy một lượt, không biết là Maru có ở nhà hay không. Trong lúc phân vân không biết có nên vào hay không thì Sebastian đã xuất hiện sau lưng tôi từ hồi nào chẳng hay.

- Em đang làm gì thế? - Sebastian khó hiểu nhìn tôi.

Sebastian là một người khá nghiêm túc, vậy nên tôi đành phải kể hết mọi sự thật để anh ấy không nghi ngờ tôi.

- À, ra vậy. Ha ha, cái này anh có nghe rồi, em đừng lo, theo Demetrius nói thì bài đó bị sai đề rồi.

- Vậy hả, vậy thì tốt quá. - Tôi thở phào nhẹ nhỏm.

- Được rồi, vậy thì em cứ vào trong nhà bình thường đi, không cần phải thập thò như ăn trộm nữa đâu.

- Em biết rồi. - Tôi gật đầu đáp.

Đúng như Sebastian nói, Maru không hề để ý tới việc tôi bỏ trốn hôm qua, cô ấy vẫn vui vẻ nói chuyện với tôi như bình thường. Sau khi mua vật liệu xong xuôi, tôi trở về nhà để làm nốt những chiếc thùng ủ rượu còn lại. Tầng hầm bắt đầu đi vào hoạt động từ hôm nay.

-----------------------------------------------------

Thứ Sáu, Ngày 20 tháng 7 năm 2050

Sau khi làm một lượng lớn thùng ủ rượu thì số lượng gỗ dự trữ trong kho của bọn tôi giảm đáng kể. Vậy nên tôi phải chăm chỉ chặt cây hơn để bổ sung lại. Thật ra cũng tốt, vì mấy quả mận rừng hay mâm xôi đen đều bị tôi mót sạch sẽ hết rồi. Tranh thủ mấy ngày này chặt cây để chúng mọc lại là vừa.

-----------------------------------------------------

Thứ Bảy, Ngày 21 tháng 7 năm 2050

Hôm nay cũng vậy, tôi tiếp tục chăm chỉ chặt cây. Mặc dù tôi không cần phải dành ra cả ngày để chặt như vậy, nhưng biết sao giờ, tôi không còn gì khác để làm cả. Chắc là tôi nên chuyển sang câu cá vậy, vừa luyện kĩ năng vừa kiếm tiền, một công đôi việc.

-----------------------------------------------------

Chủ Nhật, Ngày 22 tháng 7 năm 2050

(Nhật kí ngày hôm nay được viết bởi hôm sau, thật ra tôi vẫn muốn ngày nào thì viết cho ngày đó, nhưng mà kỉ niệm của chủ nhật mà viết vào thứ hai thì cũng không được hợp lý nên đành chịu.)

Hôm nay là ngày cuối tuần, trong lúc đang ngồi nhà bấm điện thoại thì Shane gọi tới rủ qua nhà anh ấy chơi. Thế là tôi tức tốc tắm rửa thay quần áo rồi vọt qua nhà anh ấy.

Hôm qua tôi ngủ khá trễ nên tới tận 10 giờ hơn mới dậy, lúc anh ấy gọi cũng gần 11 giờ rồi. Sẵn tiện nhà cũng không có gì ngon để ăn, tôi mặt dày qua ăn chực một bữa.

Ăn uống no nê, tôi và Shane nghỉ ngơi một chút rồi mới bắt đầu cày game. Chơi mải mê tới tận giờ cơm tối mới chịu nghỉ. Hồi trưa đã lỡ mặt dày ăn chực rồi, nên giờ ăn thêm bữa tối chắc cũng không sao. Nói là làm, tôi ở lại ăn cơm với nhà anh ấy tiếp. Sau khi dùng cơm xong, vừa chào tạm biệt mọi người để chuẩn bị về thì trời bỗng mưa to. Mà tôi lại không mang theo dù hay áo mưa gì cả, với lại mưa thật sự rất lớn, dù có vừa cầm ô vừa mặc áo mưa thì kiểu gì cũng bị nước mưa nhấn chìm trước khi về tới nhà.

- Nếu cháu không ngại thì có thể ở lại tối nay. Dù sao đây cũng đâu phải lần đầu cháu ở lại đâu đúng không. - Dì Marnie cười nói.

- Vâng ạ, cháu cũng nghĩ vậy. - Tôi gật đầu.

Lúc nãy tôi có ra nhìn trời thử xem thì thấy bầu trời đỏ lòm, mà mẹ tôi thường nói trời đỏ tức là sẽ mưa rất lớn và rất lâu. Không còn cách nào khác, tôi đành ở lại đêm nay vậy.

Buổi tối cũng không có gì đặc biệt lắm, tôi với Shane lại tiếp tục chơi game xong rồi đi ngủ thôi. À, trước khi đi ngủ thì có tắm chung, hí hí, nhất định tôi sẽ không bao giờ quên giây phút đó, dù cho có mất trí nhớ cũng không thể quên được. Có lẽ vì được ở bên cạnh người mình thích nên tôi cảm thấy rất thoải mái, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ hồi nào mà chẳng hay. (Thật ra khi ngủ một mình tôi cũng ngủ rất nhanh, miễn không cầm điện thoại là được)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro