15/10/2050 - 21/10/2050
Thứ Hai, Ngày 15 tháng 10 năm 2050
Theo lời của Shane thì hôm nay sẽ có các thương nhân từ khắp nơi đến khu vực bãi biển để buôn bán. Vậy nên bọn tôi quyết định trở về nhà sớm hơn mọi ngày để bàn bạc với nhau về việc này.
- Hôm nay Đen đã dành cả ngày để tìm hiểu về sự kiện Chợ Đêm này rồi. Quả thật là nó rất rộng lớn và đa dạng. Nếu không có sự chuẩn bị kĩ càng thì dù có dùng cả ba ngày cũng không thể đi hết được.
- Vậy Đen đã nghĩ ra cách gì để chúng ta có thể trải nghiệm hết các khu vực ở Chợ Đêm chưa? - Tôi vừa nấu bữa tối vừa hỏi.
- Rồi. - Đen gật đầu đáp.
- Cách gì vậy? - Dan hỏi.
- Chúng ta sẽ chia nhau ra để khám phá chợ đêm, sau đó thì mọi người nói cho nhau biết ở đó có gì có gì để những người khác đỡ phải mất thời gian tìm hiểu.
- À, Bà hiểu rồi, vậy Đen đã quyết định chia chỗ như thế nào chưa?
- Tất nhiên là chưa rồi, con đã đi cái này bao giờ đâu mà biết ở đó có những gì?
- Ừ nhỉ, Bà quên, xin lỗi.
- Thôi được rồi, đồ ăn có rồi đây. Tranh thủ ăn rồi ra ngoải là biết chứ gì. - Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề.
Sau khi ăn tối xong xuôi, bọn tôi nghỉ ngơi một chút rồi cùng nhau ra bãi biển để tham dự chợ đêm. Theo lời Shane thì chợ đêm bắt đầu hoạt động vào lúc 5 giờ chiều mỗi ngày. Nhưng để chắc ăn, bọn tôi quyết định đến trễ hơn một tiếng.
Đến nơi, khung cảnh trước mắt khiến tôi phải ngỡ ngàng một phen. Mới chỉ sáng nay thôi, bãi biển vẫn còn vô cùng vắng vẻ và lạnh lẽo. Vậy mà giờ đây nơi này đã hoàn toàn thay đổi. Hàng loạt các tàu thuyền lớn nhỏ cập vào thành cầu và buôn bán đủ thứ loại mặt hàng, khu vực bãi biển cũng dần trở nên chật chội với các gian hàng ẩm thực mọc lên như nấm.
- Nhộn nhịp thật. - Tôi nhìn dòng người tấp nập ra vào mà cảm thán.
- Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Bây giờ Đen đã hiểu tại sao người ta bảo nếu không chuẩn bị cẩn thận thì dù có đi cả ba ngày cũng không hết.
- Nhìn không khí ở đây làm Bà nhớ lại sự kiện Lễ hội mùa thu ghê, khi đó cũng nhộn nhịp không thua kém gì ở đây lúc này vậy.
- Lễ hội mùa thu? - Dan liền hỏi lại.
- Ừ nhỉ, lúc đó vẫn chưa có Dan. Nói chung đó là một sự kiện diễn ra ở đảo Stardew. Ở đó Dan có thể ngâm suối khoáng nước nóng nè, ăn các món ăn ngon nè, đi tắm biển nè, leo núi nè,... nói chung là nhiều thứ để làm lắm. À, không thể không kể đến sự kiện Hoa Đăng Nguyện Ước, ta nói nó đẹp mà nó đẹp hơn chữ đẹp luôn. - Bà vô cùng hào hứng mà kể lại một tràng.
- Vậy sao, nghe có vẻ thú vị nhỉ.
- Không sao, mùa thu năm sau Dan đi cũng được mà, lúc đó rủ cả Leah theo nữa, nhất định sẽ rất vui cho xem. - Tôi cười nói.
- Được, nhất định mùa thu năm sau Dan sẽ rủ Leah đi cùng. - Dan gật đầu nói.
- Rồi, rồi, rồi. Nói chuyện đủ chưa, đủ rồi thì nghe Đen phân công nè. Đen sẽ đi dọc các gian hàng ở phía tây bãi biển, còn Dan thì đi dọc các gian hàng ở phía đông, Bà thì đi tìm hiểu các tàu thuyền phía tây ngoài biển còn De thì đi tìm hiểu các tàu thuyền ở phía đông. Hiểu hết chưa.
- Khoan, khoan, De chưa hiểu. Rốt cuộc khu vực của De là chỗ nào?
- Chậc, chán De ghê á. Nhìn nè, từ nhà của Willy sang bên trái là của De hết, được chưa?
- Ok, De hiểu rồi. - Tôi gật đầu đáp.
- Còn ai thắc mắc gì nữa không? Không có thì chia nhau ra từ bây giờ nha.
- Ok. - Cả bọn cùng đồng thanh đáp.
Bọn tôi bắt đầu chia nhau ra để khám phá chợ đêm. Theo lời của Đen, tôi đi xuống khu vực gần nhà chú Willy để xem thử ở đây có gì. Cái đầu tiên đập vào mắt tôi chính là một gã đàn ông đang ngồi thiền lơ lửng trước cửa nhà của chú Willy.
- Quào, là ảo thuật hay thật sự ông ta có thể lơ lửng vậy? - Tôi tự hỏi.
- Xin chào chàng trai, cậu có muốn được đưa về tận nhà chỉ trong chớp mắt không?
Dù vẫn luôn nhắm mắt, nhưng ông ta dường như có thể biết rõ mọi thứ đang xảy ra trước mặt mình.
- Thật ạ, ông sẽ đưa cháu về tận nhà sao? - Tôi có chút không tin.
- Đúng vậy, chỉ với hai mươi ngàn mà thôi. - Ông ta gật đầu đáp.
Hai mươi ngàn cho một lần đưa về tận nhà, quả thật là quá rẻ. Nhưng hiện tại vẫn còn vô cùng sớm, cũng chưa cần phải về nhà làm gì, vậy nên tôi chào tạm biệt rồi rời đi, có gì lát nữa tôi quay lại thử sau.
Bên cạnh nhà chú Willy là một chiếc tàu khá lớn được đặt rất nhiều những bức tranh trên đó, bên dưới mỗi bức tranh đều có kèm theo một bảng giá khác nhau. Có vẻ như đây là tàu bán tranh. Không biết là do gu thẩm mỹ của tôi kém hay sao mà những bức tranh này bức nào cũng đều không được đẹp cho lắm. Đã vậy chúng còn được bán với giá cao vút nữa.
- Hông mấy mình tự vẽ rồi đem tranh ra đây bán kiếm tiền nhỉ? - Tôi tự nhủ.
Sau khi ghi chú lại vào sổ, tôi chuyển sang gian hàng kế tiếp, lần này là bán đồ trang trí nhà cửa. Mặc dù những món đồ trang trí này khá đẹp và cũng khá rẻ, nhưng đây không phải là thứ mà bọn tôi cần lúc này. Ghi chú lại vào sổ, tôi tiếp tục chuyển sang gian kế tiếp. Có vẻ như khu vực này chuyên bán các mặt hàng thủ công và nghệ thuật thì phải, tìm mỏi mắt mà chẳng thấy thuyền nào bán trái cây hay đồ ăn cả. Ở cuối chiếc cầu, có một con thuyền vô cùng lớn và trang trọng cập ở đó. Phía trước cửa vào của chiếc thuyền có gắn một bức tranh vẽ một nàng tiên cá vô cùng xinh đẹp. Điều đó đã thu hút sự tò mò của tôi. Bước vào bên trong, ánh đèn xung quanh đột nhiên tắt hẳn. Sau đó những chiếc đèn nhiều màu lần lượt được bật lên. Khi tất cả ánh đèn đều đã được bật lên hết, chiếc rèm màu đỏ trên sân khấu dần dần mở ra. Đằng sau tấm rèm, một cô nàng tiên cá xinh đẹp tuyệt trần đang nằm trong chiếc vỏ sò khổng lồ như một chiếc ghế sofa thượng hạng. Âm thanh của các loại nhạc cụ bắt đầu nổi lên, nàng tiên cá lấy hơi và cất cao giọng hát ngọt ngào của mình. Giọng hát trong trẻo ấy kết hợp với giai điệu du dương như cuốn lấy tâm trí của người nghe. Cơ thể tôi không tự chủ được mà cứ lắc lư theo điệu nhạc. Đến khi bản nhạc kết thúc, tôi mới hoàn hồn trở lại. Lúc này tấm rèm đã một lần nữa đóng lại, mọi thứ lại chìm vào trong im lặng.
Sau khi bản nhạc kết thúc, tôi từ từ tiến về phía sân khấu, ở đó tôi phát hiện có một dòng chữ ghi rằng "Hãy tái hiện lại khúc hát của đại dương và một kho báu đang chờ đón bạn".
Nghe đến kho báu, mắt tôi liền sáng rỡ ra. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tái hiện lại khúc hát của đại dương là như thế nào. Sau khi quan sát một vòng quanh sân khấu, tôi chợt thấy có rất nhiều những vỏ sò với nhiều màu sắc khác nhau được đính trên bục ngang sân khấu. Thử ấn vào một chiếc vỏ sò màu xanh lam, một giai điệu ngắn liền vang lên. Giai điệu này chính là một đoạn nhỏ trong màn trình diễn vừa rồi của nàng tiên cá.
- Ra là vậy. - Tôi hoàn toàn thông suốt.
Sau một lúc mò mẫm, cuối cùng tôi cũng giải xong câu đố này. Lần lượt bấm các vỏ sò theo thứ tự ghi lại trong giấy, bài hát được vang lên một cách hoàn chỉnh. Sau khi bài hát kết thúc, tấm màn một lần nữa được mở ra, nàng tiên cá lúc này đang nhìn tôi với một nụ cười đầy thân thiện. Cô ấy đẩy một chiếc rương báu về phía tôi, vừa đến nơi, chiếc rương liền mở ra, bên trong là một viên ngọc trai thật to và sáng bóng.
- Cho tôi sao?
Cô ấy vô cùng vui vẻ mà gật đầu. Sau khi tôi cầm viên ngọc lên, nàng tiên cá vẫy tay chào tạm biệt tôi và ẩn mình sau tấm rèm đang dần khép lại. Cầm viên ngọc trở ra, tôi vẫn còn hoang mang về những gì vừa xảy ra lúc nãy. Không thể tin là tôi lại có được một viên ngọc vô cùng quý giá này. Vội giấu nó vào trong balô để người khác không thấy, tôi cẩn thận ghi chú lại nơi này để ngày mai nói cho mọi người biết.
Hiện tại đã hơn mười một giờ đêm rồi, vậy mà nơi này chỉ có đông vui và nhộn nhịp hơn chứ không hề giảm đi chút nào. Đúng là chợ đêm có khác, càng khuya lại càng đông vui. Nhưng mà tôi có hơi mệt với đau đầu chút nên quyết định về nhà sớm, chắc là do lúc nãy dùng não nhiều quá đây mà. Chợt nhớ tới ông chú ngồi thiền lúc nãy, tôi liền chạy lại chỗ của ông ấy và bỏ tiền vào cái khay đặt ở dưới chân. Ông ấy khẽ gật đầu rồi niệm một câu thần chú gì đó mà tôi nghe không hiểu. Lúc này, xung quanh tôi xuất hiện một trường năng lượng màu xanh lục nâng tôi lên không trung. Cảm giác quen thuộc này y hệt như lúc tôi sử dụng các loại Totem vậy. Chỉ chưa đầy năm giây sau, tôi liền xuất hiện ở trong khu vực sân của bọn tôi. Ngay cả vị trí dịch chuyển về cũng không khác gì lúc tôi dùng Farm Totem. Vậy ra đây là một cái Farm Totem trị giá hai mười ngàn, nói chung thì cũng được, hai mươi ngàn cho một lần dịch chuyển về tận nhà, chấp nhận.
Vào trong nhà, mọi người hiện tại chưa ai về hết cả, chắc họ vẫn còn đang bận tìm hiểu chợ đêm. Tôi vào phòng bếp làm đỡ một ly mì cho chắc bụng rồi trở về phòng ngủ một giấc lấy sức. Ngày đầu tiên của chợ đêm đã trôi qua như vậy đấy.
-----------------------------------------------------
Thứ Ba, Ngày 16 tháng 10 năm 2050
Hôm nay là ngày hoạt động thứ hai của sự kiện Chợ Đêm. Bọn tôi một lần nữa về nhà sớm hơn mọi ngày để bàn bạc với nhau giống như hôm qua vậy.
- Được rồi, từng người một báo cáo những gì mình tìm hiểu được đi, bắt đầu từ De nha. - Đen nói với bọn tôi.
- Ok. Theo những gì mà De quan sát được á thì khu vực của De gần như toàn bộ là bán các mặt hàng thủ công và nghệ thuật. Các món đồ ở đó có giá khá rẻ và chất lượng, trừ cái thuyền bán tranh ra là thấy ghê thôi.
- Vậy sao, nhưng bọn mình cũng đâu cần mấy cái đó làm gì đâu. - Đen nói.
- Đúng rồi, vậy nên mọi người có thể không cần ghé thăm các gian hàng này. À quên mất, ở cuối cây cầu có một con thuyền lớn trình diễn khúc hát tiên cá ấy. Sau khi nghe xong bài hát của họ, nếu chúng ta có thể tái hiện lại bài hát ấy thông qua các vỏ sò đính trên bục ngang sân khấu thì nàng tiên cá sẽ xuất hiện và tặng chúng ta một viên ngọc trai lớn đó.
Nói rồi tôi lấy viên ngọc ra và đưa cho mọi người xem.
- Quào, đẹp zị. Nhất định là Penny sẽ thích lắm đây. - Bà vô cùng kinh ngạc nói.
- Cần gì Penny, khó tính như bác Geogre chắc cũng không cưỡng lại được sức hút của nó đâu. - Đen thản nhiên đáp.
- De có ghi lại cách để giải câu đố ấy không? - Dan hỏi tôi.
- Có chứ, đây nè.
Tôi đưa quyển sổ ghi chú cho họ xem.
- De có ghi sẵn màu ra cho mọi người dễ hiểu nè. Cứ ấn theo thứ tự như vậy là được.
- Được, lần đầu thấy De có ích đó. - Đen lấy điện thoại ra và chụp lại.
- Xóe, De lúc nào chẳng có ích. - Tôi trề môi đáp.
- Yay, với cái này Bà sẽ lấy được viên ngọc và tặng cho Penny. - Bà vô cùng thích thú nói.
- Còn Dan sẽ tặng cho Leah, chắc là cô ấy sẽ thích.
- Yên tâm, nếu De mà có người tặng cho viên ngọc bự như vầy chắc De cưới liền ngay lập tức luôn.
- Thì đó, vậy nên có ai thèm tặng đâu. - Đen lấy tay che miệng cười.
- Im đi!
- Rồi, tiếp theo là tới lượt Bà nha. Theo tìm hiểu của Bà thì khu vực phía tây ngoài biển chủ yếu là các gian hàng bán trái cây tươi trái mùa. Giá của chúng vô cùng rẻ và chất lượng.
- Nhưng mà bọn mình cũng đâu cần chúng đâu. - Đen nói.
- Từ từ, Bà chưa nói hết mà. Vậy nên mấy gian hàng đó có thể bỏ qua cũng được. Nhưng mà có hai chỗ mọi người nên ghé thăm đó là một quầy phát cà phê miễn phí nè, ở đó mỗi người sẽ được phát cho một tách cà phê nóng hổi thơm lừng, mọi người có thể uống liền tại chỗ hoặc gói mang về đều được. Chỗ thứ hai là một chiếc tàu ngầm khổng lồ nằm ở cuối cây cầu bên trái. Chỉ với một trăm ngàn đồng một người, mình sẽ được họ đưa xuống dưới lòng đại dương để câu cá. Thời gian kết thúc câu cá là hai giờ sáng, hoặc nếu muốn thì mình chỉ việc bảo họ đưa lên sớm là được.
- Được á, nghe có vẻ thú vị. Còn Dan, bên Dan thế nào. - Đen quay sang hỏi Dan.
- Các gian hàng bên Dan chủ yếu là bán đồ ngọt, từ bánh kẹo cho tới nước ép. Món nào cũng ngon và giá cả phải chẳng hết. Ngoài ra thì không còn gì đặc biệt nữa.
- Bên Đen cũng vậy, nhưng thay vì bán đồ ngọt thì họ bán đồ mặn. Món nào cũng ngon tuyệt hết, đặc biệt Đen rất thích tiệm xúc xích phô mai ở gần lối ra, ăn là ghiền luôn.
- Đã vậy, có gì De sẽ mua ăn thử.
- Ukm, để lát Đen gửi ảnh cho dễ tìm. Vậy thì ngoài các gian hàng đồ ăn ra, chỉ có chỗ nàng tiên cá của De, chỗ phát cà phê miễn phí và chỗ câu cá dưới biển của Bà là đáng để thử thôi.
- Vậy lát nữa mình sẽ qua chỗ nàng tiên cá lấy ngọc trai trước rồi chạy sang chỗ tàu ngầm câu cá có được không? - Bà đề nghị.
- Được á, con thấy vậy là hợp lý rồi đó. - Đen gật đầu đáp.
- Khoan đã, sao mình không dành cả ngày hôm nay để câu cá rồi ngày mai đi lấy ngọc trai cũng được mà.
- Không được, ngày mai Đen có hẹn đi chơi với Alex rồi. Vậy nên Đen muốn làm hết cả hai trong hôm nay cho xong rồi ngày mai chỉ việc tận hưởng các gian hàng đồ ăn là được.
- Ý, trùng hợp vậy. Mai Bà cũng đi chơi với Penny nè.
- Dan cũng định rủ Leah đi chơi vào tối mai. Nhất định cậu ấy sẽ thích gian hàng bánh ngọt kia cho xem.
- Vậy sao, ai cũng có hẹn hết rồi nhỉ.
- Chứ Shane không mời De hả? - Bà hỏi.
- Vẫn chưa, chắc anh ấy bận quá nên chưa mời được. Có gì nếu hết hôm nay mà anh ấy vẫn chưa mời thì De sẽ chủ động mời vậy.
- De yên tâm, nhất định là Shane sẽ mời De thôi. Rồi, vậy chúng ta quyết định vậy nha. Vì De đã lấy ngọc trai rồi nên De cứ qua bên chỗ tàu ngầm chờ trước đi, sau khi mọi người lấy xong sẽ chạy qua ngay.
- Ok. - Mọi người cùng đồng thanh đáp.
Cũng đã gần sáu giờ tối, bọn tôi dọn dẹp bàn ăn rồi rời khỏi nhà để đi ra ngoài biển. Đến nơi, tôi và mọi người tách nhau ra tại cổng vào chợ đêm. Tôi thì đi về phía tàu ngầm còn những người còn lại thì đi về phía nàng tiên cá. Ở chỗ tàu ngầm, tôi nhàm chán ngồi xuống thành cầu mà đung đưa chân nhìn mọi người đang vui vẻ tham dự sự kiện. Chợt nhớ tới quầy phát cà phê miễn phí mà Bà nói lúc nãy, tôi liền chạy qua để xem thử. Ở đó, tôi thấy một hàng dài xếp hàng để chờ nhận cà phê miễn phí, cũng may mà cà phê ở đây làm rất nhanh, vậy nên chỉ không đầy năm phút sau tôi đã có cho mình một tách cà phê nóng hổi và thơm lừng.
Cầm tách cà phê trở về chỗ tàu ngầm, tôi ung dung hớp từng ngụm một để cảm nhận vị ngon của nó. Công nhận bà nói đúng, cà phê ở đây ngon tuyệt, có thể nói là không thua kém gì cà phê của bác Lewis luôn. Vừa uống xong tách cà phê cũng là lúc mọi người chạy tới chỗ này.
- Công nhận đã thiệt, nhờ có lời giải của De mà Đen dễ dàng hoàn thành câu đố ở chỗ đó. - Đen vỗ vai tôi khen ngợi.
- Ừa, cám ơn De nhiều. Ngày mai nhất định bà sẽ tặng viên ngọc này cho Penny, đảm bảo em ấy sẽ cực kì thích cho xem.
- Được rồi, giờ chúng ta vào trong tàu ngầm để câu cá thôi. - Đen nói với bọn tôi.
- Thật sự là Dan phải câu cá cùng mọi người hả, cho Dan làm cái khác được không?
- Được, làm mình làm mẩy, làm khổ bạn bè. - Đen gật đầu nói.
- Nhưng mà Dan câu cá dở lắm.
- Kệ, được con nào hay con đó, Dan phải biết đây là sự kiện chỉ xảy ra một năm một lần thôi, nếu giờ không câu thì phải chờ tới tận năm sau đấy.
- Nhưng mà... À, Dan không có mang cần câu theo, làm sao mà câu đây.
- Khỏi lo, Đen đem sẵn cho Dan một bộ rồi này, cần câu loại xịn nhất luôn.
- ... - Dan câm nín.
- Rồi, hết lí do rồi đúng không, vậy ta vào trong thôi.
Nói rồi Đen bước vào trong đầu tiên, tôi và Bà cũng nhanh chóng theo sau Đen. Dan không còn cách nào khác ngoài việc thở dài một hơi rồi cũng bước vào trong.
Vào trong tàu ngầm, bên trong không có gì nhiều ngoài một chiếc hồ rộng lớn đặt ở giữa khoang tàu.
- Được rồi, tất cả sẵn sàng chưa? - Ông chủ của chiếc tàu hỏi bọn tôi.
- Rồi ạ. - Bọn tôi đồng thanh đáp.
- Được, vậy ta cho tàu lặn đây.
Ông ấy khởi động động cơ, con tàu cứ vậy mà ngày càng chìm dần xuống lòng đại dương. Bằng lớp kính trong suốt bao quanh con tàu, bọn tôi có thể thấy màu nước đang ngày một đậm đi do thiếu ánh sáng. Cùng với đó là rất nhiều những loài cá khác nhau đang bơi lội dưới đại dương.
- Tuyệt quá! - Tôi áp sát mặt mình vào thành kính mà nhìn ra ngoài.
- Thật không ngờ vừa được câu cá mà còn vừa được ngắm nhìn đại dương dưới độ sâu như thế này. - Bà cũng đang áp mặt vào thành kính mà nhìn ra ngoài giống tôi.
- Mặc dù Dan không thích câu cá cho lắm nhưng ngắm nhìn những loài các khác nhau bơi lội trong đại dương thế này cũng tuyệt thật đấy.
- Biết vậy thì nên cám ơn Đen đi, nếu Đen không một hai đòi Dan đi cùng thì làm gì Dan được xem mấy thứ này.
- Rồi, rồi, cám ơn Đen nhiều lắm.
Sau khi đã lặn xuống đủ sâu, ông ấy gạt cần cho con tàu dừng lại. Cùng lúc đó, chiếc hồ đặt giữa con tàu dần mở ra để lộ ra một mặt nước sâu thẳm.
- Được rồi đấy, các cháu cứ việc câu thoải mái. Khi nào muốn trở lên thì nói với ta một tiếng.
- Dạ.
Bọn tôi dành cả buổi tối để ngồi câu cá ở đây. Nhìn chung thì ở độ sâu này, bọn tôi câu được phần lớn là những con mực với màu sắc đậm hơn bình thường. Theo lời của ông chủ chiếc tàu thì chúng được gọi Mực Giữa Khuya, ngoài việc bán có giá hơn những con mực bình thường thì chúng chẳng có gì đặc biệt khác cả. Bên cạnh những con mực này, bọn tôi còn câu được thêm hai loài cá quý nữa. Đó là Cá Mặt Quỷ và Cá Giọt Nước. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, chưa bao giờ mà tôi thấy có một con cá nó xấu như mấy con cá này luôn á. Lần đầu tôi câu được con Cá Giọt Nước, xém tí thì tôi đã quẳng nó xuống biển trở lại vì sự xấu xí và bầy nhầy của nó rồi. Còn con quỷ Cá Mặt Quỷ kia thì thôi rồi. Lúc Bà câu được nó Bà đã hét lên khiến cả đám giật bắn mình vì sợ.
Nếu không phải tại tụi nó bán có giá thì còn lâu tôi mới chịu ngồi đây để câu chúng. Thật sự là tôi đã xém ói mấy lần mỗi khi nhìn thấy mặt chúng lúc câu lên được. Nhưng rồi tôi liền niệm thần chú "Chúng là tiền, chúng là tiền" rồi bỏ chúng vào trong xô.
Đồng hồ lúc này đã điểm hai giờ sáng, ông chủ tàu liền bảo bọn tôi dừng mọi hoạt động câu cá và đóng chiếc hồ lại. Sau đó ông ấy khởi động động cơ để cho con tàu nổi trở lên. Vừa lên khỏi mặt nước, bọn tôi liền chui ra khỏi tàu và hít lấy hít để không khí trong lành bên ngoài. Sau đó bọn tôi tới chỗ ông chú ngồi thiền trước cửa nhà chú Willy để dịch chuyển về nhà cho nhanh và đỡ tốn sức. Về đến nhà, sau khi cất hết đống cá câu được hôm nay, tôi chui vào phòng và quăng balô ở một góc nào đó trong phòng rồi nhảy lên giường nằm ngủ thẳng cẳng.
-----------------------------------------------------
Thứ Tư, Ngày 17 tháng 10 năm 2050
Hôm nay, lúc tôi tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng. Thật ra tôi vẫn còn muốn ngủ nữa nhưng vì cái bụng nó cứ kêu ọt ọt khiến tôi không tài nào ngủ nỗi. Lết xuống dưới bếp kiếm gì đó ăn tạm. Sau khi ăn xong, cơn buồn ngủ cũng đã hoàn toàn bay mất. Tắm rửa sạch sẽ và sửa soạn lại balô, tôi rời khỏi nhà để bắt đầu một ngày làm việc như mọi khi. Thế nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa, nhìn lớp tuyết dày cộm trước sân, tôi chợt nhớ ra hôm nay lại đến lượt tôi dọn tuyết. Không còn cách nào khác, tôi đành đặt balô lên chiếc bàn gỗ trước nhà rồi đi vào kho kiếm dụng cụ dọn tuyết.
Dọn xong đống tuyết cũng đã muốn giữa trưa tới nơi. Đống đồ mới ăn lúc nãy đã hoàn toàn bị tiêu hết, tôi đành vào bếp để ăn thêm chập hai. Trong lúc ăn, chợt nhớ tới sự kiện Chợ Đêm tối nay, tôi liền mở điện thoại ra xem thử. Thế nhưng không hề có lấy một thông báo nào từ Shane, ngay cả tin nhắn chào buổi sáng như mọi khi cũng không có. Lẽ nào anh ấy không muốn đi chơi cùng tôi tối nay sao? Tôi cố gắng nhớ lại thật kĩ xem mình có làm gì sai khiến anh ấy giận không nhưng hoàn toàn nghĩ không ra.
Không còn cách nào khác, nếu bây giờ tôi không rủ anh ấy thì sẽ quá trễ mất. Mở điện thoại lên và tìm đến số của Shane, ngay khi tôi chuẩn bị bấm nút gọi thì điện thoại rung lên khiến tôi xém xíu đánh rớt nó xuống sàn. Là cuộc gọi từ Shane, thấy vậy tôi liền nhanh chóng bắt máy.
- Em nghe đây anh.
- Ừ, anh đây. Tối nay em có rảnh không? Hôm nay là ngày cuối của sự kiện Chợ Đêm rồi, nếu được thì em sẽ đi chơi cùng anh chứ?
- Tất nhiên là có rồi, em đã chờ anh mời em từ tối hôm kia đến giờ đó.
- Vậy sao, ha ha, anh xin lỗi. Tại vì công việc ở Joja Mart nhiều quá khiến anh không có thời gian rảnh để mời em, với lại lỡ như mời xong mà hôm đó anh không giải quyết hết được công việc thì anh sẽ thành kẻ thất hứa với em mất.
- Vậy là bây giờ anh đã làm xong hết việc rồi hả?
- Ừ, đúng vậy. Anh đã ở lại Joja Mart từ sáng thứ hai cho đến tận trưa nay để cố làm xong hết mọi công việc, thật may là kịp để tối nay có thể đi chơi cùng em.
- Không cần phải thế đâu, anh nên giữ gìn sức khỏe thì hơn, đi chơi thì khi nào đi cũng được mà. - Tôi có chút lo lắng nói.
- Sao lại thế được, sự kiện này chỉ diễn ra một năm một lần mà thôi, nhất định không thể bỏ lỡ. Với lại tối nay sẽ có một màn trình diễn vô cùng tuyệt vời mà chắc chắn em sẽ thích cho xem.
- Là gì vậy? - Tôi tò mò hỏi.
- Tới đó sẽ biết. Em đừng lo, anh vẫn luôn chú ý sức khỏe mà, giờ anh đang trên đường về nhà để nghỉ ngơi đây, hẹn gặp em vào tối nay.
- Vâng, hẹn gặp anh vào tối nay.
Sau khi kết thúc điện thoại, tôi sung sướng như mở cờ trong bụng. Vậy ra không phải là Shane quên tôi, mà do công việc nhiều quá nên anh ấy tạm thời không thể liên lạc với tôi được. Dọn dẹp chén dĩa xong xuôi, tôi vô cùng vui vẻ mà rời khỏi nhà để đi làm.
Khoảng ba giờ chiều, tôi thu xếp đồ đạc rồi trở về nhà để ngủ một giấc ngắn. Tối nay có lẽ sẽ là một buổi tối thật dài, vậy nên tôi muốn mình luôn trong tình trạng tỉnh táo để tận hưởng trọn vẹn mọi khoảnh khắc cùng với Shane. Đúng năm giờ chiều, đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi phá tan giấc mơ ngọt ngào của tôi cùng với những tràng trai hấp dẫn vây quanh. Không còn cách nào khác, tôi đành uể oải ngồi dậy mà tắt báo thức đi. Tắm rửa sạch sẽ và chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp, tôi ngồi chờ ở ghế sofa của phòng khách như cô dâu chờ chú rể mang về nhà. Tụi Đen, Dan và Bà ai cũng đã rời khỏi nhà cùng với bạn cặp của họ hết rồi, chỉ còn mình tôi ngồi chờ ngóc mỏ. Biết vậy lúc nãy tôi ngủ thêm miếng nữa là ngon rồi, tiếc mấy anh đẹp trai kia ghê.
Đúng sáu giờ tối, tiếng chuông cửa nhà tôi vang lên. Tôi nhanh chóng chạy ra xem thử, người bấm chuông là Shane, cuối cùng thì anh ấy cũng đã tới.
- Xin lỗi em, sau hai ngày vắng mặt ở nhà, có khá nhiều chuyện mà dì Marnie không thể giải quyết được, vậy nên anh phải giúp dì ấy làm cho xong rồi mới đi được.
- Không sao, em cũng mới xong thôi à. Ta đi thôi.
Sau khi khóa cửa cẩn thận, tôi cùng Shane đi xuống khu vực bãi biển để tham dự chợ đêm.
Hôm nay là ngày cuối cùng của sự kiện Chợ Đêm, phần lớn mọi người đều tham dự sự kiện với tinh thần ăn uống và vui chơi là chính. Vậy nên các gian hàng đồ ăn đều nhanh chóng chật kín người, phải vất vả lắm bọn tôi mới mua được đầy đủ các món ăn của mọi gian hàng. Đảo mắt một vòng, tôi phát hiện có một băng ghế trống gần chỗ tôi đang đứng. Ngay lập tức, tôi phi về phía băng ghế đó và ngồi xuống để chiếm chỗ sau đó vẫy tay gọi Shane lại.
- Có cần phải như thế không?
- Cần chứ! Chỗ này đông như vậy, không nhanh chân là mất chỗ như chơi. - Tôi cười đáp.
Thật may là băng ghế này đủ dài để bọn tôi vừa ngồi vừa để đồ ăn lên. Cầm một cây xúc xích nướng phô mai nóng hổi lên, tôi cắn một miếng thật to và thưởng thức.
- Ưm, ưm, nóng quá. - Tôi dãy đành đạch trong đau khổ.
Chỉ cần nhả ra là sẽ hết nóng ngay, nhưng vì tiếc miếng xúc xích đã cho vào miệng rồi nên tôi đẩy nó liên tục qua lại giữa lưỡi và răng, miệng thì không ngừng thổi phù phù cho nó nguội bớt.
- Phù, ngon quá. - Tôi thở phào trong sung sướng sau khi chén xong miếng xúc xích.
- Thiệt tình. Nước này. - Shane chỉ biết lắc đầu cười rồi đưa tôi chai nước mát.
- Cám ơn anh.
Tôi đón lấy chai nước và tu một hơi thật dài. Cảm giác như vừa được đắm mình trong nước mát sau khi băng qua một sa mạc rộng lớn vậy. Sau khi uống nước xong, tôi tiếp tục công cuộc đánh chén của mình.
- Quào, món rau củ xào này ngon quá. - Tôi vô cùng bất ngờ khi nếm thử món rau củ xào.
- Đúng thật, nhưng dù cho có là vậy đi chăng nữa thì chẳng phải em mua hơi nhiều sao? - Shane nhìn phần rau củ xào đầy ụ trong tay nói.
- Ha ha, phải tranh thủ anh à, nhà em sắp hết rau củ rồi. Không biết đến khi nào thì mới được ăn lại.
- À, nhắc mới nhớ. Em có biết tại sao mà anh phải ở lại làm việc liên tục hai ngày liền không?
- Tại sao vậy anh?
- Là do siêu thị vừa tìm được một đối tác mới, họ sở hữu một khu nhà kính trồng rau củ quanh năm với kích thước vô cùng lớn. Vậy nên em không cần lo về việc thiếu rau củ để ăn trong thời gian sắp tới đâu.
- Vậy sao, được vậy thì tốt quá!
Ăn uống xong xuôi, bọn tôi cùng dạo quanh các gian hàng cho tiêu bớt đồ ăn cũng như mua đồ lưu niệm.
- Ồ, đã sắp 12 giờ đêm rồi sao, nhanh thật ấy.
- Có chuyện gì không anh?
- Còn nhớ lúc trưa anh bảo tối nay sẽ có một màn trình diễn tuyệt vời mà em chắc chắn sẽ thích không? Màn trình diễn ấy sắp tới rồi đấy.
Vừa dứt lời, một tiếng tù và thật to và dài vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
- Tiếng tù và ở đâu vậy? - Tôi đảo mắt nhìn quanh.
- Ở ngoài kia kìa.
Nhìn theo hướng chỉ tay của Shane, tôi nhìn thấy một gã đàn ông đang đứng trên bục quan sát của chiếc thuyền to nhất ngoài biển. Sau khi tất cả mọi người đã dừng toàn bộ hoạt động lại, ông ấy cất tù và đi và nói với mọi người thông qua hệ thống loa phát thanh được lắp đặt khắp khu vực bãi biển.
- Xin chào mọi người, lời đầu tiên xin được chúc tất cả mọi người một buổi tối thật vui vẻ và ấm áp. Như mọi người đã biết, sự kiện Chợ Đêm được bắt đầu vào tối thứ hai và kết thúc vào tối ngày hôm nay. Trong suốt thời gian vừa qua, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người thông qua các hoạt động mua sắm và ăn uống. Điều đó khiến chúng tôi vô cùng cảm kích và biết ơn. Vậy nên trước khi kết thúc sự kiện Chợ Đêm năm nay, tôi có một món quà tinh thần nhỏ muốn được gửi đến tất cả mọi người, hy vọng mọi người sẽ thích và đón nhận.
Nói xong, ông ấy liền đưa tay lên trời. Đúng lúc này, hàng loạt những viên pháo từ những chiếc thuyền nhỏ xung quanh phóng lên không trung và nổ tung tạo thành những bông hoa đầy màu sắc. Màn pháo hoa rực rỡ đã chiếu sáng cả bầu trời đêm ngoài biển.
- Đẹp quá! - Tôi vô cùng kinh ngạc mà nhìn màn trình diễn này.
- Anh biết là em sẽ thích mà. - Shane cười nói.
Sau khi màn pháo hoa kết thúc, các thương nhân bắt đầu dọn dẹp đồ đạc và lần lượt rời đi. Nơi đây lại một lần nữa trở nên tĩnh lặng. Vì vẫn chưa muốn về nên tôi và Shane cùng ở lại để ngắm nhìn mặt biển một lúc, ngoài tôi ra còn có một vài nhóm khác cũng có ý định giống như bọn tôi vậy. Mỗi người đều tìm cho mình một góc riêng để đắm mình vào sự tĩnh lặng của màn đêm nơi đây, không ai làm phiền ai.
- Hay thật anh nhỉ, chỉ mới nửa tiếng trước thôi, nơi này đã vô cùng ồn ào và náo nhiêt. Vậy mà giờ đây lại im lặng đến mức có thể nghe rõ âm thanh của những cơn sóng đang đập vào bờ.
- Đúng vậy đấy, cuộc sống luôn luôn thay đổi mà.
- Ha ha, thay đổi đến choáng ngợp luôn. Nay khóc, mai cười, đâu ai biết trước được điều gì sẽ xảy đến với mình. Còn sống là còn tận hưởng, vì cuộc đời ngắn ngủi biết bao nhiêu.
- Cũng trễ rồi, ta về thôi. Ngày mãi sẽ lại là một ngày dài. - Sau khi im lặng một chút, Shane đứng lên và nói với tôi.
- Vâng, về thôi.
Tôi nắm lấy tay Shane và đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tôi phủi đất cát dính trên người mình rồi cùng Shane trở về nhà.
-----------------------------------------------------
Thứ Năm, Ngày 18 tháng 10 năm 2050
Sáng nay, sau khi ngủ một giấc thật dài, tôi vô cùng uể oải mà ngồi dậy. Sự uể oải này không chỉ đến từ thể xác mà còn ảnh hưởng đến cả tinh thần tôi nữa. Tự nhiên tôi cảm thấy chán chường vô cùng, chả muốn làm bất cứ thứ gì. Ngay cả việc ngắm trai ưa thích của tôi tôi cũng chả buồn làm. Nhàm chán ngồi lướt Facebook, tôi vô tình nhìn thấy một bài viết chia sẻ ảnh chụp của cánh đồng cỏ bốn lá tuyệt đẹp. Tôi chợt nhớ đến cánh đồng cỏ ba lá mọc sâu trong khu rừng bí mật. Không biết bọn chúng có sống ổn không dưới thời tiết lạnh giá như thế này. Ngẫm nghĩ một chút, tôi quyết định đi đến đó xem thử một chuyến, dù gì hôm nay tôi cũng chả muốn làm gì.
Băng qua khu rừng bí mật, tôi vô cùng bất ngờ khi nơi này không hề có một chút tuyết nào, không khí thì mát mẻ và trong lành vô cùng, cảm giác cứ như nó hoàn toàn tách biệt với mùa đông bên ngoài vậy. Có lẽ nhờ vậy mà cánh đồng cỏ ba lá vẫn xanh tươi như lần đầu tôi gặp chúng. Ở giữa cánh đồng là ngọn cỏ bốn lá xanh tươi và vươn cao hơn tất cả những ngọn cỏ khác, nó giống như một người chỉ huy đang điều hành đội quân tinh nhuệ của nó để bảo về cánh đồng này vậy.
Ngắm nhìn chúng khiến lòng tôi thấy thoải mái hơn hẳn, sẵn tiện nơi đây mát mẻ và trong lành như thế này, tôi liền nằm lên bãi cỏ xanh tươi và đánh một giấc thật dài. Cho đến lúc tôi thức dậy đã là gần năm giờ chiều. Tuy vậy, tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Mọi mệt mỏi sáng nay đều tan biến sau một giấc ngủ thoải mái. Chào tạm biệt cánh đồng cỏ ba lá, tôi rời khỏi rừng và đi đến siêu thị để mua đồ ăn cho tối nay. Nhân dịp tôi vui như thế này, tôi phải làm một món gì đó thật ngon để đãi mọi người mới được.
-----------------------------------------------------
Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 10 năm 2050
Sáng nay, trong lúc mọi người đang ăn sáng cùng nhau thì Bà bỗng la làng lên khiến bọn tôi giật bắn mình.
- Gì vậy trời, vong nhập Bà hả? - Tôi hỏi Bà.
- Đúng rồi á, coi chừng Bà cắn De bây giờ.
- Ừ ha, Đen kéo ghế ra cho De ngồi ké với. - Tôi giả vờ ôm tô bỏ chạy.
- Quần què, Bà cắn cả hai đi chích không kịp bây giờ.
- Rồi, rồi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? - Đen không giỡn nữa mà nghiêm túc hỏi.
- Nhìn nè.
Nói rồi Bà đặt điện thoại xuống bàn cho bọn tôi cùng xem. Trên màn hình là một bài viết với bức ảnh chụp con sông dưới khu rừng.
- "Nóng! Phát hiện cá Glacier sau nhiều năm ẩn mình!" - Tôi đọc tiêu đề cho mọi người cùng nghe.
- Cá Glacier? - Đen hỏi lại.
- Nghe có vẻ là một loài cá hiếm. - Dan ngẫm nghĩ chút rồi nói.
- Để Bà đọc tiếp cho nè, rồi mọi người sẽ hiểu thôi. Theo lời kể của một Blogger đang đi vòng quanh khắp nơi để tìm kiếm đề tài, cậu ấy nhìn thấy một vật thể phát sáng di chuyển liên tục dưới dòng sông chảy ngang rừng Cindersap. Sau đó, một loài cá xinh đẹp và lộng lẫy nhảy lên khỏi mặt nước khiến cậu ấy phải ngỡ ngàng vì sự xinh đẹp của nó. Theo miêu tả của cậu ấy thì đây rất có thể là loài cá Glacier đã ngủ yên trong suốt mười năm qua kể từ lần cuối gặp nó. Còn đây là hình chụp mà cậu ấy đã chụp lại.
- Khoan đã, rừng Cindersap là ở đâu vậy, sao con chưa nghe bao giờ? - Tôi vô cùng hoang mang hỏi.
- Nói chơi hay nói giỡn vậy? Rừng Cindersap là khu rừng bên dưới nhà mình đó, kế bên là nhà của dì Marnie nè, ngày nào De cũng đi ngang qua hết mà? - Đen vô cùng bất ngờ nói.
- Ủa vậy hả, không biết, đó giờ De toàn gọi là khu rừng bên dưới nhà mình không à.
- Ngộ ha, sống ở đây gần cả năm trời rồi mà giờ còn không biết tên của khu rừng, trong khi ngày nào cũng tới đó làm việc.
- Xin lỗi, được chưa.
- Thôi bỏ qua đi, trở lại với tấm hình, Đen chẳng thấy gì ngoài vài đốm sáng lấp lánh trên mặt hồ cả. - Đen tập trung nhìn bức hình rồi nói.
- Chịu thôi, cũng khó để chụp được nó khi nó xuất hiện bất ngờ như vậy. - Dan nhún vai đáp.
- Ừm, nói cũng phải.
- Theo De thấy thì đây có vẻ là một bài báo khá đáng để tin tưởng, không giống như những bài báo lá cải để câu view khác.
- Ừ, Bà cũng thấy vậy. Glacier được biết đến là một trong năm loài cá huyền thoại sống ở đây, vậy nên nó rất hiếm khi xuất hiện, chưa kể dù cho có xuất hiện đi chăng nữa thì cũng vô cùng khó bắt.
- Vậy nên? - Tôi hỏi bà.
- Vậy nên nếu chúng ta có thể câu được nó thì chắc chắn chúng ta sẽ giàu to, lúc đó không cần phải lo chuyện ăn mặc mỗi ngày nữa.
- Ừ nhỉ, Bà nói cũng đúng. Cho dù không câu được Glacier thì cũng sẽ câu được những loài cá bình thường khác, bán chúng đi cũng được ít tiền. Nói chung chỉ có từ lời nhiều tới lời ít mà thôi. Ok. vậy hôm nay chúng ta sẽ dành cả ngày để câu Glacier nha. - Đen ngẫm nghĩ một chút rồi đưa ra quyết định.
- Yay, Bà đồng ý. - Bà vô cùng thích thú đáp.
- Gì? Nữa hả? Hôm bữa mới câu xong còn gì? - Dan nói với giọng đầy ngao ngán.
- Hôm bữa là hôm bữa, hôm nay là hôm nay. Với lại hôm bữa là mình câu ở dưới biển mà, còn lần này là câu ngoài trời, hoàn toàn khác nhau còn gì. Được rồi, Đen sẽ không chấp nhận bất kì lí do thoái thác nào của Dan đâu, vậy nên khỏi suy nghĩ mắc công. Cả De nữa, hôm nay bắt buộc cả bốn phải cùng câu cho tới chiều mới thôi.
Con Đen đã nói đến như vậy rồi thì tôi không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý với nó. Dù sao tôi cũng muốn được xem thử cá Glacier rốt cuộc là như thế nào. Chỉ tội cho Dan khi phải làm điều mà nó không thích hai ngày trong cùng một tuần.
Sau khi chuẩn bị dụng cụ và lương thực xong xuôi, bọn tôi rời khỏi nhà để đi xuống rừng Cindersap.
- Quào, vậy ra không chỉ có bọn mình mà còn rất nhiều người khác cũng muốn bắt cá Glacier à. - Tôi nhìn dòng người đông nghẹt bu quanh dòng sông nói.
- Cũng không hẳn, phần lớn bọn họ đến đây là để quan sát mà thôi. Nhưng mà họ chiếm hết chỗ đẹp rồi, phiền thật.
- Đen! Nhìn kìa! Đằng kia vẫn còn chỗ trống. - Bà vội chỉ về một ví trí sát dòng sông ở phía xa.
- Hay lắm Bà, ta mau lại chỗ đó thôi.
Nói rồi Đen và Bà quăng hết đồ đạc cho tôi và Dan rồi chạy thật nhanh tới đó để chiếm chỗ.
- Nhanh nào, thời gian là vàng là bạc đấy. - Đen nói với tôi và Dan.
Sau khi tôi và Dan tới nơi, bọn tôi cùng dọn đồ đạc ra và chuẩn bị mồi câu đầy đủ trước khi câu. Suốt cả buổi sáng, bọn tôi đã câu được rất nhiều những loài cá khác nhau.
- Nhìn nè, nhìn nè, lại một con cắn câu nữa rồi! - Tôi vô cùng hào hứng nói với bọn họ.
Sau vài lần nhấp nhả, tôi dễ dàng câu nó lên khỏi mặt nước, lần này là một con cá rô vô cùng to và khỏe mạnh.
- Ui, nhìn này, con này chắc phải chất lượng cao trở lên đó.
Nói rồi tôi bỏ nó vào trong xô. Ngay khi con cá vừa lọt tõm vào xô, tôi bỗng chốc cảm thấy lạnh sống lưng vô cùng. Vội nhìn quanh một vòng, tôi phát hiện những người câu cá khác đang nhìn tôi với ánh mắt đầy căm hận.
- Ê Dan, hình như có gì đó sai sai thì phải. Sao mọi người lại nhìn De với ánh mắt đáng sợ như vậy? - Tôi nói nhỏ với Dan.
- Giờ De mới nhận ra hả. Tại bọn mình câu được nhiều cá quá đó, trong khi họ câu cả buổi trời mà chẳng được mấy con. - Dan thản nhiên đáp.
- Vậy mình phải làm sao giờ? - Tôi lo lắng hỏi.
- Bà nghĩ bọn mình nên tém tém lại, giả vờ không câu được giống họ thì sẽ ổn thôi.
- Đen cũng thấy vậy, nếu không phải cá Glacier thì chúng ta không cần phải câu nữa.
- Ok, De hiểu rồi.
Bọn tôi thực hiện kế sách địch bất động, ta cũng bất động. Nhìn những con cá cứ liên tục đớp mồi khiến tôi ngứa ngáy vô cùng, lúc này tôi chỉ muốn nhấc mạnh cần câu lên để bắt gọn mấy con cá đó thôi.
- Đậu mè, tức thiệt chứ! - Tôi nghiến răng ken két.
- Bình tĩnh, ăn miếng bánh dẻo cho có việc làm nè. - Dan đưa cho tôi một cái bánh dẻo ngọt và thơm vô cùng.
- Cám ơn Dan. - Tôi đón lấy chiếc bánh và liên tục ngấu nghiến. Cảm giác cứ như tôi đang nhai lũ cá ấy vậy.
- Mà công nhận Dan bình tĩnh thật ha. - Bà cười nói.
- Tất nhiên, tại con cũng có khác gì bọn họ đâu, sáng giờ số cá câu được còn chưa quá năm con.
- Ra vậy. - Đen cười đáp.
Hiện tại đã gần năm giờ chiều, số người đến đây vì cá Glacier đã giảm đi hẳn, chỉ còn lại bọn tôi và một số cực ít người khác kiên trì ở lại mà thôi.
- Xem ra bài viết kia là bịp chắc rồi. - Tôi thở dài nói.
- Không thể nào, lúc nãy Bà còn thấy cậu ta có mặt ở đây nữa mà.
- Ai biết được, lỡ đâu hắn ta có mặt ở đây là để xem bài viết của mình lừa được bao nhiêu người rồi sao? - Dan nói với Bà.
- Hmm, thôi được rồi, giờ đã là năm giờ đúng rồi. Bọn mình dọn dẹp đồ rồi trở về thôi, dù sao hôm nay cũng đã câu được kha khá cá rồi. - Đen đứng dậy và nói với bọn tôi.
Đúng lúc này, mặt nước chỗ bọn tôi đột nhiên phát sáng, ánh sáng này không phải ánh sáng phản chiếu từ ánh mặt trời, mà là do một vật gì đó tự phát sáng ở dưới mặt nước. Không lâu sau, từ vị trí phát ra ánh sáng, một con cá màu xanh lam nhảy khỏi mặt nước khiến nước chỗ đó văng lên tung tóe. Đúng vậy, chính là cá Glacier. Lúc nó nhảy khỏi mặt nước, thời gian như dừng lại trước sự xinh đẹp và lộng lẫy của nó. Thứ khiến tôi ấn tượng nhất chắc là bộ vảy của Glacier. Từng chiếc vảy bán trong suốt tỏa ra những luồng sáng xanh huyền bí, trông nó cứ như một chiếc váy pha lê xanh lam đắt tiền và sang trọng mà chỉ có những cô tiểu thư đài các mới có thể có được.
- Vậy ra... nó có thật. - Tôi lắp ba lắp bắp nói.
Không chỉ riêng tôi mà tất cả những người đang có mặt ở đây đều trở nên như người mất hồn. Mãi cho đến khi nó hoàn toàn rời đi mọi người mới tỉnh lại.
- Nó kìa! Nó kìa! Nó có thật kìa thấy chưa! - Bà vô cùng xúc động mà nói thật to.
- Biết rồi, con có mù đâu? - Đen trừng mắt nói.
- Thật không ngờ là lại có một loài cá xinh đẹp như vậy tồn tại. - Dan trầm tư nhìn mặt nước.
- Mà mọi người biết không, sau khi De nhìn thấy cá Glacier rồi á, đột nhiên De không muốn câu nó nữa. Nhờ sống thoải mái ở môi trường tự nhiên mà nó mới có thể bộc lộ hết vẻ đẹp tiềm ẩn của mình. Nếu mình câu nó rồi thì liệu nó có còn xinh đẹp và lộng lẫy như vậy nữa không, hay liệu có còn cá Glacier nào khác ngoài nó để người khác có cơ hội chiêm ngưỡng nữa không?
- Chứ không phải De nói vậy cho đỡ nhục vì không câu được nó hả. - Dan cười đáp.
- Không hề nha. Đâu phải riêng De, mọi người ở đây cũng có ai câu được đâu.
- Dan giỡn thôi, Dan cũng thấy vậy mà.
- Bà cũng thế, gặp được nó là Bà mãn nguyện rồi.
- Xem ra mọi người đều có cùng ý tưởng khi nhìn thấy Glacier. Được rồi, về nhà thôi, tối nay chúng ta sẽ làm món cá nướng ngoài trời ha. - Đen nói với bọn tôi.
- Đồng ý! - Bọn tôi vui vẻ đáp.
Mang theo một xô đựng đầy cá, bọn tôi trở về nhà để mở tiệc nướng vào tối nay.
-----------------------------------------------------
Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 10 năm 2050
Sáng nay, trong lúc bọn tôi đang ăn sáng thì âm thanh rầm rầm liên tục truyền đến từ phía trên trần nhà.
- Cái gì vậy, chuột à? - Tôi nhìn trần nhà hỏi.
- Không phải đâu, với cái trọng lượng này thì chỉ có thể là Bà thôi. - Đen thản nhiên đáp.
Con Đen nói không sai, chỉ chưa đầy năm giây sau, tôi nhìn thấy Bà đang hớn ha hớn hở mà chạy xuống.
- Có chuyện gì mà Bà vui thế? - Dan hỏi Bà.
- Xíu nữa Bà nói cho nghe, giờ tranh thủ ăn sáng cho xong đi. Mà sáng nay ăn gì vậy?
- Bánh mì chà bông nướng mỡ hành, ngoài ra còn có súp cá nữa. - Tôi nói với Bà.
- Ngon zị, duyệt.
Nói rồi Bà đi vào bếp để lấy phần cho mình. Khoảng chừng mười lăm phút sau, bọn tôi kết thúc bữa sáng bằng một ly cacao nóng.
- Được rồi, giờ Bà nói được chưa? - Tôi nói với Bà.
- Biết rồi, Bà có quên đâu. Mọi người còn nhớ chiếc hồ bí mật bên cạnh nhà mình không?
- Biết, chiếc hồ đó con tìm thấy mà. - Tôi gật đầu đáp.
- Ừ đó, bây giờ nó đã trở thành một chiếc hồ băng tuyệt đẹp.
- Vậy à, sao Bà biết? - Đen hỏi.
- Bà cũng chỉ mới phát hiện đêm qua thôi.
- Đêm hôm khuya khoắt mà Bà làm gì ngoài đó vậy? - Dan hỏi Bà.
- Ờ thì... không có gì. Chỉ là tập thể dục cho khỏe người thôi á mà.
- Ừm, tin cho Bà vui. - Tôi gật đầu đáp.
- Ủa thật mà, oan cho Bà quá!
- Thì có ai nói Bà nói xạo đâu. - Đen thản nhiên uống nốt ngụm cacao cuối cùng trong ly.
- Hứ, cây ngay không sợ chết đứng.
- Con tin Bà mà. Giờ chúng ta ra đó xem được không, Dan muốn xem thử hồ băng đẹp như thế nào.
- Được chứ, giờ chúng ta đi nè. - Đen gật đầu đáp.
- Khoan đã, chờ Bà uống hết ly cacao cái rồi mình đi.
- Ừm, Bà cứ từ từ uống đi, bọn con còn lên phòng lấy áo lạnh nữa mà.
- Lấy cho Bà nữa, chìa khóa phòng Bà nè.
- Phòng Bà gần phòng De mà, De lấy giùm đi.
- Rồi, để con lấy giùm cho.
- Hì hì, cám ơn De. Nhớ là lấy áo lạnh xong là đi ra liền nha, Bà mà thấy mất cái gì là tới công chuyện với Bà.
- Vậy ó hỏ, sợ qué, sợ qué.
Sau khi ăn sáng xong, bọn tôi mặc áo lạnh vào và ra ngoài hồ bí mật để xem thử. Đến nơi, đúng như Bà nói, mặt hồ lúc này đã đóng một lớp băng dày cộm và trong suốt vô cùng đẹp.
- Tuyệt quá, thành hồ băng thiệt nè. - Tôi vô cùng kinh ngạc nói.
- Chỗ này mà trượt băng thì tuyệt phải biết nhỉ. - Bà vừa nói vừa xoay vòng một chỗ như những vận động viên trượt băng chuyên nghiệp.
- Vậy sao, nghe cũng có vẻ hấp dẫn, dù con chưa từng trượt băng bao giờ. - Đen nhìn mặt băng trong suốt dưới chân nói.
- De cũng vậy.
- Vậy là Đen với De chưa bao giờ trượt băng hả, còn Dan thì sao?
- Con đã từng trượt băng rồi, nếu không muốn nói là cũng có kĩ năng. - Dan cười đáp.
- Ồ, vậy là giống Bà rồi, may quá, Bà không cô đơn.
- Bà còn giữ giầy trượt băng không, có mặt sàn tuyệt thế này mà không trượt thì hơi uổng.
- Có, đi, Bà với Dan về nhà lấy.
- Khoan đã! Còn De với Đen thì sao? - Tôi vội nói.
- Đúng rồi, đừng bỏ quên tụi này chứ. - Đen gật đầu đáp.
- Ừ nhỉ, nhưng mà Bà chỉ có hai đôi mà thôi, một đôi cho Bà và một đôi cho Đen hoặc De.
- Bà đừng lo, con cũng còn một đôi dự phòng, cỡ chân chắc bằng với chân của Đen á. - Dan nói với Bà.
- Vậy thì may quá, vậy Bà sẽ cho De mượn đôi dự phòng của Bà.
Sau đó Bà và Dan trở về nhà để lấy giầy trượt băng. Khoảng chừng mười lăm phút sau, cả hai đã trở lại cùng với bốn đôi giầy cực đẹp trên tay.
- Đẹp quá! - Tôi thích thú nhìn từng đôi giầy với màu sắc khác nhau.
Mặc dù cả bốn đôi đều có chung một kiểu dáng, chỉ khác nhau ở màu sắc và các đường họa tiết. Nhưng đôi nào cũng đẹp và mang đầy tính nghệ thuật.
- Cho De chọn trước á. - Bà cầm hai đôi giầy đưa lên trước mặt tôi nói.
- Hmm, con lấy màu vàng. - Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định chọn đôi giầy màu vàng.
- Ok, vậy màu cam là của Bà.
- À, hay là con đưa chiếc màu vàng bên phải cho Bà, còn Bà thì đưa chiếc màu cam cho con có được không, tại màu nào cũng đẹp hết á.
- Không, khùng ha gì. - Bà lập tức phản đối.
Không còn cách nào khác, tôi đành ngậm ngùi mang đôi giầy màu vàng vào chân. Vì tôi và Đen đều không biết trượt trong khi Bà và Dan lại biết khá rành, vậy nên bọn tôi chia ra làm hai cặp mỗi cặp một góc để khỏi phải va vào nhau (tất nhiên là tôi và Đen rồi chứ hai người kia làm gì va được).
- Được rồi, để Dan chỉ De các bước cơ bản nha. Đâu tiên là giữ thăng bằng, De đứng hai chân song song bằng vai như vầy, tay thì đưa ngang lên để giữ thăng bằng.
- Như vầy?
- Ừ, đúng rồi á. Xong tiếp theo là tập trượt các quãng trượt ngắn. Hai bàn chân đứng thành hình chữ V, đầu gối hơi khụy xuống một chút. Đúng rồi, sau đó là lướt đi với tốc độ chậm thôi.
Dưới sự chỉ dẫn tận tình của Dan, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tôi đã đi được những bước đi đầu tiên trong bộ môn nghệ thuật này.
- Nhìn nè nhìn nè, De trượt được rồi. - Tôi vô cùng thích thú nói với Dan.
- Cẩn thận đó!
Nhưng con Dan còn chưa kịp nói dứt câu thì tôi đã té sấp mặt.
- ... - Dan cạn lời.
- Ha ha, lỗi kĩ thuật xíu thôi, đừng lo đừng lo.
- Được rồi, giờ De tập cho thật thuần thục rồi tập đổi hướng là được.
- Hiểu rồi, cám ơn Dan.
Nói rồi Dan rời đi để trượt băng một mình. Sau nhiều lần té lên té xuống, té trái té phải, té góc 45 góc 90,.. cuối cùng tôi cũng đã thành công giữ thăng bằng và lướt đi trên sàn băng.
- Nhìn nè, De trượt băng được rồi. - Tôi vô cùng vui vẻ mà chạy sang khoe Đen.
- Ừm, chúc mừng De. Đen cũng nắm được sơ sơ rồi. Mà nhìn kìa.
Đen chỉ về phía Bà và Dan đang trượt băng cùng nhau. Họ di chuyển đồng bộ và thực hiện những động tác vô cùng đẹp mắt. Trông họ cứ như một cặp thi đấu trượt băng chuyên nghiệp vậy.
- Để De làm thử xem, trông cũng không khó lắm.
- Ê khoan đã...
Con Đen còn chưa kịp ngăn thì tôi đã lấy đà và lướt về trước với tốc độ cực nhanh. Sau khi đã lướt đủ nhanh, tôi nhảy lên cao và xoay liên tục ba vòng trước khi tiếp đất thành công. Xời, hóa ra cũng chỉ có vậy thôi hả. Nhưng mà...
- Cứu De với, De không dừng lại được! - Tôi hoảng loạn kêu to.
Nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi, Dan liền lướt lại chỗ tôi và giữ chặt tay tôi lại. Sau đó Dan ôm lấy hông tôi và cùng tôi quay liên tục vài vòng trên sàn băng để giảm tốc độ lại trước khi hoàn toàn dừng hẳn.
- Phù, may quá, cám ơn Dan. - Tôi thở phào nhẹ nhỏm.
- Thiệt tình, nể De luôn á. Chưa thấy ai mới bữa đầu mà đã làm những động tác khó như này rồi. Bộ sống lâu quá nên chán hả?
- De xin lỗi, nhưng mà lúc nãy De xoay được ba vòng trên không luôn đó, ghê chưa ghê chưa.
- Ừm ghê, may mà thành công á, chứ không thành công là giờ cái chân của De nó được quấn một lớp bột dày rồi.
- Chắc Bà phải tịch thu lại đôi giày của De quá, không thôi mắc công có chuyện gì thì Bà lại phải chịu trách nhiệm liên quan nữa.
- Hoy mà, con xin lỗi, con hứa sẽ không làm những động tác khó khi chưa thuần thục những động tác cơ bản. Con hứa á.
- Thiệt không? - Bà hỏi lại.
- Thiệt. - Tôi gật đầu lia lịa.
- Được rồi, Bà tin De lần này á.
- Ye, cám ơn Bà.
- Được rồi, cũng sắp tới giờ cơm trưa rồi, ta về nhà thôi. - Đen lúc này cũng đã đi lại chỗ bọn tôi.
- Mau vậy sao, thảo nào mà Bà lại thấy đói.
- Một phần cũng là do mình trượt băng nhiều á. Nhìn vậy thôi chứ bộ môn này cũng hao tốn năng lượng dữ lắm. - Dan nói.
- Vậy hả, nói cũng đúng, cả người De ấm lên hết rồi nè.
- Đen tưởng người De lúc này phải lạnh ngắt rồi chứ, lúc nãy suýt chết còn gì.
- Im đi!
Bọn tôi vừa trò chuyện vừa trở về nhà để ăn trưa. Sau khi ăn trưa, bọn tôi lại tiếp tục đi làm như bình thường, dẫu sao hôm nay cũng chẳng phải ngày nghỉ. Một ngày cứ thế lại trôi qua.
-----------------------------------------------------
Chủ Nhật, Ngày 21 tháng 10 năm 2050
Hôm nay là lễ hội Ném cầu tuyết. Mỗi người tham gia lễ hội sẽ được phát cho ba quả cầu tuyết dùng để ném những người chơi khác. Sau khi ném hết, ta có thể quay lại để nhận thêm ba quả mới, tối đa là chín quả cho mỗi người tham gia lễ hội. Sau khi đã nhận hết chín quả, người tham gia vẫn có thể mua thêm với giá mười nghìn một quả với số lượng không giới hạn. Số tiền này sẽ được dùng cho các dự án từ thiện sắp tới của thị trấn. Vậy nên mọi người ở đây ai cũng đều hăng say ném cầu tuyết để ủng hộ quỹ từ thiện này.
- Quào, những quả cầu tuyết này đều có biểu tượng ngôi sao màu vàng nè. - Tôi thích thú nhìn những quả cầu tuyết trong tay.
- Nó dùng để phân biệt những quả cầu tuyết của ban tổ chức và những quả cầu tuyết mà người tham gia tự làm đó anh. Ngoài những quả mà ban tổ chức phát, toàn bộ những loại cầu tuyết khác đều bị cấm ở đây. Vậy nên nếu anh có nhìn thấy bất kì ai dùng cầu tuyết tự làm, hãy báo với bác Lewis hoặc ban kỉ luật gần đó để xử lí nha. - Penny giải thích về ý nghĩa của ngôi sao trên những quả cầu tuyết.
- Được, anh sẽ để ý.
- Đây là ba quả cuối cùng của cậu rồi đó Lucky. Lần tới bọn tớ sẽ thu phí đó nha. - Emily nhìn vào sổ rồi cười nói.
- Ha ha, tớ biết rồi. Vậy tớ đi đây, tạm biệt cả hai.
Nói rồi tôi nhanh chóng rời đi để nhường chỗ cho người tiếp theo nhận cầu tuyết. Nhìn cả một hàng dài đằng sau tôi mà tôi không khỏi cảm thán một phen. Tội nghiệp Penny và Emily thật, trong khi mọi người đang vui chơi thì hai người họ phải phát cầu tuyết và ghi sổ cho tất cả những người tham gia ở đây. Không biết lát nữa có ai thay ca cho họ không nữa, chứ ngồi đó cả ngày chắc trầm cảm mất.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì bỗng nhiên một quả cầu tuyết từ đâu bay tới đập thẳng vào sau ót tôi khiến tôi xém tí nữa là té nhào về phía trước.
- Yay, trúng rồi! - Sam vô cùng sung sướng nói.
- Xời, tưởng ai, ra là Sam. - Tôi nhủ thầm trong bụng.
- Thế nào, thấy sức mạnh của chiến thần ném cầu tuyết Sam này chưa. - Sam đầy tự tin nói.
- Ghê vậy, có không đó, có mới nói nha. - Tôi cười đáp.
- Nhất định em sẽ hối hận vì đã không tin anh. Xem đây!
Sam ném cùng lúc hai quả cầu tuyết về phía tôi, nhưng tôi dễ dàng lách qua cả hai trong nháy mắt.
- Cái gì?
- Chậc, cũng gọi là có kĩ năng đấy, nhưng mới chỉ có vậy mà đã tự xưng là chiến thần thì còn hơi sớm nha anh.
Nói rồi tôi ném một quả cầu tuyết vào giữa trán Sam khiến anh ấy bất ngửa ra đằng sau.
- Quá dễ dàng.
Tôi vừa tung hứng hai quả cầu tuyết còn lại vừa ung dung rời đi. Thiệt tình, lúc nãy tôi đã cho Sam ăn ba quả cầu tuyết rồi mà ảnh vẫn còn chưa tởn nữa. Làm phí mất một quả quý giá của tôi.
Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra mục tiêu của mình. Âm thầm đi ra phía sau lưng của Bà, tôi dùng toàn lực để ném quả cầu tuyết. Quả cầu tuyết bay đi như quả đại pháo rồi đập và ót Bà khiến Bà ngã sấp mặt về trước.
- Yay, phục thù thành công. - Tôi vô cùng vui vẻ nói.
Nhưng niềm vui còn chưa kéo dài được bao lâu thì quả báo đã ập tới. Một quả cầu từ đâu bay đến đập vào ót tôi khiến tôi không tự chủ được mà ngã nhào về phía trước.
- Đừng ngủ quên trong chiến thắng vậy chứ? - Dan nhìn tôi cười nói.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại tại đó, chỉ chưa đầy năm giây sau, con Dan cũng ngã nhào về trước y hệt tôi và Bà.
- Ừm, lời khuyên rất hữu ích, xin cám ơn. Chậc, cuối cùng thì người chiến thắng vẫn là Đen mà thôi.
Đúng lúc này, một quả cầu tuyết bay vút tới và đập thẳng vào sóng mũi của Đen khiến nó ngã văng ra sau trông không khác gì những thước phim hành động.
- Thiệt tình, đáng lẽ Bà định để quả cầu cuối này cho con De đó, mà tại Đen nói vậy nên thôi Bà cho Đen biết tay luôn, bỏ cái tật tự cao nha mại.
- Ồ, ra là vậy, cám ơn thông tin hữu ích của Bà. Còn giờ thì hãy đỡ đây.
Tôi đứng dậy và ném quả cầu tuyết vào mặt Bà một lần nữa. Nhưng ơ kìa, quả cầu tuyết của tôi đâu mất rồi. Vội nhìn xuống mặt đất, tôi phát hiện nó đã hòa vào lớp tuyết dày đặc dưới chân khi tôi bị ngã lúc nãy rồi. Nhân cơ hội đó, Bà liền chạy thật nhanh lại quầy phát cầu tuyết để mua thêm. Tôi cũng đã nhanh chóng bám theo nhưng kết quả vẫn là chậm hơn một bước. Kiểu này nếu không làm gì khác thì nhất định sẽ bị Bà chọi cầu tuyết thẳng mặt ngay khi vừa mua thêm.
Vội nhìn quanh một vòng, tôi phát hiện Shane đang đứng gần đó. Tôi liền chạy lại chỗ Shane để xin một quả cầu tuyết.
- Anh Shane! - Tôi vừa chạy lại vừa kêu to.
- Lucky? Có chuyện gì thế?
- Anh cho em mượn một quả cầu tuyết có được không, em sẽ mua trả lại anh liền sau khi xong việc.
- Được, cầm lấy này. - Shane vô cùng thoải mái mà đưa cho tôi một quả.
- Cám ơn anh!
Nhận lấy quả cầu tuyết, tôi liền quay lại tìm Bà để tính sổ, nhưng Bà đã biến đi đâu mất rồi. Chắc là thấy tôi tìm được cứu viện nên đã nhanh chân chạy mất.
- Haizz, tiếc thật.
Vừa quay lại định trả cầu tuyết cho Shane thì một cảm giác mát lạnh truyền tới giữa trán tôi.
- Ha ha, lễ hội Ném cầu tuyết vui vẻ! - Shane cười nói.
- Anh dám làm vậy với em sao? Được lắm, hãy đỡ này!
Tôi liền dùng hết lực để ném quả cầu tuyết trong tay vào mặt Shane, nhưng vì đã thủ sẵn từ trước nên anh ấy dễ dàng né khỏi đòn tấn công của tôi.
- Được lắm, chờ đó, em nhất định sẽ chơi tới bến với anh luôn!
Nói rồi tôi liền chạy về phía quầy phát cầu tuyết để mua thêm cầu tuyết. Tôi quyết tâm phải ném cho bằng được Shane mới thôi.
Hiện tại đã là năm giờ chiều, đã đến lúc kết thúc ngày hội hôm nay. Lúc này ở giữa quảng trường xuất hiện một tấm bảng thành tích vô cùng lớn, tấm bảng này thống kê lại số cầu tuyết mà mọi người đã mua hôm nay. Đứng đầu danh sách là Sam với 25 quả, tiếp theo là Abigail với 23 quả và hạng ba là Alex với 20 quả. Xem ra mọi người đều hăng say tham dự lễ hội lần này. Mà cũng đúng, vừa vui lại vừa ủng hộ quỹ từ thiện của thị trấn nữa, nếu được thì tôi cũng muốn ủng hộ nhiều nhiều xíu.
- Xem kia, số cầu tuyết của cả bốn đứa mình cộng lại mới bằng được Sam. - Tôi nói với Đen, Bà và Dan.
- Chịu thôi, tiêu hết tiền vào lễ hội này rồi tuần sau cạp đất mà ăn à? - Đen nhún vai đáp.
- Ha ha, lần này mình tham gia cho biết thôi. Nhất định năm sau cả bốn đứa sẽ chiếm hết top đầu của bảng xếp hạng này. - Bà vô cùng lạc quan nói.
- Nghe cũng thú vị đấy, nhưng mà tới đó rồi tính, nói trước bước không qua đâu.
- Dan yên tâm, năm nay bọn mình có hơi nghèo xíu thôi, chứ năm sau vẫn vậy à. - Tôi cười đáp.
- Nói chuyện huề vốn ghê. Được rồi, chúng ta trở về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro