12/3/2050-18/3/2050
Thứ Hai, Ngày 12 tháng 3 năm 2050
Trong lúc tôi đang cuốc đất phụ con Đen để trồng thêm những cây mới, tôi vô tình đào phải một cái rương nhỏ. Thật bất ngờ, bên trong là một viên Ruby khá to, lần này giàu rồi! Nói vậy thôi, chứ chắc chỉ đủ xây cái nhà nuôi bò, mua một số thứ cần thiết như máy vắt sữa, máy làm phô mai, máy làm mayonaise... Dù gì cũng là một chuyện tốt, đáng để ăn mừng bằng những quả táo vừa được thu hoạch lúc nãy.
-----------------------------------------------------
Thứ Ba, Ngày 13 tháng 3 năm 2050
Hôm nay trời mưa, nhưng chỉ là một cơn mưa phùn nhỏ mà thôi, không ảnh hưởng đến công việc cho lắm. Tôi đi về phía bắc để nhờ dì Robin xây chuồng bò (vẫn không biết nên gọi nó là chuồng hay là nhà nữa...), sau đó thì tiếp tục công việc chặt cây và hái lượm của mình. Đang tìm kiếm những cây nào có thể chặt thì tôi phát hiện Abigail đang thổi sáo dưới một gốc cây.
- Ồ, chào cậu, Lucky. Cậu bị ướt rồi kìa, mau vào đây trú tạm đi. - Abigail cười nói với tôi.
Tôi tiến lại gần và đứng cạnh Abigail, Abigail bảo rằng cô thường hay ra đây ngắm mưa, đôi khi thì mang theo một cây sáo để thổi, điều đó làm cô cảm thấy thoải mái hơn. Những giai điệu du dương cùng với tiếng mưa phùn không quá ồn ã kết hợp với nhau như một bài hát dịu nhẹ mà sâu lắng. Tôi vui vẻ thưởng thức chúng và ngắm nhìn mặt hồ rộng lớn bên cạnh. Sau khi kết thúc bài thổi sáo, cơn mưa cũng nhỏ dần. Abigail chào tạm biệt rồi ra về còn tôi thì tiếp tục công việc của mình.
Sau khi cơn mưa tạnh hẳn, những đám mây cũng đã tan hết để lộ ra nền trời rộng lớn. Ánh nắng chiếu xuống vàng óng tạo nên một dải cầu vồng vô cùng xinh đẹp.
- Cuộc sống thật thú vị nhỉ? - Tôi say sưa ngắm nhìn.
Mãi cho đến khi trời tối, cầu vồng cũng dần biến mất, tôi mới nhận ra mình chả làm được gì nhiều trong hôm nay...
-----------------------------------------------------
Thứ Tư, Ngày 14 tháng 3 năm 2050
Tối qua, tôi có xem chương trình nấu ăn trước khi đi ngủ. Họ chỉ cách nấu món cà ri gà siêu cay trông rất ngon mắt. Thế nên sáng nay tôi đã bắt chước làm theo, ra chợ mua nguyên liệu, tôi vô tình gặp Penny. Penny sống cùng với mẹ của mình là dì Pam, phần lớn những bữa ăn là do mẹ cô ấy nấu, nhưng Penny muốn học cách nấu ăn để sau này còn làm một người vợ đảm đang, thế nên nhân lúc dì Pam không có nhà, cô ấy đã quyết định đi chợ mua nguyên liệu.
- Tại sao dì Pam không cho em nấu ăn thế? - Tôi thắc mắc hỏi.
- À, tại vì em nấu ăn không được tốt nên mẹ không cho em nấu nữa. - Penny ngại ngùng nói.
- Cái gì cũng phải tiến bộ từ từ chứ, đâu phải muốn giỏi là giỏi được liền đâu. - Tôi không đồng ý nói.
- Đúng vậy, nhưng mà kinh phí không cho phép, nên...
- Ừ ha, cái này thì anh hiểu... - Tôi chợt nhớ lại lần làm bánh kem tặng Shane.
Cả hai dạo vòng quanh chợ rồi tạm biệt nhau để trở về nhà.
- Được, hai đứa kia đi vắng rồi, quẩy thôi.
Vừa mở video thu lại của ngày hôm qua vừa mở nhạc để nghe, tôi ngâm nga hát trong khi làm sạch thịt gà, rau củ các thứ. Việc chuẩn bị mất thời gian hơn tôi tưởng, chưa gì đã hết buổi trưa, làm tạm gói mì ăn lót dạ, tôi bắt tay vào việc nấu cà ri.
Ba giờ chiều, nồi cà ri hoàn thành, làm liền một phần cà ri thơm ngon cho vào dĩa. Tôi vui vẻ thưởng thức món ăn thơm lừng. Một giây sau, nụ cười liền chợt tắt, thơm thì thơm thật đó, nhưng mà vị nhạt quá, lấy hũ muối cho vào, nêm lại lần nữa thì duma mặn như nước biển vậy á. Lặng lẽ thêm đường, lần này thì mất tiêu vị cay rồi. Sau ba lần bảy lượt nêm nếm, nồi cà ri đã thành một nồi muối đường ớt...
- Nhìn vậy thôi chứ ăn được mà ha. - Tôi tự trấn an bản thân.
Cho một muỗng vào miệng, quả thật đây không còn là thức ăn cho người nữa, nhưng mà vì tiếc công sức bỏ ra, tiếc nửa con gà mua hồi sáng, tôi bịt mũi ăn bằng hết.
- Không được rồi, ăn hết nồi này là mình gặp ông cố mình luôn... Thủ tiêu thôi.
Tôi nhanh chóng đem nồi cà ri đổ vào một bịch rác nhỏ, gói lại cẩn thận rồi đem vứt ngoài bãi rác. Về đến nhà, tôi nhìn thấy một phần bánh kếp được gói gọn trong một chiếc hộp nhựa xinh xắn đặt trên bàn, là của Penny. Màu sắc thì cũng tạm, chắc là ăn được.
- Thôi lấy cái này làm bữa tối cho tụi nó vậy. - Tôi quyết định.
Tối đó, cả ba đứa thay phiên nhau ôm chặt WC. Thảm nhất chắc là Bà khi biết rằng cái bánh đó là do Penny làm, dù dở Bà cũng ráng ăn hết, thật đáng ngưỡng mộ.
- Con De kia, sao mày bảo bánh kếp này mua ngoài tiệm, dime tao nhìn màu là thấy không đúng rồi. Trời ơi là trời, tức quá mà! - Đen đập cửa rầm rầm.
- De đâu ngờ nó có sức công phá ghê vậy đâu, cũng chỉ là bánh kếp thôi mà. - Tôi nắm chặt khóa cửa nói.
- Ngon mà, bánh kếp Penny làm ngon lắm.
- Bà im đi, sắp chết đến nơi rồi còn khen ngon. - Đen tức giận nói.
Sau khi uống thuốc cầm cự, bụng của chúng tôi cũng bớt biểu tình lại, thật là một ngày đáng sợ.
-----------------------------------------------------
Thứ Năm, Ngày 15 tháng 3 năm 2050
Thời tiết hôm nay thật bất thường, rõ ràng ban ngày trời vẫn nắng đẹp, ấy mà tới chiều thì lại mưa to. Ngồi bên dưới một gốc cây lớn, tôi lấy ra một sấp giấy A4 trắng tinh được bọc bởi một chiếc bìa màu vàng nhạt, đây là quyển vở vẽ của tôi. Mỗi khi tôi rảnh, tôi lại lôi nó ra để luyện tập. Cũng đã được gần 2 năm rồi thì phải, quyển vở cũng đã vẽ được hơn phân nửa rồi. Cái gì tôi cũng muốn học cả, từ vẽ vời cho đến ca hát, rồi tập chơi các loại nhạc cụ, nấu những món ăn ngon, vân vân và mây mây. Nhưng mà cho tới hiện tại thì vẫn chưa cái nào ra hồn cả. Không sao, tôi vẫn chưa nản chí đâu, nhất định một ngày nào đó những thứ ấy sẽ nằm trong bàn tay tôi thôi.
Phác họa xong khu rừng dưới cơn mưa, trời cũng đã tạnh, thu xếp một chút rồi lại tiếp tục công việc của mình, một ngày nữa lại trôi qua.
-----------------------------------------------------
Thứ Sáu, Ngày 16 tháng 3 năm 2050
Hôm nay tôi quên mang theo bữa trưa, thế nên tôi đành phải ghé tiệm của bác Gus để ăn đỡ. Trong lúc ăn, tôi phát hiện phòng bida bên cạnh có gắn thêm vài cái máy chơi game. Hỏi bác Gus thì biết rằng chúng chỉ mới được gắn sáng nay thôi, vẫn chưa có ai chơi thử cả.
- Cháu có rảnh không, thử giúp bác xem cái máy này hoạt động ổn không, tiền game bác sẽ miễn phí cho cháu, nhưng chỉ hôm nay thôi nha. - Bác Gus nói với tôi.
Tôi hí hửng gật đầu mặc dù hôm nay không phải ngày nghỉ, nhưng mà kệ đi, ngưng làm một ngày cũng không chết được, thế là tôi ngồi vào máy và chơi game mê say. Có khá nhiều game trong cùng một máy, nhưng ấn tượng nhất chắc là game bắn súng. Hóa thân thành một anh chàng cao bồi tài giỏi, bạn phải tiêu diệt tất cả quân thù để giải cứu vị tiểu thư của một gia đình danh tiếng. Con đường giải cứu vô cùng gian nan, lũ cướp thì đông như kiến, tức nhất là gần thắng thì dẫm phải bẫy mà chết, đành phải chơi lại từ đầu.
Chơi đến tận tối mà tôi vẫn chưa thắng được game đó, nhưng mà không thể nán lại thêm nữa, phải mau mau trở về để tránh bị nghi ngờ.
-----------------------------------------------------
Thứ Bảy, Ngày 17 tháng 3 năm 2050
Tôi đã có một ngã rẽ định mệnh trong cuộc đời của mình, đó là chọn giữa chơi game và đi làm việc.
- Chọn con tim hay là nghe lí trí đây... - Tôi vò đầu bức tóc suy nghĩ.
Sau một hồi vật lộn với bản thân, cuối cùng tôi cũng chọn được lối đi cho mình, đó là đi làm.
- Đi làm kiếm tiền cua Shane, còn chơi game thì bữa nào rảnh hỏi anh ấy cho chơi cùng là được chứ gì.
Nói rồi tôi bắt tay vào việc, hôm nay địa bàn làm việc sẽ là khu vực gần cống thoát nước của thị trấn, đã lâu rồi không ghé qua, chắc những cây hành đã mọc lại rồi, hái về đem bán cũng được một mớ tiền. Nơi này khá xa nhà tôi, vì vậy phải mất một lúc lâu để có thể đến được. Thời tiết hôm nay cũng bất thường như hôm bữa, rõ ràng trời đang nắng đẹp thì mây đen bỗng từ đâu kéo đến, một cơn mưa lớn thình lình đổ xuống. Hôm nay tôi lại quên mang theo dù, thế là đành phải tiếp tục núp vào một gốc cây gần đó.
- Chỉ vừa mới nhặt được vài bó hành mà trời đã mưa rồi, trời đen kịt như vầy chắc mưa lâu lắm. - Tôi thở dài.
Trong lúc nhìn xung quanh, tôi phát hiện một bóng người vô cùng quen thuộc, là của Shane. Vội chạy lại xem thử, tôi thấy anh ấy đang bất tỉnh bên một đống vỏ bia, có vẻ như việc dầm mưa đã làm anh ấy bệnh. Vội đỡ Shane dậy, hình như anh ấy vẫn chưa mất hẳn nhận thức, đôi mắt anh khẽ mở ra.
- Lucky... Anh xin lỗi, cuộc sống của anh... như một trò đùa thảm hại vậy. Nhìn anh xem, dù vẫn luôn cố gắng, anh quá nhỏ bé và ngu ngốc để có thể kiểm soát cuộc đời mình. Anh chỉ là một... một tên cặn bã của xã hội. Anh thường hay đến đây và nhìn xuống những vách đá, đây là cách đơn giản nhất để kết thúc cuộc sống này, nhưng lần nào cũng vậy... anh đều vô cùng lo lắng và sợ hãi khi nhìn xuống. Tất cả những gì mà anh có thể làm là đi làm, ngủ và uống bia đến say khướt để làm mờ đi cảm giác căm ghét bản thân. Tại sao anh phải sống? Hãy cho anh một lý do để không lăn xuống vách đá ngay bây giờ. - Shane chậm rãi nói từng câu một, tiếng khóc xen lẫn câu chữ khiến lời nói không được liền mạch.
- Quyết định là của riêng anh, chỉ cần biết em ở đây là vì anh. - Lúc này, cảm xúc của tôi cũng bị lung lay theo, nhưng tôi cố gắng kìm lại và cười thật tươi.
Shane ngẩn người một lúc rồi cười nói.
- Cám ơn, anh vô cùng trân trọng điều đó, thật sự. Lucky... em có thể đưa anh đến bệnh viện ngay bây giờ được không?
Tôi cố gắng đỡ Shane dậy rồi từng bước dìu anh về bệnh viện. Từ đây đến đó khá xa, nếu tôi không gọi Bà và Đen đến trợ giúp thì chắc cả hai cùng nằm ngoài mưa rồi.
- Được rồi, De cũng nên về nghỉ ngơi đi, dầm mưa cả ngày rồi còn gì. - Đen lo lắng nói.
- Không sao, De uống thuốc rồi, đêm nay chắc De phải ở lại chăm sóc cho Shane, hai người về trước đi. - Tôi nói với cả hai.
- Ừa, nhưng mà đừng có gắng sức quá nha. Bà nói cho dì Marnie biết rồi, chắc ngày mai dì ấy sẽ tới thăm thôi. - Bà gật đầu rồi kéo Đen về.
Dù bảo uống thuốc rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi mệt, được sự cho phép của chú Harvey, tôi ngồi bên cạnh quan sát Shane nghỉ ngơi.
- Hơi thở thật điều đặn, chắc anh ấy khỏe lại rồi. - Tôi cười nói.
-----------------------------------------------------
Chủ Nhật, Ngày 18 tháng 3 năm 2050
Sau một đêm nghỉ ngơi, sức khỏe của Shane đã gần như hoàn toàn khôi phục.
- Cám ơn em đã giúp anh hôm qua. Có lẽ anh nên nghiêm túc cai bia là vừa. - Shane nói với tôi.
- Thỉnh thoảng uống thì cũng không sao, chính anh nói với em vậy mà. - Tôi cười đáp.
- Haizz, tự nhiên có cảm giác xấu hổ nhẹ.
Làm một vài thủ tục xuất viện, Shane trở về nhà để nghỉ ngơi cho khỏe hẳn. Còn tôi thì đi làm việc để bù lại cho ngày hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro