Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13/8/2050 - 19/8/2050

Thứ Hai, Ngày 13 tháng 8 năm 2050

Hôm nay là ngày đầu tuần, như thường lệ, tôi tiếp tục công việc chặt cây và hái lượm của mình. Địa bàn hoạt động là khu vực trên núi, nơi gần nhà của dì Robin. Thành quả thu được hôm nay vô cùng khả quan, tôi lụm được ti tỉ thứ khác nhau. Nhiều đến nỗi xách còng cả lưng, kiếm đại một cục đá bằng phẳng rồi ngồi xuống, tôi bắt đầu sửa soạn lại cho đỡ chật balô.

- Để xem, ừm, Mâm xôi đen thì để qua đây, Mận rừng thì để qua đây, Hạt phỉ thì ở đây, Nấm thì ở đây... - Tôi tỉ mỉ phân loại từng thứ một mà tôi nhặt được.

Việc phân loại tốn không ít công phu của tôi, thật không ngờ là tôi lại có thể kiếm được nhiều như vậy.

- Phù, cuối cùng cũng xong. - Tôi hài lòng nhìn đống đồ được phân loại rõ ràng trước mắt mình.

- A, là quả Mận rừng kìa phải không? - Một cô gái chỉ vào đống Mận rừng trước mặt nói.

- Tôi kh...

- Đống Mận rừng này bán bao nhiêu, nếu giá tiền hợp lý tôi sẽ mua ngay. - Người đàn ông đi cùng nói với tôi.

Nghe đến tiền khiến mắt tôi sáng rỡ, tôi vội nuốt ngược câu nói không bán trở lại vào trong.

- Đống Mận này đều là hàng chất lượng cao mà tôi mới hái được ban nãy, vẫn còn rất tươi ngon. Cô có thể ăn thử, vị chua rất vừa phải, kết hợp với muối tôm thì chỉ có ghiền mà thôi. - Nói rồi tôi đưa cho cô ấy một quả to tròn và căng mọng.

- Đúng thật, ngon quá đi thôi. - Cô ấy vui vẻ nói.

- Ha ha, ngon chứ đúng không, tôi chỉ bán chúng với giá 120 ngàn một kí thôi. - Tôi vui vẻ chào giá.

- 120 ngàn hả, có hơi mắc đấy. - Người đàn ông nghiêm túc nói.

- Không mắc không mắc, nên nhớ dù là trong siêu thị cũng chưa chắc có được loại mận chất lượng cao như thế này. À đúng rồi, nếu anh mua chẵn một kí thì tôi sẽ tặng anh thêm một hũ muối tôm siêu ngon do chính nhà tôi làm. Anh có thể thử một chút. - Tôi lấy trong balô ra hũ muối mà tôi chỉ mới chấm mút vài lần, vẫn còn rất đầy. Đây là muối tôm do chính tay Bà làm, ngon quên lối về. Ông ấy sau khi nhận lấy hũ muối thì bắt đầu nếm thử, từ khuôn mặt nghiêm túc ấy thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.

- Ngon thật, là nhà cậu làm ư?

- Đúng vậy. - Tôi gật đầu đáp.

- Cậu còn không, tôi muốn mua thêm, giá nào cũng được.

- Ha ha, rất tiếc thưa anh, nhưng đây chỉ là hàng tự cung tự cấp nên không có nhiều. - Tôi lắc đầu từ chối.

Thật sự là nghe câu "Giá nào cũng được" khiến cơ thể tôi nóng bừng cả lên, nhưng vì đây không phải sản phẩm do tôi làm ra nên không thể tùy tiện quyết định được, với lại Bà cũng bảo đây là công thức bí mật, làm để ăn chứ không phải để bán.

- Tiếc thật nhỉ, đây là thẻ thông tin của tôi, nếu như cậu đổi ý thì hãy liên hệ với tôi, chúng ta sẽ cùng hợp tác sản xuất.

- Anh ấy là một nhà sản xuất các loại muối rất nổi tiếng ở thành phố Susu, sẽ rất tốt cho cậu nếu hợp tác với anh ấy. - Cô gái vừa ngắm nghía đống Mận rừng vừa nói.

- Được, tôi sẽ xem thử. - Tôi gật đầu đáp.

- Vậy thì tôi sẽ lấy hết đống mận này. Cân và tính tiền cho tôi. - Ông ấy hào phóng mua hết đống mận mà tôi lụm được hôm nay.

May mà tôi có mang theo một chiếc cân nhỏ, sau khi cân và gói lại xong xuôi, giao dịch đầu tiên đã thành công.

- Ta đi thôi. Em đừng có vội ăn như thế chứ, người ngoài nhìn vô tưởng em có thai không đấy.

- Ha ha, tại Mận rừng này ngon quá, em không kiềm chế nổi, cả muối tôm nữa, công nhận là ngon thật.

- Rồi rồi, đều là của em hết, ăn từ từ thôi.

- À, nếu em bảo em có thai thật thì sao? - Cô gái cười bí hiểm nói.

- Sao? - Ông ta kinh ngạc nói.

Đến đoạn này thì tôi không quan tâm nữa, một phần là do hai người đó đã đi xa, một phần là do tôi đang bận đếm mớ tiền vừa có được trong tay.

- Úi, là hạt Phỉ!!! - Lần này là một cậu bé kinh ngạc chỉ vào đống hạt Phỉ của tôi.

- Con đừng có nghịch nữa, với lại hạt Phỉ hiếm lắm, làm sao lại bán ở ngoài đường như vậy được. Chắc con bị lộn với hạt Dẻ đó. - Người phụ nữ đang bận sắp xếp hành lý lại nói.

- Không lầm đâu mẹ, con chắc chắn là hạt Phỉ mà. - Cậu bé kiên quyết nói.

- Thôi được rồi, để mẹ xem. - Người phụ nữ chịu thua với đứa con.

- Chào cô, tuy không rõ lắm vì sao lại bảo hạt Phỉ hiếm nhưng thật sự đống hạt này là hạt Phỉ một trăm phần trăm, hơn nữa còn là loại hạt chất lượng tốt. - Tôi vui vẻ nói, máu thương gia đã nổi dậy trong tôi.

- Ồ, đúng thật là vậy nè. Chào cậu, chúng tôi đến từ thành phố Juju, ở đó hạt Phỉ là một thứ chỉ có cầu chứ không có cung.

- Ra vậy, nếu vậy tại sao cô không mua hết đống này rồi đem về làm quà cho bạn bè và người thân, chắc chắn họ sẽ rất thích. Giá của chúng chỉ có 112 ngàn một kí mà thôi. - Tôi vui vẻ chào hàng.

- Mua đi mẹ, mua đi mẹ, con muốn ăn hạt Phỉ.

- Ừm, có thể giảm chút ít không, tôi sẽ mua hết đống này của cậu. - Người phụ nữ từ tốn nói.

- Vâng, nếu cô mua hết thì cháu sẽ bán với giá 105 ngàn một kí, có được không?

- Được, vậy phiền cậu gói hết lại cho tôi đi.

- Làm liền ngay. - Tôi cố kiềm nén cảm giác sung sướng trong lòng mà gói đống hạt Phỉ.

Sau khi người phụ nữ rời đi, tôi bắt đầu quan sát một vòng xung quanh để xác định rõ tình hình hiện tại của mình. Hóa ra chỗ tôi ngồi khá gần với điểm dừng chân của đoàn tàu, và giờ là lúc hành khách xuống ga để nghỉ ngơi và mua đồ. Có vẻ như họ đã tưởng nhầm đống đồ tôi bày ra trước mặt là để bán nên mới đến để mua.

- Được, đã nhầm thì cho nhầm tới bến luôn. Anh chị em bà con cô bác ơi! Nấm mỡ siêu thơm siêu ngon vừa mới được hái đây, dùng để xào rau xào thịt hay nấu lẩu ăn là đê mê luôn, Mâm xôi đen chín mọng đến từng centimét, ăn một lần là nhớ cả đời đây, mại dô mại dô. Giá rẻ bất ngờ, không mua là hối hận cả đời, mại dô mại dô.

Buổi chiều, tôi vừa đi về nhà vừa đếm tiền mà miệng cười rộng tới tận mang tai. Về đến nhà, tôi liền khoe với Bà và Đen.

- Nhìn nè, tiền De kiếm được từ việc bán đồ De lụm hôm nay đó.

- Nhiều zị. - Bà kinh ngạc nói.

- Chứ sao. - Tôi tự hào đáp.

- Đâu, Đen xem nào, ừm, nhiều thật á. Tốt lắm, đưa đây cho Đen. - Nói rồi Đen cầm lấy đống tiền trên tay tôi.

- Ơ, ủa?

- Ủa gì mà ủa, đồ trong nhà mình nhiều cái bị hư hao nặng rồi, tường cũng phải sơn lại nè, rồi hệ thống nước trong nhà bị hỏng phải sửa nè, rồi mua thêm một vài đồ gia dụng khác nữa. - Đen kể ra một mạch những thứ cần dùng tiền.

- Nhưng mà... - Tôi hoang mang đáp.

- Nhưng nhị gì, mấy cái này là Đen làm cho cả ba chúng ta, có phải mình Đen hay Bà hưởng đâu. Được rồi, coi như để khích lệ đóng góp to lớn của De hôm nay, Đen có làm món Cơm Chiên Hải Sản mà De rất thích nè. Xíu nữa cứ ăn cho thỏa thích nha, xịt bao nhiêu tương ớt cũng được, hôm nay Đen cho phép xịt thoải mái.

Thế là số tiền mà tôi kiếm được biến mất trong nháy mắt. Cảm giác cứ như vừa được đưa lên thiên đàng thì thiên thần bảo lộn người rồi đạp một phát thẳng xuống 18 tầng địa ngục vậy. Thiệt là muốn khóc mà...

-----------------------------------------------------

Thứ Ba, Ngày 14 tháng 8 năm 2050

Hôm nay, trong lúc làm việc, tôi cứ cảm thấy hình như mình đã quên làm một cái gì đó rất quan trọng. Nhưng dù có ráng nhớ đến cỡ nào đi chăng nữa thì tôi vẫn không cách nào nhớ được cái đó là cái gì. Đã vậy xém nữa tôi còn bị té từ trên cây xuống do không tập trung. Trấn tĩnh bản thân lại, tôi quyết định không suy nghĩ về thứ đó nữa.

-----------------------------------------------------

Thứ Tư, Ngày 15 tháng 8 năm 2050

Trời ơi là trời, sáng nay, khi nhìn lá thư được gửi đến từ bác Lewis tôi mới nhớ ra mình quên mất điều gì. Đó là làm lồng đèn trung thu. Vội lôi con Đen và Bà ra, ba người bọn tôi hì hục làm đại cho xong một cái lồng đèn để dự thi. Đừng có đùa, làm lồng đèn khó lắm chứ không phải dễ đâu, mỗi việc chặt tre thành những thanh tre mỏng dài đều nhau thôi đã tốn cả buổi trời của tôi rồi. Vì thời gian không còn nhiều, những ý tưởng cao siêu điều bị loại bỏ, bọn tôi quyết định làm một chiếc lồng đèn đơn giản, miễn là đủ điều kiện tham gia là được rồi. Dù cả ba chưa từng làm lồng đèn bao giờ, nhưng thật may là đã hoàn thành được nó trước khi lễ hội trung thu diễn ra.

Mang theo chiếc lồng đèn hình hoa sen được bọc giấy kiếng màu đỏ. Cả ba người bọn tôi đặt trước bàn trưng bày mà thở dài trong mệt mỏi.

- Phù, may mà kịp. - Đen thở dài nói.

- Tại De á, tới tận hôm nay mới chịu làm. - Bà nói với tôi.

- Ủa, hai người cũng có nhớ đâu mà nói con. - Tôi chống tay nói.

- Thôi thôi được rồi, lồng đèn cũng đã làm xong rồi, cãi nhau để làm gì. Rảnh á thì đi ăn uống cho no nê đi, tối nay Đen không có nấu cơm đâu đó. 

Nói rồi con Đen bỏ đi để lại cả hai ngơ ngác nhìn nhau.

- Ok, tạm gác lại chuyện này vậy, tối về Bà tính sổ sau.

- Xóe, chắc con sợ á.

Rồi cả hai cùng chạy tới bàn tiệc để đánh chén. Từ sáng đến giờ bọn tôi làm quần quật đến quên cả ăn, giờ con Đen nhắc tôi mới cảm thấy đói, chưa bao giờ ăn đồ ăn mà cảm thấy ngon đến như vậy.

Đang ăn uống hăng say thì bác Lewis bước lên bục ở giữa quảng trường rồi bắt đầu giới thiệu về buổi lễ lần này.

- Xin chào tất cả mọi người, tôi rất vui khi được nhìn thấy những chiếc lồng đèn xinh đẹp với hàng tá hình dáng khác nhau đang được trưng bày ở trước mặt chúng ta. Và càng tuyệt vời hơn nữa khi những chiếc lồng đèn này lại mang trong mình những ý nghĩa khác nhau. Tôi vô cùng mong chờ được nghe mọi người trình bày về ý nghĩa của từng chiếc lồng đèn này. Và tôi tin chắc rằng những người khác cũng vậy. Vậy nên sau đây tôi xin được phép mời đại diện của từng chiếc lồng đèn lên giải thích ý nghĩa của chúng cho tất cả mọi người cùng biết. Đầu tiên là lồng đèn của gia đình Sam.

Sau khi nghe bác Lewis nói, tôi phun nguyên một miệng nước ngọt vừa mới uống xong.

- Ủa duma, còn phải trình bày ý nghĩa của lồng đèn mình làm nữa hả. Biết nói gì đây trời.

- De ơi De, De sinh tháng 4 đúng hông? - Bà bất ngờ hỏi tôi.

- Ừa, đúng rồi, thì sao á Bà.

- Bà sinh tháng 12, con Đen sinh tháng 7. Đồng nghĩa với việc con là lớn nhất trong nhà chúng ta rồi. Vậy thì phần thuyết trình về lồng đèn sẽ do con phụ trách.

- Bà nói đúng á, chưa bao giờ mà con thấy bà nói đúng đến như vậy. Cố lên nha De. - Đen vỗ vai tôi nói.

- Quần què, De phản đối.

- Phản đối vô hiệu. Thôi ráng lên, Đen sẽ cho cưng được miễn làm việc nhà tuần này.

- Gòi, nhưng mà De nói trước là De chưa có chuẩn bị gì đâu à nha.

- Không sao, nói khùng nói điên cho xong là được rồi. Nhưng mà đừng có nói kiểu "Chúng em làm lồng đèn này là vì nó dễ, tại bọn em quên nên mới làm sơ sài cho xong để tham dự cuộc thi,..." nói vậy là chết cả lũ đó.

- Biết rồi.

- Kìa, sắp tới lồng đèn của chúng ta rồi kìa.

Thế là dưới sự đùn đẩy của hai người họ, tôi đành phải đi lên để trình bày ý nghĩa của chiếc lồng đèn.

- Haizz, ổn thôi Lucky à, mọi người là những củ khoai tây, cố lên.

Sau khi trấn an bản thân, tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu phần trình bày của mình.

- Lời đầu tiên xin được cám ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây để cùng nhau đón mừng ngày lễ trung thu này. Như mọi người đã thấy, chiếc lồng đèn của chúng tôi có hình dáng của một đóa sen đang nở rộ. Hoa sen là tái hiện cho sự bừng tỉnh, tinh khôi, vươn lên từ bùn nhơ, vượt lên trên sự khó khăn của đường đời. Chúng như đại biểu cho từng người chúng ta, dù cuộc sống có khó khăn thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn luôn không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng để vượt qua những khó khăn ấy và đạt được những thành công trong cuộc sống. Như cách mà hoa sen tỏa sắc rực rỡ giữa bùn nhơ. Hơn nữa, lý do mà chúng tôi chọn giấy kiếng màu đỏ để làm nên chiếc lồng đèn này là vì khi ngọn nến được thắp lên, ánh đỏ sẽ lan tỏa đi muôn nơi, như lời ước nguyện được lan truyền sự nhiệt huyết đến cho tất cả mọi người. Phần trình bày của tôi đến đây là kết thúc, cám ơn mọi người đã lắng nghe.

Sau khi nói một mạch liên tục không ngừng nghỉ, tôi cúi đầu chào rồi vội đi xuống, mặt thì cúi sát xuống đất không dám nhìn ai vì ngại. Vì mặt cúi sát đất nên tôi không thể nhìn thấy ai đang ở phía trước mình, kết quả là tôi đâm sầm vào Shane.

- Ai da, đau quá! - Tôi đau đớn kêu lên.

- Em không sao chứ? - Shane lo lắng hỏi.

- Dạ không, em xin lỗi vì đã đâm vào anh.

- Không sao, đừng để ý. À, anh có nghe phần trình bày vừa rồi của em, hay lắm, chắc em phải đầu tư dữ lắm ha. - Shane cười nói.

- Hả, à dạ, cũng không có gì đâu anh.

Đừng có đùa, bây giờ kêu tôi đọc lại y chang hồi nãy cũng chưa chắc tôi đọc được nữa, tại có nhớ gì đâu mà đọc...

Sau đó Shane dẫn tôi lại bàn tiệc để tiếp tục ăn uống trong khi chờ đợi phần trình bày của những người khác và công bố kết quả. Đến phần công bố kết quả, tôi không tin vào mắt mình khi chiếc lồng đèn của bọn tôi lại đoạt giải, hơn nữa còn là giải "Chiếc Lồng Đèn ý nghĩa nhất", không hiểu sao nói khùng nói điên vậy mà cũng đoạt giải, thế giới này điên rồi.

Phần thưởng cho giải "Chiếc Lồng Đèn ý nghĩa nhất" là một chiếc cúp và một ít tiền mặt, thôi thì đành phải nhận vậy.

-----------------------------------------------------

Thứ Năm, Ngày 16 tháng 8 năm 2050

Tối qua tôi ngủ mơ gặp ác mộng nên giấc ngủ không được trọn vẹn, vậy nên sáng nay tôi dậy có chút trễ.

- Để xem, 9 giờ sáng rồi à. Tranh thủ thay đồ rồi đi làm thôi. - Tôi mệt mỏi nói.

Sửa soạn xong xuôi, bước xuống phòng bếp lấy chút sữa và bánh mì sandwich để ăn sáng. Vừa dọn ra bàn thì tiếng chuông cửa nhà tôi vang lên. Vì Đen và Bà đã đi làm hết rồi, vậy nên tôi chỉ còn cách là lết cái xác ra mà mở cửa. Mở cửa ra, trước mặt tôi là một anh chàng có ngoại hình khá ưa nhìn, nhưng cái mà tôi ấn tượng nhất đó là cậu ta rất cao. Cậu ấy cao hơn tôi gần một cái đầu luôn chứ không ít.

- Xin hỏi đây có phải là nhà của Raiden không? - Cậu ấy nhìn tôi hỏi.

- À, đúng rồi. Cậu tìm Raiden có chuyện gì sao? - Lúc này tôi mới vội chấn chỉnh bản thân lại, tập trung vào việc tiếp khách.

- Không lẽ Raiden chưa nói cho cậu biết sao? - Cậu ấy kinh ngạc nói.

- Chưa, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

- Từ hôm nay, tớ sẽ ở lại đây và làm việc cùng với mọi người.

Cái gì? Hình như mới ngủ dậy nên tôi nghe nhầm hay sao ấy, mà hỏi lại thì cũng kì. Với lại lúc này tôi mới để ý, bên cạnh cậu ấy là một chiếc va li kéo khá lớn, trên vai cũng có đeo thêm một cái balô đang căng ra vì chứa đồ, nên chắc không phải nói giỡn đâu ha.

- Này, cậu có sao không? - Cậu ấy lắc tay trước mặt tôi hỏi.

- À, xin lỗi. Quả thật là Raiden chưa nói cho tớ biết chuyện này. Trước tiên cậu cứ vào trong ngồi nghỉ ngơi xíu đi. Tớ sẽ gọi Raiden về rồi chúng ta tính tiếp.

- Cám ơn cậu.

Cậu ấy gật đầu cám ơn tôi rồi mang hành lí đi vào trong. Đặt hành lí gọn gàng bên cạnh ghế sofa, cậu ấy ngồi xuống uống chút nước và nghỉ ngơi. Xem ra quãng đường đi tới đây cũng khá là vất cả. Tôi thì lấy điện thoại ra và gọi Đen về, sẵn tiện gọi Bà về luôn cho đông đủ. Dù sao đây cũng là một việc quan trọng liên quan đến tất cả bọn tôi.

Không lâu sau đó, Đen và Bà đã có mặt tại nhà.

- Ủa? Sao Dan bảo ngày 16 mới đến? - Đen kinh ngạc khi thấy bạn của nó đang ngồi ở ghế sofa.

- Ờm, hôm nay là ngày 16 á Đen. - Tôi vừa nói vừa lấy điện thoại ra cho nó xem.

- Má, lu bu quá nên quên mất tiêu. - Đen vỗ trán nói.

- Thôi được rồi, không sao đâu. Dù sao thì Dan cũng đã đến rồi. - Cậu ấy cười nói với Đen.

- Xin lỗi nha.

- Vậy là từ giờ nhà mình sẽ có thêm một thành viên hả? Rồi cậu ấy ở đâu? - Bà hỏi Đen.

- Đen có nhờ dì Robin xây thêm một phòng ở cho mình rồi. Chắc ngày mai dì ấy sẽ đến làm ngay thôi. Còn tạm thời thì cứ để cậu ấy ở chung với Đen đi. - Đen nói với Bà và cả tôi nữa.

- Mà nói chuyện nãy giờ De vẫn chưa biết được tên của cậu ấy, chỉ biết Đen gọi cậu ấy là Dan thôi.

- Ừ nhỉ. Đây là Daniel Martin, bạn Đen từ hồi còn học cấp ba. Cũng giống như chúng ta, vì ngán cuộc sống thị thành nên muốn được về đây sống thử, nếu được thì sẽ ở luôn cùng với chúng ta. Còn đây là LuckyLight, kia là Lowcong. Cả hai đều là bạn của Đen khi Đen còn ở thành phố. À, mọi người đều bằng tuổi nhau hết á nha.

- Chào Lucky, Lowcong, cứ gọi tớ là Dan là được rồi. - Dan gật đầu với tôi và Bà nói.

- Chào Dan, cứ gọi Bà là Bà là được òi. - Bà vui vẻ đáp.

- Ừ, gọi tớ là De là được.

- Rồi, vậy thì nhân hôm nay có thành viên mới tới. Chúng ta ăn sang một bữa đi. - Đen quyết định nói.

- Ăn sang là sang như thế nào? - Tôi thắc mắc hỏi.

- Ra chỗ bác Gus ăn cho lẹ, tiền Đen trả.

- Được, Bà đồng ý. - Bà gật đầu ngay lập tức.

- Yay, hiếm khi thấy con Đen chơi sang đúng nghĩa. - Tôi mừng rỡ nói.

- Rồi, vậy thì hai người ra đó trước đi, Đen thu xếp hành lí cho Dan xong xuôi rồi cùng cậu ấy ra sau.

Như vậy là ngôi nhà nhỏ bé của chúng tôi lại kết nạp thêm một thành viên mới, không biết sắp tới sẽ có những chuyện gì xảy ra đây.

-----------------------------------------------------

Thứ Sáu, Ngày 17 tháng 8 năm 2050

Sáng nay, khi vừa đi xuống lầu thì nhìn thấy Đen và Dan đang ngồi sẵn ở ghế sofa. Có vẻ như là đang chờ tôi hay sao đấy. Nhìn thấy tôi, Đen liền gọi tôi lại.

- Dậy òi hả, Đen có việc cho De làm đây.

- Chuyện gì vậy. - Tôi cảm thấy có gì không ổn.

- Bữa nay De dẫn Dan theo làm chung được không, xem thử xem Dan có thích công việc của De không. Hoặc là biết đâu trong lúc làm việc sẽ tìm thấy công việc khác phù hợp với Dan thì càng tốt.

- À, De hiểu òi. - Tôi thở phào, ra là chuyện tìm việc cho Dan làm.

- Gòi, hiểu rồi thì đi lẹ đi.

- Từ từ má, chưa ăn sáng nữa.

- Nè, cầm bánh mì ngọt theo mà ăn trên đường đi, biết giờ mấy giờ rồi không? - Đen ném cho tôi hai ổ bánh mì ngọt rồi nói.

- Xin lỗi, được chưa. - Tôi chụp lấy bánh mì rồi phồng má lên nói.

Mang theo hai ổ bánh mì ngọt, tôi vừa đi vừa gặm bánh mì.

- Dan ăn không? - Tôi cầm ổ còn lại đưa cho Dan.

- Không, Dan ăn ở nhà rồi. - Dan lắc đầu.

- Ò. - Tôi mừng thầm trong bụng, mời lơi thôi chứ ăn một ổ sao đủ no.

Vừa đi tới khu rừng cũng là lúc tôi hoàn thành bữa sáng của mình. Trong lúc đang phủi tay cho sạch thì một tiếng gọi vang lên.

- Chào buổi sáng Lucky!

Là Leah, cô ấy đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu, có vẻ như đang hóng gió buổi sáng.

- Chào Leah. - Tôi vẫy tay với cô ấy.

Sau đó tôi và Dan cùng đi về phía nhà của Leah.

- Cậu đang làm gì á? - Tôi hỏi Leah.

- Tớ đang tìm kiếm ý tưởng cho tác phẩm tiếp theo của mình. A, cậu này là? - Leah chỉ về phía Dan.

- Là Dan, cậu ấy vừa mới chuyển đến nhà của bọn tớ. - Tôi giới thiệu cho Leah biết.

- À, ra vậy. Thảo nào mà tớ chưa từng thấy cậu ấy trước đây. Dù thật ra tớ cũng khá là ít khi đi ra ngoài.

- Thôi, bọn tớ phải đi làm việc đây, chúc cậu sớm tìm được ý tưởng nhé.

- Cám ơn, chúc hai cậu đi làm vui vẻ. - Leah chào tạm biệt bọn tôi.

Trên đường đi, tôi thấy Dan có chút khang khác, không biết có chuyện gì không.

- Dan có chuyện gì hả? - Tôi lo lắng hỏi.

- Không có. Ờm... Cô gái hồi nãy là người dân của nơi này đúng không? - Dan ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi tôi.

- Đúng vậy, cô ấy tên là Leah, đó là nhà của cô ấy luôn á. - Tôi gật đầu nói.

- Không biết có ai ở cùng cô ấy không?

- Không có đâu, Leah chỉ sống có một mình thôi. Vậy nên lâu lâu cô ấy thường hay ra quán của bác Gus để uống một chút bia giải sầu.

- À, Dan hiểu rồi.

Sau khi nghe tôi nói câu đó, Dan cứ im lặng suy nghĩ gì đó rồi lại gật gật đầu trông vô cùng khó hiểu. Nhưng mà tôi cũng không để ý nhiều.

- Tới rồi nè. - Tôi chỉ khu rừng trước mặt cho Dan thấy.

- Lớn thật. - Dan kinh ngạc nhìn khu rừng rộng lớn trước mặt.

- Chứ sao, lúc đầu De nhìn thấy cũng bị hết hồn y vậy á. Vào sâu bên trong thêm chút nữa rồi De sẽ giới thiệu công việc hằng ngày De làm cho Dan nghe.

Chúng tôi đi vào trong khu rừng và bắt đầu nói sơ qua những điều tôi làm hằng ngày ở đây.

- Dan nhìn nè, dùng rìu chặt vào cây như thế này. Sau khi cây đổ thì chặt thành nhiều khúc gỗ nhỏ hơn rồi bó lại. Trong lúc chặt cây sẵn tiện thu hoạch luôn mớ quả trên cây nếu có, rồi lụm những hoa quả dại, nấm,... mọc xung quanh. Đến chiều tối thì đem về để bán. Công việc mỗi ngày của De là vậy á.

- Dan hiểu rồi, để Dan thử.

Nói rồi Dan cầm lấy chiếc rìu của cậu ấy lên và bắt đầu chặt cây.

- Ừa, đúng rồi, cứ vậy là được. Sau khi Dan quen hơn thì kêu Đen đưa Dan nguyên liệu để nâng cấp rìu, sẽ giúp Dan tiết kiệm thời gian và sức lực hơn rất nhiều.

Làm lụng vất vả cả buổi sáng, tôi và Dan cùng nghỉ trưa ở chiếc hồ quen thuộc giữa rừng.

- Sao, Dan thấy thế nào? - Tôi lấy một miếng cơm cuộn cho vào miệng nói.

- Ừm, cũng được. Nhưng mà còn việc nào khác không? Dan cảm thấy việc này hơi chán chút.

- Vậy câu cá thì sao? - Tôi đề nghị.

- Dan không biết câu. - Dan lắc đầu nói.

- Không sao, để Bà chỉ cho vài chiêu là biết liền à. Để xem, Bà đang ở ngoài biển. Được rồi, ăn xong chúng ta ra biển thôi.

Sau bữa trưa, chúng tôi liền thu dọn đồ đạc rồi đi ra biển.

- Chào De, chào Dan, nghe bảo Dan không thích công việc của De hả?

- Không hẳn, nhưng mà Dan muốn kiếm thử xem còn việc nào thích hợp hơn nữa không.

- Gòi, để Bà chỉ Dan cách câu cá ha. Bà có mua thêm một cây cần câu loại xịn dự phòng nè, nhưng mà tạm thời Dan cứ câu bằng cần câu cơ bản đi. Khi nào quen rồi hẵng chuyển sang xài cần xịn.

- Cũng giống như nâng cấp rìu mà De nói khi nãy hả. - Dan quay sang hỏi tôi.

- Ừ, công việc nào cũng vậy, vừa vào đã được sử dụng những công cụ xịn chưa hẳn là chuyện tốt, cái gì cũng phải bắt đầu từ những cái cơ bản trước. - Tôi giải thích.

Dan chỉ gật đầu mà không nói gì. Tôi nghĩ chắc mình nói hơi nhiều rồi, nhìn cậu ấy không giống mấy đứa không biết gì. Có vẻ như những thứ này Dan đã hiểu từ lâu.

Buổi chiều cứ thế trôi qua, bọn tôi kết thúc việc câu cá và đi về nhà.

- Ờm, Bà không ngờ là kĩ năng câu cá của Dan kém đến vậy... - Bà khó xử nói.

- Từ nhỏ đã vậy rồi, Dan không có duyên với việc câu cá hay sao ấy. - Dan cũng bó tay nói.

- Vậy là câu cá chắc chắn Dan không làm được rồi. Chặt cây hái lượm thì không thích lắm, vậy chỉ còn trồng cây với con Đen thôi. - Tôi nói với bà và Dan.

- Để xíu bàn với Đen trong lúc ăn cơm luôn. - Bà gật đầu đáp.

--------------Trong bữa tối----------------

- Hmm, vậy mai Dan ra vườn với Đen, Đen sẽ chỉ Dan cách trồng cây. - Sau khi nghe bọn tôi kể lại, Đen ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

- Còn việc nào khác nữa không, Dan không thích trồng cây cho lắm.

- Không. Giờ chỉ có ba công việc cho Dan làm thôi. Trồng cây, hái lượm và câu cá. - Đen lắc đầu nói.

- Chán nhỉ, thật sự là không còn việc nào khác hả? - Dan thở dài nói.

- Dan thích làm công việc như thế nào? - Tôi hỏi Dan.

- Để xem, công việc gì đó mà mang tính chiến đấu một chút, mạo hiểm một chút.

- Tính làm đâm thuê chém mướn ha gì. - Đen liếc nhìn.

- Bà tính nói vậy luôn á. - Bà cười nói.

- Ê, khoan. Không phải không có nha. - Tôi bất ngờ nhớ ra nói.

- Gì, có hả? - Bà ngạc nhiên.

- Làm gì có. - Đen chuyển sang liếc tôi.

- Có! Thám hiểm hầm ngục để đào khoáng đó. Vừa đánh quái, vừa kiếm nguyên liệu. - Tôi nói với cả ba.

- Ở đây có hầm ngục hả? - Mắt Dan sáng rỡ cả lên.

- Có, quái ở đó càng xuống sâu càng nguy hiểm, đổi lại những thứ đào được càng có giá trị hơn. - Tôi nói với Dan.

- Tạm thời công việc đó do Đen đảm nhiệm, nhưng mà dạo gần đây việc chăm sóc cây trồng khá là bận rộn nên Đen cũng ít đi hơn. - Đen nói.

- Xem ra Dan thích công việc này rồi. Nếu vậy sao ta không cho Dan xem kho vũ khí của chúng ta. - Bà cười nói.

- Sao, Dan có muốn đi xem không? - Đen hỏi Dan.

- Có! - Dan gật đầu liên tục.

Bọn tôi dọn dẹp bàn ăn rồi cùng nhau xuống tầng hầm. Ở dưới có một cái rương chứa đầy vũ khí mà bọn tôi kiếm được trong lúc đào khoáng.

- Tuyệt thật. - Dan cầm một thanh kiếm bạc lên nói.

- Nhìn nè, cả Bà và De luôn. 

Đen cầm một thanh kiếm từ trong rương lên khoe với chúng tôi.

- Đây là thanh mới nhất, xịn nhất mà Đen tìm được trong lúc đào khoáng. Nghe bảo nó được làm từ xương của những con rồng hung hãn nhất lúc đó đấy. Cây này mạnh lắm nha, mấy tầng thấp thấp thì quẹt cái là tụi nó chết hết à.

- Đã vậy, chả bù cho hồi đó bọn mình toàn xài kiếm gỗ kiếm thép cùi ơi là cùi, chém ba bốn cái tụi nó mới đi. - Tôi thở dài.

- Còn dùng ná nữa, mà cái ná nó yếu ơi là yếu. - Bà gật đầu đáp.

- Uiz, cái ná ghẻ này dùng bắn nhau cho vui thì được, chứ bắn có chết được ai đâu. - Tôi cầm cây ná gỗ mà tôi từng xài lên nói.

- Công nhận cây đó yếu thiệt, nhưng mà Đen tìm được một cây ná khác xịn hơn nè. Cây này bắn cũng đau ngang với dùng kiếm sắt đó. Với lại đó là trường hợp dùng đá thường thôi. Chứ dùng đá xịn thì còn mạnh hơn nữa.

- Gì, là sức mạnh của ná thay đổi tùy theo loại đá đang dùng á hả. - Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Ừ. - Đen gật đầu.

- Quào, giờ mới biết á. Vậy đá gì là xịn nhất?

- Iridium. Nếu dùng Iridium thì có thể gây sát thương ngang bằng thậm chí là cao hơn những vũ khí huyền thoại trong hội thám hiểm luôn. Nhưng mà Đen cấm De dùng Iridium làm đá để bắn đó. Dư tiền quá ha gì. Chỉ được dùng đá thường hoặc quặng đồng thôi.

- Òi, De biết òi. Vậy cho De giữ cây ná này nha.

- Đó, cầm đi. - Đen đưa cho tôi cây ná nói.

- Được rồi, có vẻ như đây là công việc phù hợp nhất cho Dan đấy. Có gì ngày mai chúng ta cùng đi đào khoáng để chỉ Dan một số điều cơ bản trong hầm. Nếu thấy được thì giao việc này cho Dan làm luôn, như vậy là sẽ không ai bị trùng công việc với ai hết. - Đen nói với mọi người.

Sau đó bọn tôi ai về phòng nấy để nghỉ ngơi, kết thúc một ngày dài vất vả.

-----------------------------------------------------

Thứ Bảy, Ngày 18 tháng 8 năm 2050

Trong lúc đang đi đào khoáng để kiếm thêm quặng, tôi bị một đàn Slime dung nham đuổi theo trong hầm ngục. Vũ khí của tôi lúc đấy lại hết độ bền và sắp hỏng tới nơi, tôi chỉ còn cách là cắm đầu chạy tới thang máy để trở về mặt đất. Nhưng xui thay tôi lại chạy ngược đường, kết quả là bị dồn vào vách đá. Bên dưới vách đá là hồ dung nham đang cuộn trào. Chỉ cần rơi xuống đó thôi là một đi không trở lại.

- Phải làm sao đây. - Tôi lo lắng nói.

Mồ hôi trên người tôi đổ ra ướt đẫm hết quần áo vì nóng và lo sợ. Lũ Slime càng lúc càng tiến gần tôi hơn. Tôi thì cứ bất giác mà lùi về sau một chút. Kết quả là bị trượt chân và té xuống hồ dung nham.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. - Tôi la lên thất thanh.

Mọi thứ trước mặt tôi tối sầm lại, tôi giật mình tỉnh giấc. Khung cảnh xung quanh không còn là hầm ngục lúc nãy nữa mà là căn phòng quen thuộc của tôi.

- Phù, ra là mơ à. - Tôi lau mồ hôi trán nói.

Giấc mơ vừa rồi thật sự là rất chân thực, tôi còn tưởng là mình chết đến nơi rồi chứ.

- Nhưng mà tại sao lại nóng thế này, mình đâu có để điều hòa ở chế độ hẹn giờ đâu ta. - Tôi nhìn máy điều hòa nói.

Hóa ra là máy điều hòa phòng tôi đã ngừng hoạt động từ lúc nào chẳng hay, căn phòng thì lại kín gió, không bị ngộp chết đã là may lắm rồi. Vội mở tung cửa sổ ra, tôi hít lấy hít để không khí trong lành của buổi sớm. Chưa bao giờ tôi thấy yêu không khí nơi đây đến như vậy.

Sao khi đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Tôi mới bắt đầu quan sát nguyên nhân mà máy điều hòa không hoạt động. Sau một hồi điều tra, tôi rút ra kết luận.

- Đm cúp điện rồi!!!

Tức thiệt chứ, tại nó mà tôi mới gặp ác mộng. Đi xuống nhà dưới, tôi thấy Đen đang uống sữa tươi và ăn sandwich.

- Bà và Dan đâu? - Tôi hỏi Đen.

- Dan đi về nhà có việc rồi. Còn Bà thì vừa mới chạy lên phòng để lấy cái gì á.

- Ò. 

Tôi gật đầu rồi đi vào phòng bếp lấy sandwich cùng sữa tươi ăn.

- Haizz, chán ghê. Tối qua đang chơi game thì ngủ quên thành ra điện thoại sập nguồn luôn rồi, xíu lấy gì nghe nhạc trong lúc làm đây. - Tôi nằm ườn ra bàn cạp sandwich.

- Hồi nãy Bà cũng nói y hệt De vậy á. Xong cái tự nhiên la lên một tiếng rồi chạy vù về phòng. - Đen nói với tôi.

- Không biết Bà nhớ ra cái gì nữa.

Vừa nói dứt câu, Bà đã từ trên phòng đi xuống, vừa đi vừa hí ha hí hửng trông vô cùng thỏa mãn với thứ mà Bà tìm được.

- Tìm được rồi nè Đen. Ủa, De dậy òi hả, lại đây xem luôn nè.

- Cái gì á? - Tôi cầm bình sữa lại chỗ ghế sofa rồi ngồi xuống.

- Tèn ten. - Bà lấy món đồ mà Bà tìm được đặt lên bàn.

- Radio? - Tôi nhìn chiếc radio với ánh mắt khó hiểu.

- Ừa, của ba Bà cho Bà á, giờ muốn kiếm một cái radio hàng thật giá thật khó vô cùng.

- Mà con thấy cũng còn ai thèm xài nó đâu, trên điện thoại giờ cũng có tích hợp chức năng nghe vô tuyến rồi còn gì. - Đen cầm chiếc radio ngắm nghía một hồi rồi nói.

- Thì biết là vậy, nhưng mà nghe bằng radio thật chẳng phải sẽ có cảm giác hơn sao. Với lại vào những lúc điện thoại hết pin như vầy thì đây quả là một đấng cứu tin đối với Bà đó.

- Đúng vậy đúng vậy, cho con nghe ké nữa nha. - Tôi gật đầu liên tục nói.

- Ủa, bộ De không đi làm hả? - Bà ngạc nhiên hỏi.

- Thì bữa nay nghỉ chặt cây một bữa, chuyển qua đi câu cá chung với Bà.

- Rất tiếc phải thông báo với De một điều. Hôm nay Bà hổng có đi làm.

- Ủa? Gì kì vậy.

- Hôm nay Bà thấy không được khỏe nên tạm nghỉ một bữa. Xíu nữa Bà sẽ ra ngoài vườn nằm võng và nghe radio cho đến khi có điện lại.

- À. Hiểu òi. Ui da, bụng con đau quá, chắc nãy uống nhầm sữa hư rồi. - Tôi té xuống sàn quằn quại nói.

- Xaoloz không có gì vui chúng ta không nên xaoloz. Sữa này là sữa Đen tự lấy đàng hoàng nha, đừng có mà vớ va vớ vẩn. - Đen thản nhiên đáp.

- Thì thôi, bữa nay De nghỉ trước, có gì mai De làm bù sau. Chứ giờ không có điện thoại để nghe nhạc thì chán lắm. - Tôi lăn qua lăn lại trên sàn nhà nói.

- Cũng được, nhưng mai De phải đi làm á.

- Ok. - Tôi vui vẻ ngồi dậy nói.

- Bó tay. - Đen thở dài.

- Nếu vậy thì De ra ngoài đó dăng võng trước đi, để Bà lấy ít đồ ăn rồi ra sau. Đen xíu có ra không để Bà lấy phần cho Đen.

- Không cần đâu, xíu con làm xong công việc rồi con tự mang ra cũng được.

Sau đó tôi vào kho để lấy ba cái võng và mang ra vườn. Mắc võng xong xuôi cũng là lúc Bà mang dĩa trái cây siêu to khổng lồ cùng với chiếc radio ra.

- Rồi, tới lúc tận hưởng thôi. - Bà cười nói với tôi.

- Yay! - Tôi sung sướng leo lên võng nằm.

- Nè, cho De một cái.

- Cái gì á?

Tôi ngồi dậy xem thì thấy Bà đưa cho tôi một cái mặt nạ dưỡng ẩm mát lạnh.

- Hàng cao cấp á, đắp lên mặt thoải mái cực, đắp xong mặt của De sẽ thoang thoảng mùi hoa hồng thích lắm.

- Yêu Bà nhiều. - Tôi nhận lấy miếng mặt nạ rồi bắt đầu đắp lên mặt.

Hàng cao cấp có khác, vừa xé vỏ bao ra mà mùi hoa hồng đã bay khắp chỗ tôi. Lúc đắp lên mặt thì ôi thôi phải nói là sướng muốn chết. Cảm giác như đang ngâm mặt vào một thau nước vậy.

- Để coi, nghe gì đây. Giờ là bảy giờ ba mươi sáng. Hmm, không biết có gì nghe không nhỉ. - Bà vừa lẩm nhẩm vừa chỉnh radio.

- Bà kiếm đài nào mà phát nhạc theo bảng xếp hạng á, vừa nghe vừa cập nhật xu hướng âm nhạc bây giờ luôn. - Tôi nói với bà.

- Ừa, Bà cũng đang tính vậy. Á!

Trong lúc đang dò đài, radio bất ngờ bắt được một chương trình âm nhạc vô cùng quen thuộc.

- A! Để đó! Để đó! - Tôi vội nói.

- Biết rồi, có ai chỉnh nữa đâu.

- Không ngờ là "Top 40" giờ vẫn còn, lần cuối mà con nghe chắc cũng phải hai ba năm gì rồi đó.

- Ừa, lần cuối Bà nghe cũng tầm đó, sau đó thì không còn dùng radio nữa nên cũng quên luôn chương trình này.

Dù thời gian có trôi qua bao lâu, chương trình vẫn cứ hay như vậy. Vẫn là hai người dẫn chương trình đó, vẫn là những chuyên mục đó, mọi thứ cứ như chưa từng bị thời gian tác động. Kí ức bất chợt ùa về trong tôi, tôi nhớ lại những ngày tháng háo hức đợi chờ để được lắng nghe chương trình vào những ngày cuối tuần. Được vui cười sảng khoái khi lắng nghe những câu chuyện cười hay những màn chặt chém nảy lửa của hai MC, được biết thêm nhiều kiến thức mới lạ từ những chuyên mục như "Chuyện lạ bốn phương", "Góc du lịch",... Hay khóc sướt mướt với những câu chuyện cảm động trong chuyên mục "Kí ức xưa", "Hạt giống tâm hồn",... Tất cả đã tạo nên một miền kỉ niệm vô cùng ý nghĩa cho tuổi thơ tôi.

Giờ tôi mới thấy điều Bà nói vô cùng đúng. Nghe bằng radio cảm giác hoàn toàn khác với nghe bằng điện thoại. Tuy chất lượng âm thanh của radio so với điện thoại thì quả thật kém hơn, nhưng chính cái kém đó lại khiến tôi cảm thấy bị thu hút. Tôi chăm chú lắng nghe radio rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Mãi cho đến khi Bà và Đen gọi tôi mới chịu tỉnh dậy.

- Mấy giờ rồi? - Tôi uể oải hỏi.

- 12 giờ đúng. - Đen nói.

- Ưm. Ngủ ngon ghê. - Tôi vươn vai đáp.

- Nằm võng dưới bóng cây mát mẻ, đắp mặt nạ, ăn trái cây, nghe radio. Sống gì như thần tiên vậy?

- Hì hì, lâu lâu mới được một bữa mà. Với lại tối qua De cũng bị mất ngủ nữa nên giờ ngủ bù tí thôi. - Tôi cười nói.

- Ừm, giỡn chút vậy thôi, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Đen biết kiểu gì hai người cũng ngủ quên nên mới ra đây gọi nè. Ăn trưa thôi, bữa nay cúp điện nên ăn sandwich kẹp đỡ ha.

- Vẫn còn cúp điện á? - Tôi kinh ngạc nói.

- Ừ. Nghe bảo hệ thống điện gặp lỗi gì đó. Kiểu này chắc cúp đến tối.

- Uầy, đừng nha. Tối không có máy điều hòa thì sao mà ngủ. - Tôi khóc ròng.

- Không có máy điều hòa cũng được, nhưng mà phải có đèn chứ, tối thùi sao ngủ. - Bà cũng khóc ròng.

- Thì đốt đèn cầy là sáng liền chứ gì. Còn con mới bó tay nè, không lẽ quạt tay? - Tôi nói với Bà.

- Im. Đốt đèn cầy cho cháy nhà ha gì. - Bà chọi trái táo vào người tôi nói.

- Đen không nghĩ là nó sẽ cúp tới tận giờ đó đâu. Mà nếu có thì chắc cũng không sao đâu. Hồi lúc mình mới dọn đến đây cũng từng ngủ ngoài trời rồi còn gì, vẫn sống tốt đó thôi.

- Ừ nhỉ.

Sau đó cả ba cùng im lặng mà dùng bữa trưa. Ăn trưa xong xuôi, bọn tôi nghỉ ngơi cho tiêu bớt đồ ăn rồi tiếp tục... nằm võng chơi tiếp. Tại vì bữa nay tôi và Bà đã quyết định nghỉ xả hơi rồi. Con Đen thì cũng đã làm xong công việc ngày hôm nay của nó, vậy nên buổi chiều cả ba chẳng còn gì để làm cả.

- Công nhận là sướng thật, Đen hiểu lý do tại sao hai người có thể ngủ ngon tới tận trưa rồi. - Đen đắp mặt nạ lên mặt nói.

- Chứ sao, không ghiền nữa thì thôi. - Tôi cười nói.

Sau khi đắp mặt nạ xong thì Đen bắt đầu ngủ trưa. Tôi và Bà thì mới ngủ cả buổi sáng xong nên giờ vô cùng tỉnh táo. Vốn dĩ tôi định rủ Bà chơi đánh bài, mà sợ làm phiền con Đen ngủ nên đành thôi, cuối cùng cả hai lấy giấy ra để bắt đầu vẽ vời. Sẵn có Bà ở đây, tôi nhờ Bà chỉ tôi một số điểm mà tôi còn thiếu sót luôn.

Buổi chiều kết thúc cũng là lúc điện có trở lại, tôi và Bà vui mừng khôn xiết. Cả hai liền chạy ù vào trong sạc điện cho điện thoại của mình. Cuộc sống trở về sự bình thường vốn có của nó.

-----------------------------------------------------

Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 8 năm 2050

Như đã hứa với Đen hôm qua, hôm nay tôi phải đi làm. Hôm nay đường xá trở nên đông đúc hơn hẳn so với thường ngày, đặc biệt là khu vực công viên và ven sông. Không phải vì hôm nay là chủ nhật mà mọi người ra ngoài nhiều như vậy. Mà là do hôm nay là ngày "Toàn dân tiết kiệm điện", hay còn gọi ngắn gọn là "Ngày Stardew". Như cái tên, mọi người sẽ tối thiểu việc sử dụng điện của bản thân để tiết kiệm điện cũng như bảo vệ môi trường. Và vì để hạn chế dùng điện nên đa phần mọi người đều chọn cách là đi ra ngoài để hít thở không khí tự nhiên và trò chuyện cùng những người khác cho đến hết ngày. Bữa trưa của họ phần lớn là các món đơn giản và không sử dụng điện để nấu nướng như sandwich kẹp, bánh bông lan đóng gói sẵn hay thậm chí là ăn trái cây sống qua ngày.

Là một công dân của thị trấn, tất nhiên tôi cũng phải thực hiện như bao người khác. Bữa trưa hôm nay tôi chuẩn bị là hai gói mì sống và trái cây tươi. Điện thoại cũng được tôi bỏ luôn ở nhà để khỏi phải táy máy dùng tới.

- Haizz, phải chi ngày Stardew rơi vào hôm qua, như vậy là một công hai chuyện rồi. - Tôi thở dài nói.

Một ngày làm việc không mấy đặc biệt cho lắm trôi qua. Lúc trở về nhà, tôi thấy Bà và Đen đang tất bật chuẩn bị gì đó, ngoài ra còn có Dan nữa.

- Ủa, Dan về rồi hả. - Tôi hỏi Dan.

- Ừ, lần này là Dan sẽ ở lại đây luôn.

- Chúc mừng nha.

- De về rồi hả, Đen có việc cho De làm đây. Nhìn nè.

Đen cho tôi xem một hộp thịt bò tươi loại xịn vô cùng lớn.

- To quá! Ở đâu ra vậy? - Tôi kinh ngạc nói.

- Là Dan đem về đó. Coi như đặt cọc tiền ở lại đây dài hạn đi. - Đen cười nói.

- Nếu vậy thì đống này hơi ít nha, giá nhà ở đây không có rẻ đâu. - Tôi khoanh tay nói.

- Khi nào có thì Dan lại đem về nữa.

- Giỡn á, hãy quên những gì De nói lúc nãy đi. - Tôi vội lắc đầu nói, lỡ cậu ấy tưởng thật thì chết tôi.

- Giờ Đen đang chuẩn bị xiên thịt để lát nướng, Bà thì đi câu thêm cá, Dan thì chuẩn bị than với đồ uống rồi. Còn De thì đi kêu mọi người tới đây ăn chung với tụi mình đi. Sẵn dịp giới thiệu Dan với mọi người luôn.

- Nếu vậy có đủ đồ ăn cho họ không? Hay để De mua thêm bánh trái gì đó.

- Yên tâm, Đen xiên mỗi xiên một cục thịt nhỏ xíu thôi, còn lại là độn rau củ vào. Ăn no cành hông cũng chưa hết được. - Đen bày ra khuôn mặt thản nhiên nói.

- Ơ... - Tôi cạn lời.

- Đùa thôi, Đen nhờ Alex mua thêm thịt rồi, với lại còn có cá của Bà mà. Ăn vừa đủ no thôi, Đen không nghĩ là thiếu đâu.

- Ừm, vậy để De đi gọi mọi người tới. - Tôi gật đầu nói.

- Khoan, uống cái này đi rồi đi.

Đen rót cho tôi một cốc cà phê nóng hổi.

- Uống đi cho tỉnh táo mà chạy cho nhanh.

- Ok.

Sau khi nốc cạn cốc cà phê, tôi bắt đầu đi vào thị trấn để mời mọi người. Thị trấn vô cùng lớn, mà nhà của mọi người lại nằm rải rác khắp nơi nữa, thành ra việc mời hết mọi người là một việc vô cùng vất vả. Dù chạy muốn đứt hơi nhưng tôi chỉ mới đi tới được một phần ba số nhà cần mời mà thôi. Trong cái khó ló cái ngu. À không, trong cái khó ló cái khôn. Tôi chợt nhận ra mình có thể mời họ thông qua việc gọi điện, vừa nhanh vừa đỡ tốn sức. Nhưng đến khi sờ vào túi tôi mới nhận ra thêm một điều nữa, hôm nay tôi bỏ điện thoại ở nhà mất rồi.

- Trời ơi! Lúc có thì không cần mà lúc cần thì y như rằng là không có! - Tôi hét toáng lên.

Quạo thiệt chứ, may mà Shane bất ngờ xuất hiện từ trong cửa hàng của chú Pierre ra nên tôi mới vội thu cái nết của mình lại.

- Có chuyện gì vậy? - Shane hỏi tôi.

- Ahaha, không có gì... Chỉ là hôm nay bọn em có mở một bữa tiệc nhỏ và muốn mời mọi người tới tham dự. Nhưng mà sắp tới giờ rồi mà em vẫn chưa mời hết được.

- À, hiểu rồi. Em liệt kê danh sách những người chưa mời ra đi, để anh mời phụ em cho.

- Được vậy thì tốt quá, nhưng dù cho có thêm anh phụ nữa thì em e rằng cũng không kịp.

- Nếu thêm bọn tớ thì sao? - Giọng của Abigail vang lên.

Tôi giật thót mình, không biết từ khi nào mà Abigail đã ở phía sau lưng tôi, ngoài ra còn có Sam nữa, nhưng mà trong anh ấy có vẻ không vui.

- A, hai người đây rồi. Hồi nãy tớ có đi xuống dưới rừng để tìm nhóm cậu mà không thấy đâu.

- Vậy sao, bọn tớ vừa từ nhà của Sebastian về. Đang định về nhà thì thấy cậu và Shane ở đây.

- À, ra vậy, thảo nào mà tớ chẳng thấy cả ba đâu. Đúng rồi, hôm nay nhà tớ có mở tiệc á, mọi người nhớ đến tham dự nha, mời cả cô chú giùm tớ luôn.

- Ok, tớ sẽ nói với ba mẹ tớ. Còn nhà nào chưa mời không, để bọn tớ phụ cho.

- Để xem. Còn nhà của Penny, bác Lewis, Chú Clint,... - Tôi nhìn danh sách nói.

- Hiểu rồi, vậy tớ sẽ mời những nhà này, còn Sam thì mời những nhà này. - Abigail chỉ vào danh sách nói.

- Vậy phần còn lại sẽ là của anh. - Shane gật đầu nói.

- Còn em? - Tôi kinh ngạc nói, mọi người đều đã chọn hết toàn bộ danh sách rồi.

- Cậu thì lo về nhà chuẩn bị thật chu đáo đi, bọn tớ đến mà chưa xong thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn. - Abigail cười nói.

- Cám ơn mọi người nhiều lắm. - Tôi cúi đầu nói.

- Có gì đâu mà cám ơn. Chẳng phải tối nay bọn anh được ăn tiệc ở nhà em sao, mấy việc lặt vặt này không là vấn đề gì. - Shane cười nói.

- Đúng vậy đấy. Tớ còn đang chán muốn chết vì không biết phải làm gì cho hết đêm nay khi không được sử dụng TV nè. Thôi, thời gian cũng không còn nhiều, chúng ta phải nhanh chóng làm việc thôi.

- Ừm, trông cậy cả vào mọi người đó. À đúng rồi, sao nãy giờ cứ thấy anh im lặng vậy, bộ xảy ra chuyện gì hả? - Tôi quay sang hỏi Sam.

- Tại anh thấy em nói chuyện với-

- A! Lúc nãy ảnh chơi đánh bài thua liên tiếp nên mới buồn vậy á, không có gì đâu. Cứ kệ ảnh đi.

Sam chưa kịp nói dứt câu thì Abigail đã chen vào làm tôi không nghe được anh ấy nói gì nữa.

- Phải không? - Tôi nghi ngờ hỏi lại.

- Phải, phải. Giờ thì về nhà chuẩn bị lẹ đi, trời tối rồi kìa.

Nói rồi Abigail đẩy tôi đi thật nhanh, không còn cách nào khác, tôi chào mọi người rồi chạy về nhà. Về đến nhà, tôi thấy mọi người vẫn đang tất bật chuẩn bị đồ ăn.

- De về rồi à, mời mọi người xong chưa? - Đen hỏi tôi.

- Xong rồi. Mà đồ ăn vẫn chưa chuẩn bị xong à?

- Sắp xong rồi, giờ De ra kia phụ Alex cắm mấy cây đuốc xung quanh khu nhà mình để xíu đốt cho sáng, rồi dọn bàn này nọ đồ ra sẵn hết đi. Sắp tới giờ rồi á.

Nhờ hoạt động hết năng suất, bọn tôi đã hoàn thành khâu chuẩn bị trước khi những người dân đầu tiên đến. Buổi tiệc diễn ra hoàn toàn suôn sẻ. Còn nhớ khi bọn tôi mới dọn đến đây được một tháng, mọi người cũng đã đến và ăn mừng giống như vậy. Thấm thoát mà đã hơn nửa năm trôi qua, đúng là thời gian trôi đi chẳng chờ đợi ai. Những ngọn đèn đường vốn hoạt động suốt buổi đêm giờ đây đều đang chìm trong giấc ngủ, nhờ đó mà bầu trời được dịp tỏa sáng với mọi người. Vừa ăn những xiên thịt nướng vừa ngắm nhìn bầu trời sao khiến lòng tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. May thay con Đen vẫn còn nhân tính khi cho mỗi xiên được hai cục thịt chất lượng. Chứ ăn xiên nướng mà toàn rau chắc tôi khóc chết mất.

Tâm điểm chú ý của bữa tiệc ngày hôm nay là Dan, cũng phải thôi, mục đích của bữa tiệc hôm nay là để cậu ấy và mọi người làm quen với nhau mà. Huống hồ ngoại hình của Dan cũng khá ổn nên rất là được sự chú ý của các cô gái.

- Hừ, tức thiệt chứ. Rõ ràng là anh cũng biết đàn biết hát mà, sao mọi người lại khen ngợi em ấy đến như vậy? - Sam hậm hực nói với tôi.

- Ha ha, anh có biết cái gì gọi là "Có mới nới cũ" không? - Tôi cười nói.

- Không lẽ em cũng giống họ sao, em cũng không cần anh nữa chứ gì?

- Không có, không có, em giỡn thôi. Ăn xiên nướng cho ấm bụng nè. - Tôi đưa Sam xiên thịt mà tôi vừa nướng xong.

- Được rồi, nể tình cây xiên nướng này mà anh tha cho em đó. - Sam cầm lấy xiên nướng nói.

- Thay vì ngồi đây hậm hực, sao cậu không ra ngoài đó thi đấu với cậu nhóc ấy để phân rõ cao thấp đi. - Shane nói với Sam.

- Ừ nhỉ, ý hay đấy. Cám ơn anh.

- Khoan đã. Hôm nay là lần đầu Dan gặp mọi người mà, anh đâu cần phải làm vậy?

Nhưng tôi chưa kịp nói dứt câu thì anh ấy đã đứng dậy đi mất.

- Đừng lo, có dì Jodi ở đây, cậu ấy không dám làm gì lớn mật đâu. - Shane cầm xiên thịt vừa nướng xong bỏ qua dĩa cho tôi.

- Em mong vậy, cám ơn anh. - Tôi cầm xiên nướng lên nói.

Đúng như Shane nói, Sam chỉ yêu cầu thi đấu với Dan bằng việc vừa đánh đàn vừa hát một ca khúc mà thôi. Tuy nhiên kết quả khiến tôi có chút ngoài dự đoán khi Sam thua cuộc sít sao chỉ với một phiếu. Xem ra anh ấy phải mất một khoảng thời gian để bình phục tâm lý đây.

- Em nghĩ thế nào về phần bỏ phiếu vừa rồi? - Shane hỏi tôi.

- Ừm, thật ra xét về mặt kĩ thuật thì em thấy Sam hoàn toàn ăn đứt Dan, nhưng không hiểu sao anh ấy lại thua.

- Ha ha, quả thật là kĩ thuật của Sam hơn nhiều cậu nhóc ấy. Nhưng em nhìn đi, mọi người chỉ bầu phiếu theo cảm giác của họ thôi, thậm chí có người còn bầu phiếu theo sở thích nữa. Như Abigail đấy, em ấy bầu cho Dan đơn giản chỉ vì muốn chọc Sam mà thôi, cả Sebastian nữa. Nên nói gì đi nữa thì cuộc thi lần này chỉ mang tính chất giải trí là chính.

- À, ra vậy. - Tôi như được khai sáng nói.

- Nhưng xem ra cậu ấy đang chịu một cú sốc không hề nhỏ nha. - Shane cười nói.

- Kệ đi, em tin chắc vài ngày sau là anh ấy sẽ quên ngay thôi.

Đúng 12 giờ đêm, ngày Stardew chính thức kết thúc. Đèn đường bắt đầu hoạt động trở lại, mọi người chào tạm biệt nhau và trở về nhà để tranh thủ nghỉ ngơi, sáng mai sẽ lại là một tuần mới đầy bận rộn. Bọn tôi sau khi dọn dẹp xong xuôi thì trở về phòng và đánh một giấc thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro