14/5/2050 - 20/5/2050
Thứ Hai, Ngày 14 tháng 5 năm 2050
Hôm nay trong lúc đi loanh quanh khu vực công viên thì tôi nhìn thấy rất nhiều em nhỏ cắp xách đến trường trông vô cùng vui vẻ, điều đó làm tôi có chút hoài niệm về chính bản thân mình.
- Hồi đó mình cũng hồn nhiên như lũ trẻ này vậy, giờ vẫn thế. - Tôi cười nói.
Trong lúc đang vui vẻ ngắm nhìn lũ trẻ, tôi chợt nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc, là Vincent. Em ấy đang được dì Jodi dẫn tới trường, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Vincent tôi tin chắc rằng em ấy sẽ có khoảng thời gian vui vẻ ở đó, khác hẳn với lúc đòi đi theo tôi làm việc, đúng là con nít mà.
- Được, mình cũng phải ráng lên. - Tôi quyết tâm nói.
-----------------------------------------------------
Thứ Ba, Ngày 15 tháng 5 năm 2050
Hôm nay tôi qua nhà dì Marnie để mua một ít thức ăn cho gà. Vào trong thì thấy dì ấy đang với lấy một chiếc giày búp bê nhỏ nằm ở trên tủ.
- Ồ, Lucky hả, dì đang cố lấy chiếc giày mà con mèo nhà dì tha lên. Nhưng mà nó cao quá, cháu lấy giúp dì được không? - Dì Marnie nói với tôi.
- Được ạ, nhưng mà cháu nghĩ cháu cần có một cái thang xếp hoặc một chiếc ghế.
- Trong phòng dì có ghế đấy, cháu vào lấy đi.
Tôi vào trong phòng dì Marnie để lấy ghế, bất ngờ thay khi tôi nhìn thấy một chiếc quần đùi nam nằm dưới gầm giường. Chợt nhớ đến yêu cầu giúp đỡ của bác Lewis, tôi lôi nó ra xem thử. Chiếc quần hoàn toàn giống với những gì mà bác ấy đã miêu tả. Có lẽ như tôi đã đoán đúng về mối quan hệ của hai người.
- Cháu tìm thấy ghế chưa? - Giọng dì Marnie vang lên.
- Vâng, cháu ra liền ngay.
Với chiếc ghế nhựa đỏ, tôi dễ dàng lấy được chiếc giày.
- Cám ơn cháu, Jas nhất định sẽ vui lắm khi tìm lại được chiếc giày yêu thích của nó.
Sau đó tôi mua ít thức ăn gia súc rồi trở về nhà, tất nhiên là mang theo cả chiếc quần đùi của ngài thị trưởng.
Vì không muốn để bác ấy để ý, tôi vờ như mình tìm được ở một bụi cỏ gần nhà trong lúc làm việc. Bác Lewis cám ơn và tặng tôi một ít hạt cà phê làm quà. Mọi chuyện kết thúc trong êm thắm.
-----------------------------------------------------
Thứ Tư, Ngày 16 tháng 5 năm 2050
Hôm nay tới phiên tôi chuẩn bị bữa tối, tủ lạnh cũng đã gần hết các nguyên liệu nên tôi tranh thủ về sớm để mua thêm. Khi tôi định vào cửa hàng thì một dòng đánh dấu nhỏ trên tấm lịch trước tiệm khiến tôi chú ý. Ngày mai là sinh nhật Sam, hôm bữa anh ấy bảo rằng chưa từng tham dự một buổi tiệc sinh nhật nào, điều đó cũng có nghĩa là anh ấy chưa từng tổ chức tiệc sinh nhật với bạn bè, theo tôi nghĩ là vậy. Sam cũng rất tốt với tôi, chắc tôi cũng nên làm một bữa tiệc nhỏ tặng anh ấy nhỉ.
Vậy nên tôi mua thêm một ít nguyên liệu làm bánh để làm một chiếc bánh kem nhỏ. Bánh kem là thứ không thể thiếu trong bất kì buổi sinh nhật nào, hàng tự làm lại càng có ý nghĩa hơn. Trong lúc loay hoay vừa chuẩn bị bữa tối, vừa chuẩn bị bánh kem. Tôi chợt nhận ra ngày mai chỉ mới là thứ năm, ai cũng đều bận công việc của mình cả. Có lẽ tôi nên dời vào chủ nhật, hy vọng sẽ không quá muộn. Về phần cái bánh kem đang làm dở, tôi sẽ là người ăn nó. Phải nói là trình làm bánh kem của tôi càng ngày càng cao, cho đến lần này, chiếc bánh ngon như ở ngoài tiệm làm vậy, không khác một tí gì (hoặc có mình tôi cho là vậy).
Ăn xong chiếc bánh kem tôi mới nhớ mình đang giảm cân...
-----------------------------------------------------
Thứ Năm, Ngày 17 tháng 5 năm 2050
Hôm nay là sinh nhật của Sam nhưng tôi giả vờ như mình không biết gì cả để chuẩn bị cho bữa tiệc bất ngờ vào cuối tuần. Tôi cứ sợ anh ấy sẽ mời tôi đến để ăn tiệc tại nhà của anh ấy, từ chối thì cũng kì, mà không từ chối thì cũng không được. Nhưng có lẽ tôi đã lo xa rồi, nhiều khi anh ta còn chả nhớ hôm nay là sinh nhật của mình cơ, chịu thua luôn. Mà gia đình anh ấy cũng chả nhắc gì về nó, xem ra họ đã coi như đây là một ngày bình thường rồi.
- Được, nhất định mình sẽ làm cho anh ấy một buổi tiệc sinh nhật đáng nhớ nhất.
-----------------------------------------------------
Thứ Sáu, Ngày 18 tháng 5 năm 2050
Trong lúc đang lướt bản tin buổi sáng, tôi vô tình rà trúng kênh làm đồ thủ công. Nhìn thấy những con búp bê tự làm vô cùng dễ thương, bỗng dưng tôi muốn thử làm một cái. Thế là tôi dành cả ngày để cắm cúi may vá, nhìn chung thì cũng không khó lắm. Tôi chỉ bị kim đâm vào tay vài chục lần, đổ vài lít máu mà thôi...
Con búp bê đầu tiên ra lò được may theo hình dạng của tôi, nhìn nó giống một con Zombie hơn là một con người, tôi vội tiêu hủy nó ngay lập tức. Con thứ hai trông giống người hơn nhiều, nhưng vẫn chưa thật sự giống nguyên bản là tôi, ít ra để làm kỉ niệm cũng được. Con thứ ba, ừ thì khá hơn con thứ hai, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Mãi đến con thứ bảy tôi mới hài lòng.
Đến lúc nghỉ ngơi tôi mới bắt đầu thấy đau nhức ở đầu những ngón tay, nhìn hai bàn tay của tôi đầy băng keo cá nhân mà xót xa trong lòng.
-----------------------------------------------------
Thứ Bảy, Ngày 19 tháng 5 năm 2050
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chưa gì mà nay đã thứ bảy rồi, nếu không chuẩn bị sớm thì sẽ không kịp làm tiệc sinh nhật cho Sam mất. Tôi đành gác lại việc may những con búp bê để chuẩn bị tiệc sinh nhật cho anh ấy.
-----------------------------------------------------
Chủ Nhật, Ngày 20 tháng 5 năm 2050
Hôm nay là ngày tổ chức sinh nhật cho Sam, tôi mời mọi người tới sớm hơn Sam nửa tiếng để cùng tôi tạo bất ngờ cho anh ấy. Sau khi mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, tiếng chuông cửa vang lên, chắc chắn là của Sam. Tôi bảo mọi người đứng vào chỗ đã được xếp lúc nãy còn tôi thì chạy ra mở cửa.
- Có chuyện gì mà em gọi anh đến sớm thế? - Sam nói với tôi.
- Rồi anh sẽ biết sớm thôi. - Tôi nháy mắt.
Ngay khi Sam vừa bước vào trong, những quả pháo giấy được bắn ra khiến anh ấy giật nảy mình, sau đó mọi người cùng đi ra từ trong phòng bếp với chiếc bánh kem to tròn mà tôi đã cất công làm suốt ngày hôm qua.
- Chúc mừng sinh nhật! - Mọi người vui vẻ nói.
Nhất thời Sam không biết nên làm gì, anh đứng bất động hồi lâu rồi bỗng dưng bật khóc.
- Xin lỗi mọi người, chỉ là tớ vui quá. - Sam vội lau nước mắt nói.
- Em xin lỗi, em cũng muốn tổ chức đúng ngày lắm nhưng mà sợ mọi người bận nên đành dời sang...
Tôi chưa kịp nói dứt lời thì Sam ôm lấy tôi thật chặt rồi nói.
- Không cần đâu, đối với anh như vậy là đủ rồi, anh nhất định sẽ không quên ngày này.
Vậy là mục tiêu của tôi đã thành công, sau khi mọi người gửi quà và những lời chúc tốt đẹp đến cho Sam, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Khá là kì lạ là Shane hôm nay cũng không đến, đã hai tuần kể từ hôm tổ chức tiệc nướng ở nhà dì Marnie, Shane cứ như biến mất vậy, dù cả hai vẫn thường xuyên nhắn tin với nhau nhưng tuyệt đối tôi chưa gặp mặt anh ấy một lần nào trong suốt hai tuần nay. Có lần tôi quyết định chờ ở phòng anh ấy nhưng dì Marnie tìm đủ mọi cách để bảo tôi về, cứ lỳ mặt ở đó thì cũng không được nên tôi đành phải trở về.
- Em đang suy nghĩ gì thế? - Sam hỏi tôi.
Tôi chợt tỉnh lại giữa những dòng suy nghĩ rối bời.
- Không có gì. Ha ha, mau thật đấy, mới đây lại hết ngày rồi. - Tôi cười nói.
- Công nhận, anh chỉ muốn thời gian ngày hôm nay dừng mãi mà thôi.
- Thôi, nếu vậy em phải tiếp anh đến suốt đời à, chắc chết mất.
- Ha ha, được vậy thì tuyệt biết mấy.
Sau đó Sam chào tạm biệt và ra về, trước khi về, anh ấy còn hôn tôi một cái nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro